[LingOrm] Trùng sinh giữa duyên tiền kiếp
2
Toàn thân toát ra vẻ tinh tế và yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với bầu không khí nồng nàn, mơ hồ có phần mê loạn của quán bar. Chính vì thế, dù có không ít người xung quanh bị thu hút bởi cô ấy, cũng chẳng ai dám tùy tiện đến gần, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.Có lẽ cũng vì vậy mà không ai dám đến gần phá vỡ sự yên tĩnh của cô ấy.Lingling không phải khách quen ở đây, nhưng cũng từng cùng Freen đến vài lần. Cô chắc chắn mình chưa từng thấy người phụ nữ kia."Không ngờ lại gặp được một người còn xinh hơn cả cậu. Có điều trông cô ấy không được khỏe lắm, khí chất cũng không giống kiểu người hay lui tới quán bar." Giọng Freen không lớn, nhưng cũng chẳng có ý định che giấu.Lingling gật đầu. Thật sự rất đẹp. Cô gái ấy chỉ gọi một ly nước trái cây, ngồi ở kia an tĩnh. Mặc dù vẻ ngoài hiền lành, không trang điểm đậm, nhưng khí chất lạnh lùng như vô tình tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách cô ấy với thế giới xung quanh.Cô thấy có vài người đàn ông lấy hết can đảm lại gần bắt chuyện. Nhưng cô gái chỉ lắc đầu, thậm chí chẳng nói gì, liếc một cái cũng đủ khiến họ rút lui trong bối rối. So với kiểu từ chối của Lingling, cô ấy còn lạnh lùng hơn vài phần.Freen bắt đầu có chút hứng thú, nhưng vẫn biết tự lượng sức. Sau khi quan sát, cô ấy thì thầm:"Nếu Orm Kornnaphat cũng xinh như vậy, cậu có vui không?"Câu nói chỉ là đùa giỡn. Bởi vì Freen cũng chẳng rõ Lingling thật ra thích nam hay nữ. Cô ấy luôn có một vẻ quyến rũ khó cưỡng, như một đóa hoa khiến ong bướm vây quanh, nhưng lại chưa từng để ai đến gần.Lingling cười nhẹ: "Cậu nghĩ Orm Kornnaphat sẽ để ý đến mình, còn đồng ý kết hôn với mình sao? Những chuyện đó chỉ khiến người ta thêm đau đầu, hà tất nghĩ nhiều làm gì."Kiếp trước, Tik Pholdee từng cực lực thúc đẩy hôn sự này, nhưng Orm chưa từng cho cô một cơ hội nào. Đến khi Orm mất vì bệnh tim, cô còn chưa từng gặp mặt."Biết đâu đấy chứ. Lingling, cậu không biết mình quyến rũ cỡ nào đâu. Người theo đuổi cậu có thể xếp hàng dài từ đây tới tận Sadao luôn ấy." Freen bĩu môi nói thật lòng.Lingling bật cười khinh bỉ: "Những người muốn ngủ với cô thì nhiều thật."Freen trầm giọng hỏi tiếp: "Nhưng mà nếu Orm đồng ý thật thì sao? Cậu sẽ kết hôn với một người mình không hề quen biết à? Nghe nói tính tình cô ấy không dễ chịu, cực kỳ khó chiều. Gia thế thì khỏi bàn, ông ngoại với ba đều không phải dạng người đơn giản, còn có anh trai được nhà họ Pholdee nhận nuôi, cũng chẳng phải tay vừa. Cậu đâu phải kiểu người chịu khi dễ? Hơn nữa, nhiều năm nay cô ấy không công khai xuất hiện cũng là vì bệnh tình, mà bệnh gì thì chẳng ai biết rõ. Gia đình giàu có như vậy mà vẫn không chữa nổi cho cô ấy, chắc cũng không nhẹ đâu." Freen nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.Lingling khẽ nhếch môi: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Cô ấy sẽ không đồng ý đâu."Cô nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Freen lại không đồng tình, nhíu mày đáp: "Nếu mà cô ấy đồng ý thì sao? Kết hôn thật đấy à? cậu còn chưa từng tiếp xúc với cô ấy, căn bản không biết người ta là ai. Căn bản chính là đem hạnh phúc chính mình ra đùa giỡn. Không biết ba cậu đang tính toán gì nữa. Đến cả yêu nhau mà còn chia tay đầy ra, huống gì là cuộc hôn nhân sắp đặt."Lingling đưa ly rượu lên, khẽ xoay, qua lớp rượu đỏ sẫm, cô nhìn thấy cô gái kỳ lạ lúc nãy đang nhìn về phía mình. Cô chậm rãi đặt ly xuống, nhẹ nhàng nâng ly về phía người đó, nở một nụ cười quyến rũ mê người.Nhưng cô gái kia không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ quay đi. Lingling lập tức nhìn Freen, cười tinh quái: "Nếu mình kết hôn thì sẽ không ly hôn. Chỉ có... ở góa thôi." Giọng nói lười biếng mà sắc lạnh.Freen bị ánh mắt của Lingling làm cho mềm nhũn, lắp bắp: "Cậu nói chuyện bình thường thôi được không, đừng nhìn mình kiểu đó..."Lingling bật cười, còn cô gái kia thì bỗng dừng động tác uống nước trái cây, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, rồi nhanh chóng thanh toán và rời đi. Cô ấy đến lặng lẽ, rời đi cũng nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện. Khi Lingling quay lại nhìn, chỉ còn ly nước trái cây uống dở trên quầy bar."Ủa, đi rồi? Không lẽ là kiểu gái ngoan lần đầu đi bar thử cảm giác?" Freen ngẫm nghĩ.Lingling nhún vai: "Gái ngoan gì mà đến mức khiến cả đám người dám tới gần cũng rụt về hết. Đúng là đáng sợ."Một gã đàn ông mặt đỏ gay, lảo đảo tiến tới gần, ánh mắt lộ rõ dã tâm khiến Lingling chau mày, đặt ly xuống, nói với Freen: "Chúng ta về thôi." Cô xách túi đứng dậy."Em ngồi một mình ở đây không buồn sao? Hay uống với anh một ly, làm quen chút nào?" Gã đàn ông nhoẻn cười, tay vươn ra định chạm vào cô.Freen liếc mắt khinh thường, xem cô ấy là không khí sao?Lingling nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng dửng dưng: "Không có hứng. Làm ơn tránh ra."Gã vẫn cố chấp nắm lấy tay cô: "Nhìn em thế này, không giống kiểu người nghiêm túc đâu. Uống với anh vài ly thôi mà... Á—!"Chưa nói xong, một tiếng hét vang lên. Lingling bẻ ngược ngón tay gã trong tích tắc, ánh mắt lạnh băng:"Tôi nói là không có hứng.""A—đau! Buông ra!" Gã đau điếng, la thất thanh khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.Lingling thả tay ra như chưa có chuyện gì, bước ra khỏi quán với dáng vẻ ung dung.Quán bar này nổi tiếng bậc nhất Bangkok, giá cả không hề rẻ. Những ai đủ khả năng đến đây giải khuây đều không phải người tầm thường. Freen không ngờ Lingling Kwong lại dứt khoát như vậy, nhưng trong mắt Freen là sự ngưỡng mộ rõ rệt. Cô ấy giơ ngón tay cái, tỏ ý tán thưởng.Hai người uống xong rượu thì đều không đủ tỉnh táo để lái xe, Lingling Kwong liền gọi tài xế đến đón. Lúc này, xe đang đậu sẵn bên ngoài chờ họ, cả hai lên xe rời đi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.Sau khi họ đi, một chiếc Maybach đen bóng hạ kính xe xuống. Ánh đèn thành phố rực rỡ chiếu lên khuôn mặt người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau, càng tôn lên làn da trắng muốt của cô ấy.Cô ấy lặng lẽ nhìn người đàn ông đang tức giận lao ra từ quán rượu, cùng chiếc xe vừa rời khỏi. Dựa người vào ghế một cách hờ hững, giọng nói có phần mệt mỏi xen lẫn yếu ớt vang lên:"Về thôi.""Tiểu thư thấy thế nào?" Tài xế khởi động xe, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa cung kính hỏi.Người phụ nữ không trả lời thêm, chỉ nhẹ giọng nói một chữ:"Ừ."Ý tứ phía sau, cả hai đều hiểu rõ....Khi Lingling Kwong về đến nhà thì đã hơn 10 giờ rưỡi tối. Cô vừa bật máy tính lên đã thấy email mới từ công ty, người gửi chính là Ananda Kwong.Nội dung email liên quan đến một dự án bất động sản lớn tại Bangkok, một trong những hạng mục trọng điểm mà chính phủ đang kêu gọi đầu tư, chuẩn bị xây dựng một Trung tâm Kinh tế Mới. Tập đoàn kỹ thuật EEC đã giành được quyền thực hiện dự án, đang chuẩn bị khởi công.Hiện tại, EEC đang chuyển toàn bộ nhà máy sản xuất vào nội thành. Ngoài nhân công nội bộ, còn có nhiều tập đoàn công nghiệp lớn khác cùng tham gia. Khi đó, khu vực này sẽ có khoảng mười vạn công nhân tập trung phát triển kinh tế, nên EEC dự định hợp tác với các công ty xây dựng ở Bangkok để xây ký túc xá gần nhà máy.Tuy nhiên, theo nguồn tin đáng tin cậy, EEC cuối cùng đã thay đổi kế hoạch: không xây ký túc xá nữa mà sẽ đầu tư vào trung tâm thương mại, hướng trực tiếp đến thị trường tiêu dùng. Tin này vừa lan ra, các công ty bất động sản lập tức nhảy vào tranh giành. Dĩ nhiên, Ananda Kwong cũng không ngoại lệ.Chỉ là, những năm gần đây, LLK đã xuống dốc, dù hiện tại có chút khởi sắc cũng không đủ lực cạnh tranh. Việc Ananda Kwong giao toàn bộ kế hoạch cốt lõi của dự án này cho cô, ý đồ quá rõ ràng.Lingling chẳng bất ngờ, bởi đời trước cô cũng từng giành được dự án này, dù chỉ là một chi nhánh ở Bangkok. Ananda Kwong biết rõ, tập đoàn LLK không đủ tư cách để đấu với các ông lớn bất động sản khác. Dù cô có giỏi đến đâu, cũng không thể khiến EEC từ bỏ những đối tác tiềm năng hơn chỉ vì cô.Cho nên lần này ông ta đổi ý, lý do là gì cô chỉ cần liếc qua cũng hiểu ngay."Đáng tiếc, mơ giữa ban ngày mà thôi."Xem lướt nội dung dự án, cô chẳng buồn click thêm mà thoát luôn. Dù cô cũng muốn thử sức với dự án này, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Bao năm qua cô đã chịu khổ vì người khác quá nhiều rồi, không đáng.Nếu không thể giành được, cô có thể chọn cách bắt tay với một tập đoàn khác, thuận thế đàm phán hợp tác. Như vậy vừa không hao tổn sức lực, lại có thể thu về lợi ích xứng đáng, khôn ngoan hơn nhiều so với việc nai lưng ra làm vì cha con Ananda Kwong.Cô nhanh chóng soạn một đoạn email ngắn rồi gửi đi. Xong xuôi, đóng laptop lại và đi vào phòng tắm.Như thường lệ, mỗi tối trước khi ngủ cô đều uống một ly rượu vang đỏ. Hai năm nay, nếu không có rượu, cô hầu như không thể ngủ ngon. Vết thương trong lòng vẫn luôn hành hạ cô, chỉ khi nào cắt bỏ hoàn toàn "phần thịt thối rữa" kia, vết thương ấy mới có thể lành lại.—-Bởi vì đã trải qua chuyện này ở kiếp trước, Lingling biết chắc Orm Kornnaphat sẽ từ chối cuộc hôn nhân liên kết này. Vì vậy, cô hoàn toàn không có ý định dính dáng gì đến OK, càng không nghĩ sẽ bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào với họ.Thay vào đó, cô dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, bắt tay triển khai một số dự án ở khu EEC. Đúng lúc đó, Ananda Kwong bất ngờ gọi điện cho cô.Xưa nay ông luôn nói chuyện điềm đạm, thái độ nghiêm nghị đúng chuẩn hình tượng người cha mẫu mực, nhưng lần này lại khác hẳn. Giọng ông lộ rõ vẻ phấn khởi hiếm thấy."Lingling, tổng giám đốc OK vừa gọi cho ba. Con gái ông ấy muốn gặp con, nói là rất có hứng thú. Nếu cô ấy gật đầu, hôn sự này coi như được định rồi!"Vì quá kích động nên ông nói nhanh hơn bình thường. Lingling sững người, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Rõ ràng tình huống này hoàn toàn khác với kiếp trước.Bên kia điện thoại, Ananda vẫn tiếp tục dặn dò không ngừng:"Buổi hẹn là 6 giờ chiều, ở sảnh Sapphire tại ADORA. Chiều nay con khỏi cần dự họp nữa, lo chuẩn bị thật chỉn chu, đừng mang theo cái kiểu giản dị thường ngày. Tiểu thư Kornnaphat là người trầm lặng, ít giao tiếp, lại không phải đàn ông nên chắc chắn không hợp với phong cách quá mạnh mẽ của con đâu."Lingling Kwong tựa người ra sau, ánh mắt lướt qua hình bóng phản chiếu của mình trên tấm kính lớn sát đất. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt, cô là kiểu người như vậy sao? Ngày thường chẳng phải ông ta luôn mong cô chịu lên giường với mấy lão giám đốc để kéo về cho ông vài mối làm ăn hay sao?"Con qua đây một chuyến, ba đã cho người chuẩn bị sẵn quần áo cho con rồi."Lingling vốn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, thân hình nóng bỏng và khí chất trời sinh đầy mê hoặc. Hầu như bất kỳ bộ trang phục nào khoác lên người cô cũng khiến người ta khó rời mắt. Điều này khiến Ananda Kwong trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, ông ta cho rằng hình ảnh đó không hợp với lễ nghi khuôn phép. Nhưng trớ trêu thay, ông lại cần một cô con gái như thế để ra ngoài xã giao, thay ông xây dựng các mối quan hệ làm ăn.Chỉ là lần này lại khác. Orm Kornnaphat muốn kết hôn với Lingling, chứ không phải tìm tình nhân. Phụ nữ, phần lớn, đều không có thiện cảm với những người quá quyến rũ hay nổi bật. Nếu Lingling vẫn giữ nguyên phong cách hiện tại, chưa chắc Orm Kornnaphat sẽ có hứng thú.Tâm tư của ông ta, Lingling Kwong hiểu quá rõ. Chẳng qua chỉ là trong đầu toàn những suy nghĩ tăm tối, nên mới luôn suy bụng ta ra bụng người. Lingling ra vào thương trường từng ấy năm, đâu chỉ dựa vào gương mặt hay thân hình này. Nếu chỉ có thế, e rằng cô đã sớm bị nuốt sạch đến tận xương rồi."Con biết rồi." cô đáp ngắn gọn, rồi tắt máy.Nụ cười trên môi cô cũng dần tắt, trong lòng trào lên một cảm giác khó hiểu. Rốt cuộc vì sao sau khi trọng sinh, mọi thứ lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác? Chuyện xem mắt vốn không phải điều gì tồi tệ, huống chi cô chưa từng gặp Orm Kornnaphat, trong lòng vẫn có chút tò mò. Chỉ là, cô càng thắc mắc hơn... vì sao ở đời này, Orm Kornnaphat lại thay đổi quyết định?—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co