5.tình yêu?
Bầu không khí trong bệnh viện vẫn diễn ra thường nhật, nhưng sự xuất hiện của Orm như một làn gió mới, khiến mọi thứ trở nên sống động hơn. Mỗi ngày trôi qua, Orm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của LingLing, mặc dù cô vẫn nỗ lực giữ khoảng cách với sự quậy phá của cô.Hôm đó, khi Orm bước vào phòng khám, trong tay cô là một bó hoa lớn, màu sắc sặc sỡ. Một cái bông hoa giả thật khổng lồ được kèm theo một tấm biển ghi dòng chữ: "Bác sĩ lạnh lùng nhất hành tinh, xin hãy chấp nhận tình yêu này!"Orm bước vào, và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn từ những người đang có mặt trong phòng khám. "LingLing Kwong! Xem em đã chuẩn bị gì cho chị hôm nay!" cô hô to, giọng điệu tràn đầy sự phấn khích.LingLing ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. "Cô lại làm gì vậy, Orm? Tôi không có thời gian cho những trò đùa trẻ con.""Không phải là trò đùa! Đây là món quà dành riêng cho chị!" Orm tự tin nói, đưa bó hoa lên. "Mọi bác sĩ đều xứng đáng có một bó hoa tươi đẹp và một tình yêu chân thành, đúng không?"LingLing cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng không thể che giấu nụ cười đang dần nở trên môi. "Cô nghĩ rằng tôi sẽ nhận nó sao?""Tại sao lại không? Chị không thích hoa à?" Orm giả bộ ngạc nhiên, nhưng thực ra cô đang muốn châm chọc thêm. "Nếu chị không nhận nó, em sẽ phải tự mang đi, mà mang đi thì sẽ rất tội nghiệp cho bông hoa này!"LingLing lắc đầu, không thể nào ngăn mình khỏi một nụ cười. "Thật không thể tin được. Cô có phải là ca sĩ không, hay chỉ là một cô bé thích làm trò hề?""Em là cả hai! Một ca sĩ và một nghệ sĩ hài! Chị có thấy tài năng của em không?" Orm tuyên bố một cách tự hào, làm bộ như đang nhận giải thưởng."Tài năng của cô có vẻ quá lố," LingLing nhấn mạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ với sự dũng cảm của Orm. "Nhưng tôi sẽ không nhận hoa. Đừng để tôi phải từ chối lần nữa.""Không thể nào! Em sẽ không cho phép chị từ chối đâu!" Orm cãi lại, lúc này đã tiến sát lại hơn. "Và em sẽ làm điều này hàng ngày cho đến khi chị nhận ra rằng mình cần một chút màu sắc trong cuộc sống!"LingLing thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn mình trước sự ngọt ngào và tươi sáng của Orm. "Cô đã hết thời gian chưa? Nếu không, tôi sẽ không cho cô khám sức khỏe nữa đâu.""Thời gian của em thì vô hạn, nhưng thời gian của chị thì ngược lại!" Orm đáp, nháy mắt và kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh LingLing. "Bây giờ, cho em biết có phải chị đã mềm lòng trước bó hoa của em chưa nào?""Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ mềm lòng với những trò ngốc nghếch này sao?" LingLing hỏi, nhưng có một phần trong cô thực sự bắt đầu cảm thấy vui vẻ."Không phải là những trò ngốc nghếch, mà là sự chân thành! Chị không thấy rằng trong cuộc sống này cần phải có một chút bất ngờ không?" Orm hỏi, ánh mắt sáng lên như ánh nắng."Bất ngờ? Hay là sự quậy phá?" LingLing đáp lại, nhưng rồi cô tự mỉm cười. "Cô thật sự là một cô bé điên khùng.""Em thích gọi mình là nghệ sĩ hài hơn," Orm phản bác, nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. "Nhưng không sao, em sẵn sàng chịu mọi tên gọi chỉ để thấy chị cười!""Thế này thì không phải là một cuộc thi," LingLing nói, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp."Vậy thì chị hãy cho em một cơ hội nhé! Em sẽ làm cho chị cười đến khi nào không còn nước mắt!" Orm khăng khăng, nhìn thẳng vào mắt LingLing với ánh mắt kiên định.LingLing không thể không cảm thấy xao xuyến trước sự chân thành ấy. "Cô có biết rằng lời hứa của cô có thể làm tôi không còn tin tưởng vào lòng kiên định của mình không?""Nhưng chính vì thế mà em sẽ cố gắng nhiều hơn!" Orm tự tin trả lời. "Và bây giờ, chị hãy chấp nhận món quà này đi!"LingLing thở dài, nhưng lần này là một cái thở dài nhẹ nhõm. "Nếu cô muốn tôi nhận nó, vậy thì... chỉ một lần thôi.""Yessss! Cuối cùng chị cũng đã mềm lòng!" Orm nhảy cẫng lên trong vui mừng. "Để em đặt nó ở đây cho chị!"LingLing không thể tin rằng mình lại đứng lên trước sự nôn nóng của Orm. Cô nhận bó hoa, nhưng không quên thêm một câu châm biếm. "Nhưng nếu cô lại đến làm phiền tôi nữa, tôi sẽ để cho nó héo úa ngay lập tức!""Em không sợ điều đó! Bởi vì em sẽ làm cho nó luôn tươi mới!" Orm đáp lại, ánh mắt sáng lên như ánh nắng."Vậy thì, chị sẽ bắt đầu thấy cuộc sống này thật thú vị đấy!" Orm nói, với một sự tự tin mà chỉ những người trẻ tuổi mới có."Cô đã khiến tôi nghi ngờ về chính mình," LingLing nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ với những khoảnh khắc quý giá này. "Tôi không thể để mình trở nên dễ bị tổn thương như vậy.""Nhưng chị có biết không, đôi khi sự tổn thương lại là điều cần thiết để tìm ra niềm vui thực sự không?" Orm hỏi, ánh mắt tràn đầy hiểu biết."Tôi không nghĩ như vậy," LingLing đáp lại, nhưng chính cô cũng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Orm đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của mình."Vậy thì chị hãy cho em cơ hội thuyết phục chị nhé!" Orm nói, như thể đã có một kế hoạch tuyệt vời trong đầu."Tôi sẽ xem xét điều đó," LingLing trả lời, nhưng giọng nói của cô lại mang theo một chút bất lực và sự thích thú mà cô không thể giấu nổi."Đó là khởi đầu tuyệt vời! Em tin rằng một ngày nào đó, chị sẽ không thể sống thiếu em được đâu!" Orm nói, trong lòng đã quyết tâm hơn bao giờ hết.Khi Orm ra khỏi phòng khám, LingLing ngồi lại, cảm giác như có một làn sóng mới đang cuộn trào trong lòng. Cô biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi, và có lẽ, chỉ có Orm mới có thể mang lại cho cô những sắc màu mà cô chưa từng nghĩ đến.Ngày hôm sau, Orm lại xuất hiện, lần này trong bộ trang phục thể thao với mái tóc bết mồ hôi và vẻ mặt hớn hở. "LingLing! Hôm nay em đã chuẩn bị một điều bất ngờ khác cho chị!"LingLing nhìn lên từ bàn làm việc, nhướng mày. "Cô lại định làm gì đây? Tôi rất bận.""Bận rộn không phải là lý do để từ chối những điều tuyệt vời!" Orm nói, vừa xòe bàn tay ra để lộ một chiếc bánh ngọt nhỏ với hình dạng trái tim. "Hôm nay là ngày của bánh trái tim! Chị không thể từ chối một món quà dễ thương như thế này!""Tôi không thể ăn vặt như vậy trong khi làm việc," LingLing trả lời, nhưng ánh mắt của cô đã chuyển sang chiếc bánh thơm phức."Đó là lý do tại sao em đã mang cho chị một chiếc để ăn khi không ai nhìn!" Orm hứa hẹn, khuôn mặt cô tràn đầy sự hăng hái. "Chị chỉ cần nếm thử một miếng thôi!"LingLing cảm thấy khó xử trước sự kiên quyết của Orm. Cô không muốn để Orm thấy rằng cô cảm thấy mềm lòng. "Cô nên tập trung vào việc của mình thay vì làm phiền người khác.""Nhưng em không thể không làm phiền chị! Chị đã làm phiền em bằng sự lạnh lùng của mình, đúng không?" Orm nói, tự tin và hóm hỉnh."Được rồi, đừng có đùa giỡn nữa. Cô có muốn khám sức khỏe không?" LingLing hỏi, mặc dù trong lòng cô biết rằng cô đang rất vui khi nhìn thấy Orm."Đương nhiên! Nhưng trước khi làm điều đó, chị hãy ăn thử một miếng bánh đã nhé!" Orm nài nỉ, không rời mắt khỏi chiếc bánh trong tay.Cuối cùng, LingLing thở dài, một nụ cười nhẹ nở trên môi, không thể kiềm chế được sự quyến rũ của chiếc bánh ngọt. Cô cầm lấy một miếng, ngập ngừng trước khi đưa lên miệng. "Được rồi, chỉ một miếng thôi. Nhưng cô nhớ là không có gì quá đáng nhé.""Em đảm bảo! Chỉ một miếng này sẽ khiến chị cảm thấy như đang ở trên thiên đường," Orm nói, đôi mắt hổ phách sáng rực, đầy mong chờ.Khi miếng bánh tan chảy trên đầu lưỡi, LingLing không thể không thừa nhận rằng vị ngọt ngào và hương vị thơm ngon đã làm cho ngày làm việc của cô trở nên tươi sáng hơn. "Nó thật sự rất ngon," cô thừa nhận, gương mặt hơi ửng hồng. "Cô đã tự làm sao?""Em học từ một chương trình nấu ăn trên truyền hình. Nhưng có thể chị sẽ phải giúp em cải thiện công thức," Orm cười tít mắt, như thể đã giành được một chiến thắng lớn."Cô đang làm gì vậy? Tại sao phải chờ tôi? Cô chỉ cần tự làm thôi," LingLing nói, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp với sự quan tâm của Orm."Nhưng việc nấu ăn một mình thật buồn chán! Em thích có một người bạn ở bên cạnh. Và chị là người bạn lý tưởng nhất," Orm hồn nhiên trả lời, đôi mắt sáng lên khi nhìn LingLing."Cô thực sự không biết mệt mỏi khi theo đuổi tôi sao?" LingLing hỏi, cố gắng tỏ ra nghiêm túc."Không, em không biết! Bởi vì mỗi lần gặp chị, em lại thấy vui hơn và cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc hơn!" Orm nói, giọng điệu chân thành. "Thực sự là như vậy!"LingLing lặng im một chút, để những lời nói của Orm thấm vào tâm hồn mình. Cô tự hỏi liệu có phải Orm đang nói thật lòng hay không. Nhưng ánh mắt chân thành và ánh nắng trong trẻo từ Orm khiến cô không thể nghi ngờ."Có khi nào cô cảm thấy mệt mỏi với những trò đùa của mình không?" LingLing hỏi, mặc dù trong lòng cô lại cảm thấy thích thú với sự hiện diện của Orm."Chưa bao giờ! Bởi vì những trò đùa đó giúp em và cả chị thấy vui vẻ hơn!" Orm đáp lại, tỏ ra rất hào hứng. "Em đã quyết định rằng mình sẽ theo đuổi chị cho đến khi nào chị không còn lạnh lùng nữa!""Vậy cô có định làm điều đó mãi mãi không?" LingLing cất tiếng hỏi, cảm giác như lòng mình có một chút xao xuyến."Vâng! Cho đến khi chị nở nụ cười mỗi ngày và không còn cảm thấy cô đơn trong công việc," Orm tuyên bố, với một sự tự tin không thể nào nhầm lẫn. "Chị là ánh sáng của em, và em sẽ không bao giờ từ bỏ việc làm cho chị hạnh phúc!""Ánh sáng? Cô thực sự không cảm thấy quá phóng đại sao?" LingLing hỏi, nhưng sự nghiêm túc của Orm khiến cô khó có thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng."Không! Em thực sự tin vào điều đó! Cứ nhìn xem, mỗi lần chị cười, cả thế giới này dường như đều trở nên tươi sáng hơn!" Orm đáp, giọng nói rạng rỡ.LingLing lại cảm thấy bối rối, không biết phải nói gì. "Cô nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng theo đuổi tôi như vậy.""Nhưng em không muốn! Em muốn được bên chị, và em sẽ luôn tìm cách để chị mỉm cười!" Orm nói, sự kiên định trong ánh mắt của cô khiến LingLing không thể chối từ."Cô thật cứng đầu," LingLing thở dài, nhưng không thể phủ nhận rằng điều đó cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn."Tất cả vì tình yêu! Chị có thấy được điều đó không?" Orm cười rạng rỡ."Tình yêu? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần," LingLing nói, cố gắng giữ khoảng cách nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng."Đúng, nhưng em tin rằng tình yêu không cần phải mất thời gian để phát triển. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười, và em cảm thấy như đã yêu từ lâu rồi," Orm thốt lên một cách ngây thơ."Cô đang nói gì vậy? Đây không phải là một bộ phim!" LingLing cảm thấy hoang mang với những suy nghĩ của Orm, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy bị hấp dẫn."Nhưng cuộc sống đôi khi cũng giống như một bộ phim mà! Tại sao không biến nó thành một câu chuyện tình đẹp?" Orm khăng khăng, đôi mắt lấp lánh như một ngôi sao sáng."Cô có thực sự tin rằng tôi sẽ tham gia vào câu chuyện đó không?" LingLing hỏi, ánh mắt dò xét."Em tin rằng chị là phần quan trọng trong câu chuyện của em! Chị là nữ chính mà em đã tìm kiếm!" Orm trả lời với một sự tự tin mà chỉ những người trẻ tuổi mới có thể có.LingLing không thể không mỉm cười, mặc dù cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Cô đang làm gì vậy? Có biết rằng cô đang biến tôi thành một kẻ ngốc không?""Chị không ngốc, mà chỉ đang tự bảo vệ mình thôi! Nhưng em sẽ giúp chị vượt qua điều đó!" Orm nói, sự chân thành tỏa ra từ từng lời nói."Cô có vẻ tự tin quá mức. Nhưng điều đó cũng không tệ," LingLing thừa nhận, cảm giác như bức tường của mình đã bắt đầu rung rinh."Em sẽ không ngừng cho đến khi chị cười mãi mãi!" Orm hứa hẹn, và lúc này, LingLing không biết phải làm gì với sự chân thành của cô."Cô thật sự là một đứa trẻ ngốc nghếch," LingLing thở dài, nhưng có một phần trong cô cảm thấy hạnh phúc khi có Orm bên cạnh."Ngốc nghếch nhưng chân thành! Đó là điều quan trọng!" Orm nói, ánh mắt sáng rực.Khi Orm ra khỏi phòng khám, LingLing vẫn ngồi đó, cảm thấy lòng mình tràn đầy cảm xúc. Cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Orm đã thay đổi cách nhìn của cô về cuộc sống. Cô biết rằng cô không thể giữ mình mãi trong bóng tối, và có lẽ đã đến lúc cho phép những sắc màu mới vào cuộc sống của mình.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co