Truyen3h.Co

[LingOrm] Chasing Dr.Love

53.cạn phước

tbofu-

Sáng hôm đó, LingLing bước vào bệnh viện với một nguồn năng lượng tích cực lạ thường. Đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười ngờ nghệch như đang nghĩ đến điều gì vô cùng hạnh phúc.

Giữa các đợt khám, LingLing không ít lần đi ra ngoài hành lang, đứng ngắm xa xăm, rồi tự cười cười với chính mình. Có lúc, cô còn đi ra khu vườn sau bệnh viện, nhìn cây cỏ và trời mây một cách trầm tư sâu lắng. Khiến các y tá và đồng nghiệp từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều ngơ ngác và bắt đầu bàn tán.

"Ê này, mọi người có thấy bác sĩ Kowng hôm nay hơi... kỳ lạ không?" Một y tá thì thầm với người bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi LingLing.

"Chị ấy cười một mình rồi cứ lảng vảng ra vườn ngắm cây cỏ, trông như đang giao tiếp với cái cây ở đó vậy! Khó coi thật sự..."

"Bác sĩ Kowng chuyển ngành sang thực vật học rồi sao?" Một nam đồng nghiệp xen vào, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng pha chút đùa cợt.

"Thực vật học cái gì, chắc là đang chuẩn bị cho Halloween thôi. Linh hồn gì nhập vào chị ấy cũng nên." Người khác tiếp lời, nháy mắt ra vẻ bí ẩn.

"Im hết đi, hai người nói linh tinh quá!" Một người nữa lên tiếng, khoanh tay nghiêm túc.

"Chị ấy không ổn lắm đâu, có khi nào gặp chuyện gì không?"

Giữa lúc nhóm người này đang xì xào bàn tán, Ahn bước vào từ phía sau, nghe hết câu chuyện. Cô vỗ vai một anh đồng nghiệp và hỏi nhỏ, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng ánh mắt lại thoáng ý cười:

"Mọi người đang nói gì về LingLing đấy?"

Cả đám quay lại, nhìn Ahn như vừa phát hiện ra một nguồn thông tin bí mật. Ahn lắc đầu ra vẻ thông cảm, rồi chậm rãi nói.

"Đừng nói với ai nhé... nhưng nghe đâu, LingLing vừa bị bồ đá. Cậu ấy không được vui nên mới hơi lạ vậy thôi."

Một nữ y tá mở to mắt ngạc nhiên, quay qua Ahn.

"Cái gì? Bác sĩ Kowng có người yêu khi nào mà em không biết?"

Một bác sĩ nam bật cười, nhìn nữ y tá với ánh mắt châm chọc: "Em là người rừng đấy à? LingLing có người yêu từ lâu lắm rồi, cả bệnh viện ai cũng biết. Em còn hỏi nữa sao?"

Nữ y tá nghe vậy thì hoang mang tột độ, cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ cả một câu chuyện dài. Trong lòng đầy bối rối nhưng cũng không kiềm chế được mà hỏi tiếp.

"Nhưng... giờ chị ấy đang độc thân đúng không? Vậy... vậy em có cơ hội chứ?"

Ahn liếc nhìn cô gái trẻ, mỉm cười rồi vỗ vai an ủi như đang nói chuyện rất nghiêm túc: "Cũng không phải là không có cơ hội... nhưng người đá LingLing không ai khác chính là ca sĩ Orm Kornnaphat đó, em dám dành không?"

Nữ y tá nghe tới cái tên "Orm Kornnaphat" liền đơ người, mắt mở to đầy bàng hoàng. Cô biết rất rõ người này và cô còn là một fan cứng của Orm nữa là đằng khác.

Nhưng giờ lại nghe tin thần tượng của mình và crush đời đầu là một cặp đôi sao?
Bao nhiêu cảm xúc chồng chéo khiến cô chỉ biết lắp bắp: "Orm... là người yêu bác sĩ Kowng á? Trời ơi, sao em không biết gì hết..."

Một bác sĩ bên cạnh bật cười, lắc đầu nói đùa:

"Kèo này không thơm đâu, chuồn đi là vừa. Không khéo người bị Orm đá không phải là LingLing mà là em đấy!"

Mọi người cười rộ lên, nữ y tá vừa đỏ mặt vừa cười gượng, cảm thấy mình đúng là ngây thơ quá đỗi.

Ahn thấy vậy cũng đành xua tay, giải quyết.

"Thôi thôi, mọi người đừng chọc con bé nữa. Mau giải tán đi, cứ tụ tập lại thế này nhìn thật khó coi."

Trong khi đó, ở trong phòng khám, LingLing không hề hay biết rằng ngoài kia, nhờ sự "giúp đỡ" của Ahn mà cô đã vô tình trở thành tâm điểm của những câu chuyện bịa đặt cực gay cấn.

Lúc này, đang chuẩn bị hồ sơ bệnh nhân, cô bỗng cảm thấy nhột nhạt trong mũi, rồi hắt xì liên tục. Vừa lấy tay che miệng, cô vừa cau mày lẩm bẩm: "Chết thật, ai lại nhắc tới mình lắm vậy chứ..."

Và tất nhiên, LingLing không biết rằng từ nãy đến giờ, chỉ vì lời nói đùa của bạn mình mà cô đã biến thành "kẻ bị bồ đá" trong mắt cả bệnh viện.

Song song với drama ngoài kia. Trong căn phòng của May lúc này, không khí chẳng khác gì một phiên tòa xử tội, với Kanchana đang ngượng nghịu năn nỉ, còn May thì cứ lườm lườm nhìn đi chỗ khác, không chịu đáp lời. Tay cô đặt trên hông, mặt hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại giấu chút thích thú như đang chờ xem Kanchana sẽ chống chế thế nào.

"Đêm qua phải nói là chị hôi dã man luôn ấy, còn ói lên người tôi nữa chứ," May hất cằm lên, giọng trách móc không khoan nhượng.

Kanchana đứng đó, mặt nhăn nhó như bị bắt quả tang, gãi đầu cười trừ.

"Chị xin lỗi mà. Sáng nay chị đã giặt quần áo cho em sạch sẽ rồi, còn xịt nước hoa thơm phức nữa. Hay... để chị mua cho em bộ khác nhé?"

May vẫn cố gắng làm mặt lạnh, nhưng khóe môi đã hơi cong lên. Cô giả vờ hờ hững, nhún vai nói:

"Tôi không biết đâu, chắc tôi cạn phước rồi nên mới bị chị quấy rầy giữa đêm như vậy."

Kanchana lập tức phản bác, ngón tay chỉ lên trời như đang thề thốt.

"Không có! Chị đâu có cố ý làm phiền em đâu, nhưng mà chị gọi cho LingLing trước rồi, em biết không? Nó quát chị một trận rồi cúp máy ngay! Trong list friends của nó toàn là những đứa có ghệ, chị sợ người ta đánh ghen nên mới..."

May khoanh tay, nhướn mày lên cười nửa miệng, giọng mỉa mai.

"Ồ, tội nghiệp chị quá ha. Ý chị là tôi ế? Chị giỡn mặt với tôi à, Kanchana Kowng?"

Kanchana giật mình, ánh mắt lúng túng, vội lắc đầu chối lia lịa.

"Không phải, không phải mà! Ý chị là... không muốn làm phiền họ thôi."

May đứng dậy, chống nạnh nhìn thẳng vào mặt Kanchana.

"Vậy nên chị quay qua làm phiền tôi? Con người chị kì cục vậy chị Kan?"

Kanchana cắn môi, cuối cùng chẳng biết phải nói gì, đành xuống giọng nhận lỗi.

"Chị... chị xin lỗi em mà. Em nhận lại quần áo đi chứ, chị biết đem đi đâu bây giờ?"

May khoanh tay, đôi mắt liếc ngang nhìn qua chiếc áo đã được giặt sạch sẽ, làm tỏ vẻ chê bai.

"Chị đem về để dành mặc đi, tôi chê rồi."

Kanchana trợn mắt, khổ sở lắc đầu: "Không được đâu em ơi, đồ của em nhỏ lắm, chị mặc không có vừa."

May đỏ bừng mặt, nắm chặt hai tay bên hông rồi thét lên.

"Chị định mặc thật hả? Cái đồ biến thái này!"

"Chị không có biến thái! Em vừa bảo chị đem về mặc còn gì..." kanchana cũng lớn tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì có tiếng gõ cửa vang lên.

May và Kanchana đồng loạt quay lại, cánh cửa vừa mở ra đã thấy LingLing đứng đó, khuôn mặt khó hiểu nhìn hai người với ánh mắt ngỡ ngàng.

Cô khẽ nhướng mày, tay vẫn còn cầm cặp hồ sơ, giọng lơ đãng không giấu được chút mỉa mai.

"Nhậu nhẹt cho cố vào rồi bệnh cả ra đấy hả bà chị?"

Kanchana vội xua tay, đanh thép cãi lại:
"Ê, bệnh hồi nào? Chị đến đây chỉ để trả đồ cho May thôi mà!"

LingLing nhìn Kanchana một lúc rồi quay sang May, giọng hỏi như thể đang điều tra.

"Gì? Trả đồ gì vậy, May?"

May lườm Kanchana một cái, rồi thở dài.

"Cậu tự đi mà hỏi chị ta. Hôm qua, nửa đêm nhắn tin inh ỏi, làm phiền mình phải lái xe qua đón chị ta về tận nhà. Đã vậy, còn ói lên người mình nữa!"

LingLing há hốc miệng, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, quay qua nhìn chị mình như không tin vào tai.

"Kanchana! Chị làm cái gì vậy? Mà sao chị biết được số của May?"

Kanchana cười trừ, ánh mắt lảng tránh, nhỏ giọng thú nhận.

"Chị... chị soi được từ list friends instagram của em... nên mới cầu cứu được May..."

May nhếch môi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Chị ta còn nói mình ế nữa. Bảo là không dám làm phiền ai ngoài mình, nghe có xúc phạm không chứ? Cậu phải đòi lại công bằng cho mình đấy, LingLing!"

Kanchana giật mình, đưa tay ra hiệu xin lỗi, lớn giọng phản bác.

"Ê ê! Chị đâu có nói em ế đâu, chị mới..."

"Trời ơi, hai người im hết coi! Ồn ào quá đi!" LingLing đành phải lên tiếng ngắt lời, nhìn hai người đối diện mình như hai đứa trẻ đang gây gổ. Cô thở dài, lắc đầu trách móc chị mình, giọng đầy nghiêm túc.

"Chị cũng có cái bộ dạng này hả, Kanchana? Em sợ con người chị rồi đó!"

May đứng phía sau LingLing, nheo mắt đắc ý, vừa cười thầm vừa không quên châm chọc.

"Vậy mà hôm bữa gặp bé Orm thì ra vẻ nghiêm túc lắm, làm nhỏ sợ xanh cả mặt, tưởng chị thế nào..."

Kanchana nghe thấy vậy thì biết mình hết đường cãi, đành chấp nhận số phận, mệt mỏi thở dài.

"Rồi rồi, là chị sai, chị xin lỗi được chưa? Hai đứa tụi em ăn hiếp thân già của chị quá đi mà!"

May cười khúc khích sau lưng LingLing, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc chí, nhưng LingLing bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay sang nhìn May với ý đồ mờ ám.

"Mà này, chị Kan có nhà hàng lớn đấy, cậu đến đó 'bào' bả đi, coi như bả chuộc lỗi."

Nghe tới hai chữ "nhà hàng", đôi mắt của May lập tức sáng rực, cô quay lại nhìn Kanchana, giọng háo hức không che giấu.

"Chị ta là chủ nhà hàng hả?"

Kanchana thấy ánh mắt mong chờ của May, khẽ cười.

"Phải, chị là chủ nhà hàng XG. Em muốn đến không?"

May nhún vai, làm vẻ suy nghĩ, rồi bĩu môi nói: "Chị bao đi rồi tôi ghé."

Kanchana mỉm cười ôn nhu, đáp lại ngay: "Được thôi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

May cười thầm trong lòng, nhìn Kanchana rồi bất ngờ quăng thêm một yêu cầu đầy đanh đá.

"Chị chở tôi nữa!"

Kanchana gật đầu, giọng êm ái như muốn xoa dịu hết mọi phiền muộn.

"Được, chị chở em. Khi nào về nhớ nhắn cho chị."

May hếch cằm, nhoẻn miệng cười.

"Phải vậy chứ!"

Sau khi nói thêm vài câu nữa, Kanchana thu dọn túi xách, tạm biệt hai người rồi vội rời đi vì có công việc cần làm.

LingLing đứng lại nhìn theo chị mình rời khỏi phòng, mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Cô chậm rãi quay lại, bắt gặp nụ cười thầm của May, ánh mắt cô đầy vẻ tò mò nhưng không nói gì, chỉ nhún vai cho qua.

LingLing nhìn thẳng vào May rồi nhẹ giọng nhắc: "Này, mình qua đây là để bàn công việc với cậu đấy, đừng có mà lơ đãng nữa."

May ngừng cười, đôi mắt khẽ nhìn LingLing nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn chút dư âm vui vẻ, nụ cười nửa miệng không chịu biến mất.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co