Truyen3h.Co

Lingorm Chasing Dr Love

Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, bầu không khí trong nhà vẫn giữ nguyên sự ấm áp, thoải mái. LingLing ngả người ra ghế, tay nhẹ nhàng xoa thái dương, mắt nheo lại nhìn Orm đang ngồi đối diện, vẻ mặt tự hào lộ rõ sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" làm bữa sáng.

"Có lẽ chị phải công nhận là, lần này em làm tốt thật đấy," LingLing nói, giọng điệu mang chút trêu chọc nhưng cũng đầy ấm áp.

Orm lập tức sáng bừng lên, đôi mắt hổ phách lóe lên niềm vui, môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em đã nói rồi mà! Chị cứ để em lo mọi việc đi, hôm nay em sẽ chăm chị từ A đến Z."

"Vậy sao?" LingLing nhướn mày, ánh mắt khẽ tinh nghịch. "Vậy em định chăm chị thế nào nữa đây?"

Orm đứng dậy khỏi ghế, nhanh nhẹn vòng ra sau lưng LingLing.
"Đầu tiên là massage cho chị thư giãn đã! Em thấy chị có vẻ mệt sau một đêm ngủ không yên rồi đấy."

LingLing ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Orm, nhưng vẫn để mặc cô nàng quấn quýt phía sau mình. Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Orm nhẹ nhàng đặt lên vai, LingLing khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, thư giãn. Những ngón tay mềm mại của Orm bắt đầu xoa nhẹ lên vai chị, động tác tuy còn hơi lóng ngóng, nhưng lại mang theo sự ân cần rõ ràng.

"Thế nào, chị thấy sao?" Orm hỏi nhỏ, cúi đầu nhìn LingLing với ánh mắt mong chờ.

LingLing khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm: "Cũng không tệ... Nhưng có vẻ em cần học hỏi thêm chút nữa thì mới thành chuyên gia được."

Orm chu môi, làm mặt giận. "Em mà không giỏi á? Chị cứ chờ đấy, chỉ cần vài buổi nữa là em sẽ trở thành người massage số một cho chị."

LingLing bật cười khẽ, đôi mắt hé mở nhìn Orm, ánh nhìn đầy vẻ yêu thương.
"Thôi được rồi, chị đợi đến lúc đó xem sao. Nhưng mà đừng quá tự tin quá sớm nhé."

Orm tiếp tục chăm chú vào việc của mình, nhưng bàn tay dần chậm lại. Sau một hồi, cô nhẹ nhàng thả lỏng tay, vòng ra trước mặt LingLing và ngồi xuống đất, tựa đầu lên đùi chị. "Chị này..."

LingLing mở mắt, tay chị vô thức đưa lên xoa nhẹ mái tóc của Orm. "Hửm?"

Orm ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt hổ phách long lanh trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng.

"Chị có cảm thấy hạnh phúc không? Khi em ở đây, quấn lấy chị như thế?"

LingLing hơi bất ngờ trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng ánh mắt của chị dịu lại. Tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Orm, từng động tác ôn nhu, đầy tình cảm.

"Chị thấy rất hạnh phúc," chị đáp nhẹ nhàng, giọng trầm ấm. "Sự hiện diện của em khiến cuộc sống của chị khác đi rất nhiều."

Orm khẽ cựa mình, gối đầu lên đùi LingLing, đôi mắt nhìn xa xăm. "Em biết không phải lúc nào em cũng ngoan. Em hay làm chị bực, còn cứ mè nheo nữa... Nhưng em thật sự không muốn xa chị chút nào."

LingLing nghe vậy, trái tim chị như mềm ra. Chị cúi xuống, khẽ cười dịu dàng.

"Em đúng là đứa trẻ bám dính. Nhưng chị không cảm thấy phiền đâu, vì... lúc em bên cạnh, chị cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều."

Orm mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ngọt ngào, cô cọ nhẹ đầu vào đùi LingLing như một chú mèo con.

"Vậy là chị không chán em chứ?"

LingLing cười khúc khích, tay chị khẽ vỗ nhẹ lên đầu Orm. "Nếu chị chán, chị đã không để em quấn lấy như thế này từ lâu rồi."

Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh nghịch bừng sáng. "Vậy là em có thể quấn lấy chị mãi mãi?"

LingLing khẽ nhướn mày, ra vẻ nghiêm túc nhưng không thể che giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt.

"Miễn là em không làm chị phát điên là được."

Orm bật cười, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Cô ngồi dậy, ôm lấy LingLing từ phía trước, rồi tựa đầu lên vai chị, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Em không bao giờ muốn rời khỏi chị đâu."

LingLing mỉm cười, đưa tay ôm nhẹ lại Orm, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé.

"Vậy thì cứ ở bên chị, đừng đi đâu cả."

Orm nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ LingLing, giọng cô thì thầm, ngọt ngào đến tan chảy: "Em sẽ luôn bên chị mà. Vì chị là ngôi nhà của em."

LingLing hơi ngạc nhiên trước lời nói đó, nhưng trái tim chị như được sưởi ấm thêm. Chị cúi đầu, khẽ cười, rồi nói với vẻ dịu dàng nhất có thể: "Ngôi nhà của chị sẽ luôn mở cửa, bất cứ khi nào em muốn quay về."

Orm ngước lên nhìn LingLing, đôi mắt hổ phách đầy cảm xúc. "Vậy, em có thể quay về mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi giây, được không?"

LingLing bật cười, khẽ véo nhẹ má Orm, trêu chọc: "Em đang đòi hỏi hơi nhiều đấy."

Orm cười khúc khích, ôm chặt hơn. "Chị cho phép mà! Thế nên em sẽ cứ bám dính chị mãi luôn."

LingLing không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Orm, trong lòng chị bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ thường. Chị nhận ra, sự hiện diện của Orm không chỉ là sự quấn quýt đơn thuần, mà còn mang đến cho chị một cảm giác ấm áp mà chị đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co