Truyen3h.Co

LINGORM - TÌNH YÊU

Chap 32: Bởi vì yêu

lingorm270502


LingLing Kwong vừa bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy cô gái tóc nâu ngồi ôm gối, ngơ ngẩn trên ghế sô pha. Trong TV đang chiếu drama, nhân vật nữ chính khóc chết đi sống lại, bầu không khí ảm đạm bi thương, nhưng lại không thu hút được vị khán giả không chuyên tâm này.

Orm Kornnaphat chắc chắn đang có tâm sự. Đừng nhìn bề ngoài nàng lạnh lùng, thật ra tâm sự đơn giản trong lòng cũng có thể bị cô dễ dàng nhận ra. Không phải cô có con mắt xuyên thấu, mà chỉ vì nàng không hề phòng bị trước mặt cô, luôn tin tưởng cô trăm phần trăm, làm cho chủ nghĩa độc chiếm trong cô càng tăng lên tới cực hạn.

Lúc này chuyện phiền não của Orm Kornnaphat hẳn là làm thế nào để đề cập với cô chuyện về nhà. Công ty cho nghỉ năm ngày, Orm Kornnaphat xin nghỉ thêm mười ngày, thế là lần này nàng về đến nửa tháng, nàng định bỏ mặc cô thời gian dài như thế? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, LingLing Kwong liền cảm thấy uỷ khuất vô cùng tận, uỷ khuất đến nỗi biết rõ ràng vì sao Orm Kornnaphat phiền não, nhưng lại giận dỗi làm bộ như không biết.

Xin phép là một chuyện, hiện tại quan hệ của bọn họ đã công khai, chẳng lẽ công chúa nhỏ không nghĩ tới việc dẫn cô về nhà một lần sao? Tuy rằng cô là phụ nữ nhưng dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy mà phải yêu đương lén lút như thế sao?

Xét lại tư tưởng suy nghĩ của chủ tịch Kwong, có thể dễ dàng nhìn ra, biệt danh "Kwong keo kiệt" cũng không phải là một hư danh.

Với tay rót một ly nước, LingLing Kwong thong thả bước đến bên cạnh Orm Kornnaphat, coi cô gái tóc nâu là một chiếc gối ôm hình người, vòng tay quấn chặt lấy nàng, dụi dụi mặt vào mái tóc nâu hít một hơi hương khí ngào ngạt của người yêu, miệng lầm bầm: "Uống nước đi baby, chương trình TV hay lắm sao? Em xem đến ngây ngẩn cả người."

Orm Kornnaphat hết hồn vì LingLing Kwong đột ngột xuất hiện, nghe LingLing Kwong nói bèn đưa tay đón lấy ly nước, nào ngờ cô đã không đưa ly nước cho nàng thì thôi lại còn ngửa đầu uống một hớp lớn.

Orm Kornnaphat sửng sốt, đột nhiên thấy LingLing Kwong cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi nàng, dòng nước ấm mang theo hương vị đặc hữu của LingLing Kwong tiến thẳng vào trong miệng nàng. Cô....cô... lại bắt nàng uống nước bằng cách này, sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng.

Nàng nửa thẹn nửa dỗi lườm cô gái tóc đen rồi lập tức đoạt lấy chiếc ly trong tay cô: "Em tự uống."

Nhìn công chúa bị mình làm cho đỏ mặt, LingLing Kwong cười thoả mãn rồi nói: "Em không biết rằng uống như vậy mới có vị ngon sao?"

Rõ ràng bộ dáng LingLing Kwong bình thường lạnh lẽo, nghiêm túc nhưng ở chỗ không người lại nói ra những câu âu yếm, hành động nũng nịu làm cho Orm Kornnaphat đỏ mặt tía tai, cũng khiến nàng cảm thấy vừa giận vừa buồn cười lại vừa yêu thương.

"Đáng ghét." Vừa thẹn vừa giận, Orm Kornnaphat im thin thít một lúc lâu, mới bật ra được hai từ phản bác LingLing Kwong.

Nhưng phản bác như vậy, không những không có tác dụng mà ngược lại còn làm cho ruột gan LingLing Kwong càng thêm ngứa ngáy trước sự đáng yêu chết đi được của nàng công chúa nhỏ. Cô cúi đầu, tìm đến đôi môi đỏ mọng của Orm Kornnaphat, áp lên đó vuốt ve dây dưa thật lâu.

Nụ hôn vừa dứt, Orm Kornnaphat cảm thấy choáng váng, vô lực tựa vào trong lòng LingLing Kwong, thở hổn hển.

"Hai ngày nay ở công ty có thoải mái không?" Hơi thở LingLing Kwong dồn dập, cô từ từ hít sâu vài cái, hơi thở mới chậm rãi, thong thả trở lại.

Orm Kornnaphat lắc đầu, cười yếu ớt đáp: "Không có gì."

Trước khi công khai quan hệ, mọi người có đủ loại nghi ngờ vô căn cứ với Orm Kornnaphat, bởi nàng không có nơi nào làm hậu thuẫn nên mọi người mới không kiêng nể nàng, tung tin đồn khắp nơi. Nhưng giờ tất cả mọi người đều biết nàng là người yêu của LingLing Kwong, đâu còn ai dám nói xấu nàng? Cho dù muốn nói, cũng chỉ lén lút sau lưng, hơn nữa những lời này chắc chắn sẽ không truyền đến tai nàng. Vì vậy hai ngày sau khi công khai quan hệ, bên tai Orm Kornnaphat xem như yên tĩnh hơn rất nhiều.

LingLing Kwong hài lòng cất tiếng: "Vì vậy mới nói chúng ta không nên lo lắng những chuyện chưa xảy ra, vừa hao tâm tổn sức vừa mệt mỏi."

Orm Kornnaphat im lặng nghe LingLing Kwong nói, khe khẽ thở dài, thầm nghĩ đâu phải ai cũng giống LingLing Kwong, có năng lực hoàn thành tất cả mọi chuyện muốn làm. Như tâm trạng lúc này của nàng, rõ ràng có việc nhưng không dám nói ra.

"Baby, em có tâm sự đúng không?" Đến cuối cùng, vẫn là LingLing Kwong mềm lòng, vì không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt ủ rũ, tư lự của Orm Kornnaphat, bèn ôm nàng vào lòng, mở miệng hỏi.

LingLing Kwong thông minh, bản lĩnh như vậy, sự cẩn thận của Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ làm LingLing Kwong không vui, vì vậy Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn người yêu, những lời vốn khó mở miệng kia nhờ ánh mắt LingLing Kwong động viên mà dễ dàng nói ra: "LingLing, lễ mừng năm mới em muốn về nhà."

LingLing Kwong cau mày, vẻ mặt không có gì bất ngờ, thuận miệng hỏi: "Định về bao lâu?"

Đây mới là vấn đề mà trong lòng Orm Kornnaphat cảm thấy rối rắm, nàng do dự một lúc mới nhỏ nhẹ đáp: "Bởi vì ghép phép mấy năm liền cho nên em định nghỉ nửa tháng."

Orm Kornnaphat cúi đầu, đợi hồi lâu không thấy LingLing Kwong đáp lại, nàng bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của LingLing Kwong, nàng không nén nổi nghi ngờ. Sao LingLing lại có vẻ mặt này?

"Vốn em chỉ định nghỉ năm ngày thôi, nhưng mà sức khỏe của papa em dạo gần đây không tốt lắm, nên em muốn nghỉ nhiều một chút để có thời gian chăm sóc papa..."

Orm Kornnaphat vội vã giải thích, nhưng lại bị bàn tay thon dài của LingLing Kwong bưng kín miệng: "Baby, em ngừng lại một chút đã."

Thở dài, LingLing Kwong bất đắc dĩ hỏi: "Em cảm thấy vì thời gian em về nhà quá lâu nên chị sẽ tức giận đúng không?"

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu, nàng thấy LingLing Kwong nhăn mặt bộ dáng uỷ khuất nói: "Giờ chị cũng muốn nói rõ với em, cho dù em về nhà một tháng chị cũng sẽ không giận."

"Thật sao?" Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần LingLing Kwong không tức giận, nàng mới có thể an tâm về nhà.

"Tuy nhiên đối với chuyện em về nhà lần này, cũng có chỗ làm cho chị rất giận a~." Hình như không muốn để cho tâm trạng của Orm Kornnaphat thoải mái, LingLing Kwong lập tức dẩu môi nói thẳng ý nghĩ của mình ra. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của người trong lòng, LingLing Kwong thở dài tiếp lời: "Chúng ta đã công khai quan hệ, chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục giấu diếm người nhà em sao?"

Đối với việc người yêu nhỏ giấu diếm người nhà chuyện yêu đương cùng mình, trong lòng LingLing Kwong vẫn có khúc mắc. Không phải cô keo kiệt, mà thực sự trải qua việc này khiến cô cảm thấy mình quá mức thiệt thòi, uỷ khuất.

Còn nhớ khi bọn họ vừa ở chung không lâu, hôm đó là một ngày hè nắng ấm, bọn họ đang ở trong mộng đẹp thì bị một hồi chuông điện thoại vang lên đánh thức. Cô nhìn thấy vẻ mặt Orm Kornnaphat sau khi tiếp điện thoại hốt hoảng y như sắp đến ngày tận thế.

Nguyên nhân là em gái Orm Kornnaphat chưa báo với nàng đã tự mình đến Bangkok, đến nhà ga mới gọi điện thoại cho nàng. Đối mặt với tình huống này, Orm Kornnaphat rất hoang mang, lo sợ.

Sự việc tiếp theo, chỉ có thể dùng từ rối loạn để hình dung. Cô đường đường là chủ tịch của Kwong Group, vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời lại bị bạn gái vừa dịu dàng vừa đáng yêu của mình nắm áo đạp thẳng ra khỏi nhà, hơn nữa một tuần tiếp đó, cô ngay cả móng tay người yêu cũng không chạm được.

Sự việc lần đó làm cho LingLing Kwong không chịu đựng nổi. Mỗi khi nhớ tới việc này, cô lại không nén được thở dài, gào thét.

Cô rốt cuộc phải chịu đựng đến năm nào tháng nào mới có thể danh chính ngôn thuận...chẳng lẽ chỉ vì cô là phụ nữ sao, chẳng phải bây giờ pháp luật cũng đã công nhận việc kết hôn đồng giới sao?

Nghe LingLing Kwong lên án, Orm Kornnaphat xấu hổ: "Em tính lần này về nhà, sẽ nói chuyện của chúng ta với papa và mae."

"Thật không?" LingLing Kwong nhướng nhướng mày hoài nghi hỏi.

"Thật ra từ lâu em đã muốn nói với họ, nhưng chỉ sợ nói chuyện điện thoại không rõ ràng lắm, cho nên mới chờ tới bây giờ..."

"Vậy chờ em nói chuyện với papa mae xong, chị sắp xếp thời gian đi ra mặt hai bác." Đã được hứa hẹn như vậy, LingLing Kwong rất đắc ý chốt lại một câu.

Gánh nặng trầm trọng trong lòng Orm Kornnaphat bây giờ mới có thể trút bỏ. LingLing Kwong nói rất đúng, nhiều việc chưa xảy ra mà đã lo sợ không đâu thì sẽ chẳng làm được gì. Hơn nữa, mình trước mặt LingLing Kwong thật sự là quá mức nao núng, quá mức cẩn thận, đây là tính tình không tốt, về sau cần sửa chữa mới được. Nghĩ lại thì thấy đứa em gái nhỏ của nàng thật sự rất dũng cảm, nhóc ấy vừa mới dắt bạn gái về nhà đường đường chính chính dở bỏ cái tư tưởng nam tài nữ sắc đời đời ăn sâu trong gia đình truyền thống nhà nàng.

Đến khi Orm Kornnaphat lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy LingLing Kwong lấy ra một chai vang đỏ cùng hai cái ly, mặt nở nụ cười mà theo nàng là cực kỳ không hợp hình tượng chủ tịch Kwong ác ma lãnh khốc ở công ty thường ngày, có thể bao quát nụ cười của cô trong hai chữ nham nhở, nàng nghe thấy chủ nhân của nụ cười ấy nói với nàng: "Chúng ta uống một ly cho ấm áp."

Orm Kornnaphat nhìn chai rượu, lập tức cảm thấy choáng váng muốn ngất, khuôn mặt trở nên mất tự nhiên rồi chuyển hồng. Từ lần trước, sau khi nàng cùng Ying và Prigkhing đi ra ngoài uống say, LingLing Kwong liền phát hiện ra là sau khi nàng uống rượu thì luôn ở trong tình thế chủ động. Vì thế sau này mỗi khi LingLing Kwong muốn gì gì đó đều cho nàng uống vài ly rượu. Lúc này, LingLing Kwong mang ra chai vang đỏ, ám chỉ rõ ràng như vậy, nàng không xấu hổ sao được? Nhưng mà vừa trút bỏ được gánh nặng nên tâm trạng nàng trở nên sảng khoái, thật ra nàng cũng mê đắm đuối cơ bụng của LingLing Kwong đó chứ.

Tay đẩy ly rượu ra, khóe miệng Orm Kornnaphat mấp máy, ghé vào lỗ tai LingLing Kwong thì thầm: "LingLing Kwong đêm nay chúng ta không cần uống rượu, bây giờ chị bế em trở về phòng đi."

Công chúa đã lên tiếng, vệ sĩ đương nhiên sẽ không trái lệnh. LingLing Kwong nhanh chóng buông ly rượu, bế công chúa nhỏ lên, rồi đi về phòng ngủ.

Đặt Orm Kornnaphat lên giường, LingLing Kwong mê muội nhìn người bên dưới, nỉ non: "Baby, em thật đẹp."

Orm Kornnaphat khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy LingLing Kwong ra, xoay người một cái đè lên người phụ nữ tóc đen: "Vậy chị hưởng thụ cho tốt đi." Nói xong, đôi tay mềm mại lưu loát cởi chiếc áo choàng tắm của phụ nữ tóc đen.

Thân hình hoàn hảo lập tức đập vào mắt, tuy rằng đã nhìn thấy vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đều có cảm giác mặt đỏ tới mang tai.

Khuôn ngực vừa vặn mềm mại dễ chịu với hai viên kẹo sáng loáng ngọt lịm, vòng eo thon thả không tì vết trọn vẹn trong vòng tay của nàng, vùng bụng ẩn hiện những đường nét quyến rũ dụ hoặc mà bất cứ cô gái nào khi nhìn thấy hẳn cũng ước ao một lần được cảm nhận bằng xúc giác.

Khi Orm Kornnaphat vẽ những vòng tròn vô định trên khuôn ngực đang nhấp nhô, rồi khuôn miệng nhỏ nhắn chậm rãi hé mở hôn lên nụ hoa, cơ thể LingLing Kwong run rẩy, hai má phiếm hồng, vẻ mặt phi thường thoả mãn.

Hiếm khi cô gái nhỏ không có tác dụng của rượu cũng có thể chủ động như vậy, cô đương nhiên phải tận tình hưởng thụ, không chừng đêm nay sẽ không thể ngủ được.

Lúc Orm Kornnaphat tiếp tục vươn đầu lưỡi trêu ghẹo nụ hoa, tay trái nàng cảm nhận sự đàn hồi nhu nhuyễn của một bên nhũ phong, cùng lúc tay phải bên dưới như có như không lướt nhẹ nhuỵ hồng ướt át , hô hấp của LingLing Kwong dần trở nên hỗn loạn. Khi ngón tay Orm Kornnaphat nhẹ nhàng xoay tròn nơi cửa hang tối: "Ưm~" một tiếng LingLing Kwong cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi chảy ra thấm ướt ra trải giường.

Ông trời ơi, kỹ thuật của baby trở nên lợi hại như vậy từ khi nào?

Giờ phút này, Orm Kornnaphat lại hoá tiểu yêu tinh, thân thể trơn mịn ở trên thân LingLing Kwong không ngừng chuyển động, đôi tay vẫn nhuần nhuyễn nơi nhạy cảm, đôi môi mềm trượt dần xuống thấp ham thích hôn mút cơ bụng săn chắc, đầu lưỡi tiến nhập chơi đùa chiếc rốn nhỏ, vẻ mặt háo hức giống như một đứa trẻ vừa phát hiện một món đồ chơi mới, khư khư không rời.

LingLing Kwong bị khoái cảm hành hạ, cơ hồ sắp bị Orm Kornnaphat bức đến phát điên, những tiếng rên rỉ không ngừng vang vọng.

"Ưm.....baby....Ling muốn....ư....ưm..."

Orm Kornnaphat nhếch mép môi trượt xuống thấp hơn một chút, đầu lưỡi vờn quanh vùng da dưới rốn, những ngón tay bên dưới như lông vũ lướt một đường cửa hang đóng chặt ra vẻ ngây thơ hỏi lại: "Chị muốn thế nào?"

"Hưmmm.......yêu..Ling...ư....yêu...Ling...baby..." LingLing Kwong bị tình dục điều khiển, lời nói đã muốn hỗn loạn.

"Em vẫn đang yêu chị mà." Orm Kornnaphat cúi đầu hôn điểm đen tuyền nơi hạ thân người, tiếp tục giả ngơ, thật ra nàng vẫn ghi hận lần bị LingLing Kwong đem chuyện cái email trêu ghẹo. Nữ nhân trả thù mười năm chưa muộn a...

LingLing Kwong hai má nóng bừng, hô hấp khó khăn...sắp đứt hơi đến nơi rồi, vùng bụng co thắt không ngừng, trong lòng thống hận vô cùng, đúng là khóc không ra nước mắt mà: "Làm...ơn đi...baby....vào trong Ling...."

Khoé miệng Orm Kornnaphat khẽ cong, nhìn LingLing Kwong như vậy nàng cũng rất đau lòng nhưng phải cho LingLing Kwong một bài học vì đã dám trêu chọc nàng. Dời tay khỏi khoả ấm áp, Orm Kornnaphat dùng đôi tay tách hai chân LingLing Kwong ra, LingLing Kwong cũng phối hợp để nàng dễ dàng hành động. Nhìn thấy đoá hoa kiều diễm ướt át đang thoi thóp nở rộ. Orm Kornnaphat vươn đầu lưỡi ôn nhu lướt nhẹ, không ngờ chỉ một động tác nhỏ như vậy đã khiến người bên trên run rẩy đạt đến cao trào, mật ngọt tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

LingLing Kwong vì phản ứng vừa rồi của mình phi thường xấu hổ, cơ hồ hai má cháy khét. Không dám đáp lại ánh mắt chứa đầy ý cười của Orm Kornnaphat hướng tới mình. Đường đường là một nữ vương bá đạo vô sỉ, đem Orm Kornnaphat "ăn sạch" bất cứ nơi đâu mà sức chịu đựng lại kém cỏi như vậy, ông trời ơi sau này làm sao nhìn mặt nàng đây.

Orm Kornnaphat vì hành động của LingLing Kwong ngơ ngác một hồi nhìn thấy LingLing Kwong né tránh ánh mắt của mình chợt nhận ra nữ vương đang đỏ mặt, LingLing Kwong đỏ mặt? Chủ tịch Kwong của tập đoàn Kwong Group đang đỏ mặt?

Orm Kornnaphat quên mất không khí ái muội ngập tràn, nàng cười khúc khích dần dần tần số tiếng cười khuếch đại khiến người dưới thân giận quá hoá thẹn, mặt đầy hắc tuyến. LingLing Kwong vươn tay kéo Orm Kornnaphat xuống bắt đầu công cuộc rửa thẹn của mình...

LingLing Kwong xoay người Orm Kornnaphat lại chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng xâm nhập vào bên trong nơi nóng bỏng ẩm ướt của người yêu, những chiếc gai nhám trên bề mặt chiếc lưỡi tận lực ma sát với bức tường mềm mại bên trong, khuấy động không ngừng khiến những dòng nước ấm không ngớt tuôn trào.

"Ưhmmm....." Với kỹ thuật điêu luyện của mình LingLing Kwong thành công ngăn chặn tràng cười không dứt của Orm Kornnaphat và khiến nàng mềm nhũn trên người mình.

Nghe thấy tiếng rên của cô gái tóc nâu, LingLing Kwong nhếch mép, lưỡi vẫn tiếp tục ra vào quấy phá, đôi bàn tay quái ác tác quái trên nơi tròn trịa mịn màng trước mắt.

Thân thể Orm Kornnaphat khẽ run, nàng cũng tiếp tục dùng đầu lưỡi thoả mãn LingLing Kwong. Trước nay chỉ có LingLing Kwong dùng miệng mang khoái cảm đến cho nàng nhưng dùng tư thế này, cả hai đều khẩu giao cho nhau thì chưa hề có. Từ trước đến giờ Orm Kornnaphat luôn cảm thấy tư thế này quá sức dâm loạn, nhưng giờ đây khi chính mình trải nghiệm thì cũng thật thích thú.

Và lại thêm một đêm không ngủ cho cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co