[LingOrm] Silent Love (END-COVER)
Chap 17
Orm Kornnaphat quay sang bên LingLing và thấy người con gái đó với ánh mắt buồn tha thiết. Cảm giác che chở nổi dậy, Orm Kornnaphat đưa tay mình khẽ nắm lấy tay LingLing và siết chặt nó. Có lẽ Orm Kornnaphat đã đùa hơi quá trớn. Cô tự cảm thấy thật có lỗi, vốn dĩ LingLing đã quen với sự chiều chuộng từ cô, nay cô tự nhiên làm khó chắc hẳn cô ấy sẽ lúng túng.
Orm Kornnaphat giựt tờ khăn giấy trong hộp để sẵn của xe và lau đi chút mồ hôi vương trên trán LingLing. Nhiệt độ trong xe cũng không nóng lắm nhưng có vẻ như tinh thần khiến LingLing đổ chút mồ hôi lạnh. LingLing dừng xe ở một công viên trò chơi giải trí, hào hứng xuống xe và lăng xăng mở cửa xe cho Orm Kornnaphat.
" Orm, em thích chơi gì?" LingLing nhảy tưng tưng, nhìn mọi thứ bằng một cặp mắt thích thú.
Orm Kornnaphat mỉm cười đội cái nón cặp hình gấu cho LingLing mà họ vừa mua trong cửa hàng lưu niệm trước cửa công viên. LingLing dễ thương và đáng yêu như một cô nhóc trung học. Nhìn cái cách cô ấy eye smile trước những cây kẹo bông gòn màu trắng khiến Orm Kornnaphat càng ngày càng yêu cô ấy hơn. Orm Kornnaphat không hiểu tại sao hôm nay LingLing lại đặc biệt vui như vậy, thật giống như LingLing yêu đời ngày trước và nó làm con tim cô âm ỉ sung sướng. Orm Kornnaphat không thể tin được là mình có thể khiến LingLing quay lại làm chính cô ấy, eye smile thật sự rất đẹp...
" Orm, thắt dây vào, em hư quá. "
LingLing cẩn thận cài cho chắc dây đeo an toàn của Orm Kornnaphat và cô khi họ chơi trò tàu lượn siêu tốc. Chẳng phải Orm Kornnaphat không muốn cài dây mà chỉ là cô ấy đang quá sợ hãi mà thôi. Nhớ 5p trước Orm Kornnaphat còn nói cứng sẽ không chơi vậy mà chỉ cần LingLing cụp đôi mắt xuống là Orm Kornnaphat ngã ngựa ngay tức thì. Sự sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy Orm Kornnaphat và đôi tay cô ấy đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn phải cố giữ phong độ trước mặt người đẹp. Hỡi ôi, có ai hiểu thấu cho Orm Kornnaphat Sethratanapong không đây.
Tay nắm chặt tay, tàu lượn lao vút trên không trung. Orm Kornnaphat la hét và nhắm tịt mắt mình lại, sức công phá mạnh đến mức những người ngồi sau cũng phải bịt tai lại. Chỉ riêng LingLing là không làm thế, cô còn đang bận giữ lại khoảnh khắc hoảng sợ của Orm Kornnaphat. Chẳng phải LingLing không biết Orm Kornnaphat ghét trò chơi này như thế nào mà còn bắt cô ấy chơi, chỉ là cô đang cố gắng thấy tất cả những biểu hiện trong cuộc sống của Orm Kornnaphat và ghi nhớ nó vào tận trong đáy tim của mình. Không dễ để khiến một Orm Kornnaphat lạnh lùng băng giá bộc lộ mặt sợ hãi này của cô ấy. Kế sách có hơi tối kiến nhưng LingLing cũng đâu còn cách nào khác.
Xuống khỏi tàu cao tốc, LingLing và Orm Kornnaphat cứ phải cúi gập người xin lỗi những hành khách cùng chuyến với họ lúc nãy. Tiếng hét của Orm Kornnaphat làm họ đập đập lỗ tai để chắc rằng nó bình thường. LingLing nhéo vào má Orm Kornnaphat như trách phạt và kéo tay cô ấy về phía quầy xúc xích nóng hổi. Đây là món mà những cô gái Mỹ như Orm Kornnaphat và LingLing thích ăn nhất khi đến công viên trò chơi.
" Orm, nói A nào. " LingLing đưa cây xúc xích lên ngang tầm với Orm Kornnaphat.
" LingLing, ở đây nhiều người lắm. " Orm Kornnaphat e ngại nhìn xung quanh.
" Chị nói A... " LingLing nghiêm mặt.
Orm Kornnaphat ngay lập tức rụt rè làm theo. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Orm Kornnaphat làm cô ấy gần như là muốn chui tọt xuống hố. Orm Kornnaphat đâu còn là một đứa con nít nữa mà LingLing lại chăm sóc như thế chứ. Sực nhớ những lần cô dỗ LingLing và đút cho cô ấy ăn, aissss, nhưng lúc đó chỉ có cô và cô ấy, đâu có giống tình huống lúc này, đây là công viên trò chơi cơ mà.
LingLing cười thầm trong bụng, giờ thì hiểu cái cảm giác của cô chưa. Người ta cũng có còn là con nít đâu mà ở nhà dỗ như dỗ đứa lên ba. Đã vậy còn lắc mấy thứ màu trắng trước mặt cô rồi nói ngọt ngào dụ khị, nào là sơn phòng màu trắng, sơn cửa màu trắng, đổi ô tô của Orm Kornnaphat thành màu trắng...
Mà toàn hứa chứ không bao giờ thấy làm, lúc nào cũng bảo không có hàng màu trắng nên không đổi được. LingLing này mà đã trả thù là gấp ba gấp bốn chứ không có sòng phẳng đâu nhé. Nhưng nhìn Orm Kornnaphat ngượng, mặt đỏ lên cũng rất dễ thương. LingLing lấy khăn lau nhẹ một vệt tương trên môi Orm Kornnaphat, cô ấy chợt giữ tay LingLing lại trên môi mình. Sự ngọt ngào bắt đầu diễn ra trong ánh mắt họ...
Có bao giờ bạn nghe tình yêu đến từ ánh mắt chưa. Nếu là một người tinh tế, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hai người trao cho nhau, bạn sẽ dễ dàng đoán biết được tình cảm của họ dành cho đối phương. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và một khi tâm hồn đã dành cho một ai đó, thì đôi mắt sẽ là nơi tốt nhất để thể hiện tình cảm. Orm Kornnaphat mỉm cười khi nhận ra, trong tâm hồn LingLing đang tồn tại một người ngốc nghếch như cô...
Sau khi ăn xong, họ quyết định sẽ nhảy Bungee, à không phải họ, mà là cô nàng LingLing Kwong thì đúng hơn. Orm Kornnaphat quyết liệt phản đối, thứ nhất là cô không ưa cái trò đó, thứ hai là cô sợ nó còn hơn sợ ma. Ấy thế mà, chỉ một LingLing rên rỉ, tay chà vào nhau, mắt cụp xuống rưng rưng, bĩu môi eye smile, nỗi sợ của Orm Kornnaphat đột nhiên tan biến và cùng cô ấy leo lên trên để nhảy cái mà ng ta gọi là Bungee... Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat nguyền rủa cái eye smile của LingLing khi nó cứ khiến cô nhũn hết cả người, có thuốc nào chống miễn nhiễm thì cô nên dùng một ngày ba cữ may ra mới đủ chống chọi với căn bệnh nan y thời kì cuối này.
Orm Kornnaphat sợ hãi nghe tiếng la của những người nhảy trước trong khi người hướng dẫn đang cột dây vào họ cho thật chắc chắn. LingLing và Orm Kornnaphat quyết định sẽ thực hiện một cú nhảy đôi. Orm Kornnaphat cứ liên tục hỏi họ rằng cột chặt chưa, có chắc không rơi ra không, rằng từ đây tới mặt đất cách nhau mấy mét. Nỗi sợ càng dâng cao hơn khi chỉ còn một người nữa là tới phiên họ.
" LingLing à, hay thôi đi, em mua cậu bé Shin màu trắng bự thiệt bự cho chị nha. "
" Không cần. "
" Chị có thích rèm cửa màu trắng không? hay một căn phòng toàn cậu bé Shin màu trắng? "
" Từ giờ chị không thích cậu bé Shin nữa. "
" À ôtô nhé, em sẽ sơn ôtô của em thành màu trắng. "
" Orm Kornnaphat Sethratanapong, em có thôi lảm nhảm những thứ vô nghĩa đi không hả? "
Khổ chưa, cầu xin thì bị gọi là lảm nhảm. Orm Kornnaphat Sethratanapong đâu hề biết rằng hôm nay, LingLing Kwong nhất định phải nhảy Bungee cùng mình. LingLing muốn được nắm tay Orm Kornnaphat, hoặc ôm cô ấy vào lòng cùng trải qua cảm giác sinh tử chỉ trong chớp mắt. Nhảy Bungee vốn dĩ là một trò chơi mạo hiểm, cảm giác rơi trên không rất tự do và tự tại.
LingLing nắm chặt lấy tay Orm Kornnaphat khi cả hai bước tới bục để nhảy. Orm Kornnaphat thở mạnh hơn và nhắm chặt mắt mình lại, nếu đứng ở dưới đất hay là một chỗ nào đó ít chơi vơi như thế này, Orm Kornnaphat sẽ anh dũng bảo vệ LingLing hay lạnh lùng kiêu sa ôm cô ấy an ủi thể hiện khí khái nữ nhi, nhưng đứng ở trên này thì Orm Kornnaphat đang trở thành một chú mèo ngoan ngoãn đến lạ lùng.
LingLing đã từng được đi xem cá heo, hồi nhỏ cô được por dẫn đi công viên và coi cá heo diễn xiếc, thật dễ thương biết bao. Tiếng kêu của chúng cũng có một cái gì đó độc đáo, thế nhưng, con cá heo lạc loài Orm Kornnaphat này là sao đây... Chết tiệt, chắc chắn là tai của LingLing có vấn đề rồi, nó ù đi đây này, mà tay của LingLing chẳng thể che tai của mình lại khi cô gái tóc vàng ôm chặt lấy cô, vấn đề là LingLing cũng thích như thế nên tay cô cũng siết chặt cô ấy trong vòng tay mình. Orm Kornnaphat lạnh lùng cũng trẻ con như ai thôi. LingLing thích cái cách Orm Kornnaphat dụi đầu vào ngực mình như một đứa trẻ sợ hãi, thật đáng yêu chứ không phải là những cái nhăn trán khi giải quyết những công việc khó nhằn.
" Bạn gái của cô thật dễ thương. " Một nhân viên nữ thì thầm với LingLing khiến cô che miệng để tránh không cười trước mặt Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat ngượng chín mặt khi tất cả nhân viên ở đó cứ nhìn cô cười khúc khích, bực cái là họ lại còn nghĩ LingLing là chồng trong mối quan hệ của cô và cô ấy, mà Orm Kornnaphat vừa tính lên tiếng cãi thì y như rằng LingLing lườm cô một cái. À quên ha, cô và LingLing đang đổi vai cho nhau... Mà tiếng thét lúc nãy chắc cũng làm họ hiểu lầm LingLing là chồng rồi. Khổ quá đi mất, sao hôm nay đi công viên Orm Kornnaphat toàn phải mất mặt không vậy nè, vốn đã không lấy lại được vốn liếng gì vụ tàu lượn lúc nãy mà còn mất hết những gì đang có. Xấu hổ thật.
" Orm à, em đã đỡ hơn chưa? "
LingLing ân cần dùng khăn ướt lau nhẹ khuôn mặt tái mét của Orm Kornnaphat. Nhìn Orm Kornnaphat thế này chính hiệu là một con mèo vừa được cứu từ trên cây xuống. Orm Kornnaphat mỉm cười trấn an LingLing.
" Chúng ta đi một nơi mà các cặp tình nhân đều tới nha. Em rất thích nó. " LingLing eye smile.
Orm Kornnaphat giật mình, lại có trò chơi nào mà LingLing thích đây. Đi công viên từ nãy tới giờ chẳng có trò nào mà không làm Orm Kornnaphat muối mặt với LingLing cả. Aigoo...thử thách mới cho Orm Kornnaphat Sethratanapong hay là sự ngọt ngào mà LingLing dành cho cô nàng đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co