Truyen3h.Co

Lingorm Chung Ta Khong Thuoc Ve Nhau

Nàng vừa định quay đi thì phía sau vang lên một giọng trầm khàn

"Orm Kornnaphat!"

Nàng khựng lại, quay đầu. Lingling đang đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị. Cô bước nhanh tới, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay nàng, gõ gõ ý bảo mở dịch.

Khi màn hình sáng lên, liền nói bằng tiếng Quảng Đông
"Địa chỉ công ty"

Ứng dụng dịch vang lên tiếng Thái. Minh Anh bật cười
"Nhìn mặt chị chắc gì đã nhớ đường. Mai mà lạc thì còn phiền hơn. Hay là tôi qua rước chị"

Lingling nhíu mày
"Tôi không có nhà"

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Orm Kornnaphat nhìn vào dòng chữ kia rồi nhìn vào đôi mắt kiêu hãnh kia, thấy lóe lên chút gì đó rất cô độc., nàng cắn môi, rồi gật đầu
"Vậy, theo tôi về nhà đi"

_________

Con hẻm nhỏ lao xao khi nàng dắt theo một người xa lạ về. Hàng xóm ngồi hóng, thấy Orm dẫn Lingling vào thì nhao nhao

"Ai vậy Orm?"

"Người yêu hả?"

"Đẹp trai, đẹp gái dữ thần"

...

Mọi người rộn ràng khắp nơi, còn cô chỉ đứng thẳng, mắt đảo qua lại chẳng hiểu nổi một chữ. Cô chỉ nghe tiếng cười, những ánh nhìn tò mò đổ dồn vào mình.

Cảm giác bị soi mói như thú lạ trong lồng khiến cô hơi cau mày.

Chỉ có Orm đứng giữa đám đông, cười xã giao, đầu gật chào lia lịa
"Không phải! Chị ấy chỉ là bạn thôi, vừa mới quen không có gì đâu ạ!"

Mỗi câu nói của nàng, Lingling đều ngờ ngợ, chỉ biết nhìn nét mặt mà đoán. Cuối cùng, cô hơi cúi xuống thì thầm
"What are they saying?"
(Họ nói gì vậy?)
Orm liếc sang, bật cười khẽ
"They said you're really beautiful, Come on, say thank you!"
(Họ nói chị thật đẹp, mau cảm ơn đi!)

Lingling Kwong nhíu mày.
"But what is “thank you” in Thai?"
(Nhưng mà, cảm ơn trong tiếng Thái nói làm sao?)

Orm trợn mắt, bật cười nhưng cũng đành dạy cho cô một khóa tiếng Thái.

Lingling gật gật không biết hiểu chưa, nghiêm túc áp dụng giọng  hơi ngượng:
"H-hẹn hò với bạn"(คบคุณ)

Orm tái mặt, bịt miệng cô lại cười gượng
"Trời ơi không phải!Chị phát âm sai rồi!"

Lingling nhíu mày, cô muốn chửi thề lắm rồi, cô thầm nghĩ
'Mẹ kiếp, phiền phức! Nếu không vì kiếm cớ để liên lạc với ba thì chắc cái chỗ này đã bị mình phóng hỏa rồi chứ ở đó mà cảm ơn với cả cảm xúc'

Cả xóm cười rộ, còn cô thì đứng im.

"Được rồi, để tôi chỉ lại cách phát âm chuẩn, lần này phải thật nhẹ nhàng, rõ ràng."

Lingling Kwong hít sâu, gật đầu, lần này phát âm đã đúng
"Cảm ơn" (ขอบคุณ)

Mọi người vỗ tay. Cô nghiến răng, nhíu mày nhìn bọn họ
"Chả hiểu vui chỗ nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co