Truyen3h.Co

Lingorm Mot Kiep Tham Tinh

Lingling Kwong dắt xe trở về nhà , thi thoảng lại cúi đầu xuống mà mỉm cười , tâm tình cô vui vẻ đến lạ thường , đã rất lâu rồi cô chưa được vui vẻ như thế , cảm giác hạnh phúc dấy lên trong lòng , vừa đi cô vừa vui vẻ hát hò mấy câu , điều mà rất lâu rồi cô chưa từng làm.

Chân cô cứ đều bước đi , thi thoảng lại nhớ lại cái hôn của em , gương mặt lại vẽ lên một nụ cười rạng rỡ , đang chìm đắm với khoảnh khắc hạnh phúc ấy ,cô ngước mắt lên rồi chợt dừng bước , nhìn thấy một thân ảnh người đàn ông quen thuộc trước mặt , bên cạnh là một chiếc Cadillac Escalade đen bóng loáng , gương mặt cô bỗng chốc không còn nụ cười nữa thay vào đó là một sự căng thẳng bao trùm . Nhìn thấy cô , người đàn ông to cao ấy bước lại gần trịnh trọng cúi chào cô , cô nhìn người trước mặt ánh mắt đanh lại rồi từ từ trở nên sắc lẹm , có thể biết chắc không phải điều cô muốn gặp , cô điều chỉnh lại biểu cảm , rồi đảo mắt xung quanh đảm bảo không có ai nhìn thấy giơ tay ra hiệu cho anh ta vào xe để nói chuyện. Người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa xe ra , cô đi vào trong gương mặt lạnh tanh không thay đổi , vừa yên vị trên xe cô lên tiếng :

"Anh qua Thái làm gì ,ba tôi kêu anh qua đây à?"

Người đàn ông to lớn bên cạnh vô cùng kính cẩn gật đầu , anh làm theo lệnh của lão Kwong từ Hồng Kông qua Thái Lan để tìm gặp cô . Cô rời nhà đi cũng đã 3,4 năm rồi kể từ ngày cô qua Thái Lan tin tức về cô gần như là bặt vô âm tính , với mớ thông tin ít ỏi tìm cô như mò kim đáy bể nhưng rất may là có thể tìm được. Cô tâm tình bất lực , tay day day hai bên thái dương của mình , nghiêm giọng nói:

"Anh Hạo về nói với ba tôi , tôi không về !"

Nói xong cô toan định mở cửa xe bước xuống , người tên Hạo kia vội cầm lấy cánh tay cô , cô quay người lại , anh liền đưa cho cô xem hình ảnh một người đàn ông đang trọng thương nằm trên giường bệnh với dải băng trắng quấn khắp người vô cùng nghiêm trọng , là ba cô , cô trợn mắt nhìn , thấy cô đã xem anh Hạo lên tiếng :

"Kwong lão gia đang trong tình trạng khó khăn , lão gia gọi cô trở về để coi sóc mọi chuyện , tôi mong cô về gấp , nếu không tình hình sẽ rất loạn , cô biết đó nếu mọi chuyện không quá tệ lão gia sẽ không phiền đến cô !"

Cô nhìn tấm hình trầm ngâm một hồi , cô từ lâu không muốn về nhà vì cô và ba của mình vô cùng khắc khẩu nói đúng ra cô không muốn theo nghiệp của gia đình kinh doanh theo xu hướng bạo lực như vậy , cô mong muốn trở thành một luật sư vì vậy liền một mình qua Thái Lan tự lập , nay gia đình có chuyện dù không muốn nhưng cô không thể không về. Cô chán chường nhìn xa xăm xong lại nhìn chiếc vòng đỏ trên tay mình , vui vẻ không bao lâu cuộc sống của cô lại sắp trở lại sự nhàm chán rồi. Cô thở hắc nhắm mắt dựa vào ghế xe nhẹ nhàng nói :

"Mai tôi còn thi một ngày nữa rạng sáng ngày mốt tôi sẽ thu xếp , anh cứ sắp xếp đi"

Anh Hạo kính cẩn gật đầu , cô đưa tay đẩy cánh cửa xe ra chậm chậm bước xuống chiếc xe ấy , tâm tình trùng xuống đáng kể , trầm mặc dắt xe bước về nhà .

Thấy cô trở về , Tan liền vui vẻ ra đón bạn mình , nhìn vẻ mặt cô trầm tư cậu cứ tưởng lại gặp chuyện gì nhưng hỏi tuyệt nhiên cô không nói lời nào , thấy vậy cậu cũng không hỏi gì thêm vì vốn dĩ tâm tình Lingling Kwong thất thường như vậy mà .

Cô bước vào phòng tắm nhìn gương mặt của chính mình trong gương , đối với cô bây giờ khó khăn nhất là nói lời tạm biệt ,cô biết rõ lần này cô sẽ phải ở lại Hồng Kông một khoảng thời gian dài ,phải rời xa nơi này , rời xa bạn bè và đặc biệt là cô bé ấy thực sự cô có chút không nỡ. Cô chán nản dựa lưng vào tường , nhìn chiếc vòng đỏ trên tay mình trong lòng dù không muốn nhưng bản thân vẫn phải làm , mọi sự trên đời nếu đều theo ý người thì còn gì là cuộc đời nữa .

Sáng hôm sau , đây là ngày thi cuối cùng , Tan vô cùng hào hứng vì qua hôm nay cậu sẽ được giải thoát . Cả nhà vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau như mọi khi , tuy nhiên có một người vẻ mặt không vui , cả nhà Tan đều thấy rõ điều đó , mẹ Tan đơn giản chỉ nghĩ cô áp lực vì đứa trẻ này luôn quan trọng thi cử mà. Bà gắp cho cô một miếng thịt lớn , ba Tan cũng vừa vặn gắp cho cô một miếng trứng , Tan cũng cho cô cả phần thịt của cậu . Mẹ Tan nhẹ nhàng nói :

"Không sao đâu , con đừng lo quá , Lingling nhà ta giỏi nhất mà"

Cô hoàn hồn lại mĩm cười mà nhận lấy , vừa ăn cô vừa gắng nuốt thật mạnh , để nuốt luôn những giọt nước mắt sắp trực trào , những người ngồi ở đây không biết đến khi nào cô mới có thể gặp lại . Những bữa cơm như thế này không biết bao giờ mới được ăn nữa vì lần này về cô biết sẽ rất lâu . Ăn xong cả hai cũng mau chóng đi đến trường , trên đường đi cô vẫn thả hồn đi đâu đâu , Tan không nhịn được mà hỏi thẳng :

" Nè cậu sao vậy , hôm qua có chuyện gì sao?"

Cô khẽ lắc đầu , chỉ cười nhẹ một cái rồi trả lời cậu :

"Không có gì , mình ổn"

Tan thấy vậy , dù trong lòng không hề tin nhưng cũng không muốn hỏi khó cô nữa , đang đi bỗng cô lên tiếng:

"Tan , cậu là người bạn đầu tiên mình quen ở Thái Lan , cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình"

Tan nghe vậy liền phì cười , hôm nay cô lại nói năng sến thế không biết , Tan vỗ vai Lingling Kwong miệng cười bảo :

"Không cần khách sáo thế , bởi vậy cậu nên quý trọng mình , không kiếm được người thứ hai đâu nha"

Cô mĩm cười gật đầu , miệng nói một câu âm thanh chỉ đủ mình cô nghe mà thôi .

"Ừ , chắc là vậy rồi..."

Cả hai vào phòng thi để thi những môn cuối cùng vào ngày hôm nay , ngày hôm nay qua 4 giờ chiều cô sẽ không còn là học sinh và qua rạng sáng mai cô sẽ rời khỏi Thái Lan , qua hết hôm nay cô phải bỏ lại vạn điều tốt đẹp ở Thái Lan này . Sau khi đặt bút thi xong môn cuối cùng cô nhìn một lượt ngôi trường này , xong sau đó mới ra khỏi phòng thi , vừa ra khỏi thì đã có bạn bè trong lớp đứng đợi từ lâu , thấy họ cô chợt nhớ là hôm nay lớp có kế hoạch đi ăn để chúc mừng thi xong. Vừa thấy cô một cậu bạn trong lớp đã lên tiếng :

"Cậu ta ra rồi kìa , lâu lắc thật"

Cô thấy mọi người đứng chờ mình cũng mau chóng đi tới. Tan liền bá vai cô , cả bọn nhanh chóng đi ăn mừng , tiếng cười đùa rôm rả suốt dọc đường đi , cả bọn cứ mải mê nói về những chuyện đã xảy ra từ lâu , đến quán ăn không khí vô cùng náo nhiệt , những nụ cười vô tư , những cái ôm tạm biệt vì sau hôm nay có thể mỗi người phải đi một con đường khác . Lingling Kwong cũng lần đầu tiên hòa nhập với bạn bè đến vậy , cô nhìn quanh cả đám một lần để ghi nhớ lại tất cả ký ức tươi đẹp này gương mặt cô cũng nhờ không khí này mà rạng rỡ hơn . Tàn tiệc , nhà ai thì người ấy về , cả bọn cũng mau chóng tạm biệt nhau , cô thì vẫn còn ngồi lại tay cầm ly nước mân mê , thấy vậy Tan liền vỗ vai cô nói :

"Về thôi Lingling , thi xong mẹ mình sẽ đưa cả nhà đi Changmai chơi đó thích không ?"

Lingling Kwong mĩm cười rồi mang balo của mình lên vai , quay sang nói với Tan:

"Cậu về trước đi , mình đi mua ít đồ đã"

Tan nghe vậy cũng gật đầu thuận ý , không nên hỏi nhiều , cậu cũng nhanh chóng ra khỏi quán về nhà. Cô thấy cậu rời khỏi , cũng mau chóng bước ra khỏi quán rồi gọi một chiếc taxi , một hồi sau xe cũng đã đến cô mau chóng bước lên xe , mệt mỏi dựa lưng vào ghế cô nói với tài xế :

"Đưa cháu đến trung tâm thương mại nhé!"

Tài xế gật đầu rồi nhấn ga rời đi , trước khi về Hồng Kông cô muốn mua vài món quà để cảm ơn gia đình Tan họ đã giúp đỡ cô rất nhiều , chắc chắn vài món quà không thể đền đáp được nhưng cô vẫn muốn tặng họ cái gì đó để cảm ơn . Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn , cô liền đưa tiền cho tài xế rồi đi vào trong cô mua cho bố của Tan một chiếc đồng hồ đắt tiền , rồi đi qua khu quần áo mua cho mẹ Tan rất nhiều đồ , người phụ nữ bao năm luôn lo cho gia đình , tự nhiên có một đứa trẻ lạ hoắc do con mình đưa về cũng bao dung mà chăm sóc luôn , không những vậy lại còn chăm lo cho cô hết sức chu đáo , cô còn mua cho bà một số món đồ từ lâu bà đã muốn mua , mua cho Tan tất cả thứ cậu ấy thích như đĩa game hay truyện quần áo và một số thứ nữa , tay cô bây giờ đã không thể xách nổi nữa rồi , phải nhờ đến sự trợ giúp của bảo vệ , cuối cùng đi ngang qua một khu bán trang sức , cô nhìn thấy sợi dây chuyền đang được trưng bày với mặt dây là một chú bướm nạm đá xanh lam , trông vô cùng thu hút , cô tiến lại để quan sát kĩ hơn , và quyết định mua nó , nhìn chiếc hộp được nhân viên gói cẩn thận cô suy nghĩ một hồi liền hỏi xin thiệp và viết để viết cái gì đó . Xong xuôi cô tiến ra ngoài , tay gọi cho ai đó , đầu dây bên kia bắt máy cô nói :

" Tôi đang ở trung tâm thương mại phiền anh qua một chuyến "

Cô đứng đợi người tới , tay cầm chiếc hộp dây chuyền mở ra , sợi dây chuyền rất đẹp , đây là lần đầu tiên cô mua trang sức tặng cho người con gái chắc hẳn ai cũng biết người con gái đó là ai . Bỗng chiếc Cadillac dừng trước mặt , anh Hạo vội mở cửa xe , cũng nhanh chóng mở cốp sau để để đồ cô đã mua vào , không hỏi thêm cô câu gì cả , mở cửa cho cô chiếc xe đi theo chỉ thị của cô đến một nơi , ngồi trên xe tay cô cứ mân mê cái hộp ấy mãi , anh Hạo liếc qua nhìn nhưng cũng không nói gì nhưng với tư cách là người chăm lo cho cô từ bé anh cũng phần nào đoán được tâm tình của cô chủ của mình . Chiếc xe lao vun vút , rẽ vào đoạn đường gần nhà em , cô ra hiệu cho anh dừng xe ở cách xa nhà em một chút cô không muốn để lộ ra chuyện của mình , cô cầm chiếc hộp đứng trước cổng nhà đưa tay ấn chuông , bỗng một âm thanh của quản gia truyền tới :

"Xin cho hỏi là ai?"

Cô nhanh chóng đáp lời :

"Là cháu Lingling Kwong đây , cho cháu xin gặp N'Orm một chút"

Bỗng một âm thanh lớn đáp lại cô:

"TIỂU TỬ ĐÊM KHUYA GẶP CON GÁI TA LÀM GÌ HẢ KHÔNG ĐƯỢ.."

Ông chưa nói dứt câu thì giọng em vang lên:

"Em ra ngay đây"

Cánh cổng lớn tự động mở ra , một thân hình nhỏ bé chạy từ trong ra , em mặc một bộ váy màu hồng nhạt nhạt , gương mặt rạng rỡ chạy về phía cô , cô bất giác đưa tay đón lấy , em chạy đến , cô đón trọn em vào lòng , em thoáng bất ngờ , nhưng cô thì không trái lại cái ôm càng được siết chặt , như thể đây là lần ôm cuối cùng . Buông em ra , cô nở một nụ cười hiền , nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn không ai biết , cô đưa cho em hộp quà , tay xoa đầu em mà dặn dò :

"Tặng em , còn bức thư từ từ hẳn đọc"

Em không hiểu chuyện gì hết , sao cô lại tặng quà cho em mà không nhân dịp gì cả , cô nhìn em ngơ ngác thì mỉm cười sau đó nói :

"Đừng suy nghĩ nhiều , tôi thích thì tôi tặng thôi , sau này tôi học ở nơi khác , cũng không thể gặp em nhiều"

Orm nghe vậy thì phì cười , từ đây lên thủ đô cũng không phải quá xa , có cần cô phải nghiêm trọng vậy không , em vẫn chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi . Em cười tươi nhìn cô nói :

"Sau này thỉnh thoảng phải về thăm em đấy"

Cô mỉm cười gật đầu , nhìn qua khuôn mặt của em một lượt cố gắng hết sức ghi nhớ lại từng đường nét này , không biết bao giờ mới có thể gặp lại em , nếu có ngày đó chắc em cũng đã thành thiếu nữ rồi , cái nét trẻ con này phải ghi nhớ thật kĩ. Cô nói với em :

"Đừng để bản thân bị ức hiếp nữa biết chưa , không có tôi phải biết tự bảo vệ mình , đừng để mình bị thương"

Em mìm cười gật đầu hoàn toàn không có ý nghĩ gì sâu xa hơn , chỉ coi lời nói của cô là lời dặn dò thông thường . Tay em mân mê chiếc hộp trên tay . Cô nhìn em hồi lâu , nhìn lại đồng hồ trên tay cũng trễ rồi phải tranh thủ , cô nhìn em nói :

"Em vào nhà đi , trễ rồi , gặp lại em sau"

Em gật đầu mĩm cười giơ tay chào tạm biệt cô , rồi xoay lưng bước vào trong , cô nhìn theo bóng lưng nhỏ , chưa đi nhưng hiện tại trong lòng đã có nỗi nhớ nhung rồi. Cô cất tiếng gọi em :

"Orm à!"

Em xoay người lại , cô bước đến đưa tay chạm vào mái tóc của em , rồi cầm một lọn tóc của em trên tay mình , nhẹ cúi đầu hôn lên lọn tóc ấy , đặt hết sự trân trọng của bản thân vào nụ hôn ấy , không phản cảm , không quá trớn , tôn trọng chính cơ thể và tình cảm của em , Lingling Kwong đã dành nụ hôn đầu tiên cho mái tóc của Orm Kornnaphat . Gửi gấm hết nhớ nhung của bản thân , hi vọng sau này vẫn có thể gặp lại em. Em nhìn cô bất ngờ , trong lòng vô cùng hồi hộp , tim đập liên hồi , trên lầu truyền đến âm thanh chói tai:

ĐÁNG CHẾTT!!!

Mẹ Koy nhanh chóng bịt miệng ông Sethratanapong lại , sai người lôi ông vào trong , mẹ nở nụ cười nhìn cả hai vô cùng vui vẻ , hài lòng với hành xử của cô , vì bà biết cô tôn trọng và trân trọng con gái bà rất nhiều .

Cô vuốt lại mái tóc của em cho thật chỉnh tề , nói:

"Hẹn gặp lại em !"

Em nở nụ cười rạng rỡ rồi quay lưng đi vào trong , nhìn bóng lưng em khuất dần , cô mới rời đi , cánh cửa xe đã chờ sẵn đợi cô bước vào trong , chiếc xe lăn bánh về nhà của Tan , chạy qua con đường có hàng cây chuông vàng đang nở vạn ký ức về em trên con đường này hiện về , một giọt nước mắt lăn trên mắt cô , anh Hạo nhìn thấy nhưng cũng ngó lơ vì bản thân cô rất ghét ai thấy mình yếu đuối. Cuối cùng , chiếc xe dừng lại trước đoạn đường vào nhà Tan , cô cầm lỉnh kỉnh đồ đạc rồi bước vào , Tan thấy cô về liền ra đón , thấy trên tay cô cầm vô số đồ cậu chậc lưỡi nói :

"Cậu mua gì dữ vậy , của hồi môn hả?"

Cô mĩm cười nói :

"Mình mua quà cho ba mẹ cậu và cậu đó"

Tan ngạc nhiên cậu khui ra toàn là những đĩa game cậu thích , và đôi giày đắt tiền cậu đã mơ ước từ lâu , cô đẩy những hộp quà còn lại qua phía ba mẹ cậu nói :

"Cháu tặng hai bác cảm ơn hai bác đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong thời gian qua"

Cô cúi người cảm ơn ba mẹ Tan , hai ông bà không hiểu gì , sao hôm nay cô lại trịnh trọng như thế nhìn đống quần áo , đồng hồ , túi xách hiệu trước mặt , mẹ Tan xịu mặt nói :

" Ui ba cái này tốn tiền lắm , sau này còn phải để tiền học con mua cho chúng ta nhiều thứ thế này thật tốn tiền "

Cô mĩm cười xua tay nói :

"Không sao không sao , tiền để dành của cháu vẫn còn nhiều chỉ muốn cảm ơn hai bác thôi"

Mẹ Tan gương mặt buồn đi nhìn cô , bà hỏi:

"Con có chuyện gì sao , nhìn con rất lạ"

Cô hít một hơi điều chỉnh tâm trạng , mĩm cười nói:

"Tối nay , cháu sẽ về Hồng Kông , cháu sẽ về đấy học "

Cả nhà Tan đơ mặt hết nhìn cô , đột nhiên sao cô lại về đột ngột như thế , Tan còn chưa kịp nói với cô chuyện du học mà thầy Anton nhờ nữa mà . Tan mếu máo lên tiếng :

"Sao đột ngột thế , không chờ có kết quả cậu về cũng được mà"

Đột ngột phải chia tay cô , gia đình cậu như mất đi một thành viên vậy , một sự mất mác ùa đến gia đình Tan . Mẹ cậu nói :

"Đúng rồi , Lingling con ở lại đến khi biết điểm cũng được mà"

Cô mĩm cười lắc đầu , nói:

"Cháu đã đặt vé máy bay rồi , tuy hơi đột ngột nhưng mà cháu phải đi"

Tan bây giờ khóe mắt đã đỏ hoe , cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa cô bạn này , việc cậu nghiêm túc muốn vào đại học cũng là vì muốn đi học cùng với cô vậy mà. Mẹ Tan vội quẹt đi giọt nước mắt trên má mĩm cười nói :

"Hồng Kông thôi mà , sát bên đây thôi , nhà ta sẽ qua thăm con thường xuyên không sao không sao , thằng khỉ này khóc cái gì"

Nói rồi bà cốc đầu Tan một cái , nói vậy thôi chứ mắt bà cũng đỏ hoe từ lúc nào , vẫn nhớ ngày đầu Tan đưa đứa trẻ này về , giới thiệu từ Hồng Kông qua chỉ có một mình không có gia đình bên cạnh , bà chăm sóc cô mãi từ lâu đã xem cô như là con mình , đột nhiên đứa con này rời đi bà cũng hụt hẫng rất nhiều. Ba Tan thì bình tĩnh hơn nhiều ông xoa lấy vai của cô , cất giọng nói :

"Về ấy con nhớ ăn uống đầy đủ đấy , khi nào nhớ đồ ăn Thái Lan cứ về đây bác sẽ nấu , nhà này luôn mở cửa đón chào con"

Cô cũng không thể kiềm được nữa , cũng bật khóc như Tan , cả hai ôm lấy nhau , khóc như hai đứa trẻ , cuối cùng Tan lấy máy ảnh của mình chụp cho cả nhà một tấm hình . Sau đó cả nhà giúp cô thu dọn đồ , mẹ Tan đem cho cô rất nhiều thức ăn , Tan cũng soạn rất nhiều sách và đồ cô thích , cha cậu thì đang hầm một nồi cháo sau đó lại bỏ vào hộp cho cô , Lingling Kwong đặc biệt thích ăn cháo mà. Xong xuôi , Tan tiễn cô ra đến đường lớn , cả nhà muốn đưa cô ra đến sân bay , nhưng cô lại từ chối , nên Tan chỉ đưa cô ra đến đây , cô nhìn cậu rồi vỗ mạnh vai cậu nói :

" Ta sẽ gặp lại mà , với cậu ở đây để mắt tới em ấy một chút giúp mình nhé "

Tan vừa khóc vừa trách móc :

" Tới giờ này còn lo cho gái , nhớ về thường xuyên đấy "

Cô phì cười xách đồ đạc đi xa khuất chỉ còn Tan đứng lại nhìn theo. Vừa ra tới đầu đường , anh Hạo đã đứng chờ sẵn vội lại đón lấy hành lí của cô , vừa vào trong xe anh lên tiếng :

"Cô phải bỏ lại điện thoại và xóa hết liên lạc để đảm bảo an toàn , cô biết .."

Nói đến đây cô giơ tay ra hiệu anh ngừng nói , cô cầm điện thoại của mình rồi đưa cho anh , cô nói :

"Đây , anh muốn làm gì tùy anh"

Anh Hạo kính cẩn đón lấy từ tay cô , cô dựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài , từ nay trở đi muốn gặp lại những người đó chỉ dựa vào duyên phận. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới sân bay , vừa đến nơi một đám người mặc suit đen chào cô , cô cũng gật đầu chào họ , đoàn người tháp tùng cô đi lên máy bay , là một chiếc máy bay tư nhân , cô bước lên bậc thang từng bước đi vô cùng nặng nề , cuối cùng máy bay đã cất cánh , qua ô cửa sổ cô nhìn bầu trời đêm ở Thái Lan lần cuối cùng trước khi quay về . Từ giờ về sau cuộc sống của cô cũng như bầu trời đêm này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co