Truyen3h.Co

[ Lingorm] LỠ HẸN VỚI THIÊN HÀ.

tiểu quốc sư × hỷ nương tử (3)

CMN04797

Nàng thở hổn hển mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng trên tóc, lúc tắm rửa búi tóc phụ nhân rườm rà cho ngày thành hôn cũng bị tháo bỏ. Tóc nàng vừa đen vừa dài như thác đổ xuống tận thắt lưng ong, nàng vén nó qua một bên, bị thuốc kích thích mà lí trí cũng dần lu mờ. Cứ theo bản năng tự nhiên của con người mà hành động, tìm cho mình cách thức để khoái cảm được giải tỏa.

Ánh nến mờ mờ ảo ảo chiếu rọi lên tấm bình phong thân ảnh trần trụi thướt tha của nữ tử, nàng nóng đến mức tháo hết y phục còn sót lại trên người cả hai .. tiếng rên rỉ khó khăn cũng nén không được. Nơi tư mật của nàng khó chịu quá, như có trăm con kiến bò vậy , nàng muốn thỏa mãn ai đó làm ơn giúp nàng với.

Chịu không nổi nàng áp mình trèo hẳn lên ngồi trên người cô, gục đầu vào cổ cô . Còn phần hông không chút nhẹ nhàng mà đưa đẩy, khiến nơi ấy cọ xát mạnh với da thịt đối phương hòng giảm đi cơn ngứa. Nàng vừa khóc ấm ức, vừa phả hơi thở nóng ấm vào cổ , khiến Quảng Linh Linh có dấu hiệu tỉnh lại. Trước khi ma ma cho nàng dùng thuốc, thì cô cũng được Quảng phu nhân uy hết một chén to vào bụng . Chỉ là Quảng Linh Linh còn đang hôn mê sâu nên thuốc ngấm vào lâu hơn, nhưng người con gái mệnh chí Âm này cọ nãy giờ , có muốn bất tỉnh cũng chẳng thể yên được.

Cảm giác ấm nóng trên phần cơ bụng săn chắc, dù mọi người hay nghĩ Quảng Linh Linh là gà bệnh , nhưng thực chất sư phụ từ nhỏ đã lén dạy cho cô võ công. Vượt nóc băng tường cô không làm được, nhưng sử dụng nội lực phóng ám khí và công phu quyền cước, thì vẫn đủ để người khác lau mắt mà nhìn . Sau lớp áo rộng là cả thân hình chắc khỏe chứ không mềm nhũng như thiên hạ hay đồn đoán.

Nàng cứ cọ nơi tư mật trên bụng khiến nó cũng ướt đẫm, Quảng Linh Linh không mở mắt nhìn... Cô đoán ra được chuyện gì đang xảy ra , haizz số phận vẫn không thể tránh được. Mẫu thân cô vẫn tìm được người con gái mang mệnh cách đặc biệt về làm hỷ nương cho cô. Dù muốn dù không thì cô vẫn phải có trách nhiệm với nữ tử này, thôi thì làm thê thê tương kính như tân vậy.

Tiếng rên rỉ động lòng người, những cú cọ càng lúc càng mạnh, kèm tiếng nức nở của nữ tử này cũng ngày một lớn hơn. Cô biết nàng khó chịu và cô cũng vậy... Đành vậy phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cô mở mắt ra trở mình áp nữ nhân này dưới thân, khiến nàng như tỉnh khỏi cơn mơ hoảng sợ nhìn cô mà chết trân. Đến giờ Quảng Linh Linh mới thấy được dung nhan của nữ tử trời sinh phải làm thê tử của mình... Nàng ấy đẹp quá!! Trái tim cô đập liên hồi khi nhìn ngắm nữ nhân này ở khoảng cách gần thế này, vẻ đẹp của nàng tựa như tranh thủy mặc cô vẫn thường thích vẻ, như cành trúc xanh vươn mình run rẩy trong gió mà cô hay ngắm hàng ngày... Tâm can Quảng Linh Linh như có người niết chặt, cô...... Hình như cô động tâm rồi.

--- nàng... Aizhhh xin thứ lỗi cho ta mạo phạm. Nhưng mà... Chúng ta chỉ còn cách viên phòng với nhau thôi , thuốc này rất mạnh không làm vậy e cả ta và nàng đều tuẩn mệnh... Nên, nương tử nàng nhắm mắt lại đi!!__ Quảng Linh Linh ngại ngùng nói ra mấy lời này, nếu như để người hầu trong phủ nghe được chắc họ cấm đầu mà chết.

Thường ngày cô tính tuy không xấu nhưng lại lạnh lùng lãnh đạm lắm, chỉ có Xuân Hoa với Thụy Hỷ là hai nữ tì được phép kề cận mà thôi. Cũng chưa bao giờ cô nhỏ nhẹ như thế này với người nào khác, ngoài tiểu muội chỉ mới 9 tuổi của mình. Chứ đừng nói vừa gặp người ta đã gọi nương tử ngọt sớt kiểu này.

--- Ngươi... Đại tiểu thư người tỉnh rồi!! Ta ... Ta.! __ Trần Mỹ Linh giờ mới thoát ra khỏi ánh mắt của người kia .

Đôi mắt đen láy sâu thẳm như viên pha lê, xoáy vào tâm trí người khác khiến họ không dứt ra được. Hơi thở mang theo hương thảo mộc thuần túy, cả người cô đều tỏa ra vị cây cỏ mà Trần Mỹ Linh yêu thích từ nhỏ. Đưa tay định đẩy cô ra để kết thúc chuyện này, dù nàng đang không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cắn chặt lưỡi hòng giữ vững tâm trí... Người nàng yêu không phải cô , không được để bản thân lay động với người chỉ mới gặp lần đầu.

-- ummm !! Ta... Aizhhh đừng chạm vào đó, ta không kiềm chế được nữa đâu.. nương tử nàng... Nàng đẹp quá!! __ Quảng Linh Linh khó nhịn vô cùng khi bàn tay của nữ tử này lại đặt ngay ngực cô mà đẩy nhẹ. Cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đặc biệt của nàng mà như bị hút hồn, bản thân lỡ miệng nói gì cũng chẳng biết nữa rồi.

--- xin ... Lỗi!! Nô tỳ không cố ý.. đại tiểu thư, chúng ta... Ummmm ... Chúng ta đừng viên phòng có được không?? Tiểu nữ đã có người trong lòng rồi hức! Hức! ... Xin .. xin đại tiểu thư rủ lòng thương xót.. hức ! ummm tha cho nô tỳ!! Suốt đời này Trần Mỹ Linh nguyện làm trâu làm ngựa mà báo đáp ơn của tiểu thư.. hức.. hức.! __ nàng nức nở mà nắm cho mình tia hy vọng cuối cùng, người nữ tử này có gì đó khiến nàng cảm thấy an toàn và dễ cầu xin hơn , so với những người còn lại ở trong phủ này.

-- nàng... Ta ... Ta thất lễ rồi! Xin lỗi cô nương, ta ... Cô nương đi đi. Ta thay mặt mẫu thân xin lỗi cô nương!! Chuyện này đều là lỗi của ta , mệnh của ta không nên lưu lại làm hại ảnh hưởng đến người khác như vậy... Cô nương đi đi khụ khụ ... __ Quảng Linh Linh vừa thấy nữ tử này vừa khóc vừa van xin mình, thì đã hiểu được phần nào.

Mẫu thân cô quả nhiên đã dùng thủ đoạn không minh bạch chỉ vì muốn giữ cho cô một cái mạng . Quảng Linh Linh bật dậy vơ vội chiếc áo lụa khoác lên người, quân tử mà cố gắng đi đến chiếc bàn trà dù ngực cô đau đến muốn nổ tung. Ráng nén cảm giác tanh nồng ngay cổ họng, còn phải kiềm luôn sự bùng phát của thuốc kích tình.. Quảng Linh Linh muốn tự kết liễu bản thân, khi xác định người con gái này an toàn ra khỏi phòng mình.

Trần Mỹ Linh không nghĩ đến đại tiểu thư lại nhân nghĩa như vậy, nàng mừng rỡ muốn mau chóng mặc vào chiếc áo lụa rồi cao chạy xa bay, mặc kệ luôn tác dụng của thuốc đang hoành hành trong người.

Thế nhưng tiếng ho khan đau đớn của nữ nhân kia lại làm cho chân nàng trùng bước, chỉ thấy cô một tay ôm lấy ngực trái một tay niết chặt khăn bàn tiếng ho ngày một lớn , hơi thở cũng mỗi lúc một khó khăn. Vị nữ tử này như ngọn đèn trước gió, có thể tắt liệm bất cứ lúc nào... Trần Mỹ Linh nén lòng quay người cố bước đi, nhưng bình phong còn chưa kịp thoát thì Quảng Linh Linh đã phun ra một ngụm máu đỏ. Nghiêng người như sắp đổ rạp xuống mặt thảm... Câu nói cảnh cáo của Quảng phu nhân lại lần nữa vang vọng trong đầu nàng.

" Nếu Linh nhi có chuyện, ta sẽ cho cả Trần gia lẫn tên tú tài nghèo đấy tuẩn táng theo nữ nhi của ta , còn cô nương thì đời này hãy ở am ni cô trên núi mà ngày đêm xám hối cho con ta được siêu thoát"

Trần Mỹ Linh khụy gối mà ôm mặt bật khóc nức nở, tiếng khóc gào như xé toạc màn đêm. Nàng đấm tay nhỏ xuống thảm dày của căn phòng này, rồi quyết định quay đầu, lao đến ôm chặt lấy người nữ tử đang yếu dần kia, khiến Quảng Linh Linh cũng bất ngờ sững lại.

Mùi hương cùng sự mát lạnh từ người nữ tử này lại làm cho ngực cô bớt đau, Quảng Linh Linh thở dài chấp nhận số phận nghiệt ngã này. Dang tay ôm chặt lấy người nàng, cố hít vài hơi ấm thơm ngát không rõ là mùi gì nhưng lại khiến tâm cô an ổn quá. ' xin lỗi nàng, nhưng ta đã cho nàng cơ hội rời đi rồi. Nàng chọn ở lại thì hãy để ta bù đắp cho nàng những thiếu hụt mà Quảng phủ nợ nàng đi... Nữ nhân của Quảng Linh Linh '

Quảng Linh Linh đưa tay nâng niu khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này lên mà ngắm nhìn, đôi mắt nàng đỏ hoe long lanh như con thỏ nhỏ. Khuôn miệng trái tim sống mũi xinh đẹp, nhất là đôi mắt nàng tựa như cả thiên hà trong mắt cô. Nữ tử chắc chỉ vừa mới cập kê, hai khoả đào hồng còn chưa phát dục hết nhỏ nhắn xinh xinh. Cô cười, lần đầu tiên cô mỉm cười với nàng , Trần Mỹ Linh cũng ngây người. Nhan sắc này có phải là thứ, mà những bậc thi nhân thường mô tả trong mấy quyển kinh thư mà Phạm Lâm vẫn hay ngâm đọc. * Nhất tiếu khuynh thành , nhị tiếu khuynh tâm*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co