Truyen3h.Co

LingOrm | Iron and Ivy

Chương 32: Mày nghĩ vậy là cao thượng hả?

Keilayyyy

Roof24 - 09:58

Một bóng dáng quen thuộc đến nghẹt thở đứng ngay sau chiếc ghế chị vừa ngồi. Gương mặt em mệt mỏi vì thiếu ngủ, lòng ngực em đang phập phòng vì thở dốc, chiếc áo sơ mi mỏng mặc vội còn xộc xệch, mái tóc mềm mại vẫn còn vương chút hơi sương buổi sáng.

Orm

Cô gái bé nhỏ, người chị yêu thương đến tận cùng.

Orm ôm chầm lấy chị, mặc kệ cho ba đứa nhỏ ngồi xung quanh vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Em đã thấy thoáng qua chấm đỏ đó, và em vẫn còn có thể ôm lấy chị vào lòng. Orm biết rằng em đã đến kịp lúc rồi.

Gương mặt Lingling khẽ giật nhẹ, đôi tròng mắt đen sâu thẳm mở to trong sự ngỡ ngàng tột độ, rồi nhanh chóng giãn ra như mặt hồ tĩnh lặng sau một cơn gió nhẹ thoảng qua

"Orm.. sao em ở đây?"

Hơi thở của Orm nóng hổi, run run áp vào hõm cổ chị như thể vừa chạy qua cả thành phố chỉ để kịp ôm lấy người phụ nữ này. Giọng Orm khẽ vang lên bên tai chị, nhỏ nhẹ, có vẻ đầy mệt nhọc, như thể có một thứ gì đó đang vỡ vụn trong em, nhưng em vẫn cố cười để giữ cho chị không lo lắng.

"...Sao lại không? Chị giấu em nào ở đây à?"

---------------------

Tầng 13 - toà nhà đối diện Roof24 - 09:56

Qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, khuôn mặt Lingling Kwong dần rõ nét đến từng đường cong. Gió sớm tinh nghịch khẽ đùa mái tóc buộc cao của cô, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gò má thanh tú, và ngay tại khoảnh khắc tưởng chừng như hoàn hảo ấy – "gã đồ tể" lão luyện nhận thấy một cơ hội không thể tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngón tay hắn siết dần vào cò súng, một lực đều đặn và chuẩn xác. Hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực hắn căng lên. Giữ chặt nhịp thở, mọi cử động đều được kiểm soát đến mức tối đa. Hắn chuẩn bị bóp cò, kết thúc mục tiêu chỉ trong một khoảnh khắc.

Ngay khoảnh khắc quyết định ấy, một bóng người nhỏ nhắn từ phía sau Lingling vụt đến với tốc độ đáng kinh ngạc, lao thẳng vào ôm chặt lấy mục tiêu – chắn ngang tầm bắn của hắn. Gã đồ tể khựng lại, đồng tử co rút lại như một chấm đen. Qua ống kính, hắn nhận ra ngay gương mặt quen thuộc ấy.

Lão biết cô gái này, và đương nhiên, lão thừa biết nhiệm vụ này phải được ngưng lại ngay.

Một cú click nhẹ vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ màu đen. Đường truyền liên lạc được mở lại. Giọng hắn trầm đục và đầy chuyên nghiệp vang lên qua micro nội bộ

"Thái tử bất ngờ xuất hiện. Tôi đã bị chắn hoàn toàn tầm nhìn. Không thể ra tay."

Một khoảng im lặng kéo dài chưa tới một giây, nhưng trong không gian tĩnh mịch ấy dường như cả thời gian cũng nén lại. Rồi – một âm thanh được làm méo mó cất lên, chậm rãi, từng chữ đều như những nhát dao khắc sâu lên nền kim loại lạnh lẽo

"Thu dọn và rút về đi. Tôi sẽ đưa chỉ thị sau."

Gã đồ tể không nói thêm một lời nào. Hắn nhanh chóng tháo rời khẩu súng bắn tỉa thành từng bộ phận, mỗi chi tiết được nhét trở lại vào chiếc túi vải cũ kỹ với một tốc độ chính xác và lạnh lùng đến rợn người. Chỉ vài phút sau, hắn đã lặng lẽ rời khỏi tầng mười ba của tòa nhà đối diện như thể chưa từng xuất hiện ở nơi đó.

--------------------

Roof24 - 10:01

Tan khẽ khàng đứng dậy, kéo thêm một chiếc ghế bên bàn bên cạnh sang

"Ghế cho chị Orm nè.. nhìn chị như mới đi chạy Marathon về vậy đó"

Lingling vẫn còn chưa kịp hoàn hồn hoàn toàn sau khoảnh khắc bất ngờ vừa rồi. Cánh tay chị vẫn đặt hờ sau lưng Orm, nhẹ nhàng giữ lấy tấm lưng nhỏ bé đang phập phồng lên xuống trong vòng ôm siết chặt ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của chị dừng lại rất lâu trên gương mặt em bé – mái tóc mềm mại còn vương chút hơi sương buổi sớm, cổ áo sơ mi mỏng xộc xệch vì vội vã, gò má ửng hồng lên vì chạy nhanh, và đôi môi run nhẹ như đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó chưa kịp nói ra thành lời.

Tan đặt chiếc ghế xuống khẽ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Prim vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã dần chuyển từ ngạc nhiên sang nghi hoặc. Còn Film thì ngơ ngác đưa tay gãi đầu, không biết có nên hỏi hay im lặng thì hơn.

Orm ngồi xuống, hai tay em vẫn giữ chặt tay Lingling, như thể nếu buông ra thì người phụ nữ ấy sẽ tan biến vào không khí. Em cố thở đều, nhưng vẫn không giấu được nét mỏi mệt lộ rõ nơi khóe mắt.

Lingling nhẹ vuốt dọc sống lưng em, cảm nhận được từng run nhẹ dưới làn áo mỏng. Giọng chị thấp, chậm rãi, có chút ý trêu chọc để làm giảm bớt sự căn thẳng vô hình trong em

"Em muốn bắt gian tại trận hay sao mà chạy dữ vậy?"

Orm bật cười, ánh mắt vẫn cụp xuống, tránh đi sự sắc bén thường ngày của Lingling.

"Bộ chị có giấu thiệt hả?"

Nụ cười em đã tươi hơn nhưng chứa đựng cả ngàn câu chữ mà Orm vẫn chưa thể nói. Em không thể mở miệng ra để bảo rằng mình vừa chạy đua với tử thần. Cũng không thể nói rằng một đường đạn gần như đã nhắm vào giữa trán chị, và chỉ vì em chen vào đúng lúc, khẩu súng ấy mới phải rút lui.

Chị nhìn em thật lâu, rất lâu. Đôi mắt Lingling lúc này không hề lạnh lùng hay nghi ngờ như mọi khi, mà chỉ đong đầy một điều duy nhất – sự dịu dàng.

Chị chậm rãi gật đầu, rồi quay sang ba đứa nhỏ, giọng chị vẫn trầm ổn như thường ngày\

"Vậy.. hôm nay tới đây thôi.. mấy đứa..."

Orm chen ngang câu nói của chị. Hơi thở em đã dần ổng định trở lại, ánh mắt em không nhìn chị, lại chuyển sang ba đứa nhỏ đang ngồi trước mặt

"Khoan.."

Câu nói ấy cắt ngang câu lệnh vừa kịp cất lên của chị. Không phải giận dữ. Không phải cáu gắt. Chỉ là... rõ ràng đến mức khiến cả ba đứa nhỏ cùng ngẩng đầu lên theo phản xạ.

Orm vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, đôi mắt hổ phách không nhìn chị, mà chuyển thẳng về phía Film. Em không cần nhìn Lingling cũng biết gương mặt chị sẽ hơi khựng lại, có thể ngỡ ngàng, có thể đã đọc được điều gì đó trong em... nhưng chị im lặng.

Orm nhìn thẳng Film, giọng em trầm hơn thường ngày – ít đi sự trêu chọc, ít đi vẻ mềm mại vốn có, thay vào đó là một sự chậm rãi rất lạ:

"Film, em kể lại cho chị nghe chuyện tối qua đi"

Film hơi ngơ ngác. Cậu ta liếc nhanh qua Tan, rồi nhìn Prim. Thấy cả hai đều im lặng, Film quay sang nhìn Lingling, dường như đợi xác nhận.

Nhưng Lingling không nói gì.

Chị ngồi yên, ánh mắt đã chuyển hẳn sang Orm. Vẻ mặt chị không giận, cũng không lạnh. Nhưng lại không phải ánh mắt thường ngày chị dùng khi nhìn em.

Orm biết điều đó. Và em cũng không rút lại lời mình vừa nói.

Film hơi gãi đầu, rồi bắt đầu:

"Em... tiếp cận Tun. Giả vờ đầu quân cho hắn, cho hắn tin là em bị chị đuổi khỏi Thammarat Thong..."

"Rồi hắn cho em theo nhận hàng. Mọi thứ tiến triển tốt... cho tới khi cảnh sát ập tới. Em giữ lại được một ít hàng, cướp được cái laptop."

Orm gật đầu chậm, vẫn chưa nhìn Lingling.

"Rồi?"

Film tiếp lời:

"Sau đó em dẫn hắn về khu F... Em để hắn lại nguyên vẹn đúng như kế hoạch của chị Lingling."

Orm khẽ gật gù, em thật sự thấy kế hoạch này rất hay, một kế hoạch mà em chưa bao giờ nghe chị nói tới. Giọng em đã dịu lại một chút, có chút trêu chọc

"Nghe như trong tiểu thuyết ấy..."

"Mà sao.. em bầm dập dữ vậy? Tun đánh em à?"

Thấy cơ mặt Orm giãn ra ba đứa nhỏ mới dám bật cười một chút, câu nói mà Orm nói giống hệt như chị vậy. Film hít một hơi, bất lực quay sang nhìn Tan. Cậu đang gãi đầu cười trừ

"Em đánh nó đó... nó kêu em làm cho nó giống bị truy sát.."

Orm mím môi cười khẽ, ngón tay khẽ chống má như đang đánh giá toàn cảnh.

"Ừm... giống thật thiệt."

Em nhìn sang Tan rồi gật gù thêm lần nữa, giọng em vẫn dịu dàng như gió sớm:

"Em đánh cũng có tâm đấy. Mà lần sau khôn lanh một chút, em đánh nó như vầy.. sao nó vào thăm ngoại được."

Tan bật cười thành tiếng, Film thì thở dài như trút được gánh nặng, còn Prim chỉ lắc đầu ngao ngán, miệng lẩm bẩm 

"Đúng là hai thằng dở hơi".

Không khí quanh bàn đã dịu đi, những nụ cười nở ra như một phản xạ thoải mái. Chỉ có Lingling vẫn ngồi yên. Chị im lặng nhìn Orm, đôi mắt như đang soi từng đường nét trên gương mặt em – để phân định xem bao nhiêu phần em đang thật sự ổn, bao nhiêu phần là em đang cố gắng giữ không khí không gượng gạo trước mặt đàn em.

Orm không nhìn lại chị.

Em với tay lấy ly nước lọc của Lingling, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ thở ra như trút đi mọi cảm xúc dư thừa còn vướng lại trong lồng ngực. Sau cùng, em đặt ly xuống, quay sang ba đứa nhỏ, giọng nhẹ nhàng

"Để Film nó lành lại bớt rồi chị dẫn mấy đứa đi ăn nha..."

Orm đứng dậy trước.

"Chị với chị Lingling về trước. Mấy đứa ngồi thêm xíu nữa cũng được. Chị thanh toán hết rồi"

Orm khẽ cuối xuống nhìn chị. Lingling lúc mới cố gắng nặn ra một nụ cười, tay vén lại ống tay sơ mi, dáng điềm tĩnh nhưng nội tâm dường như đang nén lại từng đợt sóng ngầm. Rồi đứng dậy theo em

Orm đi trước, Lingling theo sau ngay em, đi được một đoạn đủ xa bàn cà phê lúc nãy em chậm rãi lên tiếng, không hề quay đầu nhìn chị

"Chị về nhà trước đi. Em có chút việc."

Lingling khựng lại nửa bước, ánh mắt khẽ chớp.

Chị nhìn bóng lưng Orm – nhỏ bé, mềm mại, nhưng đầy dứt khoát. Mái tóc mềm theo gió bay nhẹ ra sau gáy, chiếc sơ mi mỏng vẫn còn nhăn nheo vì vội vã, nhưng đôi vai ấy lại thẳng hơn bao giờ hết.

"Chút việc gì?"

Giọng chị không lớn, nhưng rõ ràng. Không phải gặng hỏi, càng không phải kiểm soát, mà là... lo lắng.

Orm vẫn không quay đầu lại. Em chỉ dừng lại vài giây, đứng nghiêng người một chút, để âm thanh không lạc mất giữa tiếng gió trên sân thượng

"Em đi nói chuyện với Bố.."

Lingling im lặng thêm vài giây, rồi chậm rãi gật đầu

"Em nhớ cẩn thận.. chị ở nhà đợi em"

Chị xoay người đi thật, từng bước chậm rãi và nặng nề hơn lúc đến. Nhưng chị không hỏi gì thêm. Bởi chị biết – nếu em đã chọn không nói lúc này, thì điều em đang giữ lại chắc chắn là điều mà chị... phải chờ để nghe sau.

--------------

Bãi đậu xe - 10:42

Tiếng bánh xe của chiếc SUV đen dần xa khỏi lối ra, ánh đèn hậu mờ dần như một ngọn lửa đang lùi vào bóng tối. Orm ngồi yên trong xe, lặng lẽ dõi theo đến khi bóng xe khuất hẳn. Chỉ lúc ấy, em mới chậm rãi thở ra, đôi vai nhỏ bé khẽ chùng xuống vì áp lực vô hình đã đè nặng trên đó suốt buổi sáng.

Orm rút điện thoại từ túi áo ra. Màn hình sáng lên, dòng lệnh nội bộ mà em gửi đi khi còn ở nhà giờ đây đã chuyển sang |Status: Acknowledged| – biểu tượng xác nhận kết nối với hệ thống relay bảo mật đã hiện lên.

Em áp máy lên tai. Một tiếng click rất nhỏ vang lên.

Đầu dây bên kia là một giọng nói – trầm, khô, và bị bóp méo bởi bộ xử lý âm thanh tầng sâu. Giọng đó như thể được tạo ra từ kim loại và than cháy, nhưng với Orm, nó là giọng nói đã in vào xương tủy từ ngày còn bé đến tận bây giờ.

"Tại sao con làm vậy, Orm?"

"Lingling Kwong đã phạm luật, con ở bên cô ấy, con biết rõ hơn ai hết"

Orm khẽ day nhẹ vùng giữa trán, ngón tay mảnh khảnh nhấn vào điểm áp lực như để giữ cho giọng mình không vỡ ra.

"Không phải là chị ấy... là con ra lệnh giết Tun"

Đầu dây bên kia im lặn trong gần một phút - dài hơn bất kỳ khoảng khắc nào em từng chờ qua

"Lý do?"

Orm hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt em khẽ nhắm lại trong giây lát. Rồi em mở mắt ra – ánh mắt hổ phách giờ đây như được phủ thêm một lớp kim loại lạnh lẽo, kiên định và không hề dao động.

"Tun từng sai người làm nhục con"

"Hắn còn nói sẽ giết Lingling"

"Con xử hắn theo đúng luật thôi"

Lại một nhịp im lặng nữa bao trùm lấy không gian. Nhưng lần này, giọng nói trầm kia không còn mang theo sự chất vấn hay tức giận. Nó chuyển sang một kiểu... cảnh báo đầy ẩn ý.

"Vì sao không báo?"

Orm khẽ mím đôi môi, cố gắng suy nghĩ ra một cái cớ hợp lý để che giấu hành động tự ý của mình. Cuối cùng, em khẽ cắn nhẹ vào lưỡi, nói đại ra một lý do... ngớ ngẩn và thiếu thuyết phục

"Con cảm thấy... không đúng thời điểm"

Đầu dây bên kia lại im lặng một chốc. 

Giọng "ông chủ lớn" vang lên lần nữa, lần này chậm rãi hơn, như đang dạy một đứa trẻ nhưng lại cài vào đó một lưỡi dao mỏng

"Lần này... ta có thể cho qua"

"Ta tin rằng con biết con là ai. Và con nên biết con phải làm cái gì"

"Lingling cũng chỉ là một quân cờ thôi. Con tỉnh táo lên"

Orm nín thở. Lưng em căng thẳng như một sợi dây cung. Lúc em tưởng chừng như nó đã kết thúc, giọng của "Bố" lại vang lên

"Ta có nghe.. con từng hỏi về việc một người ngồi hai ghế lão đại"

Orm siết chặt tay quanh thân máy, tim em đập lệch một nhịp

"Ta không chấp nhất chuyện đó đâu"

"Nếu người con gái đó đủ bản lĩnh.. cứ thử"

Click.

Cuộc gọi ngắt.

Cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối, để lại Orm đứng lặng giữa tầng hầm trống vắng và lạnh lẽo. Tiếng quạt thông gió từ xa vọng lại như tiếng gầm rít rùng rợn của một con thú dữ đang chực chờ thức giấc trong bóng tối.

Em chậm rãi hạ điện thoại xuống, bàn tay còn hơi run.

Một hơi thở dài nhẹ tênh thoát ra từ đôi môi em – nhưng không phải là nỗi sợ. Là sự nhẹ nhõm, là sự xác nhận... là sự khai mở cho một thế cờ mà chính Orm sẽ bước vào, không còn đứng phía sau nữa.

-----------------

Ideo Q Chula - Phòng khách - 11:42

Căn hộ vẫn vắng lặng như lúc rời đi, chỉ khác một điều – Lingling đã ngồi ở đó, chờ sẵn từ lúc nào. Chị không thay đồ, vẫn còn nguyên bộ sơ mi sẫm màu phẳng phiu, tay áo đã được xắn gọn lên tới khuỷu. Mái tóc buộc cao giờ có chút lộn xộn vì gió, nhưng dáng ngồi của chị thì vẫn thẳng, nghiêng nghiêng trên chiếc ghế đẩu cao ở đảo bếp.

Trong tay chị là gói kẹo bạc hà nhỏ mà Orm đưa lúc sáng. Lingling xoay nhẹ nó giữa các ngón tay, không mở, cũng không cất đi, chỉ lặng im nhìn nó như một thứ gì đó rất mong manh.

Orm bước vào nhà. Em nhìn chị từ xa, không nói gì ngay. Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong cổ họng em – như thể tất cả những gì em vừa đi qua, vừa chịu đựng, giờ chỉ còn đọng lại trong một tiếng thở đầy bất lực.

Chị ngước lên khi thấy em.

Ánh mắt em tĩnh lặng, nhưng giọng lại thẳng thắn và rõ ràng:

"Tại sao chị không nói với em về kế hoạch của chị?"

Lingling khựng lại. Gói kẹo dừng trong tay. Chị chậm rãi đặt nó xuống mặt bếp, ngón tay còn chạm lại vài giây như luyến tiếc điều gì đó.

Rồi chị đứng dậy, bước đến bên em – không phải với dáng vẻ của một lão đại quyền uy, mà chỉ như một cô gái biết mình vừa làm người mình yêu giận.

"Chị... chị thấy em đã trải qua quá nhiều rồi. Chị không muốn em phải lo nghĩ thêm.."

Orm nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, đôi mắt em đỏ hoe vì một cơn giận không nổ tung nhưng bén sâu như kim châm. Lần đầu tiên em để bản thân nổi nóng – không phải với thế giới ngoài kia, mà với chính người em yêu thương nhất.

"Em không cần chị phải suy nghĩ thay phần của em"

Orm siết chặt nắm tay. Rồi dứt khoát bước tới, nắm lấy cổ áo Lingling kéo lại gần, gương mặt em sát bên chị, hơi thở em run lên vì kìm nén

"Em đã nói với chị hai lần ròi. Chị muốn gì thì cứ nói. Đừng im lặng..."

"EM KHÔNG THÍCH"

Orm tức giận đẩy mạnh chị ra sau. 

Không gian giữa hai người im bặt – chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực sát nhau.

Lingling vẫn cố gắng đứng yên. Đôi mắt chị nhìn sâu vào mắt em – và lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy không có giấu giếm, không có dối lừa, chỉ có một sự thừa nhận đầy trần trụi và bất lực.

"Chị xin lỗi..."

"Là chị sai. Nhưng mà... chị sợ. Chị sợ nếu em biết, em sẽ là người ra tay trước.. và em sẽ mãi day dứt"

Orm đứng lặng một nhịp, bàn tay em siết chặt lại bên hông, mắt vẫn nhìn thẳng vào chị – ánh nhìn ấy không còn gắt gỏng, mà chỉ còn lại một nỗi đau sâu hoắm, như thể điều tàn nhẫn nhất không phải là bị phản bội, mà là bị yêu theo cách sai lầm đến vậy. Orm nghiến chặt răng mình

Dưới ánh đèn vàng nhạt từ đảo bếp hắt xuống, gương mặt Orm lặng đi trong thoáng chốc sau khi nghe lời thú nhận của chị. Không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ.

Bàn tay em siết chặt bên hông, các đốt ngón tay trắng bệch vì dồn lực. Gò má em nóng ran, còn khóe mắt lại bất giác ươn ướt – không phải vì yếu đuối, mà vì tức đến phát run.

Orm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chị. Đôi mắt hổ phách trong veo giờ đây ánh lên những tia đỏ rực như sắt nung. Em cố nuốt nỗi nghẹn vào trong, hàm răng nghiến chặt đến mức gần như bật máu, giọng nói bật ra qua kẽ răng:

"Mày nghĩ vậy là cao thượng hả, Lingling?"


Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co