Truyen3h.Co

Lingorm Tinh Nhan

Orm trở mình khi hơi lạnh len lỏi khắp căn phòng, làm không khí dần trở nên giá buốt. Một tia nắng hiếm hoi xuyên qua rèm cửa mỏng manh, lọt vào phòng ngủ, chiếu thẳng vào mắt khiến nàng nhíu mày, quay mặt đi trong khó chịu. Đã hai tiếng trôi qua từ lúc xuất viện, vậy mà giấc ngủ vẫn chưa ghé đến. Hình ảnh giấc mơ ấy, từ lâu nàng đã không còn muốn nhớ đến, thế mà lại trở về, ám ảnh như một bóng đen đeo bám. Bí mật mà nàng từng chôn sâu vào ký ức, một bí mật nàng cố chôn vùi vào hiện tại và cả tương lai, mãi mãi không để ai biết đến.

Orm thở dài, rời khỏi giường, bước từng bước nặng nề vào phòng tắm. Nàng mở vòi nước, để dòng nước lạnh ngấm vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vốc lên mặt. Cảm giác mát lạnh như thức tỉnh đôi chút, xua tan phần nào sự nặng nề trong tâm trí. Nàng lau khô gương mặt bằng chiếc khăn tắm mềm, rồi lấy chiếc lược gần đó chải lại mái tóc mềm mại dài quá vai. Đôi mắt nàng dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, xa xăm và đầy ưu tư.

Bất chợt, một tiếng gõ khẽ vang lên ngoài cửa, khiến nàng giật mình. Orm bước nhanh ra và thấy Lingling đang đứng đó, với chiếc khay thức ăn trên tay. Nhìn thấy Lingling Kwong bước vào phòng, đầu óc Orm chợt trở nên trống rỗng, ánh mắt nàng lạc đi trong vài giây, rồi trở về với hiện tại. Lingling nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, mở nắp ra, lộ ra một phần ăn ấm nóng đã chuẩn bị sẵn. "Tôi đã nhờ dì Koy nấu ít món cho cô... rồi nghĩ rằng mình nên mang lên đây" Lingling nói khẽ.

Orm khẽ lùi vài bước, cảm giác ngượng ngùng và bất an không hiểu sao lại trỗi dậy. Sự im lặng giữa hai người dường như đặc quánh, như thể mọi chuyện đã diễn ra ở bệnh viện vài giờ trước vẫn còn đó, chưa tan biến mà chỉ càng khiến lòng nàng thêm nặng trĩu.

"Nói cho cô biết, chuyện này chẳng thay đổi được gì đâu. Trong mắt tôi, cô vẫn chỉ là một con điếm, và tôi vẫn ghét cô, hiểu rõ điều đó chứ?" Mặc dù không có bất kỳ lời phản hồi nào, ánh mắt nâu trầm của Orm đã ngầm khẳng định với Lingling rằng nàng đã hiểu.

"Tốt rồi. Đầu cô sao rồi?" Lingling hỏi, giọng điệu có vẻ gượng gạo và mang một chút hờ hững. Orm thoáng bối rối, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại "Tôi ổn rồi, nghỉ ngơi một chút là khỏi."

Lingling chỉ chăm chú vào đôi móng tay, nhẹ thổi để kiểm tra lớp sơn mới. "Được" Cô nói ngắn gọn, sau đó quay lưng, để Orm lại một mình giữa căn phòng ngủ tĩnh lặng.

Một lát sau, dì Koy bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra xem nàng còn sốt không. Orm khẽ mỉm cười, trấn an "Cháu không sao đâu dì. Cháu sẽ ổn mà."

...

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi trong biệt thự cùng dì Koy, Orm xin phép ra ngoài để giải tỏa bản thân ở công viên gần đó. Nàng chầm chậm bước qua chiếc cầu nhỏ, dọc theo lối đi xanh ngát dưới vòm cây, nơi những bông hoa mùa hạ đua nhau khoe sắc, tràn trề sức sống. Từ xa, nàng nhìn thấy mặt hồ yên ả, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt từ mặt trời cao vợi, mang đến cho nàng chút cảm giác an yên giữa cuộc sống đầy biến động.

Đang mải mê, Orm chợt cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và ẩm ướt chạm nhẹ vào chân trái. Nàng cúi xuống, bắt gặp một chú chó Pomeranian lông đen đang nghịch ngợm liếm vào chân mình. Orm bật cười, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui thuần khiết và trìu mến. Cái bụng ngày một nặng khiến nàng khó cúi xuống, nhưng nàng vẫn nhìn chú chó nhỏ với vẻ dịu dàng.

"Marky! Em đây rồi!" Một giọng nam trầm ấm vang lên làm nàng giật mình. Khi nhìn lên, nàng thấy một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ đang tiến về phía mình. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần chạy bộ, rõ ràng là đang tập thể dục buổi sáng. Anh cúi xuống vuốt ve chú chó rồi quay sang Orm, mỉm cười "Xin lỗi vì nhóc này đã làm phiền cô nhé."

Orm khẽ lắc đầu, xua tay "Ồ không, thằng bé đã mang lại cho tôi chút ấm áp... lâu rồi tôi không cảm nhận được điều này."

Người đàn ông nhìn xuống bụng nàng, thoáng ngạc nhiên "Ồ, cô cũng mang thai giống vợ tôi đấy! Cô được mấy tháng rồi?" Ánh mắt anh sáng lên đầy phấn khích.

Orm hơi bối rối, cúi xuống mân mê ngón tay "Tôi được hai tháng rưỡi rồi."

"Chắc vợ tôi sẽ thích gặp cô lắm! Cô ấy rất thích trò chuyện với những người phụ nữ mang thai khác. Cô có phiền không nếu tôi gọi cho cô ấy?" Nụ cười thân thiện của người đàn ông xa lạ khiến Orm chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Có lẽ, một cuộc gặp gỡ mới sẽ giúp nàng quên đi những muộn phiền đang bủa vây.

"Không sao đâu." Orm mỉm cười đồng ý. Trước khi gọi, anh quay lại cười rạng rỡ: "À mà, tôi chưa biết tên cô."

Orm chìa tay ra, đáp lại nhẹ nhàng "Tôi là Kornnaphat Sethratanapong, cứ gọi tôi là Orm."

"Gap Jakarin" Anh đáp lại.

Vài giờ sau đó, Orm ngồi bên vợ của Gap, Channat, cười đến đau cả bụng vì những câu chuyện hài hước của cô. Gap đưa họ đến một nhà hàng nhỏ gần công viên để hai người có thể trò chuyện thoải mái. Trong khoảnh khắc vui vẻ đó, Orm ước rằng mình đã gặp họ sớm hơn. Channat và Gap như một điểm tựa ấm áp, giúp nàng thoát khỏi những nỗi buồn và phiền muộn.

"Anh ấy thật sự đã làm thế sao?" Orm phải lấy khăn giấy để lau đi giọt nước mắt vì cười.

Channat gật đầu, cầm ly nước trên tay nhấp một ngụm, hào hứng kể tiếp "Đúng vậy! Điên rồ thật phải không?"

Orm bật cười rồi gật đầu, lại lấy một tờ giấy khác chấm khóe mắt.

"À, cậu đã biết giới tính của con chưa?" Channat chớp mắt, chuyển chủ đề nhanh nhẹn như thể câu chuyện mới rồi chưa từng được nói. Orm không thấy khó chịu mà ngược lại, nàng thấy sự lanh lẹ ấy thật dễ mến.

"Chưa, chắc khoảng một tháng nữa hoặc hơn."

Đôi mắt Channat lấp lánh như đang nhớ lại kỷ niệm nào đó. "Cậu biết không Orm, đó sẽ là khoảnh khắc thật đặc biệt, như sách vở vẫn hay mô tả ấy. Cảm giác ấy bất ngờ và mãnh liệt, là khoảnh khắc mà cậu và chồng sẽ luôn trân trọng mãi mãi."

Chồng... Orm không thể nói với Channat rằng đứa bé của nàng sẽ mãi mãi không biết cha mình là ai, rằng sẽ không bao giờ có một người đàn ông yêu thương và ở bên nàng trong hành trình này. Một nỗi đau âm ỉ lại dâng lên khi nàng nhớ ra rằng con mình sẽ lớn lên trong một gia đình thiếu vắng và với một người mẹ vụng về, nhưng nàng sẽ làm tất cả để có thể bù đắp cho đứa bé.

"Mình mong là vậy" Orm nói nhỏ.

Không nhận ra nỗi buồn ẩn trong mắt Orm, Channat hồn nhiên tiếp tục "Chồng cậu có thể đi học lớp tiền sản với cậu. Lớp ấy có nhiều thông tin bổ ích, lại giúp vợ chồng thân thiết hơn!"

Orm chỉ có một mình. Nàng không có ai cả.

"À! Cậu cũng có thể nhờ chồng chụp lại những bức ảnh để lưu lại quá trình mang thai nữa. Gap đã chụp cho mình mỗi tháng một tấm, anh ấy treo lên tường để ngắm, chẳng biết bao giờ mới thấy chán."

Sẽ không ai dõi theo từng tháng thai kỳ của nàng.

"Gap còn thích áp tai lên bụng để cảm nhận mỗi khi con đạp. Mỗi lần như vậy, anh ấy lại vui lắm, như thể đứa bé đang giao tiếp với mình vậy."

Sẽ không ai làm thế với con nàng. Chỉ có nàng và đứa trẻ, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong hành trình cô độc này.

Channat tiếp tục nói mà không hề hay biết rằng từng lời của cô như lưỡi dao vô hình cứa vào lòng Orm, khiến nàng phải đối diện với thực tại rằng sẽ không bao giờ có ai bên cạnh nàng. Nàng chỉ có thể mỉm cười chịu đựng, giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ đến tận chiều muộn trước khi lặng lẽ chia tay vợ chồng họ, trở về với nỗi cô đơn thầm lặng của riêng mình.

...

Orm khao khát bình yên, khao khát một giây phút được yêu thương, được ai đó dịu dàng vỗ về những nỗi đau mà nàng đang mang. Nàng ước có thể thoát khỏi cuộc sống đầy trắc trở, một cuộc sống mà dường như ông trời đang cố nhấn chìm nàng xuống đáy đại dương lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi, bóng tối cứ đeo đuổi nàng đến nỗi nàng lo sợ mình sẽ không bao giờ thấy lại ánh sáng nữa. Chỉ một bước đi sai lầm thôi cũng đủ kéo nàng trở lại với vực thẳm đau đớn mà nàng hằng sợ hãi. Và vì thế, nàng dấn thân vào cuộc tìm kiếm sự tha thứ, dù biết rằng có lẽ không bao giờ được đáp lại. Bất kể nàng làm gì, Lingling Kwong sẽ không bao giờ mở lòng với nàng, sẽ không bao giờ dành cho nàng một chút thương xót nào.

Với Lingling, mọi cảm xúc yêu thương đã bị chôn vùi dưới cơn thù hận đang trào dâng trong huyết quản. Và dù hiểu điều đó, Orm vẫn không thể dừng lại - nàng biết mình phải tiếp tục.

Orm đứng lặng trên ban công, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố Bangkok. Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, sắc trời chuyển dần sang những gam màu trầm ấm nhường chỗ cho màn đêm. Nàng trở về từ bữa ăn với Channat, dì Koy vẫn chưa về, có lẽ đang mua đồ, còn Lingling thì nàng nghĩ chắc vẫn bận bịu ở công ty.

Nhưng không phải tối nay. Lingling bước vào nhà, cả thể xác lẫn tâm trí đều rã rời sau một ngày dài họp hành. Cô chợt dừng lại khi thấy căn phòng khách ngập trong ánh chiều tà vàng rực, cửa ban công mở toang - một việc hiếm khi cô và dì Koy để vậy khi trong nhà không có ai. Đôi mắt cô sầm lại khi nhìn thấy Orm Kornnaphat đang đứng ngoài ban công, trầm ngâm giữa khoảng trời rộng.

Lingling Kwong siết chặt bàn tay, ánh mắt cô tập trung vào Orm, không phải vào cảnh chiều muộn trên bầu trời Bangkok. Orm búi tóc gọn gàng, diện chiếc váy trắng nhẹ nhàng làm nổi bật làn da sáng mịn màng. Nàng đứng đó, trông như một đóa hoa trong trẻo, mong manh, chẳng chút tì vết. Điều này khiến lòng Lingling sôi sục - sao một kẻ lừa lọc, phản bội như nàng lại có thể trông thanh khiết đến vậy?

Lingling Kwong đứng đó, lạnh lùng và kiên quyết, ánh mắt khép lại với mọi cảm xúc chỉ còn lại sắc bén và nỗi hận thù. "Cô làm gì ở đây?" Giọng cô lạnh lùng, nhưng tận sâu thẳm lại vang lên câu hỏi đau đớn hơn: cô đã làm gì với cuộc đời tôi? Tại sao? Nỗi đau ấy bám lấy cô, xuyên thấu vào tận tâm can, không thể nào dứt bỏ.

Orm quay lại, giật mình. Đôi mắt nàng mở to, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Ngắm hoàng hôn thôi... nó đẹp quá." Nhưng sự ngây thơ đó chỉ khiến Lingling sôi sục. Một phần ích kỷ trong cô chỉ muốn Orm Kornnaphat biến khỏi cuộc đời mình, muốn xóa sạch sự hiện diện của nàng và tất cả những vết thương nàng để lại. Cơn thịnh nộ bùng lên khi Lingling nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt Orm, và cô quyết định, chưa bao giờ là đủ để trừng phạt nàng.

Orm bật kêu lên một tiếng nhỏ khi Lingling bất ngờ xoay nàng lại, ép sát vào ban công. "Để tôi dạy cô một bài học, Orm" Lingling nói, giọng thì thầm như dao cứa. Cái tên "Orm" bật ra từ môi cô, lạnh ngắt, như một lời nguyền. Lingling cúi sát, bàn tay lần theo đường nét khuôn mặt Orm, trượt xuống cổ nàng, ngừng lại trên xương quai xanh rồi tiếp tục dọc xuống bờ vai mềm mại. Orm cứng người, cảm thấy hơi thở của Lingling sát bên tai, lấp đầy từng khe hở giữa hai người.

Lingling siết nhẹ vai nàng, đưa tay lần vào lớp váy mềm, kéo chậm xuống từng chút một cho đến khi bàn tay cô áp vào làn da ấm áp của nàng. "Cô có biết phụ nữ nên làm gì trước khi lên giường với đàn ông không?" Lingling kwong nói, giọng sắc lạnh như thép. Ngón tay cô nhẹ nhàng, vuốt ve bụng nàng, nửa trêu chọc, nửa đe dọa. Cô dịch chân tới trước, đẩy vào giữa khoảng cách mỏng manh giữa hai chân Orm, ánh mắt đầy kiểm soát và tàn nhẫn.

Orm rùng mình, cố nén tiếng thở gấp, miệng khẽ bật ra lời van xin. "Lingling... dừng lại..." Nàng quay đầu đi, đôi mắt cay xè, hy vọng có thể thoát khỏi cái nhìn sắc lạnh của Lingling. "Xin cô, Lingling... làm ơn..." Nước mắt từ hàng mi nàng rơi xuống, từng giọt run rẩy lăn trên má.

Lingling Kwong nghiêng đầu, vẻ giễu cợt ánh lên trong ánh mắt trống rỗng. Cô tự nhủ, đây chỉ là một phần của sự trừng phạt, của lòng hận thù cháy bỏng cô đã tích tụ bấy lâu. Cô sẽ không để những giọt nước mắt của Orm làm mình mềm lòng. Orm khóc vì yếu đuối, không phải vì cô.

Tay kia của Lingling bất ngờ trượt lên ngực Orm, tiếp tục hành hạ nàng bằng từng cái chạm có chủ ý. "Lúc anh ta chạm vào cô, hắn có mạnh mẽ như thế này không?" Lời cô sắc bén, đầy căm ghét. Orm như bị nghẹt thở, nắm lấy vai Lingling, cố gắng đẩy ra nhưng không thể lay chuyển được cô.

"Thôi đi..." Orm Kornnaphat thì thầm, giọng yếu ớt, từng lời đều như cắt đứt trái tim cô. Nhưng Lingling lại chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng và trống rỗng. Cô biết nàng sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh này, và việc chấp nhận điều đó chính là cách duy nhất.

"Phụ nữ... nên làm gì...?" Orm thì thầm, giọng vỡ vụn như trái tim nàng. "Trước khi... trước khi ở bên một người đàn ông..." Giọng nàng nghẹn ngào, từng chữ một thoát ra trong đau đớn.

Lingling buông nàng ra, đứng thẳng dậy, trên môi thoáng hiện một nụ cười cay đắng. "Trước khi một người phụ nữ lên giường với đàn ông," Lingling nói, giọng trầm thấp và sắc nhọn. "Cô ta sẽ kết hôn với anh ta."












...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co