List Dam My Hien Dai Hay Co Review
MƯỜI NĂM YÊU ANH NHẤT
Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử
Thể loại: hiện đại, ngược tâm, trước ngược thụ sau ngược ngược công
Dài :81c+5 PN
Nvật: Tưởng Văn Húc * Hạ Tri ThưÀ truyện này là mình tìm được trên web và mình đã thử tìm ở wattpad nhưng không thấy, do vô tình thấy được hình vẽ trên fb thôi và bị lún sâu vào nó, vì mình thích ngược.Review:
Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc đã yêu đương và kết hôn được mười mấy năm, tình cảm của họ đã bắt đầu từ thời cấp 3 cho đến lúc trưởng thành, cùng nhau trải qua bao sóng gío, thăng trầm, bị cả hai gia đình từ mặt, nhưng vẫn quyết định kết hôn và đến với nhau, lập ra được công ti, từ đó cuộc sống khá giả hơn, trải qua 10 năm những tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, thì con người họ cũng đã dần thay đổi, Tưởng Văn Húc ra ngoài nhiều hơn, bận bịu nhiều hơn, càng lạnh nhạt xa cách với Hạ Tri Thư, đáng buồn hơn là hắn có tình nhân bên ngoài thỏa mãn cho dục vọng của mình, Hạ Tri Thư một mình chịu đựng suốt bốn năm ròng rã.Cậu lại biết được trong người mình mang căn bệnh hiểm nghèo, có lẽ vì tâm mà sinh ra, chẳng sống được 1 năm nữa, lại phải chứng kiến chịu đựng Tưởng Văn Húc oanh yến ở bên ngoài, cậu lại quen được người bác sĩ vì Anh ta chữa bệnh cho cậu, Tưởng Văn Húc bíêt được liền nổi cơn ghen và không ngừng hành hạ làm nhục cậu.Tâm Hạ Tri Thư ngày càng héo mòn, Tưởng Văn Húc đột nhiên lại quay trở lại cho cậu ăn quả ngọt nhưng tâm Tri Thư sớm đã lạnh lẽo, sau đó cậu bỏ đi, bác sĩ Ngải Tử Du chạy theo cậu, đeo bám rồi hai người ở chung với nhau tại Hàng Châu, Hạ Tri Thư vẫn lạnh nhạt, đã chết tâm từ lâu rồi. Căn bệnh ngày càng giày vò cậu.Điều mình muốn nhất đó là tác giả đã ngược công, có thể nói hơi thê thảm nhưng mà mình nghĩ đó là cái giá phải trả khi không biết trân trọng người trước mắt, lại còn để tình nhân bên ngoài đến quấy phá, Tưởng Văn Húc ngày càng tiều tụy, tự dằn vặt bản thân mình.Và cái kết là chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Tri Thư mất, Tưởng Văn Húc ngày đêm mong nhớ và không ngừng hối hận, nhưng muộn quá rồi.
Trích
“Không đến một năm… Em mặc kệ anh chơi thế nào ở bên ngoài, chỉ cần đừng ầm ĩ trước mặt em, em đều có thể chịu đựng….”Thật ra trước gìơ mình luôn thích đọc truyện ngược tâm ( ngược thân nuốt không trôi)
Nhưng truyện này mang lại cảm giác rất khác lạ, rất dày vò người đọc, kể cả ngược thụ hay ngược công đều rất đau lòng hơn là hả dạ, và trong này nói lên cái hiện thực vẫn đang xảy ra là tình cảm dù ban đầu rất nồng nhịêt, rất đẹp nhưng thời gian sẽ bào mòn nó và có thể lụi tàn, chẳng có đìêu gì là chắc chắn ở đây cả, tình cảm hơn 14 năm dài đằng đẳng của họ kết thúc trong nuối tiếc và nước mắt, đến khi chết đi cả hai cũng chưa một lần nhìn lại mặt nhau.
Tôi lại chẳng tin vào cái gọi là tốt đẹp mãi mãi.Có lẽ truyện này ngược sau bộ TGCTYE của CB rồi.
Tác giả: Vô Nghi Ninh Tử
Thể loại: hiện đại, ngược tâm, trước ngược thụ sau ngược ngược công
Dài :81c+5 PN
Nvật: Tưởng Văn Húc * Hạ Tri ThưÀ truyện này là mình tìm được trên web và mình đã thử tìm ở wattpad nhưng không thấy, do vô tình thấy được hình vẽ trên fb thôi và bị lún sâu vào nó, vì mình thích ngược.Review:
Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc đã yêu đương và kết hôn được mười mấy năm, tình cảm của họ đã bắt đầu từ thời cấp 3 cho đến lúc trưởng thành, cùng nhau trải qua bao sóng gío, thăng trầm, bị cả hai gia đình từ mặt, nhưng vẫn quyết định kết hôn và đến với nhau, lập ra được công ti, từ đó cuộc sống khá giả hơn, trải qua 10 năm những tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, thì con người họ cũng đã dần thay đổi, Tưởng Văn Húc ra ngoài nhiều hơn, bận bịu nhiều hơn, càng lạnh nhạt xa cách với Hạ Tri Thư, đáng buồn hơn là hắn có tình nhân bên ngoài thỏa mãn cho dục vọng của mình, Hạ Tri Thư một mình chịu đựng suốt bốn năm ròng rã.Cậu lại biết được trong người mình mang căn bệnh hiểm nghèo, có lẽ vì tâm mà sinh ra, chẳng sống được 1 năm nữa, lại phải chứng kiến chịu đựng Tưởng Văn Húc oanh yến ở bên ngoài, cậu lại quen được người bác sĩ vì Anh ta chữa bệnh cho cậu, Tưởng Văn Húc bíêt được liền nổi cơn ghen và không ngừng hành hạ làm nhục cậu.Tâm Hạ Tri Thư ngày càng héo mòn, Tưởng Văn Húc đột nhiên lại quay trở lại cho cậu ăn quả ngọt nhưng tâm Tri Thư sớm đã lạnh lẽo, sau đó cậu bỏ đi, bác sĩ Ngải Tử Du chạy theo cậu, đeo bám rồi hai người ở chung với nhau tại Hàng Châu, Hạ Tri Thư vẫn lạnh nhạt, đã chết tâm từ lâu rồi. Căn bệnh ngày càng giày vò cậu.Điều mình muốn nhất đó là tác giả đã ngược công, có thể nói hơi thê thảm nhưng mà mình nghĩ đó là cái giá phải trả khi không biết trân trọng người trước mắt, lại còn để tình nhân bên ngoài đến quấy phá, Tưởng Văn Húc ngày càng tiều tụy, tự dằn vặt bản thân mình.Và cái kết là chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Tri Thư mất, Tưởng Văn Húc ngày đêm mong nhớ và không ngừng hối hận, nhưng muộn quá rồi.
Trích
“Không đến một năm… Em mặc kệ anh chơi thế nào ở bên ngoài, chỉ cần đừng ầm ĩ trước mặt em, em đều có thể chịu đựng….”Thật ra trước gìơ mình luôn thích đọc truyện ngược tâm ( ngược thân nuốt không trôi)
Nhưng truyện này mang lại cảm giác rất khác lạ, rất dày vò người đọc, kể cả ngược thụ hay ngược công đều rất đau lòng hơn là hả dạ, và trong này nói lên cái hiện thực vẫn đang xảy ra là tình cảm dù ban đầu rất nồng nhịêt, rất đẹp nhưng thời gian sẽ bào mòn nó và có thể lụi tàn, chẳng có đìêu gì là chắc chắn ở đây cả, tình cảm hơn 14 năm dài đằng đẳng của họ kết thúc trong nuối tiếc và nước mắt, đến khi chết đi cả hai cũng chưa một lần nhìn lại mặt nhau.
Tôi lại chẳng tin vào cái gọi là tốt đẹp mãi mãi.Có lẽ truyện này ngược sau bộ TGCTYE của CB rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co