Chương 21: Tàn lửa
Trước cửa Bar #4 - 21:20Gió khuya lạnh lẽo trườn qua những rặng cây thấp ven đường, xào xạc như tiếng thì thầm của quỷ dữ. Trời không mưa, nhưng không khí đặc quánh lại, căng thẳng như dây đàn sắp đứt, báo hiệu một cơn giông bão đang chực chờ ập xuống. Lingling đẩy cánh cửa nặng nề của quán bar bước ra ngoài, phía sau lưng chị, tiếng lách cách của những ly rượu vẫn còn vang vọng, như một lời nhắc nhở về sự yên bình vừa bị phá vỡ. Tan đã đứng sẵn ở ngoài bậc thềm, tựa vai vào lan can sắt cũ kỹ, một tay cầm chiếc bật lửa Zippo sáng bóng, tay kia lắc lắc bao thuốc lá Malboro đỏ.Tan khẽ nhìn Lingling, Tan đẩy một điếu lên, hai tay mời chị"Chị dùng không?"Lingling nhìn gói thuốc một lúc, ánh mắt chị thoáng chút dao động. Lâu rồi chị không hút thuốc, vì Orm không thích, chỉ khi tâm trạng quá nặng nề, hoặc khi những quyết định cần đưa ra quá khó khăn, chị mới thèm đến nó.Lingling đưa tay lấy điếu thuốc đặt lên môi mình, Tan nhanh chóng bật lửa cho chị. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi một thoáng gương mặt sắc lạnh của chị trong đêm tối – một gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi mắt lại nặng trĩu những suy tư và lo lắng. Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì trong mấy giây dài. Chỉ có tiếng gió rít mạnh, đập vào mái tôn của những căn nhà ven đường, tạo nên những âm thanh lạch cạch đơn điệu.Lingling hít một hơi khói dài, làn khói trắng mờ ảo tan nhanh trong màn đêm, rồi chị bất ngờ nghiêng đầu nhìn Tan, giọng trầm thấp"Vai trái của mày sao rồi? Còn đau không?"Tan khựng lại một chút, có lẽ hơi bất ngờ vì chị vẫn nhớ đến vết thương của mình"Dạ, vẫn còn ê ẩm một chút... nhưng không sao đâu chị. Em vẫn xoay được. Cũng chưa có dịp kể cho chị nghe..."Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời Tan. Là Prim gọi. Lingling lập tức bắt máy, giọng chị trở nên lạnh lùng và sắc bén"Nói đi Prim..."Giọng Prim gấp gáp đầy lo lắng"Chị.. hình như có biến rồi. Xe của Tum và Jay bị dụ ra vùng ngoại ô rồi. Em thấy sắp ra khỏi vùng của Thammarat Thong hay Kla Singha luôn rồi, chắc có bẫy, em không liên lạc được với tụi nó"Lingling rít sâu một hơi thuốc, giọng không hề dao động"Em ở yên đó, gửi định vị qua cho Tan đi"Lingling cúp máy, quăng điếu thuốc đang hút dang dở xuống đất, dùng chân dập đi. Chị quay phắt sang nhìn Tan, ánh mắt sáng rực trong màn đêm, như hai lưỡi dao sắc bén"Đưa chìa khoá xe đây.. đi cứu Tum với Jay".Tan cũng cố rít thêm một hơi rồi đưa chìa khoá xe cho chị. Cả hai cùng nhau lên xe rời đi.------------------Trước đó không lâu - trước cửa Bar #4 - 21:14Cánh cửa xe đen bóng loáng bật mở, phát ra một tiếng kim loại nặng nề vang vọng trong đêm tối. Tun ngồi vào ghế sau, cẩn thận nghiêng người về phía trước để không alfm nhăn cổ áo sơ mi. Tên mặt sẹo - Wirat, tài xế riêng của Tun cũng là một thân tín trung thành của hắn, khẽ gật đầu, khởi động xe rời đi không nói gì thêm.Tun ra lệnh, giọng hắn trầm đục và lạnh lẽo như cà phê đen đặc."Khu bơm cũ Sang Khae"Gã mặt sẹo khẽ gật đầu, nhanh chóng đánh tay lái, cho xe nhập vào phương tiện đang lao vun vút trên đường.Chiếc xe đen bắt đầu rời khỏi khu vực quán bar náo nhiệt, lướt đi giữa những hàng cây đen sì như bóng ma dọc hai bên đường, nuốt chửng mọi âm thanh phía sau. Tun rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt lạnh như băng đá của hắn. Hắn bấm số, chờ đợi. Tiếng chuông reo lên vài hồi, rồi kết nối.(Orm)------------------------Ideo Q Chula - Căn hộ của Orm - 21:14Orm tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cơn sốt đã hạ nhưng người em vẫn còn hơi mệt do dư âm của sốt cao. Orm chậm rãi bước ra ngoài bếp nhỏ, định bụng sẽ hâm chút cháo ăn rồi uống thuốc như lời của Lingling đã dặn em. Vừa ra đến bếp thì điện thoại em sáng lên, số điện thoại lạ này em biết, là Tun. Lòng em dấy lên một dự cảm chẳng lành. Orm khẽ khàng bắt máy"Anh muốn gì...?"Đầu dây bên kia, Tun khẽ bật cười thành tiếng"Xem em kìa, trước đó thì một tiếng anh Tun, hai tiếng anh Tun, con nhỏ đó dạy dỗ em sao vậy?"Orm bắt đầu mất bình tĩnh, em khẽ cau mình, vẫn cố giữ giọng nói bình thường"Anh muốn gì thì nói mau đi, đừng làm mất thời gian của tôi"Tun cười thành tiếng bên trong điện thoại, nụ cười lạnh ngắt, làm cho Orm có hơi lạnh sống lưng"Đừng có căng thẳng... nhưng mà chắc phải mất chút thời gian của em rồi. Anh chỉ muốn hỏi là em có muốn nhìn mặt người em yêu lần cuối không thôi.""Anh đợi em ở khu bơm cũ Sang Khae nhé... nhanh nha, trời đêm trở lạnh rồi"Sau đó Tun liền cúp máy. Để lại bên trong điện thoại tiếng tút tút lạnh lùng.Orm siết chặt chiếc điện thoại trong bàn tay nhỏ bé. Trái tim em đập thình thịch, dồn dập như một con chim non mắc kẹt trong lồng ngực chật chội. Những lời độc địa của Tun vẫn vang vọng ám ảnh bên tai "Em không muốn gặp người yêu em lần cuối sao?"Bàn tay em run rẩy nhẹ nhàng, những ngón tay bấu chặt vào lớp kim loại lạnh lẽo. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, thời gian trôi đi chậm chạp, nặng nề. Orm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay bấm những con số quen thuộc đến mức em có thể nhắm mắt lại và vẫn thực hiện một cách hoàn hảo."Thuê bao quý khách vừa gọi...."Câu thông báo lạnh lùng và vô cảm vang lên đều đều từ chiếc loa nhỏ. Nhưng trong lồng ngực Orm, một bàn tay vô hình như bóp nghẹt trái tim em."Không... chị không bao giờ tắt máy... trừ khi..."Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, Orm lùi lại, chân khuỵu xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa. Bàn tay em buông thõng, chiếc điện thoại rơi tự do xuống nệm ghế. Đôi mắt em dán chặt vào màn hình đen ngòm, vô hồn như chính khoảng trống sâu hoắm đang mở ra trong lồng ngực em lúc này. Trống rỗng. Một vực tối thăm thẳm nuốt chửng mọi hy vọng.Em run rẩy nhấc điện thoại lên, thử lại. Một lần nữa."Thuê bao quý khách..."Giọng máy đều đều lặp lại, vô cảm và tàn nhẫn. Như thể đang chế giễu sự tuyệt vọng đang gặm nhấm trái tim em. Orm bấu chặt lấy chiếc điện thoại, siết chặt đến mức những khớp ngón tay trở nên trắng bệch, như thể nếu em siết đủ mạnh, thì chị sẽ nghe thấy, sẽ bắt máy, sẽ nói một câu gì đó quen thuộc như mọi lần"Bé con đợi chút nhé, chị đang bận một chút""Đừng lo, chị về ngay với em đây"
...Nhưng lần này, chỉ có sự im lặng đáng sợ đáp lại em.Orm run rẩy đứng dậy, đôi chân yếu ớt dò dẫm với lấy chiếc áo khoác da của Lingling vắt ở lưng ghế. Bàn tay em luống cuống mang đôi giày thể thao, vừa xỏ chân vừa thở dốc từng hồi. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra nơi thái dương dù đêm nay trời lạnh lẽo. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, em chạy lại một ngăn ẩn ở kệ bếp, em gạt hết đóng bánh snack sang một bên, lấy khẩu súng ngắn mà em đã cất kỹ. Kiểm tra băng đạn đầy đủ rồi cất vào người.Em cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Mở tin nhắn cuối cùng, tọa độ mà Tun đã gửi đến. Bàn tay em hơi run rẩy, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên quyết, một ngọn lửa nhỏ bé bùng lên trong đôi mắt ướt át. Ánh mắt của một người sẵn sàng dấn thân vào bóng tối nếu điều duy nhất mình còn lại là niềm tin vào tình yêu.Orm khẽ mở cánh cửa căn hộ. Phía sau vẫn chìm trong sự im ắng đáng sợ. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lập lòe yếu ớt, bóng hình nhỏ bé của em lặng lẽ hòa vào màn đêm đen kịt.----------------Trên xe của Lingling và Tan - Trên đường Lam Luk Ka (hướng về Khlong Song) - 21:35Chiếc SUV đen lướt qua từng cột đèn thưa thớt, bóng cây ven đường đổ nghiêng như những móng vuốt dài ngoằn ngoèo. Gió đêm len qua khe cửa kính, mang theo mùi cỏ ẩm và bùn đất. Từ băng ghế lái, Lingling nắm chắc vô-lăng, mắt tập trung cao độ vào con đường ngoằn ngoèo và tối tăm phía trước.Tan ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt chị dán chặt vào màn đêm mịt mùng bên ngoài cửa kính. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường dần trở nên thưa thớt hơn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, khiến tiếng động cơ xe càng trở nên nổi bật giữa không gian yên tĩnh đến lạ thường.Không ai lên tiếng trong suốt hai mươi phút đầu tiên của hành trình. Cả hai đều hiểu rõ - đêm nay không giống như những lần khác, một sự bất an nặng nề bao trùm lấy không gian trong xe. Lingling khẽ cúi xuống mở điện thoại – màn hình vẫn đen ngòm, không một chút phản hồi. Chị ấn mạnh nút nguồn thêm vài lần. Vẫn không có gì xảy ra."Hết pin rồi..."Chị khẽ nói, giọng không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ là một sự ghi nhận thực tế về tình huống.Tan liếc nhanh sang chị, rồi vội vàng rút sợi dây sạc điện thoại từ hộp tỳ tay giữa hai ghế. Nhanh chống ghim sạc điện thoại cho Lingling. Cắm sạc điện thoại, chị đặt chiếc máy lạnh lẽo lên đùi. Màn hình vẫn chưa lập tức bật lên, nhưng chiếc đèn báo pin nhỏ xíu đã sáng lên một màu đỏ yếu ớt. Lingling nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ đó một lúc lâu, như đang tính toán thời gian cần thiết để khởi động lại chiếc điện thoại, một sợi dây liên lạc quan trọng.Lingling khẽ rung rung đùi mình, như một lời cổ vũ cho chiếc điện thoại mau sáng đèn lên. Linh cảm nói cho chị biết có điều gì đó không hay đang đến.Tan ngồi rảnh tay rảnh chân thì châm thêm điếu thuốc nữa, đưa cho Lingling điếu thuốc mình vừa châm xong, chị nhận lấy ngay. Tan châm thêm điếu khác cho mình, khẽ cảm thán"Em chưa thấy chị một đêm hút hai điếu bao giờ.."Lingling không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về ánh đèn xe đang cố gắng soi rọi con đường tăm tối ngoằng nghèo phía trước. Ánh mắt đôi khi vẫn nhìn xuống điện thoại, cầu mong cho nó mau sáng lên.Lingling bất giác siết chặt điếu thuốc trong tay, tàn thuốc nóng hổi rơi trúng tay chị cũng không còn cảm giác nữa, lúc này chị chỉ đang cố gắng trấn án bản thân khỏi những linh cảm xấu đang ập đến thôi. Tiếng "ting" khẽ khàng vang lên, xé tan sự tĩnh lặng căng thẳng trong xe khi màn hình điện thoại của Lingling bừng sáng trở lại. Cùng lúc đó, chiếc SUV đen bắt đầu tiến đến một đoạn giao lộ tối tăm – bên trái là con đường dẫn vào Khlong Song – Điểm Giao số 2, bên phải là một lối đi nhỏ, đường phụ dẫn về khu bơm cũ kỹ Sang Khae.Lingling vội vã cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình vẫn còn hơi mờ sau khi vừa được sạc. Hai cuộc gọi nhỡ hiện lên rõ ràng, Orm. Lông mày sắc sảo của Lingling khẽ chau lại, một nỗi bất an lạnh lẽo len lỏi vào tim chị.Lingling dứt khoát đạp phanh gấp, Tan đang lơ ngơ ngồi bên cạnh cũng suýt đập mặt vô hộp đựng đồ trước mặt.Lingling khéo phanh tay. Rồi nhanh chóng gọi lại cho Orm"Thuê bao quý khách..."Giọng máy đều đều, vô cảm như một nhát dao cứa vào lòng Lingling. Chị siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi môi mím lại thành một đường thẳng đầy lo lắng. Ngay lúc ấy – một thông báo khác bất ngờ bật lên từ ứng dụng định vị nội bộ, một hồi chuông báo động vang lên trong tâm trí chị.[ALERT] Jacket 3: định vị mới tại Khu bơm Sang Khae – cách vị trí hiện tại 6,4 km. Ước tính thời gian di chuyển: 18 phút.Lingling nhìn chằm chằm vào bản đồ hiển thị trên màn hình, đôi mắt sắc lạnh lướt nhanh qua những tọa độ nguy hiểm. Trái tim chị nhói lên một nhịp đau đớn. Chị nhớ rõ là chiếc áo này chị đã vắt trên ghế sofa. Chị khẽ khàng thốt ra, một nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lồng ngực"Là Orm... là em ấy"Lingling tay chân bắt đầu luống cuống, chị đánh mạnh vào vô lăng, khẽ rít lên, giọng chị khàn đặc"Má mày Tun..."Tan vẫn còn đang xoa xoa bã vai bị dây seatbelt siết đến bầm tím của mình. Nhìn sang Lingling lập tức hiểu được sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của chị, sự lo lắng và quyết tâm không thể lay chuyển. "Em đi với chị, em có võ"Lingling hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Chị nhả phanh đạp ga, thay đổi tuyến đường ban đầu, thay gì rẽ trái, chị ấy rẽ phải. Lingling bình tĩnh nói với Tan"Gọi cho Prim, nói tụi nó đến khu bơm cũ Sang Khae. Đám kia ra đến khu ngoài thì chắc cũng không dám làm gì đâu. Vẫn cố gắng liên lạc với Tum và Jay, nếu được thì kêu bọn nó rút về, không thì chị cũng đã dặn là không được động thủ rồi. Để chạy một đêm cũng không chết được đâu"Tan gật đầu nghe theo lời của Lingling.----------------------Khu bơm cũ Sang Khae - 22:03Orm bước khỏi chiếc Sedan trắng của mình, đôi chân em run rẩy như lá cây trước gió. Lòng bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đêm đã về khuya, bao trùm lấy khu bơm cũ kỹ một màn đen đặc quánh, không một ánh đèn nhân tạo. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đèn xe phía sau lưng và tiếng gió rít khe khẽ luồn qua những đám cỏ dại cao ngnang hông, toạ nên những hình thù kỳ dị lay động trong bóng tối.Em bước đến phía trước một chút. Cách em chừng hai chục bước chân, một bóng người cao lớn đứng dựa lưng vào thành chiếc bồn chứa nước cũ kỹ, nơi lớp sơn đã bong tróc từng mảng, để lộ ra những vết rỉ sét loang lổ và lớp rêu phong xanh xám phủ kín. Đó là Wirat – cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi đen thẳng thớm đến đáng sợ, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, vết sẹo dài bên má trái hắn xám nhạt dưới ánh trăng mờ ảo.Trên tay hắn, hắn đang cầm một chiếc áo khoác da quen thuộc đến đau lòng – màu đen tuyền, cổ áo lót nhung mềm mại, chiếc khóa kéo kim loại đã sờn cũ vì thời gian. Chiếc áo đẫm máu. Máu đã khô đi một phần, chuyển sang màu thẫm lại đáng sợ, bết dính vào những ngón tay dài của hắn.Orm nhận ra ngay lập tức, tâm trí em suy sụp hoàn toàn. Đó là chiếc áo khoác da của Lingling.Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ giơ chiếc áo lên cao, rồi khẽ lắc nhẹ nó, như đang trêu đùa với một món đồ chơi đáng sợ.Giọng nói trầm khàn của hắn vang vọng trong đêm tĩnh mịch, không mang theo sự sắc bén hay vội vã, nhưng lại chứa đựng một thứ lạnh lẽo thấu xương, khiến từng sợi lông tơ trên cánh tay Orm dựng đứng."Tới muộn rồi nhóc con.."Orm đứng sững lại giữa bóng tối và ánh trăng mờ ảo. Đầu óc em quay cuồng, mọi suy nghĩ như bị đóng băng. Không gian xung quanh dường như bị kéo giãn ra vô tận, thời gian ngừng trôi. Mọi âm thanh bên ngoài bỗng dưng biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, điên cuồng dội lên trong màng tai em."Áo này.. giống áo của chị ấy..."Hắn vẫn không đáp lời. Chỉ nhẹ nhàng vung tay ném chiếc áo về phía em. Chiếc áo da rơi xuống nền xi măng ẩm ướt, phát ra một âm thanh nặng nề và thảm khốc, như tiếng rơi của một điều gì đó không thể chấp nhận, một sự thật tàn nhẫn.Orm run rẩy bước tới, đôi mắt em dán chặt vào chiếc áo đẫm máu. Bàn tay em run rẩy nhặt chiếc áo lên. Chất liệu da lạnh ngắt, nặng trĩu như chì. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi em, bám chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé ngay lập tức.Em lùi lại vài bước, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên một câu hoàn chỉnh. Mắt em hoa lên, mọi thứ xung quanh trở nên nhoè nhoẹt. Giọng em run rẩy, đầy đau đớn và tuyệt vọng"Không... không... không...."Rồi, một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra, Orm ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình bằng cả hai bàn tay đang run rẩy, mặc kệ những vệt máu thẫm màu trên chiếc áo da lạnh lẽo đang lem luốc khắp gương mặt trắng bệch của em. Hơi thở em trở nên gấp gáp, như thể lồng ngực em đang bị một bàn tay vô hình siết chặt. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, lăn dài trên má em, hòa lẫn với những vệt máu khô khốc. Orm thở dốc từng hồi, những tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng rung lên trong đêm tĩnh mịch, một khúc nhạc bi thương cho một trái tim tan vỡ.Hết chương 21
...Nhưng lần này, chỉ có sự im lặng đáng sợ đáp lại em.Orm run rẩy đứng dậy, đôi chân yếu ớt dò dẫm với lấy chiếc áo khoác da của Lingling vắt ở lưng ghế. Bàn tay em luống cuống mang đôi giày thể thao, vừa xỏ chân vừa thở dốc từng hồi. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra nơi thái dương dù đêm nay trời lạnh lẽo. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, em chạy lại một ngăn ẩn ở kệ bếp, em gạt hết đóng bánh snack sang một bên, lấy khẩu súng ngắn mà em đã cất kỹ. Kiểm tra băng đạn đầy đủ rồi cất vào người.Em cầm chặt chiếc điện thoại trong tay. Mở tin nhắn cuối cùng, tọa độ mà Tun đã gửi đến. Bàn tay em hơi run rẩy, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên quyết, một ngọn lửa nhỏ bé bùng lên trong đôi mắt ướt át. Ánh mắt của một người sẵn sàng dấn thân vào bóng tối nếu điều duy nhất mình còn lại là niềm tin vào tình yêu.Orm khẽ mở cánh cửa căn hộ. Phía sau vẫn chìm trong sự im ắng đáng sợ. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lập lòe yếu ớt, bóng hình nhỏ bé của em lặng lẽ hòa vào màn đêm đen kịt.----------------Trên xe của Lingling và Tan - Trên đường Lam Luk Ka (hướng về Khlong Song) - 21:35Chiếc SUV đen lướt qua từng cột đèn thưa thớt, bóng cây ven đường đổ nghiêng như những móng vuốt dài ngoằn ngoèo. Gió đêm len qua khe cửa kính, mang theo mùi cỏ ẩm và bùn đất. Từ băng ghế lái, Lingling nắm chắc vô-lăng, mắt tập trung cao độ vào con đường ngoằn ngoèo và tối tăm phía trước.Tan ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt chị dán chặt vào màn đêm mịt mùng bên ngoài cửa kính. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường dần trở nên thưa thớt hơn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm, khiến tiếng động cơ xe càng trở nên nổi bật giữa không gian yên tĩnh đến lạ thường.Không ai lên tiếng trong suốt hai mươi phút đầu tiên của hành trình. Cả hai đều hiểu rõ - đêm nay không giống như những lần khác, một sự bất an nặng nề bao trùm lấy không gian trong xe. Lingling khẽ cúi xuống mở điện thoại – màn hình vẫn đen ngòm, không một chút phản hồi. Chị ấn mạnh nút nguồn thêm vài lần. Vẫn không có gì xảy ra."Hết pin rồi..."Chị khẽ nói, giọng không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ là một sự ghi nhận thực tế về tình huống.Tan liếc nhanh sang chị, rồi vội vàng rút sợi dây sạc điện thoại từ hộp tỳ tay giữa hai ghế. Nhanh chống ghim sạc điện thoại cho Lingling. Cắm sạc điện thoại, chị đặt chiếc máy lạnh lẽo lên đùi. Màn hình vẫn chưa lập tức bật lên, nhưng chiếc đèn báo pin nhỏ xíu đã sáng lên một màu đỏ yếu ớt. Lingling nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ đó một lúc lâu, như đang tính toán thời gian cần thiết để khởi động lại chiếc điện thoại, một sợi dây liên lạc quan trọng.Lingling khẽ rung rung đùi mình, như một lời cổ vũ cho chiếc điện thoại mau sáng đèn lên. Linh cảm nói cho chị biết có điều gì đó không hay đang đến.Tan ngồi rảnh tay rảnh chân thì châm thêm điếu thuốc nữa, đưa cho Lingling điếu thuốc mình vừa châm xong, chị nhận lấy ngay. Tan châm thêm điếu khác cho mình, khẽ cảm thán"Em chưa thấy chị một đêm hút hai điếu bao giờ.."Lingling không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về ánh đèn xe đang cố gắng soi rọi con đường tăm tối ngoằng nghèo phía trước. Ánh mắt đôi khi vẫn nhìn xuống điện thoại, cầu mong cho nó mau sáng lên.Lingling bất giác siết chặt điếu thuốc trong tay, tàn thuốc nóng hổi rơi trúng tay chị cũng không còn cảm giác nữa, lúc này chị chỉ đang cố gắng trấn án bản thân khỏi những linh cảm xấu đang ập đến thôi. Tiếng "ting" khẽ khàng vang lên, xé tan sự tĩnh lặng căng thẳng trong xe khi màn hình điện thoại của Lingling bừng sáng trở lại. Cùng lúc đó, chiếc SUV đen bắt đầu tiến đến một đoạn giao lộ tối tăm – bên trái là con đường dẫn vào Khlong Song – Điểm Giao số 2, bên phải là một lối đi nhỏ, đường phụ dẫn về khu bơm cũ kỹ Sang Khae.Lingling vội vã cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình vẫn còn hơi mờ sau khi vừa được sạc. Hai cuộc gọi nhỡ hiện lên rõ ràng, Orm. Lông mày sắc sảo của Lingling khẽ chau lại, một nỗi bất an lạnh lẽo len lỏi vào tim chị.Lingling dứt khoát đạp phanh gấp, Tan đang lơ ngơ ngồi bên cạnh cũng suýt đập mặt vô hộp đựng đồ trước mặt.Lingling khéo phanh tay. Rồi nhanh chóng gọi lại cho Orm"Thuê bao quý khách..."Giọng máy đều đều, vô cảm như một nhát dao cứa vào lòng Lingling. Chị siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi môi mím lại thành một đường thẳng đầy lo lắng. Ngay lúc ấy – một thông báo khác bất ngờ bật lên từ ứng dụng định vị nội bộ, một hồi chuông báo động vang lên trong tâm trí chị.[ALERT] Jacket 3: định vị mới tại Khu bơm Sang Khae – cách vị trí hiện tại 6,4 km. Ước tính thời gian di chuyển: 18 phút.Lingling nhìn chằm chằm vào bản đồ hiển thị trên màn hình, đôi mắt sắc lạnh lướt nhanh qua những tọa độ nguy hiểm. Trái tim chị nhói lên một nhịp đau đớn. Chị nhớ rõ là chiếc áo này chị đã vắt trên ghế sofa. Chị khẽ khàng thốt ra, một nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt lồng ngực"Là Orm... là em ấy"Lingling tay chân bắt đầu luống cuống, chị đánh mạnh vào vô lăng, khẽ rít lên, giọng chị khàn đặc"Má mày Tun..."Tan vẫn còn đang xoa xoa bã vai bị dây seatbelt siết đến bầm tím của mình. Nhìn sang Lingling lập tức hiểu được sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của chị, sự lo lắng và quyết tâm không thể lay chuyển. "Em đi với chị, em có võ"Lingling hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Chị nhả phanh đạp ga, thay đổi tuyến đường ban đầu, thay gì rẽ trái, chị ấy rẽ phải. Lingling bình tĩnh nói với Tan"Gọi cho Prim, nói tụi nó đến khu bơm cũ Sang Khae. Đám kia ra đến khu ngoài thì chắc cũng không dám làm gì đâu. Vẫn cố gắng liên lạc với Tum và Jay, nếu được thì kêu bọn nó rút về, không thì chị cũng đã dặn là không được động thủ rồi. Để chạy một đêm cũng không chết được đâu"Tan gật đầu nghe theo lời của Lingling.----------------------Khu bơm cũ Sang Khae - 22:03Orm bước khỏi chiếc Sedan trắng của mình, đôi chân em run rẩy như lá cây trước gió. Lòng bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đêm đã về khuya, bao trùm lấy khu bơm cũ kỹ một màn đen đặc quánh, không một ánh đèn nhân tạo. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đèn xe phía sau lưng và tiếng gió rít khe khẽ luồn qua những đám cỏ dại cao ngnang hông, toạ nên những hình thù kỳ dị lay động trong bóng tối.Em bước đến phía trước một chút. Cách em chừng hai chục bước chân, một bóng người cao lớn đứng dựa lưng vào thành chiếc bồn chứa nước cũ kỹ, nơi lớp sơn đã bong tróc từng mảng, để lộ ra những vết rỉ sét loang lổ và lớp rêu phong xanh xám phủ kín. Đó là Wirat – cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi đen thẳng thớm đến đáng sợ, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, vết sẹo dài bên má trái hắn xám nhạt dưới ánh trăng mờ ảo.Trên tay hắn, hắn đang cầm một chiếc áo khoác da quen thuộc đến đau lòng – màu đen tuyền, cổ áo lót nhung mềm mại, chiếc khóa kéo kim loại đã sờn cũ vì thời gian. Chiếc áo đẫm máu. Máu đã khô đi một phần, chuyển sang màu thẫm lại đáng sợ, bết dính vào những ngón tay dài của hắn.Orm nhận ra ngay lập tức, tâm trí em suy sụp hoàn toàn. Đó là chiếc áo khoác da của Lingling.Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ giơ chiếc áo lên cao, rồi khẽ lắc nhẹ nó, như đang trêu đùa với một món đồ chơi đáng sợ.Giọng nói trầm khàn của hắn vang vọng trong đêm tĩnh mịch, không mang theo sự sắc bén hay vội vã, nhưng lại chứa đựng một thứ lạnh lẽo thấu xương, khiến từng sợi lông tơ trên cánh tay Orm dựng đứng."Tới muộn rồi nhóc con.."Orm đứng sững lại giữa bóng tối và ánh trăng mờ ảo. Đầu óc em quay cuồng, mọi suy nghĩ như bị đóng băng. Không gian xung quanh dường như bị kéo giãn ra vô tận, thời gian ngừng trôi. Mọi âm thanh bên ngoài bỗng dưng biến mất, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập, điên cuồng dội lên trong màng tai em."Áo này.. giống áo của chị ấy..."Hắn vẫn không đáp lời. Chỉ nhẹ nhàng vung tay ném chiếc áo về phía em. Chiếc áo da rơi xuống nền xi măng ẩm ướt, phát ra một âm thanh nặng nề và thảm khốc, như tiếng rơi của một điều gì đó không thể chấp nhận, một sự thật tàn nhẫn.Orm run rẩy bước tới, đôi mắt em dán chặt vào chiếc áo đẫm máu. Bàn tay em run rẩy nhặt chiếc áo lên. Chất liệu da lạnh ngắt, nặng trĩu như chì. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi em, bám chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé ngay lập tức.Em lùi lại vài bước, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt nên một câu hoàn chỉnh. Mắt em hoa lên, mọi thứ xung quanh trở nên nhoè nhoẹt. Giọng em run rẩy, đầy đau đớn và tuyệt vọng"Không... không... không...."Rồi, một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra, Orm ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình bằng cả hai bàn tay đang run rẩy, mặc kệ những vệt máu thẫm màu trên chiếc áo da lạnh lẽo đang lem luốc khắp gương mặt trắng bệch của em. Hơi thở em trở nên gấp gáp, như thể lồng ngực em đang bị một bàn tay vô hình siết chặt. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, lăn dài trên má em, hòa lẫn với những vệt máu khô khốc. Orm thở dốc từng hồi, những tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng rung lên trong đêm tĩnh mịch, một khúc nhạc bi thương cho một trái tim tan vỡ.Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co