42.ghen
Hai người đang thưởng thức bữa trưa trong không khí thoải mái, bỗng điện thoại của Orm rung lên. Cô nhìn thoáng qua màn hình, thấy tin nhắn từ Jan Anurak – một đàn anh lớn hơn cô ba tuổi cùng làm chung công ty âm nhạc. Jan nhắn: "Orm, em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn trưa."Orm khẽ nhíu mày, rồi quay sang nhìn LingLing. Lúc này, chị đang vui vẻ cắt miếng gà rán, chẳng mảy may để ý gì. Orm mỉm cười, gõ tin nhắn trả lời: "Cảm ơn anh, nhưng em đã có hẹn ăn trưa rồi."Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên với tin nhắn của Jan: "À, vậy à. Khi nào em rảnh thì báo anh nhé, anh có chút chuyện muốn hỏi."Orm tiếp tục nhắn: "Dạ, khi khác nhé anh!" rồi cất điện thoại vào túi, không định nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Nhưng vừa ngước mắt lên, cô phát hiện ra LingLing đã dừng việc ăn uống, ánh mắt chị lơ đãng lướt qua bàn ăn rồi lại nhìn về phía điện thoại Orm, rõ ràng là không mấy vui vẻ. LingLing im lặng, không hỏi ngay lập tức, nhưng khuôn mặt bỗng trở nên khó đoán."Sao thế?" Orm hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu mình tự nhiên nhất có thể, như thể chẳng có gì nghiêm trọng vừa xảy ra.LingLing không đáp ngay, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào túi áo của Orm – nơi chiếc điện thoại vừa được cất đi. Một lát sau, giọng chị vang lên có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự tò mò và có chút gì đó bực bội: "Em nhắn tin với ai đấy?"Orm biết ngay lập tức rằng LingLing đang bắt đầu cảm thấy ghen, nhưng vẫn cố giữ giọng thản nhiên, không muốn làm căng thêm tình huống. "À, là anh Jan, đàn anh trong công ty thôi. Anh ấy nhắn hỏi em có rảnh đi ăn trưa không, nhưng em đã từ chối vì đang đi ăn với chị rồi."LingLing khẽ nhíu mày, tay tiếp tục cắt miếng gà nhưng không còn hào hứng như trước. "Đàn anh à? Sao cậu ta không rủ ai khác mà lại rủ em? Hỏi vậy là có ý gì?" Giọng chị có chút khó chịu dù vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh.Orm cười nhẹ, cố gắng trấn an: "Chắc là anh ấy có chuyện muốn hỏi thôi. Em từ chối rồi mà. Bộ... chị đang ghen hả?"Câu nói của Orm khiến LingLing khựng lại trong vài giây. Chị không muốn thừa nhận mình đang khó chịu, nhưng chẳng thể phủ nhận cảm giác ghen tuông đang âm ỉ trong lòng. "Ai ghen chứ? Chị đâu có ghen. Chỉ là... chỉ là thấy kỳ thôi. Người như em sao lại được nhiều người rủ đi ăn thế?"Orm bật cười, càng thấy LingLing tỏ ra lạnh lùng thì càng cảm thấy chị đáng yêu. "Này, chị đang nghĩ gì vậy? Người ta rủ em đi ăn cũng bình thường mà. Chắc tại em dễ thương quá, ai cũng muốn mời đi ăn thôi!"LingLing "hừ" một tiếng đầy vẻ thách thức. "Dễ thương? Em chắc không? Chị không thấy đâu, chỉ thấy rắc rối thôi."
Tay LingLing gắp miếng thịt gà nhưng ánh mắt lại đăm chiêu, rõ ràng là không vui. Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng giữ giọng nói lạnh lùng như thường lệ.Orm nhận ra chị đang bực mình nhưng cố tình không nói ra, cô liền cười lớn, ngả người về phía LingLing và trêu chọc: "Thôi nào, không phải ghen đâu. Em từ chối hết để ngồi đây với chị mà. Chị có biết em đã hy sinh lớn đến thế nào không?"LingLing vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã ánh lên chút bối rối. "Hy sinh? Hy sinh cái gì chứ? Chị không cần đâu, em cứ đi mà ăn với anh Jan của em." Dù nói vậy, trong giọng điệu của LingLing rõ ràng có chút giận dỗi, khiến Orm cười không ngớt."Thôi mà, chị đặc biệt lắm, em mới từ chối người khác để ăn với chị đó. Đừng làm mặt lạnh nữa, chị có biết dáng vẻ ghen tuông của chị dễ thương thế nào không?" Orm tiếp tục trêu, ánh mắt long lanh nhìn LingLing đầy yêu thương.LingLing khẽ đỏ mặt, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. "Ai ghen chứ? Đừng có mà nói bậy." Chị quay mặt đi, cầm ly nước uống một hơi như muốn giấu đi cảm xúc thật sự.Orm nhìn chị, không nhịn được cười. "Ừm, không ghen thì không ghen. Nhưng mà này, chị dễ thương quá làm em không chịu nổi. Em hứa sẽ không nhắn tin với ai khác nữa, chỉ tập trung vào chị thôi. Được chưa?"LingLing liếc mắt nhìn Orm, nhưng lần này sự bực bội đã giảm bớt, thay vào đó là chút mềm mại hiện rõ trong ánh mắt. Dù vậy, chị vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc thật.
"Ừ, tốt nhất là vậy." Câu nói đầy vẻ quyền lực nhưng lại rất nhẹ nhàng, làm Orm càng cảm thấy thích thú.Orm mỉm cười nhìn LingLing đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cô biết rõ rằng LingLing không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng qua những hành động nhỏ nhặt, Orm có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ chị. Tuy nhiên, Orm cũng không muốn đẩy sự trêu chọc đi quá xa, cô quyết định chuyển sang chủ đề khác để không làm LingLing khó chịu thêm."Chị ăn nhanh đi kẻo nguội mất," Orm nhắc nhở, đồng thời tự mình cũng tiếp tục ăn. Bữa trưa lại tiếp tục với không khí tĩnh lặng, nhưng vẫn không hề thiếu đi sự ấm áp giữa hai người.Sau khi ăn xong, LingLing đặt đũa xuống và nhanh chóng đứng dậy. "Chị về bệnh viện đây! Em cứ ở lại nhắn tin với người ta tiếp đi!"Orm ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của LingLing. "Ơ, sao lại vội thế? Chị còn chưa uống hết ly nước mà."LingLing không quay lại, chỉ khoác túi lên vai và phẩy tay. "Chị bận rồi. Có nhiều việc phải làm. Em tự lo cho mình đi."Orm nhìn theo bóng dáng LingLing bước nhanh ra khỏi quán, vẻ mặt ngơ ngác. "Này, đừng giận mà!" Orm gọi với theo, nhưng LingLing đã đi mất. Cô thở dài, không biết nên cười hay khóc trước sự giận dỗi của LingLing. Rõ ràng là chị đang ghen, nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm.LingLing bước ra khỏi quán ăn với tâm trạng lẫn lộn. Dù biết mình không nên ghen tuông vì một tin nhắn nhỏ nhặt như thế, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế cảm xúc. Cô không muốn thừa nhận với Orm rằng mình đang ghen, nhưng trong lòng lại rối bời. Việc Orm có đàn anh thân thiết như Jan khiến cô cảm thấy không thoải mái, dù biết mối quan hệ đó chỉ là công việc.Khi về đến bệnh viện, LingLing cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy. Những câu trêu chọc của Orm cứ vang lên trong tâm trí, khiến cô không thể tập trung vào công việc ngay lập tức.Về phía Orm, sau khi LingLing rời đi, cô ngồi thừ người một lúc. Orm biết rằng LingLing đang giận, nhưng cũng hiểu rằng đó chỉ là biểu hiện của sự quan tâm. Cô mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ lúng túng của LingLing khi ghen, và thầm nghĩ: "Thật khó chiều mà, nhưng đáng yêu không chịu nổi..."____________________
Tay LingLing gắp miếng thịt gà nhưng ánh mắt lại đăm chiêu, rõ ràng là không vui. Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng giữ giọng nói lạnh lùng như thường lệ.Orm nhận ra chị đang bực mình nhưng cố tình không nói ra, cô liền cười lớn, ngả người về phía LingLing và trêu chọc: "Thôi nào, không phải ghen đâu. Em từ chối hết để ngồi đây với chị mà. Chị có biết em đã hy sinh lớn đến thế nào không?"LingLing vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã ánh lên chút bối rối. "Hy sinh? Hy sinh cái gì chứ? Chị không cần đâu, em cứ đi mà ăn với anh Jan của em." Dù nói vậy, trong giọng điệu của LingLing rõ ràng có chút giận dỗi, khiến Orm cười không ngớt."Thôi mà, chị đặc biệt lắm, em mới từ chối người khác để ăn với chị đó. Đừng làm mặt lạnh nữa, chị có biết dáng vẻ ghen tuông của chị dễ thương thế nào không?" Orm tiếp tục trêu, ánh mắt long lanh nhìn LingLing đầy yêu thương.LingLing khẽ đỏ mặt, nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. "Ai ghen chứ? Đừng có mà nói bậy." Chị quay mặt đi, cầm ly nước uống một hơi như muốn giấu đi cảm xúc thật sự.Orm nhìn chị, không nhịn được cười. "Ừm, không ghen thì không ghen. Nhưng mà này, chị dễ thương quá làm em không chịu nổi. Em hứa sẽ không nhắn tin với ai khác nữa, chỉ tập trung vào chị thôi. Được chưa?"LingLing liếc mắt nhìn Orm, nhưng lần này sự bực bội đã giảm bớt, thay vào đó là chút mềm mại hiện rõ trong ánh mắt. Dù vậy, chị vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc thật.
"Ừ, tốt nhất là vậy." Câu nói đầy vẻ quyền lực nhưng lại rất nhẹ nhàng, làm Orm càng cảm thấy thích thú.Orm mỉm cười nhìn LingLing đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cô biết rõ rằng LingLing không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng qua những hành động nhỏ nhặt, Orm có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ chị. Tuy nhiên, Orm cũng không muốn đẩy sự trêu chọc đi quá xa, cô quyết định chuyển sang chủ đề khác để không làm LingLing khó chịu thêm."Chị ăn nhanh đi kẻo nguội mất," Orm nhắc nhở, đồng thời tự mình cũng tiếp tục ăn. Bữa trưa lại tiếp tục với không khí tĩnh lặng, nhưng vẫn không hề thiếu đi sự ấm áp giữa hai người.Sau khi ăn xong, LingLing đặt đũa xuống và nhanh chóng đứng dậy. "Chị về bệnh viện đây! Em cứ ở lại nhắn tin với người ta tiếp đi!"Orm ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của LingLing. "Ơ, sao lại vội thế? Chị còn chưa uống hết ly nước mà."LingLing không quay lại, chỉ khoác túi lên vai và phẩy tay. "Chị bận rồi. Có nhiều việc phải làm. Em tự lo cho mình đi."Orm nhìn theo bóng dáng LingLing bước nhanh ra khỏi quán, vẻ mặt ngơ ngác. "Này, đừng giận mà!" Orm gọi với theo, nhưng LingLing đã đi mất. Cô thở dài, không biết nên cười hay khóc trước sự giận dỗi của LingLing. Rõ ràng là chị đang ghen, nhưng lại cố tỏ ra không quan tâm.LingLing bước ra khỏi quán ăn với tâm trạng lẫn lộn. Dù biết mình không nên ghen tuông vì một tin nhắn nhỏ nhặt như thế, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế cảm xúc. Cô không muốn thừa nhận với Orm rằng mình đang ghen, nhưng trong lòng lại rối bời. Việc Orm có đàn anh thân thiết như Jan khiến cô cảm thấy không thoải mái, dù biết mối quan hệ đó chỉ là công việc.Khi về đến bệnh viện, LingLing cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy. Những câu trêu chọc của Orm cứ vang lên trong tâm trí, khiến cô không thể tập trung vào công việc ngay lập tức.Về phía Orm, sau khi LingLing rời đi, cô ngồi thừ người một lúc. Orm biết rằng LingLing đang giận, nhưng cũng hiểu rằng đó chỉ là biểu hiện của sự quan tâm. Cô mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ lúng túng của LingLing khi ghen, và thầm nghĩ: "Thật khó chiều mà, nhưng đáng yêu không chịu nổi..."____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co