[LingOrm] Trùng sinh giữa duyên tiền kiếp
62
Lingling Kwong lập tức gọi bác sĩ đến. Vì đã thông báo trước, hơn nữa Sarunyoo Kornnaphat lại là chủ tịch bệnh viện, nên đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt và giữ yên tĩnh tuyệt đối khi vào phòng.Tấm rèm chắn ánh sáng ở giữa gian phòng tạo ra không gian riêng biệt, Orm Kornnaphat khi ấy cả tinh thần lẫn thể xác đều đã mệt mỏi rã rời nên không bị đánh thức.Kết quả kiểm tra gần như trùng khớp với những gì Lingling Kwong đã quan sát trước đó: Sarunyoo Kornnaphat hiện không thể nói chuyện, tứ chi bên trái vẫn có thể cử động một cách tự nhiên, nhưng tay chân bên phải thì hoàn toàn mất khả năng vận động.Bác sĩ Chan quay đầu nhìn cô:"Quả nhiên, xuất huyết não đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng não, dẫn đến mất khả năng ngôn ngữ và liệt nửa người. Tôi vừa kiểm tra cơ lực của lão gia, hiện tại tuy không thể nâng tay chân lên hoàn toàn, nhưng vẫn có thể cử động một cách miễn cưỡng. Dù biên độ cử động không lớn, nhưng ít nhất vẫn có phản ứng, như vậy có thể xếp vào mức cơ lực loại hai, tình trạng hiện tại cũng chưa đến mức quá tệ. Tuy nhiên, đây vẫn đang là giai đoạn cấp tính sau xuất huyết não. Chúng ta chỉ có thể hy vọng tình trạng không tiếp tục xấu đi. Trong thời gian tới, cần theo dõi sát sao."Sau đó ông lại thấp giọng dặn dò Sarunyoo Kornnaphat:"Chủ tịch, xin ngài giữ tâm trạng thoải mái, an tâm phối hợp điều trị với chúng tôi. Tình trạng sẽ dần cải thiện."Sarunyoo Kornnaphat gật đầu, nhưng trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt."Lão gia hiện tại cần chú ý, sau khi xuất huyết não khả năng sẽ xuất hiện đau đầu, cần nhẫn nại, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra, có bất luận chuyện gì thì đến văn phòng tìm tôi."Nói xong ông nhìn Lingling Kwong, lộ ra một chút ý cười:"Cô đã chăm sóc tiểu thư rất tốt."Bác sĩ Chan vừa là thuộc cấp của Sarunyoo Kornnaphat, vừa là bạn lâu năm, vì vậy đối với Orm Kornnaphat, ông cũng dành nhiều sự quan tâm vượt ngoài phạm vi nghề nghiệp.Lingling Kwong sửng sốt, sau đó nở nụ cười:"Còn phải trông cậy vào bác sĩ.""Không làm phiền các cô nữa. Tối nay đã có người chăm sóc lão gia rồi, cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.""Được, cảm ơn bác sĩ."Tiễn bác sĩ Chan ra ngoài, Lingling Kwong quay lại giúp Sarunyoo Kornnaphat uống một ít nước. Bên cạnh, hộ lý đang nhẹ nhàng hỗ trợ ông vận động tay chân bị liệt. Rõ ràng kiểu chăm sóc này khiến ông cảm thấy khó chịu, nụ cười nhạt vừa rồi cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nhăn nhó, lông mày chau lại đầy bất mãn.Lingling Kwong hiểu rõ nỗi thống khổ này. Cô ngồi bên giường, nhẹ giọng nói:"Ông ngoại, con biết trong lòng ông không thoải mái, trận bệnh này tới quá đột ngột, chúng ta không ai kịp chuẩn bị hay ngăn cản được. Nhưng con vẫn hy vọng ông có thể lạc quan đối mặt, cố gắng vượt qua. Hiện tại, trạng thái tinh thần của N'Orm cũng không tốt chút nào. Con không biết phải dùng lời gì để miêu tả hết những gì em ấy đang chịu đựng. Con nhìn ra được rằng, người thật lòng quan tâm và thương yêu em ấy nhất... chính là ông. Hôm nay khi ông đột ngột ngất đi, em ấy hoảng hốt đến mức tưởng như không còn trụ nổi. Con về nhà nấu cơm mang tới, vừa bước vào đã thấy đôi mắt em ấy đỏ hoe, rõ ràng là vừa lén khóc. Em ấy từng kể với con rằng, suốt những năm tháng hiểu lầm và xa cách, điều khiến em ấy hối hận nhất chính là đã rời xa ông. Giờ biết ông không khỏe, em ấy lo lắng hơn bất kỳ ai. Ông ngoại, chỉ cần vì em ấy, xin ông hãy cố gắng điều trị, đừng bỏ cuộc. Nếu ông thật sự xảy ra chuyện... con sợ em ấy sẽ không thể chịu đựng nổi."Sarunyoo Kornnaphat nghe xong, trong mắt ánh lên những giọt lệ lặng lẽ chớp động. Ông quay đầu nhìn về phía Orm Kornnaphat đang yên tĩnh ngủ ở bên kia. Tuy bị tấm rèm che khuất, ông không thể nhìn thấy rõ, nhưng vừa nãy lúc tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ Lingling Kwong dỗ dành nàng, trong lòng chua xót khó nhịn."N'Orm hiện tại rất hối hận vì đã nói cho ông chân tướng, chuyện này nàng đã sớm biết, cũng không biết gục ngã bao nhiêu lần vì nó. Hiện tại, em ấy muốn cùng bọn họ vạch mặt, đòi lại công đạo. Mà ông... chính là chỗ dựa duy nhất của em ấy. Nếu không có ông, sẽ không còn ai thật lòng thương xót N'Orm nữa."Sarunyoo Kornnaphat lắc lắc đầu, nâng lên tay trái chỉ chỉ Lingling Kwong.Lingling Kwong cười một cái, sắc mặt ửng đỏ: "Con đau lòng nàng, cũng không giống như vậy, thay thế không được ông. Hơn nữa con hy vọng không chỉ riêng con, còn có nhiều người yêu thương nàng, mà trong những người đó, ông là không thể thay thế."Sarunyoo Kornnaphat trầm mặc thật lâu, sau đó gật gật đầu. Hộ lý bên cạnh nhẹ nhàng đỡ ông xoay người, ông cũng cố gắng dùng nửa thân bên trái còn cử động được để phối hợp.Sau nửa đêm, Sarunyoo Kornnaphat thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau đầu dữ dội khiến ông chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Lingling Kwong thật sự không thể yên tâm nhìn ông đau đớn mà mình lại đi nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn ở lại bên cạnh, thức trắng cả đêm.Orm Kornnaphat trong lòng luôn bất an. Đến khoảng 5 giờ rưỡi sáng, toàn thân nàng bất chợt co giật, gương mặt hoảng loạn, lập tức bật dậy, thất thanh gọi: "Ông ngoại."Lingling Kwong thấy nàng tỉnh giấc, lập tức bước nhanh đến bên giường, vội vàng vỗ ngực trấn an nàng: "Không có việc gì, không có việc gì, ông ngoại còn tốt, đừng sợ."Orm Kornnaphat trong mắt sương mù quay cuồng, thật đáng thương mà nhìn Lingling Kwong. Lingling Kwong chịu không nổi nữa, thấp giọng dỗ dành nàng: "Gặp ác mộng phải không? Chỉ là mơ thôi mà. Ông ngoại thật sự không sao, tối qua đã tỉnh rồi, tinh thần rất minh mẫn, chị còn ngồi nói chuyện với ông một lúc đấy.""Thật sự?" Orm Kornnaphat trong lòng vẫn còn sợ hãi."Đương nhiên là thật."Sau đó Orm Kornnaphat nhìn quanh bốn phía, nhíu mi: "Chị một đêm không ngủ?"Lingling Kwong hơi cương, vội vàng lắc đầu: "Chị có ngủ."Orm Kornnaphat hồ nghi đánh giá cô, tinh thần còn tốt nhưng là mệt mỏi khó nén, hơn nữa nàng cúi đầu nhìn nhìn giường, lắc đầu nói: "Lại gạt em, chị không ngủ. Nếu chị ngủ bên cạnh em, em khẳng định sẽ ôm chị, chị Chị lặng lẽ rời giường, không phát ra một tiếng động."Lingling Kwong dở khóc dở cười, nhéo nhéo cái mũi nàng: "Em ngủ say như một tiểu trư, chị thức dậy lúc nào em làm sao biết được."Orm Kornnaphat vẫn không tin, sau đó ngửi ngửi trên người mình, xác định nói: "Trên người em không có hương vị của chị, chị lại gạt em."Lingling Kwong không hiểu vì sao, chỉ là nghe Orm Kornnaphat nói mấy câu như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác muốn ôm chặt nàng. Cô liền làm theo bản năng ôm lấy Orm, cảm thấy trong lòng chưa từng kiên định và thỏa mãn đến thế.Orm Kornnaphat lén liếc nhìn Sarunyoo Kornnaphat, thấy ông ngoại vẫn đang ngủ say. Hộ lý cũng dựa bên kia ngủ gật. Vì thế nàng hơi dùng sức, kéo Lingling Kwong lên giường, ép cô vào trong chăn, thấp giọng dọa nạt một cách cưng chiều: "Không được nhúc nhích, ngủ."Lingling Kwong bị dáng vẻ giả vờ hung dữ của Orm Kornnaphat chọc đến bật cười, tay nắm vạt áo nàng nói: "Vậy chị muốn em thì phải làm sao?"Orm Kornnaphat không ngờ cô lại đột ngột nói ra những lời như vậy, gương mặt lập tức ửng đỏ. Một lúc sau mới có chút ngượng ngùng đáp: "Em đi nhìn xem ông ngoại thế nào trước đã, sau đó chị có thể ôm em ngủ."Nói xong nàng xuống giường nhìn nhìn Sarunyoo Kornnaphat, sắc mặt vẫn tái nhợt nhìn không ra huyết sắc, nhưng lại ngủ thật sự an ổn. Theo dõi điện tâm đồ, các chỉ số đều bình thường, huyết áp vẫn cao nhưng duy trì ở mức 153/98, so với trước đã ổn định hơn.Hộ lý giờ phút này cũng tỉnh, đối Orm Kornnaphat gật đầu chào, sau đó lại lần nữa giúp Sarunyoo Kornnaphat xoay người mát xa, Sarunyoo Kornnaphat ngủ rất trầm, chỉ là thấp thấp hừ vài tiếng không có tỉnh.Orm Kornnaphat nhìn lão nhân tóc mai bạc trắng, đôi mắt phát sáp, đều đã 70 tuổi còn phải gánh vác tập đoàn, hiện giờ lại bởi vì chuyện nhà mà đột nhiên phát bệnh nặng, quá khổ sở. Nàng trong lòng trào ra một cỗ hận ý, nguyên bản chính mình trên người cũng chảy dòng máu của Tik Pholdee, nhưng Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy ghê tởm. Ông ngoại cùng mẹ nàng rốt cuộc có lỗi gì với hắn, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, để hắn đối với nàng nhẫn tâm như vậy.Trong lòng âm u không ngừng ăn mòn suy nghĩ của nàng, thẳng đến Sarunyoo Kornnaphat nói mớ một câu mới làm Orm Kornnaphat hồi thần lại.Ý thức được chính mình ở đây lâu rồi, nàng vội đứng dậy vén rèm lên, nhưng động tác nhẹ nhàng, Lingling của nàng cũng ngủ rồi.Ngủ đến cũng không đoan chính, nghiêng thân mình tay rũ tại mép giường, hình như là muốn hướng bên rèm tìm kiếm nàng, nhưng bởi vì tinh thần mệt mỏi nên đã ngủ.Hai má phúng phính vì bị đè ép, miệng hơi hơi mở ra tú khí mà đáng yêu. Orm Kornnaphat ngồi xuống bên giường nhìn vợ của mình, mặt mày ôn nhu.Thăm dò hôn hôn cô, thật cẩn thận từ bên kia nằm lên, sau đó duỗi tay chuẩn bị ôm cô, Lingling Kwong dường như cảm nhận được điều gì đó, trở mình nghiêng sang, vừa khéo cuộn trọn vào lồng ngực ấm áp, nằm gọn trong lòng như thể thuộc về nơi ấy từ lâu.Oán hận đối với Tik Pholdee, cùng áy náy lo lắng đối Sarunyoo Kornnaphat, làm Orm Kornnaphat trong lòng gánh nặng cực đại, tâm tình không xong. Chính là lúc nàng ôm Lingling Kwong, phảng phất nàng liền có thể đem những mặt trái cảm xúc kia buông xuống, an tâm đến không thể tưởng tượng.5 giờ 50 phút, hai người lại chìm vào giấc ngủ.Lúc tỉnh lại đã là tám giờ, Orm Kornnaphat rửa mặt xong liền đi tìm bác sĩ Chan, sau khi hiểu biết tình huống, nàng trong lòng rất trầm trọng, Lingling Kwong nắm tay nàng cho nàng một chút an ủi."Em không sao, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Yên tâm đi, ông ngoại cần giữ tinh thần lạc quan để điều trị, em sẽ không để mình chìm trong cảm xúc tiêu cực đâu." Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong lo lắng."Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau ở bên cạnh ông. Nhất định sẽ giúp ông hồi phục."Lúc kiểm tra phòng, Sarunyoo Kornnaphat đã tỉnh, nhìn Orm Kornnaphat cảm xúc hơi có chút kích động, há mồm hàm hồ nói cái gì, biểu tình vội vàng.Lingling Kwong hiểu ý của ông, trấn an nói: "Ông ngoại cứ yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cũng sẽ để em nghỉ ngơi đầy đủ, không để sức khỏe suy sụp. Còn về phía KS, con sẽ cùng em ấy gánh vác. Chỉ là chuyện ông ngã bệnh, con sợ rằng sẽ gây nên sóng gió trong tập đoàn, nên tạm thời con sẽ giữ kín, chưa nói với họ."Sarunyoo Kornnaphat dùng tay trái ra hiệu, Orm Kornnaphat liền đưa notebook tới, để ông gõ chữ.Nhìn thấy nội dung hiện lên trên màn hình, Orm Kornnaphat gật đầu: "Con hiểu rồi, ông ngoại. Con sẽ liên hệ với Thiraphat bí thư và giám đốc Akkarat. Mọi việc bên KS, con sẽ lo liệu ổn thỏa."Sarunyoo Kornnaphat có chút nôn nóng: Con không thể quá mệt mỏi.Orm dịu dàng trấn an: "Ông ngoại yên tâm đi, có Lingling giúp con mà. Bởi vì là thời điểm đặc thù, nếu con ra mặt thì áp lực cũng sẽ ít hơn Lingling nhiều. Vậy nên để con đi xử lý công việc bên KS. Con chỉ đứng tên cho danh chính ngôn thuận thôi, còn việc vận hành cụ thể thì có Lingling, bí thư Thiraphat và giám đốc Akkarat cùng hỗ trợ, sẽ không mệt."Sarunyoo Kornnaphat cũng hiểu rõ, trước mắt chỉ có thể xử lý như vậy. Trận bệnh lần này đến quá bất ngờ, may mắn là ông đã sớm chuẩn bị di chúc.Ông nhập một dòng chữ lên màn hình: Gọi điện thoại cho luật sư Von.Nhìn thấy dòng chữ, Orm Kornnaphat nhíu mày, thấp giọng nói: "Ông ơi, ông muốn tìm luật sư Von sao?"Nàng quá mức mẫn cảm, Sarunyoo Kornnaphat trấn an nhìn nàng, tiếp tục đánh chữ: Ông ngoại lớn tuổi, người già rồi sẽ có lúc lẩm cẩm, có một số việc thừa dịp ông còn thanh tỉnh, nhất định phải giao phó rõ ràng, như vậy ông mới yên tâm.Orm Kornnaphat cảm xúc từng chút kích động lên, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch: "Con biết ông muốn làm gì, con không cần. Kia đều là của ông, con sẽ không tiếp nhận. Con đến KS là bởi vì ông bệnh, con trông chừng giúp ông, sau này vẫn cần ông đứng ra điều hành, ông ngoại đừng nghĩ cái gì cũng giao hết cho con."Nàng vừa gấp vừa khổ sở, thanh âm cũng thật sự lạnh lẽo. Nhưng Sarunyoo Kornnaphat cùng Lingling Kwong đều biết nàng trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng.Ông ngoại không phải mặc kệ, chỉ là sản nghiệp Kornnaphat gia sớm muộn đều giao cho con. Hiện tại có người mang tâm tư bất chính, dám ức hiếp con. Ông ngoại lúc này không thể trực tiếp ra mặt, nhưng điều ông có thể làm, chính là cho con một chỗ dựa vững chắc. Con cứ yên tâm, mạnh dạn mà làm. Chuyện ở OK, cũng đừng sợ.Sarunyoo Kornnaphat run run chạm tay vào màn hình, sợ ông quá mệt, Lingling Kwong vẫn luôn ở bên đỡ lấy. Nhìn dòng chữ hiện lên, trong lòng cô vừa chua xót vừa thấy may mắn đan xen, N'Orm thật may mắn vì có một ông ngoại thật tốt."N'Orm, đừng phụ tấm lòng của ông ngoại. Ông biết rất rõ, so với những thứ vật chất bên ngoài, điều em cần nhất chính là ông. Hôm qua, ông đã hứa với chị sẽ tích cực phối hợp điều trị, cố gắng hồi phục thật sớm, ông ngoại nói đúng không?"Sarunyoo Kornnaphat cười rộ lên, gật gật đầu.Bệnh tình của Sarunyoo Kornnaphat vẫn chưa ổn định, hai người cẩn thận không làm phiền đến ông. Do ảnh hưởng của xuất huyết não, ông thường xuyên bị đau đầu, choáng váng, nên phần lớn thời gian trong ngày đều ngủ.Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của Sarunyoo Kornnaphat không thể giấu được quá lâu. Chẳng bao lâu sau, một số lãnh đạo cấp cao bên phía KS đã bắt đầu nghi ngờ và nắm được thông tin.Thiraphat đến rất nhanh. Orm Kornnaphat bắt tay với anh ta, đối phương cung kính nói:"Tiểu Kornnaphat tổng, tôi đã biết về bệnh tình của ngài Chủ tịch. Ngài ấy cũng đã sớm ủy thác mọi việc cho luật sư Von. Đây là toàn bộ tài liệu mà ngài Chủ tịch đã chuẩn bị từ trước. Nếu cô muốn tiếp quản KS, mọi thứ có thể được bàn giao ngay lập tức."Nói rồi, anh lấy từ trong cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ dày cùng một ổ cứng di động.Orm Kornnaphat ngẩn người nhìn chằm chằm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Ông ngoại đã sớm chuẩn bị?"Thiraphat thoáng sững người. Trên thực tế, vị tiểu Tổng Kornnaphat này anh không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng lại rất quen thuộc. Là người theo sát Sarunyoo Kornnaphat nhiều năm, anh đã không ít lần nghe đến cái tên Orm Kornnaphat, gần như mỗi ngày đều được nhắc đến trong phòng làm việc, qua những câu chuyện dài dằng dặc của ngài Chủ tịch."Theo tôi được biết, ba năm trước ngài Chủ tịch đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ."Orm Kornnaphat nghe xong, nước mắt lập tức trào ra, nhưng chỉ thoáng qua liền bị nàng nhanh chóng lau đi, như thể khoảnh khắc đó chỉ là một ảo giác."Thiraphat bí thư, tôi mới đảm nhiệm, còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Mong anh chỉ dẫn thêm." Nói rồi, nàng vươn tay về phía anh.Orm Kornnaphat lúc này mặc đồ giản dị, thoạt nhìn có phần tùy ý, nhưng tư thế thẳng lưng và ánh mắt lại mang theo khí chất tự chủ hiếm có. Cảm xúc trên gương mặt đã được thu lại gọn gàng, chỉ còn đôi mắt trong như lưu ly còn vương nét đỏ ửng, yên lặng như mặt hồ, lại hàm chứa sóng ngầm không thể đo lường.Khoảnh khắc ấy, Thiraphat là người đã theo bên Sarunyoo Kornnaphat bao nhiêu năm cũng không khỏi sửng sốt. Vị tiểu Tổng Kornnaphat này, rõ ràng khác xa so với những gì người ngoài vẫn đồn đại.Chuyện Sarunyoo Kornnaphat sinh bệnh giấu không được bao lâu, trừ bỏ KS bên kia đã biết, Tik Pholdee bọn họ cũng biết.Sau khi bị Orm Kornnaphat tiễn ra khỏi cửa, Tik Pholdee thực sự cảm thấy bất an. Mối quan hệ giữa hắn và nàng không hiểu vì sao lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ: chẳng lẽ những chuyện mờ ám mình từng làm đã bị nàng phát hiện, trong lòng khó chịu lại hối hận.Tư tâm của hắn vẫn luôn là muốn duy trì thế cân bằng hiện tại. Frank Pholdee đang điều hành OK như cá gặp nước, còn Orm Kornnaphat thì sức khỏe không tốt, cứ để nàng ở nhà dưỡng bệnh là lựa chọn tốt nhất.Chỉ cần đợi Sarunyoo Kornnaphat qua đời, Orm sẽ tiếp quản ZHO. Nếu Lingling Kwong là người đáng tin, hắn có thể để cô ấy hỗ trợ quản lý KS. Còn nếu không, hắn sẽ nghĩ cách thay thế.Như vậy, Frank Pholdee và Orm Kornnaphat nước giếng không phạm nước sông, mỗi người một hướng, tường an vô sự, không còn gì tốt hơn. Nhưng Frank lại không chịu an phận thủ thường, còn Orm giờ đây cũng khiến hắn nhìn không thấu. Sự chán ghét nàng dành cho Frank Pholdee đã hoàn toàn không che giấu, giữa hai người không còn khả năng hòa bình chung sống.Đặc biệt là hiện tại nàng đã biết mình đang nắm 28% cổ phần OK. Nếu nàng quyết tâm sử dụng quyền lợi này, thu hồi quyền biểu quyết, hắn cũng không có cách nào giữ nổi Frank. Huống chi hành vi gần đây của Frank đã làm Sarunyoo Kornnaphat nổi giận, ông ngoại nhất định sẽ đứng về phía Orm Kornnaphat.Sau khi nghe tin Sarunyoo Kornnaphat phát bệnh, Tik Pholdee lập tức gọi điện đến, bày tỏ ý định muốn tới bệnh viện thăm hỏi.Orm Kornnaphat lúc này đang chuẩn bị đến ZHO. Tin tức về bệnh tình của Sarunyoo đã lan truyền khắp nơi, dư luận bên ngoài bắt đầu dấy lên sóng gió, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng người trong tập đoàn KS. Nàng buộc phải nhanh chóng ra mặt để ổn định cục diện.Về phần Tik Pholdee... nàng thật sự không còn tâm trí để tiếp tục khách sáo hay chu toàn với hắn nữa.Lúc nhận được điện thoại, nàng trực tiếp nói: "Ông ngoại hiện giờ vẫn ổn, chỉ là do huyết áp cao nên thỉnh thoảng bị đau đầu. Bác sĩ dặn cần tĩnh dưỡng thêm. Ba không cần quá lo lắng đâu, có con và Lingling chăm sóc cho ông là đủ rồi.""Làm gì có chuyện cha vợ đổ bệnh mà con rể không đến thăm? Dù không có việc gì, ba cũng phải ghé qua một chút mới yên tâm được. Chăm sóc cha vợ là chuyện ba nên làm." Tik Pholdee nhíu mày, tỏ vẻ không tán thành.Orm Kornnaphat im lặng một lúc, Tik Pholdee cứ tưởng nàng đã xuôi theo, nào ngờ đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói lạnh lùng của nàng:"Ông ngoại đổ bệnh là vì chuyện của ba và Frank Pholdee, chính là do quá tức giận, cảm xúc kích động khiến huyết áp tăng vọt. Ba đến không phải để chăm sóc ông, mà là khiến tình trạng của ông thêm tệ hại."Tik Pholdee không dự đoán được Orm Kornnaphat sẽ không lưu tình, trong lúc nhất thời nói không ra lời, sau một lúc lâu mới có chút không vui nói:"Orm, con nhất định phải đối xử với ba như vậy sao? Chuyện đó là Frank Pholdee sai, nhưng con cũng biết rõ sức khỏe ông ngoại không tốt, một hai phải đem tất cả nói ra, chẳng phải là cố ý khiến ông tức giận đến phát bệnh hay sao? May mà lần này không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện... con có thấy hối hận không?""Vâng, con sai rồi. Trước giờ, con vẫn nghĩ ba là người chính trực, cuộc sống riêng tư cũng sạch sẽ, đoan chính. Nhưng đến nước này rồi, ông ngoại vì biết ba có con riêng mà tức giận đến phát bệnh phải nhập viện, rồi sau đó còn phát hiện ra những chuyện tồi tệ Frank Pholdee đã làm... Ba không những không trách mắng hắn, lại còn quay sang trách con?""Orm, con đang nói đến chuyện gì?" Tik Pholdee sắc mặt khiếp sợ."Ba, chuyện này con cũng không muốn nói nhiều. Mặt khác, ông ngoại hiện giờ không muốn gặp ba, con mong ba hiểu.""Orm, con rốt cuộc làm sao vậy? Trước kia con cũng sẽ không đối với ba như thế. Có phải theo Lingling Kwong học hư rồi?"Orm Kornnaphat cười một tiếng, nàng dừng một chút nói:"Hư? Con cảm thấy mình như vậy rất tốt. Nói đến dạy hư, con từ nhỏ đi theo ba cùng Frank Pholdee lớn lên, tam quan ngoài dự đoán chính trực, ít nhất Lingling vợ con thật thích con, ba không cần lo lắng con ngắn ngủn mấy tháng đã bị chị ấy dạy hư, huống chi, chị ấy có hư so ra còn kém hơn Frank Pholdee."Nàng nói lơ lỏng bình thường, nhưng câu câu chữ chữ tràn đầy trào phúng, Tik Pholdee nghe được đầu óc sung huyết, một hơi nghẹn ở trong cổ họng phun đều phun không ra."Con còn có việc bận, trước tắt máy, ba không cần quấy rầy ông ngoại, ông sẽ không gặp ba."Nói xong Orm Kornnaphat liền cúp máy.Lingling Kwong đứng bên cạnh, thấy nàng sau khi cúp máy thì lặng lẽ đứng yên, liền bước đến nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơmi cho nàng."Chút nữa đến công ty rồi, phải điều chỉnh lại tâm trạng. Vừa rồi trút giận với ông ta một lần cũng đủ rồi, trong lòng cũng nên thả lỏng chút.""Cũng không phải vui vẻ gì, chỉ là trong lòng có chút khổ sở." Orm Kornnaphat thành thật nói.Lingling Kwong nghĩ nghĩ, chính mình có thể lý giải, vì thế cười nói:"Dù sao cũng là ba ruột, tình cảm không dễ buông. Vậy em dạy chị cách giận dỗi đi, để chị thay em giận giùm, đảm bảo hiệu quả hơn nhiều. Lần trước em giúp chị trút giận, chị nghe mà thấy sảng khoái lắm."Orm Kornnaphat bật cười:"Chị dỗi người bản lĩnh một chút đều không kém."Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đi KS, tham dự đại hội cổ đông đột xuất. Tuy rằng di chúc Sarunyoo Kornnaphat nói rất rõ ràng, đem cổ phần toàn quyền giao cho Orm Kornnaphat, nhưng trước mắt Sarunyoo Kornnaphat còn sống, chỉ là không có biện pháp chủ trì công ty hoạt động, dựa theo yêu cầu của ông, để Orm Kornnaphat tạm thời thay ông quản lý tập đoàn.Bởi vì đích thân đương kim chủ tịch đề cử người ngồi vào ghế Quyền chủ tịch, cho nên cần trưng cầu ý kiến hội đồng quản trị, một người trẻ tuổi chưa từng có thành tích trong giới thương nghiệp như Orm Kornnaphat, cơ hồ không có khả năng quản lý một tập đoàn lớn như ZHO KS, nhất định phải được Thiraphat bí thư cùng phó tổng Leo Saussay hiệp trợ.Sarunyoo Kornnaphat có danh vọng cực kỳ cao trong nội bộ KS. Những năm qua, ông luôn âm thầm sắp đặt, từng bước mở đường để Orm Kornnaphat tiếp quản công ty. Vì vậy, dù các cổ đông lớn không quá hiểu rõ về Orm Kornnaphat, nhưng ai cũng biết Sarunyoo Kornnaphat có một người cháu gái mà ông vô cùng coi trọng.Đại hội cổ đông được triệu tập một cách thuận lợi, tuy không khí có phần căng thẳng. Một số cổ đông vẫn cảm thấy khó tin, nhưng phần lớn đều lựa chọn tin tưởng vào quyết định của Sarunyoo Kornnaphat.Nhờ có sự hỗ trợ của Leo Saussay và Thiraphat, cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại lớn.Tuy vậy, không khí buổi họp khá nặng nề. Dù không ai chính thức phản đối, nhưng rõ ràng cũng chưa ai thể hiện thái độ ủng hộ một cách tích cực.Sau khi giới thiệu cùng tuyên đọc kết thúc, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi:"Tiểu Kornnaphat tổng, xin hỏi tình hình sức khỏe của Chủ tịch hiện nay thế nào? Việc Chủ tịch đột ngột để cô tiếp quản tập đoàn, có phải là dấu hiệu cho thấy ngài ấy không còn đủ sức để điều hành trong thời gian tới? Từ trước đến nay, Chủ tịch vẫn luôn cùng chúng tôi chèo chống tập đoàn vượt qua mọi khó khăn. Tôi thật sự rất lo lắng cho sức khỏe của ngài."Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Bọn họ tuy không dám đi ngược lại ý nguyện của Sarunyoo Kornnaphat, nhưng việc có thật sự tâm phục khẩu phục vị Tiểu Kornnaphat tổng trẻ tuổi trước mắt hay không, thì lại là chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co