Truyen3h.Co

Lisoo Ga Cho Bac Si Kim


Lalisa, đau đớn đủ rồi. Quay về với Kim Jisoo thôi.

Lisa không biết khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt tự bao giờ. Từng dòng chữ nắn nót trước mắt nhòe đi, tờ giấy trong tay cô cũng không còn nguyên vẹn.

Lalisa 26 năm sống trên đời đã phạm phải một sai lầm lớn. Thiếu tự tin trong tình yêu. Canh cánh lo sợ mình không cho đối phương được cái gì. Vô tình đẩy người ta ra xa.

Vết sẹo mờ trong lòng bàn tay trái của cô bỗng nhiên nhói lên. Lisa đặt môi mình lên vết sẹo, vị mặn chát tan ra nơi đầu lưỡi, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt lạnh lẽo đong đầy bàn tay, xuyên qua ngón tay gõ lộp độp lên hồ sơ bệnh án mang tên Kim Jisoo.

Không được ! Cô phải đi tìm Jisoo.

Lisa hớt hải bật dậy từ chiếc ghế; cửa phòng bật mở, người y tá bước vào, cô ngạc nhiên vì đôi mắt sưng đỏ của bác sĩ.

- Bác sĩ Manoban, có một bệnh nhân đang chờ bác sĩ ngoài kia, dường như cô ấy đã tới đây từ rất lâu rồi.

- Được rồi, mời cô ấy vào.

- Bác sĩ có ổn không?

- Tôi ổn, cảm ơn cô.

Lisa đẩy gọng kính, trở lại chỗ ngồi. Cô quên mất mình đang khoác trên mình chiếc áo blouse, bác sĩ có nhiệm vụ chăm lo sức khỏe của bệnh nhân. Sự khỏe mạnh của mọi người là tất yếu đối với một người làm ngành Y.

.

.

.

Một cô gái bước từ ngoài vào; bác sĩ Lalisa vẫn cúi gằm mặt xuống bàn làm việc, cô đang ổn định lại tinh thần của mình. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác khiến cả cơ thể Lisa bị chấn động; chiếc bút trên tay rơi xuống đất, lăn tròn, chạm vào mũi giày cô gái. Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa cô cũng không thể quên được mùi hương của Jisoo, mùi hương bình yên, mùi hương cô yêu thích nhất. Lalisa nghĩ mình đang ảo tưởng, làm sao Jisoo có thể xuất hiện ở đây?

Lisa đứng phắt dậy hướng về phía cô gái. Cô gái đang cúi xuống nhặt chiếc bút vừa bị đánh rơi nên Lisa chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng.

Tóc màu tím !!!

- Hân hạnh được gặp bác sĩ Lalisa.

.

.

.

Lisa không biết mình trở lại chỗ ngồi bằng cách nào. Như thể có một quả bom khói vừa nổ tung trong tâm trí cô ngay khi cô nhìn vào khuôn mặt ấy. Ánh mắt này, đôi môi này, con người này thực đến mức cô không dám tin đây là sự thật. Kim Jisoo đang ngồi trước mặt cô. Cả thế giới của cô đang ở đối diện cô, chỉ cần nhấc tay là có thể chạm tới.

- Tôi bị bệnh tim suốt hai năm nay. Nó luôn âm ỉ đau, có lúc nhức nhối lên khiến tôi không thể thở được. Bác sĩ có thể chữa cho tôi được không?

- Đây là khoa ngoại, phiền cô tới gặp chủ nhiệm Park khoa tim mạch.

- Nhưng mà bệnh tim của tôi chỉ có một mình bác sĩ Manoban mới chữa được thôi.

Jisoo cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất trong hai năm qua. Tay nàng bắt lấy tay đối phương, đặt lên ngực trái của mình. Ở trong đó, con tim vì một người mà đập dồn dập, nó quá vui mừng.

- Và bệnh tim của bác sĩ cũng chỉ có thể để tôi giải quyết mà thôi.

Nàng nắm chặt bàn tay đang run lên của Lisa. Jisoo ngồi lên đùi người nãy giờ vẫn đóng băng như pho tượng, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại; hai năm qua Lisa đau khổ nhớ thương nàng thế nào nàng đều biết hết, nàng tự hỏi liệu cô có tha thứ cho mình không. Một lần do dự mất tới hai năm, nàng sẽ không để thời gian trôi đi vô nghĩa nữa.

Nàng tháo chiếc kính to bản trên khuôn mặt đối phương xuống. Đôi môi mang theo hương vị cherry hôn lên từng giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt ai đó, cô khóc còn nàng thì đau lòng. Hôn đến sống mũi cao ngạo nghễ, hôn đến đôi môi mà nàng nhớ nhung bấy lâu nay. Cánh tay nàng quấn lên cổ đối phương, kéo hai cơ thể dính sát vào nhau không chút khe hở. Jisoo hôn có lúc dịu dàng có khi lại cắn lên môi dưới của Lisa một cái, nhưng không dám làm quá mạnh. Nàng cũng tức giận, người tức giận nhất là nàng, em người yêu bé bỏng của nàng không nói không rằng mà rời đi, không kịp để nàng nói lời giải thích. Nghĩ đến những ấm ức của bản thân, Jisoo ra sức "tàn sát" đôi môi người ta như một món ăn ngon miệng, cho đến khi Lisa phải rên khẽ lên đau đớn.

- Lalice hư, dám bỏ ChiChu lại một mình. Phạt Lice cả đời phải ở bên cạnh chị, không được rời nửa bước.

- Tuân lệnh bà xã.

Lisa ôm chặt bảo bối trong vòng tay. Giờ thì cô tin những gì đang diễn ra là sự thật rồi. Cả đời này sẽ không rời xa nhau nữa.

- Không phải là bà xã mà.

Jisoo đánh nhẹ một cái lên vai Lisa. Nàng vùi khuôn mặt hồng hào vì xấu hổ của mình vào bờ vai vững chãi của em.

- Không lẽ chị muốn làm chồng em?

Lalisa cười phá lên. Khiếu hài hước của bác sĩ Kim ngày càng cao rồi.

.

.

.

- Bác sĩ . . . A . . . tôi không nhìn thấy gì hết. Hai người . . . hai người cứ tiếp tục.

Cô y tá vừa rồi vào phòng định đưa cho bác sĩ Manoban hồ sơ sinh viên thực tập. Lại không ngờ bắt gặp cảnh này ngay trong phòng làm việc của Lalisa "mặt than". Giết tôi đi, người đã đẹp lại còn yêu nhau.

.

.

.


.

.

.

Chap sau có một món quà "to to" dành cho các bạn. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co