9. Trấn Nhỏ
Tên gốc: 小镇 – Tiểu trấnTác giả: 野兔迪可 – Dã Thỏ Địch Khả – DNAXEdit+Beta: LHTình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương + PN Tình trạng tiến hành: Hoàn Thể loại: Hiện đại, Trinh thám, Hồi hộp – Gay cấn, Dị năng, Cường cường, Hỗ*, Thanh thủy, 1×1, Âu phongVăn án:
Tôi thật lòng nói cho các người: những gì tôi làm, người tin vào tôi cũng sẽ làm điều đó.
-Phúc âm John 14-12-Trích truyện:"Đó là cái gì?""Đó là lối thoát." Con mắt và cái bóng đồng thanh đáp."Nó đi ra đâu?""Bên ngoài."Anh bước về phía trước, ánh sáng trắng ngày càng mạnh hơn.Anh cảm thấy ánh sáng này vô cùng thân thuộc, như thể là ở đầu kia nguồn sáng là một chốn quen.Nhưng khi anh bước đến ranh giới phân chia rõ ràng giữa bóng tối và ánh sáng, anh dừng lại."Tao có nên ra ngoài không?" Anh hỏi.Con mắt không trả lời, cái bóng cũng không.Anh có nên ra ngoài không? Anh luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó."Cho dù ngươi chọn cách nào, kết quả vẫn là một." Con mắt nói."Đôi khi ngươi thấy mình đang chọn lựa, nhưng thực tế không phải vậy." Cái bóng nói.Anh ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù ánh sáng rất dịu nhẹ, nó thu hút anh mạnh mẽ, nhưng nhất định anh đã quên đi thứ gì đó quan trọng rồi.Anh xoay người, nhìn vào bóng tối phía sau.Con mắt nhìn anh, cái bóng đợi anh.Anh bắt đầu quay lại.Một loại cảm giác quen thuộc mai một dần, một loại cảm giác quen thuộc khác cứ thế xuất hiện.Anh quay trở về, càng lúc càng nhanh.Anh thấy một sắc thái khác của ánh sáng.Sắc vàng.Anh bối rối, nhớ lại những gì mình đã quên.Anh còn chưa nói lời từ biệt.Con mắt dừng lại, cái bóng cũng không theo sau anh.Chúng biến mất vào bóng tối, ngày càng xa anh. Anh lao vào vầng hào quang vàng lấp lánh.Có nhiệt độ, mềm mại và mạnh mẽ, cậu thấy mình trong vòng tay của một người.Faun mở mắt ra, trông thấy Lukes mỉm cười với cậu.Nụ cười của anh thật dịu dàng song thật đau thương.Anh chỉ vỏn vẹn mỉm cười với cậu, không nói một lời.E rằng nụ cười này chỉ tàn ảnh sót lại trong đáy mắt cậu.Một khắc đó, trái tim Faun đập liên hồi, sự sống tuôn trào trong cơ thể cậu, cậu thấy người chết sống lại, đạn bi lơ lửng giữa không trung biến thành tro tàn. Cậu cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời, ngửi thấy mùi thơm của cánh đồng lúa mì và hoa dại. Cậu thấy Roger đứng trước mặt mình, Emily rơi nước mắt, Bill kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình trần trụi dưới ánh mặt trời. Cậu thấy Pearson quỳ trên mặt đất, bối rối ôm trán, cậu thấy rất nhiều người.Nhưng không thấy Lukes.Anh biến thành một cái bóng mơ hồ trước mắt cậu.Phút chốc, cậu vỡ lẽ.Phải, cậu hiểu. Chỉ là không biết liệu rằng phút bừng tỉnh ngộ này là kết quả cậu vẫn thường tự vấn hay là tin nhắn cuối cùng Lukes để lại trong đầu cậu.Lukes đã thành công.Anh đã sử dụng năng lực Sứ Giả phá vỡ rào cản Chúa tể, cái giá phải trả đã giết chết tất cả mọi người trong thị trấn, và anh đã hồi sinh họ, tuy nhiên đã không còn ai để trả giá. Đây là vấn đề nan giải cho Chúa tể, nếu năng lực không có hiệu lực, không cần phải trả giá, nhưng chưa từng có tiền lệ nào cho việc năng lực không thể thực hiện được, theo Nguyên tắc chỉ có đánh đổi không thể hoàn trả mới có thể khiến người sử dụng năng lực quá đà hóa thân thành vua khủng bố.Faun nhìn màu vàng trước mặt.Rào chắn đã biến mất, mọi người chầm chậm tiến về phía trước, men theo lối nhỏ thôn quê xinh đẹp.Cậu nghe thấy những tiếng cảm thán, hoan hô, khóc, cười.Một cơn đau bất chợt đập lên đầu, đau đớn từ ngực lan đến toàn bộ cơ thể, đến tay chân và đầu ngón tay, sâu tận xương tủy và tâm trí.----------------------Bầu trời phía xa trở mình, thế mà lại trong veo vắt.Cậu ngửa mặt nhìn lên những vì sao trên trời nói: "Luke.""Gì thế?""Em đã nói dối anh," cậu nói, "Là em cố tình."Lukes quay lại nhìn cậu.Cậu nói tiếp, quyết tâm ngày hôm nay nói ra bí mật ẩn giấu này."Khoảng thời gian đó, hầu như mỗi ngày em đều đến cục cảnh sát hóng tin tức, em đã xem lén các tài liệu trên bàn, biết được tiến trình và chi tiết cuộc điều tra của cảnh sát. Em biết ai là hung thủ, tất cả đều biết, nhưng lại không có bằng chứng. Ngày qua ngày, hễ hung thủ bị đưa đến cục cảnh sát là sau đó được thả ra. Em không đợi được." Cậu nói, "Em quyết định tự mình làm.""Em đã làm gì?""Em tiếp cận hắn, tiếp cận kẻ đã giết mẹ em. Em để hắn tình cờ biết danh tính của mình, giả ngu đến gần hắn, khiến hắn nghĩ rằng hắn đang tiếp cận em. Sau đó, em để lại cho... cảnh sát manh mối, một mình đi đến nhà hung thủ." Cậu tránh gọi cha mình, dường như rất khó mở lời. "Gần đó em đã tự cắt mình bằng một con dao, trèo lên cửa sổ và đợi ở đó rất lâu. Thật không thất vọng, khi đó ông ấy đến cứu em. Khi ông và hung thủ đang nói chuyện ở tầng dưới, em chui vào phòng ngủ trên tầng hai, cởi đồ và trói mình lại. Nhưng em lại không nghĩ tới con chó ... "Cậu vẫn muốn tiếp tục, Lukes đứng dậy đi về phía cậu."Crane.""Wednesday nói đúng, em giống hắn, em là hắn, bản thân em cũng biết điều đó.""Crane, ông ấy biết." Lukes nói, "Ông ấy biết em cố tình, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, em vẫn là một đứa trẻ bảy tuổi, sẽ luôn để lại điểm đáng ngờ. Ông ấy cảm thấy mình nợ em, bởi vì không thể giúp được gì về cái chết của mẹ em."Đôi mắt cậu ứ đầy nước mắt, trào ra, Lukes nâng ngón tay lau đi."Hi vọng duy nhất của ông ấy là có thể bảo vệ được em, cho em sức mạnh để vượt qua ông ấy, không còn dùng cách làm tổn thương chính mình để đổi lấy sự trừng phạt cho tội ác.""Nhưng ..."Lukes hôn lên trán cậu: "Nếu em muốn được tuyển suôn sẻ, anh sẽ nộp đơn tiến cử em vào cùng một tổ với anh.""Anh thực sự có thể làm được sao?""Không được thì để cho ba gọi cục trưởng. Em nghĩ anh lấy thư giới thiệu đâu ra mà tham gia cùng em trong bài thí nghiệm?"Cậu bắt lấy môi anh hôn lên, Lukes không khước từ, ôm lấy đôi gò má ướt đẫm nước mắt."Ngủ thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều vụ án phải phá.""Chúc ngủ ngon, Luke.""Chúc ngủ ngon."
Tôi thật lòng nói cho các người: những gì tôi làm, người tin vào tôi cũng sẽ làm điều đó.
-Phúc âm John 14-12-Trích truyện:"Đó là cái gì?""Đó là lối thoát." Con mắt và cái bóng đồng thanh đáp."Nó đi ra đâu?""Bên ngoài."Anh bước về phía trước, ánh sáng trắng ngày càng mạnh hơn.Anh cảm thấy ánh sáng này vô cùng thân thuộc, như thể là ở đầu kia nguồn sáng là một chốn quen.Nhưng khi anh bước đến ranh giới phân chia rõ ràng giữa bóng tối và ánh sáng, anh dừng lại."Tao có nên ra ngoài không?" Anh hỏi.Con mắt không trả lời, cái bóng cũng không.Anh có nên ra ngoài không? Anh luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó."Cho dù ngươi chọn cách nào, kết quả vẫn là một." Con mắt nói."Đôi khi ngươi thấy mình đang chọn lựa, nhưng thực tế không phải vậy." Cái bóng nói.Anh ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù ánh sáng rất dịu nhẹ, nó thu hút anh mạnh mẽ, nhưng nhất định anh đã quên đi thứ gì đó quan trọng rồi.Anh xoay người, nhìn vào bóng tối phía sau.Con mắt nhìn anh, cái bóng đợi anh.Anh bắt đầu quay lại.Một loại cảm giác quen thuộc mai một dần, một loại cảm giác quen thuộc khác cứ thế xuất hiện.Anh quay trở về, càng lúc càng nhanh.Anh thấy một sắc thái khác của ánh sáng.Sắc vàng.Anh bối rối, nhớ lại những gì mình đã quên.Anh còn chưa nói lời từ biệt.Con mắt dừng lại, cái bóng cũng không theo sau anh.Chúng biến mất vào bóng tối, ngày càng xa anh. Anh lao vào vầng hào quang vàng lấp lánh.Có nhiệt độ, mềm mại và mạnh mẽ, cậu thấy mình trong vòng tay của một người.Faun mở mắt ra, trông thấy Lukes mỉm cười với cậu.Nụ cười của anh thật dịu dàng song thật đau thương.Anh chỉ vỏn vẹn mỉm cười với cậu, không nói một lời.E rằng nụ cười này chỉ tàn ảnh sót lại trong đáy mắt cậu.Một khắc đó, trái tim Faun đập liên hồi, sự sống tuôn trào trong cơ thể cậu, cậu thấy người chết sống lại, đạn bi lơ lửng giữa không trung biến thành tro tàn. Cậu cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời, ngửi thấy mùi thơm của cánh đồng lúa mì và hoa dại. Cậu thấy Roger đứng trước mặt mình, Emily rơi nước mắt, Bill kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình trần trụi dưới ánh mặt trời. Cậu thấy Pearson quỳ trên mặt đất, bối rối ôm trán, cậu thấy rất nhiều người.Nhưng không thấy Lukes.Anh biến thành một cái bóng mơ hồ trước mắt cậu.Phút chốc, cậu vỡ lẽ.Phải, cậu hiểu. Chỉ là không biết liệu rằng phút bừng tỉnh ngộ này là kết quả cậu vẫn thường tự vấn hay là tin nhắn cuối cùng Lukes để lại trong đầu cậu.Lukes đã thành công.Anh đã sử dụng năng lực Sứ Giả phá vỡ rào cản Chúa tể, cái giá phải trả đã giết chết tất cả mọi người trong thị trấn, và anh đã hồi sinh họ, tuy nhiên đã không còn ai để trả giá. Đây là vấn đề nan giải cho Chúa tể, nếu năng lực không có hiệu lực, không cần phải trả giá, nhưng chưa từng có tiền lệ nào cho việc năng lực không thể thực hiện được, theo Nguyên tắc chỉ có đánh đổi không thể hoàn trả mới có thể khiến người sử dụng năng lực quá đà hóa thân thành vua khủng bố.Faun nhìn màu vàng trước mặt.Rào chắn đã biến mất, mọi người chầm chậm tiến về phía trước, men theo lối nhỏ thôn quê xinh đẹp.Cậu nghe thấy những tiếng cảm thán, hoan hô, khóc, cười.Một cơn đau bất chợt đập lên đầu, đau đớn từ ngực lan đến toàn bộ cơ thể, đến tay chân và đầu ngón tay, sâu tận xương tủy và tâm trí.----------------------Bầu trời phía xa trở mình, thế mà lại trong veo vắt.Cậu ngửa mặt nhìn lên những vì sao trên trời nói: "Luke.""Gì thế?""Em đã nói dối anh," cậu nói, "Là em cố tình."Lukes quay lại nhìn cậu.Cậu nói tiếp, quyết tâm ngày hôm nay nói ra bí mật ẩn giấu này."Khoảng thời gian đó, hầu như mỗi ngày em đều đến cục cảnh sát hóng tin tức, em đã xem lén các tài liệu trên bàn, biết được tiến trình và chi tiết cuộc điều tra của cảnh sát. Em biết ai là hung thủ, tất cả đều biết, nhưng lại không có bằng chứng. Ngày qua ngày, hễ hung thủ bị đưa đến cục cảnh sát là sau đó được thả ra. Em không đợi được." Cậu nói, "Em quyết định tự mình làm.""Em đã làm gì?""Em tiếp cận hắn, tiếp cận kẻ đã giết mẹ em. Em để hắn tình cờ biết danh tính của mình, giả ngu đến gần hắn, khiến hắn nghĩ rằng hắn đang tiếp cận em. Sau đó, em để lại cho... cảnh sát manh mối, một mình đi đến nhà hung thủ." Cậu tránh gọi cha mình, dường như rất khó mở lời. "Gần đó em đã tự cắt mình bằng một con dao, trèo lên cửa sổ và đợi ở đó rất lâu. Thật không thất vọng, khi đó ông ấy đến cứu em. Khi ông và hung thủ đang nói chuyện ở tầng dưới, em chui vào phòng ngủ trên tầng hai, cởi đồ và trói mình lại. Nhưng em lại không nghĩ tới con chó ... "Cậu vẫn muốn tiếp tục, Lukes đứng dậy đi về phía cậu."Crane.""Wednesday nói đúng, em giống hắn, em là hắn, bản thân em cũng biết điều đó.""Crane, ông ấy biết." Lukes nói, "Ông ấy biết em cố tình, dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, em vẫn là một đứa trẻ bảy tuổi, sẽ luôn để lại điểm đáng ngờ. Ông ấy cảm thấy mình nợ em, bởi vì không thể giúp được gì về cái chết của mẹ em."Đôi mắt cậu ứ đầy nước mắt, trào ra, Lukes nâng ngón tay lau đi."Hi vọng duy nhất của ông ấy là có thể bảo vệ được em, cho em sức mạnh để vượt qua ông ấy, không còn dùng cách làm tổn thương chính mình để đổi lấy sự trừng phạt cho tội ác.""Nhưng ..."Lukes hôn lên trán cậu: "Nếu em muốn được tuyển suôn sẻ, anh sẽ nộp đơn tiến cử em vào cùng một tổ với anh.""Anh thực sự có thể làm được sao?""Không được thì để cho ba gọi cục trưởng. Em nghĩ anh lấy thư giới thiệu đâu ra mà tham gia cùng em trong bài thí nghiệm?"Cậu bắt lấy môi anh hôn lên, Lukes không khước từ, ôm lấy đôi gò má ướt đẫm nước mắt."Ngủ thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều vụ án phải phá.""Chúc ngủ ngon, Luke.""Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co