Truyen3h.Co

Lieu Vi Hoc Truong Kia Da Thich Toi Chua

*Cậu ngồi đăm chiêu bên ô cửa sổ , mắt nhìn những lá phong đỏ rơi . Ánh mắt long lanh như vừa khóc . Dựa đầu vào vệ cửa cậu thở một hơi dài đầy nặng nề  . Ánh mắt long lanh ấy dần trở lên vô hồn . Cậu từ bỏ rồi , từ bỏ người cậu theo đuổi suốt 1 năm trời . Từ chính vì sự toin trọng dành cho đàn em của mình .

-Anh Hạo sao vậy?

*Người đến là Thanh Nhu người đã mua áo cho cậu .

-Sao thế anh không được khỏe à?

-Thanh Nhu đi chơi với t đi /nũng nịu/

-M không thấy anh Hạo đang sad vì thất tình à?

-Thôi chúng m đi chơi đi , chúng m yêu nhau thì chăm sóc tốt cho nhau đừng để như t thật ngốc nghếch

*Gương mặt thoáng buồn , giọng hơi run . Tất nhien những người tinh tế như Thanh Nhu và Trương Hoàng có thể nhận ra

-Đi thôi anh ấy sắp không trụ được rồi

*Thanh Nhu nhỏ giọng thì thầm vào tai Trương Hoàng . Nhìn đại ka nhà mình chỉ vì một thằng nhãi ranh mà khóc lên khóc xuống cho lòng đôi tình nhân trẻ cũng chẳng được vui . Họ kéo nhau rời đi . Trong căn phòng chỉ còn lại nhìn cậu . Nước mắt kìm nén cũng không kìm được nữa mà tuôn ra . Dù biết bản thân buông tay là đúng đắn tại sao cậu vẫn đau . Đau vì yêu người như hắn chính là cái đau ngu dốt nhất trong đời của cậu .

*Gạt hai hàng nước mắt cậu đứng dậy bước ra khỏi căn phòng . Đây chính là trụ sở chính của băng nhóm của cậu . Được cậu xây dựng như một toà lâu đài .

-Anh Hạo đi ăn không?

-Có chúng m chuẩn bị đi đãi t một bữa gọi như là ăn mừng t đá thằng họ Chu kia .

-Được , anh Hạo nhất!!!

-Chúng m lên đường hôm nay Thanh Nhu Phó đại t bao .

*Một đoàn người kéo nhau đi ăn này ăn nọ như một gia đình ấm cúng .

-Anh Hạo thằng họ Chu đó chẳng xứng với anh .

-M nói đúng chẳng xứng!

-Hô t lên cho t thằng đó đứng xéo!

-Dell xứng , Dell xứng /đồng thanh hô lớn/

*Ăn xong cả nhóm lại kéo nhau đi chơi vô tình lại bắt gặp Chu Chí Hâm .

-Đại Ca thằng nhãi họ Chu kìa /chỉ vào Chu/

-Kệ bà nó!!

*Tô Tân Hạo tiến lại gần Chu Chí Hâm một tay bóp vào mặt anh tay còn lại nắm tay tóc .

-Chẳng ra cái ếch chó gì!

*Thế mà trong lúc mờ mập say say men rượu môi của cậu vô tình chạm môi hắn .

-ÔI TRỜI ƠI!!!! ANH HẠO!!!

*Cả đám hét toáng lên vội kéo cậu về phía Thanh Nhu giữ rồi ra cảnh cáo vị họ Chu kia

-Thằng nhãi anh t là vàng là bạc đó liệu hồn .

*Đến lúc này Chu Chí Hâm mới thực sự lộ diện chẳng còn vẻ ngoài học bá lạnh lùng mà là thân phận khác . Hắn nhếch mép cười .

-Mai đến gặp bang của t thì đem theo nó rồi chiến với t

-M nói gì chẳng nẽ m là thủ lĩnh của bang....

-Chuẩn đấy!

*Nói xong hắn xách cặp rời đi . Lúc đi còn liếc cậu một cái .

-Mé nó thằng đó lại là đại ca băng XX nữa . Đau hết cả đầu . Thui đưa đại ka nhà mình về đi

-Vâng

*Trên đường về mọi người thi thoảng lại nhìn về phía cậu mặt ai cũng trầm ngâm .

-Bang đó rõ mạnh đã thế thủ lĩnh lại là thằng họ Chu đó nữa . Hủy kèo thì không phục mà đánh thì đại ka cũng chẳng xong .

*Thanh Nhu day day hai bên trán , rồi nhìn cậu .

-Đại ka ơi sao anh báo thế?

*Gương mặt nửa mơ nửa tỉnh của cậu là Thanh Nhu bật cười . Rõ là đại ka cua cả bang nhóm mạnh nhất nhì không đứa nào dám động vậy là sau khi cr cá thằng họ Chu đó thì khóc lên khóc xuống .

-Thôi kệ t tính như thế này , ngày mai ấy anh có tỉnh thì không đứa nào được nhắc đến cái thằng họ Chu đó biết chưa . Còn cái vụ hôn thì cậm chặt cho t . Còn giao lưu t tính là t giao lưu với phó đại bên đấy thôi .

-Vâng /đồng thanh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co