Chap 49: Đánh mất
"Không phải, P'Ling...em thật sự chỉ cùng P'Pat trang trí phòng của chị, em không biết vì sao lại thành ra thế này, làm ơn...tin em đi mà"Nàng sờ soạng khắp người mình, hoảng loạn xoay tới lui tìm áo khoác mà nàng để nhẫn trong đó - "Nhẫn cưới, nhẫn đâu rồi...em đã tìm được nó, chị...""ĐỦ RỒI. Cô còn không biết xấu hổ bịa chuyện, lại còn bảo tôi tin cô? Cô coi tôi là kẻ ngốc đến bao giờ nữa. Dối trá, tất cả cô làm cô nói đều dối trá. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô nhịn không được khi cậu ta rời đi làm nhiệm vụ đúng không? Tại sao cô lại trơ trẽn như vậy hả?" - Ánh mắt Ling cực kì đau đớn, nước mắt lăn dài trên má.Nói đến đây, Ling đột nhiên bật cười lên một tiếng, âm thanh khô khốc thể hiện nỗi tuyệt vọng vô bờ bến của cô - "Thảo nào, mỗi lần tôi muốn cô đều né tránh. Thì ra...cô chỉ thèm thuồng đàn ông, chỉ muốn cùng đàn ông quan hệ. Thật kinh tởm, các người còn trơ trẽn làm chuyện dơ bẩn đó ở phòng của tôi. Tôi là trò tiêu khiển của các người à? Lũ khốn nạn..." - Cô thì xót nàng sau nhiều lần cô làm nàng đau, cô không nỡ giận khi nàng từ chối, thì ra...lí do không phải vì nàng sợ đau mà chỉ là nàng không muốn cùng cô quan hệ, thật buồn cười...cô chợt nhận ra những lần trước đó đều là do cô cưỡng ép nàng chứ nàng chưa một lần nào tự nguyện, lần nàng tự nguyện vào gần 3 năm trước cũng chỉ muốn lấy lòng cô. LingLing Kwong, chả trách sao nàng vẫn luôn nghĩ cô ngốc...cô thật sự rất ngu ngốc!!!Về phần Pat, Ling cực kì thất vọng về anh, người anh em vào sinh ra tử với cô lại làm chuyện này với chị dâu của mình - "Cậu bỏ bê chuyện công, lại bị cô ta dụ dỗ làm chuyện thể xác, chẳng còn một chút trách nhiệm nào với Kwong. Cậu có phải cũng đang xem thường tôi khi cô ta là vợ tôi, lại chọn ăn nằm với cậu? Pat...đây là cách cậu trả ơn cho tôi và đối đáp tình nghĩa bao năm nay của chúng ta sao hả??" - Ling gầm lên giận dữ."Không có, Boss...em cũng không biết tại sao lại thế này, em không có ý gì với N'Orm cả, chị làm ơn tin bọn em đi..."Orm lắc đầu nguầy nguậy, bước đến nắm lấy cổ tay cô - "Không phải, em yêu chị là thật, em và P'Pat không có gì với nhau hết..P'Ling, chị tin em đi mà...Em..."Chát...Ling không kìm được cơn giận khi nàng luôn miệng phủ nhận chuyện cô chính mắt nhìn thấy, cô vung tay tát nàng một cái rất mạnh, gương mặt nàng nghiêng hẳn sang một bên - chuyện mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Cô siết chặt bàn tay đang đau rát, nhưng cũng chẳng đau bằng trái tim của cô lúc này."Câm miệng, bây giờ cô nói lời nào thì cũng bốc mùi như rác rưởi cả, đừng hòng tôi tin cô thêm một lần nào nữa. Lòng dạ của cô, càng ngày càng dơ bẩn...cô không nhìn ra sao?? Hay cô cảm thấy chuyện cô đang làm quá bình thường? Cô ngọt ngào với tôi, hứa hẹn với tôi, rồi lần nữa dùng dao đâm tôi, cô giỏi thật đấy...Đại tiểu thư. Loại đàn bà dơ bẩn" - Ling lùi lại, thái độ, ánh mắt, lời nói dành cho nàng đều mang một sự kinh tởm. Bây giờ cô cảm thấy đụng vào nàng rất dơ bẩn, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Người cô ôm mỗi đêm, hôn mỗi ngày lại cùng đàn em của cô quan hệ thể xác. Ling sốc đến gần như hóa điên...Karen và Pat bất ngờ khi cô tát nàng, cái tát như trút hết cơn thịnh nộ trong lòng nên rất mạnh, khóe môi nàng bị rách ra, chảy máu. Pat xót nàng nhưng không dám bước đến gần vì sợ cô sẽ càng nổi giận, Ling có thể sẽ càng tổn thương nàng hơn.Karen nhìn thấy cảnh này, giây trước bất ngờ giây sau đã liền cảm thấy hả dạ vô cùng, kế hoạch thành công hơn chị ta nghĩ, Ling thật sự đã rất hận Orm, bây giờ Karen tin chắc Orm có nói gì làm gì cũng đều vô dụng. Có mười K2 cũng chẳng cứu vãn nổi tình thế này. Nhìn xem...quần áo vứt vương vãi trên sàn nhà, cảnh tượng của một trận hoan ái kịch liệt, còn không đủ giết chết tâm của Ling hay sao?"Ling, sắp đến giờ rồi, đi thôi em. Đừng vì hạng người này ảnh hưởng việc lớn, không đáng đâu" - Karen mở tủ lấy súng đi đến nhét vào tay cô.Ling ngửa mặt hít sâu một hơi, lau đi nước mắt, xoay lưng rời đi, cô không muốn nhìn thấy bọn họ nữa..."Boss, em...""Cậu không cần tham gia nhiệm vụ này, ở yên trong căn cứ. Tôi về sẽ tính sổ với cậu" - Cô lạnh lùng lên tiếng mà không quay lại nhìn, cùng Karen rời khỏi căn phòng phản bội này, bỏ lại một nam một nữ bần thần, chẳng dám nhìn nhau...........Sau khi tiếng bước chân nặng nề của Ling và Karen khuất dần ngoài hành lang, căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió đêm rít qua khung cửa sổ, khiến rèm lụa đung đưa như những bóng ma vô hồn. Orm thất thần ngồi sụp xuống giường, tay vẫn nắm chặt góc chăn như muốn che đi sự xấu hổ tột cùng đang bủa vây lấy thân thể và tâm hồn nàng.Đôi mắt nàng đỏ hoe và mờ mịt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, nơi ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn ngủ hắt lên những vệt bóng loang lổ, như những mảnh ký ức vỡ vụn mà nàng không thể ghép lại. Bên cạnh, Pat cũng ngồi ở mép giường, tay bối rối vuốt mặt, ánh mắt trống rỗng, lạc lõng. Cả hai, như hai kẻ xa lạ bị ném vào một cơn ác mộng không lời giải, nhìn nhau trong im lặng, nhưng ánh mắt họ không phải là sự kết nối, mà là một khoảng trống ngập tràn hoang mang và nghi hoặc.Sự im lặng giữa họ nặng nề, ngột ngạt, như thể không khí trong căn phòng đã bị hút cạn. Orm cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở về ánh mắt tan vỡ của Ling, về những lời cô nói, sắc lạnh như lưỡi dao - "Đây là bất ngờ cô dành cho tôi sao? Cô thèm đàn ông đến vậy à?""Mỗi lần tôi muốn cô đều né tránh chỉ muốn cùng đàn ông quan hệ...""Cô cầm dao đâm tôi, cô cảm thấy chuyện cô làm là bình thường...""Loại đàn bà dơ bẩn..."Không phải mà, nàng chỉ có cô, nàng thật sự có bất ngờ dành cho cô, nàng sợ cô nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên lưng mình, nàng chỉ khao khát mỗi cô thôi. Nhưng mà...nàng nhìn qua Pat, nàng và anh thật sự đã xảy ra chuyện đó sao?? Nàng muốn chạy theo cô, muốn quỳ xin cô tha thứ, muốn hét lên rằng nàng không phản bội cô, nhưng làm sao nàng có thể giải thích khi chính nàng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra??Orm tuyệt vọng bật khóc, nàng phải làm gì bây giờ...nàng phải làm sao mới đúng?? Cô và nàng chỉ vừa mới vui vẻ chưa được bao lâu thôi mà...Pat thấy nàng khóc, lòng đau vô cùng, anh nhích người đến, nhìn thấy một bên má nàng sưng đỏ, chạm nhẹ vào đó - "N'Orm...""Đừng chạm vào em, cầu xin anh đừng chạm vào em..."Nàng sợ hãi đẩy tay Pat ra, khóc càng lớn hơn. Pat bất lực nhìn nàng, anh vò tung mái tóc của mình, bàn tay anh siết chặt mép giường, như thể đang cố bấu víu vào một thực tại mà anh cũng không thể lý giải.Trong khoảnh khắc ấy, cả Orm và Pat đều bị mắc kẹt trong chính sự bối rối của mình, hai con người lạc lối trong một câu chuyện mà họ không biết điểm bắt đầu. Nàng ôm mặt, những ngón tay run rẩy che đi đôi mắt ướt đẫm, như muốn chặn đứng hình ảnh ánh mắt đau đớn, giọng nói khàn đặc, và bóng lưng cô khuất dần ngoài khung cửa. Nàng cảm thấy như mình đã đánh mất không chỉ Ling, mà còn đánh mất cả chính mình, như thể một phần linh hồn nàng đã tan biến trong cơn ác mộng này.Pat cũng chẳng khá hơn, anh không nói gì thêm, ánh mắt anh lạc lõng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt chiếu lên rèm lụa, như một lời nhắc nhở rằng đêm nay, không ai trong số họ có thể tìm lại được những gì đã mất...........Ling một mặt lạnh lùng, dẫn cả đoàn người sắp xếp lên xe chở hàng đi ra bến tàu. Lòng cô có tan nát đến mấy cô cũng không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng công việc. Kwong không chỉ riêng cô, còn có rất nhiều anh em khác phụ thuộc vào nó.Ngồi trên xe, đầu óc cô vẫn luôn nằm lại ở căn phòng đó...Không tự chủ được mà mắt cay xè, cô dùng tay che mắt lại không cho phép mình khóc.Karen bên cạnh xót xa, liên tục xoa vai cô - "Ling, em còn có chị..."Ling gật gật đầu, hít sâu rồi thở ra để điều chỉnh lại tâm trạng. Karen nhìn Ling như vậy thật ra không nỡ, nhưng chỉ có như thế cô mới hoàn toàn buông bỏ Orm, cô mới hận nàng tận xương tủy, chỉ có như vậy thì mối quan hệ của cô và nàng sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.Hành trình đi mất một ngày một đêm mới đến nơi, người của Ling luân phiên nhau canh giữ hàng trên biển, Ling cũng không cho phép mình chợp mắt phút nào, thật ra là cô không thể ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại thì những thứ cô không muốn thấy cứ hiện lên trong đầu, ám ảnh cô.Không nằm ngoài dự đoán, khi tàu hàng gần cập bến đã bị tấn công. Trong lúc hỗn loạn, vì tâm trạng không tốt Ling có sơ hở nên bị chém trúng vào cánh tay phải. Nỗi đau âm ỉ trong tim bỗng vì vết chém mà giống như một liều thuốc kích thích, đầu cô nảy ra ý định từ bỏ mạng sống này để chấm dứt nó.Karen giết tên muốn tấn công cô, kéo cô dậy hét vào mặt cô - "LINGLING KWONG, em làm cái gì vậy hả?? Tỉnh táo lên...người có lỗi là bọn họ, em chết chính là để họ toại nguyện. Em phải sống, sống thật tốt để khiến họ trả giá."Lúc này từ phía sau Karen có người muốn tấn công chị ta, Ling bước lên một bước dùng dao đỡ lấy rồi lấy mạng hắn. Karen nói đúng, tại sao cô phải buông xuôi, cô phải sống...phải nhìn họ trả giá. Ling lấy lại tinh thần, cô như hoá điên trong chớp mắt, từng tên từng tên đều bị cô một dao hạ gục. Xác chết la liệt...không khí xung quanh đặc quánh mùi máu tanh.Sau khi giao hàng thành công, cả hai cùng tất cả anh em lại lên tàu quay trở về Thái Lan. Lúc này mọi người đều đã quá mệt mỏi, nên việc đầu tiên làm chính là ăn uống rồi ngủ một giấc. Ling và Karen thì có buồng nghỉ ngơi riêng tư, được xem là nơi tốt nhất trên tàu hàng.Ling ngồi trên ghế dựa, máu từ vết thương trên cánh tay rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền gỗ, tạo thành những vệt đỏ thẫm loang lổ. Karen, với ánh mắt lo lắng xen lẫn bực tức, quỳ bên cạnh, vội vàng xé một mảnh vải từ áo mình, buộc chặt quanh vết cắt sâu hoắm để cầm máu."Em đừng động, máu chảy nhiều quá rồi"Karen lẩm bẩm, tay nhanh chóng lau sạch vết thương. Nhưng hiện tại Ling chẳng màng đến cơn đau trên da thịt. Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn xuyên qua Karen, như thể đang lạc vào một khoảng không vô tận, nơi chỉ còn lại hình ảnh nàng nằm trong vòng tay Pat. Nỗi tuyệt vọng của Ling không bùng nổ như một cơn giông, mà như một cơn lũ đen ngòm, lặng lẽ nhấn chìm cô trong sự ngột ngạt.Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí, như một nhát dao sắc lạnh, cứa từng nhát, từng nhát, khiến trái tim cô rỉ máu không ngừng. Cô tự hỏi, tại sao lại làm thế với cô, lấy trái tim cô ra chơi đùa hết lần này tới lần khác. Cả những gì nàng từng làm, cô từng thấy...chỉ là một màn kịch thôi sao?? Cô không muốn tin, cũng phải tin...tất cả giờ đây trở thành một vở kịch tàn nhẫn, mà cô là khán giả duy nhất, ngây thơ tin vào những lời dối trá. Nỗi đau không chỉ là sự phản bội, mà là cảm giác cả thế giới cô xây dựng – ngôi nhà, giấc mơ, tương lai – sụp đổ thành tro bụi, cuốn bay trong gió đêm lạnh lẽo ngày hôm qua.Ling nhắm mắt, cố ngăn dòng ký ức trào về, nhưng chúng vẫn ùa đến, sắc nét và tàn độc. Cô nhớ nàng mỗi khi nép vào lòng cô, giọng điệu ngọt ngào yêu thương, nhớ những bữa ăn nàng nấu, nhớ những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ làm cô đau nữa. Nhưng giờ đây, cô lại bị chính nàng lần nữa làm cho tan nát, lần này nỗi đau thật sự lớn đến muốn lấy mạng cô...Ling không chịu được nữa, nỗi đau bật ra thành tiếng, cô khóc..."Chị nói xem, tôi không xứng đáng được yêu thương sao? Tôi đã cho cô ấy cơ hội...Tại sao lại kì công lấy lòng tôi, trao cho tôi hết tất cả ngọt ngào, rồi đạp tôi rơi xuống vực thẳm như thế. Karen, tôi đau lắm..."Karen chưa từng thấy Ling khóc thương tâm như thế này, lòng chị ta thắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy Ling - "Khi em tha thứ cho cô ấy, chị rất buồn, nhưng thời gian vừa rồi em vui vẻ chị đã rất an tâm, trong lòng luôn chúc phúc cho em. Chỉ là không ngờ, cô ta và Pat lại...Dù không muốn nghĩ tới nhưng khi chúng ta phát hiện họ làm vậy trước khi em đi làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ, lại có âm mưu muốn hại em trong lần này?? Chị xin lỗi nếu như điều này làm em tổn thương hơn, nhưng chị chỉ nghĩ được như thế"Nghe Karen nói xong, chân mày cô cau lại, vẻ mặt cực kì đăm chiêu, nghĩ đến cái bẫy trong quá khứ, đã có một lần...thì lần hai tại sao lại không? Trái tim Ling co rút, đau đến không thở nổi nữa, Orm Kornnaphat, vẫn là loại người ti tiện như vậy. Cô đã làm gì để nàng phải tàn nhẫn với cô đến mức này, cô chỉ yêu...lại trót yêu lầm một người mất nhân tính như thế. Orm Kornnaphat làm thế này với cô, vui lắm sao??Karen nắm hai vai Ling, để Ling nhìn mình - "Nhưng em thấy không? Ông trời có mắt, đã cho chúng ta vô tình phát hiện ra chuyện xấu hổ của họ. Ling, chị nhất định sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương em thêm một lần nào nữa..."Ling nhìn Karen, phút chốc yếu đuối muốn tìm một chiếc phao cứu sinh để bám vào, nếu không thật sự cái chết so với nỗi đau này còn dễ chịu hơn. Cô gục mặt, khóc như một đứa trẻ bơ vơ lạc lõng. Nỗi đau này, thật sự đánh gục cô rồi."Tôi thua...rồi...Karen!""Em không thua, chỉ cần em vượt qua, em thiếu cô ta em sẽ không chết được, chỉ có bản thân em muốn hay không mà thôi. Em còn có chị, chị sẽ làm mọi thứ em cần, Ling...họ muốn em ngã em phải đứng dậy thật kiêu hãnh, phải cho họ thấy họ đã mắc sai lầm khi làm vậy với em."Ling nhìn Karen, im lặng một lúc rất lâu, chậm rãi lên tiếng - "Karen, chúng ta đính hôn đi..."Đồng tử Karen mở to khi nghe cô nói như thế, Karen đủ thông minh để hiểu chỉ là Ling tuyệt vọng, Ling cần ai đó để xoa dịu nỗi đau. Bản thân sẽ trở thành người thay thế chứ không phải vì yêu. Nhưng Karen chấp nhận, chị ta đã yêu Ling mù quáng đến vậy rồi, không quay đầu lại được nữa. Karen đã làm rất nhiều thứ kể cả những chuyện sai trái chỉ để giữ lấy cô bên cạnh mình.Karen đã luôn tin, khi Ling hận Orm, chị ta luôn bên cạnh cô, rồi ngày nào đó Ling sẽ yêu mình. Bây giờ Ling đã chịu mở lòng, chị ta xem như đã đạt được mục đích bấy lâu nay của mình rồi.Karen mừng rỡ ôm mặt cô, mắt chị ta rưng rưng vô cùng cảm động, Ling khẽ xoay đầu sang một bên, Karen hiểu ý nên chỉ hôn nhẹ lên má cô. Ling chẳng cảm thấy gì, trái tim cô hiện tại đã bị nỗi đau bao vây...Cô biết mình như thế là không phải với Karen, cô không yêu Karen, nhưng cô không cam lòng. Nàng có thể làm chuyện chẳng ra gì sau lưng cô, còn cô tại sao không? Cô sẽ cho nàng thấy, cô không cần nàng...sẽ không bao giờ cần nàng nữa.Cô muốn nàng nhìn thấy cô bên cạnh người khác hạnh phúc vui vẻ thế nào. Sẽ dần dần phá hủy mọi thứ của nàng...như cái cách nàng đã phá hủy cô. Sự hận thù của cô đối với nàng vào lúc này, đã lên đến đỉnh điểm.Cô chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai, cô lạc lối mất rồi!!!!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
:))))
Đủ 200 vote là mai lên chap tiếp nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co