Truyen3h.Co

Lingorm Tinh Nhan

Lingling Kwong ngồi bất động trên chiếc ghế dài, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của kim đồng hồ trên tường. Tiếng thở dài thoảng qua môi, lòng chỉ mong sao chưa từng nghe thấy cuộc gọi báo thức vào lúc sáu giờ sáng của dì Koy. Khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ, cô nhíu mày - vẫn còn năm tiếng dài đằng đẵng trước cuộc họp hội đồng quản trị. Năm tiếng chờ đợi trong vô vọng, chẳng biết làm gì ngoài ngồi đây mà đếm từng giây trôi qua.

Lingling cảm thấy nếu còn ngồi lâu thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ phải đứng dậy lau dọn cả căn hộ để xua đi cơn chán chường. Nhưng rồi, may mắn thay, một cảnh tượng thú vị lọt vào tầm mắt cô.

Orm Kornnaphat bước ra từ bếp, dường như vừa uống xong ly sữa. Nàng khẽ đưa tay lau vệt sữa còn vương nơi khóe môi, nhặt lấy chiếc túi xách và lướt ngang qua Lingling, ánh mắt thoáng nhìn cô, như một cái chạm nhẹ của một làn gió.

"Dì Koy ơi, cháu đi đây ạ!" Orm cao giọng nói rồi xoay núm cửa.

"Cô đi đâu?" Lingling Kwong vừa nói xong thì nghĩ chắc mình bị điên, không quan tâm người ta mà lại hỏi người ta đi đâu.

Lingling chậm rãi đưa ánh mắt lướt từ đầu đến chân Orm Kornnaphat, không giấu nổi vẻ khó chịu khi nhìn thấy đôi dép chẳng hợp mốt, rồi lướt qua chiếc váy và chiếc áo cardigan có phần quê mùa mà nàng đang mặc. Đôi má ửng hồng của Orm lại càng khiến Lingling cảm thấy... khó chịu hơn. Nhưng khi nhắc đến chiếc cardigan, một chút tò mò chợt lóe lên trong cô, dù rằng cô sẽ không bao giờ bộc lộ điều đó quá vội vàng.

Orm khẽ quay mặt, giọng nhỏ nhẹ "Công viên, tôi định đi dạo một chút."

Lingling cất giọng dửng dưng "Tôi đi cùng cô." Orm giật mình, đôi mắt mở to trước lời đề nghị bất ngờ ấy, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng từ cổ đến vành tai. Lingling khẽ mỉm cười đầy mỉa mai, xỏ đôi giày cao gót, và liếc Orm với ánh mắt sắc lạnh. "Đừng hiểu lầm, tôi vẫn ghét cô, Chippie. Chỉ là tôi chán quá nên muốn ra ngoài."

Lingling sải bước nhanh nhẹn theo sát sau Orm, đôi mắt bực dọc. Trên đường tới công viên, một chút yên lặng hiếm hoi phủ lấy hai người.

"Quả thật, mình cần phải ra ngoài nhiều hơn." Lingling lẩm bẩm, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc khi họ đi dọc bờ hồ.

Orm khẽ hỏi, "Hả?" Nhưng Lingling chỉ liếc nàng, một nụ cười nhếch môi đầy ý nhị. "Tôi đang tự nói với mình thôi. Cô thì cần gì phải hiểu."

"Ồ," Orm đáp, nhưng trong lòng nàng hiểu rằng lời nói đó cũng là điều tích cực nhất mà Lingling có thể dành cho mình. Đôi khi, nếu không là những lời châm chọc chua cay, Orm đã xem đó là điều kỳ diệu. Hiện tại, họ bước đi trong sự im lặng hiếm thấy, một khoảng lặng êm đềm.

Dù có vẻ ngoài lạnh lùng và thường buông lời sắc bén, Lingling Kwong vẫn là người lành tính nhất mà Orm từng gặp. Một người có thể dễ dàng làm tổn thương nàng, nhưng đã không chọn con đường ấy.

Có vẻ như nàng vô tình bước vào một lĩnh vực khá mới mẻ, cảm thấy thật thoải mái với sự hiện diện của một người chưa bao giờ giơ tay về phía mình. Dì Koy và Channat rất tốt bụng và dịu dàng, nhưng Orm lại nghiêng về phía Lingling hơn. Nàng muốn Lingling Kwong mở lòng với mình, và cũng muốn mình mở lòng với Lingling. Điều này rất bất thường. Cực kì bất thường.

Orm nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú vào hình bóng Lingling đang bước đi trước mặt. Mặt trời rọi xuống từ phía trước, làm bừng sáng cả dáng người cô với sắc cam rực rỡ. Khoảnh khắc ấy khiến Orm không kìm được mà dừng lại, đôi mắt như bị hút vào vẻ đẹp giản dị ấy. Chỉ vài bước thôi, khoảng cách giữa hai người dường như đã dài thêm chút nữa.

Lingling chợt nhận ra tiếng bước chân phía sau bỗng ngừng lại. Cô quay lại, bắt gặp Orm đang đứng yên, nhìn mình đầy vẻ ngỡ ngàng. "Sao thế?" Lingling hỏi, giọng hơi bực dọc.

Orm Kornnaphat mở miệng định trả lời, nhưng ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng rực khi thoáng thấy chiếc xe đẩy bán đồ ngọt bên đường. Không chần chừ, nàng rảo bước nhanh về phía đó. Lingling nhướn mày, nhận ra Orm đang tiến thẳng đến quầy kem.

"Này!" Lingling gọi, nhưng Orm dường như không nghe thấy, mắt vẫn dán chặt vào cây kem đầy hấp dẫn.

Lingling hít sâu, tự nhủ thầm, "Được rồi, Lingling, người phụ nữ này đang mang thai, thèm chút đồ ngọt cũng là bình thường thôi. Coi như mình nhịn vì hiểu chuyện đi." Cô lẩm bẩm "Mẹ kiếp, đúng là hết cách với cô ta." Và rồi, chẳng mấy chốc cô đã đứng ngay bên cạnh Orm.

Orm Kornnaphat chăm chú nhìn người bán hàng, đôi mắt lấp lánh khi thấy viên kem to được múc lên, chậm rãi thả vào chiếc ốc quế. Cô hân hoan như đứa trẻ, nhưng khi thò tay vào túi xách, nụ cười bỗng tắt lịm. Ví tiền, nàng đã bỏ quên ở nhà.

Quay sang Lingling Kwong, Orm cúi mặt, ngập ngừng. "Li-Lingling?" Lingling nhíu mày, thoáng đoán được nàng định nói gì. "Đừng nói với tôi là cô định nhờ tôi..."

Orm cắn môi, ánh mắt đầy hy vọng. "Cô... có thể mua giúp tôi kem được không?"

Lingling định thốt ra vài câu chế giễu chua cay, kiểu như "Cô vui vẻ với chồng tôi rồi giờ còn nhờ tôi mua kem cho mình sao? Đừng có mơ." Nhưng khi thấy Orm Kornnaphat xoa xoa cái bụng tròn trịa, đôi mắt to tròn ngập tràn mong đợi, lòng cô chợt mềm lại. Câu nói ra miệng lại trở thành "Được."

Orm lập tức mỉm cười rạng rỡ, nụ cười trái tim quen thuộc làm người đối diện không khỏi mủi lòng. Khi Lingling quay sang người bán hàng, giọng nói bình tĩnh, "Cho tôi một ly kem vani." Chủ quầy trao cho cô ly kem trắng muốt, đầy đặn. "Cảm ơn" Lingling đáp, lấy thêm một chiếc muỗng nhựa rồi quay lưng bước đi, để Orm đứng đó.

Orm khựng lại, rồi vội vàng bước theo Lingling. Khi đến gần, nàng thấy Lingling Kwong đang điềm nhiên xúc một muỗng kem đầy, đưa lên môi, khép mắt tận hưởng, khẽ kêu lên một tiếng nhẹ nhàng, "Mmmm... ngon thật."

Orm Kornnaphat bất giác cắn môi, ánh mắt dán chặt vào phần kem lạnh trong tay Lingling. "Lingling..." nàng gọi nhỏ, như muốn chiếm chút sự chú ý của cô.

Lingling mở mắt, ánh nhìn phảng phất vẻ thích thú khi bắt gặp Orm đứng đó. "?" Cô cất giọng, không giấu nổi nét đùa cợt.

Orm do dự. "Tôi nghĩ... cô sẽ mua kem cho tôi."

Lingling Kwong nhún vai, ánh mắt thoáng tia tinh quái. "À, nếu tôi nhớ không lầm, cô nói 'Cô có thể mua kem không?' chứ đâu có nói rõ là 'mua cho tôi.' Chú ý ngữ pháp đi, Chippie. Học hỏi thêm chút nhé."

Orm bối rối trước sự trêu chọc của Lingling, nhưng rồi tự nhủ rằng việc Lingling từ chối cũng không có gì lạ. "Tôi hiểu rồi..." nàng thì thầm, giọng nhỏ như tự an ủi bản thân. Nhưng đúng lúc ấy, Orm Kornnaphat cảm thấy một thứ gì đó mát lạnh chạm nhẹ vào môi mình.

Orm nhìn theo, và bất ngờ thấy trước mặt là một chiếc muỗng-chiếc muỗng của Lingling.

"Không định ăn thì đừng mong tôi cho thêm," Lingling nói, đôi mắt đầy thách thức. Orm thoáng chớp mắt, tim đập mạnh. Nàng muốn ăn, nhưng điều đó có nghĩa là phải dùng chung muỗng với Lingling, một kiểu "Hôn gián tiếp." "Nhưng mà cái muỗng..." Orm Kornnaphat ngập ngừng, má đỏ bừng.

Lingling nheo mắt, giọng ra lệnh. "Bớt lằng nhằng. Ăn đi."

Orm do dự một chút, nhưng rồi lý trí của nàng nhanh chóng đầu hàng trước ánh mắt kiên quyết của Lingling Kwong. Nàng cúi người, nhẹ nhàng đón lấy muỗng kem, để vị ngọt mát tan trên lưỡi. Ngẩng lên, Orm chợt nhận ra Lingling đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt như dừng lại ở nơi đôi môi nàng vừa chạm. Cảm giác ấy khiến tim Orm Kornnaphat đập nhanh, hơi thở như ngưng đọng. Nàng vội tránh ánh mắt Lingling, để mặc kem tan dần trong miệng.

Kem ngon quá! Nàng cảm thấy mình muốn thêm chút nữa, thế là mạnh dạn lên tiếng, "Tôi có thể ăn thêm một muỗng không?"

Lingling Kwong nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nửa như trêu chọc. "Không. Tôi biết ngay cô sẽ đòi thêm mà. Kem có quá nhiều chất béo và carbohydrate, không tốt cho em bé đâu. Không phải tôi quan tâm đến cô, chỉ là đứa bé..." Lingling bỗng ngừng lại, như nhận ra sự chân thành trong lời mình vừa nói. Cô liếc đi chỗ khác, giọng lí nhí, "Quên đi."

Nói rồi, Lingling Kwong xoay người bước đi, nhanh hơn hẳn lúc trước. Lần thứ hai trong buổi sáng, Orm chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cô. Dưới ánh nắng, làn da trắng sứ và mái tóc đen dài của Lingling toát lên vẻ mượt mà, gợi cảm. Bộ trang phục công sở ôm sát lấy đường nét mảnh mai, uyển chuyển, để lại trong Orm Kornnaphat một hình ảnh đẹp đến khó quên.

Orm mỉm cười, nhưng lòng lại dâng lên cảm giác bỏng cháy như ngọn lửa. Ngọn lửa đó thiêu đốt trái tim nàng, nhưng đồng thời, nó cũng tỏa ra thứ ánh sáng âm thầm, soi rọi con đường tối tăm tưởng chừng không lối thoát.

...

Lingling Kwong không tài nào lý giải nổi vì sao tình huống lại xoay chiều đến mức này.

Cô đang đứng đối diện với Orm Kornnaphat - cái con người luôn toát lên năng lượng khiến ai cũng mệt mỏi. Họ đứng ở hai đầu xa cách của thang máy, một khoảng trống như chia đôi hai thế giới khác biệt: một trái tim khép kín, ngập tràn hận thù, và một trái tim rụt rè nhưng chân thành mong muốn quan tâm. Orm mặc chiếc quần bó đen và áo thun in hình Shin Chan - nhân vật yêu thích của Lingling - khiến cô không khỏi bực bội mà cũng chẳng hiểu tại sao.

Dì Koy đã khéo léo sắp đặt lần nữa, buộc cô phải ở cùng Orm. "Để bà già này được nghỉ ngơi chút chứ, Lingling?" dì Koy nói, làm cô đành phải miễn cưỡng đồng ý, trước khi dì lại lấy điều gì khác ra làm con tin ép buộc. Và thế là Lingling lại nhìn con số trên màn hình, đỏ tươi và nhấp nháy chậm rãi. Con đường đến tầng trệt sao mà dài đến thế, cái tòa nhà ba mươi tám tầng dường như cao thêm từng chút một mỗi khi họ bên nhau.

Từ sau vụ kem vài hôm trước, mối quan hệ của họ đã dần trở nên kỳ lạ hơn. Cô vẫn cay nghiệt với Orm Kornnaphat, vẫn thả những lời nặng nề như "điếm" hay "Chippie" vào mặt nàng, nhưng sâu thẳm cô không ghét bỏ đến mức đẩy Orm ra ngoài lề cuộc sống của mình. Dù gì đi nữa, Orm đang ở dưới mái nhà của cô, mang theo đứa con chưa chào đời mà cả hai cùng quan tâm, dù cách mỗi người thể hiện hoàn toàn khác biệt.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Orm Kornnaphat bước chân vào đời cô. Ngay lần đầu gặp mặt, Lingling chưa bao giờ thấy một ai khiến cô muốn làm cho khổ sở như vậy. Nhưng rồi dần dà, sự dịu dàng của Orm với mọi người và với đứa bé đã thấm vào lòng cô. Nàng yêu đứa con này biết nhường nào, còn cô, cô chỉ biết ôm khư khư hận thù vì đó là cách dễ dàng nhất để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Đôi khi Lingling Kwong chợt thấy trong mình một thôi thúc muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ này, muốn hiểu sâu hơn về những vết sẹo trên lưng nàng. Đó có phải là lòng trắc ẩn, hay chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi?

Tiếng "Ding!" cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khi cửa thang máy mở ra, Lingling Kwong bước nhanh ra khỏi khoảng không chật hẹp đó. Sảnh tầng trệt đông nghịt người. Có vẻ như một sự kiện gì đó đang thu hút đông đảo người dự, và để chen ra ngoài cần phải len qua cả một biển người. Lingling đẩy từng người qua, chỉ mong mau chóng thoát ra khỏi nơi ngột ngạt này, gần như vui mừng khi thấy cánh cửa kính của lối ra ở ngay trước mắt.

Nhưng cô chợt dừng lại. Quay đầu lại, cô thấy Orm Kornnaphat đang lúng túng bị kẹt trong đám đông, dáng người nhỏ nhắn của nàng chìm nghỉm giữa những thân hình chen chúc. Lingling bỗng cảm thấy một nỗi căng thẳng kỳ lạ. Họ sẽ va vào cô ta mất, cô ghét cô ta, thật đấy. Cô nên để mặc cô ta như vậy... Nhưng chân cô đã tự dẫn lối, tự đưa tay ra một cách vô thức, xuyên qua đám đông về phía Orm.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và nhỏ nhắn của Orm, cô kéo nàng ra khỏi vòng người đông đúc. Khuỷu tay Lingling Kwong khéo léo đẩy từng người sang hai bên, mặc cho vài tiếng lẩm bẩm khó chịu. Nhưng khi họ nhận ra người đang chen qua là ai, không ai dám phàn nàn thêm. Đó là Lingling Kwong.

"Cô ổn chứ?" Cô không định hỏi nhưng câu hỏi vẫn thoát ra. Đôi mắt Orm thoáng đỏ, như thể sắp khóc. "Bây giờ thì ổn rồi," nàng khẽ đáp.

Lingling siết nhẹ tay Orm, dẫn nàng ra ngoài nơi chiếc xe đang chờ. Đây là lần đầu tiên cô nắm một bàn tay nhỏ hơn tay mình. Bàn tay của Dylan to, thô ráp và ấm áp, khiến cô từng có cảm giác dựa dẫm mỗi khi chạm vào. Tay Orm lại lạnh toát, nhỏ bé, mềm mại đến ngỡ ngàng. Một sự tương phản hoàn toàn.

Nhưng thật kỳ lạ, cô không thấy bận tâm về điều đó chút nào.

...

Buổi học hôm nay, như Ying giới thiệu, là những động tác thể dục dành cho thai phụ. Nhưng không lâu sau đó, những lời tiếp theo từ miệng người hướng dẫn khiến Lingling Kwong ngay lập tức nhận ra đến đây là một quyết định sai lầm. Cô cười nhạt đáp lại Ying, cố giữ chút bình tĩnh để suy ngẫm lời vừa nghe.

"Orm không có birth partner. Vì chồng cô ấy không thể ở bên, nên tôi nghĩ là cô có thể giúp" Ying nói, ánh mắt không giấu được sự trông đợi.

Lingling có hàng nghìn lý do để từ chối, nhưng bản thân lại ngỡ ngàng khi nghe mình trả lời: "Được." Cô tự trấn an, có lẽ nói như vậy sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh kỳ lạ này. Ying hài lòng, khuyến khích cô ngồi lên quả bóng cao su, rồi chỉ dẫn Orm Kornnaphat tiến đến ngồi lên đùi cô. Lingling thoáng cứng người, ánh mắt chạm phải ánh mắt Orm - bối rối, bất lực, như đang cùng muốn chạy trốn khỏi tiết học này.

"Có thực sự cần thiết không?" Orm nhỏ giọng hỏi, ánh mắt dao động.

"Có. Đừng lo, sẽ ổn cả thôi" Ying cười đáp, không ngờ điều cô đề nghị lại đẩy Lingling đến gần giới hạn chịu đựng của bản thân.

Trong đầu Lingling lúc này là tiếng chửi rủa không ngừng. Cô bỗng cảm thấy như mình là trò cười cho số phận. Người phụ nữ này - kẻ từng khiến gia đình cô tan vỡ, và nay lại đang có mặt ở đây, gần gũi đến khó thở, chẳng lẽ ông trời còn muốn cô chịu đựng đến mức nào nữa? Bề ngoài, cô cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong, từng mảnh vỡ của trái tim đã hằn dấu đau đớn như muốn vỡ vụn thêm một lần nữa.

Orm Kornnaphat hít một hơi dài, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Lingling, chấp nhận rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Nàng từ từ ngồi xuống đùi Lingling, lưng áp vào ngực cô, gần đến mức Lingling có thể cảm nhận hơi thở của Orm bên tai. Cảm giác trán nàng lấm tấm mồ hôi, khiến Lingling càng thêm khó chịu.

"Thư giãn nào. Chỉ cần thở đều đặn thôi" Ying nhẹ giọng hướng dẫn.

Mái tóc mềm mại, thoảng mùi vani của Orm Kornnaphat chạm nhẹ vào má Lingling, mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí khiến cô càng cảm thấy như bị áp đảo. Đôi chân cô gồng lên nâng đỡ trọng lượng Orm, trong lòng cuộn trào những cảm xúc mâu thuẫn. Khi Ying hướng dẫn hai người nắm tay, Lingling Kwong chỉ đành miễn cưỡng đưa tay đan vào tay Orm - những ngón tay lạnh lẽo và nhỏ nhắn lấp đầy từng khoảng trống trên bàn tay cô, mềm mại đến không ngờ.

"Tốt rồi. Orm, hãy ngả người ra sau" Ying nói.

Orm chầm chậm ngả người, để lưng mình chạm vào vòng ngực của Lingling. Cảm giác mềm mại nơi Orm tựa vào khiến Lingling bất giác nghiêng đầu tránh, khuôn mặt gần kề đến nỗi má hai người khẽ chạm vào nhau. Trái tim Lingling dội lên từng nhịp đập mạnh mẽ, đến mức cô không biết nhịp đập đó là của mình hay của Orm.

Cảm giác thân thuộc lạ lẫm này xâm chiếm, khiến cô hoang mang. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô cảm thấy sự bình yên gần gũi đến thế? Ngay khoảnh khắc ấy, một mảnh vỡ trong lòng cô dường như được hàn gắn lại, một vết thương tưởng như chẳng bao giờ lành.

Cô ghét điều này. Ghét việc bản thân không chuẩn bị tâm lý, ghét việc trái tim mình lại một lần nữa yếu mềm trước người phụ nữ đã khiến cô chìm sâu vào tuyệt vọng. Cô không muốn những cảm xúc không mong muốn này nảy nở trong lòng, chẳng muốn để bản thân yếu đuối thêm trước Orm Kornnaphat. Cô cắn chặt môi, rồi đột ngột buông tay Orm, đẩy nàng nhẹ nhàng ra khỏi mình, đứng bật dậy.

Ying nhìn cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Cô Lingling? Có chuyện gì sao?"

Lingling Kwong chỉ lắc đầu, không trả lời. "Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi."

Nói rồi cô rời khỏi phòng, như thể đang chạy trốn khỏi chính những xúc cảm của mình - những cảm xúc không ngờ tới và cũng không hề muốn đón nhận.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co