Truyen3h.Co

[LingOrm] Chasing Dr.Love

49.Hỗn

tbofu-

LingLing rời khỏi sân bay sau khi tiễn Orm đi mà trong lòng cứ mãi vấn vương, hình ảnh của Orm cứ lởn vởn trong đầu không thể nào dứt ra được. Dù đã quay lại bệnh viện để làm việc nhưng ánh mắt cô vẫn đượm chút u buồn, sự rời xa của Orm khiến mọi thứ quanh cô như chậm lại.

LingLing thở dài, ngồi trước bàn làm việc với một đống hồ sơ bệnh án, nhưng có cố gắng đến đâu, cô cũng chẳng thể tập trung nổi. Những con chữ trong hồ sơ như nhảy múa trước mắt, từng dòng cứ mờ dần đi, không còn nghĩa lý gì cả.

"Không biết em ấy có say máy bay không... liệu có cảm thấy mệt mỏi không nhỉ? Giờ này chắc cũng chưa đi được xa đâu..." LingLing lẩm bẩm một mình, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào tờ hồ sơ trước mặt nhưng tâm trí lại bay bổng tận phương trời khác.

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh ra làm LingLing giật mình. May - cô bạn đầy nhiệt huyết của LingLing, bước vào mà chẳng thèm gõ cửa, tay cầm một ly cà phê nóng còn đang bốc khói. Cô đi thẳng đến bàn làm việc của LingLing và đặt ly cà phê xuống trước mặt mà không nói một lời.

"Này, May! Cậu không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác à?" LingLing trừng mắt nhìn May, giọng đầy bực tức. "Đây là bệnh viện, không phải nhà cậu đâu mà muốn vào là vào!"

May chỉ gãi đầu cười hề hề, chẳng mấy để ý đến lời trách mắng của LingLing.
"Cà phê cho cậu này, uống đi cho tỉnh táo."

May kéo ghế ngồi xuống đối diện LingLing, mắt đảo qua đảo lại như tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, ánh mắt May dừng lại ở chỗ trống bên cạnh LingLing, nơi mà Orm thường ngồi mỗi khi đến thăm LingLing ở bệnh viện.

"Orm đâu rồi? Hôm nay em ấy không đi ăn trưa với cậu à?" May hỏi, giọng đầy thắc mắc.

LingLing thở dài, đôi vai cô như trùng xuống thêm một chút khi nhắc đến Orm.

"Em ấy có show diễn ở nước ngoài, cậu biết không? Lần này em ấy đi tận bên Anh quốc, nghe nói cũng lớn lắm."

"Cái gì cơ? Orm nhà cậu giỏi vậy luôn hả?" May ngạc nhiên đến mức mắt cô trợn tròn, miệng há hốc.

LingLing gật gù, nụ cười nhạt thoáng trên môi. "Orm giỏi hơn cậu nghĩ nhiều. Lần này em ấy đi cùng mấy tiền bối của công ty, có cả trợ lí riêng. Chắc là đi khoảng một tuần."

May nghe vậy liền dựa lưng vào ghế, tay xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ bật cười, ánh mắt sáng lên.

"Vậy là cậu sẽ phải làm người già neo đơn  tận một tuần cơ đấy! Tội nghiệp chưa!"

LingLing ngay lập tức quay sang trừng mắt với May, đôi lông mày cô nhíu chặt lại.

"Cái gì? Cậu dám nói mình già? Còn neo đơn á?"

Nhưng rồi, sau một khoảnh khắc ngẫm nghĩ, LingLing chợt cười nhạt, ánh mắt cô đầy vẻ trêu chọc.

"Này May, mình nhắc cậu. Đừng quên rằng chúng ta ngang tuổi nhau đấy. Nhìn cậu đi, không có ai bên cạnh, ai mới là người già neo đơn ở đây chứ?"

Lần này đến lượt May bị đẩy vào thế khó. Cô chỉ biết ngồi lặng người, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng cười trừ, không biết phải đáp trả thế nào. Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng quạt điều hòa đều đều trong phòng.

LingLing ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, hài lòng với chiến thắng nhỏ nhoi này.

"Mà này, sao chỉ có cậu đến đây? Ahn đâu rồi?"

May thở dài, khẽ lắc đầu.

"Mình vừa ghé qua phòng Ahn lúc nãy, mang cà phê qua cho cậu ấy, nhưng Ahn đang bận..."

"Bận gì chứ, đang là giờ nghỉ trưa mà?" LingLing nhíu mày, tò mò.

May hạ giọng như thể sợ ai nghe thấy, giọng cô đầy vẻ bí mật.

"Ahn đang dính chặt lấy điện thoại, nói chuyện với 'tiểu tiên nữ' của cậu ấy đấy."

"Là Dara sao?" LingLing nhướn mày ngạc nhiên. "Không phải chứ... nhanh đến vậy rồi hả?"

May gật đầu, cười khúc khích.

"Mình cũng chẳng ngờ nổi. Ai mà tin được cái đứa nhìn mát mát, lại còn hay gợi đòn như Ahn, mà lại tán gái siêu đến vậy chứ."

LingLing bật cười thành tiếng, cô không thể tin nổi. "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!"

Giữa lúc LingLing và May đang cười nói vui vẻ, cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị xô mạnh ra.

Lần này là Ahn, khuôn mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô bước vào phòng với sự nhiệt tình thường thấy, đôi mắt đảo qua hai cô bạn trước khi nhướng mày hỏi thẳng.

"Hai cậu có phải đang nói xấu mình đúng không? Đừng tưởng mình không biết nhé!" Ahn nói, giọng đầy nghi ngờ, rồi tiến tới gần LingLing và May với vẻ mặt đắc ý.

LingLing quay sang nhìn Ahn, đôi mắt cô nheo lại đầy bực tức. Không nói không rằng, cô bước tới, nắm lấy cổ áo Ahn và kéo cô lên một cách dứt khoát, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào Ahn khiến cô bạn kia chỉ biết đứng như trời trồng.

"Này, Ahn!" LingLing bắt đầu, giọng cô đầy nghiêm khắc. "Đây là phòng làm việc của mình đó. Cậu có biết gõ cửa là cái gì không hả?"

Ahn không kịp phản ứng, chỉ biết cười trừ và cố gắng giữ thăng bằng khi bị LingLing kéo lên như vậy.

"Ơ... bình tĩnh nào, LingLing! Chỉ là... mình nghe tiếng cười nên nghĩ chắc hai người đang nói gì đó về mình thôi mà..."

"Lần sau mà còn dám xông vào phòng mình như thế này, thì đừng trách mình đi đường quyền với cậu ngay lập tức!" LingLing nhấn mạnh, mắt vẫn trừng trừng nhìn Ahn như muốn dọa cho cô bạn kia phát hoảng.

Sau khi thả Ahn xuống, LingLing khoanh tay đứng nhìn cả hai cô bạn với ánh mắt cảnh cáo. Ahn nhanh chóng rón rén chạy lại ngồi cạnh May, lấy tay xoa xoa cổ áo vừa bị LingLing túm lấy. Cô ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, rồi thì thầm vào tai May với vẻ đầy đau khổ.

"Bác sĩ Kwong bạo lực quá đi... tôi thật không hiểu sao Orm lại có thể say đắm cái con người 'gia trưởng' này nữa..." Ahn vừa nói vừa rùng mình, đôi mắt cô liếc về phía LingLing với vẻ sợ hãi.

LingLing nghe rõ từng lời, và dù không quay lại nhưng cô đã cảm nhận được ánh mắt của Ahn đang dán vào mình.

Cô không hề già đến mức bị lãng tai, từng câu nói của Ahn như lọt vào tai cô rõ mồn một. LingLing chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt cô lóe lên ánh nhìn đầy cảnh cáo.

"Này, Ahn," LingLing nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Mình nghe hết đấy. Cậu có gan lớn lắm khi nói về mình như thế."

Ahn giật mình, quay sang nhìn LingLing với ánh mắt đầy hoảng hốt.

"Hả... mình troll á... cậu đừng để bụng nhé, LingLing..."

LingLing vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, nhưng đôi mắt cô như đang bắn ra tia lửa.

"Mình thắc mắc không biết Dara làm sao mà chịu nổi cái con người trời đánh như cậu!"

Câu hỏi đầy châm chọc của LingLing làm Ahn đứng hình, còn May thì không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Trời ơi, Ahn ơi! Bị LingLing phản dame rồi! Sao mà đỡ được!"

Ahn chỉ biết ngồi im, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Cô cố gắng cười trừ nhưng không thể che giấu sự bối rối.

"Mình... mình đâu có đến mức đấy đâu..."
Cô lầm bầm, mắt nhìn xuống sàn nhà tránh né ánh mắt của LingLing.

LingLing hài lòng với chiến thắng này, cô ngồi xuống ghế, thả lỏng cơ thể và khoanh tay trước ngực.

"Thôi, cậu cứ tiếp tục bám lấy tiên nữ của cậu đi, nhưng lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào phòng mình, rõ chưa?"

Ahn gật đầu lia lịa, không dám cãi thêm câu nào. "Rõ rồi, rõ rồi..."

May ngồi bên cạnh, nhìn hai người bạn mà cười mãi không thôi.

"Có mỗi LingLing mới trị được cái mỏ nhiều chuyện của Ahn đấy! Nể thật."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co