List truyện cổ tích ver Đam mỹ
Thạch Sanh
Nguồn: Danmei và Yaoi Sự thật ít người biết đằng sau truyện "Thạch Sanh". Thể loại : Đam mỹ ver , 1x1 , ngụy huynh đệ , ngược luyến tàn tâm , " có H " , HE =))))))))))))))))))))~ ____ Fact 1:Lý Thông ngay từ lần đầu gặp gỡ đã cảm thấy rất ưng khuôn mặt khôi ngô và thân hình vạm vỡ của Thạch Sanh. Thấy Thạch Sanh giường đơn chiếc bóng nơi thôn dã vắng vẻ, Lý Thông muốn chuyển đến sống cùng nhưng nghĩ mẹ già còn ở nhà không ai chăm sóc, lại không biết ý Thạch Sanh có tình cảm với mình hay không. Lý Thông đắn đo mãi, cứ định mở miệng thú nhận tình cảm của mình thì chàng lại nghĩ tới cảnh Thạch Sanh từ chối rồi đá mình ra ngoài cũng nên. Cuối cùng, Lý Thông nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường, đó là nhận Thạch Sanh làm anh em kết nghĩa và đưa chàng về nhà chung sống. Như thế thì Lý Thông vừa có thể chăm sóc mẹ già, lại vừa có thể ở bên, từ từ tiếp cận Thạch Sanh. _____Fact 2:Thạch Sanh sống gần gốc đa, ngày ngày đều chăm chỉ lên rừng đốn củi đến chập tối mới về. Nhưng cách đây ba năm, Thạch Sanh đã thay đổi thói quen đó của mình. Chàng vẫn đi đốn củi từ sáng tinh mơ nhưng cứ đến đúng trưa thì chàng lại về, nấp sau vách nhà để chờ đợi một người chở rượu tới nghỉ ở gốc đa gần đó. Đó, không ai khác, chính là Lý Thông. Thạch Sanh tương tư Lý Thông từ dạo ấy, nhưng chàng lại ngần ngại không dám ra gặp. Ngày Thạch Sanh và Lý Thông nhìn thấy nhau, mặt đối mặt, là ngày Lý Thông ghé lại gốc đa sớm hơn mọi khi vì rượu hôm ấy bán hết nhanh hơn, vừa đúng lúc Thạch Sanh từ rừng về. Hai người gặp nhau, từ bất ngờ đến ngại ngùng, bối rối.Khi thấy Lý Thông đề nghị kết nghĩa anh em, sống cùng một nhà, Thạch Sanh lập tức đồng ý vì chàng vốn đã muốn ở bên Lý Thông từ lâu. Dẫu rằng đối với Lý Thông chàng chỉ là người em kết nghĩa thì chàng cũng chấp nhận._____Fact 3:Khi nhận được trát của quan trên đòi ngươi hiến tế, Lý Thông đã giấu tờ trát lên nóc tủ để không ai trong gia đình biết chuyện này. Tối ấy, chàng lấy một mẻ rượu ngon đã cất lâu năm để mời Thạch Sanh. Chàng nói rằng chàng muốn uống mừng vì chàng nhận được người em kết nghĩa tốt như vậy. Thạch Sanh không nói gì, chỉ mỉm cười nâng ly rượu uống cạn.Lý Thông cũng mỉm cười, nhìn ly rượu một lát rồi mới uống. Vừa uống hết thì chàng đã gục ngay xuống bàn. Bà mẹ vừa bưng khay thịt ra, nhìn thấy cảnh ấy, bèn lay mạnh người gọi con dậy. Thạch Sanh nắm lấy tay bà, đặt lên bàn một phong thư và một tờ trát, rồi kể hết sự tình cho bà nghe. Chiều hôm ấy, khi đi đốn củi về, Thạch Sanh đã tình cờ nhìn thấy Lý Thông viết một lá thư rồi đặt lên nóc tủ cùng một tờ trát đỏ có in hình con hổ. Thạch Sanh chờ lúc anh ra sau vườn cất rượu mới, đã lén mở phong thư cùng tờ trát ra đọc. Trong thư đại để có ý căn dặn Thạch Sanh chăm sóc, phụng dưỡng mẹ cho chu đáo, tiền dành dụm được giấu ở chum rượu cũ sau vườn, khi cần lo cho mẹ hay sau này Thạch Sanh có cưới vợ thì lấy để dùng... Bà mẹ nghe xong, người lảo đảo ngã xuống sàn nhà. Rồi bà khóc, cầu xin Thạch Sanh nghĩ cách cứu Lý Thông, dù bà phải trả bằng mạng của mình thì bà cũng cam lòng. Thạch Sanh từ lúc đọc xong lá thư ấy, trong lòng đã có ý thế thân cho Lý Thông. Chàng đỡ mẹ dậy, quỳ lạy mẹ ba lạy rồi quay sang nhìn Lý Thông, miệng lẩm bẩm: "Em xin lỗi... Không thể nói được lời từ biệt với anh...". Nói rồi chàng vác theo chiếc rìu là vật bất ly thân, đi khuất vào bóng tối._____Fact 4:Trăn tinh là loài ranh ma, lại có phép thuật cao cường nên Thạch Sanh, sau cuộc chiến với nó, đã bị thương không nhẹ. Chàng đành ở lại sau miếu dưỡng sức và ngủ qua đêm tại đó.Giữa đêm, thuốc mê hết tác dụng, Lý Thông mơ màng tỉnh dậy, thấy mẹ ngồi bên. Chàng sực nhớ ra mình còn phải tới miếu để nộp mạng, liền ngồi bật dậy, nhưng đầu óc lại choáng váng đến không thể ngồi vững được. Nhìn sang giường đối diện không thấy Thạch Sanh đâu, Lý Thông gặng hỏi mẹ. Mẹ chàng nước mắt giàn giụa kể lại sự việc tối đó. Lý Thông nghe xong, vừa bất ngờ vừa đau đớn. Chàng toan đi tìm em nhưng mẹ chàng ngăn lại._ Mẹ xin con! Con đi đến đấy nhỡ có mệnh hệ gì... sau này mẹ chết đi làm sao mà nhìn mặt cha con và ông bà dưới cửu tuyền nữa! Em con đã đi thay cho con, âu cũng là nó tự nguyện! Con mà đi rồi mẹ còn biết trông nhờ vào ai?!Lý Thông nhìn mẹ đau khổ mà ứa nước mắt. Bên tình. Bên hiếu. Chàng thật không còn cách nào khác. Chàng thở dài, nhìn mẹ, mỉm cười cay đắng._ Con sẽ không đi đâu cả... Mẹ đừng lo! - Rồi chàng tự nói với mình - Có lẽ số Trời đã định... duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi..._____Fact 5:Sáng hôm sau, Thạch Sanh theo thói quen dậy từ rất sớm, lập tức trở về nhà tìm anh và mẹ. Chàng vừa đi thì quân lính đến cửa miếu và nhìn thấy một đống đổ nát, máu bắn tung tóe khắp nơi. Họ phát hiện ra xác Trăn tinh đầu một nơi, mình một nẻo. Tra sổ thấy đêm qua mẹ con Lý Thông phải hiến tế người, họ bèn tức tốc phi ngựa mang đầu Trăn tinh tới nhà Lý Thông, hỏi thực hư sự tình người giết được con yêu quái này.Lý Thông thấy quan binh đến nhà, lại xách theo đầu Trăn tinh thì lấy làm lạ lắm. Chàng khấp khởi mừng thầm, mong rằng Thạch Sanh còn sống. Tiến lại gần cái đầu con yêu quái, Lý Thông nhìn thấy một mảnh vải chìa ra. Chàng cố sức rút mạnh thì thấy đó chính làmột phần tà áo của Thạch Sanh dính đầy máu. Hy vọng vỡ tan thành nước mắt, Lý Thông cầm mảnh vải, tay run run. Mẹ chàng thấy vậy, ngồi xuống bên con an ủi._ Người đã mất rồi... con có khóc cũng không thể làm gì khác được... Thạch Sanh mất đi còn để lại cái phúc cho nhà mình, cho con cơ hội được hưởng cuộc sống tốt hơn, sung túc hơn. Âu cũng là ý Trời cả! Thôi thì con hãy nhận lấy chức quan này, mà làm rạng danh dòng tộc... lại không phụ lòng em con dưới suối vàng...Mẹ Lý Thông nói rồi đỡ con đứng dậy, cùng quân lính lập tức khởi hành về Triều đình lãnh thưởng. Thạch Sanh khi trở về nhà thì không còn thấy anh và mẹ đâu cả. Chàng bị thương, lại đi bộ nên chẳng thể sánh kịp với đám quan binh cưỡi ngựa kia. Nhìn cảnh vườn không nhà trống, Thạch Sanh chạnh lòng, lại không biết anh và mẹ đã đi đâu nên chàng chỉ còn cách quay về căn nhà bên gốc đa, ngày ngày lên rừng đốn củi... và không ngừng nhớ tới Lý Thông.Lý Thông từ ngày làm quan bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn không ngừng tưởng nhớ Thạch Sanh. Đêm nào chàng cũng nhốt mình trong phòng mà uống rượu, tay nắm chặt lấy mảnh áo dính máu khô, miệng nhắc đi nhắc lại mấy câu: "... Nếu ta đủ can đảm thú nhận tình cảm của mình... đệ có thể ghét ta, không gặp ta nữa... nhưng như thế thì đệ sẽ không phải thế mạng cho ta..."_____Fact 6:Truyện kể về việc Lý Thông tổ chức đám hội là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đám hội chính là một phần của cuộc thi kén phò mã mà nhà vua ra lệnh cho Lý Thông lo liệu. Vì thế, Lý Thông tổ chức hội không phải vì muốn thăm dò tin tức mà là vì phải thực thi nhiệm vụ của vua giao phó. Cũng chính trong lễ hội này, công chúa do mải chơi nên mới bị Đại Bàng tinh dễ dàng bắt được.Khi đuổi theo Đại Bàng tinh đang bắt cóc công chúa, Lý Thông chợt nhận ra đây chính là con đường dẫn qua nhà Thạch Sanh. Chàng bỗng chốc ghìm cương ngựa lại làm đám quan binh đi phía sau cũng dừng lại theo. Vì thế mới để mất dấu con Đại Bàng ấy.Lý Thông chần chừ cứ quanh quẩn một chỗ, chàng nghĩ tới cảnh xưa còn đó nhưng người nay đâu còn thì lòng quặn thắt. Một anh lính hầu cận Lý Thông đã lâu, thấy chàng như đang có chuyện gì phiền lòng lắm, bèn đến gần bên, thì thầm._ Chủ tướng... người có chuyện gì phiền lòng thì xin hãy gác lại! Chuyện công chúa cần đặt lên hàng đầu... Lý Thông nghe lời ấy, trong lòng như tỉnh khỏi cơn mê. Chàng vỗ vai anh lính rồi mỉm cười, thúc ngựa đi tiếp. Anh lính đứng ngẩn ra một lát, mặt có chút ửng hồng._____Fact 7:Lý Thông cưỡi ngựa chạy tới nhà Thạch Sanh bèn dừng lại, ra hiệu cho quân lính đứng cách xa chỗ đó một quãng. Lý Thông ngước nhìn cây đa, rồi nở một nụ cười hoài niệm. Chàng bước vào nhà, thấy bàn ghế giường tủ, thứ nào cũng y như xưa... nhưng lại không có chút bụi nào. Vừa lúc ấy, Thạch Sanh trong buồng bước ra. Hai người trân trân nhìn nhau, thực mà tưởng như mơ. _ Đệ... đệ..._ Huynh..._ Ta... đang mơ sao?!_ Huynh! - Thạch Sanh chạy tới, tay bắt mặt mừng – Huynh đã ở đâu vậy?!_ Ta... đệ thực còn sống sao...? Đệ không phải là ảo mộng của ta chứ?! – Lý Thông nắm chặt lấy tay Thạch Sanh._ Đệ đương nhiên là thực! Đệ thực sự rất nhớ huynh và mẹ!!!Lý Thông ôm ghì lấy Thạch Sanh, miệng không ngừng lặp lại._ Ta cũng rất nhớ đệ! Rất rất nhớ đệ! Thời gian qua... ta thực sự không thể quên đệ được!Thạch Sanh nắm lấy vai Lý Thông, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ._ Huynh... Đệ thực lòng... Đệ đã suy nghĩ rất nhiều... Đệ phải thú nhận... Đệ... _ Ta yêu đệ ! – Lý Thông không kìm lòng nổi mà thốt lên câu ấy. Sau bao ngày xa cách, chàng sợ rằng nếu mình không nắm lấy cơ hội này, mọi thứ sẽ lại tan biến.Thạch Sanh ngỡ ngàng nhìn Lý Thông. Lý Thông, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt, cả thân hình bỗng run lên. Thạch Sanh đứng trước khuôn mặt ấy trong lòng càng rạo rực hơn. Chàng nhấc bổng Lý Thông lên rồi đặt lên giường. Lý Thông ngơ ngác. Thạch Sanh nở một nụ cười tà đạo, ghé vào tai Lý Thông thì thầm._ Đệ cũng yêu huynh!Nói rồi Thạch Sanh liếm ngay lên vành tai đỏ lựng. Lý Thông khẽ giật mình. _ A~_ Đệ muốn thấy biểu cảm này của huynh... nhiều hơn nữa...Thạch Sanh ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi Lý Thông, mạnh đến mức khiến cho đôi môi ấy bật máu. Bàn tay chàng không ngừng chạm vào thân thể, cởi bỏ dần lớp xiêm y cồng kềnh của tướng quân để lộ ra làn da trắng mịn. Thạch Sanh từng chút từng chút di chuyển đôi môi minh trên cơ thể ấy. Má, cằm, cổ, vai, ngực... đi đến đâu là chàng để lại những dấu hôn đến đó, không bỏ sót bất cứ chỗ nào.Lý Thông tay ghì chặt lấy vai Thạch Sanh, tận hưởng khoái cảm từ đôi môi nồng nàn lửa tình đang bám lấy cơ thể mình. Chàng không còn nghĩ được gì nữa, chuyện gia đình, chuyện quốc gia đại sự, chuyện công chúa... mọi thứ đều biến đâu mất. Trong tâm trí chàng giờ chỉ còn lại hình ảnh Thạch Sanh với những xúc cảm nồng cháy. _ A~ Chỗ đó... Ưm~_ Chỗ này?! Huynh thích được đụng vào đây...?! - Thạch Sanh cười gian xảo, hai ngón tay siết mạnh lấy đầu nhũ hoa như đang sưng tấy._ A~~~ Không phải~ Đừng mà... - Lý Thông giật nảy người, cảm giác đau đớn nhanh chóng trở thành hoan lạc.Thạch Sanh nhẹ lướt ngón tay tới côn thịt của Lý Thông, vuốt ve âu yếm rồi di chuyển lên xuống nhanh dần, ngón trỏ lại chạm tới đỉnh mà sờ soạng qua lại. Chàng dùng lưỡi mân mê đầu nhũ hoa vừa bị siết ấy, liếm một vòng rồi lại mút mạnh, càng làm nó sưng đỏ hơn trước. _ A~ Đừng... đừng... nếu đệ tiếp tục... huynh... huynh sẽ ra mất!!! A!!!– Lý Thông bị kích thích lên đến đỉnh điểm, toàn thân ưỡn lên phía trước, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Thạch Sanh. Một dòng nước trắng đục phun ra từ đầu côn thịt, bắn lên ngực Lý Thông. Khung cảnh càng trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết. Thạch Sanh nhìn chằm chằm vào cơ thể đang nằm dưới mình khiến Lý Thông ngại ngùng hơn nữa. Bất giác côn thịt lại dựng đứng lên.Ngón tay giữa Thạch Sanh đi từ đỉnh côn thịt vẫn còn cương lên ngực rồi dừng lại ở bờ môi Lý Thông còn vương chút máu, mang theo thứ nước trăng trắng đặc sệt kia. Lý Thông đón nhận ngón tay ấy, nồng nhiệt liếm mút khiến nó ướt sũng. Thạch Sanh vội vã trút bỏ xiêm ý, nắm lấy một bên cổ chân Lý Thông mà nâng lên. Chàng đưa tay xuống giữa hai đùi Lý Thông, sờ thấy cúc huyệt thì nhẹ đút ngón tay giữa vào. Lý Thông run rẩy nắm lấy cổ tay chàng._ Ư~ Chỗ đó... đừng... rút ra đi~ _ Nào~ Bình tĩnh nào~ Đệ sẽ không làm huynh đau đâu... - Thạch Sanh vừa nói vừa di chuyển ngón tay ra vào cái huyệt nhỏ ấy. Cúc huyệt chưa khai hút chặt lấy ngón tay Thạch Sanh._ A~ không được mà... A~_ Huynh thả lỏng một chút... - Thạch Sanh hôn lên môi Lý Thông. Bờ môi dính chặt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau._ Ưm...Thạch Sanh cảm thấy ngón tay đã bắt đầu di chuyển dễ dàng hơn. Cúc huyệt đang dần giãn nở. Chàng đút thêm một ngón tay nữa vào, bàn tay kia không quên sờ soạng côn thịt của Lý Thông._ Ư~ - Lý Thông khẽ kêu lên một tiếng._ Không cảm thấy lạ nữa... phải không? Lý Thông dần cảm nhận được khoái lạc truyền từ cúc huyệt đến khắp nơi trên cơ thế. Chàng thả lỏng mình hơn. Thạch Sanh mỉm cười cảm nhận được cúc huyệt kia đang chào đón, mời gọi mình bèn dang rộng chân Lý Thông ra, đặt côn thịt của mình vào mép cái huyệt nhỏ đang co giật liên hồi mà cọ qua cọ lại._ Ưm~_ Đệ vào nhé..._ A... - Lý Thông nhắm chặt mắt, gật đầu mấy cái.Thạch Sanh đẩy mạnh côn thịt về phía trước. Cúc huyệt được đại khai vừa đau đớn nhưng vừa sung sướng vô cùng._ A!!! - Lý Thông kêu lên đau đớn. Nhưng nỗi đau lại đi đôi với niềm hoan lạc._ Huynh đau à?! Đệ... đệ rút ra nhớ... _ Không... - Lý Thông dùng hai chân quắp chặt lấy Thạch Sanh - Huynh không sao... Ư~ Huynh... huynh muốn tiếp tục...Thạch Sanh được lời như cởi tấm lòng liền thúc mạnh một cái nữa. Côn thịt đã nằm gọn trong cúc huyệt ẩm ướt và ấm nóng._ Ư~~~ - Thạch Sanh không kìm được rên lên – Chỗ đó của huynh... tuyệt quá...Rồi chàng không ngừng di chuyển côn thịt ra vào. Cúc huyệt càng ngày càng thít chặt lấy côn thịt, như muốn ăn tươi nuốt sống mọi tinh túy của nó vậy. Tiếng rên xen lẫn những tiếng thở gấp. Hơi thở càng lúc càng nóng, tình càng lúc càng đượm, cuộc vui càng lúc càng nồng nàn._ A... a... ư... Huynh... huynh sắp ra mất..._ Ư... Đệ... a... đệ cũng thế...Lý Thông với lên quàng tay ôm chặt lấy cổ Thạch Sanh. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi di chuyển mỗi lúc một nhanh. Đến khi nghe một tiếng "A!!!" phát ra từ Lý Thông thì thứ nước trắng ấy bắn ra lần nữa từ côn thịt của chàng. Cùng lúc dòng nước trắng từ côn thịt Thạch Sanh tràn vào cúc huyệt ấm nóng. Hai cơ thể cùng căng ra, rồi ngã gục lên nhau, ôm lấy nhau thở hổn hển._ Đệ... yêu huynh! - Thạch Sanh lăn xuống nằm bên cạnh Lý Thông, hôn nhẹ lên má._ Ừ... - Lý Thông mỉm cười, gối đầu lên tay Thạch Sanh - Huynh cũng vậy..._ Vậy sao huynh không nói với đệ?!_ Huynh... huynh sợ nói ra rồi đệ sẽ ghét huynh... Cho đến khi đệ đi thế mạng cho huynh... huynh mới biết mình đã quá ngu ngốc!_ Đệ cũng sợ rằng huynh sẽ không chấp nhận đệ... Xem ra cả hai chúng ta đều ngốc!Lý Thông ngước lên nhìn Thạch Sanh, cả hai cùng cười lớn, rồi ôm chặt lấy nhau._____Fact 8:Chuyện xảy ra sau đó về việc công chúa được cứu và được đưa ra khỏi hang trước thì ai cũng biết. Nhưng sự thật về người lấp hang nhốt Thạch Sanh lại thì không phải ai cũng biết. Khi công chúa lên đến nơi, Lý Thông vốn không có ý đưa nàng về hoàng cung trước mà quyết ở lại chờ Thạch Sanh. Thế nhưng, anh lính hầu cận của Lý Thông lại nói với chàng rằng nhà vua thúc giục chàng đích thân bảo vệ công chúa tức tốc trở về, không thể chần chừ một phút nào nữa. Anh ta cố thuyết phục Lý Thông đưa công chúa hồi cung còn mình sẽ ở lại chờ Thạch Sanh. Lý Thông tin cẩn anh lính này đã lâu nên không nghi ngờ gì, giao lại mọi việc cho anh ta rồi cùng công chúa trở lại hoàng cung.Anh lính ở lại, khi Lý Thông vừa đi khuất, mặt liền biến sắc, nở nụ cười gian xảo. Anh ta lấy đá chặn cửa hang kín lại để Thạch Sanh không thể lên mặt đất được nữa. Nghiến răng, anh ta lẩm bẩm._ Tướng quân là của ta! Ngươi tưởng rằng một chút ái ân với tướng quân trong căn lều rách nát đó mà có thể cướp người khỏi ta ư?! Hahaha! Tiếc thay cho ngươi! Một kẻ ngu ngốc!!!Anh ta nhếch mép cười khẩy, leo lên ngựa rồi trở về hoàng cung báo tin dữ cho tướng quân cùng công chúa. Công chúa nghe tin, khóc hết nước mắt rồi hóa câm. Tướng quân nghe tin, chỉ lẳng lặng uống rượu một mình. Chàng suốt ngày chìm đắm trong men say và tự oán bản thân: "Lại một lần nữa... Hội ngộ rồi chia ly... Chỉ trách huynh không tốt! Lần này đệ thực đã không thể trở về bên huynh được nữa..."_____Fact 9:Trong khi đó, Thạch Sanh dưới hang sâu đang trong cuộc địa chiến với Đại Bàng tinh vô cùng gay go, ác liệt. Sau một hồi vật lộn, Thạch Sanh cuối cùng cũng giành chiến thắng. Đại Bàng tinh vừa ngã xuống, linh hồn đã thoát ra, biến thành đám khói trắng, lách qua khe đá mà bay đi. Còn trơ lại trên sàn hang lạnh lẽo là một chàng trai thân hình nhỏ nhắn, da hơi xanh xanh như màu nước biển. Thạch Sanh tưởng đó là Đại Bàng tinh chưa chết hẳn, định cầm rìu chặt đứt đầu nó thì có tiếng nói ở ngay gần đó cầu xin chàng dừng lại. Thạch Sanh tìm đến chỗ có tiếng nói phát ra, thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang bị nhốt. Thạch Sanh liền phá ngục cứu thoát chàng ta. Thì ra đó là Thái tử con vua Thủy Tề bị Đại Bàng tinh bắt nhốt đa lâu. Thái tử vừa được thả ra, chạy ngay tới ôm chàng trai đang nằm trên sàn đá, tay sờ vào huyệt trên cổ thì vẫn mạch vẫn đập. thái tử quay sang nói với Thạch Sanh._ Hắn là bạn của ta, xin ngươi đừng giết hắn!_ Thái tử... sao người lại kết giao với yêu tinh hại người như hắn?!Thái tử trìu mến nhìn chàng trai nằm trên tay mình._ Hắn vốn là một con cá thần tiên hiểu biết nhiều về pháp thuật. Hơn một năm trước, Đại Bàng tinh đến vùng này sách nhiễu, cha ta giao cho ta và hắn đi trừng trị nó. Ta đã bắn vào trái tim của nó nhưng nào ngờ nó kịp thoát hồn khỏi xác, lại lợi dụng lúc hắn sơ sẩy mà nhập hồn vào. Hắn tinh thông cách dùng pháp thuật nhưng bản thân lại yêu đuối nên không đủ sức chống lại hồn của Đại Bàng tinh trong người. Hắn bị chế ngự rồi thành cái vỏ bọc mới cho nó. Ta không nỡ làm hại hắn nên cuối cùng cũng bị Đại Bàng tinh đánh bại rồi bắt nhốt ở chốn này.Thạch Sanh nghe xong cảm động vô cùng, bèn cõng chàng trai kia lên giúp Thái tử, cùng thoát khỏi hang đá. Sau, Thạch Sanh được mời ở lại thủy cung dạo chơi và được vua Thủy Tề tặng rất nhiều vật báu nhưng chàng đều từ chối, chỉ nhận một cây đàn để giải khuây. Chàng thấy Thái tử và chàng trai kia đoàn tụ hạnh phúc thì lại nghĩ đến Lý Thông, lòng cảm thấy buồn rầu lắm. Chàng vẫn không hiểu tại sao Lý Thông lại lấp hang đá bỏ chàng ở lại. Vì thế, chàng quyết tìm Lý Thông hỏi rõ sự tình._____Fact 10:Chuyện kể đến đoạn chàng bị hồn hai con yêu tinh vu oan rồi bị bắt vào ngục thực không sai. Lý Thông biết tin Thạch Sanh bị bắt, tưởng là mình vẫn còn trong cơn say mà mơ mộng, hay có ai giống với tên chàng nên lập tức chạy tới ngục thất xem. Lý Thông nhận ra đó là Thạch Sanh còn sống thì mừng lắm, ôm chầm lấy chàng rồi hỏi han đủ thứ. Thạch Sanh ngược lại chỉ im lặng, chàng giận Lý Thông lấp hang đá bỏ mặc mình nên chẳng nói một lời. Lý Thông từ hỏi han, đến nài nỉ, van xin Thạch Sanh đừng im lặng nhưng đều vô dụng. Đúng lúc ấy, vua cho truyền Lý Thông vào cung nên chàng đành để Thạch Sanh lại trong ngục tối.Nhà vua vốn đã buồn bực về chuyện công chúa bị câm, lại nghe Thạch Sanh cả gan ăn cắp quốc khố nên sự tức giận càng dâng cao. Lý Thông đã hết lời can ngăn, xoa dịu vua để bảo vệ cho Thạch Sanh nhưng đều vô dụng. Lý Thông kể rằng Thạch Sanh chính là người cứu công chúa nhưng vua cũng không tin bèn cho gọi đám lính theo hầu Lý Thông hôm đó tới. Tất cả binh sĩ hôm đó đều phủ nhân công trạng của Thạch Sanh vì anh lính thân cận của Lý Thông đã sắp xếp mọi chuyện, quyết dồn Thạch Sanh vào chỗ chết. Lệnh xử tử ban ra như sét đánh ngang tai Lý Thông. Lần thứ ba, chàng không cách nào bảo vệ được Thạch Sanh.Thạch Sanh nghe tin mình phải chết. Trong lòng càng thêm sầu muộn vì ngỡ rằng Lý Thông đã không còn yêu mình nữa mới để mình chết oan uổng như vậy. Chàng đem đàn ra gảy những mong tiếng đàn tới được tai Lý Thông mà kể hết nỗi lòng chàng cho người trong mộng. Nhưng không ngờ tiếng đàn ấy lại cứu được chàng, lại minh oan được cho chàng vì nó vang tới cả tai công chúa._____Fact 11:Công chúa trở lại bình thường, kể cho nhà vua nghe rõ sự tình. Nhà vua bèn thả Thạch Sanh ra. Lý Thông đến lúc này mới được nghe Thạch Sanh nói ra lý do chàng giận mình. Truy đi xét lại một hồi, bộ mặt thật của anh lính hầu cận Lý Thông cuối cùng cũng lộ ra. Nhưng anh ta trước khi bị khép vào tội chết đã dùng miệng lưỡi của mình để ép Lý Thông đến ngõ cụt._ Bẩm hoàng thượng, thần chỉ là tên lính thân phận thấp hèn, sao có thể một mình mà cả gan làm chuyện tày trời lấp hang chặn đường thoát của anh hùng được! Chuyện này tất cả là do Lý Thông đã sắp đặt và uy hiếp thần! - Anh ta chỉ thẳng vào Lý Thông - Thần đáng tội chết... mạng thần cũng chỉ như con kiến chẳng đáng để lưu tâm... nhưng còn một chủ tướng như Lý Thông, âm mưu gian xảo... nếu giữ lại bên cạnh hoàng thượng... thật là điều đáng lo ngại!!!Thạch Sanh nghe những lời ấy thì bàng hoàng nhìn Lý Thông, lòng chàng không tin lời tên lính đó, nhưng làm sao để đấu lại được cái miệng hắn, thực chàng cũng không biết. Lý Thông cũng chẳng biết phải biện minh cho mình thế nào, chỉ còn đứng trơ như khúc gỗ. Hoàng thượng nghe luận điệu của tên lính hầu thấy có lý, lại tin tưởng hắn sắp chết rồi cũng chẳng vu oan giáng họa cho ai làm gì. Vậy nên hoàng thượng bừng bừng nổi giận, sai người tống giam cả hai chờ ngày xử tử.Trong ngục, Lý Thông ngồi lặng nhìn người mà mình đã từng rất tin tưởng hồi lâu, mãi mới cất được tiếng nói._ Ta có gây thù chuốc oán gì với ngươi sao? Ngươi hại đệ đệ ta không thành, giờ hại ta... Ta đối với ngươi đâu có bạc!_ Là người đã phụ tôi trước! Chớ trách tôi phụ người!_ Ta phụ ngươi?!_ Phải! Người cùng hắn... kẻ mà người gọi là em đó... đã ân ái với nhau trong căn nhà rách đó... không phải sao?_ Ta..._ Chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe! Tôi trước giờ đi theo người, hầu hạ người, người cũng hiểu tâm ý tôi... vậy mà người lại cùng hắn..._ Ta không có yêu ngươi!!! Từ trước tới giờ ta chưa hề thay lòng đổi dạ với đệ đệ ta! Ta đối với ngươi chỉ như một chủ tướng đối với hầu cận, không hơn! Là ngươi tự huyễn hoặc bản thân mình!_ Hahaha!!! Ta tự huyễn hoặc! Người có nói vậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu! Dù sao người cũng thuộc về ta! Người sẽ chết cùng ta!!!Lý Thông nghe tên lính nói vậy thì ngồi sụp xuống._ Phải! Dù sao ta cũng sẽ chết... ta có nói với ngươi cũng chẳng để làm gì! Cũng là do ta với Thạch Sanh hữu duyên vô phận! Âu cũng số Trời!!!_____Fact 12:Thạch Sanh trong cung dự tiệc với vua nhưng đứng ngồi không yên, không biết nghĩ cách nào để cứu được Lý Thông. Đến khi vua đề nghị gả công chúa cho, Thạch Sanh mới lợi dụng thời cơ mà làm một cuộc trao đổi. Chàng than rằng chỉ có mỗi mẹ và anh kết nghĩa là người thân cận nhất, giờ nếu anh phải chết, mẹ sẽ rất đau buồn. Chàng chẳng thể nào vui vẻ mà cưới công chúa, cũng sẽ mang tiếng nhơ bất hiếu bất nghĩa ngàn đời sau. Vậy chi bằng hoàng thượng ân xá cho anh chàng được sống, hình phạt từ tử hình chuyển thành cách chức, như thế chàng vừa giữ trọn đạo còn làm, làm em, lại vừa kết duyên được với công chúa. Bằng không chàng quyết dùng cái chết để chối từ hôn sự. Nhà vua vốn thương con gái, lại thấy công chúa ưng Thạch Sanh quá, không còn cách nào khác, đành tha cho Lý Thông tội chết, nhưng cấm mẹ con Lý Thông không được trở lại kinh thành nữa. Phải chia tay nhau, Lý Thông và Thạch Sanh đều buồn rầu đau đớn, nước mắt như mưa. Lý Thông thấy Thạch Sanh tin tưởng mình, vì mình mà chấp nhận cưới công chúa, lại càng thêm yêu sâu đậm. Thạch Sanh thấy Lý Thông đã bị mình giận dỗi vô cớ lại càng không muốn rời xa để có thể bù đắp những đau khổ trước đây. Sau, Thạch Sanh nghĩ ra kế loan tin cho các vua chúa hoàng tử đã từng đến xin cưới công chúa nhưng không thành rằng phò mã bây giờ chỉ là tên nông dân bất tài vô dụng. Các hoàng tử nghe vậy thì giận dữ lắm vì quyền cao chức trọng như họ mà phải thua một tên dân đen nghèo hèn thì quả là sự sỉ nhục lớn. Chiến tranh nổ ra. Thạch Sanh cố tình để nhà vua năm lần bảy lượt cầu xin mình giúp đỡ rồi mới ra mặt, đưa điều kiện trao đổi sự thanh bình cho đất nước với việc Thạch Sanh được về quê cùng anh và mẹ, không còn phải kết hôn cùng công chúa nữa. Công chúa ban đầu nghe vậy không chấp nhận, lại giận dữ bỏ ăn bỏ uống. Sau thấy cha vì cảnh binh đao lửa trận mà lo lắng ngày đêm, nàng đành thuận theo ý Thạch Sanh hủy hôn ước._ Chàng có thể cho ta một lý do không? Ta thực không hiểu nổi lòng chàng..._ Xin công chúa thứ lỗi! Thần thật đã có người trong mộng từ lâu... không thể kết duyên cùng công chúa..._ Người đó... phải chăng là Lý Thông? Vì hắn nên chàng đồng ý thành hôn, cũng vì hắn mà chàng nghĩ ra kế này ép ta và cha vào thế bí?_ ..._ Tình yêu của chàng... thật khó có ai có thể sánh kịp! Ta thực ghen tỵ với Lý Thông vì có được trái tim chàng! Chàng đi đi! Giúp cha ta kết thúc chiến sự này... rồi hãy cùng Lý Thông đi thật xa... ta mong hai người hạnh phúc! – Công chúa mỉm cười, thành tâm chúc phúc cho Thạch Sanh và Lý Thông. Nàng hiểu rằng họ đã trải qua nhiều thử thách để đến được với nhau, nàng không muốn chia cắt họ thêm nữa.Dẹp xong trận chiến, Thạch Sanh cùng Lý Thông và mẹ đi tới một miền đất rất xa, nơi ấy chưa từng ai đặt chân đến. Mái ấm của họ được dựng ở chính giữa con đường thông từ một ngọn núi phong cảnh yên bình thanh tĩnh đến một bãi biến rì rào sóng vỗ hiền hòa. Thạch Sanh đặt tên cho ngọn núi ấy là Cà Đam, còn Lý Thông thì gọi bãi biển ấy là Mỹ Khê. Sau tục gọi là Đam – Mỹ._____Fact 13:Trong truyện còn kể về việc Lý Thông bị sét đánh biến thành bọ hung suốt ngày chui rúc vào nơi bẩn thỉu hôi hám. Thực ra đó chính là tên lính khi ra pháp trường chuẩn bị xử tử hình thì bị Trời đánh vì đã gây nhiều tội ác, trong đó tội ác lớn nhất là chia cắt mối duyên tình của Thạch Sanh với Lý Thông._____Tin hay không tùy bạn -------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co