Linh Hon Lac Loi
Kể từ đêm đó, Raven không còn ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, thấy làn da trắng nhợt, đôi môi ai đó chạm vào mình — và trong cơn mơ hỗn loạn, cô lại nghe tiếng Lily gọi khẽ: “Mèo con…”
Rồi khuôn mặt ấy vỡ vụn, thay bằng ánh mắt màu lục u ám của Jon.Cô choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh phủ kín người.
Cô muốn hét, muốn chạy trốn, nhưng chẳng thể nói với ai. Làm sao cô có thể nói rằng mình đã… làm chuyện đó với Jon Hatthe, người mà cô căm ghét nhất, chỉ vì một lọ tình dược?Ngày hôm sau, cô cố tránh ánh mắt mọi người.
Nhưng ở cuối hành lang, dựa vào tường như thể đã chờ sẵn, Jon xuất hiện.
Nụ cười nhạt của hắn khiến máu cô như đông lại.“Chào… mèo con.”
Giọng hắn kéo dài, như trêu chọc, nhưng ẩn trong đó có gì đó khác — mơ hồ, nguy hiểm.
Raven lùi lại, tay run run siết chặt quyển sách. “Tôi… không… Tôi không nhớ gì cả.”
“Phải không?” – Hắn tiến lại gần, cúi xuống sát tai cô. “Nhưng cơ thể em thì nhớ.”Cô giật mình, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người.
“Jon… đừng đến gần tôi!”
Hắn cười, nhẹ mà lạnh. “Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Nhưng thật lạ, đúng không? Tôi chưa từng nghĩ một con ‘máu bùn’ như em lại biết… quyến rũ như vậy.”Cô muốn tát hắn, muốn hét, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt hắn thoáng buồn — chỉ một thoáng, rồi tắt lịm.
Cô không hiểu — liệu hắn đang đe dọa cô, hay hắn cũng là nạn nhân như cô?Từ hôm đó, Jon bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Trong hành lang, trong thư viện, trong cả những giấc mơ của cô.
Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn — ánh nhìn ấy khiến Raven như bị giam trong chiếc lồng thủy tinh, vừa sợ hãi vừa… không thể rời đi.Còn Lily — chị ấy vẫn mỉm cười, vẫn ấm áp chào cô mỗi sáng, không hề biết gì.
Mỗi khi nhìn thấy chị, trái tim Raven lại nhói lên — như bị ai bóp nghẹt.
Cô đã muốn có được tình yêu của Lily, nhưng thứ cô tạo ra… chỉ là một cơn ác mộng không thể quay ngược.Những ngày sau đó, Raven sống như trong sương mù.
Bầu trời Hogwarts dày đặc mây xám, gió réo quanh các tòa tháp như tiếng rên than.
Cô không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm — chỉ biết mỗi khi đi qua hành lang dài rợp bóng, cô lại thấy một ánh nhìn dõi theo mình.
Là hắn.
Jon Hatthe.Hắn không cần đe dọa. Chỉ một ánh mắt là đủ khiến cô hiểu: hắn biết.
Biết tất cả.
Nếu Lily biết, nếu bất kỳ ai khác biết… cô sẽ chẳng còn chỗ nào để tồn tại.Một buổi chiều, khi Raven vừa rời thư viện, cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại sau lưng.
Cô quay lại — Jon đứng đó, dựa vào bức tường, đôi tay đút túi, nụ cười nhạt.“Tránh xa tôi ra, Jon.” — cô nói, giọng run run.Hắn nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt vừa hờ hững vừa thích thú.
“Tránh xa? Em nói nghe lạ thật. Chúng ta… đã thân thiết đến mức không thể xa nhau nữa mà.”“Câm miệng!” — Raven gằn giọng, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.
Cô muốn hét lên, muốn nguyền rủa hắn, nhưng giọng nói của hắn như có ma lực, trượt sâu vào tâm trí cô.Hắn tiến đến gần, rất gần, đủ để cô nghe rõ hơi thở và mùi hương bạc hà thoảng trong áo choàng.
“Đừng lo, tôi sẽ không nói gì đâu… miễn là em ngoan.”Raven cảm thấy máu mình đông lại.
“Anh muốn gì?”Jon nhìn cô, ánh mắt chợt tối đi, giọng nói trầm và buồn một cách kỳ lạ.
“Tôi muốn em nhớ. Nhớ rằng đêm đó… tôi không hề ép buộc. Em gọi tên tôi, Raven.”“Không! Tôi không…” — cô thét lên, nước mắt trào ra. — “Tôi tưởng đó là Lily!”Khoảnh khắc ấy, gương mặt Jon thoáng biến sắc. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bật cười nhỏ.
“Thì ra là thế… Người em yêu không phải tôi. Là cô ta.”Raven không đáp.
Nỗi nhục, nỗi sợ, nỗi thương cùng lúc bóp nghẹt lấy tim cô.Jon lùi lại, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng.
“Tốt thôi. Nhưng nhớ lấy điều này, Raven — khi em nhìn thấy cô ấy, đừng quên… người đầu tiên chạm vào em là tôi.”Hắn quay đi, để lại Raven gục xuống giữa hành lang trống rỗng, trái tim như vỡ nát.Những ngày sau đó, Raven gần như biến mất khỏi Hogwarts.
Cô không còn đến thư viện, không còn dự giờ đầy đủ, thậm chí còn tránh cả ánh sáng ban ngày.
Mỗi khi nghe tiếng Lily vang vọng ngoài hành lang, cô lại trốn đi — như kẻ có tội trốn khỏi Chúa.Nhưng Lily vẫn tìm thấy cô.
Một buổi chiều xám, khi sương phủ kín sân trường, Lily đứng chờ ở cầu thang đá cũ nơi Raven vẫn thường ngồi đọc sách.
Cô xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt như sứ, đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ.“Raven,” — Lily khẽ gọi, giọng ấm và nhẹ như gió.
Cô khựng lại, tim đập dồn dập. “Chị… chị làm gì ở đây?”
“Em biến mất cả tuần rồi. Mọi người đều lo. Còn em thì… nhìn xem.”Ánh mắt Lily dịu dàng mà đau lòng.
Raven muốn quay đi, nhưng ánh nhìn ấy giữ cô lại, như một sợi xích bằng ánh sáng.
“Em ổn.” — cô nói khẽ, dối lòng mình.
Lily bước tới gần hơn, bàn tay chị đặt nhẹ lên má cô — nơi làn da lạnh buốt như đã quên hơi ấm.“Raven, em đang giấu chị điều gì sao?”Cô cắn môi, toàn thân run rẩy.
Nếu nói ra, cô sẽ mất tất cả. Nhưng nếu im lặng, bóng tối kia sẽ nuốt chửng cô mãi mãi.“Chị… đừng hỏi. Em không xứng đáng để chị lo đâu.”“Đừng nói thế.” — Lily khẽ ngắt lời, giọng kiên định lạ thường. “Em luôn xứng đáng được yêu thương. Dù chuyện gì xảy ra.”Raven bật cười, tiếng cười run rẩy và đầy tuyệt vọng.
“Nếu chị biết em đã làm gì… chị sẽ không bao giờ nói thế.”“Vậy nói đi.” — Lily thì thầm, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô. — “Để chị chia sẻ cùng em.”Câu nói ấy như mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà Raven đã cố tạo.
Đôi vai cô run lên. Nước mắt trào ra, không thể kìm lại.
“Em đã phạm tội… Em đã làm một điều khủng khiếp, Lily… Em đáng bị ghét bỏ.”Lily không hỏi thêm. Chị chỉ kéo cô vào lòng.
Và trong hơi ấm ấy — thứ hơi ấm mà cô từng tưởng mình không còn xứng đáng chạm đến — Raven bật khóc nức nở.“Không sao đâu.” — Lily khẽ nói. — “Ánh sáng vẫn tìm được đường, kể cả trong bóng tối sâu nhất.”Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Raven cảm thấy trái tim mình đập trở lại.
Nhưng cùng với nó là nỗi sợ — vì cô biết, ánh sáng ấy càng đến gần, bí mật cô che giấu càng có thể khiến tất cả sụp đổ.Đêm ấy, Raven ngồi bên cửa sổ ký túc xá, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt cô, khiến làn da trở nên trong suốt như sương. Bên ngoài, tuyết rơi chậm rãi — từng bông nhẹ tựa hơi thở, lặng lẽ tan trong bóng đêm.
Cô siết chặt tờ giấy trong tay — lá thư thú nhận mà cô đã viết suốt ba ngày, rồi lại xé, rồi lại viết.“Chị Lily…” — dòng chữ run rẩy — “Em là người đã tạo ra tất cả. Tình dược, nhầm lẫn, tội lỗi. Chị không biết, nhưng em biết rõ… người đêm đó không phải chị.”Mỗi chữ là một nhát dao. Cô thấy mình như rã ra thành từng mảnh, vừa đau, vừa sợ, vừa khao khát được giải thoát.Khi cô chuẩn bị rời phòng, cửa bật mở. Jon đứng đó.
Ánh mắt hắn tối sẫm, sâu như vực, nhưng cũng thoáng chút gì đó – hoang mang, day dứt.“Em định làm gì vậy, Raven?”Cô giật mình, giấu vội lá thư sau lưng.
“Không liên quan đến anh.”“Đừng dối.” — Hắn bước đến gần, giọng trầm thấp. — “Em muốn nói với Lily, đúng không?”Cô không đáp, chỉ nhìn hắn, ánh mắt kiên định nhưng run rẩy.
“Cô ấy có quyền biết sự thật.”Jon nắm chặt vai cô, giọng trở nên dữ dội:
“Còn tôi thì sao hả? Cô định biến tôi thành con quái vật trước mắt mọi người sao? Cô nghĩ Lily sẽ tha thứ cho cô à? Hay cô muốn kéo tôi cùng chết?”Raven lùi lại, môi mím chặt.
“Em không thể sống như thế này mãi… Em đã sai, Jon. Em không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra.”“Cô tưởng nói ra sẽ khiến mọi thứ tốt hơn sao?” — hắn gằn giọng. — “Thế giới này không tha thứ cho kẻ như cô, Raven. Cũng chẳng ai cứu cô đâu.”Cô nhìn hắn, nụ cười nhạt nở trên môi — nụ cười của kẻ đã vượt qua giới hạn của sợ hãi.
“Có lẽ không ai cứu em. Nhưng ít nhất, em vẫn còn có thể tự cứu mình.”Jon siết chặt nắm tay, giận dữ, nhưng trong ánh mắt hắn cũng lóe lên thứ gì đó gần như… thương xót.
Rồi hắn quay đi, giọng lạnh buốt:
“Nếu em làm thế, cả hai chúng ta sẽ mất tất cả.”Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Raven một mình giữa căn phòng mờ tối.
Cô hít một hơi thật sâu. Ánh trăng hắt qua khung cửa, chiếu lên gương mặt cô — nửa sáng, nửa khuất.“Dù thế nào… em cũng phải nói.” — cô thì thầm.
“Vì em không thể yêu chị bằng dối trá.”
Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, thấy làn da trắng nhợt, đôi môi ai đó chạm vào mình — và trong cơn mơ hỗn loạn, cô lại nghe tiếng Lily gọi khẽ: “Mèo con…”
Rồi khuôn mặt ấy vỡ vụn, thay bằng ánh mắt màu lục u ám của Jon.Cô choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh phủ kín người.
Cô muốn hét, muốn chạy trốn, nhưng chẳng thể nói với ai. Làm sao cô có thể nói rằng mình đã… làm chuyện đó với Jon Hatthe, người mà cô căm ghét nhất, chỉ vì một lọ tình dược?Ngày hôm sau, cô cố tránh ánh mắt mọi người.
Nhưng ở cuối hành lang, dựa vào tường như thể đã chờ sẵn, Jon xuất hiện.
Nụ cười nhạt của hắn khiến máu cô như đông lại.“Chào… mèo con.”
Giọng hắn kéo dài, như trêu chọc, nhưng ẩn trong đó có gì đó khác — mơ hồ, nguy hiểm.
Raven lùi lại, tay run run siết chặt quyển sách. “Tôi… không… Tôi không nhớ gì cả.”
“Phải không?” – Hắn tiến lại gần, cúi xuống sát tai cô. “Nhưng cơ thể em thì nhớ.”Cô giật mình, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người.
“Jon… đừng đến gần tôi!”
Hắn cười, nhẹ mà lạnh. “Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Nhưng thật lạ, đúng không? Tôi chưa từng nghĩ một con ‘máu bùn’ như em lại biết… quyến rũ như vậy.”Cô muốn tát hắn, muốn hét, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt hắn thoáng buồn — chỉ một thoáng, rồi tắt lịm.
Cô không hiểu — liệu hắn đang đe dọa cô, hay hắn cũng là nạn nhân như cô?Từ hôm đó, Jon bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Trong hành lang, trong thư viện, trong cả những giấc mơ của cô.
Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn — ánh nhìn ấy khiến Raven như bị giam trong chiếc lồng thủy tinh, vừa sợ hãi vừa… không thể rời đi.Còn Lily — chị ấy vẫn mỉm cười, vẫn ấm áp chào cô mỗi sáng, không hề biết gì.
Mỗi khi nhìn thấy chị, trái tim Raven lại nhói lên — như bị ai bóp nghẹt.
Cô đã muốn có được tình yêu của Lily, nhưng thứ cô tạo ra… chỉ là một cơn ác mộng không thể quay ngược.Những ngày sau đó, Raven sống như trong sương mù.
Bầu trời Hogwarts dày đặc mây xám, gió réo quanh các tòa tháp như tiếng rên than.
Cô không còn phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm — chỉ biết mỗi khi đi qua hành lang dài rợp bóng, cô lại thấy một ánh nhìn dõi theo mình.
Là hắn.
Jon Hatthe.Hắn không cần đe dọa. Chỉ một ánh mắt là đủ khiến cô hiểu: hắn biết.
Biết tất cả.
Nếu Lily biết, nếu bất kỳ ai khác biết… cô sẽ chẳng còn chỗ nào để tồn tại.Một buổi chiều, khi Raven vừa rời thư viện, cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại sau lưng.
Cô quay lại — Jon đứng đó, dựa vào bức tường, đôi tay đút túi, nụ cười nhạt.“Tránh xa tôi ra, Jon.” — cô nói, giọng run run.Hắn nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt vừa hờ hững vừa thích thú.
“Tránh xa? Em nói nghe lạ thật. Chúng ta… đã thân thiết đến mức không thể xa nhau nữa mà.”“Câm miệng!” — Raven gằn giọng, nhưng bàn tay vẫn run rẩy.
Cô muốn hét lên, muốn nguyền rủa hắn, nhưng giọng nói của hắn như có ma lực, trượt sâu vào tâm trí cô.Hắn tiến đến gần, rất gần, đủ để cô nghe rõ hơi thở và mùi hương bạc hà thoảng trong áo choàng.
“Đừng lo, tôi sẽ không nói gì đâu… miễn là em ngoan.”Raven cảm thấy máu mình đông lại.
“Anh muốn gì?”Jon nhìn cô, ánh mắt chợt tối đi, giọng nói trầm và buồn một cách kỳ lạ.
“Tôi muốn em nhớ. Nhớ rằng đêm đó… tôi không hề ép buộc. Em gọi tên tôi, Raven.”“Không! Tôi không…” — cô thét lên, nước mắt trào ra. — “Tôi tưởng đó là Lily!”Khoảnh khắc ấy, gương mặt Jon thoáng biến sắc. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bật cười nhỏ.
“Thì ra là thế… Người em yêu không phải tôi. Là cô ta.”Raven không đáp.
Nỗi nhục, nỗi sợ, nỗi thương cùng lúc bóp nghẹt lấy tim cô.Jon lùi lại, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng.
“Tốt thôi. Nhưng nhớ lấy điều này, Raven — khi em nhìn thấy cô ấy, đừng quên… người đầu tiên chạm vào em là tôi.”Hắn quay đi, để lại Raven gục xuống giữa hành lang trống rỗng, trái tim như vỡ nát.Những ngày sau đó, Raven gần như biến mất khỏi Hogwarts.
Cô không còn đến thư viện, không còn dự giờ đầy đủ, thậm chí còn tránh cả ánh sáng ban ngày.
Mỗi khi nghe tiếng Lily vang vọng ngoài hành lang, cô lại trốn đi — như kẻ có tội trốn khỏi Chúa.Nhưng Lily vẫn tìm thấy cô.
Một buổi chiều xám, khi sương phủ kín sân trường, Lily đứng chờ ở cầu thang đá cũ nơi Raven vẫn thường ngồi đọc sách.
Cô xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt như sứ, đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm mất ngủ.“Raven,” — Lily khẽ gọi, giọng ấm và nhẹ như gió.
Cô khựng lại, tim đập dồn dập. “Chị… chị làm gì ở đây?”
“Em biến mất cả tuần rồi. Mọi người đều lo. Còn em thì… nhìn xem.”Ánh mắt Lily dịu dàng mà đau lòng.
Raven muốn quay đi, nhưng ánh nhìn ấy giữ cô lại, như một sợi xích bằng ánh sáng.
“Em ổn.” — cô nói khẽ, dối lòng mình.
Lily bước tới gần hơn, bàn tay chị đặt nhẹ lên má cô — nơi làn da lạnh buốt như đã quên hơi ấm.“Raven, em đang giấu chị điều gì sao?”Cô cắn môi, toàn thân run rẩy.
Nếu nói ra, cô sẽ mất tất cả. Nhưng nếu im lặng, bóng tối kia sẽ nuốt chửng cô mãi mãi.“Chị… đừng hỏi. Em không xứng đáng để chị lo đâu.”“Đừng nói thế.” — Lily khẽ ngắt lời, giọng kiên định lạ thường. “Em luôn xứng đáng được yêu thương. Dù chuyện gì xảy ra.”Raven bật cười, tiếng cười run rẩy và đầy tuyệt vọng.
“Nếu chị biết em đã làm gì… chị sẽ không bao giờ nói thế.”“Vậy nói đi.” — Lily thì thầm, bàn tay vẫn giữ lấy tay cô. — “Để chị chia sẻ cùng em.”Câu nói ấy như mũi dao xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà Raven đã cố tạo.
Đôi vai cô run lên. Nước mắt trào ra, không thể kìm lại.
“Em đã phạm tội… Em đã làm một điều khủng khiếp, Lily… Em đáng bị ghét bỏ.”Lily không hỏi thêm. Chị chỉ kéo cô vào lòng.
Và trong hơi ấm ấy — thứ hơi ấm mà cô từng tưởng mình không còn xứng đáng chạm đến — Raven bật khóc nức nở.“Không sao đâu.” — Lily khẽ nói. — “Ánh sáng vẫn tìm được đường, kể cả trong bóng tối sâu nhất.”Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Raven cảm thấy trái tim mình đập trở lại.
Nhưng cùng với nó là nỗi sợ — vì cô biết, ánh sáng ấy càng đến gần, bí mật cô che giấu càng có thể khiến tất cả sụp đổ.Đêm ấy, Raven ngồi bên cửa sổ ký túc xá, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt cô, khiến làn da trở nên trong suốt như sương. Bên ngoài, tuyết rơi chậm rãi — từng bông nhẹ tựa hơi thở, lặng lẽ tan trong bóng đêm.
Cô siết chặt tờ giấy trong tay — lá thư thú nhận mà cô đã viết suốt ba ngày, rồi lại xé, rồi lại viết.“Chị Lily…” — dòng chữ run rẩy — “Em là người đã tạo ra tất cả. Tình dược, nhầm lẫn, tội lỗi. Chị không biết, nhưng em biết rõ… người đêm đó không phải chị.”Mỗi chữ là một nhát dao. Cô thấy mình như rã ra thành từng mảnh, vừa đau, vừa sợ, vừa khao khát được giải thoát.Khi cô chuẩn bị rời phòng, cửa bật mở. Jon đứng đó.
Ánh mắt hắn tối sẫm, sâu như vực, nhưng cũng thoáng chút gì đó – hoang mang, day dứt.“Em định làm gì vậy, Raven?”Cô giật mình, giấu vội lá thư sau lưng.
“Không liên quan đến anh.”“Đừng dối.” — Hắn bước đến gần, giọng trầm thấp. — “Em muốn nói với Lily, đúng không?”Cô không đáp, chỉ nhìn hắn, ánh mắt kiên định nhưng run rẩy.
“Cô ấy có quyền biết sự thật.”Jon nắm chặt vai cô, giọng trở nên dữ dội:
“Còn tôi thì sao hả? Cô định biến tôi thành con quái vật trước mắt mọi người sao? Cô nghĩ Lily sẽ tha thứ cho cô à? Hay cô muốn kéo tôi cùng chết?”Raven lùi lại, môi mím chặt.
“Em không thể sống như thế này mãi… Em đã sai, Jon. Em không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra.”“Cô tưởng nói ra sẽ khiến mọi thứ tốt hơn sao?” — hắn gằn giọng. — “Thế giới này không tha thứ cho kẻ như cô, Raven. Cũng chẳng ai cứu cô đâu.”Cô nhìn hắn, nụ cười nhạt nở trên môi — nụ cười của kẻ đã vượt qua giới hạn của sợ hãi.
“Có lẽ không ai cứu em. Nhưng ít nhất, em vẫn còn có thể tự cứu mình.”Jon siết chặt nắm tay, giận dữ, nhưng trong ánh mắt hắn cũng lóe lên thứ gì đó gần như… thương xót.
Rồi hắn quay đi, giọng lạnh buốt:
“Nếu em làm thế, cả hai chúng ta sẽ mất tất cả.”Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Raven một mình giữa căn phòng mờ tối.
Cô hít một hơi thật sâu. Ánh trăng hắt qua khung cửa, chiếu lên gương mặt cô — nửa sáng, nửa khuất.“Dù thế nào… em cũng phải nói.” — cô thì thầm.
“Vì em không thể yêu chị bằng dối trá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co