Linh Moi Trinh Tham Xa
Chương 45Sau một khoảng thời gian ngắn tẩm bổ, khí huyết của Mộc Á Tùy cũng dần được khởi sắc. Nhưng Tử Tiêu lại đối với Mộc Á Tùy hạ lệnh cấm túc – Vì thân thể của Mộc Á Tùy chưa có hồi phục như trước, không cho cậu rời khỏi phạm vi năm bước quanh hắn. Thế nên, Mộc Á Tùy rất chi là buồn bực, mỗi ngày cậu đều uống thuốc bổ không ngừng, lại không có rèn luyện thể lực gì, trên bụng của cậu đã muốn nổi thêm một tầng thịt dày..."Á Tùy, anh cố gắng nhẫn nhịn một thời gian nữa a, anh có điều không biết, lúc anh bị Hồng Tần bắt đi, lão đại đã vô cùng lo lắng a" Bạch Diễn nhìn thấy Mộc Á Tùy ngồi ở một chỗ ưu sầu, liền chạy đến giải khuây cho cậu"Anh ta... rất lo lắng... cho tôi?" Vì Tử Tiêu chưa từng nói qua, nên Mộc Á Tùy rất ngạc nhiên hỏi "Anh ấy có nói gì không?"Bạch Diễn nghiên đầu suy nghĩ một hồi, nói "Lão đại cũng không có nói gì cả, nhưng chúng tôi nhìn được, hắn là rất lo lắng cho anh. Anh cùng Hoàng Nghiêu có chút giống nhau, mà Hồng Tần lại khăng khăng nói anh là dẫn độ giả, lão đại sợ là hắn đem anh....""A Diễn, tôi hỏi cậu chuyện này" Mộc Á Tùy cắt đứt lời cậu ta, kéo Bạch Diễn sát bên cạnh mình, nói nhỏ vào lỗ tai cậu taMộc Á Tùy thấy bọn họ đều nói cậu và Hoàng Nghiêu giống nhau, mà ngay cả Tử Tiêu cũng nói cậu cùng Hoàng Nghiêu là có mối quan hệ sâu xa, vậy thì cuối cùng, thì mối quan hệ này là gì chứ?"Anh và Hoàng Nghiêu?" Bạch Diễn gãi gãi cái ót "Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghe A Liêu nói qua, Hoàng Nghiêu thích lão đại, nhưng lão đại lại đem hắn làm huynh đệ tốt, không hề có ý nghĩ kia. Cho nên anh không cần để trong lòng.... về phần anh cùng Hoàng Nghiêu, chắc cũng chẳng có quan hệ gì mật thiết đâu nhỉ"Mộc Á Tùy chán nản, thất vọng suy sụp bả vai, cậu cũng không biết vì sao lại cứ luôn để ý đến điểm nàyBạch Diễn nhìn xung quanh một chút, sau đó lén lút như mèo nhỏ dựa sát vào cậu "Á Tùy, lúc trước, anh có hay không rút dao ra đâm lão đại một nhát?"Chuyện này Tử Tiêu một mực cũng không có kể qua, cho nên liền biến thành một câu đố không lời giải, mà Bạch Diễn thì luôn bị câu đố này dày vò cả thể xác lẫn tinh thần đều không yên, lúc trước Mộc Á Tùy dưỡng bệnh ở trong phòng, cậu có vào thăm hơn mười lần, nhưng lần nào cũng có Tử Tiêu nên cậu không có dám hỏiMặt của Mộc Á Tùy nóng lên, tuy rằng Tử Tiêu nói cho cậu biết, lúc ấy cậu làm như vậy là do bị Hồng Tần khống chế, hạ ngôn linh chú lên người cậu. Chỉ là hiện tại nhớ tới, Mộc Á Tùy vẫn là lo sợ không thôi. Nếu như một dao kia thật sự đâm xuống, hắn chắc cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"Á Tùy?""A?" Mộc Á Tùy hồi phục lại tinh thần, lắc đầu "Chỉ là kém một chút.... lúc ấy tôi chợt nghe có người hốt hoảng gọi tên tôi, âm thanh rất quen thuộc. Sau đó, trái tim của tôi đột nhiên đập mạnh, có cảm giác đau đớn như con dao cứa qua...""Có lẽ là trong tiềm thức của anh không muốn tổn thương lão đại, nó đã tại thành một sức mạnh cường đại đến nỗi Ngôn linh chú cũng bị nó hóa giải. Hồng Tần chết tiệt kia chắc cũng không biết lão đại không có bị thương a? Nếu hắn biết, chắc là sẽ tức đến sống dậy mất"Mộc Á Tùy nghi hoặc nhìn cậu "Hồng Tần đã chết?""Chẳng lẽ hắn còn sống?" Bạch Diễn có vẻ so với cậu còn muốn kinh ngạc hơn "Lúc đó, lão đại đã xài một chiêu cuối cùng, một chiêu này, hắn là dùng hết toàn lực, tên kia làm sao mà có thể trốn thoát?" Lý Tránh ở một bên nói sống động như thật, giống như là đã biên soạn trước đóMộc Á Tùy vội vàng khoát tay "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, hi vọng hắn không có làm ra mấy cái thế thân gì thì tốt rồi""Mộc Á Tùy..." Thanh âm Tử Tiêu âm trầm vang lên, Mộc Á Tùy lập tức khẩn trương, cổ co rút lại, chuẩn bị nhảy ra sau lưng Bạch Diễn trốn"A Liêu hình như là đang tìm tôi thì phải...." Bạch Diễn rất thức thời chạy đi, Mộc Á Tùy thoáng chốc không còn chỗ trốnTử Tiêu nheo mắt lại, Mộc Á Tùy ngượng ngùng đi tới"Tôi đã nằm trên giường đã nhiều ngày rồi, cũng nên ra ngoài đi bộ, chỉ đi bộ một lát thôi mà" Cậu nhìn thấy nồi canh hầm trong tay Tử Tiêu liền chột dạThanh Hiện ở chỗ hành lang gọi lớn tên cậu "Á Tùy, có điện thoại..."Giống như được cứu mạng, Mộc Á Tùy lập tức nhảy lên"Đến đây, đến đây..." sau đó quay đầu nhìn Tử Tiêu cười lấy lòng "Tôi có điện thoại a..."Giống như là được lệnh đặc xá, Mộc Á Tùy chạy chậm tới bên điện thoạt bàn, mặc kệ ai gọi đến, cầu đều bắt máy trước đã"Chú?" Mộc Á Tùy đầu tiên là khiếp sợ, sau đó âm thanh chậm rãi lạnh xuống "Có chuyện gì? Ông làm sao lại biết được số này?"Giọng nói bên đầu kia như mang điểm tang thương, giống như một cây đao sắc bén, liên tiếp chém vào trong màng nhĩ của Mộc Á Tùy "Tiểu Tùy, là chú hỏi Vĩ tử. Tiểu Tùy, chú biết rõ là cháu còn hận chú, nhưng hiện giờ, chú cũng không biết nên đi tìm ai...."Thanh âm nức nở từ nơi xa truyền qua ống nghe, Mộc Á Tùy cố gắng không để mềm lòng"Thì ra là Vĩ Tử nói cho chú"Số điện thoại ở nhà cổ, cậu chỉ cho vài người biết, ngoại trừ bạn gái cũ Hiểu Tình, bạn cùng phòng hồi học đại học Lâm Phong, thì còn có bạn từ hồi tiểu học Vĩ TửCậu và Vĩ Tử gặp nhau là ở cửa hàng tiện lợi, hắn là nhân viên ở đó, khi đó hai người nói chuyện phím vài câu, thuận tiện trao đổi luôn số điện thoại. Hiện tại nghe ông ta nói vậy, cậu thật hối hận khi đã cho hắn ta số điện thoại này"Có chuyện gì không?" Mộc Á Tùy chuẩn bị cúp máy, nam nhân ở đầu dây bên kia có chút sốt ruột nói"Á Tùy, chú thật sự không còn cách nào khác, thím của cháu đã xảy ra chuyện, chú cầu xin cháu a..."Thấy ông ta cứ hạ thấp mình cầu khẩn cậu như vậy, Mộc Á Tùy quả thật không thể nào giữ được cường ngạnh như lúc đầu nữa. Mặc dù cậu sâu sắc hiểu rõ, nam nhân ở đầu dây bên kia đáng giận cỡ nào, mặt mũi của hắn có thế lực đến cỡ nào"Chú nói đi, muốn tôi làm cái gì?"......."Làm sao vậy?" Thanh Hiện đi tới, nhìn thấy Tử Tiêu nhìn Mộc Á Tùy nhíu mày "Canh là của ai mang tới vậy?"Ở trong ngôi nhà cổ này, chỉ có duy nhất Mộc Á Tùy là biết nấu ăn, từ sau khi Mộc Á Tùy bị thương, thức ăn ở nhà cổ càng ngày càng sa sút, mà nồi canh hương vị toàn bộ đều ngon này, nhất định không phải là do người trong nhà cổ làmThanh Hiện nhận lấy một chén, nhấp một ngụm, sau đó liền một hơi uống sạch. Tử Tiêu cũng không có ngăn cản hắn, dù sao canh cũng là lương thực, bỏ đi thì quá lãng phí "Là Giản Hoa mang qua"Tử Tiêu tỏ vẻ không hề xấu hổ nói, Thanh Hiện hiểu rõ gật gật đầu. Giản Hoa đem canh qua, nhất định là cho Bạch Diễn, Tử Tiêu là giữa đường chặn cướp a"Hương vị cũng không tệ, cũng ngon như canh của Mộc Á Tùy nấu. Thân thể của cậu ta cũng đã hồi phục không tệ lắm, có thể làm những hoạt động đơn giản được rồi..." Thanh Hiện như có dụng ý khác nhìn hắn"Tỷ như?""Tỷ như, xuống nhà bếp, nấu cơm..."Tử Tiêu im lặng. Lại nói tiếp, đồ ăn mấy ngày nay quả thật là đang khiêu chiến vị giác của bọn họ, tất cả mọi người đều thà đói đến bụng dán vào lưng, chứ không muốn nếm thức ăn do Bạch Diễn nấu nữa. Chỗ này lại cách xa nội thành, muốn gọi đồ ăn đem đến cũng không dễ, nếu không cũng có thể chống trọi vài ngày nữa"Có thể suy nghĩ" Tử Tiêu nhìn Mộc Á Tùy ở bên kia nghe điện thoại, nói rất dứt khoátThanh Hiện cuối cùng cũng thỏa mãn nuốt xuống ngụm súp cuối cùng, lau miệng nghiêm mặt nói"Anh vẫn là đem chuyện của Hoàng Nghiêu từ đầu đến cuối nói với cậu ta đi, miễn cho cậu ta lại bị người có tâm địa khác lợi dụng""Tôi không hi vọng em ấy biết rõ..." Tử Tiêu đột nhiên có chút phiền muộn nhìn về phía trước "Em ấy đã biết chuyện tôi giết Hoàng Nghiêu, nếu như em ấy lại biết rõ mối quan hệ giữa bản thân em ấy và Hoàng Nghiêu...""Anh là lo lắng cậu ta sẽ không tha thứ cho anh?" Thanh Hiện cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một người cuồng vọng như Tử Tiêu, cũng sẽ có ngày do dự cùng sợ hãiTử Tiêu tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, mỉm cười"Tôi chỉ là muốn mang đến cho em ấy những thứ tốt nhất, kể cả đó là chính tôi"Thanh Hiện bật cười "Thật đúng là cách anh hành sự từ trước đến giờ, vô cùng tùy hứng. Thế nhưng, anh cũng nên cẩn thận một chút, tôi cho rằng Hồng Tần có lẽ chưa có thật sự chết. Hắn bày ra ván cờ lớn như vậy, mục đích chính là giết anh, tôi không nghĩ, hắn lại đem hết hi vọng của bản thân đặt lên một nhát dao của Mộc Á Tùy kia, cho nên, hắn nhất định là có hậu chiêu"Tử Tiêu nhìn hắn, ngưng thần suy tư một hồi, cuối cùng mở miệng"Lúc đó, tôi xuất ra một chiêu cuối cùng, lòng cũng có chút loạn, cũng không biết có đánh trúng hắn hay không""Làm sao có thể?" Thần sắc của Thanh Hiện dần trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt nhíu mày. Ngày hôm đó, bọn họ đều thấy được, khi Tử Tiêu vận trận pháp, Hồng Tần là bị trận pháp, nuốt chửng ngay trước mặt bọn họTử Tiêu xác định gật đầu "Lúc đó, có một cỗ lực lượng tiếp được một chiếu cuối cùng của ta, hơn nữa cũng đã đem Hồng Tần cứu đi""Thảo nào" mày của Thanh Hiện nhíu chặt hơn nữa "Chắc hắn cũng đã sớm chừa cho mình một con đường lui rồi, chỉ là, đến anh còn không thể phác giác. Có vẻ như kẻ trợ giúp hắn đã ẩn thân ở chỗ nào đó để quan sát rồi""Không nhất định là kẻ đó tới giúp đỡ hắn" Tử Tiêu đưa tay, gõ gõ mặt bàn "Kẻ kia giống như là nhất thời mới ra tay"Thanh Hiện mỉm cười "Nói như vậy, chúng ta lại có thêm kẻ địch mới"Khi bọn họ phá những vụ án tử kia, cũng đã đắc tội thêm không ít người, những yêu ma quỷ quái kia đối với bọn họ đều là vừa hận vừa sợ, nhất thời, hắn cũng không đoán ra được là kẻ nào có khả năng này"Đám người ở dưới Minh giới cũng chẳng đáng tin" Tử Tiêu sau khi lưu lại những lời này, liền đứng dậy, đi đến bên Mộc Á Tùy Mộc Á Tùy đã cúp điện thoại, ngẩn người mà nhìn cái điện thoại bàn"Ân?" Thoáng run lên vài cái, tay của Tử Tiêu đặt tại bên phần gáy ở cậu, xúc cảm lạnh buốt khiến cho cậu có chút hoảng sợ"Ai gọi tới?" "Ân? A, là chú của tôi" hiển nhiên tâm trạng của Mộc Á Tùy hiện giờ đang rất phiền muộn, mày của cậu cũng đã nhíu lại thành chữ xuyênTử Tiêu híp mắt"Chú kia của em tôi có biết đến không?"Hắn nhớ rõ, Mộc Á Tùy đối với dòng họ của cậu không có mấy hảo cảm, lúc trước hắn đã rất muốn nhiều lần đi điều tra qua khứ của Mộc Á Tùy, nhưng cũng không thể nào xuống tay"Ân" Mộc Á Tùy gật đầu, lập tức bổ sung "Ông ta nói thím cùng với tiểu Kiệt bị nhiễm quái bệnh, bệnh viện trên trấn nói là không thể chữa khỏi. Hiện tại ông ta rất sốt ruột, không có tiền, lại càng không có người thân nào khác, muốn đem hai mẹ con bọn họ lên bệnh viện lớn chữa trị cũng không thể""Cho nên ông ta mới tìm đến em?" Tử Tiêu có vẻ rất mất hứng nóiMộc Á Tùy chần chừ một lát, sau đó chấp nhận thở dài"Hiện tại bọn họ trở thành như vậy, trong lòng của tôi nói chưa hết giận là giả, nhưng mà muốn tôi giải tỏa nổi hận của mình bằng cách đem tính mạng con người ra đùa giỡn, thì tôi làm không được, bất quá anh yên tâm, tôi sẽ không xúc động lỗ mãng đâu"Tử Tiêu ngưng thân nhìn cậu, khóe miệng mím lại, lộ ra một tia bất đắc dĩ"Xem ra, nếu tôi không nhận thì khoai trồng đất này ai nhận nữa" Hắn đưa tay sờ lên đầu của Mộc Á Tùy, cười vô cùng tà khí "Tôi có thể cho em đi, nhưng mà... tôi muốn thu chút lộ phí"Mộc Á Tùy còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật trước mặt cậu liền nhanh chóng thay đổi. Cậu xoay người liền trượt chân ngã lên cái giường lớn, nơi mà trong suốt những ngày dưỡng thương cậu đều phải nằm ở trên đó"A..." Mộc Á Tùy hoảng sợ la lên, gối đầu cứng nhắc ở trên giường cũng đã bị cậu đè đến in một dấu lớn, hiển nhiên cú ngã vô cùng đâu đớn. Tử Tiêu đem gối đầu lấy ra, quăng qua một bên, 'lạch cạch' một tiếng, rớt xuống dưới sàn. Mộc Á Tùy hai tay không kịp phản ứng, đưa ánh mắt oán hận nhìn Tử Tiêu "Tôi là còn đang có bệnh trong người!" Mộc Á Tùy chu miệng lên kháng nghị. Tử Tiêu lại bất vi sở động nói"Nếu có bệnh thì nên ngoan ngoãn ở trên giường" Hiển nhiên đối với chuyện Mộc Á Tùy tự ý chạy ra là vô cùng bất mãn.Dáng vẻ tức giận của cậu lập tức chùn xuống, ủy ủy khuất khuất phàn nàn"Còn không phải tại anh...." Lời cậu còn chưa kịp nói hết, đã bị người nào đó cường ngạnh nuốt vàoTác giả nói ra suy nghĩ của mình "Táo bạo a~~~ nhưng chỉ là hôn môi mà thôi~~~ có ra vẻ bưu hãn công thế nào cũng không được... thật là vô lực...Chương 46Một đêm triền miên, khiến cho Mộc Á Tùy lúc xuống máy bay, bước chân đã có chút loạng choạng. Từ sau lần đầu tiên đi tới Trấn Trang Hồ này, mong ước 'đánh dã chiến' cùng Mộc Á Tùy khi ở trong ngôi chùa bị bỏ hoang kia khiến Tử Tiêu nhớ mãi không quên. Cho nên đối với chuyến đi lần này, tuy rằng hắn không nói, nhưng trong nội tâm lại phi thường chờ mong"Cẩn thận một chút!" Hắn xoay người giúp đỡ Mộc Á Tùy một phen. Mộc Á Tùy một tay chống eo, thoạt nhìn có chút suy yếu, trên mặt lại đỏ lên. Tình cảm mãnh liệt của ngày hôm qua qua đi, ngẫm lại những hành vi điên cuồng kia, đều làm cho cậu xấu hổ không thôi, hận không thể tìm cái khe nào đó chui vào.Đặc biệt là lúc sau, cậu bị Tử Tiêu lăn qua lăn lại, mặc cho cậu cầu xin tha thứ không ngừng, nhưng đều lại bị những lời nói buồn nôn của hắn bác bỏTử Tiêu nhìn khuôn mặt nhiễm hồng của Mộc Á Tùy, hắn cúi đầu hôn một bên gò má của cậu một cái. Mộc Á Tùy lập tức giống như một con mèo nhỏ tạc mao, nhảy dựng lên"Đây là trên đường lớn .... anh đừng có mà động dục!"Người đi trên đường cũng không nhiều lắm, nhưng tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Khuôn mặt của Mộc Á Tùy nóng lên, bước chân cũng nhanh hơn, bỏ lại Tử Tiêu ở đằng sauLại nói tiếp, qua hai năm, trấn Trang Hồ cũng đã phát triển tốt lắm, tuy không giống như ở thành phố, nhà cao tầng san sát nhau, nhưng bù lại có nhiều cảnh đẹp. Vùng ngoại thành thì được phai phá, xây nên những ngôi biệt thự, một ít kẻ có tiền liền vung tiền mà mua những ngôi biệt thự đó"Em thích?" Tử Tiêu bắt gặp ánh mắt của Mộc Á Tùy nhìn những ngôi biệt thự đó đến xuất thần, hắn thầm tính toán, có nên mua một cái không, hai người cũng có thể ngẫu nhiên nghỉ phép đến đây ở vài ngày"A? Không phải" Mộc Á Tùy quay đầu nhìn hắn, trong mắt không thể che dấu được sự sợ hãi, cậu nói "Lúc trước, nơi này toàn là những mảnh ruộng lúa, không thể ngờ được, hiện giờ giá trị của nó lại cao gấp trăm lần giá trị của một con người a!"Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh cũng đến địa chỉ mà chú của Mộc Á Tùy đưa"Em có chắc là bọn họ ở chỗ này?" Trước mặt bọn họ chính là một căn phòng rất cũ nát, tuy người trong trấn Trang Hồ này không giàu có gì, nhưng có thể cũ nát đến mức này thì cũng thật hiếm thấy"Nhìn qua hình như cuộc sống của bọn họ cũng không có tốt" Những lời này của Tử Tiêu tuyệt đối là vui mừng khi thấy người khác gặp họaMộc Á Tùy đưa tay vuốt nhẹ lại địa chỉ được ghi trên giấy"Không có nhầm, chính là chỗ này" Cậu chần chừ trong chốc lát, sau đó vươn tay gõ cửa'Chi nha' một tiếng, cửa mở, cảm giác đầu tiên của Mộc Á Tùy nhận được chính là – già nua. Mái tóc hoa râm, bị cuộc sống khó khăn bức áp, đã khiến trên mặt cùng trên tay người nọ chi chít những nếp nhăn, mà chỉ những người trên 40 tuổi mới có được, thoạt nhìn rất giống người đã 60. Hình ảnh chấn động như vậy, khiến cho Mộc Á Tùy ngây ngẩn cả người"Á Tùy?" Nam nhân mừng rỡ, có chút run run đi ra "Đều đã lớn như vậy..."Nam nhân hai mắt đục ngầu, tuế nguyệt tang thương đều hiện hết trên gương mặt. yếu hầu của Mộc Á Tùy khẽ giật, hình tượng cay nghiệt trước kia của người này, đều đã bị bộ dáng sầu khổ che lấp, trong nội tâm của Mộc Á Tùy giờ chỉ còn lại chút chua xót cùng bất đắc dĩ(Tuế nguyệt tang thương: những năm tháng đau khổ)"Chú, đã lâu không gặp...""Đúng vậy, chú... chú biết rõ, cháu là còn đang oán chú năm đó đã đối xử với mẹ con cháu như vậy, ai, trước kia chú gieo nghiệt, hiện tại lại còn, lại còn..." Nam nhân lệ tuôn trào, Mộc Á Tùy nhìn thấy liền hoảng sợ, luống cuống tay chân tìm khăn giấy đưa qua. Nam nhân xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Tiêu, lập tức khẩn trương "Đây là...""A, hắn là bạn của tôi" Mộc Á Tùy như sợ Tử Tiêu nói ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, vội vàng mở miệng giải thích trước"Thím cùng tiểu Kiệt đâu? Đều đưa đi đến bệnh viên sao?""Cái này..." Nam nhân khó xử nhăn mày "Tiền trong nhà gom góp cũng chưa tới một ngàn đồng, chú giờ chỉ có một mình...."Cảm giác được tầm mắt khinh bỉ của Tử Tiêu, ông ta lập tức tay chân trở nên luống cuống"Chúng ta nên đi nhìn xem thím như thế nào đã" Mộc Á Tùy ôn hòa quay đầu, nhân cơ hội ném cho Tử Tiêu một ánh mắt – anh đừng có mà dùng ánh mắt hung thần ác sát đó nhìn người. Khóe miệng Tử Tiêu giương cao, ánh mắt cứ nghiêng nghiêng nhìn lấy Mộc Á Tùy, mặt cậu lập tức đỏ một mảng, quay đầu dẫn trước đi vào"Chú, thím cùng tiểu Kiệt là đang ở nơi nào?"Tiểu Kiệt chính là em họ của Mộc Á Tùy, nhỏ hơn cậu 3 tuổi, sau khi lên trung học cũng không có đi học nữa, thay vào đó là làm công cho một cửa hàng tạp hóa ở đầu thôn. Đối với người em họ này, Mộc Á Tùy cũng không có quá thân thiết, ngoại trừ quan hệ giữa cậu cùng chú thím ra, thì nó còn có tính hay trộm vặt, dạy mãi không sửa, trước kia còn không có ít lần trộm tiền của hai mẹ con cậuCũng không biết sau khi cậu rời khỏi đây, tiểu Kiệt có tốt lên chút nào không"Trong này..." chú của Mộc Á Tùy sau khi đóng cửa lại, liền dẫn hai người vào phòng trong. Trên tấm ván gỗ có một người đang nằm, chỉ cần liếc mắt là Mộc Á Tùy nhận ra ngay, người đó chính là tiểu Kiệt. Vóc dáng sau khi dậy thì của tiểu Kiệt rất tốt, cao khoảng mét tám gì đó, sắc mặt cũng rất bình thường, nhìn không ra là nó có bệnh gì cảTử Tiêu đi qua bắt mạch cho tiểu Kiệt nửa ngày, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn chú của Mộc Á Tùy "Thế nào?" Tuy Mộc Á Tùy rất kinh ngạc trước hành động của Tử Tiêu, nhưng chính là từ trước đến nay, Tử Tiêu đã khiến cho cậu tin rằng, hắn cái gì cũng làm được, cho nên đối với việc hắn biết bắt mạch, Mộc Á Tùy cũng không có ngạc nhiên quá lâu"Không có gì bất thường" Tử Tiêu nheo mắt lại "Người bệnh khác đâu?""....Anh là bác sĩ?" trên mặt của chú Mộc Á Tùy không nén nổi kinh ngạc. Mộc Á Tùy hàm hồ giải thích"Anh ấy có biết chút ít, thím cùng tiểu Kiệt là phát bệnh khi nào? Trước khi phát bệnh có dấu hiệu lạ nào không?""A... dấu hiệu.. không có. Năm ngày trước hai người họ đột nhiên ngã xuống, bác sĩ cũng không kiểm tra ra được nguyên nhân gì" chú của Mộc Á Tùy vẻ mặt đầy hoài nghi nhìn Tử Tiêu "Bạn của cháu có phải y thuật rất lợi hại không?"Tử Tiêu có chút không kiên nhẫn cắt lời ông ta"Trước nên mang người bệnh khác cho tôi xem"Mộc Á Tùy cũng nhìn ra được, tựa hồ chú của cậu đối với Tử Tiêu có vài phần kiên kỵ, không khỏi mở miệng trấn an"Chú yên tâm, thím cùng tiểu Kiệt sẽ không có việc gì đâu, bạn của tôi quả thật rất lợi hại"Một câu tâng bốc này của cậu khiến cho Tử Tiêu rất vui, ngay cả khi nhìn thấy thím của Mộc Á Tùy thì vẻ mặt vẫn đầy gió xuân"Hai người họ đều là năm ngày trước đột nhiên bất tỉnh?" nhìn thấy nữ nhân đang hô hấp đều đặn nằm trên giường, chân mày Tử Tiêu hơi nhíu lạiMộc Á Tùy quay đầu hỏi chú của mình "Kia... Á Tùy, hai người các cháu đi từ nơi xa về, có muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không? Thím của cháu cùng tiểu Kiệt đã nằm trên giường mấy ngày nay đều không có chuyển biến gì, như vậy cũng không việc gì phải gấp cả" Ông ta liên miên nói một hồi, nhưng Mộc Á Tùy lại giữ lễ từ chối, khiến cho trong lòng ông ta càng thêm sốt ruột"A, chú nghĩ, lúc trước Vĩ Tử khi trở về đây, dặn là nếu như cháu về đây thì hãy tìm nó, cháu xem có phải là nên ..."Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp ứngSau khi đi ra ngoài, Mộc Á Tùy không nhịn được mở miệng"Anh cũng nhận ra là có gì không đúng phải không? Vợ cùng đứa con đều bị bệnh, nhưng mà lại không thấy ông ta lo lắng chút nào"Tay của Tử Tiêu véo một bên má của Mộc Á Tùy đang phồng lên, nói"Em cũng biết, người ngủ năm ngày mà không ăn uống gì, thì khí sắc cũng không có tốt như thế đâu"Vừa nghe lời này, Mộc Á Tùy lập tức tức điên lên"Có thể nào bọn họ biết tin tức của tôi thông qua Vĩ Tử, sau đó liền giả bệnh lừa gạt tiền của tôi a? Thật là đáng giận mà..." Mộc Á Tùy xoay người, muốn chạy về cùng ông ta đối chất"Chờ một chút" Tử Tiêu giữ chặt một cánh tay của cậu "Nếu như ông ta đơn thuần là chỉ muốn lừa gạt tiền, chỉ cần lừa em chuyển tiền cho ông ta là được rồi, cần gì phải đặc biệt khiến em trở về đây một chuyến? Tóm lại, chúng ta không nên gấp gáp, cứ bình tĩnh xem thử, ông ta là đang giở trò gì"Nghe cũng có chút đạo lý, Mộc Á Tùy cảm kích quay đầu nhìn hắn"Thật may khi có anh ở đây"Tử Tiêu mỉm cười bước tới gần cậu, hai người liền dính cùng một chỗ"Khụ khụ..."Mộc Á Tùy lập tức từ trong ngực của Tử Tiêu nhảy ra, quay đầu sang liền nhìn thấy có người quen của cậu"Vĩ Tử, chúng tôi đang muốn tìm cậu đây!"Người bị Mộc Á Tùy gọi là 'Vĩ Tử' này, là một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, lớn lên da đen nhánh, hai mắt hơi trồi ra, thoạt nhìn có chút dọa người, đem so với mấy phần tử khủng bố nhìn không khác nhau là mấy."Ân, tớ biết, hồi nãy mới nhận được điện thoại của chú cậu, hôm nay thật khéo, vài người bạn hồi học tiểu học cũng đã quay về, mọi người định tổ chức một buổi gặp mặt, thế nào, có định đi không?"Vĩ Tử nhiệt tình đưa tay đập lấy bả vai của Mộc Á Tùy, nhưng lại bị Tử Tiêu không chút dấu vết ngăn chặn"A, giới thiệu chút đã, hắn là bạn của tớ, Tử Tiêu" Mộc Á Tùy xoay người "Còn đây là Vĩ Tử, bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học của tôi"Hai người ôn hòa bắt tay nhau, đối với mối quan hệ của Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu, Vĩ Tử rất sáng suốt lựa chọn làm như không thấy, ngược lại rất nhiệt tình mời hai người"Hai người có muốn đi không?"Đi" Mộc Á Tùy nhanh miệng trả lời, Tử Tiêu ở bên cạnh cậu bất mãn nhéo nhéo eo cậu một cái – không nhất thiết phải đi!, Mộc Á Tùy bị ngứa, 'xì' một tiếng rồi bật cười, vội vàng quay đầu tội nghiệp nhìn hắn – bọn tôi khó lắm mới tụ họp lại một lầnThế tấn công đầy nhu tình này của Mộc Á Tùy vô cùng hiệu quả, một đường ba người đi đến trường học cũ. Thời gian Vĩ Tử ngốc ở trong thôn so với Mộc Á Tùy thì nhiều hơn hẳn, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ kể cho cậu nghe cô gái nào được gả cho nhà giàu, rồi mấy đứa con bên tây gia như thế nào... khiến cho cậu nghe đến say sưa"Bởi vì trong thôn đều không có khách sạn, cho nên chỉ có thể mượn tạm trường học cũ. Thế nhưng, đồ trong bếp cái gì cũng có, giữa trưa tớ sẽ đích thân xuống bếp làm cơm mời mọi người, tớ dám cam đoan, đồ ăn do tớ làm so với bên ngoài còn ngon hơn nhiều"Vĩ Tử vỗ vỗ ngực đảm bảo. Mộc Á Tùy gật gật đầu "Hừ, nhìn cái bộ dáng khoa trương của cậu kìa. Đúng rồi, ngoài cậu ra thì còn ai nữa?""Mập mạp, lớp trưởng, hoa khôi lúc đó Kiều Kiều, còn có một người cậu khẳng định không thể tưởng tượng được..." Vĩ Tử ranh mãnh hướng cậu nháy mắt mấy cái, lập tức Mộc Á Tùy có dự cảm không hề tốt"Sẽ không phải là...."Vĩ Tử cười phá lên "Không ngờ là cậu còn nhớ rõ hắn, xem ra năm đó, hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu đi"Mộc Á Tùy đen mặt đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe thanh âm đượm buồn của Tử Tiêu truyền đến bên tai"Ấn tượng sâu sắc? Năm đó? Hắn?"Vĩ Tử dùng giọng đùa giỡn giải thích"Hồi Á Tùy còn học tiểu học, cậu ta lớn lên da rất trắng, hơn thế nữa, mẹ của cậu ấy còn chăm chút cho cậu ấy từ đầu đến chân, ngay cả đến lỗ tai cũng không bỏ qua, kết quả, ngay từ đầu năm học mới, cậu ấy bị một nam sinh nhận nhầm, còn hướng cậu ấy tỏ tình, ha ha ha.... Tuy về sau có nói rõ ràng mọi việc, nhưng nam sinh kia vẫn hay....""Vĩ Tử!" Mộc Á Tùy nghiến răng nghiến lợi cắt đứt lời nói của Vĩ Tử, nếu như tên đó mà có nói thêm gì nữa, cậu chắc chắn sẽ mấy ngày nữa không thể nào bước chân xuống giường được. Đáng tiếc, cậu dù ngăn cản cũng đã muộn, lòng đố kị của Tử Tiêu cũng đã dâng lên"Vậy thì không thể nào không gặp mặt một lần được"Lời nói mang theo hơi lạnh này khiến cho cổ cùng bộ vị phía dưới cậu cứng ngắc lại"Đúng rồi Vĩ Tử, như thế nào mà mọi người đều cùng nhau trở về vậy?" Mộc Á Tùy nỗ lực muốn cho Tử Tiêu quên đi cái người muốn 'gặp mặt một lần' kia.Vĩ Tử sững sờ, lập tức xoay đầu lại "Cậu không nhớ rõ sao? Ngày này hằng năm bọn họ sẽ đều trở lại mà....""Cậu là nói...." Mộc Á Tùy bừng tỉnh đại ngộ nóiChương 47"Là chuyện gì?" Tử Tiêu không vui quét mắt nhìn Vĩ Tử, hắn rất chán ghét cái cảm giác là người ngoài cuộc này, đặc biệt là những liên quan đến Mộc Á Tùy Vĩ Tử bị trừng một phát, lưng liền lạnh run, hắn vội vàng giải thích"Khi đó, lúc chúng tôi còn đang học lớp năm, có một người bạn thân của chúng tôi khi đi bơi bị chết đuối. Năm đó, mấy người chúng tôi xưng huynh gọi đệ, tình cảm rất tốt, vậy nên cứ hằng năm đến ngày này, thì sẽ đều quay về tế bái một chút. Á Tùy vẫn một mực không quay về, nên chúng tôi cũng không có báo cho cậu ấy, thế nhưng năm này có chút đặc biệt a, mọi người thế nhưng lại tề tựu đông đủ..."Lòng Mộc Á Tùy cũng tràn đầy sầu não, thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, rất nhiều ký ức đều đã bị quên lãng. Năm đó cùng một vài người cùng tiến cùng lùi, thế nhưng hiện tại nếu như trên đường có gặp nhau, thì đó cũng là sự tình cờ gặp mặt của những người xa lạ"Đến" Vĩ Tử chỉ dãy lan can vây quanh cửa chính, cười nói "Đã nhiều năm như vậy, cánh cửa này một chút cũng đều không thay đổi. Hai người cẩn thận một chút, đừng để bị dính gỉ sắt"Hắn vừa nói, vừa cẩn thận đẩy cổng sắt ra"Mập Mạp, mọi người ơi, xem tớ mang ai tới này, đảm bảo các cậu sẽ nhận không ra" Vĩ Tử cười hì hì mở rộng cửa, đem hai người Mộc Á Tùy cùng Tử Tiêu xuất hiệnTrường học cũ này cũng không lớn, chỉ có một tòa dạy học, vừa vào cửa liền nhìn thấy được, trong sân có một cái ao sen lớn, nhưng lá sen bên trong cũng đã héo rũ, cảnh sắc có chút ảm đạmNgười nam nhân gọi là Mập Mạp đang ngồi bên cạnh ao sen, vừa hút thuốc vừa ngắm lá sen khô, nghe được tiếng của Vĩ Tử, lập tức xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy Tử Tiêu liền hít một ngụm khí, sau đó chuyển mắt qua bên nhìn Mộc Á Tùy, hắn tỏ vẻ thực bình tĩnh"Tớ thực là không nhận ra..." Hẵn ưỡn ngực, nghiêm mặt cười đi tớiTiếu dung quen thuộc của hắn khiến cho Mộc Á Tùy vô cùng kích động, tiến lên một bước mở miệng trêu chọc"Mập Mạp, cậu cũng thật quá đáng, tớ chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra cậu rồi, lúc còn học tiểu học, cậu cũng đã ăn không ít đồ ăn vặt của tớ, ấy vậy không ngờ, cậu lại nhanh chóng quên tớ a!""Á Tùy?" Mập Mạp khó tin mở to hai mắt, cái cằm bóng loáng đã bị vùng thịt thừa ở cổ che khuất, tìm không thấy, thoạt nhìn có chút buồn cười. Mộc Á Tùy 'xì' một tiếng, đưa tay cho hắn một quyền"Coi như cậu còn có chút lương tâm..."Mập Mạp có vẻ rất kích động, bổ nhào lên người của Mộc Á Tùy, xém chút đã đem Mộc Á Tùy ngã lăn xuống đất, không thể nghi ngờ, hành động này của hắn đã khiến cho khuôn mặt của Tử Tiêu bên cạnh đã đen vài phần. Mộc Á Tùy muốn đem tình hình chuyển biến tốt, liền khéo léo từ trong thân hình khổng lồ của Mập Mạp thoát ra, chỉ vào Tử Tiêu bên cạnh giới thiệu"Đây là Tử Tiêu, bạn của tớ..."Mập Mạp hiển nhiên còn đang trong cơn kích động, hoàn toàn không nhìn ra khuôn mặt của Tử Tiêu đã đen như đáy nồi, còn rất vô tư quàng tay lên vai của Mộc Á Tùy cười ha hả"Bạn của cậu a... tớ còn tưởng là đại minh tinh điện ảnh ở đâu đến chứ, ha ha ha..." Hắn tự cho lời mình nói đùa, chính mình cười phá lênMộc Á Tùy cùng Vĩ Tử bất đắc dĩ liếc nhau, sắc mặt của Tử Tiêu cũng đã dễ nhìn hơn một chút, dù sao những lời tâng bốc kiểu này, người ta cũng thích nghe"Đúng rồi, những người khác đâu?" Vĩ Tử sợ làm cho Tử Tiêu tức giận, kéo Mập Mạp ra khỏi người Mộc Á Tùy, chuyển chủ đề hỏi. Sắc mặt của Tử Tiêu lại hòa hoãn thêm một phần, trong lòng âm thầm đem tên Vĩ Tử chuyển từ sổ đen sang danh sách cần xem xétMập mạp tùy tiện cười "Bọn họ đều đã đi dọn dẹp phòng ốc rồi, cậu cũng biết đó, chúng ta cũng không ở nơi này nữa, phòng ở lúc trước cũng đã sớm bán, đành phải tạm trú trong trường cũ này một đêm""Ở nhà của tớ là được rồi còn gì, mấy cậu..." Vĩ Tử bất mãn trừng mắt "Lúc trước đều là qua nhà tớ ở tạm mà, tại sao năm này lại khác? Có phải là lúc trước tớ chiêu đãi các cậu không tốt?"Mập mạp dùng khủy tay huýt hắn một cái"Cậu đừng có để ý, còn không phải năm này cậu mới cưới vợ sao, đông người dễ có chuyện, yên tâm, chúng tớ ngủ lại chỉ có một buổi tối, sáng mai đi tảo mộ một cái, sau đó tất cả mọi người cũng trở về thành phố hết mà"Vĩ Tử định khuyên nhủ một phen, nhưng nhìn thấy Mập Mạp kiên quyết như vậy, hắn chỉ có từ bỏ, quay đầu nói với Mộc Á Tùy "Hai cậu chắc cũng không giống bọn họ bất cận nhân tình đi?" Hắn nghĩ thầm, nếu như Mộc Á Tùy mà mở miệng từ chối, rất có thể hắn sẽ xông lên liều mạng với cậu(bất cận nhân tình: Không quan tâm đến tình cảm của người khác)Mộc Á Tùy khó xử nhìn Tử Tiêu, quấy rầy đêm tân hôn của người ta sẽ bị lừa đá, Tử Tiêu hướng cậu gật đầu, đỡ lời cho cậu nói"Thật sự làm phiền ngươi, chúng tôi vừa lúc không có chỗ ở" Mộc Á Tùy gật gật đầu, nhưng ngay lập tức há hốc mồm – cậu không muốn có ý này đâuMộc Á Tùy bất đắc dĩ nhìn Vĩ Tử cùng Tử Tiêu nói chuyện vui vẻ với nhau, hoàn toàn bỏ qua ý kiến của cậu"Vĩ Tử đã đến rồi sao, có mang cái gì ăn được không? Thật đói a...." Thanh âm yêu kiều, mềm mại của nữ nhân từ trong tòa nhà truyền ra, Vĩ Tử bất đắc dĩ liếc nhìn mập mạp, hai người không hẹn mà cùng nhún vai, làm ra một biểu tình cổ quáiMộc Á Tùy hiếu kì nhìn hai người họ chằm chằm. Vĩ Tử không có giải thích, mà buông lỏng tay nói"Đại tiểu thư, trong thôn này chỉ có duy nhất một cửa tiệm tạp hóa ở đầu thôn thôi, nhưng hôm nay người ta lại nghỉ bán, cô ráng nhịn một chút, tôi sẽ ngay lập tức đi xào vài món, nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ có thể ăn cơm""Thật là một nơi tồi tàn mà!" Thanh âm mềm mại mang theo nồng đậm ý kiến bất mãn, không chờ mọi người kịp phản bác, liền nhìn thấy một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, ăn mặc thời thượng từ bên trong bước raCô ta mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trên cổ lại đeo một chuỗi ngọc màu xanh biếc, thoạt nhìn cứ y như người mẫu được in trên tạp chí. Bất quá, trên gương mặt mỹ lệ lại hiện lên vẻ hèn mọn cùng khí chất ương ngạnh, làm giảm bớt đi khá là nhiều khí chất xinh đẹp này của cô ta."Làm gì mà vẫn còn chưa đi?" Cô ta nổi giận đùng đùng liếc nhìn Vĩ Tử, Vĩ Tử cười khổ quay người đi vào phòng bếp. Mộc Á Tùy biết rõ cô gái mới xuất hiện này, cô ta không ai khác chính là hoa khôi nũng nịu kiều mị năm đó Lý Kiều, nhưng lúc này đối diện với bộ dạng kiêu ngạo, ngang ngược quá mức, khiến cho Mộc Á Tùy không thể nào sinh ra lòng hảo cảm đối với cô ta, cậu thấy không cần cùng cô ta hàn huyên, nên muốn định chào mập mạp, sau đó đi xuống phòng bếp tìm Vĩ Tử trò chuyệnNào ngờ cô ta lại mỉm cười hướng về phía cậu đi tới, sau đó quay người sang Tử Tiêu "Người này nhìn rất lạ mặt a, chẳng lẽ lúc trước cậu cũng là học sinh nơi này?" Cô ta dùng ngón tay quấn quấn mấy lọn tóc quăn đang rủ xuống bên mặt, cười đến phong tình vạn chủng, để lộ ra một mảng cổ trắng nõn, như đang muốn ám chỉ điều gì đóMộc Á Tùy ngây ngẩn cả người, cô ta là đang – muốn đào góc tường nhà cậu? (Ý là muốn cướp chồng của ảnh) Hai mắt của Mộc Á Tùy như muốn nổi lửa, trừng nhìn cô taTử Tiêu giống như lơ đãng quét mắt nhìn Mộc Á Tùy một cái, sau đó bình tĩnh nói"Tôi là tới nơi này du lịch ngắm cảnh, nghe nói Khai Hoan Tự ở nơi này rất nổi danh....""Ha ha ha...." Tràng cười dài như tiếng chuông bạc khiến cho Mộc Á Tùy nổi lên một tầng da gà, cậu oán giận trừng mắt bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt của Tử Tiêu, lại thấy Tử Tiêu đang dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn lại cậuNgười ngoài bất đắc dĩ đứng một bên nhìn hai người họ đang liếc mắt nhìn nhau, thì cô gái đứng bên cạnh có bộ ngực đã lộ ra hơn phân nửa đang nhích gần hơn đến chỗ Tử Tiêu "Chỗ này thì có cái gì đẹp để nhìn! Anh chàng đẹp trai, có muốn hay không ở lại, chơi cái khác vui hơn, ân?"Cái gì có thể nhẫn nhưng chuyện này thì không thể! Mộc Á Tùy hung hăn đem Tử Tiêu túm ra phía sau, quay đầu trừng mắt lạnh nhìn Lý Kiều"Thật xin lỗi, anh ta là gay, chỉ sợ đối với cô không cứng lên nổi"Cô gái đối diện lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Tử Tiêu như thể không nén nổi cười, trên mặt là tràn đầy sủng nịch nhìn Mộc Á Tùy. Nói xong câu này, trên mặt của Mộc Á Tùy cũng đã nóng lên, đây là lần đầu tiên cậu lại vội vàng muốn công khai mối quan hệ của cậu và Tử Tiêu như vậy a. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Tử Tiêu, cậu đột nhiên tỉnh ngộ - đại khái Tử Tiêu còn bất mãn với chức danh 'bạn bè' mà hồi nãy cậu giới thiệu cho bọn Vĩ Tử, nên muốn lợi dụng Lý Kiều để cậu tức giận mà nói ra Cái người này! Mộc Á Tùy trong nội tâm hung hăn cắn hắn một ngụm, trong lòng cậu tràn đầy ảo nãoKhống giống như hai người cậu có thể thản nhiên, mập mạp cùng Lý Kiều đứng ở đối diện sắc mặt đều đã tràn đầy vẻ không tin được cùng nhục nhã. Đặc biệt là Lý Kiều, cả khuôn mặt đều đã tái xanh "Thực ghê tởm" Cô ta lắc lắc cái tay của mình, sau đó xoay người nhanh chân rời đi. Mập mạp cố gắng giương lên khóe môi cứng nhắc, cười khan một tiếng, sau đó cũng tìm cái cớ rời đi"Hối hận?" Nhìn thấy Mộc Á Tùy cả người đang run run, hắn nhíu lông mày hỏiMộc Á Tùy ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơn nửa ngày Mộc Á Tùy mới hoảng hốt nhìn hắn"Hả?"Tử Tiêu duỗi hai bàn tay véo hai bên má của cậu"Em phát ngốc cái gì?""Hình như mới nãy, ở bên kia có người đang nhìn chúng ta" Mộc Á Tùy chỉ cánh cửa sổ đang mở ở tòa nhà dạy học, cau mày nghi hoặc nóiTử Tiêu gật đầu "Tôi đã sớm biết"Ngay từ lúc mới vào, hắn cũng đã sớm chú ý có người đang âm thầm đánh giá hai người, đặc biệt là khi Mộc Á Tùy nói ra câu thổ lộ kia, khí tức của hắn cũng trở nên rõ ràng hơn. Lời của hắn vừa dứt, từ bên trong tòa nhà có một người đàn ông thân ảnh cao ngất bước ra"Đã lâu không gặp, Á Tùy...." Thanh âm trầm thấp, mang chút âm mũi, nghe giống như là đang làm nũngMộc Á Tùy ngây ngẩn cả người, người trước mắt có thân hình thấp hơn Tử Tiêu một chút, nhưng chắc cũng hơn 1m8. Hắn đeo kính không gọng, ăn mặc quần áo rất sạch sẽ gọn gàng, nhìn có mấy phần giỏi giang giống như Giản Hoa"Cậu là....""Cậu không có nhanh như vậy mà quên mất tớ chứ?" Người nam nhân bước tới, đưa tay gạt đi mấy giọt lệ không có bên khóe mắt, làm cho Mộc Á Tùy lập tức nở nụ cười"Cậu là Thụ Minh? Nhiều năm không gặp, cậu vẫn làm cái kiểu buồn cười như vậy"Nam nhân đắc ý liếc mắt nhìn Tử Tiêu, sau đó đè thấp cuống họng, mập mờ nói "Đúng vậy, tớ một chút cũng không thay đổi, cậu cũng vậy, nhìn vẫn đáng yêu như năm nào. Cậu cũng thật tuyệt tình, nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc, phải nhớ rằng, nụ hôn đầu của tớ là do chính cậu lừa lấy đi mất""Nụ hôn đầu?" khí thế trên người Tử Tiêu đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt cả người Thụ Minh đã bị đánh bay ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co