Truyen3h.Co

[LingOrm] Dead End Way Out

Chap 7

angelold1118

Trong không gian ẩm thấp của nhà kho, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa chỉ đủ soi lờ mờ những lớp bụi lơ lửng trong không khí.
Orm ngồi dựa lưng vào kệ gỗ cũ, hai đầu gối co sát ngực. Ngón tay run run lấy ra một gói kẹo nhỏ, động tác như vừa vội vàng vừa dè chừng. Tiếng giấy gói kẹo sột soạt vang lên trong tĩnh lặng khiến nàng khẽ giật mình, ánh mắt đảo quanh một vòng như sợ ai đó bắt gặp.

Đôi môi nàng khẽ hé, viên kẹo chạm vào lưỡi, vị ngọt hoà lẫn chút tê rát quen thuộc khiến mí mắt Orm run nhẹ. Hơi thở trở nên gấp hơn, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Những ngón tay bấu chặt vào vạt áo, từng làn hơi nóng phả ra giữa bầu không khí ngột ngạt.

Ngày đó… đáng lẽ nàng không nên nhận nó. Một người bạn đã đưa cho nàng, nói chỉ là thứ “ngọt ngào giúp thư giãn” nàng tin, bởi chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Nhưng chỉ sau vài lần, cơ thể nàng đã tự tìm kiếm nó như thể thiếu đi sẽ không thở nổi. Và rồi, người bạn ấy… đột ngột mất đi trong một vụ tai nạn.

Không còn ai để trách, không còn ai để hỏi, Orm lạc vào vòng xoáy vô hình. Mỗi lần gói kẹo mở ra, vị ngọt xen lẫn cay đắng lại gợi về khuôn mặt người bạn kia, khiến lòng nàng co thắt.

Nàng cố tránh Lingling, tránh ánh mắt luôn nhìn thấu mọi thứ của cô. Nàng biết nếu bị phát hiện, Lingling sẽ đau lòng, sẽ tức giận… nhưng cơn thôi thúc trong lồng ngực vẫn cứ kéo nàng trốn đi, tìm một chút cảm giác ấm áp giả tạo trong làn khói ngọt tan dần trên lưỡi.

Tiếng động cơ môtô gầm khẽ rồi tắt lịm trong gara. Lingling tháo găng tay, cởi chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối rũ xuống, vài sợi bết mồ hôi bám nhẹ lên thái dương. Hơi thở cô nặng nhọc, đôi vai vẫn mang theo sức nặng của một ngày dài vùi đầu trong những vụ án căng thẳng.

Cô bước chậm vào nhà, tiếng giày vang dội trên nền gạch bóng loáng. Không gian rộng rãi, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình. Căn nhà vốn lớn, nhưng chỉ có hai người sống, cô và Orm. Vì sự riêng tư, Lingling chưa từng muốn thuê người làm ở lại. Những bữa tối giản đơn, lúc ai về muộn thì chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm, còn tiệc tùng hay dịp đặc biệt mới có người tới giúp dọn dẹp. Ngày thường, mọi việc trong nhà đều qua tay Lingling.

Lingling tháo băng vai, cất khẩu súng gọn gàng vào tủ khoá, tiếng kim loại chạm nhẹ vào giá lạnh buốt. Khẽ xoay cổ, cố xua đi cảm giác mỏi nhừ sau một ngày dài.

Bước chân hướng lên lầu, trong đầu vẫn nhớ lời Orm nói sáng nay. “Hôm nay em nghỉ, ở nhà thôi.” Nhưng khi mở cửa phòng ngủ của cả hai, không khí trống vắng ùa ra.
Một nếp nhăn hiện trên trán Lingling. Cô quay người định xuống tầng thì… lạch cạch.

Âm thanh mơ hồ vang lên từ phía sau. Cánh cửa nhà kho khép hờ, khe hở tối om như nuốt trọn ánh sáng. Trực giác của một thanh tra lập tức căng lên, mạch máu nơi thái dương đập nhanh.

Lingling tiến lại, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Orm… em ở trong đó sao? Trả lời chị."

Vẫn là im lặng.

Một tia lạnh chạy dọc sống lưng, cô bước nhanh hơn, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, xoay mạnh. Tiếng bản lề rít nhẹ, cánh cửa bật mở…

Đôi mắt Lingling thoáng bất ngờ khi thấy Orm đang đứng ngay kệ sách cũ trong nhà kho. Cô thở hắt ra, bước lại gần, bàn tay đưa lên nhẹ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.
" Em làm gì ở đây?" giọng cô trầm ấm nhưng xen chút nghi vấn.

Orm khẽ giật mình, rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười gượng, cố tìm lý do:
" À… là… em soạn mấy quyển sách cũ, đem tặng cho thư viện."

Lingling im lặng một nhịp, ánh mắt khẽ lướt qua kệ sách rồi quay lại nhìn nàng. Đôi mắt chị dịu dàng nhưng lại ẩn một tầng dò xét:
"Orm… em không có gì giấu chị chứ? Dạo này em rất lạ."

Orm nắm tay Lingling, cố tỏ ra tự nhiên:
" Giấu gì chứ? Em bình thường mà."

Lingling hơi nheo mắt, lườm yêu nàng, mặt kề sát, giọng hạ thấp:
" Em có người khác phải không?"

Orm thoáng sững lại, rồi nhận ra không phải chuyện mình sợ Lingling biết, nàng mới thở phào. Đẩy nhẹ Lingling ra, cắn môi:
" Tào lao… ghen tuông vớ vẩn. Mau đi tắm đi."

Nói rồi Orm đưa tay đẩy Lingling ra ngoài. Cô vừa bị đẩy vừa bĩu môi:
" Em cũng đi tắm đi, người mồ hôi không đây này."

Lingling khựng lại một chút, khoé môi cong lên đầy ẩn ý, nhướng mày:
"Hay… chúng ta tắm chung?"

Orm bật cười, đá nhẹ vào mông cô:
" Lưu manh!"

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm. Orm đứng bên ngoài, lưng tựa vào bức tường lạnh, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nàng khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

May mà… lúc nãy nghe tiếng Lingling gọi, nàng kịp giật mình tỉnh lại. Nếu chậm hơn một chút, có lẽ cô đã thấy tất cả. Orm đã cố gắng đứng dậy, chỉnh lại dáng vẻ, và viện ra một lý do đủ hợp lý để Lingling không nghi ngờ.

Nhưng trái tim vẫn đập dồn dập vì nỗi sợ. Sợ ánh mắt sắc bén kia sẽ xuyên thấu lớp vỏ bình thường mà nàng cố gắng tạo ra.

Orm hít sâu, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, như để trấn an chính mình. Vài giọt mồ hôi còn vương trên thái dương.

Dòng nước ấm từ vòi sen xối xuống, trượt dọc mái tóc dài, bám thành từng sợi nặng trĩu. Lingling khép hờ mí mắt, để mặc cho làn nước cuốn đi mùi khói đường phố và những bụi bặm của một ngày dài.

Nhưng tâm trí cô không hề thảnh thơi. Bản năng của một thanh tra, thứ đã được mài giũa qua hàng trăm vụ án, cho cô biết khi ai đó nói dối. Một thoáng ngập ngừng, một cái chớp mắt, hay một nụ cười quá gượng… tất cả đều là dấu hiệu. Và Orm, người yêu của cô không thể thoát khỏi ánh nhìn ấy.

Lúc nãy, cô đã giả vờ bình thường, thậm chí còn trêu đùa để không khiến nàng cảnh giác. Nhưng trong lòng, sự nghi ngờ đã hình thành rõ rệt.

Bởi ngay khi bước vào nhà kho, ánh mắt cô đã liếc qua chiếc tủ gỗ, thấy trên đó lăn lóc vài viên kẹo. Trong trí nhớ của mình, Lingling chưa bao giờ để kẹo ở đây. Nhà kho vốn chẳng có lý do gì để chứa những thứ như vậy.

Nếu những viên kẹo kia chỉ là đồ ngọt bình thường, chúng đã chẳng xuất hiện ở nơi kín đáo đến thế. Cô tự hỏi, liệu chúng có liên quan gì đến sự thay đổi của Orm gần đây không?

Dòng nước tiếp tục rơi, nhưng trong lòng Lingling, một mối nghi ngờ đã bén rễ, âm thầm chờ cơ hội bộc lộ.

.....

Sau khi cả hai tắm xong, hơi nước ấm vẫn còn vấn vít trên da, Lingling kéo Orm vào lòng. Môi cô chạm môi nàng, nụ hôn sâu và dài đến mức khiến Orm khẽ rên một tiếng .

"ưm~"  đầy vô thức.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp dần, hơi ấm lan tràn khắp căn phòng. Lingling áp người xuống, đôi môi rời khỏi môi Orm để tìm đường xuống cổ, từng nụ hôn nóng bỏng in dấu trên làn da mịn, rồi trượt xuống thấp hơn, thấp hơn nữa.

Orm vòng tay qua ôm chặt cổ Lingling, cơ thể hơi run nhẹ. Lingling nhận ra nàng khẽ nhíu mày, liền dừng lại, ánh mắt đầy ôn nhu, giọng trầm ấm vang lên bên tai:

" Đau sao?"

Orm lắc đầu, ánh mắt ươn ướt, rồi chủ động kéo Lingling xuống, hôn thật chặt. Nụ hôn đan xen, hơi thở hòa lẫn, còn bên dưới, từng cơn run ẩm ướt len lỏi lan khắp, tất cả đều do bàn tay và hơi ấm của Lingling mang lại.

Sau cuộc ân ái, Orm mệt đến mức chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay Lingling. Cô khẽ nhổm dậy, lấy chiếc khăn ấm lau từng giọt mồ hôi trên làn da nàng, động tác chậm rãi để Orm ngủ thoải mái hơn. Khi đã chỉnh lại chăn gối, Lingling cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, một ý nghĩ khác đã hình thành.

Cô đứng dậy, bước ra ngoài, lặng lẽ đi về phía nhà kho.

Cạch! cánh cửa mở ra, mùi bụi cũ phảng phất. Lingling tiến thẳng đến chiếc tủ gỗ nơi mình đã để ý từ trước. Trên mặt tủ, ba viên kẹo tròn màu lạ lẫm nằm chơ vơ.

Cô cúi xuống, quan sát kỹ. Rõ ràng không giống thuốc lắc hay bất cứ loại ma túy nào mà cô từng thấy. Lạ ở chỗ… nó hoàn toàn xa lạ với kho dữ liệu trong đầu một thanh tra dày dạn kinh nghiệm như cô.

Lingling cẩn thận lấy một túi zip nhỏ, bỏ cả ba viên vào, đóng kín lại. Ngón tay khẽ siết viền túi, ánh mắt trầm xuống.

"Sự thật là gì… " cô thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình.

Mí mắt khẽ khép lại, cô hít một hơi thật sâu. "Một đời an yên, vui vẻ " đó là điều Lingling muốn giữ cho Orm, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.

_____________

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm vừa len qua ô cửa kính, Lingling đã bước vào sở SW. Trên tay, cô cầm một túi zip trong suốt, bên trong là ba viên kẹo tròn màu lạ.

Không chào hỏi vòng vo, Lingling đặt túi xuống bàn làm việc của Ying. Giọng cô trầm và lạnh:
" Kiểm tra thành phần của thứ này. Mình muốn biết chính xác nó là gì."

Ying hơi khựng lại, nhíu mày khi cầm túi lên xem xét.
" Có vấn đề gì sao?"

Lingling liếc nhanh về phía cửa, như để chắc rằng không ai nghe thấy.
"Cậu cứ điều tra cho mình. Xong thì đưa bảng báo cáo."

Nói rồi, cô xoay người bước ra khỏi phòng, để lại phía sau mùi hương nhẹ quen thuộc và một khoảng lặng đầy nghi vấn.

Ying nhìn theo bóng lưng Lingling, khó hiểu ,người này như gặp chuyện không hay vậy. Cô xoay túi kẹo trên tay, ánh sáng phản chiếu qua lớp nhựa trong, tạo nên những đốm sáng lấp lánh. Không chần chừ, Ying đem chúng đến đội pháp y để tiến hành xét nghiệm, lòng tự hỏi ,rốt cuộc thứ này liên quan đến vụ gì mà khiến Lingling phải tự mình đem đến?

Chiều muộn, phòng làm việc của Lingling tràn ngập ánh đèn vàng dịu, nhưng không khí lại lạnh lẽo. Cánh cửa khẽ gõ.

" Vào đi." Giọng Lingling vang lên, ngắn gọn.

Ying bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ dày. Cô đặt xuống bàn, ánh mắt thoáng nghiêm trọng.
"Có kết quả rồi."

Lingling ngồi thẳng dậy, mắt chỉ liếc vào túi hồ sơ, không nói gì.

Ying mở giấy, bắt đầu đọc:
" Thứ này tên là Ngọc Lộ Tán. Theo thông tin mình tìm được, nó chỉ mới biết là phát hiện gần đây. Các cơ quan đang phối hợp để truy bắt nhóm sản xuất."

Cô ngừng lại một nhịp, hít sâu rồi tiếp:
" Đây là kẹo có chất gây nghiện. Thành phần chính gồm…Tổ tinh phấn “Vyxon” bụi mịn chiết xuất từ rễ cây rừng chỉ mọc vào ban đêm. Khi đốt cháy sẽ sinh ra khói gây ảo giác tạm thời.Hợp chất “Siroxin-A” dạng tinh thể, tan ở nhiệt độ thấp. Khi vào máu, nó làm tăng nhịp tim và kích thích mạnh dopamine.Chiết dịch “Mê Tuyết” syrup ngọt mát, nhưng nếu dùng liên tục sẽ gây lệ thuộc tâm thần cao. Tinh dầu “Dạ Hoa” từ loài hoa nở vào nửa đêm, mùi hương nhẹ khiến người dùng thư giãn mê ly nhưng dễ gây lú lẫn nếu quá liều."

" Khi ăn vào… " Ying lật sang trang mới, giọng chậm rãi:

> Sau 10 phút: Lưỡi tê nhẹ, môi khô, có cảm giác kiến bò trên da.
Sau 15 phút: Nhịp tim tăng, đầu óc lâng lâng, âm thanh xung quanh chậm lại, cảm giác “mỗi cái chạm như chạm vào mây”.
Sau 20 phút: Cơ thể mềm nhũn, cảm xúc dâng trào, người dùng dễ mỉm cười vô thức hoặc bật khóc. Đặc biệt, lúc này rất dễ bị điều khiển tâm trí nếu có người nói chuyện với họ.

Ying ngước mắt lên nhìn Lingling, giọng trầm xuống:

" Mình không biết tại sao cậu có thứ này… nhưng nếu ai đó dùng lâu, khả năng rời bỏ nó gần như bằng không."

Lingling lặng thinh, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt tối lại.

Lingling siết chặt hồ sơ trong tay, ánh mắt hơi rũ xuống để che đi sự dao động. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô ngẩng lên, giọng bình thản:
"Mình nhặt được ở bãi đất trống phía nam thành phố."

Ying gật đầu, không hỏi thêm.
" Vậy mình sẽ báo để cho người canh gác khu vực đó, đề phòng bọn chúng quay lại."

Lingling chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, nhưng trong đầu đã xoáy lên hàng loạt suy nghĩ. Không… chuyện này không thể để ai khác biết. Ít nhất là bây giờ.

Ying bước ra khỏi phòng , Lingling vừa đi vừa giấu bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch. Trong ánh đèn hành lang lạnh lẽo, gương mặt cô không còn chút cảm xúc nào một lớp mặt nạ hoàn hảo, che đi sự hoang mang đang cuộn trào bên trong.

Orm… em rốt cuộc đã dính vào thứ gì…

Ngồi một mình trong văn phòng khi đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối, Lingling tựa lưng vào ghế, đôi mắt trĩu nặng.

Hàng loạt vụ án chưa khép lại. Hồ sơ xếp chồng cao trên bàn như bức tường chặn ngang tầm nhìn. Chuyện gia đình thì vẫn còn như vết dao chưa khép miệng. Và bây giờ… thêm Orm.

Cô nhắm mắt, hít sâu, nhưng thứ đè nặng không phải công việc, mà là nỗi lo cho nàng. Những viên Ngọc Lộ Tán nhỏ bé kia như mũi kim độc, chẳng cần nhìn thấy cũng biết nó đủ sức phá hủy một người.

Orm… em ngây thơ đến mức nào mà lại để bản thân chạm vào nó?

Lingling nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm.
" Bằng mọi giá… chị sẽ hỏi ra cho rõ. Cũng phải bắt em bỏ thứ rác rưởi này.

Trong ánh đèn mờ, gương mặt Lingling căng lên, ánh mắt rực một tia cứng rắn. Cảm xúc yêu thương vẫn đó, nhưng giờ đã quấn chặt cùng quyết tâm không khoan nhượng.

___________

Lưu ý: mọi thứ đều là hư cấu, chỉ nhằm mục đích cho nội dung truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co