50.00K đã hiểu lòng mình rồi
Sau một chuyến bay dài, Orm cuối cùng cũng đặt chân đến London. Đúng 5 giờ chiều, cô và đoàn hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow, ánh nắng cuối ngày vàng rực rỡ trải dài trên những con phố đông đúc của thành phố cổ kính.Vừa bước ra khỏi sân bay, Orm cảm nhận được ngay không khí lạnh lẽo khác hẳn với sự ấm áp của quê nhà. Cô kéo cao áo khoác, quay sang nhìn đồng nghiệp và trợ lý Hom đang sắp xếp hành lý lên xe. Ai cũng có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng cũng không thể giấu được sự háo hức khi lần đầu đến London để biểu diễn.Khi về đến khách sạn, Orm chỉ muốn ném mình lên chiếc giường mềm mại và nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng trong đầu cô vẫn vang lên một suy nghĩ: "Mình phải báo cho LingLing biết đã." Orm lục tìm điện thoại trong túi áo, định gọi ngay cho LingLing để báo rằng cô đã đến nơi an toàn, nhưng rồi đột nhiên chợt nhớ ra: "Giờ này bên đó chắc đã hơn 11 giờ đêm rồi. Nếu gọi, mình sẽ làm chị ấy thức mất." Nghĩ đến đây, Orm chần chừ một lúc rồi quyết định chỉ để lại một tin nhắn ngắn:"Em đã đến nơi an toàn rồi. Chị đừng lo lắng nhé. Ngủ ngon ạ."Trong khi đó, ở bên kia bờ đại dương, LingLing vẫn chưa ngủ. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong căn phòng làm việc, cuốn sách trên tay dường như không thể kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ về Orm. Đêm nay, dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể tập trung đọc được. Cứ vài phút, cô lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, chờ đợi một tín hiệu từ Orm. Chỉ khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, LingLing mới vội vàng cầm lên, nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy tên Orm hiện trên màn hình.Đọc dòng tin nhắn của Orm, LingLing cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng thay vì để Orm nghỉ ngơi, cô ngay lập tức bấm nút gọi lại, không thể kiềm chế được cảm giác muốn nghe giọng nói của em.Bên phía London, Orm ngỡ ngàng khi thấy cuộc gọi từ LingLing đến. Cô vội vàng bắt máy, giọng đầy bất ngờ:"Chị còn chưa ngủ à? Đã khuya lắm rồi đó." Orm hỏi, có chút ngạc nhiên."Chưa. Chị đang đọc sách thôi mà," LingLing trả lời, nhưng giọng nói không giấu được chút lo lắng. "Em đến nơi lâu chưa? Có mệt không? Giờ em đang ở đâu?"Orm không nhịn được cười, tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai LingLing, khiến lòng cô mềm đi."LingLing, từ khi nào chị trở nên nói nhiều thế?" Orm cố ý chọc ghẹo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghịch ngợm.LingLing nghe vậy, cảm thấy có chút tự ái. Cô thở hắt một tiếng rồi đáp, giọng nghiêm nghị:"Chị không nói nhiều! Chỉ là... chị lo cho em thôi."Lời nói vụng về nhưng chân thật ấy khiến Orm im lặng trong giây lát. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô, biết rằng người bên kia màn hình luôn quan tâm và dõi theo từng bước đi của mình. Orm nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói của cô đầy tình cảm:"Chị lo cho em thật à?"LingLing cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn thừa nhận quá rõ ràng, nhưng cũng không thể phủ nhận."Ừ... thì..." Giọng cô khẽ khàng, đôi chút ngập ngừng.Orm khẽ cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô chưa bao giờ cảm thấy LingLing bộc lộ nhiều cảm xúc như thế này."Vậy chị thức giờ này là vì đang đọc sách, hay vì... nhớ em?" Orm lại tiếp tục đùa giỡn, nhưng sâu trong lời nói ấy là một sự mong đợi không hề nhỏ.LingLing bất chợt im lặng. Lời nói của Orm như đánh trúng tim đen. Mặt cô nóng lên, và cả căn phòng dường như cũng trở nên chật hẹp hơn. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đáp lại:"Cả hai..."Câu trả lời của LingLing tuy ngắn gọn nhưng khiến Orm mỉm cười mãn nguyện. Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều hiểu rằng khoảng cách địa lý chẳng thể ngăn cản tình cảm họ dành cho nhau. Orm cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài như tan biến hoàn toàn, chỉ cần nghe giọng LingLing, mọi sự lo lắng cũng không còn."Vậy thì chị nhớ em nhiều vào nhé, chị sẽ phải nhớ em cả tuần luôn cho coi." Orm nhẹ nhàng trêu đùa, nhưng trong lòng cô là một sự mong đợi thật sự.LingLing hừ nhẹ, nhưng không thể giấu được nụ cười đang nở trên môi."Được rồi, ngủ sớm đi. Nhớ chăm sóc bản thân, đừng để chị lo lắng nữa."Orm khẽ đáp, giọng êm ái như tiếng gió:"Em biết rồi. Chị cũng ngủ ngon nhé."Cả hai dừng lại một lúc, như không muốn cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng rồi, cuộc gọi cũng kết thúc trong im lặng, để lại những cảm xúc dâng trào mà cả hai đều không thể giãi bày hết.LingLing đặt điện thoại xuống, đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đen. Cô khẽ mỉm cười, và lần đầu tiên sau một ngày dài, cô cảm thấy tâm hồn mình thanh thản hơn.LingLing ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh đèn ngoài đường hắt vào tạo nên những tia sáng mờ ảo trên khuôn mặt thanh tú của cô. Trái tim cô vẫn còn đang chùng xuống sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Orm. Hình ảnh Orm, cô nhóc trẻ con nhưng lại kiên nhẫn và dịu dàng, luôn hiện hữu trong tâm trí LingLing. Đặc biệt khi cô biết rằng, Orm đã chờ đợi cô lâu như vậy, không một lời than vãn, không một tiếng trách móc. Điều này khiến trái tim vốn lạnh lùng và kiên định của LingLing không khỏi rung lên một chút xót xa. Orm không bao giờ đòi hỏi quá nhiều, nhưng trong từng hành động nhỏ của em, LingLing có thể cảm nhận được sự mong mỏi, tình yêu sâu sắc mà cô gái nhỏ ấy dành cho mình.Cô tự nhủ, nhất định sau chuyến đi này, khi Orm trở về, cô sẽ không để em ấy phải đợi thêm nữa. Đã đến lúc cô cần cho cả hai một danh phận rõ ràng. Một điều mà trước đây LingLing chưa bao giờ nghĩ tới, vì cô luôn cho rằng tình yêu không thuộc về mình. Với một người như LingLing Kowng, mạnh mẽ và độc lập, cô chưa từng để tình cảm lấn át lý trí. Cô luôn nghĩ bản thân không có hứng thú với ai, huống gì là rung động bởi một người cùng giới. Nhưng rồi, Orm xuất hiện, như một cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô, khiến mọi định kiến trước đó của LingLing hoàn toàn sụp đổ.Có lẽ, điều khiến LingLing xao động nhất không chỉ là sự dễ thương, ngây thơ của Orm mà còn là sự mạnh mẽ và kiên nhẫn của cô gái ấy. Orm dù nhỏ hơn cô tận bảy tuổi, trẻ con, nghịch ngợm, nhưng lại có một sức hút đặc biệt khiến LingLing không thể nào cưỡng lại. Chính cái tinh thần tràn đầy năng lượng đó đã chinh phục LingLing – một con người vốn khô cằn, từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần đến tình yêu.LingLing khẽ thở dài, cô tự mỉm cười với chính mình. Trước đây, cô luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng đối với Orm, mọi sự kiểm soát đó dường như vô nghĩa. Từng ngày trôi qua, từng cái nhìn, từng cái chạm tay nhẹ nhàng của Orm đều khắc sâu vào trái tim cô. Và giờ đây, cô phải thừa nhận với chính bản thân rằng, cô đã yêu. Đã vậy, người cô yêu lại là một cô nhóc nhỏ hơn mình cả bảy tuổi, lại còn trẻ con và bướng bỉnh. Nhưng chính sự trẻ trung, năng động ấy đã khiến LingLing bị chinh phục hoàn toàn.Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chiếm hữu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Cô không muốn Orm phải chờ đợi thêm nữa, cũng không muốn để ai khác có cơ hội cướp em ấy đi. LingLing khẽ nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Cô đã hiểu lòng mình rồi. Tình yêu này, dù đến muộn màng, nhưng lại sâu sắc đến không ngờ. Và cô biết, từ giờ phút này trở đi, cô sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản họ nữa. Khi Orm trở về, cô nhất định sẽ cho cả hai một mối quan hệ chính thức, để không còn sự mập mờ, không còn nỗi lo sợ bị đánh cắp.LingLing Kowng, người phụ nữ mạnh mẽ, giờ đây đã thực sự hiểu rõ điều mà trái tim mình hằng khát khao. Cô đã yêu, và cô sẽ giữ gìn tình yêu ấy bằng tất cả những gì mình có.____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co