Truyen3h.Co

Limits

heeseung nằm thở dốc giữa đống chăn ga nhàu nhĩ sau trận mây mưa, hai má anh đỏ ửng, đọng mấy vệt nước còn chưa khô. heeseung cố giữ cho đôi mi trĩu nặng của mình không khép lại, ánh mắt bám víu lên tấm lưng vững chãi ngồi bên cạnh. jaeyun ngồi lặng yên như tượng, khiến anh khó mà đoán được trong đầu hắn đang diễn ra những gì.

bất chợt, jaeyun lên tiếng.

"mình dừng lại nhé."

cơ thể heeseung cứng lại, chưa tiếp thu được những lời jaeyun vừa nói.

một khoảng lặng nữa trôi qua. heeseung còn tưởng như mình đã nằm mơ thấy những lời đó thì jaeyun nhắc lại.

"mình dừng lại nhé."

heeseung hơi nhấc người dậy, hoang mang không biết liệu có phải hắn đang đùa giỡn không.

"em nói gì cơ?"

lúc này, jaeyun mới hơi ngoảnh đầu lại, để cho heeseung thấy góc nghiêng như tượng tạc của mình. đôi mắt hắn khép hờ, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.

"em bảo, anh với em đừng như này nữa. chúng ta vượt quá giới hạn bạn bè rồi."

heeseung hốt hoảng chồm dậy, chất vấn.

"không phải trước giờ anh với em vẫn luôn là như vậy sao? sao hôm nay em lại nói như thế?"

jaeyun im lặng không đáp. heeseung nghẹn ngào.

"là vì cậu ta, đúng không jaeyun?"

nước lại bắt đầu đọng trên khoé mi anh, nhưng lần này không phải của khoái lạc mà là những giọt nước mắt đau buồn.

jaeyun khẽ thở dài.

"xin lỗi anh."

dứt lời, hắn bước xuống giường như thể sợ phải ở gần anh thêm nữa. cả quá trình hắn không thèm dành cho anh dù chỉ là một ánh mắt. cánh cửa phòng khẽ mở ra rồi khép lại trong tích tắc, để lại heeseung với cả tâm trí và cơ thể hỗn độn thay vì sự quan tâm và những cái ôm ấm áp như trước kia.

heeseung vỡ oà, đôi vai gầy run rẩy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm mảng chăn nhăn nhúm.

chuyện trái tim lee heeseung bấy lâu nay lệch nhịp vì sim jaeyun không ai là không biết, kể cả hắn ta. nhưng rồi anh cũng chỉ có thể dùng tư cách bạn bè - hay là bạn tình - để bên cạnh hắn. như thế thôi cũng đủ để anh mãn nguyện, bởi jaeyun cưng chiều heeseung như công chúa, lúc nào cũng quan tâm anh như thể người yêu. nếu không có ngày hôm nay, heeseung dường như cũng sẽ quên mất anh đối với hắn còn chẳng có nổi một danh phận.

những lời jaeyun vừa nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến heeseung ôm một trái tim nặng trĩu suốt một đêm dài.

---

anh đem lòng yêu jaeyun bấy lâu, hắn biết chứ. hắn cảm động lắm, giữa hàng ngàn người lao vào hắn chỉ vì địa vị, lee heeseung là số ít người đối xử với hắn như một con người bình thường, đôi lúc còn làm hắn bối rối vì tính tình đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa của anh. có điều, cảm xúc của hắn cũng chỉ dừng lại ở đó, hắn đối xử tốt với anh cũng là vì biết ơn và quý trọng, không thể nào đáp lại thứ tình cảm kia.

heeseung đôi lúc hơi cá tính nhưng thật ra rất nhút nhát trong chuyện tình cảm, nên anh chưa bao giờ chủ động ngỏ lời về việc này. lí do cả hai từ gặp mặt trên đường thành gặp gỡ trên giường là từ một đêm say của cả hai - tất nhiên là hai bên đều đồng thuận. từ đó về sau, hầu hết những lần đi chơi của jaeyun và heeseung đều kết thúc trong phòng của một trong hai, hoặc một khách sạn lạ lẫm nào đó cả hai vô tình tìm được.

không ai phàn nàn về mối quan hệ này, cả hai cũng chẳng ai lợi dụng người còn lại. luôn là như thế cho đến khi định mệnh khiến jaeyun va phải một cậu trai khoá dưới, một thiên thần với nụ cười như ánh nắng.

---

jinhae cũng nằm trong số ít những người không tiếp cận jaeyun vì danh tiếng hay tiền bạc.

jaeyun quen biết cậu nhóc từ một sự kiện của trường, hắn nằm trong ban điều hành còn jinhae chỉ là cộng tác viên. cậu nhiệt huyết lại còn hiểu chuyện, xử lí mọi việc đâu vào đấy, luôn chủ động quan tâm, hỏi han xem cậu có thể giúp gì cho hắn không. jinhae không đeo bám hắn như những kẻ thực dụng kia mà chỉ đơn thuần là lòng tốt xuất phát từ chính con người cậu.

dần dần, jaeyun thấy mình dành thời gian với cậu trai kia nhiều hơn. cả hai học cùng một ngành khiến việc jaeyun có cơ hội chạm mặt hay làm việc với jinhae trở nên dễ dàng.

tần suất hắn gặp mặt heeseung ít đi hẳn. heeseung ban đầu còn nhõng nhẽo phàn nàn, nhưng rồi anh cũng dần nhận thấy sự quan tâm độc nhất jaeyun dành riêng cho anh đã bị chia sẻ, còn anh thì chẳng có lí do gì để ghen tuông hay trách móc.

---

jaeyun lại chủ động hẹn jinhae ra ngoài, lấy cớ chuẩn bị cho một sự kiện mới.

cả hai đi ngang qua quầy đồ ăn của siêu thị, jinhae nhấc lên nhấc xuống từng loại bánh kẹo cho bữa ăn nhẹ, jaeyun thì ôm một đống mì gói thả vào xe đẩy.

"anh định cho mọi người ăn mì trong sự kiện hả tiền bối? mùi lắm đấy!"

jinhae cười, vừa hỏi vừa hoang mang không biết tiền bối nghĩ gì.

jaeyun giật mình nhìn lại, nhận ra hắn đang đi với người mình đang theo đuổi chứ không phải đồ ngốc kia. mười lần hắn cùng heeseung đi siêu thị thì chín lần anh nũng nịu đòi hắn mua mì gói, lần còn lại là hắn tự giác vừa bỏ vào giỏ vừa trách móc anh về món ăn chẳng có gì tốt lành này.

"à, anh xin lỗi. tại anh quen tay. em chọn được món chưa?"

jaeyun cười ngượng, đem mấy gói mì trả lại kệ.

"anh mua cho người yêu hả? cái anh hay đi cùng anh ý. anh chiều người yêu nhỉ."

"heeseung hả? bọn anh không phải người yêu."

jinhae mở to mắt, không tin mà hỏi lại.

"anh đùa à? hay hai người đang giận nhau? dạo này em cũng thấy anh ý ít đi với anh hẳn." không phải cả trường này biết hắn và heeseung là một cặp sao? vậy chỉ có thể là cả hai đang giận dỗi nên jaeyun mới nói như vậy.

jaeyun cười bất lực, "anh với anh ấy là bạn thôi, jinhae." hắn không nghĩ người trong lòng mình lại nhầm lẫn như thế này.

"chẳng ai tin anh đâu. ngày trước lúc nào em thấy anh thì cũng sẽ thấy anh heeseung bên cạnh. em với người yêu còn chả dính nhau đến thế."

jaeyun khựng lại. "em có... người yêu rồi?"

jinhae cười tươi rói, là nụ cười đã khiến jaeyun rơi vào lưới tình, nhưng hình như nó chẳng dành cho anh mà dành cho nửa kia của cậu, người mà cậu đang nghĩ đến.

"vâng, người yêu em với em cũng từ bạn bè mà thành. mà trước khi bọn em yêu nhau đã bị trêu là một cặp rồi. có khi anh với anh heeseung cũng là như thế đấy."

jaeyun không biết làm gì ngoài cười gượng, không ngờ thực tại này lại xảy ra với hắn. hắn đẩy xe, nhắc jinhae đi thanh toán kẻo muộn.

---

bàn tay jaeyun run rẩy mở khoá, hắn sập cửa nhà rồi lao thẳng vào phòng ngủ.

heeseung đang lim dim ngủ thì bị đánh thức vì loạt tiếng ồn.

sim jaeyun sau khi đắm mình cả đêm trong bar thì lái xe đến chỗ heeseung mà không về nhà mình.

heeseung bất ngờ, vì bấy lâu nay jaeyun chẳng tìm đến anh nữa.

cơ thể jaeyun đổ rạp lên giường heeseung, hai cánh tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ.

heeseung ngỡ ngàng nhưng cũng để jaeyun ôm, đưa tay vén những lọn tóc rối tung của jaeyun.

"em sao vậy?" hai tay vẫn dịu dàng vỗ về jaeyun trong khi anh cũng đang rất mệt mỏi.

jaeyun không nói gì, ngồi dậy nhìn heeseung, rồi bất chợt hôn lên môi anh.

jaeyun rải những nụ hôn nồng mùi rượu khắp gương mặt xinh đẹp, heeseung có chút không quen nhưng rồi cũng thuận theo, vòng tay ôm lấy jaeyun.

hai dòng nước mắt trên khuôn mặt heeseung cũng được jaeyun nhẹ nhàng lau đi. hắn vuốt ve má anh, âu yếm ngắm nghía đôi mắt long lanh ướt nước.

jaeyun không hề say, tửu lượng của hắn rất cao. hắn nhận ra tin jinhae có người yêu không làm hắn suy nghĩ nhiều đến thế. tâm trí hắn thật ra lại hướng về heeseung nhiều hơn.

hắn nhớ đôi môi xinh luôn chu lên mỗi khi nói chuyện, đặc biệt là khi đòi hỏi hắn chuyện gì đó.

hắn nhớ hai má bầu bĩnh luôn phồng lên mỗi khi cười hay nhét đồ ăn đầy miệng.

hắn nhớ ánh mắt ngập tràn tình yêu anh luôn dành cho hắn, thứ mà hắn trước luôn cố làm lơ và cho rằng chúng không hề làm hắn rung động.

ánh mắt ấy bây giờ vẫn đặt trọn lên hắn, nhưng lại chứa đầy nỗi u buồn.

nước mắt anh vẫn không ngừng làm ướt hai má dù hắn đã cố lau đi vô số lần. đôi môi hắn từng đặt lên hàng ngàn nụ hôn giờ đây mím chặt, cố không để tiếng nức nở thoát ra.

"hức... jae-jaeyun đừng đi... đừng bỏ anh mà... anh nhớ jaeyun lắm... jaeyun..."

heeseung rúc mặt vào lòng jaeyun, vừa gọi tên hắn vừa van nài trong những tiếng nấc nghẹn.

ôm thân ảnh run rẩy trong lòng, bỗng jaeyun thấy tim mình nhói lên. hắn xoa những vòng tròn lên lưng anh, dịu dàng trấn an.

"em ở đây mà, em sẽ không bỏ anh nữa, em xin lỗi, heeseung."

heeseung ngẩng đầu nhìn vào mắt jaeyun.

"anh yêu em, jaeyun. anh yêu em nhiều lắm."

nói xong, heeseung lại oà lên khóc. jaeyun vỗ về anh như em bé.

"em cũng yêu anh, heeseung."

heeseung không tin, tiếp tục nức nở.

"em... không cần phải thương hại anh... hức... anh xin lỗi... vì đã luôn làm phiền... em... hức... chỉ xin em... đừng rời bỏ... anh... hức... jaeyun... jaeyun à..."

heeseung không ngừng gọi tên người trước mắt, khiến jaeyun đau lòng ôm trọn anh vào lòng.

"em không phải đang thương hại anh. em yêu anh mà, heeseung. em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

"em... nói dối..."

heeseung cố chấp không tin. làm sao anh có thể dễ dàng tin tưởng những lời ấy từ một kẻ đã làm trái tim anh tan vỡ cơ chứ.

"em đã bao giờ nói dối anh chưa? tin em đi. em xin lỗi. từ giờ em chỉ có anh thôi."

"thật chứ?"

heeseung ngẩng khuôn mặt tèm nhem nước mắt khỏi cái áo lúc này đã ướt đẫm của jaeyun.

"thật mà." jaeyun cười, rồi cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.

nụ hôn gỡ bỏ những rắc rối giữa hai người, gỡ bỏ luôn quần áo đang mặc, để lại một cuộc yêu nóng bỏng với hai trái tim rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co