Truyen3h.Co

[LingOrm] Ngày Không Còn Em

chương 29

stgg_ddawnx

.

Thành phố thủ đô vào độ tháng Tư, buổi tối mát mẻ, bình minh đến sớm hơn thường nhật. Qua manh rèm cửa khép mờ, những tia sáng dịu nhẹ khẽ ghé mình tìm vào căn phòng đang im lìm say ngủ.

Trời vẫn còn vương sắc tối, chỉ có một màu đỏ chói như trứng gà vỡ đang loang dần ở đằng đông. Ánh sáng leo lắt ấy đậu lên khuôn mặt thanh tú, đánh thức một người đang say.

Lingling Kwong khẽ trở mình, xoay người về phía khuất sáng. Bình thường cô nhớ mình luôn rất kĩ tính, đóng chặt cửa sổ trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen. Ấy vậy, hôm nay lại lơ đãng để ngọn gió từ đâu lọt vào.

Đôi mắt anh đào hững hờ mở, chớp chớp vài nhịp trước khi quen với ánh sáng. Hừng đông ở phía sau lưng, cơn say vừa qua còn vương lại, khiến thần trí có chút choáng váng khi tỉnh giấc.

Trần nhà chạm khắc hiện lên trong tầm mắt nhòe mờ, tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc bên tai, nghe rất rõ bởi không gian vốn yên lặng. Cảm giác nặng nề mệt mỏi thường lệ bỗng kì lạ biết mất vào buổi sáng này.

Thay vì đó, một hồi nhẹ nhõm đã lâu không đến chợt ùa về, cả về tâm hồn...lẫn thể xác?

Có kí ức ngắn ngủi xoẹt ngang qua tâm trí trống rỗng, giống như hộp sắt nặng từ đâu đặt lên đầu. Lingling Kwong nhớ lại, nhưng dường như cũng lại không tin lắm.

Bên cạnh có hơi ấm, cô mở mắt tỉnh táo, khoảng trống trải bên cạnh nệm giường đã được lấp đầy. Tầm mắt chạm phải làn da trắng hồng, bờ vai trần của người phụ nữ với mái tóc sáng màu khẽ phập phồng theo nhịp thở.

Hai người đắp cùng một chiếc chăn mỏng, phía bên dưới có cảm giác làn da trần trụi đang mượt mà trượt trên nệm êm mỗi lần xoay mình. Vị tiền bối thảng thốt nhận ra, tất cả những gì đã xảy qua đêm qua, tất cả: Muộn phiền đi vào quán rượu với hy vọng giải sầu; tự mình ỉ ôi gọi nàng đến đón; chủ động hôn nàng, mây mưa suốt một đêm với nàng. Nhớ đến cả từng câu nói bậy bạ mà mình từng thốt nên trong cơn say.

Cái này...

Sự tình sao lại đến mức này rồi....

Cô muốn tự hét vào mặt mình, nói rằng cô chắc có lẽ đã uống nhiều đến mức bị hoang tưởng ảo giác. Tầm mắt hướng đến khoảng mềm mại đang say ngủ, khuôn miệng chỉ biết bịt chặt lại.

Nữ diễn viên khẽ ôm đầu, vuốt gọn gàng lại những lọn tóc dài đang xõa tung, rối bời đến không biết phải làm gì.

Đến mức này rồi, phải làm thế nào đây? Lỡ nàng tỉnh giấc, khi ấy sẽ nói gì với cô? Lingling bỗng mong nàng sẽ mắng vào mặt mình, mắng cô là đồ vô liêm sỉ thích reo tương tư, bây giờ đã mặt dày đến độ lừa gạt con gái nhà lành lên giường với mình. Chỉ khi nàng mắng như thế, nỗi bứt rứt này mới có thể gạt bớt chút ít.

Người kia tự vuốt ngực xuống để lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện mình đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Khát khao tình yêu bấy lâu tích tụ đã đầy tràn, đến khi kiềm chế không nổi nữa, lại dẫn ngay tới loại chuyện như vậy.

Cô thoáng nghĩ, khuyên mình nên bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ nằm bên cạnh vẫn chưa thức giấc, hình như do vừa trải qua một đêm xuân, mệt đến mức ngủ rất say. Cô từ tấm lưng cũng có thể mường tượng ra, dáng vẻ của khuôn mặt thanh tú đang chìm trong xuân mộng.

Sẽ đẹp đẽ đến nao lòng.

Tình cảm phong kín bấy lâu, càng giữ càng lộ, cuối cùng cũng không thể giấu được nữa. Trong phút giây nào đó, mọi lắng lo bỗng được thế thay bằng cảm xúc kì lạ khi cô nhận ra: chỉ vừa hôm qua thôi, người phụ nữ này đã thuộc về mình, đã hoàn toàn yêu mình bằng tất cả những gì nàng có.

"Em yêu chị" nàng đã nói như vậy, cô hoàn toàn biết mình không nghe nhầm.

Sao lại cũng thấy, thinh thích lạ lùng, hạnh phúc bất ngờ ngập tràn qua khoang phổi.

Nhưng lúc này, cô không say. Chính vì không say mà hạnh phúc không thể chiếm giữ tâm tư một mình. Có nỗi lo lắng bắt đầu tràn vào khi cô nghĩ ngợi sâu hơn, nghĩ về mối quan hệ rối bời của cả hai hiện tại. Họ không nên làm chuyện này, nhất là khi mọi thứ xung quanh đang còn rối tung lên.

Lingling Kwong tự trách mình trong im lặng, nỗi sợ về tương lai sắp tới khiến cô dường như không thở nổi.

Mông lung đến rã rời tay chân, đến cuồng loạn không biết phải làm gì. Nhưng cô cũng tự biết được một điều, rằng mình phải hoàn chịu trách nghiệm với những gì đã diễn ra.

Hãy chớ nhầm rằng đó là bởi hoàn cảnh buộc ép, cô nghĩ, mình làm thế là bởi vì yêu nàng. Orm Kornnaphat đã phải chịu biết bao tổn thương? Mà tất thảy tổn thương ấy cũng từ chính những lời cay đắng cô thốt nên ấy thôi.

Lingling Kwong khẽ ngồi dậy, bàn tay chống lên làm nệm êm trũng xuống một khoảng. Hừng đông bên kia đã sáng hơn chút, đè ép bóng tối phải khuất mình. Làn gió sớm mang theo chút sương, đi qua và để lại một hồi run lạnh trên làn da trắng sữa. Cô nghĩ gì đó, dịu dàng kéo chiếc chăn đang hững hờ ở bờ vai người kia lên cao. Cẩn thận rời khỏi giường, đóng lại cửa sổ hé mở suốt đêm thâu.

Người nọ nhặt lấy chiếc áo sơ mi ngổn ngang dưới sàn gỗ, nhớ về những gì xảy ra tối qua. Tâm trí rối bời cố mường tượng nên tương lai đang mờ nhòe phía trước.

Nàng sẽ nghĩ gì? Sau khi thức dậy, trên giường cô, trong nhà cô, không manh vải che thân?

.

Mặt trời đã lên cao, yên lặng tỏa sáng nơi tầng cao của những toà nhà chọc trời. Trải qua một đêm xuân dài, người nọ mới trở mình thức dậy, đôi má phớt hồng vẫn áp chặt lên gối mềm. Có cảm giác lạ lẫm khi tầm nhìn thu vào sự vật xung quanh đầy khác lạ.

Nàng không say, nên rất nhanh nhận ra, lý do tại sao mình tỉnh giấc ở chốn này.

Phía dưới nhẹ bẫng, mồ hôi suốt đêm thâu trong xuân tình đã bị cơn mát mẻ thổi khô. Orm Kornnaphat thoáng ngượng ngùng, kéo chăn lên che đi mỹ cảnh hững hờ hé mở khi nàng nâng người dậy. Khung cảnh xa lạ vẫn làm cho nàng có ít nhiều lắng lo khó nói.

Phía trước ánh sáng, khuôn mặt thanh tú của người kia dần rõ ràng hơn trong tầm mắt. Nàng thấy, trong đôi mắt anh đào đang hướng về phía nàng bỗng ánh một tia yên bình. Và dù Lingling không cười, nàng vẫn thấy an tâm, vì cô đã ở lại.

"Dậy rồi à" cô hỏi, rất nhẹ nhàng, "mặc tạm áo của chị đi, không sẽ bị lạnh"

Nàng diễn viên nhận lấy từ cô, áo quần với màu sắc đơn giản, còn có cả đồ lót mới, tinh tế kẹp ở giữa. Thực ra đây không phải là lần đầu đổi quần áo giữa cô và nàng, nhưng có thêm đồ lót, nghĩ đến lý do khiến nàng hơi ngại ngùng.

Orm Kornnaphat không nói gì thêm, chỉ nhận lấy. Mái tóc sáng màu xõa phồng, lớp son tối qua đã bị nhòe đi chẳng để lại chút gì. Dẫu chỉ vừa thức dậy, vẻ đẹp mộc mạc vẫn có thể khiến nàng bừng sáng.

Nàng không kịp nhìn thấy, trong ánh mắt cô rạng rỡ một tia hạnh phúc giữa muôn ngàn bối rối.

Orm Kornnaphat nói, chất giọng hơi khàn đi: "Chị...em hơi khát"

Vị tiền bối nghiêng đầu nhìn nàng, có chút bất ngờ. Cô không nghĩ sự tình tiếp theo sẽ xảy đến nhẹ nhàng thế này. Ít ra nàng nên mắng cô, nên chất vấn cô, hoặc bật khóc như cô vẫn mường tượng. Bởi nếu như vậy thì trong cô sẽ vơi bớt được chút dằn vặt khó nói.

"Đợi chị một lát"

Người kia bước đi, mặc chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua. Khi tỉnh say rồi cũng trở về dáng vẻ hiền lành ngại ngùng như thường thấy. Hóa ra dáng vẻ khi say của Lingling là vậy, ai biết được đã có điều gì ẩn sâu trong con người ấy?

Cảm giác mơ màng sau giấc ngủ dần biến mất, mọi tâm tư cũ kĩ trở về trong tâm trí. Orm Kornnaphat ngồi thẳng dậy, lớp chăn mỏng trượt khỏi bờ vai trần trắng nõn. Nàng tự hỏi, không biết cô đang thực sự nghĩ gì.

Cô có nghĩ nàng đã nhân cơ hội lừa gạt người say không? Hay sẽ nghĩ nàng là một người phụ nữ dễ dãi rẻ mạt? Nàng có một cảm giác rất chân thật, rằng cô sẽ không nghĩ về nàng như thế. Cô cũng yêu nàng, có phải không?

Nhưng liệu người kia có lại chối bỏ nàng giống như mọi lần, có làm nàng khóc bởi những lời cay đắng thốt nên từ đôi môi đã hôn nàng? Orm Kornnaphat không chắc nữa, khuôn mặt thanh tú khẽ man mác trĩu xuống tâm tư.

Nàng chỉ hiểu cô hơn một chút, nhưng điều ấy cũng có nghĩa là chẳng hiểu gì.

Khi Lingling Kwong quay lại với một ly nước trắng trên tay, nàng diễn viên chi ít đã có manh vải che trên người. Không biết vô tình hay cố ý, nàng chỉ mới khoác tạm một chiếc áo phông trắng. Áo không dài, để lộ ra hai khoảng đùi trắng nõn đang khép hờ khi nàng thoải mái nằm nghiêng trên giường nệm. Cô thoáng giấu ánh mắt đi, bởi vì ngại ngùng.

Vị tiền bối không biết nên bắt đầu câu chuyện gì, nói ra từ đâu, vậy nên đành khẽ ngồi cạnh mép giường mà vò tay. Orm Kornnaphat nhận lấy ly nước, chỉ uống ngụm nhỏ trước khi đặt lên tủ đầu giường.

Cành linh lan bên cạnh khẽ rũ xuống, sau một đêm đã nở bung, rực rỡ khoe sắc. Có một khoảng yên lặng dài khi nàng nhìn cô. Họ suy nghĩ gì đó, gần như cất lời cùng một lúc.

"Chuyện.."

"Lingling" nàng nói, ngắt lời cô.

Người kia dừng lại, hàng liễu đào khẽ nhướn cao. Đôi mắt hạnh nhân của nàng dường như sáng lên bởi tia nắng yếu ớt rọi vào. Có một nỗi chân tình, một vẻ khẩn khoản thiết cầu đến kì lạ khi nàng nhìn cô. Nàng nói:

"Chị đừng đi, có được không?"

Lồng ngực nhói lên một cú đánh thúp. Hàng vạn suy nghĩ vụt ngang qua, nhưng lại cũng không biết mình đang thực sự nghĩ gì. Mọi rối bời khổ sở, mọi từ ngữ bỏ công soạn nên đã bị phủi sạch, chỉ trong tích tắc.

Nàng diễn viên biết cô sẽ không trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng. Đầu gối đang quỳ dưới nệm giường khẽ rướn về phía trước, khoảng cách vốn đã rất gần nay càng được kéo sát hơn nữa. Cho đến khi đôi môi ửng hồng chạm vào nhau, rất tự nhiên, rất chân thành, chẳng có một tia bất ngờ nào được viết ra.

Giống như họ sinh ra là để làm như vậy: gần gũi nhau, giữ chặt nhau.

Hai cánh môi vừa vặn chạm vào nhau, miết lấy thịt mềm như tự nâng niu trái tim mình. Orm Kornnaphat nghiêng đầu, bàn tay mảnh khảnh hững hờ đặt lên vai cô. Nàng hạnh phúc nhận ra trong vui sướng: Lingling không say, không say mà đáp lại nàng.

Đầu mũi luyến tiếc chạm vào nhau khi đôi môi tách rời. Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn cô, họ đều đẹp đến rạng rỡ trong mắt đối phương.

"Em yêu chị" nàng nói, lời thốt ra từ tận trái tim.

Những lời mật ngọt rót vào tai Lingling, khuôn mặt thanh tú ngập đầy những cảm xúc khó nói: Bình tĩnh mà cũng bất ngờ, hạnh phúc và cũng có ảm đạm lạ lùng.

Nàng không trách cô lấy một lời, còn muốn nắm tay níu giữ cô ở lại. Nàng xinh đẹp, ngọt ngào và cũng chân thành đến lạ. Mỗi một phút giây, nàng nhẹ nhàng tiến gần đến cô hơn, nàng chọn yên bình ở bên cạnh cô dẫu đã nhận về bao cay đắng. Điều ấy cơ hồ khiến trái tim cô rỉ máu.

Cô biết lấy gì đáp lại nàng đây? Nàng xứng đáng hơn những gì nàng đang có. Dẫu có dốc hết cả chân tình, dẫu có dành cả phần đời để bù đắp cô vẫn sẽ cảm thấy thiếu.

Orm Kornnaphat choàng tay lên, ôm cô bằng vòng tay mảnh khảnh. Lingling chỉ khẽ đỡ lấy tấm lưng nàng, đáp lại rất mơ hồ. Bên tai trái có lời nói rót vào, tràn cả vào tim: "Em chỉ yêu mỗi chị, chỉ muốn ở bên chị"

Hãy đừng rời xa em, kể cả một phút giây cũng sẽ làm em đau đến tận cùng.

Có hòn lửa đang cơ hồ nghẹn chặt ở cổ họng, ngăn người kia bật thốt thành lời. Lingling Kwong chỉ yên lặng, cô quá mặc cảm để đáp lại lời yêu của nàng như những gì đã nghĩ trong lòng.

Ở một thời khắc khác, khi trái tim đã đủ mạnh mẽ, khi mọi đớn đau qua đi. Khi ấy có lẽ cô sẽ nói với nàng, sẽ trao nàng một lời yêu toàn vẹn mà nàng xứng đáng có được. Nghĩ như vậy, cô khẽ đặt cằm lên vai nàng, để hành động nói nên tất cả.

"Chị sẽ không đi..."

Orm Kornnaphat thoáng hài lòng, chẳng có một lời yêu nào được thốt nên, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để nàng hiểu rõ hơn về cô. Có đôi khi, nàng nghĩ: chỉ cần cô ở lại, đó đã là câu trả lời mà nàng mong muốn nhất.

Rèm cửa mỏng manh không ngăn được tia sáng rực chiếu vào căn phòng. Có cơn gió từ đâu thổi qua, khiến nhành linh lan rung rinh cúi mình, mái tóc sáng màu của nữ diễn viên buông dài xao động.

Nàng đã chịu rất nhiều đớn đau để có được khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi này. Dẫu rằng mọi chuyện vẫn còn nằm trong mông lung, dẫu rằng nàng vẫn chưa thực sự biết người kia có dành tình cảm đến nàng hay không, nhưng nàng vẫn sẽ chọn ở lại, vẫn sẽ chọn tin vào tình yêu.

Bởi bản chất của tình yêu, dường như chính là hy vọng. Nhưng hy vọng cũng có nghĩa là phải chấp nhận vượt qua sầu ải.

Điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông thông báo, tách hai người phụ nữ khỏi sự gần gũi hiếm hoi. Lingling Kwong nhìn số danh bạ, ngượng ngùng rời khỏi vòng tay nàng, đứng bên bậu cửa sổ nhanh chóng nghe máy.

Ánh sáng dịu dàng của mặt trời buổi sớm bị bóng lưng người nọ che khuất, để lại một mảng tối thêu dệt lên nàng.

Cuộc gọi khá nhanh, nàng không chủ ý muốn xen vào chuyện riêng tư của cô, vậy nên không rõ đầu dây bên kia gọi đến vì điều gì.

Cho đến khi kết thúc, vị tiền bối xoay người lại, điện thoại được cầm bằng hai tay. Trên nét ngài thanh tú thoáng nhìn ra vẻ bối rối khác biệt.

"Đầu giờ chiều này chị có lịch chụp"

Nàng nói: "Vâng" và không đáp lại gì thêm. Giữa lưng chừng cuộc đời trái khoáy, chẳng có điều gì như ý theo vần. Orm Kornnaphat nghĩ, nàng không nên bới tung những rối bời cô đang loay hoay tìm gỡ, ngay cả trong suy nghĩ cũng không được. Nàng đã yêu và học được cách yêu một người: tình yêu không phải lúc nào cũng cần được nhận lại.

Nhưng từ sâu thẳm, nàng vẫn nhận thấy có một vệt buồn man mác đang lan dần trong từng tế bào nhỏ nhoi. Bản chất của yêu cũng là cho đi, và đôi khi cũng làm người ta trở nên ích kỉ nhỏ nhen. Vị hậu bối thở ra một hơi, màu mắt hổ phách dường như trầm đi. Nàng nhớ đến đêm qua, nàng đã thuộc về cô, là của cô. Nhưng liệu Lingling có vui lòng vì điều ấy hay không?

Không biết, nàng đã nói không biết rất nhiều lần.

"Vậy em sẽ về sớm" nàng nói, điều này khiến Lingling ngập tràn trong cảm giác hối lỗi lạ kì.

Chỉ vừa trở thành một người phụ nữ, nàng không nên bị đối xử như vậy.

"Cũng không vội vàng thế đâu. Chị vừa làm bữa sáng, em có muốn ở lại không?"

Nàng diễn viên đã đặt đôi chân trần của mình xuống sàn gỗ, ngồi trên giường và ngước nhìn cô. Lingling Kwong tiến lại gần nàng, giống như đang muốn giữ nàng ở lại.

"Và chị sẽ đưa em về sau đó" cô nói bồi thêm, vì thấy nàng im lặng.

Orm Kornnaphat kín đáo bật cười, điều ấy làm cho người kia đột ngột ngẩn ngơ. Vẻ mặt điềm đạm rơi vào bối rối không khỏi khiến nàng cảm thấy thú vị. Nàng tự hỏi, có phải cô đang sợ nàng sẽ cảm thấy tủi thân hay không?

Người đang đứng chắp tay này, khuôn mặt này, nét ngài này, tối qua đã nói những lời khiến nàng phải đỏ mặt. Nàng hậu bối nghiêng đầu, giữa không khí gượng gạo sau khi trải qua một đêm xuân tình, có lẽ một lời trêu chọc sẽ làm mọi việc tốt hơn.

"Chỉ thế thôi ạ? Không phải mình có rất nhiều chuyện để nói hơn sao?"

Lingling Kwong nghĩ gì đó, đôi má bắt đầu ửng đỏ. Có phải nàng sẽ chất vấn cô hay không? Có phải nàng sẽ hỏi đến cô điều gì mà cô chưa dự tính trước? Lingling không giỏi bày tỏ cảm xúc của chính mình.

"Cái đó... chị xin lỗi.. tối hôm qua, nó..."

Orm Kornnaphat nghe cô lắp bắp giải thích, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười khó giấu diếm: "Ling, chị đang nói đến điều gì thế?"

Đôi chân trần chạm lên sàn gỗ mát lạnh khi nàng đứng dậy. Nắng đổ dài trên bậu cửa sổ, qua lớp vải áo mỏng manh, họa nên những đường nét quyến rũ ẩn tiềm bên trong nơi nàng diễn viên. Trái tim Lingling đập loạn, cố xoay đầu đi để tránh nỗi ngượng ngùng. Cô không hiểu nàng đang muốn nói đến điều gì.

"Em không trách chị đâu ạ"

Người nọ thoáng bất ngờ, câu chuyện gượng gạo này được nàng nhắc đến, nhẹ như lông đưa trước gió.

"Em đói rồi" nàng nói, giống như muốn xua tan đi không khí ngượng ngùng này.

Mùi thơm của thịt xông khói nhẹ nhàng tỏa nên từ phòng bếp, sự ấm cúng hiếm hoi bỗng bao phủ căn hộ cô độc. Đôi mắt hạnh nhân đong đầy một nỗi hạnh phúc khi nàng nhìn cô. Cái này thì vị tiền bối rất nhanh đồng ý.

_____________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co