Truyen3h.Co

Lingorm Lat Mem Buoc Chat

Buổi sáng thứ Hai, văn phòng tầng 14 rộn ràng hơn thường lệ.

Orm Kornnaphat, như mọi ngày, đến sớm hơn mọi người gần nửa tiếng. Cô ngồi vào bàn, mở laptop và khẽ mỉm cười khi thấy tệp dữ liệu mình hoàn thành cuối tuần được phản hồi tốt từ trưởng phòng. Bên cạnh là tách trà cúc mật ong do chính tay cô pha, tỏa hương dịu dàng như chính tính cách của cô gái nhỏ ấy.

Không ai trong công ty này để ý đến cô quá nhiều. Một nhân viên mới, trầm lặng, luôn cúi đầu chào người khác, không hề ồn ào cũng chẳng cố gắng thu hút sự chú ý. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến một vài đồng nghiệp lâu năm bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác.

– "Dự án vừa rồi, phần chỉnh sửa hình ảnh của Orm Kornnaphat đẹp thật đấy. Mà cô ấy làm trong một đêm, không kêu ca gì."
– "Thật à? Tôi tưởng bạn trưởng nhóm làm..."
– "Không đâu, là Orm Kornnaphat làm đấy. Cô ấy hay giúp nhóm mà chẳng cần nhắc đến tên."

Dưới ánh đèn văn phòng trắng lạnh, Orm Kornnaphat không hề biết, những nỗ lực nhỏ bé của mình đã bắt đầu chạm tới trái tim của những người làm việc cùng. Cô không biết rằng, khi lặng lẽ ở lại công ty đến tối để hoàn thành phần chỉnh sửa, có một người từ tầng cao nhất vẫn âm thầm dõi theo.

Tầng 28 – Văn phòng riêng của Tổng Giám Đốc.

Lingling Kwong không bao giờ xuống tầng dưới, nhưng cô biết mọi thứ đang diễn ra. Cô biết Orm Kornnaphat hay uống trà cúc mật ong vào giờ nghỉ trưa. Biết cô vẫn giữ thói quen lau bàn sạch sẽ trước khi rời đi. Biết cô từ chối tham gia các buổi tụ họp đồng nghiệp vì còn về nhà ăn tối cùng gia đình.

Những báo cáo nội bộ, camera hành lang, thậm chí cả tài khoản nhân sự Lingling Kwong đều xem qua, không bỏ sót điều gì liên quan đến Orm Kornnaphat.

Với người khác, Orm Kornnaphat chỉ là một nhân viên nhỏ giữa hàng trăm người. Nhưng với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat là ánh sáng duy nhất còn soi đường cho cô bước tiếp trong đời.

Thế nên, khi Orm Kornnaphat được đề cử làm đại diện nhóm thuyết trình cho dự án quảng bá thương hiệu mới, Lingling Kwong đã bí mật phê duyệt từ văn phòng mình, rồi tự tay viết thêm dòng ghi chú:

"Đề xuất trình bày ở vòng cuối. Nếu làm tốt, cân nhắc đưa vào nhóm phát triển dài hạn."

Ngay khi ký tên, tay Lingling Kwong khựng lại một chút.

Cô không dám đưa đẩy quá đà, sợ bị phát hiện là đang ưu ái. Cô biết Orm Kornnaphat không cần được che chở một cách nhân tạo. Cô muốn Orm Kornnaphat thành công bằng chính sức mình. Còn bản thân cô – chỉ muốn là cơn gió sau lưng, nâng đỡ người ấy mỗi khi tưởng chừng sẽ ngã quỵ.

Thứ Sáu, phòng họp lớn của công ty. Tất cả các nhóm tham gia trình bày đều đã chuẩn bị sẵn.

Orm Kornnaphat đứng trước màn hình lớn, lòng bàn tay thấm mồ hôi. Dù đã thuyết trình nhiều lần trong trường đại học, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đứng trước hội đồng điều hành cấp cao.

– "Em xin phép được trình bày về hướng tiếp cận mới trong truyền thông mạng xã hội cho sản phẩm nước hoa LO..."

Giọng Orm Kornnaphat vang lên, ban đầu còn hơi run nhưng dần đều đặn, chắc chắn. Cô không đọc chữ trên slide. Cô nhìn thẳng, tự tin diễn giải từ chính cảm nhận và suy nghĩ của mình. Không hề màu mè, không hoa mỹ nhưng chân thành và rõ ràng.

Lingling Kwong xem qua camera trực tiếp từ tầng trên, tay nắm hờ chiếc bút mực. Mỗi khi Orm Kornnaphat ngẩng lên, mỗi lần cô gái ấy khẽ cười trong lúc giải thích, trái tim Lingling Kwong lại run rẩy.

"Cậu vẫn như thế..."
"Vẫn kiên định, chăm chỉ, và luôn bước về phía trước."

Bản thân Lingling Kwong nay là nữ giám đốc trẻ tuổi được kính nể đã từng sợ hãi. Đã từng buông tay vì nghĩ mình không đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Orm Kornnaphat đứng vững giữa ánh sáng, không còn là cô bé rụt rè năm xưa nữa, Lingling Kwong mới nhận ra... chính Orm Kornnaphat đã dạy cô thế nào là dũng cảm.

Chiều hôm đó, Orm Kornnaphat về nhà sớm hơn thường lệ.

Cô cười khi thấy Uni đang nằm ngủ sấp bên cửa. Mẹ cô đang làm bánh, còn Baba thì đọc báo ngoài hiên. Art đang ôn bài cuối kỳ.

Bữa tối ấm cúng dọn ra như thường lệ, Orm Kornnaphat kể chuyện ở công ty bằng giọng hóm hỉnh. Mẹ cô rót thêm nước cam, Baba thì vỗ vai khen ngợi:

– "Không biết Tổng Giám Đốc có thấy bài thuyết trình của con không nữa..." Orm Kornnaphat bật cười, không hề hay biết.

Trên tầng cao, nơi ánh đèn chưa tắt dù trời đã khuya, Lingling Kwong ngồi bên cửa kính, nhìn xuống thành phố.

Trong tay cô là tách trà cúc mật ong, lần đầu tiên cô dám thử loại trà mà Orm Kornnaphat thường uống. Cô nhấp một ngụm, khẽ chau mày, nhưng vẫn uống tiếp.

"Vị ngọt nhẹ. Nhưng để lại dư vị rất lâu...
Giống như cậu vậy, Orm Kornnaphat."

Cô nhắm mắt. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Lingling Kwong cảm thấy tim mình không còn quặn đau. Chỉ là lặng lẽ nhớ. Một kiểu nhớ dịu dàng... đầy hy vọng.

HẾT CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co