Truyen3h.Co

Linh Hon Thu 666

Sau buổi tối đó, tôi như rơi vào vực thẳm trong chính tâm tư của mình.
Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, tôi trở nên hoảng loạn tột độ. Bất kể nhìn vào mặt ai, tôi đều thấy máu me chảy đầy và miệng ngoác tận mang tai. Tôi cố tránh xa mọi người, tránh xa ánh nhìn có chút kì quặc và thương hại. Nhưng tôi cũng không dám ở một mình. Khi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn tôi trong phòng thì những tiếng thì thầm của đám người kia lại vang lên, một cách chân thực và rõ ràng như thể họ đang ở đây vậy. Tôi không nhớ mình đã hét và khóc lóc bao nhiêu lần trong ngày đầu tiên. Tôi gần như không thể ăn uống, vì trong đầu tôi gần như trống rỗng, độc nhất suy nghĩ về đám người ma quỷ đó. Nó như cuốn băng video, không ngừng tua đi tua lại trong đầu tôi, bám chặt trong suy nghĩ của tôi và hình thành nên bộ rễ cắm sâu trong tâm hồn tôi, như một kí ức kinh hoàng. Cuối cùng, bác sĩ điều trị chính cho tôi đã để chị Hamel ở lại bên tôi vào đêm đó.
Chị Hamel ngồi trên ghế, úp mặt lên bàn. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến chị ở lại trực khuya thế này, nhưng tôi lại không dám lên tiếng vì sợ nếu chị ngẩng đầu lên, chị sẽ nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở đều đều của chị. Tôi cảm nhận thấy nhịp tim của mình, và nếu bây giờ có gì đó nhảy từ cửa sổ vào thì tôi cũng có thể đau tim mà chết.
Rèm cửa chưa kéo lại. Ánh trăng vốn dĩ rất đẹp đẽ, có thể chữa lành bất kì tổn thương nào, cũng có thể khiến tôi bình tâm một chút. Tôi miên man trong suy nghĩ đó một lúc lâu.
Đồng hồ chỉ 10:53. Tôi vẫn ngồi đờ ra. Bất ngờ, chị Hamel lên tiếng.
-Em có tin vào ma quỷ không ?
Câu nói của chị giống như một cú đánh vào thẳng trong tâm trí tôi. Nó gợi nhớ về đám người trong căn phòng kia, về những thứ ghê rợn đã xảy ra đêm đó. Bên trong tôi bỗng trở nên hoảng hốt. Tôi không biết làm sao cả, không biết nói gì.
Tôi khựng lại một lúc, chị Hamel ngẩng đầu lên. Gương mặt chị vẫn xinh đẹp rạng ngời, không như tôi tưởng tượng lúc nãy. Hamel mang vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng. Tóc chị đã nhuộm lại màu nâu. Đôi mắt hơi lim dim, môi khẽ mở. Chị xinh đẹp tựa như đoá hoa, và dưới ánh đèn vàng trong phòng với ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, đoá hoa đó lại càng rực rỡ hơn.
Hamel đứng dậy, tiến tới phía cửa sổ.
-Trời tối rồi. Em nên đi ngủ đi. Để màn cửa như thế này...
Tôi không biết chính xác chị sẽ nói gì tiếp theo, nhưng cũng đoán được lờ mờ. Có lẽ chị định nói ra hết, nhưng nhớ rằng tôi đang trong tình trạng thế này nên im lặng.
Cộc...cộc...cộc....
Có tiếng bước chân ai đó đi tới. Tôi co rúm người lại, dùng chăn phủ qua đầu, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ. Ai đang đến đây vậy ? Có phải là những người kia không ?
Hamel có vẻ như cũng nghe được tiếng đó, chị quay người lại, vẻ dè chừng. Rồi chị đứng sát bên giường tôi.
Kẽo...kẹt...
Cánh cửa nặng trịch ở phòng tôi được mở. Tôi hay liên tưởng đến những cánh cửa màu xanh lá nặng nề ở trường của tôi khi thấy cánh cửa ở phòng bệnh này.
Tất cả mọi thứ trở nên thật hồi hộp. Chính tôi và chị Hamel cũng không biết phía sau cánh cửa đó có gì.
Hộc...hộc
Chỉ là một chị y tá. Chị ấy thở hồng hộc và trán đổ mồ hôi. Có vẻ chị ấy đã chạy từ nơi xa đến đây.
Nơi xa...
Từ đó khiến tôi rùng mình.
-Hamel, ừm, công tắc đèn ở hành lang tầng 3 bị hư. Chị có thể xuống xem không ? Em là y tá mới, lần trước Normal cũng đã chỉ cho em nhưng em không nhớ được.
-À được thôi. Nhưng em có thể ở đây trông chừng cô gái này...
Cô y tá mới nhanh nhảu đáp vâng một tiếng. Chị Hamel xỏ giày vào. Là đôi giày búp bê màu nâu nhạt, có thêm mấy sợi dây tạo thành cái nơ nhỏ vàng vàng ở mũi giày.
Cô y tá mới ngồi xuống. Tôi đảo mắt nhìn khắp người cô ấy. Gương mặt xinh đẹp,  nước da trắng bóc kèm theo đôi mắt to tròn long lanh, như chứa nước bên trong vậy. Điều đặc biệt là cô ấy nhìn khá giống Hamel, từ gương mặt đến vóc người. Cô ấy có một chiếc nhẫn ở ngón giữa, kiểu dáng rất đặc biệt, cả chiếc nhẫn uốn lượn quanh đốt dưới cùng của ngón tay, nhìn giống như một rừng cây, điểm xuyến thêm vài bông hoa, ở giữa mỗi hoa đều có một viên ngọc bé tí màu hồng nhạt. Cả rừng cây trên chiếc nhẫn bao bọc lấy một viên ngọc được khắc thành hình một bông hoa, có vẻ là hoa hồng, màu đỏ đậm ở giữa.
Rồi tôi cúi đầu xuống, không nhìn thêm nữa. Tôi sợ nếu nhìn sẽ có chuyện không tốt.
-Này em, em tên gì chứ nhỉ ?
Tôi im lặng. Tôi không muốn trả lời.
Thực ra tôi định mở miệng, nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất đáng sợ ở quanh đây. Từ khi cô y tá mới này vào phòng, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.
-Nè, có phải em là người đã ngất sau khi nhìn vào căn phòng khoá trái ở hành lang C2 không ?
Chị ta...đang nói cái gì vậy ?
Hành lang C2 gì đó thì tôi không biết, nhưng nếu nhắc tới ngất đi, căn phòng khoá trái, thì hoàn toàn chính là tôi.
Nhưng sao chị ta lại nói chuyện này ?
-À em biết không, chị mới vào khoảng 10 ngày, nhưng đã nghe kể rất nhiều về căn phòng đó. Có rất nhiều thứ, nhưng chung quy là : bệnh viện được xây từ năm 1899, đã rất lâu rồi. Mới đầu họ dùng cho quân đội, nhưng từ năm 1950 thì chuyển sang bệnh viện cho người dân. 2 năm đầu tiên bệnh viện rất vắng người, đến năm thứ 3 thì đông đúc hơn. Thời gian ấy có một người phụ nữ trẻ, do động thai nên vào viện dưỡng sức. Tâm trạng cô ta rất u uất, nhưng nhân tình và chồng cô ta thật rất ác độc, họ không muốn liên quan đến cô ta nên đã giết cô ta, bằng cách rạch miệng cô ta đến tận mang tai, và rạch trên mặt cô ta mấy đường, thậm chí còn đá vào bụng cô ta. Họ đã bị cảnh sát phát hiện, nhưng trong thời gian tạm giam, hai người đó liên tục lầm rầm gì đó, và tỏ ra sợ hãi. Đến ngày thứ 23 thì họ đập đầu vào tường đến chết...
Tôi run lên bần bật. Vậy cô gái tôi nhìn thấy trong căn phòng đó, chính là người đã chết, là người phụ nữ bị giết đó. Nhưng tại sao bộ đồ cô ta mặc lại khác những người kia ?
-Sau cái chết của cô ta bệnh viện đã đổi màu quần áo thành xanh lá, có lẽ để xoá đi kí ức kinh hoàng đó. Hơn nữa còn giấu kín chuyện này. Nhưng rồi vài năm sau đó, có một bệnh nhân bị thương ở đầu chuyển vào, ông ta suốt ngày hú hét rằng có người phụ nữ ở trong phòng và cố giết ông ta. Các nhân viên bệnh viện rất sợ hãi nhưng họ cố làm ra không có gì, và sau đó, ông ta bị cắt cổ, rạch mồm đến chết. Và sau đó, cũng có nhiều bệnh nhân nữa đã chết. Họ nói là linh hồn cô gái kia đã trở về vì đều bị giết cùng một cách thức. Ví dụ như...
Tôi dùng tay bịt kín tai, lắc lắc đầu, miệng thầm thì hai chữ dừng lại. Nhưng cho dù tôi cố bịt cỡ nào, chị ta vẫn không dừng lại. Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng lẩm bẩm không ngừng, nhưng có lẽ chị ta không nghe thấy. Tôi dùng tay vuốt và bóp mạnh vào mặt. Tôi nghĩ có thể dùng sự đau đớn để quên đi sự sợ hãi.
Chị ta vừa kể vừa nhìn đi đâu đó, nên đã không nghe thấy tôi.
Những từ "rạch mồm", "cắt cổ", "đâm vào mặt" cứ hiện lên trong tâm trí tôi, tôi thực sự phát điên lên mất.
Trong lúc hoảng loạn, tôi vô tình dùng tay vuốt mạnh khiến mắt phải nhắm lại. Tôi đã không nhớ mắt trái của mình có khả năng gì.
Trong lúc đó, tôi nhìn sang chị y tá mới, cô ta vẫn kể không ngừng và tâm trạng có vẻ rất hào hứng. Nhưng tôi quan tâm làm gì, bởi vì...
Đằng sau cô ta là một thứ ghê rợn hơn.
Tôi không chắc đó là gì, nhưng nó có đôi mắt sâu hoắm, từ mắt chảy ra những dòng máu đen sì. Làn da cực kì nhợt nhạt, nước từ mái tóc dài chảy xuống đất tong tong. Ngoài trừ đôi mắt, cả gương mặt đều bị mái tóc che lại, tối sầm. Mắt nó nhìn ra cửa sổ, mang vẻ thù hận ghê gớm.
Tôi đơ mất trong một khoảnh khắc và nín thở. Nước mắt tôi trào ra hai bên khoé. Tại sao những chuyện kì dị này lại xảy ra với tôi chứ ?
Tôi điên cuồng hét dừng lại và cố gắng gọi mẹ tôi, người đang ở nhà và ngủ để sáng mai đi làm. Chị y tá kia im bặt, và đứng lên một cách hoảng hốt.
Tôi giãy giụa không ngừng. Trong lúc hoảng loạn, tôi thậm chí còn thấy cái thứ "ghê rợn" lúc nãy tiến lại phía tôi.
Tôi cố gắng tìm đường thoát khỏi chiếc giường trong khi chị y tá kia cố gắng níu tôi lại. Tôi nhìn sang chị ta và cảm tưởng như thứ kia sẽ từ phía sau chị ta bật ra.
Thật đáng sợ !
Tôi quyết định lao ra khỏi giường. Trong tích tắc, tôi thấy thân trên mình lao xuống, phần chân thì không nhúc nhích được và đau đớn tột độ.
Tôi đang bị gãy chân. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất điều đó.
Khoảnh khắc tôi lao xuống chỉ trong vòng một giây, và tôi nhận ra có thứ gì va vào đôi mắt của tôi. Đầu tôi đập vào cạnh tủ.
Mọi thứ trở lại im lìm.
Chị y tá kia, và cả chị Hamel, đã chạy tới cố đỡ tôi lên.
Nhưng tôi cảm thấy thật choáng váng, cảm giác giống như lúc tôi chạy quá nhiều.
Có lẽ tôi đã bị đuổi chạy bởi những điều kinh khủng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co