Truyen3h.Co

[LingOrm] Ngày Không Còn Em

chương 7

stgg_ddawnx


.

Thủ đô Bangkok đang bước vào những ngày nắng nóng nhất trong năm, tuy vậy sự nhiệt huyết của đoàn làm phim "Trái Tim Ẩn Giấu Tình Yêu" lại chưa bao giờ thuyên giảm.

Trong phòng bệnh riêng được bài trí đẹp mắt, nhân viên của đoàn phim đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo của ngày mới. Đây là cảnh mà nhân vât Earn nhập viện sau khi cố ý ăn đồ dị ứng hòng lấy lại sự chú ý của bác sĩ.

Nữ diễn viên lặng lẽ ngồi bên chiếc sofa cạnh giường bệnh, đôi môi hồng phớt vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Dù vừa hoàn thành một cảnh quay đơn, nhưng tâm trạng của cô không vướng bận chút mỏi mệt nào. Lingling nhìn kịch bản trên tay, không nén nổi sự vui vẻ trong lòng. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua nơi cảnh vật ngoài cửa sổ lớn.

Đây chính là niềm vui đã lâu không gặp lại. Niềm vui khi được chờ đợi một ai đó.

Vì hôm nay có cảnh quay đơn đầu tiên, cô phải đến sớm hơn Orm trước vài giờ để kịp chuẩn bị. Ngắm nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau, trải dài vô tận của đại lộ rộng lớn, nữ diễn viên thầm nghĩ đến vị hậu bối nhỏ tuổi: liệu nàng bây giờ đang ở đâu giữa dòng đường tấp nấp kia ?

Tối hôm qua, mặt trời nhỏ thức rất khuya, cốt vì nhắn tin cho cô. Orm Kornnaphat dành cả đêm để kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường nhật của nàng, kể rằng nàng đã buồn phiền ra sao khi nghĩ cô phải lòng người khác.

Lingling Kwong chỉ đáp lại nàng bằng sự thấu hiểu, cô không biểu lộ ra, chính bản thân cũng đã rơi vào buồn khổ như thế nào.

Nữ diễn viên thật lòng đã từng nghĩ rằng, mối quan hệ giữa cô và Orm Kornnaphat sẽ đi đến hồi kết trong yên lặng. Nhưng may mắn thay, cô phải một lần nữa cảm ơn định mệnh vì đã để cô và nàng hóa giải mọi lỗi lầm.

Cô không muốn đánh mất nàng, dù bởi bất cứ nguyên do nào một lần nữa.

Giữa vòng suy tư vô tận, cảm giác mát lạnh nơi cổ tay khiến nữ diễn viên chợt tỉnh thức.
Lingling Kwong xoay người lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của "mặt trời nhỏ" dành cho mình.

"Cà phê cho chị ạ" nàng nói.

Chỗ trống sofa bên cạnh Lingling từ từ được lấp đầy. Orm Kornnaphat nắm lấy bàn tay của người kia, khẽ tách những ngón tay thon dài và đưa ly cà phê đá mát lạnh vào. Trong ánh mắt ngọt ngào của nữ diễn viên trẻ, khuôn mặt Lingling được thu lại thật kiều diễm.

Cô mỉm cười với ly cà phê trên tay, không chỉ có những viên đá mà ngay cả trái tim dường như cũng bắt đầu tan chảy.

"Cảm ơn em nhiều lắm"

Nàng không nén nổi nụ cười dịu dàng nơi khóe môi hồng đỏ. Đây thì ra chính là cảm giác trời quang mây tạnh sau giông bão. Orm Kornnaphat khẽ nhìn cô, nàng nhất thời không biết nên nói điều gì. Nữ diễn viên chỉ muốn ngắm người kia thật lâu, muốn tin rằng sự việc hôm qua xảy ra không phải do nàng nằm mơ.

Cô bắt gặp được ánh mắt đang khẽ trĩu xuống của nàng. Vì hôm nay diễn cảnh Earn Sanithada bị bệnh, nàng không phải trang điểm và làm tóc nhiều. Cũng vì thế, Lingling có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt nàng biểu lộ rõ sự mệt mỏi.

"Hôm qua có phải đã thức rất khuya không?" Lingling hỏi nàng, ngón tay giơ lên không trung và vén gọn lại những lọn tóc đang xõa dài của người kia.

"Một chút ạ"

"Em xem bây giờ giữa em và chị, ai mới là người cần uống cà phê đây?"

Nàng cười trước lời trêu chọc của cô. Orm Kornnaphat chỉ nói một nửa sự thật cho Lingling biết. Đêm hôm qua, quả thực nàng thức rất khuya. Vòng suy nghĩ vô tận khiến nàng không sao yên giấc.

"Duyên do trời định, nhưng hạnh phúc nằm trong tay con. Nếu con không dũng cảm yêu, làm sao mới có được hạnh phúc?"

Nữ diễn viên nghĩ về lời khuyên của mẹ, nàng lại rơi vào sự hỗn loạn trong tâm trí của riêng mình.

Nàng rất muốn tỏ bày, nhưng lại sợ. Sợ cô không chấp nhận tình cảm của nàng, sợ cô lại xa cách nàng.

Nàng không còn cách nào, chỉ có thể chọn bước đường lâu dài nhất: mãi mãi ở bên cô như vậy.

"P'Ling đang học kịch bản ạ?" Orm cố tình nói đến chuyện khác.

Lingling Kwong nhìn tờ kịch bản chi chít chữ trong tay và khẽ gật đầu. Nói là học vậy, nhưng từ sáng tới giờ tâm trí chỉ quanh quẩn nghĩ về nàng, thực sự tập trung không nổi.

"Hôm nay không nhiều thoại lắm đâu"

Nữ diễn viên trẻ tuổi hơn dựa vào người kia, đôi môi hồng phớt hiện lên một tia vui vẻ. Orm Kornnaphat trộm nhìn vài từ trong kịch bản dài người kia đang giữ. Nàng biết, cảnh quay không nhiều thoại hôm nay cảnh gì.

Các góc máy vừa bố trí xong, đạo diễn Nay không gọi qua loa cầm tay mà trực tiếp đến tìm cô và nàng.

"Hai đứa ổn định xong chưa?"

"Rồi ạ" nữ diễn viên trẻ tuổi đáp lời

Bà đã nghe tin đồn của hai nữ diễn viên, cũng vừa biết được giám đốc Kaew gọi hai nàng đến giải quyết hôm qua. Đạo diễn không tin, hai nữ chính mà bà trực tiếp lựa chọn, sau những ngày tháng làm việc cùng nhau lại có thể xảy ra hiềm khích.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lingling và Orm trở về thân thiết như xưa, trong lòng đã an tâm hơn rất nhiều.

"Cảnh quay hôm nay rất quan trọng, để lấy tinh thần, ta sẽ quay cảnh hôn trước"

Là ai ? Là ai nói với đạo diễn, quay cảnh hôn sẽ lấy được tinh thần làm việc ? Cô và nàng, bản thân đều ngầm biết hôm nay sẽ quay cảnh hôn, nhưng cốt vì ngại, đều không đem ra bàn luận với người kia. Đạo diễn nói thẳng thừng như vậy, là diễn viên chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.

Nàng nhìn cô, bắt gặp ánh mắt vụng về của người kia cũng lén lút nhìn mình.

"Orm chuẩn bị trước nhé"

Nữ diễn viên với trang phục bệnh nhân đơn giản bước đến giường bệnh. Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh của mình cho nhân viên hậu cần để dán kim truyền nước. Ánh mắt của vị tiền bối dõi theo từng chỉ dù nhỏ nhất của người kia.

Cô mới phát hiện ra, nàng thực sự gầy hơn trước nhiều. Lần đầu gặp Orm ở buổi thử vai, là cô gái nhỏ mới đi học về, trên tay vẫn còn mang cặp xách, mặc đồng phục trắng rất đáng yêu. Khuôn mặt khả ái cùng tính cách cởi mở của nữ diễn viên trẻ làm Lingling mỗi ngày lại thêm giao động. Trải qua gần nửa năm làm việc cùng nhau, nhận ra từ lúc nào nàng đã thay đổi. Đôi má vẫn phúng phính ửng hồng, nhưng bàn tay lộ rõ gân xanh khiến người ta đau lòng.

Lingling không biết, nàng vì cô mà mấy ngày vừa qua đã khóc đến sút cân.

Đạo diễn quan sát thao tác của nhân viên, trong tay vẫn cầm kịch bản. Thấy Lingling, bà liền kéo cô tới gần giường bệnh, sau đó nói rõ yêu cầu của mình về cảnh quay tiếp theo:

"Cảnh này yêu cầu các em phải hết sức tự nhiên. Fahlada đi vào thật nhẹ nhàng và ngồi xuống góc này nhé"

Hai nữ diễn viên rất tập trung cho công việc.

"Được rồi, một lát nữa ta sẽ diễn thử, hai em thống nhất với nhau đi"

Đạo diễn lại trở về với đội quay phim để chỉnh sửa góc quay, bà vốn là một người cầu toàn trong công việc. Trước khi đi, bà vẫn không quên trêu chọc cô nàng diễn viên:

"Orm! Đừng ngủ quên khi diễn đó!"

Lingling không kìm nổi mà bật cười thành tiếng. Suốt quá trình quay phim có rất nhiều cảnh quay với giường bệnh, vậy nên cô không khó để bắt gặp Orm Kornnaphat "đôi khi" cho mắt nghỉ ngơi lúc chờ quay.

Đôi lông mày thanh tú của nữ diễn viên trẻ trùng xuống, khuôn mặt lộ vẻ hờn giận tinh nghịch. Nàng nhìn cô đang khổ sở nín cười, đôi môi mím chặt nhưng vẫn phát ra tiếng động.

"Chị cười em"

Lingling Kwong ngồi xuống cạnh giường bệnh. Mỗi khi người kia giận dỗi, thật sự rất đáng yêu.

"Chị đâu có cười"

Cô xoa đầu nàng, nụ cười không thể che dấu vẫn ở trên môi. Nếu nói nàng là vitamin vui vẻ của cô, thật không có gì có thể đúng hơn.

Orm Kornnaphat cảm thấy giận dỗi vô cùng.
Biểu hiện như vậy có nghĩa là vị tiền bối kia cũng cho rằng nàng giống con sâu ngủ hay sao ?

"Thôi tập trung vào công việc nào" cô nói.

Orm Kornnaphat ngả lưng xuống chiếc giường bệnh, mái tóc sáng màu xõa dài trên gối trắng. Nàng nhìn cô, sau đó liền kéo chăn che đi nửa khuôn mặt mình. Nhắc đến công việc, đôi má của nàng chợt phiếm hồng. Dù đã diễn cảnh hôn với nhau bao lần, nhưng lần nào nàng cũng cảm thấy ngại ngùng như vậy

"Em ngại" nàng nói.

"N'Orm không nói chị cũng biết, má em đỏ ửng lên hết rồi"

Trước đây ở hậu trường, bình thường đều là nàng đem cô ra trêu chọc. Tính cách của Lingling vốn hướng nội, ít phô bày cảm xúc ra bên ngoài. Nàng biết như vậy, càng ngày càng làm tới, tấn công cô hết sức mãnh liệt. Đến nỗi có người trong đoàn phim nhắn tin hỏi nàng: nàng có phải thích thầm Lingling thật hay không?

Thời thế cuối cùng đã thay đổi, bây giờ Orm Kornnaphat mới là đối tượng bị trêu chọc nhiều nhất.

"Đáng ghét, chỉ có mỗi mình cảm thấy ngại hay sao"

Dường như nàng không biết, đôi tai của Lingling Kwong từ lúc nào cũng đã ửng hồng.

...

Tất cả các cảnh quay trong ngày đã kết thúc một cách suôn sẻ. Khi các diễn viên lên xe trở về sau một ngày dài làm việc thì hoàng hôn cũng đã buông từ lâu.

Sau ống kính máy quay, Orm Kornnaphat trở về với thường phục đơn giản. Chiếc áo ba lỗ croptop vừa tôn lên vòng một vừa tạo nên vẻ cá tính, kết hợp với quần jean sáng màu rất hài hòa.

Nữ viên diễn đứng trước cổng ra bệnh viện - nơi các cảnh quay ngày hôm nay được ghi hình để chờ Lingling. Mẹ Koy của nàng vừa gọi cho nàng, nói rằng hôm nay có việc bận, đã nhờ Lingling qua đón.

Mấy ngày này, mẹ nàng bận rất nhiều, hơn nữa lần nào cũng sẽ không báo trước mà nhờ Lingling tiện đón về. Orm Kornnaphat không biết, có phải có sự cố tình nào được sắp đặt ở đây hay không.

Chiếc Mercedes trắng sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện nơi nàng diễn viên đang chờ đợi. Khi cửa kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Lingling Kwong hiện lên với nụ cười nhẹ nhàng.

"Về nhà thôi" cô nói.

Vị hậu bối bước vào ghế ngồi. Chiếc xe năm chỗ với nội thất tối màu dịu mắt, cách trang trí hài hòa đích thực là phong cách của chủ nhân. Lingling Kwong không để nàng phải động tay, dáng người cao ráo rướn về ghế phụ giúp nàng thắt dây an toàn.

Đôi má trắng hồng của nàng bỗng chốc phiếm đỏ. Ở khoảng cách gần, mùi hương ngọt ngào của Lingling khiến Orm Kornnaphat không thể kìm nén lại sự ngại ngùng. Khuôn mặt kiều diễm của người kia thu lại trong mắt nàng vô cùng rõ ràng. Nữ diễn viên trẻ lại cảm thấy nàng thích cô không trang điểm hơn. Lingling phía sau ánh đèn sân khấu, là một người vừa dễ mến lại giản dị. Nàng yêu vẻ đẹp gần gũi, không kiêu kì phấn son này của cô.

Tiếng khóa chốt an toàn vang lên, nữ diễn viên trở về sau những suy nghĩ vô tận.

"Ngại quá, nhà chị ngược đường mà vẫn trở em về" nàng nói.

"Có gì đâu, bình thường chị lái xe về rất cô đơn, hôm nay có em bầu bạn thật tốt"

"Người xinh đẹp như chị mà phải lái xe về một mình ư?"

Nàng có chút không tin, một diễn viên tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp giàu có như cô lại không có chàng trai, cô gái nào đưa đón. Huống hồ gì, Lingling Kwong cũng đã gần tròn hai mươi chín tuổi - độ tuổi với tình yêu viễn mãn dài lâu.

"Em vẫn không tin, vẫn giận chị sao?"

"Đâu có, em chỉ thắc mắc thôi" nàng nói.

"Chắc xung quanh P'Ling có nhiều vệ tinh lắm"

Vị tiền bối chỉ đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Nàng nói quả thật rất đúng, cô có nhiều người theo đuổi - cả nam lẫn nữ. Nhưng tất cả hoa tươi gửi đến đều được nữ diễn viên lịch sự đem trả lại, nàng không biết, cô chỉ âm thầm để ý đến nàng mà thôi.

Là thích, là yêu, từ phải lòng chầm chậm đến sâu đậm ngọt ngào. Tình yêu nhen nhóm âm thầm, làm cho người ta tự hỏi đã bắt đầu yêu từ bao giờ.

Cửa kính vẫn hạ xuống, đem làn gió mát với mùi hương nồng đậm của thủ đô Bangkok về đêm tràn vào bên trong. Mái tóc sáng màu của diễn viên vì thế mà nhẹ nhàng tung bay.

Orm Kornnaphat nhất thời cảm thấy hạnh phúc.

"P'Ling, em rất thích thời tiết như vậy. Ban ngày không nắng gắt, về đêm không đổ mưa, thực sự rất dễ chịu"

Nàng hậu bối hướng ánh nhìn qua bầu trời xa xăm và vẩn vơ suy nghĩ. Cũng giống như tình yêu: hạnh phúc không cần phải đi đến đỉnh điểm, chỉ cần âm thầm tồn tại trong trái tim, âm thầm cùng nhau đồng hành đã là mãn nguyện sau này.

"Vậy thì em và chị lại có thêm một điểm chung rồi" cô nói.

"Chị đừng điêu, ngoài cái đó ra thì đâu còn điểm chung đâu"

Orm Kornnaphat giả vờ bĩu môi, nàng là đang nói sự thật. Lingling và nàng là hai nam châm trái dấu, điều gì cũng khác biệt nhưng lại có thể thu hút lẫn nhau.

"Làm gì đến mức đó, thật ra vẫn rất giống nhau mà"

Nàng thực sự sẽ phải giải thích cho cô sao.

"Nếu em thích cà phê thì chị lại thích trà, nếu em thích xem phim kinh dị, chị sẽ thích phim hoạt hình"

Nàng tiếp tục nói.

"Nếu em thích biển, thì chị lại thích rừng núi hơn. Khi chị nói chị không thích biển, em đã rất buồn đó. Thật là chẳng giống nhau một chút gì cả"

Lingling Kwong gật đầu, cô đúng là không có cửa đấu khẩu lại nàng. Đoạn đường trước vô lăng cứ thế lướt qua, chạy thẳng vào trái tim đang rộn ràng rung động. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Em thích biển lắm sao ?"

"Dạ, mỗi lần được ngắm biển cảm thấy rất yên bình" nàng nói.

Orm Kornnaphat không nói dối. Nàng thích biển, thích đến mức hình nền điện thoại cũng là hình biển. Nàng yêu màu xanh của biển lớn, những gợn sóng trào tung bọt trắng xóa. Nàng yêu cơn gió mát lành nồng đượm vị mặn, yêu cảm giác tự do, phóng khoáng mà nơi này mang lại.

Nữ diễn viên giấu khuôn mặt buồn rầu dưới mái tóc xõa dài: "Nhưng dạo gần đây lịch quay kín quá, em chẳng còn thời gian để đi đâu hết"

Khi xe bắt đầu lăn bánh rẽ vào đường lớn, Những ánh đèn ngũ sắc liên tiếp bị bỏ lại phía sau. Lingling không kìm nén được mà nhìn về phía nàng, khuôn mặt kiều diễm qua ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt lên càng làm lay động lòng người.

"Vậy... mẹ em có phiền nếu em về muộn một chút không ?"

_______

Lịch ra chương mới cố định vào tối thứ 5 và tối chủ nhật nha mọi người !! Chương này ngọt nè, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây !!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co