46.ấm áp
"Orm, chúc mừng nhé! Tuần tới em sẽ được tham gia chuyến lưu diễn tại Anh. Đây là một trong những show diễn lớn nhất của công ty trong năm đấy, và em là một trong số ít người được chọn tham gia!" – giọng quản lý vừa vang lên, vừa kèm theo một nụ cười khích lệ.Orm sững sờ trong vài giây. Những lời nói ấy như một dòng điện xẹt qua người cô, khiến Orm cảm thấy vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Cô vẫn còn chưa dám tin vào tai mình. "Lưu diễn... Anh?" Orm lặp lại, mắt mở to ngạc nhiên.Quản lý cười khẽ, gật đầu: "Phải, đúng rồi! Đây là cơ hội lớn để em chứng tỏ bản thân mình. Chắc chắn em sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ chuyến đi này. Chuẩn bị hành lý dần đi nhé, tuần tới sẽ khởi hành!"Ngay lập tức, niềm vui sướng ùa về. Orm không giấu được sự hứng khởi, cô cười rạng rỡ, cảm giác như tất cả những nỗ lực, công sức trong suốt thời gian qua cuối cùng đã được đền đáp. Từ những ngày còn là một người mới chập chững bước vào ngành, cho đến bây giờ được chọn tham gia một show diễn danh giá quốc tế—mọi thứ như một giấc mơ."Trời ơi, không ngờ mình lại có cơ hội này!" Orm nói to, đầy phấn khích, chạy đến bàn Dara, vỗ vai cô bạn một cái: "Dara, cậu có nghe không? Mình sắp đi Anh đấy! Lần đầu tiên được tham gia lưu diễn ở nước ngoài, không thể tin nổi!"Dara mỉm cười, vui lây với niềm vui của Orm. "Đỉnh thật nha, Orm! Mình biết là sớm muộn gì cậu cũng được chọn thôi. Cậu tài năng mà, có cố gắng thì không gì là không thể. Lần này phải tranh thủ tận hưởng và học hỏi nhiều vào nhé!"Orm vẫn cười toe toét, ánh mắt sáng bừng: "Mình sẽ chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cậu yên tâm! Đây là cơ hội ngàn năm có một, mình nhất định không thể bỏ lỡ!"Nhưng ngay sau khi niềm vui hân hoan lắng xuống, Orm bỗng nhớ đến LingLing. Cô mở điện thoại, lập tức nhắn tin cho chị 'người yêu': "LingLing ơi, em có tin vui nè! Em sắp được tham gia chuyến lưu diễn ở Anh tuần tới, công ty vừa thông báo! Chắc em sẽ đi khoảng một tuần đó."Khi nhận được tin nhắn từ Orm, LingLing đang ở phòng làm việc tại bệnh viện. Cô nhìn vào dòng chữ trên màn hình, đọc đi đọc lại nhiều lần. Mừng cho Orm là điều tất nhiên—LingLing biết Orm đã nỗ lực suốt thời gian qua để có cơ hội tỏa sáng như hôm nay. Nhưng xen lẫn với niềm vui ấy, có một cảm giác gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng LingLing, khiến cô không khỏi bồn chồn."Orm sắp phải xa mình..." – LingLing nghĩ thầm.Dù chỉ là một tuần, nhưng đó là lần đầu tiên họ phải xa nhau lâu như vậy kể từ khi bắt đầu mối quan hệ. LingLing cắn nhẹ môi, tự nhủ bản thân không nên nghĩ quá nhiều. "Đây là cơ hội tốt cho Orm, mình nên mừng cho cô ấy mới đúng," cô tự nhủ, nhưng sự lo lắng vẫn không hề biến mất.Điều khiến LingLing bất an không phải là khoảng cách địa lý, mà là một thứ cảm xúc mơ hồ, khó tả mà chính cô cũng không hiểu nổi. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, LingLing sợ sự thay đổi. Sợ rằng chuyến đi này có thể đem đến điều gì đó khác biệt, mà cô chưa từng nghĩ đến.Orm là người mà LingLing đã từng nghĩ sẽ không thể có sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng từ lúc nào mà trái tim cô đã bị người con gái ấy chinh phục hoàn toàn? Orm là một ngọn lửa luôn bùng cháy, luôn sôi nổi và không bao giờ dừng lại. Còn LingLing, cô lại là kiểu người thích sự ổn định, không thích những biến động bất ngờ.LingLing nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn của Orm vẫn hiện lên rực rỡ. Cô hít một hơi sâu, rồi nhắn lại: "Chúc mừng em nhé! Đây là cơ hội tuyệt vời, chắc chắn em sẽ làm tốt... Chị sẽ ở đây chờ em về."Orm nhanh chóng nhắn lại, vẫn đầy phấn khởi: "Em sẽ nhớ chị lắm! Nhưng đừng lo, em chỉ đi có một tuần thôi, về rồi mình lại gặp nhau mà! Yêu chị!"LingLing đặt điện thoại xuống, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. "Phải, chỉ là một tuần thôi mà..." Nhưng tại sao lòng cô vẫn chưa yên được? LingLing tự hỏi chính mình, liệu cô lo lắng vì xa Orm, hay vì điều gì đó còn sâu xa hơn mà cô chưa kịp hiểu?Chiều hôm đó, bầu trời dần ngả màu hồng nhạt khi LingLing vừa tan ca ở bệnh viện. Cả ngày làm việc vất vả khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến Orm.Những ngày sắp tới, Orm sẽ chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Anh, và dù cô đã tự nhủ sẽ vui mừng cho em ấy, nhưng vẫn có một cảm giác bồn chồn khó tả dâng lên trong lòng. LingLing muốn gặp Orm, nhưng không biết phải lấy lý do gì để đến thăm nhà em ấy vào buổi tối.Dừng chân trước cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, LingLing bất giác bước vào, định mua vài món bánh ngọt và một ít đồ ăn vặt cho chính mình, nhưng rồi bất ngờ trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô lập tức chọn thêm vài món đồ khác rồi tính tiền, lên xe và lái thẳng đến nhà Orm.Khi LingLing đến trước cổng, cô vẫn còn băn khoăn không biết lý do của mình có hợp lý không, nhưng chẳng còn đường lui nữa. Cô bấm chuông cửa, chờ đợi với trái tim đập thình thịch. Chẳng bao lâu, Orm xuất hiện, nụ cười vui vẻ luôn nở trên môi khi thấy LingLing."Hôm nay chị chủ động đến nhà em luôn sao? Bất ngờ quá!" Orm lên tiếng, ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui mừng.LingLing hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa nở nụ cười vừa giơ túi đồ lên trước mặt. "Ờm... chị tan làm về, đang đói mà lại lười nấu ăn, nên ghé qua đây để... nhờ em nấu cho chị ăn!" Giọng nói của LingLing có phần ngượng ngùng, rõ ràng câu nói ấy nghe có vẻ thiếu thuyết phục.Orm nhìn LingLing một cách đầy thú vị, cười tủm tỉm. "Vậy sao?" Cô cố không bật cười thành tiếng vì câu nói dối của LingLing quá kém. Rõ ràng LingLing không phải kiểu người hay nói dối, và khi cô cố gắng thì trông lại càng đáng yêu hơn. Orm không muốn chọc quê chị 'người yêu' của mình nên chỉ gật đầu. "Được thôi, nếu chị lười nấu thì để em lo. Chị vào nhà đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta."LingLing thở phào nhẹ nhõm, đi theo Orm vào nhà. Căn nhà nhỏ của Orm hôm nay dường như ấm áp hơn hẳn với sự xuất hiện của LingLing. Không khí quen thuộc giữa hai người mang lại một cảm giác dễ chịu đến lạ. Orm bận rộn trong bếp, còn LingLing ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh căn phòng như để lấp đi sự ngượng ngùng ban đầu."Chị muốn ăn gì?" Orm quay lại hỏi, tay vẫn đang rửa rau.LingLing đan tay vào nhau, cười nhẹ: "Chị không kén ăn đâu, em làm gì cũng được mà. À, mà nói về chuyến lưu diễn của em đi. Em đã chuẩn bị được gì chưa?"Orm đang cắt rau, nghe vậy liền cười, giọng phấn khởi: "À, chuyến đi ấy hả? Tụi em sẽ bay vào cuối tuần tới, em vừa mới nhận thông báo chính thức ngày hôm nay thôi. Em còn hơi bất ngờ vì được chọn nữa. Đây là lần đầu tiên em đi lưu diễn ở nước ngoài, cũng là một trong những sự kiện lớn nhất mà công ty từng tổ chức. Đúng là một cơ hội không thể bỏ lỡ!""Nghe tuyệt quá!" LingLing không giấu được sự phấn khích khi thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của Orm. Cô biết Orm đã làm việc rất chăm chỉ, không ngừng cố gắng để đạt được thành tựu này. Nhưng cùng với niềm vui cho Orm, cô vẫn cảm thấy chút gì đó không yên lòng. "Vậy em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chuyến đi này sẽ rất quan trọng với sự nghiệp của em đấy."Orm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Em cũng hồi hộp lắm, nhưng em tin rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi. Cả nhóm đều đã tập luyện kỹ lưỡng rồi, em chỉ cần giữ tinh thần tốt là được. Mà chị đừng lo quá, em chỉ đi có một tuần thôi, về lại gặp nhau ngay ấy mà."LingLing mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Cô chỉ gật đầu, không muốn để lộ cảm xúc thật của mình. Dù biết Orm nói đúng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian xa nhau, dù chỉ ngắn ngủi, vẫn khiến cô cảm thấy lo lắng.Orm tiếp tục nấu ăn, vừa kể cho LingLing nghe về những kế hoạch sắp tới cho chuyến lưu diễn, về những buổi tập luyện căng thẳng nhưng đầy hứng khởi, và những nghệ sĩ mà cô sẽ biểu diễn cùng. LingLing chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy tự hào nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về việc Orm sẽ rời đi.Khoảng một tiếng sau, bữa tối cũng đã sẵn sàng. Orm mang đĩa thức ăn ra bàn, gọi LingLing lại ngồi cùng. Hai người ngồi cạnh nhau, bữa tối giản dị nhưng ấm cúng. Tiếng cười nói vui vẻ khiến không khí căn nhà trở nên nhẹ nhàng, như thể mọi áp lực của cuộc sống bên ngoài đều tan biến.Sau khi ăn xong, LingLing giúp Orm dọn dẹp bàn ăn. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô đưa cho Orm túi đồ ăn vặt mình đã mua từ cửa hàng tiện lợi trước đó."Em giữ lấy cái này nhé, trong này có mấy món bánh và đồ ăn vặt, chị biết em thích."
LingLing mỉm cười, đặt túi vào tay Orm. Orm nhận lấy túi đồ, cười toe toét. "Chị thật chu đáo quá đi. Em sẽ luôn mang theo bên mình luôn! Cảm ơn chị nhiều lắm!" Orm nũng nịu đáp lại, rồi chợt ôm nhẹ LingLing từ phía sau, như để giữ cô lại lâu hơn một chút.LingLing quay người lại, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Orm. "Chị sẽ đợi em về, dù chỉ một tuần thôi nhưng sẽ nhớ em lắm đấy."Orm cười, trêu ghẹo: "Yêu em nhiều đến thế cơ à? Chị không cần phải lo lắng đâu, em sẽ về sớm mà. Chị nhớ giữ sức khỏe nữa nhé."LingLing gật đầu, mỉm cười. Cô bước ra khỏi nhà, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Khi lái xe về nhà, cô không ngừng nghĩ về bữa tối ấm áp bên Orm, và một phần nào đó trong cô ước gì thời gian có thể ngưng đọng để mọi thứ cứ mãi như thế này.____________________
LingLing mỉm cười, đặt túi vào tay Orm. Orm nhận lấy túi đồ, cười toe toét. "Chị thật chu đáo quá đi. Em sẽ luôn mang theo bên mình luôn! Cảm ơn chị nhiều lắm!" Orm nũng nịu đáp lại, rồi chợt ôm nhẹ LingLing từ phía sau, như để giữ cô lại lâu hơn một chút.LingLing quay người lại, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Orm. "Chị sẽ đợi em về, dù chỉ một tuần thôi nhưng sẽ nhớ em lắm đấy."Orm cười, trêu ghẹo: "Yêu em nhiều đến thế cơ à? Chị không cần phải lo lắng đâu, em sẽ về sớm mà. Chị nhớ giữ sức khỏe nữa nhé."LingLing gật đầu, mỉm cười. Cô bước ra khỏi nhà, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Khi lái xe về nhà, cô không ngừng nghĩ về bữa tối ấm áp bên Orm, và một phần nào đó trong cô ước gì thời gian có thể ngưng đọng để mọi thứ cứ mãi như thế này.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co