Truyen3h.Co

LingOrm - Trói Buộc

Chap 61: Chỉ có em nợ em ấy...

SunBabo

Faris đã chết, hắn ta đã ở tù vài năm cho nên những thứ thuộc về hắn hầu như không còn lại bất cứ thứ gì. Cô không nghĩ hắn hành động một mình nếu chuyện cô đang nghi ngờ là thật, cho nên cô sẽ điều tra từ những người thân thiết nhất với hắn.

Đội thông tin của Kwong sau một thời gian ngắn đã tra được danh sách bạn bè của Faris.

"Là hắn, cậu lấy toàn bộ thông tin của hắn cho tôi" - Ling chỉ vào một tấm ảnh trên màn hình máy tính, hắn là kẻ cô đã thấy trong ảnh khi cho người theo bảo vệ nàng lúc nàng đến thăm Faris trong bệnh viện, theo cô đoán hắn ta và Faris có mối quan hệ cực kì thân thiết.

"Hắn ta là Wichai, một nhân viên kĩ thuật âm thanh, hắn hiện tại đang nằm bệnh viện, vừa bị tai nạn 2 tuần trước và đã trở thành người thực vật. Boss cần gì nữa không ạ?"

"Nhà của hắn ta ở đâu??"

"Boss chờ em một chút" - Mười ngón tay của Prit lại liên tục lướt trên bàn phím.

Ling đứng phía sau đi qua đi lại vô cùng sốt ruột. 'Nhân viên kĩ thuật âm thanh' sao? Tại sao khi nghe thấy điều này lòng dạ cô lại càng không yên ổn...

"Nhà của hắn hiện đã bị phong tỏa, vì hắn vướng vào một vụ lừa đảo đang được điều tra, căn nhà nằm trên đường X..., số nhà là...Boss cần bọn em đến đó không ạ?"

"Được rồi, tôi sẽ tự đến đó. Các cậu giỏi lắm...cảm ơn nhé" - Ling vỗ vai Prit khen ngợi một câu rồi cùng Jasmine đi đến nhà của Wichai. Đội thông tin của Kwong làm việc càng lúc càng hiệu quả...cô rất hài lòng.

"Này Ling, em tìm người đó làm gì??"

"Em...chỉ muốn xác minh một chuyện"

..........

Nhà của Wichai nằm ở khu vực gần ngoại ô, lái xe đến đó cũng tầm khoảng 2 tiếng vì trong trung tâm bị kẹt xe.

Căn nhà đang bị phong tỏa, cửa nhà khóa kín, bên ngoài còn dán giấy niêm phong tạo thành hình chữ X.

"Làm sao chúng ta vào được đây?"

"Để em xem..."

Ling cẩn trọng nhìn xung quanh đảm bảo không có ai nhìn thấy họ trước khi hành động, cửa chính phía trước khóa rất cẩn thận, nhưng cánh cửa phía sau thì chỉ có một ổ khóa nhỏ, cô có thể xử lí được.

Cô cởi giày, cởi vớ ra rồi mang tạm lại giày. Dùng vớ quấn quanh nóng súng lục để giảm thanh, cô dứt khoát bắn một phát súng phá vỡ ổ khóa.

"N'Ling, em làm cái gì vậy?" - Jasmine trố mắt nhìn cô.

"Không sao đâu, chị đừng lo" - Ling mở cửa ra - "Được rồi, vào trong thôi"

..........

Diện tích căn nhà không quá lớn, chỉ có 2 phòng ngủ, cô chọn phòng gần mình nhất mở cửa ra. Một lớp bụi vì sự chuyển động của cánh cửa mà bay lên. Jasmine bịt mũi đưa tay phủi bụi, Ling cũng che mặt híp mắt nhìn quanh một vòng thấy căn phòng quá đơn giản nên đóng cửa lại.

Căn phòng thứ hai thì trái ngược hoàn toàn, máy móc và thiết bị công việc đều nằm ở đây, cô đoán có lẽ thứ cô cần tìm cũng nằm ở đây.

Kiểm tra một vòng vẫn không có gì bất thường, cho đến khi Jasmine tìm thấy một chiếc laptop cũ nằm ở một góc sâu trong tủ đồ của Wichai - "Ling, chị tìm được thứ này, hắn giấu rất kĩ, được vài lớp quần áo phủ lên, rất khả nghi"

Ling nhận lấy laptop từ tay Jasmine, phủi đi lớp bụi bao phủ bên ngoài. Chiếc laptop đã lâu không sử dụng cho nên hiện tại đã hết pin, cô tìm dây sạc và ghim vào, bật laptop lên.

"Có mật khẩu rồi..." - Jasmine thở dài khi nhìn thấy khung yêu cầu mật khẩu để mở máy.

"Mang nó về, người của em bẻ khóa được" - Đây chỉ là chuyện nhỏ.

"Vậy chúng ta đi thôi..."

"Đợi em kiểm tra xem còn gì đáng nghi không, không được bỏ sót"

"Ok"

Thứ đáng nghi duy nhất chỉ có chiếc laptop này, cô cùng Jasmine nhanh chóng rời khỏi, không để lại bất kì một dấu vết nào.

..........

Cô đưa laptop cho Prit, ra lệnh anh phải bẻ khóa được nó trong vòng 1 tiếng. Cô và Jasmine sẽ sang phòng nghỉ riêng của cô để đợi.

Nhưng chỉ sau 30 phút, Prit đã tìm cô báo cáo đã bẻ khóa xong và giao lại nó cho cô. Ling cầm lấy laptop...tim trong lồng ngực đập vừa mạnh vừa nhanh.

Cô ngồi xuống giường, Jasmine cũng ngồi xuống cạnh bên, cả hai tập trung vào thứ vô tri trên đùi cô. Ling tìm thứ mình cần trong các thư mục, có một tệp âm thanh đã gây được sự chú ý của cô...chính là đoạn ghi âm mà Faris gửi cho cô, tên tệp cô còn nhớ rất rõ...

Cạnh bên còn có một tệp âm thanh có tên tương tự, chỉ khác nhau ở dung lượng tệp này nhiều hơn tệp Faris đã gửi cho cô, chẳng lẽ...điều cô nghi ngờ là thật? Tay cô cứng đờ, không thể di chuyển nổi con trỏ chuột đi đến tệp âm thanh đó...

"Sao vậy Ling? Em tránh ra đi, để chị..." - Jasmine vô cùng nôn nóng, Ling thì cứ ngồi thừ ra đó, tay cũng chẳng cử động. Mắt lại nhìn đâu đâu nên chị giành lấy laptop. Mở tệp âm thanh, bấm play...phát lên đoạn hội thoại sự thật của ba năm trước, đoạn hội thoại...đã giết chết một chút tự tôn cuối cùng của LingLing Kwong!

"Em không yêu P'Ling, em yêu anh, nhưng hiện tại dường như em cũng đã có tình cảm với chị ấy rồi. Lúc trước, em còn nghĩ sau khi anh có một chút thành đạt, em sẽ ly hôn và cùng anh phát triển Tập đoàn, nhưng khi em kết hôn cùng P'Ling, em đã vô vàn lần suy nghĩ em cùng anh là đúng hay sai khi em đã là vợ của chị ấy, và em có đang ngoại tình không? Faris à...Em thật sự xin lỗi vì em đã thấy mối quan hệ của chúng ta chẳng khác nào là em đang phản bội hôn nhân của mình cả, cho dù ban đầu nó không được xây dựng bởi tình yêu....vậy nên...chúng ta dừng lại đi, anh hãy học tập tốt, thành đạt và tìm cho mình một cô gái khác xứng đáng hơn em. Bản thân không còn trong trắng, em đã rất hổ thẹn với anh rồi. Em thấy rất khổ sở..."

"Em...em chỉ vì thấy có lỗi với anh mà nói vậy đúng không N'Orm? Em...em sao có thể? Rốt cuộc chị ta là cái quái gì mà em phải sợ hãi như vậy chứ? Chẳng phải chỉ là con chó theo đuôi của em hay sao?"

"Nếu Sethratanapong không có chị ấy, có lẽ đã sớm lung lay rồi. Là người đứng đầu Kwong, chị ấy bảo vệ Sethratanapong, bảo vệ em tuyệt đối. Anh trách cứ em cũng được, mắng em hèn mọn cũng được, nghĩ rằng em bên cạnh P'Ling cũng chỉ vì sự an toàn của Gia tộc và sự phát triển của Tập đoàn cũng được. Khi kết hôn, em đã rất ghét chị ấy. Ban đầu em nghĩ em chỉ lợi dụng chị ấy trong giai đoạn này chờ anh thôi Faris...Nhưng lúc nào chị ấy cũng bảo vệ em, bất cứ khi nào em cần thì chị ấy đều xuất hiện, ở bên chị ấy em có cảm giác rất an toàn, chị ấy dành hết tình cảm cho em không một chút toan tính....Em....em...chợt nhận ra em đã thực sự rung động với chị ấy, không phải vì em biết ơn hay thương hại nữa"

"Vậy nên em đã ngủ với chị ta?? Lúc đó em đã nghĩ gì vậy? Có nghĩ đến anh không? Thì ra là em vì thích chị ta mà tình nguyện sao N'Orm? Em chưa từng như thế với anh, rốt cuộc chỉ có anh tự mình đa tình thôi sao?"

"Em không những có lỗi với anh, còn nhận ra bản thân mình tồi tệ với chị ấy rất nhiều. Em đã tự lừa dối mình bằng suy nghĩ chẳng lẽ trong một cuộc trao đổi thì chỉ có một phía hay sao? Một chút đền đáp đó chỉ là để em không thấy áy náy thôi. Nhưng mà...cảm xúc thật sự lúc ấy của em chính là đã thích điều đó, em không bài xích chị ấy như em nghĩ. Faris à...hãy coi như là em có lỗi với anh, anh buông bỏ một người tồi tệ đi có được không? Bây giờ, em không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, em không muốn mình giả dối cảm xúc...Em cũng không còn yêu anh quá nhiều nữa. Em thừa nhận, em thay lòng rồi"

"Không...không...anh không muốn như vậy...em chỉ thương hại cô ta thôi...người em yêu là anh..là anh!!"

"Faris, nghe em nói...em không muốn chúng ta cứ vụng trộm như vậy nữa, em muốn làm vợ của Lingling Kwong, em muốn làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chị ấy. Tâm trí của em bây giờ không còn chỗ cho anh nữa. Em thừa nhận em thương chị ấy, em yêu Lingling Kwong. Faris, em xin lỗi, mình kết thúc đi"

Kết thúc đoạn ghi âm là tiếng tút tút tút lạnh lùng cắt ngang cuộc gọi...

Jasmine nghe xong, chị mở tròn mắt ngỡ ngàng quay sang Ling - "Nó...nó chẳng giống gì với đoạn ghi âm em nói cả Ling"

Sau câu nói của chị là một khoảng không gian im lặng bao trùm, Ling không nói gì vì lúc này nước mắt đã ướt cả mặt, cổ họng nghẹn cứng, tai cũng đã ù đi...Gương mặt cô giờ đây như một kẻ mất hồn, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được...

Thì ra, bản gốc đầy đủ là như thế này...

Thì ra, Orm Kornnaphat đã có tình cảm với cô vào ba năm trước...

Thì ra cô đã hiểu lầm nàng suốt ngần ấy năm...

Cả cơ thể vô lực trượt dài rơi khỏi giường, Ling quỳ sụp xuống sàn, hơi thở đứt quãng, ánh mắt thất thần như vừa đánh mất cả linh hồn của chính mình. Chợt cô bật lên tiếng cười điên dại, khàn đặc trong cổ họng, như thể chính nỗi đau đang siết chặt lấy tim phổi cô, không cho cô một khoảng không để thở.

"Chị là đồ khốn nạn... chị không xứng đáng với em..." – Giọng Ling vỡ vụn như một đứa trẻ đang khóc nấc lên - "Thì ra từ trước tới giờ là chỉ là một mình ích kỷ. Chị làm tổn thương em, chị sỉ nhục em... tại sao em lại im lặng mà chịu đựng tất cả... tại sao lại ngốc như vậy...TẠI SAO VẬY HẢ?" - Cô gào lên, như thể mong câu hỏi ấy vọng đến một tầng trời nào có thể cho cô câu trả lời - "CHỊ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?? ORM KORNNAPHAT, CHỊ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"

Jasmine hoảng loạn cũng xuống giường cùng Ling, ôm lấy vuốt lưng cô - "Qua rồi, chuyện qua rồi. Em bình tĩnh lại đã Ling, nghe chị em phải bình tĩnh.." - Chị không giống cô, nhưng chị cũng đã khóc...

Ling cười, nước mắt chảy ướt cả hai má. Tiếng cười kéo dài, lạc lõng, quặn thắt - "Hahaha... có phải ông trời trêu em đúng không chị hai? Tại sao bây giờ em mới phát hiện ra thứ này? Vì nó mà em ôm hận em ấy suốt ngần ấy năm, vì nó mà em hành hạ em ấy, giày vò em ấy, khiến em ấy sống dở chết dở. Chị hai, chị có nghe không? Là ba năm trước, N'Orm nói yêu em... là yêu em đó! Em ấy muốn làm vợ của em... mà em làm gì em ấy thế này?"

Giọng Ling lạc đi, như đứt thành từng mảnh, cô ôm đầu khóc nức nở - "Tại sao em có thể ngu ngốc như vậy... giá như lúc đó em nghe em ấy nói... giá như em không nổi giận đến mất lý trí như vậy thì... thì em ấy đã không phải nằm đó..." - Cô co người lại, run rẩy trong nỗi đau không lời nào diễn tả được - "Là em sai...là em sai mà...tại sao người nhận mọi đau khổ lại là em ấy...tại sao chứ?"

"Nếu như em cho người điều tra, em chỉ mất nửa ngày để biết tất cả, nhưng em đã mất đến ba năm. Chị hai, là ba năm...ba năm với vô vàn biến cố từ một sai lầm ngu ngốc của em"

Ling hét lên, đấm mạnh xuống sàn nhà, như muốn trút hết tội lỗi ra khỏi cơ thể mình nhưng chỉ khiến máu từ tay chảy xuống sàn lạnh buốt. Cả người cô run rẩy, không còn giữ được hình ảnh của một kẻ mạnh mẽ hay kiêu hãnh nữa - "Lúc em ấy cần sự tin tưởng từ em nhất...thì em lại không tin em ấy. Em tự cho nỗi đau của mình là trên hết mà quên mất em ấy cũng biết đau, biết tổn thương...em cố chấp với chấp niệm của bản thân...đúng rồi..phải rồi...em chưa một lần nào em cho em ấy cơ hội để giải thích...để nói rõ mọi thứ với em...em là đồ khốn nạn..."

Những hình ảnh từng lời nói, từng hành động tàn nhẫn của cô dành cho nàng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô như những lưỡi dao tàn nhẫn cắm ngược vào tim cô.

"Loại phụ nữ dơ bẩn..."

"Cô thèm đàn ông lắm sao...?"

"Cô biến khỏi cuộc sống của tôi..."

"Cô chẳng là gì cả..."

"Yêu cô sao, cô nghĩ bản thân cô giá trị lắm sao? Loại gái như cô LingLing Kwong này phất tay là có..."

"Tôi muốn cô chết đi..."

"Cô phải chết trong tay tôi..."

Và lời làm cô đau đớn nhất chính là sự run rẩy chân thành thừa nhận của nàng với Faris.

"Em muốn làm vợ của chị ấy...Em yêu Lingling Kwong.."

Ling bật khóc, tiếng khóc như xé toạc cả khoảng không đặc quánh sự tội lỗi - "Thì ra... từ trước đến giờ... em ấy không nợ gì em cả... Là em nợ em ấy...tất cả...là do em nợ em ấy..."

Cô ôm mặt, để mặc mọi thứ vỡ vụn tan hoang quanh mình. Chỉ còn trái tim đang rỉ máu — từng giọt một. Cô khóc ngất trong vòng tay Jasmine, hoàn toàn yếu đuối...

Jasmine ôm chặt đứa em gái của mình vào lòng, làm điểm tựa để Ling không gục ngã, chị cũng đau lòng mà khóc, giọng nghẹn ngào - "N'Orm chắc chắn sẽ không giận em, đừng khóc nữa Ling. Tim của em không được khỏe, nín đi em..."

Cô không thể dừng khóc được, hai bàn tay đầy máu bấu chặt lấy áo Jasmine như chiếc phao cứu sinh - "Đừng, em ấy đừng tha...lỗi cho em. Em không xứng, em không xứng..."

Orm yêu cô bằng hết thẩy ngọt ngào, cô lại yêu nàng bằng ngập tràn thù hận...LingLing Kwong không phải con người, ngay lúc này...cô cảm thấy mình không khác gì loại cầm thú cặn bã cả.

Nàng đã từng gọi tên cô bằng tất cả dịu dàng trên thế gian, còn cô thì trả lại nàng bằng những vết thương không thể lành lại. Giờ thì cô đã hiểu, không phải nàng rời bỏ cô mà là cô đã bỏ rơi tình yêu của chính mình. Cô vứt bỏ nàng ra khỏi cuộc đời mình như một vết nhơ, nào ngờ nàng lại là điều trong sạch cuối cùng mà cô có.

LingLing Kwong rạch nát trái tim mình để tìm lỗi của người khác, kết cục...lại chết chìm trong máu của chính mình rỉ ra từ vết thương.

/Em ấy yêu mày bằng cả sinh mệnh, còn mày lại giết chết em ấy, giết chết tình yêu chân thành bằng chính sự ngu ngốpc của mình.../

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Tới mấy chap này êm đềm dữ dị ta :))
Mọi người k hả dạ hả? 🤣🤣

Mục tiêu vote cũng là 250 mới lên chap mới đó nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co