Chap 1: Orm Kornnaphat
Buổi đêm tĩnh mịch, trên cao mặt trăng đang lan toả những tia sáng dịu mát, vài tia sáng tinh nghịch khẽ luồn qua tấm rèm sau khung cửa kính chiếu xuống sàn nhà của một căn phòng nhỏ.Trên chiếc giường, dưới lớp chăn bông dày vang lên từng âm thanh đứt quãng...tiếng khóc nức nở sau cùng chiếc chăn tung mạnh lên kèm theo tiếng thét của một cô gái.Cô gái ngồi bật dậy, hai bên thái dương mồ hôi vã ra như tắm...hô hấp dồn dập..sâu trong đôi mắt hổ phách vẫn phảng phất sự khổ đau tột cùng.Sau vài phút trấn tĩnh, ổn định hô hấp, cô gái bước xuống giường ra khỏi tiến vào bếp rót nước từ chiếc bình nhựa nàng vừa lấy khỏi tủ lạnh vào chiếc cốc thuỷ tinh. Một hơi uống hết ly nước đầy rồi nhìn lại chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh tivi."Mới 5:00 sáng." Cô gái khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm với chính mình.Lê bước trở lại chiếc giường ấm của mình, nàng phát hiện chiếc gối nằm đã ướt đẫm.Lắc mạnh đầu nàng nhanh chóng lật mặt cái gối lại rồi vùi đầu tiếp tục giấc ngủ.Chiếc đồng hồ điện tử nhảy đến con số 06:00. Một cái đầu cố nhỏm dậy khỏi chiếc chăn bông và đi vào phòng tắm. Sau 15 phút hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương lớn trong góc phòng là một cô gái tóc nâu được búi cao gọn gàng, vài sợi tóc lơ đãng rũ xuống vầng trán cao bướng bỉnh, chiếc môi mỏng đỏ mọng nổi bật trên làn da mịn màng như một em bé. Đôi mắt dịu dàng khiến biết bao người tan chảy. Dù chỉ khoác trên người bộ vest công sở màu xanh nhạt giản dị nhưng vẻ đẹp cùng khí chất của cô gái không hề bị che lấp."Ổn rồi! Orm cố lên!"Cô gái xinh đẹp hơn cả búp bê này là Orm Kornnaphat, nàng đang làm việc tại Kwong Group, một trong những tập đoàn có tiếng ở Thái Lan. Orm Kornnaphat sinh ra ở Kalasin sau khi tốt nghiệp đại học nàng nghe theo lời papa đến Bangkok làm việc. Trước khi được nhận vào Kwong Group, Orm Kornnaphat từng làm việc ở vài công ty nhưng chỉ được khoảng hơn tháng thì phải từ chức. Tất cả là vì cái vẻ đẹp xinh hơn cả búp bê của nàng rước hoạ đến, nàng thường bị quấy nhiễu tình dục trong văn phòng. May mắn là khi vào Kwong Group bộ máy hoạt động ở đây rất nghiêm túc nên nàng cuối cùng cũng yên lòng.Orm Kornnaphat hiện giờ 22 tuổi nhưng vẫn chưa trải qua một lần hẹn hò. Dù rằng papa Oct và mae Koy rất nóng lòng thường xuyên gọi điện nhắc nhở nhưng Orm Kornnaphat chỉ cười cho qua chuyện dần dà hai người già cũng đành im lặng. Kỳ thực Orm Kornnaphat tin vào cái gọi là duyên phận và một điều nữa đó là nàng đã rung động trước một người."Orm Kornnaphat.""A...Prigkhing tìm tớ sao?" Orm Kornnaphat thu hồn về kéo khoé miệng nói."Lại thả hồn đi đâu rồi? Phần văn kiện này tớ đã giúp cậu photo rồi này." Prigkhing đưa cái túi giấy màu ngà cho Orm Kornnaphat rồi quay lưng nhưng lập tức xoay người lại."Tớ quên mất cuối tuần công ty có vũ hội, nghe nói cô Kwong cũng tham dự, cậu đi cùng tớ nha~" Prigkhing vừa nói vừa cười hai mắt nàng híp thành một đường chỉ, nét tươi tắn khiến virut hạnh phúc lan toả khắp nơi, bất giác Orm Kornnaphat mỉm cười."Được rồi, được rồi, mình đi cùng cậu." Orm Kornnaphat đáp lại.Cô Kwong ở đây chính là LingLing Kwong, chủ tịch của Kwong Group. Trước khi vào Kwong Group, bạn thân của nàng, Yinganada đã nói Kwong Group có một cô chủ 'đẹp trai' đến không còn thiên lý. Lúc ấy Orm Kornnaphat chỉ xem đó là lời nói đùa vui, đến khi tận mắt nhìn thấy vị chủ tịch 'đẹp trai đến không còn thiên lý', nàng mới biết Yinganada không hề đùa.Orm Kornnaphat là nhân viên mới vào làm căn bản nàng không thể có cơ hội nhìn thấy chủ tịch, nàng chỉ nghe được từ những đồng nghiệp xung quanh. Tuỳ rằng chỉ biết loáng thoáng nhưng Orm Kornnaphat hiểu được LingLing Kwong rất được các nhân viên sùng bái, cả nam lẫn nữ đều mê tít.Lần đầu tiên nhìn gần LingLing Kwong là sau khi Orm Kornnaphat vào Kwong Group được được hai tháng. Trong lòng Orm Kornnaphat, lần gặp gỡ thoáng qua ấy là khoảnh khắc khó quên trong đời nàng.Hôm đó, nàng đến công ty sớm như mọi ngày, nhưng điều làm nàng kinh ngạc là các đồng nghiệp khác cùng văn phòng cũng phá lệ đến sớm. Các đồng nghiệp nữ lấy gương nhỏ trong túi xách ra chăm chút lại nhan sắc, đến cả các đồng nghiệp nam cũng liên tục chỉnh lại caravat, đầu tóc thì bóng loáng.Khẩn trương, long trọng như vậy khiến Orm Kornnaphat có chút tò mò vừa lúc Prigkhing kéo nàng qua một bên kể rõ sự tình. Thì ra hôm nay, giám đốc một công ty ở Mỹ cùng hợp tác với Kwong Group đến thăm, người tiếp đãi vị giám đốc này là đại nhân vật trong lòng mọi người, cô chủ cao cao tại thượng của Kwong Group - LingLing Kwong.Lúc này, nhìn đồng nghiệp quanh mình nôn nao, Orm Kornnaphat lại càng tò mò hơn về vị chủ tịch năng lực kinh người này. Trên website công ty và các báo chí mặc dù có ảnh của LingLing Kwong nhưng ảnh chụp từ góc độ nghiên hoặc rất xa, hơn nữa LingLing Kwong lại rất hạn chế số lượng ảnh của mình được đăng tải. Từ những tấm ảnh, ấn tượng của Orm Kornnaphat về cô chủ của mình là...trầm tĩnh và lạnh lùng.Khi đoàn người từ từ tiến vào cho đến khi lướt qua Orm Kornnaphat, trong mắt Orm Kornnaphat chỉ hiện hữu một thân ảnh nổi bật giữa đoàn người.LingLing Kwong trong chiếc sơ mi trắng tinh và chiếc quần jean bó với đôi boot đen, khuôn mặt lãnh đạm, khoé môi nhếch nhẹ mang đầy tiếu ý, mái tóc đen xoã dài, chiếc mũi thanh tú và đôi mắt nhìn thấu lòng người.Orm Kornnaphat hiểu được rung động chỉ trong một giây là đủ rồi.LingLing Kwong trong lúc vô tình đã lấy đi trái tim của một nhân viên không ai biết đến.Orm Kornnaphat chưa từng trải qua một cuộc tình nào, cũng chưa bao giờ vương tình với ai, tâm trạng thầm mến một người này đối với nàng hoàn toàn xa lạ. Loại cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, tuy không dễ chịu nhưng lại không gạt khỏi tâm trí được.Nhưng Orm Kornnaphat cũng hiểu được thế giới của hai người hoàn toàn cách biệt, đối với một LingLing Kwong hoàn hảo như vậy nàng không hề ôm hy vọng xa vời với tình cảm của bản thân.Mỗi lần đi ăn, Orm Kornnaphat sẽ nghe Yinganada buôn dưa lê những tin đồn về LingLing Kwong."Nghe nói bạn gái bây giờ của LingLing Kwong là một người diễn viên nổi tiếng, gia thế không đơn giản, mọi người đã dự đoán tình yêu của LingLing Kwong lần này 99% sẽ đơm hoa kết trái."Khi nghe thấy Orm Kornnaphat chỉ miễn cưỡng cười: "Cậu thật là loa phát thanh nha."Yinganada bĩu môi đáp trả: "Cả ngày đi theo papa mình gặp không ít kẻ có tiền, muốn không thu tin cũng khó, mà thu tin rồi không phát sẽ sình bụng."Chưa nghe hết cái lý lẽ của Yinganada, Orm Kornnaphat đã phụt hết ngụm nước chưa kịp nuốt xuống rồi cười sặc sụa trong tiếng thét bất mãn của Yinganada.Cuối tuần, Prigkhing đến nhà kéo Orm Kornnaphat đi dự vũ hội, vừa đúng lúc Yinganada cũng ở đó thế là sau màn giới thiệu họ với nhau, cả 3 cùng đến vũ hội. Yinganada và Prigkhing có vẻ rất hợp nhau, lúc âm nhạc nổi lên cả hai thiếu nghĩa khí bỏ lại một mình Orm Kornnaphat mà kéo nhau ra khiêu vũ.Vì muốn tránh vài người muốn đến mời khiêu vũ, Orm Kornnaphat rời khỏi hội trường đi vào một khu vườn nhỏ trong khuôn viên toà nhà. Bên ngoài không một bóng người khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười khổ thầm nghĩ xã hội thượng lưu không dành cho mình rồi.Đang lúc đắn đo có nên về nhà trước hay không thì nàng nghe thấy một cuộc đối thoại cách đó không xa, vô thức bước lên một chút qua khẽ lá nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đứng khuất sau bụi cây muốn xoay người rời đi tránh việc nghe lén việc riêng của người khác không tốt này, nhưng thật sự nàng rất muốn nghe giọng nói của LingLing Kwong.Khi Orm Kornnaphat còn đang phân vân thì cuộc hội thoại giữa hai người kia vẫn tiếp diễn"Thái độ của LingLing là sao vậy, hôm nay có nhiều bạn bè người quen như vậy, cả nhân viên công ty LingLing nữa, tại sao LingLing vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng. LingLing có biết em khó xử lắm không?" Cô gái vừa uỷ khuất vừa tức giận trách móc LingLing Kwong."Xưa nay tôi vẫn luôn như vậy, tất cả cũng đã biết." Ngữ khí lạnh lùng, không chút xúc cảm."Em là bạn gái của LingLing, chứ không phải bạn bè bình thường, LingLing không thế đối với em đặc biệt hơn một chút sao?" Cô gái bắt đầu nghẹn ngào.LingLing Kwong im lặng một chút mới chậm rãi đáp trả: "Tôi không muốn đến đây, là em yêu cầu tôi mới đến.""Được rồi không tình nguyện thì cô Kwong có thể đi rồi đó, tôi cũng chẳng cần cô Kwong phải đi theo." Cô gái dậm chân khóc thành tiếng, sau đó lại nghe tiếng thét chói tai: "LingLing Kwong, bây giờ chị mà đi, mọi chuyện giữa chúng ta xem như chấm dứt!"Orm Kornnaphat có chút ngây ngốc, nàng vốn chỉ muốn nghe giọng nói của LingLing Kwong Kwong, không nghĩ lại được thấy một màn chia tay kịch tính đến vậy.Đang ngây người vì màn kịch vừa rồi thì phía sau Orm Kornnaphat vang lên một giọng nói lạnh lẽo."Nghe đủ chưa?"Không biết từ bao giờ, LingLing Kwong đã đứng sau nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo của bóng trăng, khuôn mặt LingLing Kwong càng mị hoặc gấp bội lần.Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm thấy mình đang lạc vào giấc mộng, hoàng tử của nàng đã đến đón nàng.Thật lâu sau Orm Kornnaphat mới trở lại hiện thực, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm như trẻ con bị phạt: "Xin lỗi."LingLing Kwong nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt giống như con mèo nhỏ rũ đi, bất chợt có chút muốn cười, tâm thái đột nhiên trở nên thoải mái vài phần. Nghe nàng chủ động xin lỗi, cô khẽ cười, thuận miệng hỏi: "Hình như chúng ta từng gặp nhau?"Orm Kornnaphat không nghĩ LingLing Kwong sẽ hỏi như vậy, nàng vừa giật mình lại vừa mừng thầm: "Tôi là nhân viên của Kwong Group, Orm Kornnaphat." Nếu trước mắt không phải người thầm yêu trộm nhớ chắc chắn nàng sẽ không giới thiệu vội vàng như vậy, tình yêu khiến người ta tăng thêm vài phần dũng khí nha.LingLing Kwong nhíu mày, đưa tay lên: "Xin chào."Thấy LingLing Kwong đưa tay, nàng vội vàng nắm lấy, nhịp tim dồn dập: "Chào chủ tịch.""Cô ở lại vui vẻ, tôi đi trước." LingLing Kwong nói xong liền xoay người đi, thật muốn rồi khỏi nơi bức bối này, đến đây quả thực là sai lầm. Người phụ nữ kia muốn chia tay, cô cũng không để tâm lập tức đáp ứng.Vừa xoay người đi, LingLing Kwong nghe thấy Orm Kornnaphat vang lên: "Chủ tịch, sao cô không chờ một lát? Bạn gái cô hẳn là hy vọng cô đuổi theo vào trong. Nếu cô không đuổi theo, tôi tin cô ấy sẽ nhanh chóng ra đây thôi."LingLing Kwong nhếch nhẹ khoé môi: "Cô khẳng định cô ta sẽ ra đây? Vì sao?""Vừa rồi nghe bạn gái cô nói chuyện, tôi cảm thấy cô ấy rất yêu cô, chỉ mong cô quan tâm đến cô ấy. Nếu không thấy cô đi vào, cô ấy nhất định sẽ ra ngoài tìm cô."Ánh mắt LingLing Kwong chiếu thẳng vào khuôn mặt Orm Kornnaphat, thản nhiên nói: "Quả nhiên cô nghe thấy hết."Hai má nàng lập tức ửng hồng, vội nói: "Xin lỗi..."LingLing Kwong xoay người ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đó: "Vậy đợi một chút."Thế là một người đứng một người ngồi không khí quanh Orm Kornnaphat đột nhiên ngưng trệ chốc lát.Quả nhiên chưa đến năm phút, một cô gái cao gầy vội vàng chạy ra từ trong đại sảnh. Orm Kornnaphat muốn quay đầu nói với LingLing Kwong, không ngờ lại bị LingLing Kwong dùng sức kéo xuống. Một ngón tay đặt lên cánh môi nàng, khẽ lắc đầu ý bảo v đừng lên tiếng. LingLing Kwong cơ hồ gần như ôm lấy Orm Kornnaphat, hành động thân mật đầy ám muội như vậy khiến Orm Kornnaphat không khỏi nóng mặt.Cô gái kia vội vàng chạy ra sân, xoay trái xoay phải rồi chạy thẳng ra cổng chính không phát hiện bóng người, chân liền dậm mạnh xuống đường phát ra âm thanh vang dội gần như muốn dậm thủng đường nhựa của chính phủ. Sau khi xác định thật sự không có ai, cô ta mới ủ rũ trở lại sân, bước vào đại sảnh.Thấy cô gái đã biến mất sau cửa, LingLing Kwong mới buông Orm Kornnaphat ra.Orm Kornnaphat liền thắc mắc: "Cô ấy đuổi theo đến đây, sao cô không gặp?"LingLing Kwong ngẩng đầu nhìn trời, chất giọng trầm ấm cất lời: "Tôi không hơi sức đi ứng phó sự yếu ớt của cô ta, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn."Orm Kornnaphat khẽ cau mày, không đồng tình cách nói của LingLing Kwong: "Tình cảm đối với cô chỉ là một loại gánh nặng thôi sao?"LingLing Kwong thở dài, đứng lên: "Chỉ là tôi không có nhiều thời gian như vậy." LingLing Kwong là người thừa kế một gia tộc cô có rất nhiều chuyện cần giải quyết, thật sự không có thời gian suy nghĩ cho người yêu, nếu họ không chịu nổi thì cũng không cần thiết phải dây dưa. LingLing Kwong nói xong lên xoay người rời khỏi, bỏ lại Orm Kornnaphat đang lẩm bẩm: "Là vì LingLing Kwong chưa gặp được một nửa của mình, cho nên mới cảm thấy lãng phí thời gian."Tin tức chủ tịch chia tay bạn gái trở thành đề tài được bản luận nhiều nhất hiện nay trong công tay, mọi người ai nấy đều phấn khởi vì nghĩ đến mình sẽ có cơ hội chim sẽ biến thành phượng hoàng.Sau lần chứng kiến thái độ của LingLing Kwong trong chuyện tình cảm, Orm Kornnaphat đã tự dặn lòng nên dập tắt ngay cái xúc cảm mông lung trong lòng mình, vốn chuyện ấy rất xa vời này lại càng xa vời hơn...nhưng haizzzz nếu lý trí có thể ngăn chăn tình cảm thì trên đời này sẽ không tồn tại cái gọi là mù quáng, si khờ.Một tháng sau đề tài LingLing Kwong độc thân lắng dịu đơn giản là vì LingLing Kwong đã có bạn gái mới, lần này đối tượng là một người mẫu sáng giá. Lòng Orm Kornnaphat như rơi tận đáy vực, tối ngày hôm đó nàng kéo Yinganada đi uống rượu sầu..."Này, Orm Kornnaphat tớ hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, có nói không thì bảo?"Orm Kornnaphat choáng váng, hai má ửng hồng mái tóc trước trán rủ xuống, đôi mắt lờ đờ đầy mị hoặc, nàng mới uống hết hai lon bia loại nhẹ nhất mà đã bắt đầu không tỉnh táo rồi, lơ mơ Orm Kornnaphat đáp lại: "Tình yêu chẳng thú vị chút nào...thật buồn chán." Vừa nói xong lại uống một ngụm lớn.Yinganada vừa nghe nàng nói đến tình yêu lập tức hai mắt phát sáng, reo lên: "Orm Kornnaphat cậu được lắm. Mỗi lần có người yêu tớ đều kể cho cậu biết, chỉ còn thiếu số lần lên giường là chưa nói thôi, vậy mà giờ cậu dám giấu tớ.""Mình yêu thì tất nhiên sẽ nói cho cậu biết chứ, vấn đề là người ta không để ý mình." Orm Kornnaphat cười cười đáp lại."Sao đứa ngu ngốc nào không để ý đến cậu hả?" Yinganada thắc mắc, nói về dung mạo Orm Kornnaphat có thể nói là đại mỹ nhân, nói về tính tình ngoài trừ việc 'Chỉ không thích ăn nhiều', thì có thể nói là mẫu người phụ nữ hoàn hảo của gia đình. Ngày xưa không biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi, nếu không phải Orm Kornnaphat cứ khư khư không chịu thì giờ này chắc đã con đàn cháu đống. Rốt cuộc thì là người nào mà có mắt không tròng bỏ lỡ vật trân quý vậy?"Orm, ý cậu là, cậu yêu thầm người ta sao?"Orm Kornnaphat uống thêm một ngụm rồi gật gật đầu thừa nhận."Là người trong công ty cậu?"Orm Kornnaphat tiếp tục gật đầu, Yinganada nuốt khan, toát mồ hôi lạnh không phải Prigkhing chứ."Là ai vậy, mình có quen không?"Orm Kornnaphat lại gật đầu rồi gục luôn xuống bàn miệng lẩm bẩm: "Mình thích LingLing Kwong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co