Truyen3h.Co

Lingorm Nuoi Dai Ma Dau Thanh Tieu Kha Ai


Cuối cùng Ngộ Trúc một mình ở lại Linh Hư Sơn, nàng muốn thăng cấp, Quảng Linh Linh cũng không nỡ ngăn cản, chỉ dặn dò sau khi xuất quan phải mau chóng trở về bên cạnh Linh nhi.

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng cả hai đều minh bạch, cảnh giới Viên Mãn muốn từ cấp trung thăng lên cấp cao, ít thì mười năm, nhiều thì mấy chục năm mới thu được thành tựu, lần này từ biệt, còn chưa biết khi nào mới có thể gặp lại.

Vốn muốn để Ngộ Trúc chăm sóc đến khi tiểu cô nương trưởng thành, hiện tại kế hoạch không những thất bại, còn mất thêm một giọt tâm đầu huyết, trên đường xuống núi Quảng Linh Linh tự cười chính mình, đem linh xà từ bí cảnh đến đây, thương vụ này có phải nàng tự ôm lấy thiệt thòi.

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, chưa kịp đưa ra kết luận đã thấy tiểu cô nương tay ôm hồ ly chặn trước người.

"Ngộ Trúc đâu?"

Nửa tháng qua sống cùng linh xà, Trần Mỹ Linh rất yêu thích con rắn nhỏ thông minh hoạt bát này, nàng không biết Ngộ Trúc có thể hoá hình, mỗi ngày thường bày tỏ những điều không thể nói với rắn nhỏ, tại sao sư tôn lại đối tốt với nàng như vậy, nếu sư tôn biết nàng không thể tu luyện có chán ghét nàng hay không, thậm chí trong lời nói còn mang theo rất nhiều tâm tình.

"Tu vi của Ngộ Trúc đã đạt tới Viên Mãn cảnh, sắp thăng cấp, ta để nó ở lại nơi này tu luyện."

Quảng Linh Linh cười ôn nhu, Trần Mỹ Linh nghe xong tựa như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm rúng động bên tai nàng, Yêu thú cấp cao Viên Mãn cảnh!! Linh xà đâu chỉ đơn giản sinh linh thức, chỉ sợ chẳng những có thể nghe hiểu mà còn có thể nói tiếng người! Nghĩ tới mấy ngày qua xem Ngộ Trúc là thùng rỗng, lặng lẽ nói lời trong lòng với nó, nội tâm Trần Mỹ Linh như thiêu như đốt như có ngọn đuốc cháy rực bên trong, khuôn mặt toả ra nhiệt độ.

Thật làm người khác quá mức thẹn thùng.

Sắc mặc Trần Mỹ Linh từ đỏ chuyển qua xanh từ xanh lại chuyển về đỏ, cuối cùng toàn bộ khuôn mặt nhỏ từ vầng trán đến chân tóc vành tai đều trở thành một mảng đỏ lừ, Quảng Linh Linh không biết vì sao đứa trẻ lại thành ra như vậy, đưa tay sờ sờ tiểu hài, quả nhiên nóng đến kinh người.

"Có chuyện gì? Sao mặt nóng đỏ thế này?"

Tiểu cô nương nghe câu hỏi, thẹn thùng cúi đầu lắc lắc, hướng về phía chân núi chạy thật nhanh.

Sau này không thể cái gì cũng xem là thùng gỗ, Trần Mỹ Linh khóc không ra nước mắt, trong lòng khấn vái cầu khẩn, thăng cấp Viên Mãn cảnh, ít nhất cũng cần mười năm, chỉ mong Ngộ Trúc quên hết những lời nàng đã nói, bằng không một ngày Quảng Linh Linh biết được, không phải sẽ xấu hổ đến chết?!

Dưới chân núi là một trấn nhỏ phồn hoa, hai người tiện đường ghé lại nghỉ chân.

Khuôn mặt Quảng Linh Linh tinh xảo như tạc tượng, khí chất cao ngạo lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường, thời khắc dừng chân, không ít người đi đường bị thu hút mà liếc mắt lén quan tâm, người phàm không hiểu về giới tu tiên, còn tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm, nhìn không rời mắt.

Đám công tử y phục hoa lệ, không bị cái khí thế "cách xa ta ra một chút" doạ chạy, còn cầm một đống nào là son phấn, trang sức ngọc thạch muốn tặng cho nàng. Quảng Linh Linh nắm tay tiểu cô nương, ánh mắt rơi vào đống lễ vật, lại ngừng bước.

Kiếp trước Trần Mỹ Linh vì muốn làm cho nàng vui, cũng xuống nhân gian thu thập không ít đồ chơi của hài tử, trong đó còn có son phấn và trâm cài.

Quảng Linh Linh mỹ mạo kiều diễm, nhưng không thích tốn nhiều tâm tư vào trang phục, những son phấn hay trâm cài này căn bản nàng không dùng tới, nhớ lại hình ảnh nữ nhân ngốc thẹn thùng đặt từng món đồ lên bệ cửa sổ, nàng vẫn lặng lẽ nhận lấy, tỉ mỉ cất vào ngăn tủ.

Hồi tưởng lại những thứ ngọt ngào, đáy mắt Quảng Linh Linh bốc lên vui sướng, không kìm được lòng cong khoé môi cười cười, đám thiếu gia lúc này còn tưởng mình thu được niềm vui của mỹ nhân, bị nụ cười làm cho chân tay mềm nhũn, một người trong số đó lấy hết can đảm dâng lên một khay cháu báu, mau chóng đưa đến trước mặt mỹ nữ.

"Cô nương, những thứ này đều tặng nàng, hãy nhận lấy."

Vị thiếu gia tay cầm ngọc ngà khuôn mặt rạng ngời rực rỡ, bên trong còn có một chiếc vòng bạch ngọc thượng hạng, cực kỳ tinh xảo, dưới ánh mặt trời toả ra hào quang, Quảng Linh Linh bị vòng ngọc thu hút sự chú ý.

Ngày đó, Linh nhi cũng đưa cho nàng một cái vòng ngọc y hệt, bởi vì nó là thứ duy nhất Quảng Linh Linh có thể sử dụng, sau khi nhận lấy liền đeo vào cổ tay...tâm tư Quảng Linh Linh từ từ bay xa, nội tâm khẽ động, lại đưa tay chọn lấy vòng ngọc từ trong hộp châu báu, quay qua vị thiếu gia nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn".

Sau đó không quan tâm người qua đường cảm thán dung mạo của nàng ra sao, trực tiếp nắm tay tiểu hài, xoay người rời đi.

Vòng ngọc trong tay lạnh buốt, Quảng Linh Linh kích động, muốn lập tức đeo vào tay, tất nhiên nàng không phát hiện, lúc này khuôn mặt tiểu hài nhi ở bên cạnh có thể so với than đá.

Kiếp trước vì mua quá nhiều lễ vật, Trần Mỹ Linh đã sớm quên chính nàng từng tặng cho thiếu nữ cái vòng ngọc như vậy, giờ đây chỉ biết nàng sắp tức chết đến nơi rồi!

Kiếp trước tặng cho Quảng Linh Linh nhiều đồ như vậy, nàng chưa từng vui vẻ nhận lấy! Lúc nãy trên đường bị nam tử ngăn lại, không tức giận mà còn cười với hắn!

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì!

Lòng tự ti trước đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể biến mất, dù cho bây giờ Quảng Linh Linh đối tốt với nàng như vậy, trong lòng Trần Mỹ Linh vẫn thiếu một chút tự tin.

Những năm đó lễ vật để trên bệ cửa sổ, cho đến cuối cùng Quảng Linh Linh nhận lấy hay vứt đi nàng cũng không biết, nhưng hôm nay Quảng Linh Linh nhận lấy vòng ngọc của nam tử là sự thật không thể chối cãi.

Tiểu cô nương càng nghĩ càng giận, dựa vào cái gì không quan tâm đến lễ vật của nàng, nhưng có thể nhận lấy vòng ngọc của người xa lạ!

Lồng ngực phập phồng nóng nảy, lại nhìn thấy Quảng Linh Linh vuốt ve vòng ngọc trong tay, lửa giận ào ào xông đến.

Đau, đau quá.

Kiếp trước mặc cho Tuần Thiên Tinh nhiều lần đứng trước mặt nàng khoe khoang được Quảng Linh Linh sủng ái, nàng cũng không cảm thấy chua xót như lúc này.

Trần Mỹ Linh bước chân một trận, tức giận nóng nảy trên mặt biến mất không thấy tăm hơi, trở về thành tiểu hài ngoan ngoãn đáng yêu: "Sư tôn, phía trước có bánh ngọt."

Quảng Linh Linh bị âm thanh mềm mại kéo về hiện thực, đưa mắt nhìn theo ngón tay tiểu hài, chính là quán đồ ngọt mà nàng yêu thích.

Mùi hương bánh ngọt trộn lẫn trong không khí, chủ quán bày ra các loại bánh lên quầy, bánh ngọt toả nhiệt, là vừa mới ra lò.

"Không phải sư tôn thích nhất là bánh hoa quế sao?"

"Đi mua một ít có được không?"

Tiểu cô nương làm nũng kéo kéo góc áo Quảng Linh Linh, tựa hồ sợ nàng bỏ qua nơi này, Quảng Linh Linh nhìn bánh hoa quế, lại nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh, cuối cùng gật đầu, chuẩn bị nắm tay nàng bước đến.

"Sư tôn, ngươi đi đi, ta ôm tiểu bạch không tiện đi vào, chúng ta ở chỗ này đợi sư tôn có được hay không?"

Trần Mỹ Linh cầm tiểu hồ ly trong tay nâng lên, Quảng Linh Linh thấy lời nàng rất có đạo lý, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, cảm khái tiểu đồ đệ thật hiểu chuyện.

"Vậy ngươi ở đây đợi ta, không được chạy loạn."

Quán bán đồ ngọt ở ngay phía trước, trên người tiểu hài có Thần phù Quảng gia, Quảng Linh Linh cảm thấy yên tâm, căn dặn hai câu rồi nhấc bước, chỉ có điều chưa đi được hai bước đã bị tiếng gọi của tiểu hài giật lại, "Sư tôn" tiểu cô nương trên trán lấm tấm mồ hôi, chóp mũi chuyển hồng.

"Sao thế?"

"Sư tôn...vòng tay...cho Tiểu Linh giữ được không?" Tiểu hài xoắn xuýt cắn môi, rốt cuộc cũng đưa được lời muốn nói ra miệng.

Quảng Linh Linh còn tưởng có chuyện gì, nghe vậy thì khẽ cười, không có nửa phần do dự lấy vòng tay đưa tới.

Mà tiểu hài xoay người lại, nháy mắt sắc mặt trở nên ân trầm, chẳng còn một chút dáng vẻ ngoan ngoãn.

Trần Mỹ Linh nắm chặt vòng ngọc trong tay, con ngươi hiện lên một mảng đen tối mờ ám, lui về góc tường, tiểu hồ ly nằm trong lòng Trần Mỹ Linh, cảm thấy không đúng, nhẹ nhàng giật giật dùng đuôi quét một vòng qua mặt nàng.

"Tiểu bạch, lùi xa một chút."

Trần Mỹ Linh thả con vật nhỏ xuống, nhìn thấy hồ ly theo lời chạy ra xa, sau đó đem vòng ngọc mạnh mẽ ném vào góc tường...vòng ngọc vỡ vụn kéo theo âm thanh lanh lãnh vang trong không trung, văng ra từng mảnh to nhỏ.

Trần Mỹ Linh nhìn mảnh vỡ tứ tung trên nền đất, trong lòng xoẹt qua một tia thoả mãn.

Đồ của người khác, ta không cho phép Quảng Linh Linh mang theo bên mình!

Tiểu hồ ly đứng một bên lẳng lặng nhìn, đợi chủ nhân phất tay mới chạy về.

Quảng Linh Linh mua bánh xong, bước ra bị cảnh tượng này đập vào mắt...

Không biết xảy ra chuyện gì, tiểu hài hai tay ôm đầu, ngồi xổm đối diện góc tường, tiểu hồ ly ngoan ngoãn ngồi ngay bên cạnh, mà trên đất, là mảnh vỡ vòng ngọc.

"Linh nhi..."

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh đi đến, không ngước mắt, chỉ chôn đầu rầu rĩ khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, khiến Quảng Linh Linh đau lòng và khó chịu.

"Đừng khóc nữa..."

Nàng càng khuyên, tiểu hài khóc càng dữ dội, chỉ là một cái vòng ngọc, sao có thể sánh được với tiểu đồ đệ quý giá, Quảng Linh Linh không thể nghe tiếp, cầm bánh ngọt trong tay bước đến bên cạnh, ngồi xuống kéo người vào ngực dỗ dành.

"Đồ nhi không cẩn thận làm vỡ vòng ngọc, sợ sư tôn trách phạt." Tiểu cô nương nói như thế, cũng coi như có chút phản ứng, mếu máo ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự trách.

"Linh nhi ngốc quá, chẳng lẽ vì chuyện này mà sư tôn trách mắng Linh nhi sao?"

Khoé mắt tiểu hài còn treo hai giọt nước, Quảng Linh Linh đau lòng, đưa tay giúp nàng gạt đi nước mắt, ôn nhu an ủi.

"Linh nhi ngốc chỗ nào? Thông minh như thế mới biết dùng hoa che dấu mùi cơ thể."

Tiểu hài nghe xong nhớ tới thời điểm nàng chạy trốn, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, nước mắt ngừng lại.

"Sư tôn...rất thích chiếc vòng ngọc đó, người không giận Tiểu Linh sao?"

Quảng Linh Linh thở dài, lắc đầu: "Chỉ là một cái vòng tay, vỡ rồi thì thôi."

Tiểu cô nương nghe được lời này, triệt để buông xuống nỗi lo lắng, quay về phía Quảng Linh Linh nở nụ cười yếu ớt, khịt mũi, nói: "Không được, vừa rồi Tiểu Linh làm vỡ vòng, nhất định phải đền, Tiểu Linh tìm cho sư tôn một cái, có được không?"

Quảng Linh Linh mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Được."

Ngoại trừ những gì liên quan đến ta, bằng không vạn vật trên thế gian này, không vật nào được phép lưu lại trên người ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co