Lillow Ho Tay Gian Quan 8 Rvss2
"Alo! Trung Hiếu chồng Mai Thanh An xin nghe”"Anh đang ở đâu?”Trung Hiếu vừa xuống xe khách đến Đà Lạt, lạnh cong cả người chưa kịp lấy tay chà xát cho ấm thì chuông điện thoại kêu. Thấy số em người yêu Thanh An vội vàng nhận máy ngay. Cơ mà giọng nói lẫn giọng điệu của em không giống với mọi khi. Theo kinh nghiệm chăm bồ dày dặn của mình, Trung Hiếu khẳng định là em đang bị cảm lại còn tức giận"Ờm thì anh đang ở ngoài đường”"Em hỏi chỗ nào”"Ngoài đường chỗ con dốc”“...Ý em là tỉnh nào, trả lời cáu vãi”"Anh đang ở....Đà Lạt”“...”Ôi giọng em lạnh như cơn gió Đà Lạt, xuyên qua cả lớp áo dày xâm nhập vào các tế bào bên trong Hiếu. Không biết là mình trả lời sai chỗ nào mà em bồ tức không thèm nói gì nữa rồi. Trung Hiếu căng hết cả trán"An...em còn đó không?”“Còn con chim anh, hôm trước anh hứa với em cái gì?”“Anh hứa gì nhỉ? Anh hứa mua quà cho em hả?”“Tôi không đòi quà”"Ờm...thế thì là gì nhỉ? Lì xì cho em?”“Được lắm Trần Trung Hiếu, anh dám quên lời hứa với tôi”“Bây bi đừng nóng, có thể nói lại cho anh nghe không...anh thề là anh không cố tình quên đâu”“Anh tự đi mà nhớ”"Alo...An”Trung Hiếu ngu người đứng đường, cố gắng nhớ lại xem đã hứa gì với em. Khổ não hậu covid cứ bị hay quên, mà lần này xui sao quên ngay lời hứa với em bồ mới chết dởĐã bị giận lại còn bị lo, ban nãy trong điện thoại Trung Hiếu nghe giọng em khàn khàn, chắc chưa quen khí trời Hà Nội nên bị ốm rồi. ...Mai Thanh An nhìn chằm chằm cái điện thoại đủ 15’ đồng hồ, mắt vẫn chưa thấy giấu hiệu anh bồ gọi lại, buồn thêm bực suy ra cọc. Cổ họng thì đau giờ tới cái đầu cũng đau. Vũ trụ trả lại anh bồ minh mẫn cho An đi, anh bồ nói trước quên sau thế này An chêNgồi không nhìn cái điện thoại cũng chán, Thanh An đứng dậy xuống nhà đảo miếng cơm trứng ăn. Nhưng An nào có biết là giây phút cậu vừa đóng cửa là chiếc điện thoại đổ chuông.Ở nơi núi non trùng trùng điệp điệp, Trung Hiếu thấp thỏm đứng trên đồi cỏ tay cầm điện thoại áp vào tai, mồm thở khói, mắt nhìn xa xăm. Gọi hết cuộc này tới cuộc khác, từ số sang mess sang zalo rồi cả ins...thế mà em không nhận cuộc nào.Trung Hiếu tự nói với lòng là “không sao đâu, chắc em chỉ giận một lúc thôi, mạnh mẽ lên”. Nhưng thời gian là mũi dao nhọn, từng giây từng phút trôi qua không ngừng đâm mỗi lúc một sâu vào trái tim yếu đuối của anh thanh niên Quận 8.“Ê Hiếu” “Sao Khoa?” (Khoa Sen)“Cho tớ mượn điện thoại gọi cho bạn xíu, duma đi vội quá quên sạc đt hết pin tắt nguồn rồi”“Nè, gọi xong trả tớ liền nha cậu”“Oke cậu”....Hà Nội mùa này rét kinh, đứng đảo chảo cơm mà 2 chân run như đi cà kheo. Cuối cùng cũng xong món ăn cứu đói thần thánh. Thanh An cầm cả chảo cơm lên phòng, vừa đặt cái mông xuống ghế thì tá hỏa. Trăm cuộc gọi nhỡ từ anh bồ, giận thì còn đấy nhưng cũng nguôi ngoai phần nào rồiThanh An bấm gọi lại cho anh, nhưng lặp đi lặp lại chỉ có câu nói thuê bao của chị tổng đài. Cơn bực tức đã quay trở lại“Từ giờ đừng cầu mong sự khoan hồng của em, cái đồ đáng ghétttt....phải vào Đà Lạt xử anh ta mới được”..."Trả nè, cảm ơn cậu nha”“Ok cậu, đt sạc đầy bank tớ 500k là được hề hề”“Sống vật chất ông trời phạt đó cậu”"Đang bị phạt đây”Vừa mở điện thoại, đập vào mắt Trung Hiếu là 3 cuộc gọi nhỡ của em. Lần này Hiếu biết mình toang chắc rồi. Trái tim nhùng nhằng không biết là nên hủy show tối nay để bay gấp ra Hà Nội dỗ em hay là diễn cho các bạn đợi mình bữa giờ.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Trung Hiếu đưa ra quyết định hủy show và bay HN ra gặp em bồ. Gì chứ bồ giận mà không dỗ là nát nhà nát cửa. Gửi ngàn lời xin lỗi đến những người anh em đã phải chờ đợi, hứa là đền nhạc bù cho ae.Mới ra quyết định thì em bồ gọi lại. "An...anh xin lỗi vì đã quên mất lời hứa với em, nhưng thật sự là anh không nhớ ra nổi...em đừng giận anh nữa, anh bay ra với em”“Bay bay cái gì? Ở yên đấy cho em, em đang ngoài sân bay rồi...anh liệu hồn đi, em mà vào tới anh không xong với em đâu”“Ơ thế em vào đây hả? Có mang thuốc theo chưa?”“Đầy đủ, anh lo tận hưởng vài tiếng chill cuối cùng tại Đà Lạt thơ mộng đi”Nói xong không chờ Trung Hiếu xin xỏ, Thanh An dứt khoát cúp máy________________“Em”“Em em gì mà em em? Đi ra, không cho ôm”“Nhớ em lắm, hơn nửa tháng không gặp ùi”“Nhớ vậy mà quên lời hứa, xạo à”“Không xạo, nhớ thật mà...nhưng anh hứa gì với em vậy bé...?”“Anh Hứa là mùng 5 tết diễn Buôn Ma Thuột xong bay ra HN chơi với emmmmmmm...vậy mà diễn xong bình thản up story bến xe ra Đà Lạt là sao hả hả hả??? HN của em đâuuuu???”Trụng Hiếu đứng đực cả mặt“Anh xin lỗi, anh em 95g kêu về diễn Đà Lạt làm anh lú theo...xin lỗi em nhiều babi, anh nhớ em”Trung Hiếu tiến tới vòng hai tay ôm trọn em bồ vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi“hức...hức...Hiếu, em nhớ anh nắm mà đợi hoài không thấy anh”“Anh xin lỗi, không khóc không khóc”Chỉ cần nghĩ tới chuyện em bị bệnh dễ tủi thân xong còn mong ngóng được gặp mình mà đợi hoài không thấy người thôi lòng Trung Hiếu đau xé ra, em khóc lại càng khiến anh đau thêm... tất cả là tại cái não 27 năm tuổi nàyMùa này Đà Lạt với Hà Nội lạnh cũng ngang ngang nhau, Hiếu lo em khóc trong trời lạnh sẽ bệnh thêm. Liền bế cả người em lên, để 2 tay em choàng qua cổ. Một tay giữ cho em không tuột, một tay xách vali của em thẳng tiến vào homestaySau chặng đường dài, em có vẻ mệt hơn đã thế còn khóc, vào tới phòng ngủ Trung Hiếu phát hiện em ngủ gục trên vai mình, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cho em.Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ diễn, Trung Hiếu hôn lên trán em một cái, thay đồ rồi ra đi luôn. Theo tính toán thì diễn xong em vẫn còn ngủ nên Trung Hiếu không để lại lời nhắn gìEm An ngủ một lúc thì dậy, tuy có mệt nhưng em không ngủ lâu, bởi trong đầu muốn dậy nói chuyện với anh người yêu thì làm sao mê ngủ cho đượcKhổ nỗi là dậy thấy mỗi mình mình trong phòng, tủi thân ghê gớm. Lúc ngoài HN thì hung dữ thế thôi, chứ không giận anh thật, yêu còn không hết mà giận dỗi gìAi bị bệnh mà không mong được sự quan tâm, An cũng không phải là ngoại lệ. Nằm trên giường thút thít khócĐúng ngay lúc Trần Híu về tới, mặt không lo lắng không lấy tiền. Anh vội đi đến vén chăn xuống dỗ dành em“Sao thế? Anh đây...mệt hả em? Anh lấy nước ấm uống nha?”“Anh ơi”“Anh đây...đừng khóc, nghẹt mũi thở không được khó chịu lắm nè”Trung Hiếu vừa dỗ vừa đưa tay xoa xoa lưng em. Mãi em mới nín, cái mặt như con mèo con. Lấy miếng khăn giấy ướt lau cho em chứ giờ mà buông tay đứng dậy lấy khăn mặt là thể nào em cũng khóc nữa cho coi.Lau mặt sạch sẽ cho mèo con xong, hé miệng định xin lỗi em tiếp mà chữ chưa ra thì bất ngờ nhận được cái hôn sâu, anh đưa tay giữ lấy gáy em, nụ hôn kéo dài tới lúc em thiếu oxi."Anh Hiếu em muốn”......(đoạn này tự hiểu cho bà con)
"Ông xã, em yêu anh”“Anh cũng yêu em, cục cưng nhỏ” Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co