Truyen3h.Co

[LingOrm] Trùng sinh giữa duyên tiền kiếp

69

LingOrmTruyen123

Orm Kornnaphat cũng không có hết bài này đến bài khác lắm lời, hai mươi phút sau nàng ngừng lại, đôi mắt màu sáng nhìn chằm chằm Dew Pinkamol cùng Cherry Khemupsorn.

"Pinkamol tổng, Khemupsorn tổng, tôi đã nói xong, không biết hai vị có thắc mắc gì về hạng mục này?"

Dew Pinkamol cùng Cherry Khemupsorn nhìn nhìn lẫn nhau, Dew Pinkamol cúi đầu lật xem bản kế hoạch, sau đó hỏi mấy vấn đề, Orm Kornnaphat đều giải đáp thỏa đáng.

Cuộc gặp gỡ giữa hai bên kéo dài một giờ, tuy rằng Dew Pinkamol rất thưởng thức các nàng, nhưng việc công xử theo phép công. Chờ đến chi tiết đều hoàn tất, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng thở ra, Dew Pinkamol cùng Cherry Khemupsorn đứng lên, đối hai người cười cười, sau đó vươn tay: "Kornnaphat tổng, Kwong thiết kế, hợp tác vui vẻ."

Orm Kornnaphat nghe vậy trong mắt có chút vui mừng, rất nhanh liền thu lại, mỉm cười nói: "Hợp tác vui vẻ, cảm tạ Pinkamol tổng cùng Khemupsorn tổng tín nhiệm."

Dew Pinkamol rất sảng khoái, thương lượng xong rồi liền cùng Orm Kornnaphat ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Tiễn hai người rời đi, Dew Pinkamol đứng bên cửa sổ tầng ba, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hai nữ nhân chững chạc và lịch thiệp. Không biết Orm Kornnaphat vừa nói điều gì, khiến Lingling Kwong bật cười trong chớp mắt, lại liếc nàng một cái đầy oán trách.

Cherry Khemupsorn hít vào một hơi, từ phía sau ôm Dew Pinkamol, đặt cằm lên vai nàng: "Em cố ý từ Chiang Mai bay qua gặp chị, chị lại nhìn chằm chằm hai cô gái trẻ tuổi kia, chẳng lẽ em không hấp dẫn được chị?"

Dew Pinkamol nghe vậy, quay đầu nhìn người yêu. Gương mặt thanh lãnh của người kia hiện lên chút uỷ khuất, đôi mắt trong veo không hề che giấu mà chăm chú nhìn mình. Dew nhìn thế, không nhịn được bật cười.

"Vợ ơi, bao lớn rồi còn ghen tuông?"

Cherry Khemupsorn thở dài: "Bất quá kết hôn hơn mười năm, liền nói bao lớn rồi còn muốn ghen tuông sao? Bất kể bao nhiêu tuổi, em đều sẽ ghen."

Dew Pinkamol duỗi tay sửa sửa tóc cho cô ấy, ánh mắt ôn nhu sủng nịch: "Mặc kệ kết hôn bao nhiêu năm, đều có thể, là chị nói sai rồi. Chị vừa nhìn các nàng liền nhớ tới chúng ta năm đó, mười mấy năm trôi qua trong chớp mắt."

Cherry Khemupsorn đồng dạng nhìn thoáng qua, Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong đã lên xe, xe không có khởi động, thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ là......

Cherry Khemupsorn lắc đầu: "Đúng vậy, các nàng còn trẻ, em đã 36 tuổi, già rồi."

Dew Pinkamol nghe vậy bật cười, đơn giản xoay người nhìn Cherry Khemupsorn, quan sát thật lâu. Năm tháng vẫn là thiên vị Cherry Khemupsorn, gương mặt lạnh lùng thanh tú năm đó theo thời gian trôi đi, vẫn là xinh đẹp như vậy, điều đọng lại giữa lông mày và đôi mắt chính là phong thái cùng mị lực độc thuộc về nữ nhân ở độ tuổi này, nhất cử nhất động mười phần hấp dẫn người.

Nhìn hồi lâu, Dew Pinkamol nhẹ giọng nói: "Nhưng ở trong mắt chị, em vẫn tuổi trẻ xinh đẹp như xưa. Vừa rồi nhìn đến các nàng, chị liền nhớ đến thời điểm chúng ta mới ở bên nhau, em trẻ hơn các nàng rất nhiều, vừa đáng yêu vừa ngoan, lại biết chơi tiểu tâm cơ."

Nhắc tới chuyện quá khứ, Dew Pinkamol thần sắc càng thêm ôn nhu, trong mắt ý cười cũng càng ngày càng nùng. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, những chuyện hai người cùng nhau trải qua đã đếm không hết, thế nhưng khoảnh khắc rung động ban đầu và những trải nghiệm đã qua, cả hai đều không thể nào quên.

Cherry Khemupsorn cũng nhịn không được nhớ lại chuyện năm đó, cảm giác đông lạnh trên gương mặt theo tuổi tác mà tăng trưởng liền lui sạch sẽ, trong mắt tràn đầy hoài niệm.

"Em nơi nào chơi tiểu tâm cơ, chẳng qua ai kia giấu kỹ quá, em mà không tính kế một chút thì biết bao giờ mới cưới được vợ!"

Dew Pinkamol cười rộ lên, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến hai vợ vợ son ở kia dính lấy nhau, nhịn không được nói: "Năm đó chúng ta cũng dính nhau như vậy."

Cherry Khemupsorn biết cô ấy nói đến cái gì, liếc cô ấy một cái: "Chỉ có hơn chứ không kém, nhưng chị hiện tại cũng không dính em." Lời này lại có chút u oán.

Dew Pinkamol ngẩn ra: "Làm sao không dính? Chị nơi nào làm không tốt?"

Dew suy nghĩ rất nghiêm túc. Từ khoảnh khắc hạ quyết tâm đáp lại Cherry Khemupsorn, cô ấy đã tự nhủ sẽ cho Cherry một mái ấm trọn vẹn, sẽ luôn trân trọng và nâng niu Cherry suốt đời.

Hơn mười năm, hai người cũng sẽ có chính kiến bất đồng, giận dỗi cũng không ít, nhưng chưa bao giờ đỏ mặt khắc khẩu, càng sẽ không chiến tranh lạnh.

Dew Pinkamol vẫn luôn cảm thấy chính mình kỳ thật lớn tuổi, càng là săn sóc nhân nhượng, mà Cherry Khemupsorn thật sự mười mấy năm như một ngày, vẫn luôn thích ánh mặt trời kia trong sinh mệnh của mình.

Cherry Khemupsorn nghe Dew nói câu này, phát hiện Dew Pinkamol thật sự đang ngẫm lại chính mình, lại có chút bất đắc dĩ.

"Chị xem, chị đi công tác hai tuần cũng không cho em theo. Nếu em không lén chạy đến, chẳng phải sẽ phải xa chị nửa tháng sao? Người ta đi họp còn biết để vợ đưa tiễn, còn chị thì bỏ mặc em một mình ở Chiang Mai."

"Trước đó em bị ốm, chị sao có thể mang em chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Đợi chị bàn xong hạng mục với KS, chị sẽ xin nghỉ vài ngày, chuyên tâm ở bên em, được không?"

Dew Pinkamol thấp giọng nhận lỗi, nói về những sắp xếp sắp tới. Ngày thường, người luôn chiều chuộng mình nhất chính là Cherry Khemupsorn, nhưng thỉnh thoảng bắt được điểm yếu của Dew, Cherry cũng không ngần ngại "hành" Dew một chút. Còn Dew Pinkamol, dù thế nào cũng chưa từng tiếc công dỗ dành. Đây là phương thức ở chung sau mười mấy năm ân ái của hai người.

—--

Orm Kornnaphat ngồi trên ghế phụ, tâm tình rất tốt.

Lingling Kwong nhìn nàng: "Cao hứng như vậy?"

Orm Kornnaphat tính trẻ con mà nhướng mày: "Hợp tác cùng DP thuận lợi ngoài dự đoán, em đương nhiên cao hứng."

Sau đó nàng nghiêng người lại gần hôn lên má Lingling Kwong: "P'Lingling chị chính là phúc tinh của em."

"Rõ ràng là em chủ động tranh thủ đến đây, hôm nay cũng đã chuẩn bị phương án rất kỹ càng, nói chuyện lại vô cùng thuyết phục nữa." Lingling Kwong thập phần nghiêm túc mà biểu dương nàng.

Orm Kornnaphat nhấp nhấp môi, lại nhếch lên khóe miệng, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng em luôn cảm thấy có chị ở bên, hết thảy đều rất thuận lợi."

Lingling Kwong lái xe, không nói gì chỉ là cười. Nghĩ đến Dew Pinkamol cùng Cherry Khemupsorn, cô hỏi Orm Kornnaphat một câu: "Pinkamol tổng rất có mị lực sao?"

Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, vẻ mặt khó nén thưởng thức: "Cô ấy gần bốn mươi tuổi, vẫn trẻ như vậy, cô ấy cùng phu nhân đều rất có khí chất, cũng thật đẹp đôi. Tình cảm giữa hai người thật sự tốt như trong lời đồn."

Lingling Kwong gật đầu, dù ở lĩnh vực nào cũng có rất nhiều đôi vợ chồng mẫu mực, nhưng vài phần thật giả có thể thấy rõ ràng. Tình cảm giữa Cherry Khemupsorn cùng Dew Pinkamol, không cần phải thể hiện quá nhiều, liền từ trong ánh mắt hai người nhìn nhau cũng đã biết.

"Chúng ta cũng sẽ tốt như vậy."

KS lần này hợp tác với DP, tổng vốn đầu tư hơn sáu tỷ Baht, đây là khu phức hợp thương mại lớn nhất ở Bangkok. Có đội ngũ kiến trúc sư KS đảm nhiệm thiết kế, tương lai đây sẽ là khu thương mại sang trọng nhất nằm trong Cao Khu. Đồng thời, chính quyền thành phố Bangkok đã ban hành quy hoạch xây dựng bệnh viện tốt nhất của thành phố trong khu công nghệ cao. Đến lúc này, Cao Khu nằm ven ngoại thành vốn là một huyện thị hẻo lánh, nay đã được quy hoạch phát triển thành trung tâm thương mại mới, tích hợp y học cùng thương nghiệp. Chờ đến một số khu vực xây dựng hoàn thành, còn có thể lại lần nữa tăng giá, mà mảnh đất P107 nằm ven Cao Khu, giá trị cũng tăng gấp bội.

KS và OK nguyên bản chính là quan hệ mật thiết, thậm chí hai nhà cho tới nay hỗ trợ lẫn nhau, chính là hai tập đoàn anh em. Đại cổ đông OK đều biết rõ chủ tịch bọn họ là con rể Sarunyoo Kornnaphat. Kornnaphat lão gia dưới gối không còn con cái, người thừa kế duy nhất chính là Orm Kornnaphat, con gái của Tik Pholdee.

Dự án hợp tác cùng DP, OK đồng dạng cực kỳ hâm mộ, nếu là dĩ vãng, rất dễ dàng liền nương theo quan hệ hai nhà cùng nhau góp vốn hợp tác, đôi bên cùng có lợi, nhưng trước mắt thấy KS không có động tĩnh, liền có đại cổ đông bên OK đặt ra vấn đề này.

Frank Pholdee gần nhất vẫn luôn khẩn trương, hắn thậm chí đã bí quá hoá liều đi đường tắt đối phó Orm Kornnaphat, nhưng các nàng tính cảnh giác cực cao, hắn căn bản không có cơ hội xuống tay. Vốn dĩ hắn đối với Kornnaphat gia mẫn cảm cực độ, hiện giờ bị người khác nhắc đến, hắn tức khắc sắc mặt liền thay đổi.

"Vihokratana phó tổng, chẳng lẽ OK đã lưu lạc đến muốn dựa KS bố thí nâng đỡ mới có thể vượt qua sao? Đó là hạng mục của bọn họ, không liên quan đến chúng ta, nếu ông muốn vẫy đuôi lấy lòng, liền chính mình mang tư liệu cầu người khác đi."

Lời này không chút nào cho thể diện, sắc mặt Tay Vihokratana tức khắc xanh trắng đan xen, chỉ vào Frank Pholdee nói: "Anh có ý tứ gì? Pholdee tổng, anh lời này nói có điểm khó nghe. Hợp tác cùng KS chính là song thắng, hai bên đều có lợi, đây là sách lược chúng ta xưa nay đều áp dụng, như thế nào tôi nói ra liền thành diêu đuôi cầu xin thương xót, nếu tôi chính là đi xin Kornnaphat lão gia bố thí, không biết trước đó anh đang làm cái gì?!"

Tik Pholdee hung hăng nhìn Frank Pholdee: "Tay Vihokratana, gần đây Frank Pholdee không ổn lắm, bởi vì công ty gặp phải vấn đề, hắn cảm xúc hơi mất khống chế, này không phải ý của hắn. Lần này đại hội chủ yếu thảo luận hướng phát triển sắp tới của công ty, việc hợp tác cùng KS, tôi đã cho người đi thương lượng. Vốn là người một nhà, mọi người không cần đa tâm."

Vào thời điểm mấu chốt, hội đồng quản trị có thể áp dụng bán ra một phần cổ phiếu, để đối tác bên ngoài giá cao mua vào cổ phiếu OK, bắt lấy OK giá cổ phiếu không ổn định nhằm kiếm lợi tức cao.

Trải qua thảo luận đại hội cổ đông, đề nghị đem bộ phận nghiệp vụ độc lập của OK đi ra ngoài, sáng lập công ty con, lại từ đại hội cổ đông chọn ra đổng sự mới, đối công ty con tiến hành giám sát.

Trên thực tế, quyết định này đối với những người đang nắm cổ phần cao tại OK rất bất lợi. Từ đổng sự mới được chọn, thế lực bên ngoài rất dễ dàng len lỏi vào, cơ hồ là đem OK chia năm xẻ bảy. Frank Pholdee cũng là bất đắc dĩ, trên thực tế người nắm giữ cổ phần lớn nhất không phải hắn, nếu lần này cải tổ đem một phần kinh doanh của OK đưa ra ngoài, hắn còn có cơ hội bắt lấy mạch máu OK, bằng không chờ đến Orm Kornnaphat tiếp nhận, hắn liền tay trắng.

Tik Pholdee không thể nghĩ ra ý tưởng tốt hơn, cho dù không tình nguyện hắn cũng là trầm mặc. Nhưng những người khác vừa nghe, đều mặt đầy kinh ngạc. Phải biết rằng đại hội cổ đông năm ngoái, nội bộ phát sinh tranh chấp quyền kiểm soát OK, Tik Pholdee vẫn được con gái mình toàn quyền ủy thác, nghiễm nhiên giữ vững ghế chủ tịch, làm sao đến thời điểm này lại vứt bỏ. Hơn nữa, đột nhiên cải tổ OK, đối với việc phát triển của tập đoàn có tốt hơn không?

"Pholdee tổng, anh vừa nói đến biện pháp cải tổ, là nghiêm túc sao?" Tay Vihokratana sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói.

Frank Pholdee nhíu mày: "Tôi không đến mức lấy công ty nói giỡn, tôi nói đều là sự thật, hơn nữa chúng ta bắt buộc phải làm."

Frank Pholdee nói xong, cửa răng rắc một tiếng bị người đẩy ra. Nữ nhân bước vào nhìn thẳng mặt Frank Pholdee, cười lạnh một tiếng: "Bắt buộc phải làm, nhưng tôi không đồng ý thì sao?"

Frank Pholdee nhìn đến người tới, mắt nhất thời sung huyết, sắc mặt xanh mét, thẳng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là đại hội đổng sự OK, Orm, em có việc về nhà lại nói, không cần nháo ở đây, nơi này không có việc của em."

Orm Kornnaphat không nhìn hắn, lập tức đi đến trước bàn hội nghị, nhìn những đổng sự đang ngồi, đạm thanh nói: "Các vị hẳn là rõ ràng, cổ phần OK, có 18% là mẹ tôi để lại cho tôi, tôi chỉ tạm thời đem quyền biểu quyết ủy thác cho ba tôi, mà năm nay tôi còn chưa đáp ứng tiếp tục ủy thác, nói cách khác 18% cổ phần là thuộc về tôi. Ngoài ra, Sarunyoo Kornnaphat ông ngoại của tôi nắm giữ 10% cổ phần. Số cổ phần này đã được trao cho tôi vài năm trước, hơn nữa mấy năm gần đây cổ phần OK rơi rụng bên ngoài, tôi thu hồi tới thất thất bát bát, trước mắt tôi sở hữu 31% cổ phần, như vậy tôi chính là cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất. Dựa theo quy định, tôi có quyền mời cổ đông khác thu mua cổ phần, và tôi có quyền kiểm soát tuyệt đối công ty, tôi không biết các vị còn nghi hoặc gì nữa không?"

Frank Pholdee nhìn Tik Pholdee, sau đó hung hăng trừng Orm Kornnaphat: "Em nói bậy gì đó, 18% cổ phần ủy thác kỳ hạn còn chưa tới, em muốn nhúng tay cũng không phải quá sớm hay sao?."

Orm Kornnaphat cười cười, "Tôi đến đây để gặp mặt các vị cổ đông, dù sao tôi cũng chưa từng tham gia quản lý OK, nếu muốn tiếp nhận khẳng định muốn trước tiên làm quen. Huống hồ, đến kỳ hạn hay không cũng không liên quan anh, dù sao anh hẳn là không cơ hội thấy được."

Frank Pholdee cùng Tik Pholdee sắc mặt đều biến đổi, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, người đã lặng lẽ đứng bên cạnh nàng từ lúc bước vào, nhẹ nhàng gật đầu.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng giày da đánh trên mặt đất, ba cảnh sát mặc sắc phục lập tức đi đến trước mặt Frank Pholdee, đưa lệnh bắt của Viện kiểm sát cho hắn.

"Xin hỏi, có phải Frank Pholdee phải không? Chúng tôi nhận được báo án, rằng ông đã tham gia một vụ đầu độc có mưu tính, đồng thời liên quan đến mấy án kiện buôn lậu cùng hối lộ, mời ông theo chúng tôi về sở phối hợp điều tra."

Frank Pholdee sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên quay đầu nhìn Orm Kornnaphat, cả người kích động: "Cô báo án? Orm Kornnaphat, cô dựa vào cái gì kêu người bắt tôi?"

"Các vị cảnh quan, có hiểu lầm gì không? Sao có thể, con trai tôi sẽ không làm loại chuyện này. Orm, con làm gì vậy? Con báo án bắt anh trai mình?" Tik Pholdee cũng luống cuống.

Frank Pholdee muốn xông tới tìm Orm Kornnaphat lý luận, lập tức bị cảnh sát khống chế, Lingling Kwong che ở trước người Orm Kornnaphat, mắt lạnh nhìn biểu hiện của hai nam nhân kia.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co