Truyen3h.Co

List - My Read Stories

18. Tinh Tế Tối Cường Thông Gia

sethmortals

Tác giả: Nhất Trạch Tam Sinh

Số chương: 81 chương - 4 phiên ngoại

Thể loại: khoa học viễn tưởng, cơ giáp, tinh tế, chủ thụ, ẩn nhẫn thâm tình công x trong ngoài không đồng đều phúc hắc thụ, cường cường, ABO, HE

Tên cũ: Ngụy Trang (ABO)


Văn án

Omega hoàn mỹ nhất, ngoài Chu Cẩn ra không thể là ai khác. Chu Cẩn là đối tượng hoàn mỹ nhất trong lòng mọi Alpha ở đế quốc, là liên bang đệ nhất nam thần.

Nhị hoàng từ Aldrich, uổng cho một xuất thân cao quý, năng lực dũng mãnh, tinh thần lực cấp SS tuyệt đỉnh, suốt ngày chủ biết tụ tập chơi bời, hành vi phóng đãng.... Trừ cái vẻ ngoài đẹp đẽ ra, quả thật chẳng thấy được ưu điểm gì từ vị đệ nhất tra nam này!

Nhưng mà, người như vậy lại muốn cưới liên bang đệ nhất nam thần Chu Cẩn!

Quần chúng vây xem không đáp ứng! Quá oan ức cho Chu Cẩn rồi! Người tài giỏi không được trọng dụng! Hoa tươi cắm bãi phân trâu! Không đúng, Aldrich ngay cả phân trâu cũng không xứng!

Aldrich lật bàn: "Mẹ nó! Ai oan ức ai oan ức! Các người đã nhìn thấy bộ dáng lừa người vô tội của em ấy chưa? Các người đã nhìn thấy lúc em ấy đánh người thì tay hắc đến cỡ nào chưa? Các người từng thấy qua tốc độ tách rời sâu bọ của em ấy rồi à?"

Chu Cẩn: "Rất ủy khuất?"

Aldrich: "Ai ủy khuất đâu? Vậy khẳng định không phải anh! Cái kia, em chừng nào mới bằng lòng cho anh hôn một cái đây?"


Trích truyện:

Chu Cẩn quả thật cho là như vậy... không ngờ cậu lại gặp phải một trận mưa đá. Miễn cưỡng nghĩ nát óc một phen, không tìm được lý do thích hợp, cậu thẳng thắn thức thời câm miệng.

"Bất quá con không cần nghĩ nhiều, ít nhất trong nhà chỉ có ông phát hiện ra bí mật này của con thôi." Chu Hạ bật cười một tiếng, "Đến đây, nói một chút. Ông tin rằng ông đã phô bày thành ý to lớn nhất của mình rồi, nhiều năm như vậy, ông cũng chưa từng đi vào xem thử."

Chu Cẩn nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói thế nào? Từ lúc cậu quyết định mở một chiếc lỗ trong tầng hầm, hay vẫn là càng lâu hơn trước đó nữa, khi cậu bắt đầu có hoài nghi về mọi thứ?

Chu Hạ nhìn cậu tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, gõ gõ bàn, cơ hồ như ra lệnh: "Trước tiên nói cho ông nghe một chút, vật này đến cùng từ đâu mà ra. Jonash không phải là tuyến chính của Vạn Nghiệp Vi, nói đến Vạn Nghiệp Vi vẫn luôn cẩn thận, hắn không có cơ hội tiếp xúc đến những thứ này."

Chu Cẩn kỳ thực rõ ràng một điểm này, nhưng bây giờ cậu càng không có lý do thích hợp. Cậu có kích động lùi bước khi nhìn thấy ánh mắt kia của Chu Hạ. Nhưng, một ý niệm đột nhiên nhảy ra trong đầu cậu, khuôn mặt ảm đạm của Jonash đột ngột xuất hiện trước mắt cậu. Cuối cùng cậu vì tự giận mình mà từ bên trong nút không gian bên người lấy ra một cái máy dò thu nhỏ để lên bàn.

Thứ này trong quân bộ cũng chẳng phải là đồ vật hiếm lạ gì. Chu Hạ chỉ nhíu mày, mà một lát sau, máy dò vốn màu đen chậm rãi hợp thành một thể với bàn làm việc của Chu Hạ, khiến ông không nhịn được mà ngồi ngay ngắn người lại.

Chu Hạ chồm người về phía trước, chạm đến chấm nhỏ đang ở vị trí cũ. Ông cầm lên rồi thả ở trên tay mà tinh tế quan sát, quả nhiên, chừng hai ba giây sau, máy dò lại biến thành màu da.

"Thứ này còn thông minh hơn so với đám người trong quân bộ kia nhiều."Chu Hạ than thở một tiếng, không chút khách khí lấy ra một cái gạt tàn thuốc, đem máy dò ném vào trong, "Thứ này ông sẽ tịch thu."

Chu Cẩn không có chỗ để từ chối, yên lặng không nói tiếng nào.

Tâm tình của Chu Hạ rõ ràng khá hơn nhiều: "Antaro nói Tinh Đạo không đóng cửa..."

Chu Cẩn nghe lời biết nhã ý, móc ra hai cái tuýp bé nhỏ, kích thước bất quá như là ống kem đánh răng khách sạn thường hay cho sẵn, tiện tay cầm cái gạt bằng kim loại mà Chu Hạ mới vừa thả máy dò vào, ở trước mặt Chu Hạ, cậu đâm thành một cái lỗ trên nắp gạt.

"Có thể hòa tan cơ giáp hay không?" Chu Hạ nhìn chằm chằm Chu Cẩn hỏi.

"Cơ giáp cấp B trở xuống thì có thể. Đối với cấp A, nếu cần thiết thì chúng có thể tạo thành tổn thương nhất định ở khu vực khớp mắt cá. Cơ giáp cấp S thì con không biết, chưa từng thử nghiệm qua."

Biểu tình thiếu hụt trên mặt Chu Hạ xuất hiện vẻ phức tạp, trong nhà hình như đã dưỡng ra một phần tử khủng bố...

"Tiểu Cẩn." Chu Hạ kêu nhũ danh mà từ khi ba ba Chu Cẩn qua đời liền không có người nhắc tới nữa, nhưng đáng tiếc đã là thói quen nhiều năm, lời nói từ trong miệng ông phát ra, phảng phất như là cục đá đụng phải binh khí, lạnh lẽo cứng rắn đến mạnh mẽ leng keng, thậm chí có thể nghe ra tiếng kim thạch đụng nhau, "Ông thật sự cao hứng vì hôm nay con lại có thể thẳng thắn với ông như thế."

Xét thấy gốc gác đã bị đối phương xốc lên, Chu Cẩn cũng không ngụy trang nữa, vẻ mặt ôn hòa lễ độ liền tràn đầy biểu tình lên án, rõ ràng là vì ông bức con.

Chu Hạ đối với biểu tình hiếm thấy lộ ra trên khuôn mặt của tôn tử mình hiển nhiên thật cao hứng, ông nỗ lực khiến ngữ khí của mình nghe hiền lành hơn một chút, nhưng tựa hồ tác dụng không lớn, "Tiểu Cẩn, ông luôn biết, con vẫn luôn bất mãn đối với sự kỳ vọng mà cả nhà luôn áp lên người con."

Chu Cẩn tránh né ánh mắt của Chu Hạ, cảm thấy Chu Hạ rõ ràng là đang tội lỗi vì lòng khát khao của riêng mình, cậu vẫn luôn rất nỗ lực biểu diễn tròn vai của một Omega hợp lệ.

"Đặc biệt là lúc con năm tuổi, sau khi thử dùng tinh thần lực để làm hỏng cơ khí. Ông cũng đã nghĩ bao quát, nếu như con là một Alpha, vậy thì hoàn mỹ. Ông cảm thấy, có lẽ chúng ta vẫn luôn như vậy, hoặc ít hoặc nhiều trong bóng tối tiếc nuối chuyện con không phải là Alpha, mới để cho con ở ngay trước mặt chúng ta ngụy trang lâu như vậy.Thế nhưng, Tiểu Cẩn, ông vẫn luôn không có cơ hội giải thích rằng điều ông tiếc nuối chỉ là con, một Omega, thì không thể kế thừa y bát của ông mà thôi, cũng không cho rằng thiên phú của con thật lãng phí vì con là một Omega."

Lông mi của Chu Cẩn run lên, cậu chết trong lòng bàn tay của chính mình, lựa chọn giữ yên lặng.

"Huống chi, con cũng không cần phải cho rằng điều mọi người quan tâm đến chỉ là việc cường giả bố thí người yếu."

Chu Hạ cả đời chưa từng thử hiền lành, bây giờ muốn làm ra một dáng dấp từ ái cũng thật sự là biểu đạt có hạn: "Trong nhà nhiều năm như vậy, ông cũng bất quá chỉ có hai đứa bé là con và Chu Quyết, có lẽ con sẽ cảm thấy Chu Quyết là hi vọng của cả gia tộc, nhưng thật ra con cũng vậy."

Trong đầu Chu Cẩn hiện lên hai chữ thông gia, nhưng lần đầu tiên ở hội Cầu Hỉ Thước lần trước, Chu Hạ và Chu Chiêu còn "chỉ điểm" cho cậu.

"Không, không phải là chuyện con đang nghĩ." Chu Hạ liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, "Chu gia cũng không sa sút đến mức cần gả gấp một Omega." Mặc dù câu nói này sau đó sẽ tấn công vào mặt Chu lão tướng quân từ hai bên, nhưng vào thời khắc này, lúc mà ông vẫn có thể làm chủ, ông đích xác hi vọng như vậy.

"Ông ám chỉ con không nên dễ dàng đưa ra quyết định ở hội Cầu Hỉ Thước là bởi vì..." Điện thoại vang lên, là đang thúc giục Chu Hạ đi mở cuộc họp. Chu Hạ ra hiệu đối phương không cần phải gấp, sau đó tiếp tục nói, "Là bởi vì Tiểu Cẩn con quá thông minh, ông phi thường lo lắng rằng con sẽ tự mình vì cái gì trách nhiệm gia tộc mà lựa chọn sai người con sắp sửa sống chung cả cuộc đời sau này."

Chu Hạ đứng dậy, cầm bộ nhớ trong tay, ra hiệu Chu Cẩn cùng ông đi ra ngoài: "Người thông minh, tự hối tiếc quá độ thì phi thường đáng sợ. Hiện tại ông phi thường cảm ơn con mấy ngày nay đã vượt qua mọi chuyện, ít nhất, cũng để ông cháu chúng ta có cơ hội hàn huyên một chút. Ông không kỳ vọng con có thể lập tức thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng ít ra, chúng ta có một bắt đầu không sai. Hiện tại..." Ông nhìn chút đồ trên tay, "Chúng ta phải nghĩ biện pháp, làm sao để bày ra một lai lịch đáng tin cho thứ này. Đánh cắp tài liệu cơ mật, đây cũng không phải là tội danh đáng đùa."

Mới nói đến chuyện này,Chu Cẩn liền đàng hoàng đi theo ở phía sau, ngoan ngoãn như chim cút. Chu Hạ bình tĩnh đi trước: "Bất quá nếu con đã quyết định đem công lao này đặt lên đầu Jonash, ông cũng có thể nghĩ biện pháp gia công một chút, để hắn nhận thêm giải nhị đẳng cũng không thành vấn đề."

"Dạ. Gia gia, cái kia, nghe đâu Jonash còn có một người em trai."

Chu Hạ liếc mắt nhìn cậu: "Ông biết rồi."

"Gia gia, còn có một chuyện."

"Hả?"

"Con muốn chuyển hệ, hệ tranh sơn dầu cũng không thích hợp với con, con muốn gia nhập nhóm nghiên cứu."

Phó quan của Chu Hạ mờ mịt nhìn vị tình nhân đại chúng này, trên mặt hiển nhiên có một tia không rõ.

"Ông sẽ nghĩ biện pháp." Chu Hạ thoả mãn nhìn tôn tử lần đầu tiên có chuyện cầu mong ông, "Ông đã nói rồi, con và Chu Quyết đều là hi vọng của gia tộc."

-------------------------------------

Đại não của Aldrich trống rỗng trong vài giây, giữa khoảng thời gian này, Chu Cẩn đã hoàn thành xong các động tác lấy lại ống kim và thu dọn mọi thứ —— cậu chợt cảm thấy khó khăn khi nhớ đến việc phải tiêu độc cho anh, cậu từ trong nút không gian sờ soạng lấy ra một chai rượu sát trùng rồi tùy ý xoa xoa Aldrich cho xong việc.

"Em..."

"Ồ, cái gì rớt xuống từ trên đó vậy?" Chu Cẩn ngẩng đầu nhìn lại.

Aldrich cũng theo bản năng nhìn lên trần nhà, tất cả vẫn là nguyên dạng, anh lập tức ý thức được bản thân lại bị lừa. Mà lần này Chu Cẩn lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cậu khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh ngoan ngoãn trước kia.

Aldrich: "..."

"Đứng hơn nửa ngày rồi, Tang Kỳ tiên sinh có muốn tâm sự không?" Đạt được mục đích, Chu Cẩn lộ ra nụ cười chân tâm, cậu nhàn nhã nhìn bốn phía một chút, chọn chỗ gần nhất rồi ngồi xuống.

Aldrich khẽ nhíu mày, đầu hướng về một hướng, đó là máy thu hình cách bọn họ gần nhất.

"Yên tâm đi, vì để đảm bảo sự riêng tư của chúng ta ở mức tối đa, bọn họ đã tắt âm thanh. Ít nhất trong vòng hai giờ này, lời tâm tình gì thì trừ hai người chúng ta ra cũng sẽ không có người thứ ba nghe thấy."

Aldrich: "..."

"Đương nhiên, nếu như tôi cao giọng rít gào, thủ vệ ngoài cửa sẽ lập tức tiến vào, lúc đấy tạo thành hiểu lầm gì đó sẽ không tốt."

Aldrich lập tức ý thức được chỗ không đúng: "Tại sao vừa nãy em lấy máu của ta bọn họ không có tiến vào, mấy người các em đã thông đồng hết cả rồi?"

"Làm sao có khả năng được?" Chu Cẩn một mặt an lành, ngữ khí lại rõ rõ ràng ràng đang giễu cợt tên này quả thật quá ngu xuẩn.

"Tôi đã bôi đen hệ thống theo dõi, phát một video cho bọn họ xem trong năm mươi giây." Chu Cẩn điểm điểm thiết bị giới hạn trên tay, "Việc này còn phải cám ơn anh, nếu không phải anh đứng ở nơi này ngẩn người, tôi đã phải phí một tí khí lực vào phương diện thời cơ nữa rồi."

Aldrich lớn như vậy gặp chưa từng biết được cảm giác bị thất bại cho đến khi gặp phải Chu Cẩn, anh từ bỏ nặn nặn mi tâm của mình, không thể không truy hỏi một vấn đề mấu chốt khác: "Em lấy máu của ta làm gì?"

"Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với anh." Chu Cẩn cười đến ôn hoà, lại khiến Aldrich ra một thân mồ hôi, "Anh biết mục đích trị liệu trong y học là gì không?"

Trời mới biết đó là cái gì, Aldrich không biết một chữ y học lắc đầu một cái.

"Chẳng hạn như gien của mỗi người đều sẽ bị khiếm khuyết, y học hiện đại cơ hồ đã có thể chuẩn xác tìm ra vấn đề trong đó, thông qua ký hiệu sinh vật trực tiếp chữa trị vấn đề từ gien. Vừa nãy lấy một miếng máu của anh chính là dùng để làm chuyện này."

"Em trị liệu ta cái gì?" Vầng sáng trong đầu Aldrich hiện lên, lập tức phủ định, "Không, không phải là em muốn hạ độc ta đó chứ?"

"Thì ra anh ngu xuẩn như thế này cũng đều không phải là bản sắc diễn xuất." Chu Cẩn thưởng thức nhìn anh, "Bất quá, tôi có thể bảo đảm, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi nhất định sẽ không tổn thương anh."

Aldrich cảm thấy cả ngày hôm nay đều rất ly kỳ, phảng phất là một giấc mộng huyền huyễn.

"Thứ nhất, chúng ta nói về chuyện tình cảm của anh, không nên suy nghĩ đến việc đánh dấu tôi; thứ hai, hai bên phải giữ kín bí mật của đối phương."

Aldrich không nói tiếng nào đánh giá chiếc eo nhỏ của đối phương, cảm thấy bằng năng lực của mình, không cần đến ba giây liền có thể đem Chu Cẩn trói lại, trước khi thủ vệ tiến vào liền cướp lấy nút không gian của cậu.

"Đừng nghĩ đến chuyện dùng vũ lực." Chu Cẩn chẳng khác gì con giun trong bụng anh, "Tôi chỉ cần lộ ra thần sắc sợ sệt, thủ vệ ngoài cửa sẽ tiến vào."

Aldrich bước về phía trước một bước: "Chẳng hề gì, lúc đó thứ ta muốn có đã cướp được đến tay."

Chu Cẩn cười rộ lên, nhìn vào máy theo dõi như thể Aldrich mới nói gì đó chọc cậu cười.

"Tại sao anh lại giả thành công tử bột suốt ba mươi năm qua vậy? Nếu như tôi đem video của anh và Ngân Dực thả ra ngoài, cái này nếu như không đủ, tôi còn lục ra cảnh ngày đó anh biểu diễn ở Thúy Vi, thân thủ khá lắm... chẳng biết có ảnh hưởng đến ba mươi năm nỗ lực này của anh không nữa?"

Aldrich: "..." Lại còn quay lén! Đây thật sự là thái độ nên có đối với người đã cứu mình hay sao!

"Thế nào?"

Aldrich bi ai phát hiện, bản thân không hề nắm được bất cứ phần thắng nào trước mặt Omega này. So sánh về khoản mưu kế gài bẫy, đối phương căn bản đã nắm mệnh của anh, còn muốn so giá trị vũ lực... chỉ cần anh dám động một đầu ngón tay của Chu Cẩn, e rằng anh đều không có mạng sống bước ra khỏi vũ trường này.

"Em đáng sợ như vậy người trong nhà em có biết không?" Aldrich giãy dụa lúc sắp chết.

"Không biết, bằng không bọn họ cũng sẽ chẳng muốn từ chức chỉ vì để ngăn lại chuyện thông gia vô nghĩa này rồi." Ngữ khí của Chu Cẩn lạnh lẽo, ánh mắt lại thật ấm áp.

Thời điểm Chu Cẩn nói về người nhà thì ánh mắt quá mức ấm áp. Theo trực giác, Aldrich cảm thấy cậu lúc thường sẽ không như thế. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, anh hiểu được một chuyện, lần này bản thân cậu là đang tức giận. Anh theo bản năng muốn biện hộ cho bản thân vài câu, đến cùng vẫn là không nói gì —— kỳ thực cũng không sai, sự tình cuối cùng là do anh mà ra.

"Vậy được, ta đáp ứng."

Chu Cẩn dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy nhìn anh: "Rất tốt, nếu đã ước định xong, cũng phải cho anh một ít quyền lực."

Aldrich mong đợi một cách khó hiểu, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Cẩn.

"Tại thời điểm thích hợp, anh có thể hẹn tôi ra ngoài chơi."

Có mỹ nhân làm bạn đi du lịch, tuy rằng mỹ nhân này có hơi khó ở... nhưng ít nhất vẫn có chỗ tốt. Aldrich hỏi: "Thời điểm thích hợp là lúc nào?"

"Xem tâm tình và những thứ tôi cần, thời gian tôi quyết định, địa điểm tôi cũng sẽ chọn."

"..." Aldrich tuyệt vọng nhìn Chu Cẩn, "Em có ý thức rằng thứ em gọi là quyền lực mà em đã cho tôi chính là nghĩa vụ lái xe hay không?"

"Tang Kỳ tiên sinh, lúc tính mạng của anh còn nằm trong tay tôi, anh có nên mở lòng đòi hỏi nhiều như vậy không?"

Aldrich: "..."

"Được, cứ quyết định như vậy đi. Đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, tin tôi đi, anh không trả nổi cái giá khi quỵt nợ tôi đâu."

Aldrich, tinh thần bị nghiền ép hầu như không còn, triệt để không giãy dụa nữa. Lúc Chu Cẩn ra hiệu anh kết thúc lần này hẹn hò anh còn như bé ngoan mà dẫn người ra cửa. Người trong coi sát vách cơ hồ lập tức xuất hiện ở trước mắt, cung kính đưa Chu Cẩn lên phi hành khí.

Sau đó thái độ cung kính của đối phương xoay 180 độ, ánh mắt nhìn Aldrich mỗi một giây đều là đang lên án, thần thái kia rõ ràng là đang nói, Chu Cẩn thật sự là một người tài giỏi không được trọng dụng, một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu.

---------------------------------

"Con sẽ không vì chút chuyện này mà lùi lại, gia gia." Chu Cẩn kiên định đáp, "Con đã tham gia nghiên cứu cơ giáp, nếu quả thật như gia gia nói, đối phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho con."

Chu Hạ gật gật đầu, từ sau khi phát hiện bí mật của Chu Cẩn, ông chưa bao giờ xem người cháu này là hoa đẹp trong nhà kính nữa. Nếu cậu có ý nguyện tiếp tục, ông cũng sẽ không ngăn cản. Ông lập tức liếc nhìn Aldrich gấp đến độ có chút vò đầu bứt tai ở bên cạnh, rất thức thời nói: "Phụ thân cậu bên kia ta sẽ không thông báo, chuyện này cũng không cần phải cho ông ấy biết. Ta phải gọi điện thoại cho người của hiệp hội Omega, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Chu Cẩn trong lòng biết ông phải tìm phiền phức cho Tề Dương, cùng Aldrich đồng thời lui ra. Aldrich ở trong thư phòng vẫn luôn không có cơ hội nói, toàn bộ lực chú ý cơ hồ đều đặt trên mùi tin tức tố của Vạn Nghiệp Vi trên người Chu Cẩn. Một chút tin tức tố kia đã bị thay thế đến không sai biệt lắm dường như chính là cây đinh trong mắt anh, làm cho anh đứng ngồi không yên, hận không thể bước lên cắn một cái, dùng tin tức tố của mình thay thế.

"Đừng căng não ra nữa." Chu Cẩn đang đi thẳng ở phía trước bỗng nhiên lên tiếng

Aldrich lập tức tập trung ý chí: "Chỉ là muốn mà thôi."

Chu Cẩn mím môi liếc mắt nhìn anh: "Anh ngược lại rất thành thật."

"Ta trước đây từng nghe nói, tuy rằng Omega sẽ thuần phục với Alpha sau khi bị đánh dấu, bất quá trong đáy lòng của Omega vẫn sẽ có một phần ý thức của bản thân."

"Đây không phải là thường thức mà mỗi Alpha đều phải biết à?"

Aldrich nhất thời nghẹn lời, liền ngay lúc Chu Cẩn cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, Aldrich rốt cuộc ngại ngùng mở miệng: "Ta vốn cho rằng mình sẽ không cưới một Omega, cho nên lúc ban đầu cũng không đứng đắn học qua những thứ này. Lên lớp cũng chỉ trốn học."

"Bất quá ta gần đây có học bù, ít nhất so với trước kia biết nhiều hơn rồi. Tuy rằng ta không có cách nào ức chế bản năng của mình, nhưng ta có thể áp chế bản thân không thuận theo bản năng."

Chu Cẩn nghe anh nói chuyện như đang hô khẩu lệnh, sờ sờ vết thương đã khép lại trên gáy, không nói tiếp. Tuy rằng cậu vừa nãy không thừa nhận ở trước mặt Chu Hạ, nhưng nội tâm sợ hãi lúc bị Vạn Nghiệp Vi đè ngã đó cậu không có cách nào quên được, cảm giác ngón tay run rẩy trong nháy mắt khi cậu nổ súng hiện tại đều có thể cảm nhận rõ rệt.

Chu Cẩn nhắm mắt lại, lập tức nhớ tới chuyện bị bản thân tận lực lãng quên, khi cậu nỗ lực lấy súng ra, trong lòng lại nghĩ đến "Aldrich những lúc như thế này chết ở đâu rồi"; không chỉ có như vậy, sốt cao hai ngày trong khoang trị liệu, ngơ ngơ ngác ngác tựa hồ trong lòng nhắc đi nhắc lại cái tên "Aldrich" này vô số lần... Chu Cẩn cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng biết có một số việc đại khái không thể đi theo suy nghĩ của mình, một đường lén lén lút lút đi lệch hướng.

Cậu nhìn Aldrich ở bên cạnh một chút, cảm thấy chính mình cần phải đi khám mắt lại. Aldrich không bỏ qua nét ghét bỏ này trong ánh mắt của Chu Cẩn, yên lặng khuyến khích bản thân, tổ phụ tương lai cũng đã thu thập được, sẽ có một ngày anh đánh động đến Chu Cẩn.

Chu Cẩn lắc lư đến phòng bếp, vừa muốn động thủ làm cơm, bỗng nhiên nói với Aldrich: "Biết làm cơm không?"

Adrich chỉ có thể ăn liền sâu đậm cảm thấy chính mình bỏ mất một cơ hội tốt để biểu hiện, nhưng phản ứng nhanh chóng nói: "Ta có thể học!"

Chu Cẩn nghiêng người đem cửa nhà bếp nhường lại, mở thiết bị giới hạn cá nhân ra: "Há, tôi gửi thực đơn cho anh rồi đó, trong nhà có tổng cộng bốn người."

Nhị hoàng tử đế quốc Aldrich lớn như vậy còn chưa từng thấy nhà bếp ra sao, đứng ở trong phòng bếp nhà Chu tướng quân liên bang, lâm vào suy nghĩ về cuộc sống.

Đêm đó cơm tối nhà Chu tướng quân là gọi thức ăn ngoài mang đến. Chu Hạ những năm này theo thói quen chỉ cần có Chu Cẩn ở nhà, liền nhất định sẽ có đồ ăn ngon, thời điểm nhìn thấy một hộp thức ăn bên ngoài nằm trên bàn, nét mặt ông hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chuyện gì xảy ra, có mùi khét?"

Aldrich xoắn xuýt nhìn Chu Hạ, phi thường e ngại một điểm hảo cảm mà bản thân thật vất vả mới lấy được liền mất sạch: "Tổ phụ, con làm cơm cháy rụi rồi."

Chu Cẩn khó tin nổi nhìn Aldrich, lập tức cậu phát hiện Chu Hạ thật giống như hoàn toàn không có phản cảm gì đối với danh xưng này, bình thản như không ngồi xuống, còn bắt chuyện với Càn Nguyên cùng nhau ăn cơm.

Chu Cẩn trong lòng cảnh báo mãnh liệt, dùng ánh mắt dò hỏi Chu Hạ, Chu Hạ lại làm như không nhìn thấy, Aldrich chưa từng hầu hạ người khác vừa chia đũa vừa tự khen bản thân. Toàn bộ quá trình Càn Nguyên cảm thấy bản thân dư thừa liền yên lặng đem chính mình co lại thành một người trong suốt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ăn cơm, cũng nhắc nhở chính mình trừ phi tất yếu, tuyệt đối đừng ra khỏi phòng.

Sau hai ngày sáu bữa ăn thức ăn bên ngoài, mùi vị trong phòng bếp cũng càng ngày càng kỳ quái, Chu Hạ rất thẳng thắn kết thúc kỳ nghỉ của mình sớm trở về quân bộ, còn tiện tay mang Càn Nguyên đi. Kỳ nghỉ của Chu Cẩn không nói lúc nào kết thúc, Dịch Minh gửi tin nhắn nói trong thời gian ngắn không cần trở lại, thái độ phi thường cứng rắn, rất khó không khiến người ta hoài nghi có phải là đã thông đồng gì với Aldrich hay không.

-----------------------------------

Ngân Dực nhanh chóng lại đây, thân thể không ngừng lớn lên, chờ đi đến trước mặt hai người, nó đã khôi phục thành kích thước bình thường, Aldrich ôm Chu Cẩn nhảy vào buồng lái.

"Đi đâu?" Ngân Dực hỏi.

"Em nói xem?" Aldrich cúi đầu dò hỏi Chu Cẩn.

"Không biết." Chu Cẩn trực giác ý của Aldrich là rời khỏi nơi này. Cậu tự động ôm lấy cổ Aldrich, cũng không biết có đích đến nào thích hợp hay không.

Đối với Chu Cẩn hoặc là sẽ ở trường học hoặc ở trong phòng thực nghiệm mà nói, vũ trụ đối với cậu thực sự quá rộng lớn, rộng lớn đến cơ hồ không biết chỗ nào có thể đi đến.

Aldrich nhìn ra Chu Cẩn mê man, không khỏi cười rộ lên: "Vậy để anh quyết định đi." Anh thân thủ đem quần áo chướng mắt trên người Chu Cẩn kéo xuống, "Anh là người sành sỏi cách sống phóng túng, em là người am hiểu chuyện nghiên cứu phát minh cơ giáp. Tối cường thông gia, hôn sự này thực là không tồi."

Chu Cẩn bị sự vô liêm sỉ của anh chọc cười, lúc chịu mở miệng lại bị Aldrich hôn lên môi.

Lời muốn nói liền để ở trong lòng, mọc rễ nẩy mầm nở ra hoa.

Như vậy, nửa đời còn lại chúng ta liền phải chỉ giáo lẫn nhau nhiều hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co