Truyen3h.Co

Lingorm Mot Doi Nguoi Vun Nat

Orm Kornnaphat phiền não vô cùng vì cái đuôi lì lợm kia, không phải phiền vì bị theo đuổi mà phiền vì Lingling Kwong không vui

Mọi người gần đây cứ hay hỏi chị rằng Ben là thế nào với em, những lúc ấy em đều lên tiếng giải thích, còn Lingling Kwong chỉ lặng lặng bỏ đi nơi khác

"Cậu không định chặt cái đuôi đó đi à?"

"Tớ muốn lắm, có cao kiến gì không Jing?"

"Ủa? Đùa à? Orm Kornnaphat thông minh hơn người nay lại hỏi mấy câu ngu ngu thế? Có bị tình yêu làm mờ mắt nữa đâu nhỉ?"

"Không muốn dùng tới tiền nữa, tớ sợ rồi"

"Này, cái nào ra cái đấy. Cậu không lo lắng cho chị ấy nữa không có nghĩa là tiền để mốc, làm việc có ích thì vẫn được chứ sao? Hơn nữa sau này chị ấy sẽ hiểu cậu muốn tốt cho chị ấy, tin tớ đi"

"Thôi, hại người ta quay phim trên rừng trên núi cả năm trời rồi"

"Chứ thằng cha đó xấu tính vậy, cứ để im à?"

"Nếu Ben không sửa được thì cái tính xấu ấy sẽ tự hủy hoại cuộc đời anh ta thôi. Giờ tớ chỉ muốn tập trung vào chị ấy, chứ tớ không có sức lực dư thừa"

Mặc dù không hài lòng lắm nhưng Jing cũng nhịn lại, sợ nói nữa khiến em phiền lòng thêm

"Được rồi. Thế hôm nay đi làm sao rồi?"

"Sự kiện buổi sáng vẫn ổn, còn hai cái buổi chiều với tối nữa"

Orm nhìn đồng hồ, đã quá 11 rưỡi "Để tớ đi xem chị ấy ăn chưa đã, gọi lại cho cậu sau nhé"

"Cậu cũng ăn đi đấy"

"Đồ ăn của cậu tớ nhờ Lyly đem qua, hai người ăn trưa đi, chiều nay đưa em ấy đi hẹn hò"

"Gì vậy?"

"Dành thời gian cho người ta đi, đừng bán mạng làm việc như tớ. Thế nhé"

Orm đi tìm chị, Lingling Kwong đang chợp mắt trong phòng nghỉ. Chị vẫn nằm chiếc gối em mua, vẫn quen nằm nghiêng sang phải. Orm lấy tạm chăn của mình đắp cho chị, em ngồi xuống bên cạnh, khẽ hôn lên mái tóc đen mượt mà của người kia

"Orm nhớ chị lắm đấy, bao giờ chị mới quay về với Orm ..."

Đôi mắt em đầy nước nhưng không khóc. Em đã khóc cạn nước mắt vào sau đêm đó rồi, cái đêm mà em trở thành kẻ tội đồ khi đã khiến chị tổn thương. Em không có quyền khóc nữa, cũng không có quyền xin chị tha thứ. Là em làm, em phải tự chịu

"Ngủ thêm một lát nhé, Orm đi lấy cơm cho chị"

Em cứ thì thầm như thể chị sẽ đáp lại, nhưng em biết Lingling Kwong ngủ rất say. Sáng nay chị đã không được khỏe

"Chị ơi, dậy ăn một chút đi ạ"

Phòng chờ của hai người, dù sao cũng chỉ có em mới được vào. Orm định nhờ người khác đem cơm, nhưng lại sợ bị hỏi, cũng sợ chị sẽ khó xử nên em quyết định tự mình chăm sóc cho chị thì hơn

"Em để đấy hoặc ăn đi, tôi muốn ngủ"

"Vậy chị ngủ thêm một lúc đến 12 rưỡi rồi ăn nhé, ăn muộn quá không tốt. Em có thuốc cho chị đây, uống xong sẽ không còn mệt nữa"

Lingling Kwong đã chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay. Orm lại yên lặng ngồi đó, cuối cùng gục vào lòng chị mà thiếp đi

"Orm, dậy ăn cơm"

Lingling Kwong bị tỉnh, nhìn thấy hộp cơm còn nguyên thì biết em chờ mình mới ăn. Em cũng vừa ốm dậy, không thể bỏ bữa được

Hai người ngồi ăn trong yên lặng. Orm Kornnaphat chậm rãi ăn, vừa ăn vừa để ý đến chị

"Ăn cả rau vào"

"Nhưng em không thíc-..."

Cái nhíu mày của chị khiến em im bặt, Orm Kornnaphat lại cố nuốt hết chỗ rau trong suất ăn, vừa ăn vừa thầm mắng chị là đồ tàn nhẫn

Lúc trước, Lingling Kwong sẽ dỗ dành em từng chút để em ăn thêm ít rau, uống thêm ít nước hoa quả, nhưng giờ chị không mềm lòng như vậy nữa. Biết Orm Kornnaphat chỉ nghe lời mình, chị cứ vậy mà yêu cầu em

"Ngủ chút đi"

"Em nằm cạnh chị được không?"

"Không"

Bị từ chối, em lại lủi thủi kéo ghế của mình dịch ra. Lingling Kwong nằm xoay hẳn sang trái, để lại cho em tấm lưng thẳng tắp. Chị lại quên đắp chăn

Orm chờ chị ngủ sâu một chút mới rón rén đến chỉnh lại chăn ngay ngắn, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cho chị. Em nhẩm tính, có phải đến ngày truyền dịch rồi không? Vì sao không sốt mà chị lại ngủ mê man như vậy?

.

"Chị ... chị ơi"

"Ừ"

"Chị còn cố được không? Để em quay phỏng vấn cho ạ"

"Không sao đâu"

"Vậy cứ để em trả lời chính, lúc nào chị muốn nói thì ra hiệu là được nhé. Đừng cố quá"

Orm Kornnaphat yêu cầu có ghế ngồi cho cả hai và tựa lưng cho chị

"Nước ạ, cho em xin bình nước cam cho chị ấy"

"Mọi người giảm bớt đèn giúp em ạ, xin đừng chiếu thẳng vào mặt chúng em"

"Chị ơi tăng nhiệt độ điều hòa giúp em nhé"

"Cho em xin cái chăn mỏng với ạ"

"Anh chị ơi hôm nay chị ấy mệt, hãy hỏi em nhé, em sẽ trả lời ạ"

"Xin đừng ai chen lấn ạ, đừng va vào chị ấy"

Lingling Kwong chỉ yên lặng để em quyết định mọi thứ. Orm ngồi xuống bên cạnh, đắp ngang chân chị chiếc chăn vừa nhận, em theo thói quen vuốt lại tóc cho chị rồi mới giật mình rụt tay lại

"Chị vẫn ổn đúng không? Mệt quá thì tóm vào tay em cho em biết nhé"

"Không sao đâu"

Orm mỉm cười trấn an chị, sau đó quay lại với báo chí để bắt đầu buổi phỏng vấn

"Hai người cho biết có phải hai người đã chính thức yêu nhau và đã chia tay phải không ạ?"

Lời vừa dứt là tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, những ánh đèn chói mắt liên tiếp dội thẳng vào cả hai. Orm Kornnaphat vì lo sợ chị không chịu được nên đã ôm lấy đầu chị áp vào lồng ngực mình. Em không thấy chị phản ứng gì cả, Lingling Kwong không đẩy em ra

"Mình vào trong nhé chị?"

Em đỡ chị dậy và dìu chị vào trong. Em ôm chị như ôm cục than nóng rực trong lòng

"Lingling ... Lingling ... dì Ann ... gọi cấp cứu cho con"

.

Lingling Kwong vẫn mê man chưa tỉnh, sự kiện đôi buộc phải hủy bỏ. Orm Kornnaphat nóng ruột đi qua đi lại trong phòng bệnh

"Ăn trúng cái gì mà lại thành như vậy?"

"Con không hiểu, trưa nay con cùng chị ấy ăn cơm mà"

"Xong Ling có ăn hay uống gì khác không?"

"Không ạ, chị ấy mệt nên ngủ đến tận lúc đi sự kiện"

Em nhíu mày, nhớ lại bình nước cam, đấy là thứ duy nhất mà chị dùng được đưa từ người khác

"Orm, trích xuất được camera rồi đấy" là Jing gọi đến cho em

"Sao rồi"

"Thấy Ben đưa nước cho nhân viên nữ rồi truyền đến cho cậu"

"Tớ muốn hiền mà anh ta không biết điều rồi"

Orm Kornnaphat hối hận rồi, em sẽ không để yên thêm nữa. Ngày hôm nay ôm chị ngất trong lòng, em đã thề không để kẻ nào tổn thương đến chị. Lingling Kwong chỉ vừa đau một chút thôi, linh hồn em đã nát bấy rồi

"Lingling, Orm không để chị chịu thiệt đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co