[LINGORM ] 30.000ft by janearly
Chap 14: Sóng thần
ประกาศได้ไหม ต้องการจะแจ้งให้ทราบ,
Tôi có thể thông báo cho bạn được không
ว่าตัวฉันไม่มีใคร อยู่คนเดียวก็เหงาใจ,
Rằng tôi không có ai và đang cô đơn một mình
รีบด่วนแค่อยากรบกวน,
Mau đến đây đi, tôi chỉ muốn làm phiền bạn
เพราะว่าฉันไม่สมควรจะเหงา,
Vì tôi không đáng phải chịu sự cô đơn
บอกคุณได้ไหม แม้คุณจะไม่อยากทราบ,
Nói với bạn được không?
Ngay cả khi bạn không muốn biết
ลองเปิดใจให้ฉันที ในเมื่อเราเหงาเหมือนกันอย่างนี้,
Hãy mở lòng với tôi một lần,
khi chúng ta đều cùng cô đơn thế này
คงจะดีกว่าไหม ความในใจที่พูดไป,
Liệu có tốt hơn không
khi nói ra những lời trong tim
ได้โปรดทราบแล้วไม่เปลี่ยนไป ได้หรือเปล่า.
Nếu đã biết rồi xin đừng thay đổi có được không.
3:03 sáng.Chuyến bay HX779 của Hãng Hàng không Quốc gia Thái Lan hạ cánh tại sân bay Quốc tế Suvarnabhumi, cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, Audi cũng trở về nhà. Giống như bình thường, Audi cách ba đến bốn tháng sẽ trở về Thái Lan một lần, nhưng gần đây, bạn bè của em bắt đầu trở nên tò mò lý do vì sao tần suất em về nước lại nhiều hơn trước kia rất nhiều. Kỳ thực, nếu không phải vì muốn gặp người mà trong lòng mình ngày đêm nhung nhớ, con người ta sẽ vì lý do gì để đi về một nơi vô số lần?Chỉ cần nghĩ nơi đây có Anis đang chờ mình về, Audi hận không thể trực tiếp đặt vé máy bay về nước ngay lập tức.Audi 23 tuổi, từ trước đến nay vẫn chưa từng nếm thử mùi vị của tình yêu, em không biết cảm giác khi yêu một người là thế nào. Không phải em không muốn có một nửa kia cùng đồng hành, đã có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng cho dù là ai, cũng chưa từng khiến cho em nở rộ pháo hoa trong lòng.Audi luôn đặt cảm nhận của bản thân lên hàng đầu, chưa bao giờ vì muốn "nếm thử" mà miễn cưỡng bản thân qua lại với bất kì ai. Em tin cuộc sống của mình hiện tại đã đủ hạnh phúc, có bạn bè ưu tú và có cả những mối quan hệ xã giao đáng tin cậy (mặc dù cũng có những người khiến em cảm thấy phiền phức), hơn nữa em còn có một gia đình hạnh phúc, có mẹ luôn yêu thương và hiểu em, và em cũng đang được theo đuổi công việc yêu thích của mình.Em có thể một mình trải qua cuộc sống này, có thể chăm sóc tốt bản thân cùng những người xung quanh, những yếu tố khiến cho cuộc sống trở nên hạnh phúc, em không thiếu bất cứ thứ gì. Nếu đã như vậy, em cần gì phải cố gắng tìm kiếm một bóng hình lấp đầy khoảng trống bên cạnh?Không sai, Audi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó...Cho tới khi em gặp Anis.Sự gặp gỡ của họ quả thật rất trùng hợp, khiến cho em bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải sự sắp đặt do Quan Âm Bồ Tát tạo nên không? Nếu như hỏi em tại sao lại thích Anis, có lẽ câu trả lời là vì Anis đã luôn ở bên quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo, mặc dù bản thân em cũng đã chăm sóc bản thân rất tốt (trừ những lúc uống rượu).Mặc dù chúng ta có thể lo cho bản thân mình, nhưng từ tận sâu trong trái tim vẫn luôn khao khát một người nào đó sẽ đến và chăm sóc chúng ta, điều này khiến chúng ta giống như được vỗ về. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, khi em ở bên Anis, em cảm nhận được sự thoải mái từ trước đến nay chưa từng có, em chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân mình sẽ cùng với người hướng nội và luôn luôn im lặng như Anis ở bên nhau."N'Audi không về cùng chị sao? Xe của chị tới rồi."Yaya hỏi sau khi hai người đã thành công lấy được vali của mình và đang trên đường đi tới cửa ra của sảnh sân bay, chuẩn bị về nhà. Audi quay đầu nhìn cô gái là đàn chị của em, mỉm cười lắc đầu."P'Yaya, chị gái em sẽ tới ngay bây giờ.""Aiya, đừng để chị biết em có bạn trai tới đón.""Em đã nói từ trước là không có mà."Audi nở nụ cười trả lời Yaya, trong lòng nghĩ thầm, quả thật là không có bạn trai, chỉ có một chị gái xinh đẹp người Hongkong mà thôi. Em cũng hi vọng bạn bè không đùa giỡn Anis là con trai, dù sao chị gái ấy cũng đẹp như vậy, sao có thể là đàn ông được. Yaya nghe xong không giấu được nụ cười, giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục đi cùng Audi ra tới cửa."Để chị tiễn em.""Không phải chị nói xe đã tới rồi à? Không cần phải đợi cùng em, cũng không cần tiễn, em ổn mà.""Dù sao chị vẫn lo cho em."Trong cuộc sống của Audi, dường như có rất nhiều người luôn lo lắng cho em, chẳng lẽ do cuộc sống của em vẫn chưa đủ tốt, nên mới khiến những người xung quanh không thể an tâm? Audi không ngắt lời của cô gái bên cạnh, cho tới khi chiếc xe màu đen của Anis đang từ từ đỗ trước mặt em. Nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Anis, Audi cũng không giấu được nụ cười của mình, bởi vì suốt một tháng nay em đã không được nhìn thấy nó.Rất nhớ.Anis sau khi đỗ xe liền mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng chạy ra phía đuôi xe mở cửa cốp xe. Audi chuẩn bị đem hành lý của mình đặt vào trong đó, nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì vị tiền bối thân thiện và xinh đẹp bên cạnh đã giúp em đẩy hành lý đi về phía Anis, Audi thậm chí còn chưa cầu xin sự giúp đỡ từ người chị này.Audi nhanh chóng đi về phía trước, muốn lấy lại hành lý của mình, kết quả phát hiện hai người phụ nữ đang đứng nhìn nhau, cho dù cả hai chẳng biết đối phương là ai. Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của Anis đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ."Chào.""Chào."Mình có nên giới thiệu hai người họ với nhau không? Anis nhìn hai người trước mặt vẫn đang đứng đó nhìn nhau, trong lòng xuất hiện một cảm giác vô lực không biết nên làm gì, tại sao giữa hai người họ lại xuất hiện cảm giác kì lạ như thế?"Đây là P'Yaya, chị ấy là tiền bối của em trong công ty.""Xin chào, tôi là Anis."Anis có chút khựng lại khi chào hỏi. Chị không biết nên giới thiệu bản thân là bạn hay là chị của Audi. Mối quan hệ giữa hai người họ chính chị cũng không rõ, vì thế chỉ có thể giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn."Yaya cảm thấy hình như đã nhìn thấy cô ở đâu rồi.""À...Cô là diễn viên của Đài 4 phải không?""Đúng vậy.""Quả thật rất xinh đẹp, cảm ơn cô đã tới đón Audi, nếu không tôi sẽ rất lo lắng."Nữ tiếp viên tiền bối không quên nở một nụ cười thân thiện, nhưng chị gái hướng nội kia nghe xong lời này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác không thoải mái, bởi vì chị nhớ rất rõ tên của nữ tiếp viên tiền bối này. Ngoài trừ bạn bè hay nhắc tới người này, Audi cũng thường xuyên đề cập đến, thậm chí còn khiến Anis cảm thấy ghen tỵ, cô ấy dường như dành một sự quan tâm đặc biệt đến em gái của chị."Cảm ơn cô.""Nhưng cô không cần lo, tôi sẽ đưa em ấy về tận nhà.""Thực ra Audi về nhà với tôi cũng được, như vậy sẽ không phiền người khác nửa đêm phải nhọc lòng."Người khác...? Người khác là mình sao? Anis nghe tới đây, không ngăn được sự bất mãn trong lòng, nhưng lại không thể hiểu tại sao mình đối với cô gái trước mặt này sinh ra cảm giác khó hiểu như vậy, rõ ràng chị và cô ấy mới chỉ gặp nhau lần đầu.Nữ diễn viên khoanh tay theo thói quen, đôi môi mím chặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, dường như xuất hiện một loại khí chất giống như chị đại xã hội đen Hongkong."Thật sự không sao cả, P'Yaya, Audi không muốn làm phiền...""Audi từ trước tới nay chưa từng khiến Anis cảm thấy phiền, là Anis muốn tới đón em ấy về."Anis xong hết câu, định kéo chiếc vali của Audi từ tay cô gái trước mặt về phía mình. Nhưng Yaya lại giữ chặt chiếc hành lý trong tay không có ý định thả ra, cả hai người nhìn nhau, dường như thông qua ánh mắt nói với đối phương rằng họ đều muốn tự mình giúp Audi cất hành lý."Để tôi đi." Yaya nói trước"Không cần, không sao hết, tôi sẽ cất nó." Anis lập tức trả lời"Chiếc hành lý này rất nặng.""Tôi không thấy nặng."Audi đứng một bên nhìn hai chị gái tranh tranh giành giành, muốn hỏi hai người họ rốt cuộc có chuyện gì với vali của em. Cả hai giống như hai đứa trẻ không ai chịu nhường cho đối phương món đồ chơi yêu thích. Audi bắt đầu cảm thấy bực bội, dù sao em cũng là một người dễ bị người khác chọc giận, hơn nữa em dường như thấy được bảo an của sân bay cũng bắt đầu đi tới chỗ này. Không suy nghĩ gì nhiều, nữ tiếp viên trẻ đi tới giữa hai người, trực tiếp lấy lại hành lý của mình, tự tay đem nó cất vào cốp xe của Anis, kết thúc cuộc chiến của hai chị gái trước mặt."Để em làm là được rồi.""Không cần tranh giành, muốn ga lăng cũng phải có chừng mực."Anis đưa tay lên đóng lại cửa cốp, ánh mắt một lần nữa liếc qua nữ tiếp viên tiền bối đánh giá một lượt, Yaya không hề né tránh mà nghênh đón ánh mắt này của Anis. Một màn đánh giá này khiến cả hai người họ đều hiểu cảm xúc của đối phương dành cho Audi."Vậy chúng ta gặp lại nhau ở Hongkong nhé, Audi.""Ok, gặp lại chị sau. Về cẩn thận ạ.""Rất vui được gặp cô, Anis.""Ừm."Nói xong, Yaya đi về hướng chiếc xe đang đợi sẵn cách đó không xa. Anis mang cảm giác bất mãn quay đi, không muốn nhìn nữ tiếp viên tiền bối kia thêm một giây phút nào. Mặc dù trong lòng chị đang cảm thấy buồn bực, nhưng không muốn thể hiện ra quá rõ ràng. Thấy Audi đang nhìn mình, Anis cũng biết có lẽ đối phương đã nhận ra cảm xúc của chị, nhưng chị hi vọng Audi sẽ không hỏi về nó, bởi vì chị cũng không thể hiểu được, tại sao chị lại cảm thấy buồn bực như vậy."Chúng ta về thôi." Anis nhẹ nhàng cất giọngChiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, hướng về địa chỉ nhà của nữ tiếp viên trẻ. Trong lúc Anis lái xe, Audi len lén quan sát khuôn mặt của chị, hôm nay chị ấy không trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Em không khỏi thở dài, đối diện với vẻ đẹp của P'Anis, em không biết bản thân còn có thể kiên cường được bao lâu."Chân còn đau không?""Dạ? À...Không còn đau nữa, em đổi thành giày thể thao để đi rồi."Anis nghe xong, trong lòng mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, không có gì phải lo lắng cả, bây giờ Audi đã ở bên cạnh chị rồi. Mà Audi trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, bởi vì người kia vẫn luôn quan tâm đến em, cho dù chỉ là một điều nhỏ nhặt như việc giày cao gót bị gãy."Cà phê có đổ lên người em không?""Dính một chút.""Không bị bỏng chứ?"Anis không khỏi nhíu mày, khiến Audi ngồi bên cạnh không thể không liên tưởng tới hình tượng Cậu bé Shin trong truyện tranh. Em lập tức lắc đầu, thật sự không có gì đáng ngại, em cũng không hi vọng chuyện của mình sẽ khiến Anis lo lắng quá nhiều. Điều Audi hi vọng là bản thân em có thể trở thành chỗ dựa khiến chị gái bên cạnh an tâm."Chị có buồn ngủ không?""Một chút.""Đêm qua ngủ ngon chứ?"Audi rất lo cho Anis, mặc dù chị ấy kiên quyết muốn đưa em về nhà, nhưng em quả thật có thể tự về mà không cần ai tới đón. Trước khi quen Anis, em cũng thường xuyên tự bắt xe về nhà vào lúc trời còn chưa kịp sáng, đối với em mà nói đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường."Hôm qua ngủ không ngon lắm.""Sớm nói với chị rồi, em có thể tự về."Audi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy bất lực, không có cách nào có thể giải quyết sự cố chấp của Anis. Lần này Anis lại trở nên trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cất giọng vô cùng kiên định."Mỗi lần em về nước, chị có thể tới đón em không?"Audi không giấu được sự kinh ngạc, lời đề nghị của Anis xuất phát từ tận đáy lòng, nó khiến Audi nhất thời quên mất làm thế nào để từ chối."Chị không thích người khác đưa em về.""Nếu như chị có thể, chị sẽ tự mình lái xe đưa đón em mỗi lần."Trong lòng Audi hiện tại cảm thấy rất thẹn thùng, em không biết Anis có ý thức được những lời chị vừa nói ra có bao nhiêu lãng mạn, sẽ khiến trái tim người khác rung động điên cuồng hay không. Nhưng sự thẹn thùng này Audi không thể thể hiện ra ngoài, không thể mất bình tĩnh trước mặt cún con vẻ mặt đầy vô tội trước mặt em được. Âm thầm nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, em chỉ đành quay đầu ra ngoài tiếp tục giả vờ ngắm nhìn cảnh vật bên đường, hi vọng sẽ không bị phát hiện.Anis không nhận được câu trả lời từ Audi, trong lòng không khỏi thấp thỏm, sợ rằng em sẽ cảm thấy phiền chán."Nếu em không cảm thấy phiền, chị có thể không...""Chị không muốn làm diễn viên nữa à?""Sao cơ?""Chẳng lẽ chị muốn chuyển nghề thành tài xế?"Anis không nhịn được mà bật cười, Audi lúc nào cũng mang tới cảm giác hài hước như vậy. Mặc kệ vừa mới đây thôi, trong lòng Anis có bao nhiêu buồn phiền cùng tức giận, nhưng chỉ cần nghe thấy câu nói đùa vô tư tinh nghịch của Audi, mọi cảm xúc khó chịu trong lòng chị dường như được quét đi hết sạch. "Chị có thể làm tài xế của em, không lấy tiền."Trời ạ! Chị gái này tại sao vẫn không ngừng tán tỉnh em? Audi bắt đầu nghiêm túc hoài nghi, liệu có phải Anis cũng có những cảm giác giống như em không? Trước kia có vài lần em muốn dò hỏi tâm ý của đối phương, nhưng lần nào cũng đều sợ đáp án là "Anis không thích con gái" kiềm chế lại. Audi sợ, nếu như tất cả không giống như những gì em tưởng tượng, hoặc chỉ là một mình em đa tình, vậy có lẽ em sẽ giống như những gì Yogurt nói, rơi xuống vực thẳm của nỗi đau. Mỗi ngày Audi không ngừng tự lừa gạt bản thân, chỉ cần Anis vẫn còn ở lại trong cuộc sống của em, thì tình cảm của chị ấy dành cho em là gì có gì quan trọng."Em không cần cảm thấy ngại đâu, Audi.""Bình thường War hoặc Mhok về Thái Lan cũng là chị thường xuyên tới đón."Được rồi, có vẻ như P'Anis đối với mỗi người xung quanh đều như vậy, cho dù đó có là bạn bè, tiền bối hay là hậu bối giống như em. Cứ như vậy trực tiếp ra tay phá hủy giấc mộng nho nhỏ trong lòng em. Chị ấy làm trong công ty điện lực sao? Tại sao lại giỏi "cắt điện" như vậy? Audi không nói gì nữa, cả hai vậy mà về đến nhà trong vòng 30 phút."Đừng nghĩ nhiều, chị thật sự muốn tới đón em."Chị ấy còn cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa."P'Anis lái xe cẩn thận nhé, chị muốn trực tiếp tới phim trường luôn sao?"Audi nhớ ra Anis đã từng nói qua, sau khi đưa em về nhà xong sẽ đi tới địa điểm quay phim ngay, nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, Anis có lẽ sẽ là người đầu tiên đến đó. "Đúng thế.""Chú ý an toàn, đến nơi nhớ nói với em một tiếng.""Được."(Cuộc điện thoại 48:13 ở chap trước)
Khi nào chị ấy mới dừng việc nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai đây? Chị ấy có biết không? Những lời này khiến cho cô gái nhỏ như Audi không thể chịu được rồi!Audi rất lo lắng cho P'Anis của em, vì thế đã gọi điện thoại trò chuyện trong lúc Anis lái xe tới địa điểm quay phim. Nhưng không nói được 15 phút, cơn buồn ngủ ập đến khiến em không chống đỡ nổi, cuối cùng giống như người đẹp của trong rừng, trực tiếp ngủ quên.Mà nữ diễn viên bên này cũng không biết đã ngáp bao nhiêu lần suốt đoạn đường đi. Tối qua Anis thật sự ngủ không ngon giấc, 11 giờ mới về tới nhà, tắm gội xong xuôi lên giường cũng quá 12 giờ đêm. Nằm trên chiếc giường rộng rãi, Anis lăn qua lăn lại, trong lòng phấn khích vì sắp được gặp lại Audi, nhưng cùng căng thẳng sợ bản thân sẽ không tới đón em kịp. Tính đi tính lại, Anis dường như giấc ngủ của chị ngủ không được một tiếng đồng hồ. Tới địa điểm quay phim, Anis chỉ có thể ngồi trên xe chờ đến 8 giờ, sau đó chuẩn bị bắt đầu một ngày quay phim mới.Gần đây Anis đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, bởi vì cảnh quay tình cảm trong phim tương đối nhiều, thể lực dường như cũng bị hút cạn. Anis cần phải trở thành nhân vật Pim trong phim, một nhân vật luôn có những cảnh đánh nhau với nhân vật Ma Miao do Eui đảm nhận. Mà Anis ngoài đời không có cách nào xuống tay với người khác, nên tốn rất nhiều thời gian chị mới có thể hóa thân thành nhân vật. Cuối cùng cũng miễn cưỡng quay xong những cảnh này, khiến cả chị và Eui đều trở nên phờ phạc, đầu tóc rối xù. Nhưng quả thật, Anis không hề muốn đánh một cô gái xinh đẹp như vậy!Cơm ở đoàn làm phim hôm nay quả thật không ngon, ngay cả canh nóng cũng không có, tâm trạng của Anis đã tốt hơn một chút, bởi vì Audi nhắn tin muốn hẹn chị tới khu chợ Plu chơi. Anis từ trước tới nay chưa từng đi đến nơi đó, nhưng chỉ cần là Audi mời, chị sẽ luôn vui vẻ đồng ý đi cùng.9 giờ 45 phút tối, sắp tới giờ kết thúc quay phim, trong lúc Anis còn đang có cảnh đối diễn cùng bạn diễn Eui, ánh mắt chị vô tình nhìn thấy một cô gái cao gầy đang bước vào trong phim trường, trên mặt cô gái không giấu được sự bối rối, còn không ngừng chào hỏi với nhân viên trong đoàn, chỉ nhìn qua thôi cũng biết, cô gái này đang lúng túng thế nào.Ánh mắt Anis và Audi bắt gặp nhau, trong phút chốc, Anis đã thoát khỏi vai diễn, trở lại là một Anis của mọi ngày, cũng chỉ vì sự xuất hiện của Audi. Anis không thể giấu được nụ cười và cũng không thể khống chế bản thân mình ngắm nhìn Audi xinh đẹp. Kết quả liền bị đạo diễn hô cut, phải quay lại từ đầu, cho tới khi đạo diễn vừa ý mới được phép dừng lại.Công việc kết thúc, Anis lái xe đưa Audi đến khu chợ mà cả hai dự định sẽ đi hôm nay."Chị diễn rất hay, P'Pim." Audi không khỏi trêu chọc Anis cảm thấy có chút ngại ngùng, ngoại trừ P'Moji, dường như chưa từng có người quen nào của chị tới tận phim trường xem chị hóa thân vào nhân vật. Nhưng hôm nay Audi mà chị thích đã tới đây, càng làm chị hồi hộp và mong chờ. "Không có, cũng bị NG rất nhiều.""Chị không quen diễn cảnh đánh nhau à?""Hoàn toàn không quen, nhìn thấy khuôn mặt của Eui thì không thể ra tay được."Anis thật thà trả lời, nhưng lại không nhận ra câu trả lời của mình khiến Audi ngồi bên cạnh buồn phiền thế nào. Lại là Eui, Audi nghe xong không nói thêm gì nữa. Rất nhanh đã tới khu chợ Plu, cả hai quyết định sẽ vào một tiệm pizza bởi vì hiện tại Anis cảm thấy muốn ăn nó. Audi không dám tin chị ấy vậy mà lại chọn thứ đồ ăn nhiều calo vào thời điểm muộn như bây giờ. Dù đã là nửa đêm, cả hai vẫn gặp được những đứa trẻ đang ồn ào nghịch ngợm, Audi hơi nhíu mày, rõ ràng em đang cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy cảnh này, Anis bất giác hỏi em."Em không thích trẻ con sao?""Nếu đứa trẻ đó quá nghịch ngợm, có lẽ em không thích."Audi không phải là người quá yêu thích trẻ con, hơn nữa đám trẻ con mà em thường gặp đều là những đứa trẻ rất nghịch ngợm và láu cá. Những em bé ngoan ngoãn đáng yêu mà em thấy ở trên tiktok đi đâu cả rồi? Liếc nhìn "thủ phạm" gây ồn ào trong quán ăn, lại quay sang thấy Anis đang ngồi đó mỉm cười, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu nhóc kia, Audi trong lòng hiểu rõ, Anis hẳn là rất yêu thích lũ tiểu quỷ này."Chị muốn có con?"Anis hơi nhướng mày, rõ ràng rất ngạc nhiên khi Audi hỏi vấn đề này. Chỉ là tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ của đối phương và Audi cũng muốn biết về dự định tương lai của Anis nữa."Chị muốn có, những đứa trẻ rất đáng yêu.""Khi đó, chị sẽ phải để bản thân chuẩn bị tốt và thật sự sẵn sàng.""Cho dù là kinh tế hay là sự chín chắn của bản thân."Audi nghe xong gật đầu thể hiện đã hiểu. Thành thật mà nói, em không ngạc nhiên trước câu trả lời của Anis, bởi vì em đại khái hiểu được những suy nghĩ của chị. Nhưng nếu trong viễn cảnh tương lai của Anis có sự xuất hiện của những đứa con và chị ấy nghiêm túc lên kế hoạch cho việc này, vậy trở thành một cặp đôi nữ nữ, có lẽ không phù hợp.Audi không ngăn được cảm giác thất vọng trong lòng, em không phải là con trai, không thể đáp ứng tất cả những hi vọng về mục tiêu trong cuộc sống của Anis."Chị cảm thấy khi nào bản thân mới chuẩn bị sẵn sàng? Khi tìm được đúng người à?""Nửa kia cũng là một phần, nhưng chị nghĩ quan trọng nhất vẫn là của bản thân mình có đủ sự hiểu biết, bao dung cởi mở và là chỗ dựa cho sự phát triển trí tuệ cùng cảm xúc của đứa trẻ không."Anis chầm chậm giải thích, mà Audi ngồi bên cạnh vô cùng nghiêm túc lắng nghe, mỗi một từ đều được giải thích rất rõ ràng, em cũng cảm thấy hoàn toàn tán đồng với suy nghĩ này của chị. Nếu làm cha mẹ mà chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, có lẽ sẽ không thể cho con cái một môi trường phát triển tốt."Ở thời đại của chúng ta có rất nhiều chuyện mới đã xuất hiện, mà chúng ta còn không hoàn toàn hiểu được chúng.""Nếu như trở thành cha mẹ mà không hiểu được con cái, sẽ khiến trong lòng của chúng xuất hiện những vết thương, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó."Anis nói đến đây, ánh mắt có chút ảm đạm, Audi và chị đang nhìn nhau, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác bi thương. Nhưng điều Anis nói đều là sự thật, trong lòng Audi cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ của mình, bởi vì mẹ đã luôn dành cho em trọn vẹn tình yêu thương và thấu hiểu.Mặc dù Audi lớn lên trong một gia đình đơn thân, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác bản thân bị thiếu thốn về mặt tình cảm. Thời thơ ấu của mình, Audi quả thật đã từng cảm thấy ghen tỵ về những bạn bè có bố bên cạnh, nhưng khi đã trưởng thành rồi, em hiểu ra, tình yêu không nhất định phải hoàn mỹ."Chị chỉ hi vọng con của chị sẽ không phải trải qua những điều tương tự như chị."Audi có thể cảm nhận được sự bi thương trong lòng Anis.Em không biết Anis đã trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào, nhưng em có thể đoán được, có lẽ gia đình Anis đã gặp phải chuyện gì đó. Mỗi một gia đình đều tồn tại một số vấn đề, nhưng có những vấn đề có lẽ sẽ vượt qua phạm vi mà một đứa trẻ có thể chịu đựng. "P'Anis.""Hửm?""Muốn chia sẻ với em về chuyện khiến chị cảm thấy không thoải mái không?"Audi lấy hết can đảm để hỏi, trong lòng thấp thỏm không yên, vì em không biết mối quan hệ của cả hai bây giờ là gì, có khiến Anis tin tưởng mà đem những chuyện trong lòng chia sẻ cùng em không."Nhưng nếu chị không muốn nói cũng không sao. Audi chỉ là cảm thấy nếu có thể nói ra được, có lẽ chị sẽ cảm thấy khá hơn.""Khi chị cảm thấy khổ sở, có em ở bên cạnh chị."Anis nghe được lời này, sau một hồi im lặng, trên môi cuối cùng cũng nở ra nụ cười, một cảm giác ấm áp tràn vào trái tim chị. Cô gái trước mặt chị đây nói sẽ ở bên cạnh chị, còn những người đáng lẽ nên là người thấu hiểu cho chị nhất, lại không làm như vậy.Anis là con gái duy nhất trong gia đình, những vấn đề xảy ra giữa bố mẹ khiến tình yêu của họ dành cho Anis dần dần phai nhạt, cuối cùng cả hai người họ lựa chọn ly hôn ngay trước khi chị chuẩn bị tốt nghiệp. Trong quá trình ly hôn, Anis vẫn thỉnh thoảng đi qua đi lại giữa hai bên, bởi vì cả bố và mẹ chị đều hi vọng chị có thể tiếp quản công việc kinh doanh khách sạn ở Hongkong. Có vẻ như hai người họ đều vi vọng rằng chị có thể là người bù đắp cho các vết nứt giữa họ.Nhưng không ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của Anis. Không ai hỏi chị muốn học chuyên ngành gì hay liệu chị có muốn tiếp tục học lên thạc sĩ hay không. Dù hiện tại Anis đã chuyển hướng sang làm diễn viên sau thành công khi tham gia cuộc thi sắc đẹp nhưng đây cũng là thành quả cho sự dũng cảm lựa chọn của chị.Tuy nhiên, để được theo đuổi công việc hiện tại, bố mẹ ra điều kiện là Anis phải thường xuyên về nhà và quản lý khách sạn mặc kệ công việc của chị bận rộn đến đâu. Nhưng không sao cả, ít nhất Anis có thể tiếp tục được điều mình muốn, mặc dù gia đình không hề nhìn thấy sự nỗ lực và giá trị của chị. Anis quả thật đã rất nỗ lực để vượt qua những tổn thương này vì bên cạnh chị luôn có những người bạn sẵn sàng ủng hộ chị hết mình.Audi lắng nghe về câu chuyện của Anis. Mặc dù có vẻ như đây là vấn đề mà nhiều gia đình sẽ gặp phải nhưng việc một mình đối mặt với những vấn đề này trong suốt mười mấy năm qua không phải là điều dễ dàng. "Có thể trưởng thành như ngày hôm nay trong môi trường như vậy, chị thật sự rất giỏi."Audi mỉm cười và nói với Anis, em muốn động viên chị một chút. Audi biết rằng những người như Anis, ít nói và không giỏi biểu đạt, chắc hẳn trong lòng ẩn giấu rất nhiều chuyện nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Em cảm thấy rất vui vì Anis đã không dựng lên lá chắn trước em và chị đã can đảm nói ra cảm xúc của bản thân mình. Audi rất muốn ôm và động viên người trước mặt, nhưng em thật sự không dám. Bởi vì mối quan hệ của cả hai dường như chưa phát triển đến mức đó, đừng nói đến ôm, ngay cả một cái nắm tay cũng chưa từng xuất hiện giữa hai người họ."Cảm ơn em, Audi."Anis cảm thấy tinh thần đã tốt hơn một chút. Có hơi bất ngờ trước thái độ của cô gái trước mặt, điều đó càng khiến chị thích Audi hơn. Kể từ khi gặp nhau, Audi chưa bao giờ phán xét Anis về những lỗi lầm chị đã mắc phải khi cả hai gặp nhau lần đầu, mà cô gái nhỏ luôn khiến chị cảm thấy tự hào về những gì chị đã làm được, dần dần khiến bản thân chị có những cảm xúc không ngờ đối với em."Em vẫn đang chờ, chờ bộ phim đầu tiên của chị.""Chị không biết nó có tốt không nữa."Anis trả lời một cách thiếu tự tin, Audi cũng không ngạc nhiên về phản ứng của Anis vì em biết trong lòng chị luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt. Nguyên nhân khiến Anis có cảm giác như vậy có lẽ là do chưa từng có ai dành cho chị lời khen ngợi về những gì chị làm được, không nhận được sự công nhận của người khác khiến chị nghi ngờ về năng lực của bản thân."Chị đã cố gắng hết sức rồi, phải không?" Audi hỏi. Anis gật đầu khi nghe điều này. Đúng vậy, chị đã cố gắng hết sức, đối với chị mà nói, bộ phim đầu tay này là tất cả."Vậy không có gì phải cảm thấy lo lắng."Anis im lặng một lúc, cảm thấy mỗi lời Audi nói đều khiến chị an tâm hơn. Những lời này dù chỉ là những lời an ủi nhưng chúng khiến chị thay đổi suy nghĩ, đúng vậy, nếu đã thực sự cống hiến hết mình thì có gì phải lo lắng và hối hận."Em có muốn ăn chút đồ ngọt gì không? Em muốn ăn gì?""Em đã no rồi, thật đấy.""Em ăn ít giống như mèo con chỉ tới ngửi hương mùi đồ ăn vậy."Audi dường như đã quen với sự trách móc nhẹ nhàng của Anis khi thấy em ăn ít, nhưng Audi thật sự đã no, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, ai sẽ giống như chị gái trước mặt này chứ, nhỏ nhắn như vậy nhưng có thể ăn rất khỏe."Chị chưa no sao?""Hơi no rồi, nhưng vẫn chưa muốn về."Anis trưng ra bộ dạng tiếc nuối trả lời, Audi nhịn không được mà bật cười, chị gái này muốn ở cùng với em thì cứ trực tiếp nói, không cần phải lấy đồ ăn ra để làm lý do."Vậy chúng ta đi ăn niang nhé? Rất ngon.""Đó là gì?""Một loại kem, kem ở quán này rất ngon."Anis gật gật đầu, vui vẻ đi theo Audi đến quán kem mà em vừa nhắc tới. Khi đến cửa hàng, Audi đã gọi nhiều loại kem đến nỗi ngay cả Anis cũng phải ngạc nhiên. Cô gái nhỏ bình thường ăn rất ít, nhưng hiện tại tay vẫn không ngừng chọn các vị kem khác nhau.Audi ăn hai cốc kem với hai hương vị, chỉ cần nhìn Audi đang đắm chìm thưởng thức đồ ăn thôi cũng khiến Anis cảm thấy thỏa mãn."Em thích ăn kem?""Cực kỳ thích! Ở Hongkong không thể nào tìm được kem vị dừa như ở đây."Audi trả lời khi em và Anis quay lại xe. Đã gần một giờ sáng nhưng Anis vẫn miễn cưỡng nói rằng chị muốn tìm thứ gì đó để ăn thêm, trong khi Audi ở bên không ngừng than thở rằng bụng em sắp nổ tung vì no. Cuối cùng, dù không nỡ thì nữ diễn viên vẫn bị Audi buộc phải trở về nhà."Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, mau về nhà thôi, ngày mai chị còn tiếp tục đi quay.""Phải dậy sớm như vậy, chị còn tinh thần để làm việc sao?"Sau khi lên xe, Audi trách móc một hồi lâu chỉ vì thuyết phục chị gái bên cạnh về nhà. Anis nghe xong chỉ biết bĩu môi, miễn cưỡng đáp lại. Trong lòng không ngừng suy nghĩ đến việc chị muốn gặp Audi mỗi ngày, nhưng mong muốn này có lẽ rất khó."Chị sao thế? Sao không nói gì?""Không có gì.""Giận rồi?""Có gì phải giận chứ."Nghe giọng điệu của Audi, Anis vội thề rằng chị chắc chắn không tức giận. Kể từ lúc Audi nói muốn trở về, Anis đã không nói một lời nào với em. Audi không khỏi thở dài, chị gái này đã lớn vậy rồi nhưng vẫn như một đứa trẻ, nhưng nó cũng là điểm đáng yêu của chị ấy, khiến cho Audi có lúc cảm thấy tức giận, lại cảm thấy đau lòng.Cuối cùng, Anis cũng đưa Audi về đến nhà. Nữ diễn viên vẫn không nói thêm lời nào với Audi, ánh mắt của chị giống như ánh mắt ủ rũ của cún con, khiến Audi rất muốn nhéo nhéo cái má cho hả giận, nhưng rốt cuộc vẫn không dám làm gì quá phận."Thật sự không định nhìn em một cái sao?"Audi nói xong, đôi mắt nhìn chằm chằm chị gái ngồi cạnh đang không chịu quay lại nói chuyện với em. Anis im lặng như cũ, không muốn nói chuyện, nhưng kì lạ là, sự im lặng của Anis không khiến Audi cảm thấy xấu hổ vì bị lơ đẹp.Audi nhích lại gần Anis, khuôn mặt hơi nghiêng để nhìn rõ Anis hơn nhưng cả hai vẫn chừa một khoảng trống. Audi chạm nhẹ vào Anis, thấp giọng nói:"Chị có thể không nhìn em, nhưng em muốn nhìn chị rồi mới để chị đi."Anis vô thức quay đầu nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn, không ngờ khuôn mặt của Audi lại gần như vậy. Anis hơi sửng sốt nhưng vẫn như cũ không nói gì. Ánh mắt cả hai giao nhau trong thoáng chốc, tuy chỉ trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ khiến tim Anis đập nhanh hơn. Những cảm xúc mà chị đang đè nén trong lòng như bị một cơn sóng lớn mang tên "Sóng thần Audi" công kích dữ dội.Cô gái mang đến trận sóng thần kia nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi xe, để lại Anis ngồi đó một mình, trong lòng bị gạ gục bởi sự đáng yêu của đối phương.Anis à, xem ra mày không có cách nào phủ nhận tình cảm của bản thân nữa rồi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co