Livestream Mo Phong Toi Pham Game Toan Anh Toi Chi Dien Mot Lan
Phố Nam là một con phố tập trung rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn sáng, trái cây và rau củ. Từ đầu đến cuối con phố chỉ dài khoảng 500m nhưng có tổng cộng gần 200 đến 300 sạp hàng san sát nhau.Vào sáng sớm, người dân sau khi ăn sáng hoặc đang tìm chỗ ăn sẽ rủ nhau ra đường, rảo bước đến các sạp chợ để mua rau quả tươi ngon mang về cho bữa tối gia đình.Một cô gái trẻ dắt đứa con cao đến đùi đi chọn táo, một người già chống gậy chậm rãi đi trên nền đá xanh dưới cổng vòm, các tiểu thương nhiệt tình mời gọi khách, vỗ về rằng hôm nay rau quả nhà mình tươi ngon hơn hẳn. Dù ngày nào họ cũng nói y hệt.Người bán mì gà hầm và bánh chẻo thì hai tay nâng bát, cẩn thận đặt bát mì lên chiếc bàn gỗ dựng tạm, trên mặt nở nụ cười tươi: "Mời ăn từ từ nhé, không đủ có thể xin thêm." Cuối cùng còn nhấn mạnh: "Lần đầu thêm không tính tiền đâu!"Lúc này, một người phụ nữ trung niên bỗng nhiên chỉ tay vào người đàn ông bên cạnh, lớn tiếng nói: "Lão già kia, vừa rồi có phải ông sờ tôi không đấy!""Tôi chỉ vô tình chạm vào cô thôi, là vai tôi chạm vào mà!" Ông chú vội vàng biện minh.Người phụ nữ không nhượng bộ, chỉ tay vào mũi ông ta: "Ông đúng là đồ dê xồm, xin lỗi ngay!""Mẹ nó, đừng có mà làm loạn, còn dám lên mặt với ông à!" Ông ta gạt tay người phụ nữ ra, bắt đầu xô đẩy và chửi mắng.Hai người đánh nhau, càng lúc càng tiến đến gần đến quán mỳ, mồm miệng không ngừng công kích nhau, không ai nhường ai.Người đi đường chen lại xem, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ hóng chuyện đầy hứng thú.Chủ quán mỳ – một người đàn ông trung niên mập mạp mặc áo ba lỗ trắng và đeo tạp dề đen, đi lên định can ngăn, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn.Nhưng không ai nghe lời, thậm chí trong lúc xô xát còn làm ông chủ bị thương.Ông chủ quán là một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng, đeo tạp dề đen, thân hình to béo vạm vỡ đặc trưng của dân làm bếp. Ông ta bước lên chen vào giữa tách hai người ra:"Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, đừng có ầm ĩ trước cửa tiệm tôi. Mới sáng sớm đã muốn ăn đòn à?"Nghe thấy người to cao lên tiếng, hai người lập tức câm nín.Tuy nhiên, ông chú kia vẫn không phục. Lúc người phụ nữ hơi chùn lại, ông ta liền vung tay đẩy vào vai bà ta một cú, định lấy lại "sĩ diện" vừa mất.Thân hình hơi đẫy đà của người phụ nữ bị đẩy ngã, đụng trúng cái bàn gỗ gập phía sau, làm tô mỳ trên bàn đổ xuống đất.Nước mỳ nóng hổi dính vào chân bà ta, cảm giác bỏng rát và nhớp nháp khiến bà lập tức đỏ mặt vì tức."Lão già khốn nạn!" Bà ta nhào tới, định cào mặt người đàn ông.Nhưng còn chưa kịp ra tay, thì đột nhiên từ trong đám đông vang lên từng tiếng hét thất thanh.Người phụ nữ nhìn theo ánh mắt kinh hãi của đám đông, cúi đầu nhìn xuống chân mình, sắc mặt lập tức trắng bệch...."Ảnh hưởng lần này rất nghiêm trọng. Chuyện xảy ra ngay giữa chợ nữa chứ. Cấp trên yêu cầu nhanh chóng phá án." Tần Giang dẫn theo một nam một nữ phía sau, sắc mặt nghiêm trọng nói.Chàng trai trẻ mím môi: "Theo thông tin từ người báo án, hiện trường chỉ còn lại một phần thi thể, phần còn lại không rõ ở đâu.""Có dấu hiệu phi tang, chưa rõ động cơ. Tới hiện trường xem sao." Tần Giang nói xong, mở cửa xe bước lên.Ba người lên xe, phóng thẳng đến phố Nam.Dưới cổng vòm cao năm mét, hiện trường bị vây kín bởi đám đông.Bản tính người Trung Châu là thích hóng chuyện. Dù biết chuyện có đáng sợ đến đâu, vẫn muốn đến tận nơi nghe ngóng vài câu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ.Diệp Tang Tang theo sát sau Tần Giang và một cảnh sát hình sự khác tiến vào hiện trường.Mấy cảnh sát khu vực đang giăng dây phong tỏa, liên tục hô lên: "Đừng tới gần! Đừng tụ lại đông quá!""Chúng tôi là tổ trọng án." Diệp Tang Tang giơ thẻ, vén dây cảnh giới bước vào.Trong quán mỳ, người chen lấn đông nghịt. Cùng với ba người còn có tổ pháp y, phòng giám định dấu vết và bốn cảnh sát từ đồn cảnh sát khu vực.Tần Giang nhìn đám người túm tụm ríu rít bàn tán cũng đã quen, liền dẫn theo hai người đi thẳng vào bếp sau.Ông đeo găng tay vào, rồi nhìn thấy trong nồi nước hầm gà còn lại của tiệm mỳ là xương người, còn bên cạnh là những ngón tay xếp ngay ngắn, vẫn còn vương chút da thịt.Diệp Tang Tang cũng đeo đầy đủ găng tay, mũ bảo hộ, rồi tiến lên phụ giúp phân loại xương.Tần Giang ngẩng đầu hỏi: "Người báo án và chủ quán đâu?"Trong nhiều vụ án mạng, người báo án thường chính là nghi phạm đầu tiên. Nên khi đến hiện trường, việc đầu tiên của cảnh sát là tìm họ.Vụ này rất đặc biệt, cả người báo án lẫn chủ tiệm đều cần thẩm vấn.Cảnh sát khu vực nghe vậy liền ra hiệu cho hai người đang đứng nép trong góc sau hàng rào cảnh giới đi ra.Chẳng mấy chốc, người phụ nữ trung niên và ông chủ quán mỳ được đưa vào.
Người phụ nữ tỏ vẻ sợ sệt cố tránh xa ông chủ quán, mặt mày tái nhợt rõ ràng đã bị dọa đến mức khiếp đảm.Thật ra thì, ai mà chẳng thấy hoảng khi phát hiện ngón tay người chết từng chạm vào cơ thể mình?"Thẩm Du, em thẩm vấn đi." Tần Giang trực tiếp giao nhiệm vụ cho Diệp Tang TangDiệp Tang Tang đang cúi đầu phân loại xương, bị điểm danh bất ngờ thì chỉ "vâng" một tiếng rồi đứng dậy đi hỏi.Cô cầm sổ tay dẫn hai người sang khu vực bên cạnh, tránh làm phiền tổ kỹ thuật đang tìm chứng cứ và xử lý hiện trường.Cô đứng vững rồi hỏi người phụ nữ trung niên báo án: "Sao chị phát hiện ra hiện trường?"Người phụ nữ bắt đầu kể chuyện bị ông lão sàm sỡ, rồi thế này thế kia...Diệp Tang Tang nhẹ nhàng cắt ngang: "Nói trọng điểm thôi. Mấy việc đó chút nữa chị có thể trình bày với cảnh sát khu vực, họ sẽ giúp chị hòa giải. Mà này, vai làm sao chạm được eo, trừ khi ông ta là người lùn đấy."Người phụ nữ lập tức trợn mắt tỉnh ngộ. Quả nhiên là cảnh sát, chộp được điểm mấu chốt ngay!Bà ta nhìn Diệp Tang Tang, dáng vẻ ngoan ngoãn, gãi đầu nói: "Là lão già kia đẩy tôi, tôi đứng không vững nên làm đổ cái bàn. Cúi đầu xuống thì thấy một ngón tay người đang dính vào chân mình suýt nữa thì chết khiếp! Mọi người đều xác định đó là ngón tay người thật sợ quá nên báo cảnh sát."Người phụ nữ nói liền một hơi rồi xoa ngực, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi.Mới sáng sớm mà gặp phải chuyện này, mấy ngày tới chắc chắn sẽ thấp thỏm không yên.May mà mấy hôm nay không ăn ngoài, nếu không nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn. Những người vừa nãy ăn sáng ở quán đó ai nấy đều nôn đến tái mặt, cảm giác ba ngày tới không nuốt nổi miếng thịt nào.Xác nhận đủ thông tin, Diệp Tang Tang quay sang hỏi ông chủ quán: "Sáng nay lúc mở hàng anh không thấy gì bất thường sao? Không nếm thử nước dùng à?"Thông thường, trước khi mở hàng người bán sẽ kiểm tra nồi nước hầm. Nhiều nơi còn nấu lại nước mới mỗi sáng.Ông chủ bị hai cảnh sát kè kè hai bên, còn bị còng tay. Nhưng nghe Diệp Tang Tang nói, ông ta vẫn giơ tay xua xua, run rẩy biện hộ:"Không, không có! Tôi... một nồi nước hầm tôi thường dùng hai ngày. Hôm qua nấu rồi nên hôm nay không kiểm tra nữa. Với cả... gà không được tươi lắm, tôi cũng chẳng dám nếm thử... Tôi chỉ dám làm đến thế thôi...""Còn chuyện giết người... tôi không dám đâu! Tôi đâu có lý do gì để tự phá hoại cửa tiệm mình! Cả nhà tôi còn trông vào quán này để sống đó!"Diệp Tang Tang tiếp tục hỏi về hành tung mấy ngày này của ông ta, người nhà ông ta, gần đây có người nào khả nghi, ai giữ chìa khóa tiệm...Nếu ông chủ vô can, vậy thì khả năng là người khác lẻn vào và bỏ xác vào nồi. Từ đó có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm.Nếu trong tiệm có dấu vân tay của hung thủ thì khả năng phá án sẽ cao. Bởi vì kẻ có thể ra tay giết người rồi phân xác như vậy, đa phần đều có tiền án. Ông chủ quán nói như tuôn đậu từ ống tre, thao thao bất tuyệt.Diệp Tang Tang ghi chú lại các chi tiết trọng điểm, mặt không biểu cảm, ánh mắt nghiêm nghị.Dáng vẻ quá trẻ trung khó tạo uy thế, nhưng khí chất từ Diệp Tang Tang khiến ai đối diện cũng phải e dè, không dám có suy nghĩ linh tinh.【Chị Tang mang vẻ ngoài ngọt ngào nhưng nhìn lại có phần lạnh lùng.】【Cảm giác chị ấy có sát khí ấy.】【Chị Tang quá ngầu, vợ tôi giỏi quá trời!】Mấy bình luận đầu còn lịch sự, về sau toàn là thổ lộ trắng trợn.Sau khi hỏi xong, Diệp Tang Tang gấp sổ lại đi ra sau quán.Kết cấu khu phố này là mỗi căn tiệm cách nhau một hai sạp hàng. Để thuận tiện buôn bán, chủ tiệm thường tận dụng vỉa hè đặt thêm bàn ghế hoặc quầy hàng. Bằng cách đó mới có thể coi là một gian hàng, chứ không thì với mấy mét vuông đó thật sự chẳng mở nổi quán.Không gian chỉ chừng sáu mét vuông mà phải đặt bếp, dụng cụ, bàn gia vị thì rất chật chội.Cô đi đến bên cửa cuốn, ngẩng đầu nhìn cái ổ khóa. Đây là loại khóa cơ đơn giản không cần chìa cũng dễ dàng mở được.Cô kiểm tra kỹ ở phần móc khóa có vết trầy, cạnh khóa hơi bị cong, dấu vết rất mới.Rõ ràng là có người phá khóa rồi bỏ xác vào trong, có vẻ cố tình để bị phát hiện. Hung thủ có xu hướng phô trương hoặc mắc chứng rối loạn ái kỷ.Cô nhìn dòng người xung quanh nhưng không biết liệu mình có thể tìm thấy nhân chứng nào không.Nếu ai đó có thể nhìn thấy kẻ giết người thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vụ án. Diệp Sang Sang đứng quay lưng về phía cửa hàng, nhìn xung quanh.Khu nhà xây được xây dựng vào những năm 2000 nên không quá cao, cao nhất cũng chỉ ba tầng. Xung quanh đây quá ồn ào, chất lượng cuộc sống rất kém, nên thường được cho thuê hoặc làm kho.Ánh mắt cô dừng lại ở tấm rèm cửa đang mở của tòa nhà hai tầng đối diện. Không biết là do gió hay do ai đó lướt qua, mà tấm rèm khẽ rung lên.Cô không để tâm, tiếp tục quan sát nơi khác.Nhưng khi ánh mắt cô vô tình nhìn lại, rõ ràng có bóng người cố ý né tránh.Biểu hiện đó lập tức khiến Diệp Tang Tang sinh nghi.Cô quay người lại, lấy ra chiếc gương nhỏ mà Thẩm Du hay để trong túi áo khoác hàng ngày. Cô dùng gương phản chiếu phía cửa sổ kia để quan sát từ xa mà không gây chú ý.Một lát sau, bên cạnh cửa lộ ra một gương mặt, hành tung lén lút, ánh mắt lấm lét quan sát hiện trường. Diệp Tang Tang vỗ nhẹ vào đồng nghiệp bên cạnh, khẽ mấp máy môi ra hiệu cho người đó nhìn về phía ấy.Đồng nghiệp tên Trịnh Hợp, năm nay mới 28 tuổi. Vừa rồi anh ấy không chen vào được nên chỉ có thể đứng ngoài hóng tình hình bên trong.Nghe thấy Diệp Tang Tang nhắc, anh lập tức làm ra vẻ như vô tình liếc nhìn.Với kinh nghiệm làm cảnh sát hơn sáu bảy năm, việc quan sát mà không để người khác nhận ra là chuyện quá đơn giản với anh.Chẳng mấy chốc, Trịnh Hợp đã xác nhận được suy đoán của Diệp Tang Tang. Người ở tầng hai phía đối diện quả nhiên có vấn đề.Diệp Tang Tang khẽ gật đầu. Khả năng một kẻ giết người có tính cách ái kỷ hoặc khuynh hướng phô trương sẽ quay lại hiện trường là gần 80%. Hắn quay lại để "thưởng thức tác phẩm" của mình và trải nghiệm khoái cảm đó thêm một lần nữa.Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng người đó chính là nhân chứng.Nghĩ tới đây, Diệp Tang Tang nhớ đến một chuyện.Trước kia cô từng không hiểu vì sao không nên mua nhà từng xảy ra án mạng, vì những ngôi nhà đó thường có giá rất rẻ. Nhưng giờ cô đã hiểu, vì sát nhân rất dễ quay lại hiện trường và khả năng tái phạm cũng cực kỳ cao khi bị kích thích trở lại.Vậy nên người có kinh nghiệm sẽ không mua nhà từng có án mạng, không đơn thuần vì mê tín mà là vì nguy hiểm thực sự.Thu hồi suy nghĩ, hai người trao đổi ánh mắt, lặng lẽ bàn bạc rồi lần lượt rời khỏi hiện trường nhắm thẳng về phía căn nhà hai tầng kia.Diệp Tang Tang len qua đám đông, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.Đây là thói quen cô học được trong hai ngày nghiên cứu về phác họa chân dung tội phạm. Vô thức quan sát xung quanh để luyện kỹ năng suy đoán.Đúng lúc này bóng người ở tầng hai đột nhiên biến mất. Diệp Tang Tang lập tức tăng tốc, bước chân vốn cố giữ bình tĩnh tránh gây nghi ngờ giờ trở nên dồn dập.Rõ ràng Trịnh Hợp cũng phát hiện, cả hai nhanh chóng chạy về phía căn nhà hai tầng kia.Khi chạy đến đầu ngõ, Diệp Tang Tang sượt qua một người đi ngược lại. Theo phản xạ cô quay đầu lại chạm ngay ánh mắt của đối phương.Lạnh lùng, hung hãn, lãnh đạm, điên cuồng. Giống như một con sói dữ khát máu, chỉ chực chờ xé xác người khác.Trước khi Diệp Tang Tang kịp nhìn kỹ hơn thì đối phương đã quay lưng bỏ đi.Nghĩ đến khả năng đó là nghi phạm, cô đành đè nén sự tò mò trong lòng, lập tức đuổi theo người vừa đi về phía tòa nhà nhỏ.【Thấy sợ quá rồi đó.】【Chụp màn hình rồi, ánh mắt đáng sợ thật, rất hung tàn.】【Phó bản game thực tế ảo này càng lúc càng kinh dị.】Diệp Tang Tang lập tức dồn sự chú ý vào hướng mà người kia bỏ chạy, trong đầu nhanh chóng hiện lên sơ đồ đại khái của khu vực này. Cô đổi hướng lao thẳng về phía con hẻm.Rõ ràng, Trịnh Hợp cũng đã nhận ra điều đó, lớn tiếng nói: "Anh lên tầng trên xem, em ở dưới!""Được!" Diệp Tang Tang gật đầu, đuổi theo hướng khác trong hẻm.Trịnh Hợp bước ba bước gộp thành một, nhanh chóng chạy lên tầng hai. Diện tích xây dựng ở đây nhỏ, chỉ có ba phòng, liếc mắt một cái là biết có người hay không.Trịnh Hợp xem nhanh ba phòng, rồi lập tức mở cửa sổ nhìn ra phía Diệp Tang Tang đang đuổi theo.Rất nhanh, một bóng người đang chạy vụt qua tầm mắt anh, Trịnh Hợp lập tức hét lớn: "Thẩm Du! Ngõ thứ ba bên trái, hướng chín giờ!"Phía sau khu hẻm là một khu nhà tự xây, các ngõ nhỏ đan xen phức tạp, người không quen đường rất dễ bị lạc trong đó.Diệp Tang Tang nghe rõ, lập tức lao nhanh về hướng đó.Một màn rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu. Cơ thể này của Diệp Tang Tang đã được huấn luyện chuyên nghiệp về nghiệp vụ cảnh sát. Độ dẻo dai và thể lực ngang ngửa với đàn ông trưởng thành, miễn là đối phương không mang theo vũ khí.Diệp Tang Tang nhanh chóng phân tích tình hình, dừng lại một chút rồi quay người đi hướng khác."...3, 2, 1."Đếm ngược vừa kết thúc, Diệp Tang Tang thò chân ra quét ngang khiến đối phương chao đảo rồi ngã sấp mặt về phía trước.Cô lập tức chộp lấy tay phải của hắn, bẻ ngược về sau, rồi đè người hắn áp sát vào tường."Đứng yên, cảnh sát đây." Cô lạnh lùng ra lệnh.Quả nhiên, kẻ kia không giãy dụa nữa, chỉ còn kêu lên: "Cảnh sát ơi, đau, đau quá!" "Không chạy thì đã chẳng đau." Cô móc còng số 8 ra, thuần thục còng đối phương lại.Trịnh Hợp chạy vụt qua rồi lại quay trở lại, bước đến bên Diệp Tang Tang: "Là hung thủ à?"Diệp Tang Tang không khẳng định cũng không phủ nhận, ngược lại kẻ tóc vàng vừa bị ghì lên tường rồi lôi ra mới há miệng phản bác: "Tôi không phải hung thủ, sao tôi có thể là loại người tàn nhẫn như vậy được.""Vậy thì chạy cái gì!" Trịnh Hợp tát bốp một cái lên mái tóc vàng hoe rối bù của hắn, chống hông thở hổn hển nói.Tóc vàng không phục: "Các người không đuổi thì tôi đâu có chạy!""Làm chuyện xấu rồi đúng không? Trộm cắp hay lừa đảo?" Diệp Tang Tang giữ lấy cánh tay hắn, lạnh giọng nói.Tóc vàng nghẹn lời, ánh mắt chột dạ né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.Trịnh Hợp cười hì hì: "Đi thôi, theo bọn tôi về một chuyến."Cảnh sát khu vực xung quanh đã tản ra, bắt đầu tìm kiếm xem còn chỗ nào có xương cốt, kể cả thùng nước rửa bát cũng phải lật lên kiểm tra.Xử lý đến tận trưa, mọi người mới quay về đội hình sự.Trước tiên là thẩm vấn Tóc Vàng. Diệp Tang Tang cảm thấy, tên này chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó.Khu phố Nam không có camera giám sát, lại đông người qua lại, rất khó xác định được chính xác thời điểm xảy ra sự việc.Nếu Tóc Vàng đã thấy, vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Diệp Tang Tang ngồi đối diện hắn: "Nói đi, tối hôm qua cậu nhìn thấy gì?""Chị ơi, em có thấy gì đâu!" Tóc Vàng cười cợt nhả, thẳng thừng phủ nhận.Thái độ lưu manh, rõ ràng nghĩ rằng với kiểu cảnh sát như Diệp Tang Tang thì cô không làm gì được hắn. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn thậm chí đã gác chân tỏ thái độ ngang ngược.Diệp Tang Tang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn: "Có lẽ cậu chưa biết, kẻ này là một tên sát nhân biến thái, mắc chứng nghiện giết người. Việc phân xác lần này chỉ là để khiêu khích cảnh sát. Ngay từ khi bị bắt vào đội hình sự, cậu đã ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi mong cậu hiểu điều đó và mong là trước khi cậu đem thứ gì ra ngoài, hung thủ đã bị bắt. Nếu không thì..."Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khiến nụ cười trên mặt Tóc Vàng đông cứng lại, vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc."Cảnh sát... chị nói thật đấy à?" Tóc Vàng do dự một lúc, cuối cùng không kìm được mà mở miệng hỏi.Diệp Tang Tang không nói gì thêm, chỉ im lặng để đối phương tự ngộ ra.Tóc Vàng lăn lộn ngoài xã hội bao năm, biết rõ trong tình huống này hung thủ tuyệt đối sẽ không để một nhân chứng sống như hắn tồn tại.Gã cúi đầu, khí thế ngạo mạn ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngoan ngoãn nhận thua.Diệp Tang Tang quay lại văn phòng: "Tóc Vàng khai rồi. Đêm qua hắn trộm một cái máy ghi âm của người khác đem về, vừa về đến nhà thì thấy có một người mặc đồ đen trong cửa tiệm đối diện. Ban đầu cứ tưởng là chủ tiệm nửa đêm quay lại lấy đồ gì đó nên không để ý. Hắn tranh thủ trong bóng tối giấu đồ vừa trộm được, định sáng hôm sau đem bán.""Không ngờ vừa giấu đồ xong định bật đèn thì thấy người kia đang đổ gì đó vào nồi nước hầm."Cô đặt hồ sơ lên bàn, ngồi xuống tiếp tục nói: "Lúc đầu hắn tưởng là kẻ trộm, sau đó lại đoán người kia là 'đồng nghiệp' cố tình phá quán mì gà nên mới làm vậy.""Hắn nghĩ chủ quán dữ như quỷ, sợ lỡ khai ra lại bị đổ vạ nên không nói. Đến khi phát hiện có xác người thì càng không dám hó hé.""Còn về tướng mạo hung thủ, lúc đó trời tối quá hắn không thấy rõ, chỉ biết là đàn ông."Mọi người trong văn phòng đều ôm trán thở dài: Đàn ông? Trên phố có rất nhiều đàn ông.Tiếp theo, mọi người bắt đầu chia sẻ kết quả điều tra khu vực xung quanh. Trịnh Hợp hiện không có mặt vì đang đi điều tra camera quanh khu vực Tóc Vàng nhìn thấy hung thủ để tìm manh mối.Diệp Tang Tang thì ôm chặt bảng vẽ trong tay, trên đó là các ghi chú về hình thể và đặc điểm của hung thủ. Thật ra trong lòng cô có một suy đoán, nhưng chưa dám nói ra.Cô nghi ngờ rằng hung thủ đã cố ý mang phần thịt thừa ra "vứt" cho cảnh sát xem. Từ việc đối phương đổ thịt vào nồi nước hầm, có thể thấy hắn còn muốn xem phản ứng của mọi người khi ăn phải phần "thịt người" đó sẽ như thế nào.Nhưng đây chỉ là suy đoán chủ quan, chưa có bằng chứng, nên cô không tiện nói ra.Phía pháp y hiện đang cố gắng trích xuất DNA còn sót lại trong tủy xương của nạn nhân, hy vọng tìm ra danh tính.Vì DNA là một loại protein, khi bị nấu ở nhiệt độ cao sẽ bị phá hủy. Phần thịt hầu như đã không còn khả năng xét nghiệm, chỉ còn trông chờ vào tủy xương.Nếu không xác định được nạn nhân, thì chỉ còn cách truy theo tung tích hung thủ.Diệp Tang Tang bắt đầu phác họa chân dung nghi phạm. Thông tin sơ bộ cho thấy hung thủ cao khoảng 1m75, dáng người gầy, độ tuổi từ 38 đến 45, có thể từng ngồi tù ba, bốn lần và từng phạm trọng tộiLúc này, Trịnh Hợp trở lại với một chiếc USB trong tay: "Tìm được chút manh mối rồi."Anh ngồi vào bàn, mở máy tính, cắm USB. Không phải là video, mà là ảnh chụp từ camera giám sát.Diệp Tang Tang và Tần Giang cùng nhìn vào màn hình. Một người đội mũ che đầu, đeo khẩu trang chỉ để lộ nửa khuôn mặt.Cả hai nhìn nhau, thầm thở dài. Nếu chỉ có vậy thì cũng đành chịu, vấn đề là bức ảnh này lại còn rất mờ.【Ảnh chụp từ camera từ những năm 2000, thấy được có đeo khẩu trang là may lắm rồi.】【Cảm giác người này rất dữ, chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ dọa chết tôi.】【Không có manh mối gì rõ ràng cả, chẳng biết bắt đầu từ đâu.】Diệp Tang Tang vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô nghĩ, có lẽ có thể thử phục dựng gương mặt hung thủ từ hình ảnh camera.Nhưng độ khó rất lớn:1. Hình ảnh quá mờ, chỉ lộ nửa trên khuôn mặt trên2. Đầu bị che khuất, trong khi hình dáng đầu là yếu tố quan trọng trong phác họa chân dung3. Mất nhiều thời gian, mà Diệp Tang Tang thì vẫn chỉ là "tay mơ". Dù cô học rất nhanh nhưng vẫn sẽ mất thời gianTổng hợp tất cả những điều này, Diệp Tang Tang cũng không chắc việc phác họa chân dung tâm lý còn có tác dụng hay không.Nhưng cô chỉ do dự trong chốc lát, rồi rất nhanh đã hạ quyết tâm, chuẩn bị bắt tay vào việc phác họa chân dung tội phạm.Hoặc nói đúng hơn, cô có thể bắt đầu từ phân tích hành vi, phân tích bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì, từ đó đưa ra phán đoán trước về hành động sắp tới của hắn.Thực ra, phác họa chân dung và phân tích hành vi là hai chuyên ngành khác nhau, dù đều thuộc nhánh tâm lý học tội phạm, nhưng phương pháp và mục tiêu lại khác biệt rõ rệt.Phác họa chân dung và phân tích hành vi, cả hai đều cực kỳ khó.Nhìn tấm bảng vẽ, Diệp Tang Tang suy nghĩ một chút, rồi rút mấy bản phác thảo sơ bộ ra, kẹp vào tài liệu.Cô nhìn tờ giấy trắng mới, bắt đầu phân tích lại từ đầu.Lúc này Trịnh Hợp tiến lại gần: "Sao rồi? Chuẩn bị làm phân tích à? Anh cũng khá hứng thú đấy." Anh thật sự quan tâm. Bởi vì nếu phân tích hành vi có thể dự đoán trước khi hung thủ ra tay lần nữa, sẽ giúp phòng ngừa nạn nhân tiếp theo.Nhất là trong vụ án man rợ này, nếu không xử lý kịp, dân trong thị trấn nhỏ sẽ sống trong nơm nớp sợ hãi.Anh thật sự hứng thú, vì anh cho rằng trong phân tích hành vi, phần phán đoán về khả năng tái phạm của đối tượng có thể giúp ngăn ngừa người bình thường trở thành nạn nhân.Ví dụ như vụ án lần này, hung thủ quá tàn nhẫn, nếu không xử lý kịp thời thì e rằng cả thị trấn nhỏ này sẽ sống trong sợ hãi."Được thôi, anh Trịnh có nhiều kinh nghiệm phá án, có thể dựa theo tình huống thực tế mà suy luận ngược." Diệp Tang Tang gật đầu, tỏ ý sẵn sàng hợp tác.Tần Giang thì không quan tâm lắm, vì ông có kênh riêng để lấy được một số đầu mối.Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp sắp xếp lại tài liệu trong tay, sau đó cùng đứng trước bảng trắng, bắt đầu phân tích từng điểm một."Trước hết, theo phân tích của em, đối phương khoảng ngoài bốn mươi tuổi, là người từ nơi khác đến, có nhiều tiền án và tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ..." Diệp Tang Tang vừa nói vừa cầm bút ghi lại kết luận lên bảng, rồi quay sang Trịnh Hợp giải thích: "Độ tuổi này được suy ra từ quá trình phạm tội. Đối tượng từng nhiều lần vào tù, theo thời gian thì tuổi chắc chắn đã tăng lên tương ứng..."Trịnh Hợp xoa cằm, suy nghĩ rồi khoanh tròn mấy chữ "nhiều lần phạm tội"."Điểm này anh chỉ hiểu một phần. Chúng ta vẫn thường cho rằng hung thủ trong các vụ án mạng phần lớn đều có tiền án, vì chỉ cần vào tù một lần là đủ để phá vỡ hoàn toàn sự sợ hãi pháp luật trong lòng họ. Nhưng mà vào tù nhiều lần, lại còn nhiều lần chịu án dài hạn... thì điểm này anh thật sự không hiểu cho lắm."Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, những người khác cũng bắt đầu kéo lại gần.Họ hoặc đứng hoặc ngồi, cùng nhìn lên bảng phân tích, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc giống như Trịnh Hợp.Thực ra trong quá trình phá án thường ngày, bọn họ cũng từng làm phân tích sơ lược về tội phạm.Chỉ là phần lớn vụ án đều có phương thức gây án đơn giản, không khó để xác định hung thủ, nên họ chưa từng phân tích kỹ càng từng chút một như bây giờ.Diệp Tang Tang nhìn mọi người rồi nói: "Hung thủ giết người là để thỏa mãn cảm giác quyền lực. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn vứt xác ngay giữa khu vực đông người, khiến ảnh hưởng lan rộng nhất, cho thấy có ý khoe khoang.""Hắn muốn khoe khoang những thứ hiếm có, cảm thấy mình là duy nhất. Đó là vì hắn khao khát được chú ý đúng không?" Một nữ cảnh sát trong đội chỉ vào bảng như bừng tỉnh.Diệp Tang Tang gật đầu, nói tiếp: "Nếu suy ngược lại, đây là biểu hiện của việc thiếu thốn sự công nhận. Loại người này thường từ nhỏ đã như vậy, giống như trẻ con làm điều xấu chỉ để được người lớn chú ý. Chỉ khi từng thành công thì mới tiếp tục lặp lại hành vi này. Vậy nên tôi suy đoán, hắn không chỉ từng ngồi tù một lần, mà còn ít nhất là hai lần."Tất cả mọi người đều đã hiểu.【Tôi cũng hiểu rồi, trông có vẻ ấu trĩ, nhưng thật ra rất nhiều người trong đời vẫn luôn theo đuổi sự công nhận. Đây chính là thứ mà nhiều người gọi là "giá trị cảm xúc"? Không biết dùng từ này có đúng không.】【Rất nhiều người tìm kiếm sự công nhận từ xã hội, bao gồm cả sự công nhân từ bố mẹ nữa.】【Ghê thật, nghĩa là hắn làm những chuyện đó chỉ để được người ta chú ý? Biến thái quá!】Hiện trường phân tích rơi vào một khoảng lặng. Một phần vì mọi người đang suy nghĩ, phần khác là vì cảm thấy thật sự bệnh hoạn. Kiểu thiếu hụt này, thật ra rất nhiều người đều có."Nếu lần này không đạt được hiệu quả như hắn mong muốn... thì liệu hắn có tiếp tục nữa không..." Lúc này, Trịnh Hợp khẽ nói.Mọi người ở đây đâu phải ngốc, lời của Diệp Tang Tang đồng nghĩa với một điều: sau này chắc chắn sẽ còn những chuyện tương tự xảy ra.Lúc này, nữ cảnh sát tên Cố Linh lên tiếng: "Vậy bước tiếp theo, hắn sẽ chọn địa điểm nào?""Cục công an hoặc đồn công an." Giọng Diệp Tang Tang lạnh lùng vang lên, khiến tất cả mọi người đều bừng tỉnh.Chỉ thấy cô viết hai địa điểm đó lên bảng, rồi khoanh tròn lại.Cố Linh sững người trừng to mắt, vẻ mặt tức giận hiện rõ: "Hắn dám đến mức đó sao?"Diệp Tang Tang lắc đầu: "Đây mới chỉ là phán đoán bảo thủ, còn một số đặc điểm khác chưa phân tích ra, nên cần xem xét lại."Đúng lúc đó, Tần Giang - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi phía sau đột nhiên đứng dậy, xách theo cặp tài liệu đen rồi rời đi.Diệp Tang Tang để ý thấy, đoán rằng có lẽ ông đi tìm thêm manh mối hoặc cũng có thể thấy những phân tích này thật nhàm chán.Cô tiếp tục phân tích về bản thân hung thủ, nhưng vì thông tin thu thập được quá ít, nên chỉ có thể cố gắng tìm kiếm từ những chi tiết nhỏ.Tuy vậy, một manh mối rất hữu ích là: hung thủ từng nhiều lần phạm tội, lại có hành vi khiêu khích. Từ đó có thể tra xét theo hướng: liệu có phải là tội phạm truy nã từ nơi khác đến hoặc người từng nhiều lần phạm tội và vừa mãn hạn tù.Trịnh Hợp thấy Diệp Tang Tang mới tới không lâu, liền chủ động đến một văn phòng khu phố gần hiện trường gây án để hỏi thăm tình hình.Còn về phía tội phạm bỏ trốn từ nơi khác, Cố Linh cũng xung phong đi điều tra xem gần đây có ai lẩn trốn đến thành phố nhỏ này không.Diệp Tang Tang thì đến khoa giám định dấu vết và pháp y, hy vọng có thể lấy được kết quả vân tay và ADN của nạn nhân.Vân tay có thể nhanh chóng tra cứu danh tính hung thủ trong cơ sở dữ liệu; còn ADN nạn nhân thì có thể đối chiếu với các trường hợp mất tích nhằm xác nhận rõ danh tính người bị hại.Đây là một mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình phá án.Sau khi làm hết các bước này, họ còn phải đi quanh khu vực phố Nam để tiến hành điều tra thực địa.Cuối cùng sẽ tổng hợp mọi thông tin thu được.Thông thường, quy trình như vậy là đủ để khoanh vùng nghi phạm.Nhưng trên thực tế, chỉ cần thiếu một mắt xích nào đó, vụ án rất dễ trở thành án treo.Diệp Tang Tang đến phòng pháp y trước."Ở đây chỉ còn lại hai bàn tay của nạn nhân. Vì trước khi cho vào nồi nước hầm đã bị xử lý ở nhiệt độ cao, sau đó còn bị hầm thêm một tiếng đồng hồ, nên không thể trích xuất được bất kỳ manh mối ADN nào có giá trị." Pháp y trình bày kết quả giám định, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng. Diệp Tang Tang hỏi: "Vậy nạn nhân có đặc điểm gì?""Là một phụ nữ trưởng thành, khoảng hai mươi tuổi, căn cứ vào chiều dài và tỷ lệ bàn tay, ước chừng cao khoảng 1m62."Pháp y trả lời gọn gàng dứt khoát, chỉ nhấn mạnh rằng đây chỉ là phán đoán sơ bộ, có thể có sai số.Về dấu vân tay và những thứ khác, hung thủ có vẻ là tội phạm dày dạn kinh nghiệm có kiến thức phản điều tra, nên không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ thu thập được dấu vân tay của chủ tiệm.Sau khi cảm ơn pháp y, Diệp Tang Tang rời đi. Đúng lúc đó, Cố Linh cũng gọi điện về, báo rằng không thu thập được thông tin gì hữu ích.Hai người quyết định cùng nhau đến hiện trường vụ án để tiến hành điều tra. Trên đường, Diệp Tang Tang định tìm một quán ăn lót dạ nhưng bị Cố Linh từ chối. Cô ấy đưa cho Diệp Tang Tang một cái bánh mì và hộp sữa.Diệp Tang Tang lập tức hiểu chuyện ở quán mì gà kia đã tạo ra bóng ma tâm lý, khiến Cố Linh không dám ăn ở quán bên ngoài nữa.Nhưng điều đó cũng dễ hiểu.Hai người ăn luôn trên xe, sau đó Diệp Tang Tang khởi động xe, thẳng tiến đến khu phố Nam.Việc chạy liên tục thế này đối với cảnh sát hình sự là chuyện như cơm bữa, thậm chí thức trắng đêm cũng không có gì lạ.Thu thập thông tin và manh mối, đi từng nhà để điều tra hỏi thăm đều là những việc bắt buộc phải làm.Và đôi khi, không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. Cũng có lúc, mất rất nhiều thời gian mà không thu hoạch được chút manh mối nào.Cố Linh lớn hơn Diệp Tang Tang mười tuổi. Nhờ vào năng lực tốt, lại đúng lúc tổ thiếu người nên được điều sang tổ trọng án số 2.Về mảng điều tra thực địa, cô ấy thành thạo hơn Diệp Tang Tang rất nhiều.Hai người đi qua bốn năm con phố, không chỉ thu được rất ít thông tin, mà còn phải giải quyết một vụ mâu thuẫn dân sự.Bàn bạc xong, hai người quyết định hỏi nốt vài cửa hàng còn lại rồi quay về.Khi đến một tiệm tạp hóa, ông chủ đang gà gật sau quầy bán rượu và thuốc lá.Cố Linh gọi: "Ông chủ, cháu có chuyện muốn hỏi chút." Cô vừa nói vừa rút thẻ cảnh sát ra.Diệp Tang Tang cũng đi theo.Ông chủ cửa hàng lộ rõ vẻ căng thẳng, đứng dậy nói: "Tôi có thể giúp gì cho hai người?"Cố Linh theo thói quen hỏi ông gần đây có thấy ai khả nghi, hay có chuyện gì khác thường xảy ra không."Không sao đâu, chú cứ yên tâm nói, bọn cháu sẽ giữ bí mật. Mấy con phố quanh đây bọn cháu đều đã hỏi qua cả rồi." Cố Linh bổ sung.Ông chủ vẫn liếc nhìn ra ngoài, tỏ vẻ thần thần bí bí nói: "Vài hôm trước tiệm của tôi bị trộm đấy, mà tên trộm đó không lấy gì hết, các cô đoán xem nó trộm gì?""Không lấy gì à? Thế chú bảo bọn cháu đoán hắn trộm gì là sao?" Cố Linh bật cười.Diệp Tang Tang nhìn ông chủ, đoán: "Hăn không trộm đồ có giá trị ạ?"Ông chủ gật đầu lia lịa: "Tôi nói nhầm, đúng là không trộm đồ giá trị, mà trộm mấy thứ như muối, mì chính, xì dầu, giấm, rượu nấu ăn ... Nếu không phải tôi có thói quen ba ngày kiểm kho một lần, thì chẳng phát hiện mất mấy món đó đâu."Ánh mắt Diệp Tang Tang khẽ động, nhìn về kệ hàng rồi hỏi: "Là hai hôm trước ạ? Hay hôm qua?""Sáng nay tôi mới phát hiện. Ba ngày tôi mới kiểm kho một lần, nên không rõ chính xác mất lúc nào." Ông chủ trả lời.Thực ra ông kể chuyện này chủ yếu là muốn buôn dưa với cảnh sát, xem có thể nghe ngóng được tí thông tin nội bộ không.Nhưng rõ ràng, cảnh sát sẽ không nói gì cho ông cả. Hai người ghi chép lại xong liền rời đi, để lại ông chủ với vẻ mặt thất vọng.Sau đó, hai người chẳng thu được gì thêm, chỉ còn biết trông chờ vào Trịnh Hợp sẽ có đột phá.【Bên phòng livetream của anh "Thám tử mạng" cũng vào phó bản này đã hoàn thành vụ án thử thách đầu tiên rồi. Chậc, anh ta chỉ hoàn thành sau khi đọc lời nhắc trên màn hình. AI nên xóa hết những bình luận của mấy đứa xem chị Tang livestream rồi đi spoil cho streamer khác đi.】【Bên hệ thống AI đã ban luôn rồi, phản ứng rất nhanh.】【Đúng là khó thật đấy, tôi mà có cầm sẵn đáp án vào game chắc cũng sai tùm lum vì quá nhiều tình tiết phức tạp.】Khán giả trong livestream ai nấy đều thở dài vì sợ và vì cảm thấy khối lượng manh mối chồng chất quá nhiều.Nhìn thì có vẻ Diệp Tang Tang và các cảnh sát chỉ làm vài việc đơn giản, nhưng thực tế phải xử lý cực kỳ nhiều khâu. Ngay cả khi bạn biết rõ hung thủ là ai, thì để bắt được, buộc đối phương khai hết mọi chuyện cũng cần sự can đảm và cẩn trọng cực độ.Chưa kể hệ thống còn làm mờ ký ức, khiến thông tin về hung thủ trở nên mơ hồ.Cho dù không bị mờ trí nhớ, thì xử lý từng ấy chi tiết cũng là cực kỳ khó khăn.Bình luận trên livestream thì nóng rực, bên Diệp Tang Tang thì cũng đang "nóng" theo đúng nghĩa đen.Phó bản này khác với mùa xuân hiện thực, nơi đây đang giữa mùa hè oi bức, chỉ cần hơi cử động là mồ hôi vã ra như tắm.Cuối cùng Cố Linh chịu không nổi, vào cửa hàng mua hai chai nước lạnh, hai người ngồi dưới gốc cây phân tích tình hình."Thẩm Du, em thật sự nghĩ hung thủ sẽ tiếp tục vứt xác để khiêu khích sao?" Cô vẫn thấy suy đoán đó hơi điên rồ dù đã nghe qua.Diệp Tang Tang không thể khẳng định chắc chắn, dù sao chưa xảy ra thì cũng có khả năng không đúng.Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Cố Linh reo lên, cô lấy ra xem rồi bấm nghe: "Trịnh Hợp? Sao thế, có phát hiện gì à?"Điện thoại kiểu cũ thường có âm thanh khá lớn và dễ lọt tiếng, nên Diệp Tang Tang cũng ghé sát lại nghe cùng.Đầu dây bên kia, giọng Trịnh Hợp có phần tức giận: "Bên đồn công an phố Tân Bắc, xuất hiện vài mảnh thi thể trong dải cây xanh bên cạnh cổng, hai người mau tới đi!"Cố Linh nghe xong quay sang nhìn Diệp Tang Tang, gương mặt thoáng sợ hãi:
"Thật sự... xảy ra rồi...""Đi thôi." Diệp Tang Tang không hề đắc ý vì đã đoán trúng.Hơn nữa theo thiết lập của nhân vật Thẩm Du trong game, giờ phút này cô ấy phải đang lo lắng và tức giận.Cố Linh gật đầu xách theo chai nước, hai người nhanh chóng lên xe phóng về phía đồn công an phố Tân Bắc.【Hehe, chị Tang của tôi giỏi nhất!】【Nếu những vụ án này là thật thì đúng là đáng sợ thật. May mà sau này công nghệ phát triển, hệ thống giám sát và mạng lưới "Thiên võng thông minh" đã được nâng cấp phủ kín từng ngõ ngách. Chứ không thì thật sự không dám tưởng tượng những chuyện kinh hoàng như thế này sẽ còn tiếp diễn đến mức nào.】【Đúng vậy, không tưởng tượng nổi. Trước thời đại của tụi mình, thế hệ những năm 2010, đất nước đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức để trấn áp những loại tội phạm như thế này.】Trong lúc livestream vẫn bàn tán sôi nổi, Diệp Tang Tang và Cố Linh đã đến hiện trường.Lần này còn kinh hoàng hơn trước, toàn bộ bồn cây bên cạnh cửa đồn công an đầy những khúc xương đã bị lọc sạch thịt, mùi hôi thối ghê tởm từ lòng đất lan tỏa khắp cả con phố.Pháp y đã có mặt, nhưng ngay cả họ cũng phải nhăn mặt vì mùi quá khủng khiếp.Quá ngông cuồng. Quá khiêu khích.Ban đầu đồn công an còn tưởng ống cống nào đó bị vỡ, sau khi tìm kiếm mới phát hiện mùi từ bồn cây mà ra.Lý do ban đầu không phát hiện ra xương thịt là vì chúng được chôn giấu kỹ, không phải bày ra ngoài. Hơn nữa còn mới bị chôn gần đây, nếu không thì đã bị phát hiện sớm hơn.Diệp Tang Tang và hai người bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Chỉ có một dấu giày, khu vực bồn cây này lại đúng là điểm mù của camera giám sát.Hung thủ thật sự quá xảo quyệt. Nếu cứ như vậy, họ sẽ mãi bị hắn dắt mũi.Đúng lúc đó, điện thoại Trịnh Hợp vang lên.Anh ra hiệu cho hai người kia tiếp tục làm việc, còn mình thì lui ra một bên nghe máy."Cái gì! Tìm được người tôi nói rồi sao?" Trịnh Hợp không kìm được hét lên kinh ngạc.Diệp Tang Tang và Cố Linh lập tức dừng lại, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Trịnh Hợp.Chẳng mấy chốc Trịnh Hợp quay lại, nhìn hai người và nói: "Ai đi với anh một chuyến, tìm được một người trùng khớp với mô tả của Thẩm Du về phạm nhân mãn hạn tù rồi.""Chị đi!" Cố Linh lập tức nói, rồi lại liếc sang Diệp Tang Tang bổ sung: "Chị có nhiều kinh nghiệm truy bắt hơn."Diệp Tang Tang nhìn Cố Linh: "Chị nên ở lại hiện trường. Đây mới chỉ là lần thứ hai em tiếp xúc với hiện trường, chưa đủ kinh nghiệm. Hơn nữa, đi bắt người sẽ có nhiều người đi cùng, em không phải chủ lực."Dù sao đi bắt người không thể chỉ có hai người, nhất định phải liên hệ tổ trọng án hoặc đồn công an gần đó phối hợp, nếu không để nghi phạm chạy mất thì nguy to."Thẩm Du nói đúng, chị Cố Linh ở lại chỉ huy hiện trường, em và Thẩm Du đi." Nói rồi, Trịnh Hợp gọi Diệp Tang Tang lên xe.Hai người nhanh chóng đến nơi. Dưới sự chỉ dẫn của người thuộc văn phòng quản lý khu phố đứng ở góc đường, họ nhìn thấy nơi ở của nghi phạm.Đó là một tòa nhà ba tầng cũ kỹ trong bãi thu mua phế liệu đã xuống cấp. Nhà máy này do anh trai nghi phạm mở, sau khi nghi phạm được thả ra thì dọn lên ở tầng ba."Bình thường hắn ta chẳng nói câu nào, ánh mắt thì hung dữ, người xung quanh sợ nên chẳng ai dám tiếp xúc." Quản lý khu phố nói.Trịnh Hợp tỏ vẻ hiểu rõ, rồi đợi đồng nghiệp cùng cảnh sát khu vực tới, để mọi người cùng phối hợp bắt giữ.Họ không phải chờ lâu, chỉ hơn một phút sau mọi người đã vào vị trí. Cửa trước và sau của bãi phế liệu đều bị chặn lại. Cảnh sát thực tập Diệp Tang Tang cầm chặt súng đi theo sau Trịnh Hợp và những người khác.Ngay khi có hiệu lệnh nhỏ, bốn người lập tức xông vào trong.Khi họ vừa tiến đến gần tòa nhà nhỏ, từ bên trong vang lên một tiếng "ầm"!Ngay sau đó, một bóng người phá cửa sổ lao ra, từ tầng ba rơi ngửa xuống đất.Diệp Tang Tang nhìn sang, đồng tử co rút dữ dội, không kìm được hét lớn: "Tần Giang?!"Tất cả mọi người đều sững lại vì cái tên này. Nhìn người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, cả hiện trường rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Người phụ nữ tỏ vẻ sợ sệt cố tránh xa ông chủ quán, mặt mày tái nhợt rõ ràng đã bị dọa đến mức khiếp đảm.Thật ra thì, ai mà chẳng thấy hoảng khi phát hiện ngón tay người chết từng chạm vào cơ thể mình?"Thẩm Du, em thẩm vấn đi." Tần Giang trực tiếp giao nhiệm vụ cho Diệp Tang TangDiệp Tang Tang đang cúi đầu phân loại xương, bị điểm danh bất ngờ thì chỉ "vâng" một tiếng rồi đứng dậy đi hỏi.Cô cầm sổ tay dẫn hai người sang khu vực bên cạnh, tránh làm phiền tổ kỹ thuật đang tìm chứng cứ và xử lý hiện trường.Cô đứng vững rồi hỏi người phụ nữ trung niên báo án: "Sao chị phát hiện ra hiện trường?"Người phụ nữ bắt đầu kể chuyện bị ông lão sàm sỡ, rồi thế này thế kia...Diệp Tang Tang nhẹ nhàng cắt ngang: "Nói trọng điểm thôi. Mấy việc đó chút nữa chị có thể trình bày với cảnh sát khu vực, họ sẽ giúp chị hòa giải. Mà này, vai làm sao chạm được eo, trừ khi ông ta là người lùn đấy."Người phụ nữ lập tức trợn mắt tỉnh ngộ. Quả nhiên là cảnh sát, chộp được điểm mấu chốt ngay!Bà ta nhìn Diệp Tang Tang, dáng vẻ ngoan ngoãn, gãi đầu nói: "Là lão già kia đẩy tôi, tôi đứng không vững nên làm đổ cái bàn. Cúi đầu xuống thì thấy một ngón tay người đang dính vào chân mình suýt nữa thì chết khiếp! Mọi người đều xác định đó là ngón tay người thật sợ quá nên báo cảnh sát."Người phụ nữ nói liền một hơi rồi xoa ngực, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi.Mới sáng sớm mà gặp phải chuyện này, mấy ngày tới chắc chắn sẽ thấp thỏm không yên.May mà mấy hôm nay không ăn ngoài, nếu không nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn. Những người vừa nãy ăn sáng ở quán đó ai nấy đều nôn đến tái mặt, cảm giác ba ngày tới không nuốt nổi miếng thịt nào.Xác nhận đủ thông tin, Diệp Tang Tang quay sang hỏi ông chủ quán: "Sáng nay lúc mở hàng anh không thấy gì bất thường sao? Không nếm thử nước dùng à?"Thông thường, trước khi mở hàng người bán sẽ kiểm tra nồi nước hầm. Nhiều nơi còn nấu lại nước mới mỗi sáng.Ông chủ bị hai cảnh sát kè kè hai bên, còn bị còng tay. Nhưng nghe Diệp Tang Tang nói, ông ta vẫn giơ tay xua xua, run rẩy biện hộ:"Không, không có! Tôi... một nồi nước hầm tôi thường dùng hai ngày. Hôm qua nấu rồi nên hôm nay không kiểm tra nữa. Với cả... gà không được tươi lắm, tôi cũng chẳng dám nếm thử... Tôi chỉ dám làm đến thế thôi...""Còn chuyện giết người... tôi không dám đâu! Tôi đâu có lý do gì để tự phá hoại cửa tiệm mình! Cả nhà tôi còn trông vào quán này để sống đó!"Diệp Tang Tang tiếp tục hỏi về hành tung mấy ngày này của ông ta, người nhà ông ta, gần đây có người nào khả nghi, ai giữ chìa khóa tiệm...Nếu ông chủ vô can, vậy thì khả năng là người khác lẻn vào và bỏ xác vào nồi. Từ đó có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm.Nếu trong tiệm có dấu vân tay của hung thủ thì khả năng phá án sẽ cao. Bởi vì kẻ có thể ra tay giết người rồi phân xác như vậy, đa phần đều có tiền án. Ông chủ quán nói như tuôn đậu từ ống tre, thao thao bất tuyệt.Diệp Tang Tang ghi chú lại các chi tiết trọng điểm, mặt không biểu cảm, ánh mắt nghiêm nghị.Dáng vẻ quá trẻ trung khó tạo uy thế, nhưng khí chất từ Diệp Tang Tang khiến ai đối diện cũng phải e dè, không dám có suy nghĩ linh tinh.【Chị Tang mang vẻ ngoài ngọt ngào nhưng nhìn lại có phần lạnh lùng.】【Cảm giác chị ấy có sát khí ấy.】【Chị Tang quá ngầu, vợ tôi giỏi quá trời!】Mấy bình luận đầu còn lịch sự, về sau toàn là thổ lộ trắng trợn.Sau khi hỏi xong, Diệp Tang Tang gấp sổ lại đi ra sau quán.Kết cấu khu phố này là mỗi căn tiệm cách nhau một hai sạp hàng. Để thuận tiện buôn bán, chủ tiệm thường tận dụng vỉa hè đặt thêm bàn ghế hoặc quầy hàng. Bằng cách đó mới có thể coi là một gian hàng, chứ không thì với mấy mét vuông đó thật sự chẳng mở nổi quán.Không gian chỉ chừng sáu mét vuông mà phải đặt bếp, dụng cụ, bàn gia vị thì rất chật chội.Cô đi đến bên cửa cuốn, ngẩng đầu nhìn cái ổ khóa. Đây là loại khóa cơ đơn giản không cần chìa cũng dễ dàng mở được.Cô kiểm tra kỹ ở phần móc khóa có vết trầy, cạnh khóa hơi bị cong, dấu vết rất mới.Rõ ràng là có người phá khóa rồi bỏ xác vào trong, có vẻ cố tình để bị phát hiện. Hung thủ có xu hướng phô trương hoặc mắc chứng rối loạn ái kỷ.Cô nhìn dòng người xung quanh nhưng không biết liệu mình có thể tìm thấy nhân chứng nào không.Nếu ai đó có thể nhìn thấy kẻ giết người thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vụ án. Diệp Sang Sang đứng quay lưng về phía cửa hàng, nhìn xung quanh.Khu nhà xây được xây dựng vào những năm 2000 nên không quá cao, cao nhất cũng chỉ ba tầng. Xung quanh đây quá ồn ào, chất lượng cuộc sống rất kém, nên thường được cho thuê hoặc làm kho.Ánh mắt cô dừng lại ở tấm rèm cửa đang mở của tòa nhà hai tầng đối diện. Không biết là do gió hay do ai đó lướt qua, mà tấm rèm khẽ rung lên.Cô không để tâm, tiếp tục quan sát nơi khác.Nhưng khi ánh mắt cô vô tình nhìn lại, rõ ràng có bóng người cố ý né tránh.Biểu hiện đó lập tức khiến Diệp Tang Tang sinh nghi.Cô quay người lại, lấy ra chiếc gương nhỏ mà Thẩm Du hay để trong túi áo khoác hàng ngày. Cô dùng gương phản chiếu phía cửa sổ kia để quan sát từ xa mà không gây chú ý.Một lát sau, bên cạnh cửa lộ ra một gương mặt, hành tung lén lút, ánh mắt lấm lét quan sát hiện trường. Diệp Tang Tang vỗ nhẹ vào đồng nghiệp bên cạnh, khẽ mấp máy môi ra hiệu cho người đó nhìn về phía ấy.Đồng nghiệp tên Trịnh Hợp, năm nay mới 28 tuổi. Vừa rồi anh ấy không chen vào được nên chỉ có thể đứng ngoài hóng tình hình bên trong.Nghe thấy Diệp Tang Tang nhắc, anh lập tức làm ra vẻ như vô tình liếc nhìn.Với kinh nghiệm làm cảnh sát hơn sáu bảy năm, việc quan sát mà không để người khác nhận ra là chuyện quá đơn giản với anh.Chẳng mấy chốc, Trịnh Hợp đã xác nhận được suy đoán của Diệp Tang Tang. Người ở tầng hai phía đối diện quả nhiên có vấn đề.Diệp Tang Tang khẽ gật đầu. Khả năng một kẻ giết người có tính cách ái kỷ hoặc khuynh hướng phô trương sẽ quay lại hiện trường là gần 80%. Hắn quay lại để "thưởng thức tác phẩm" của mình và trải nghiệm khoái cảm đó thêm một lần nữa.Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng người đó chính là nhân chứng.Nghĩ tới đây, Diệp Tang Tang nhớ đến một chuyện.Trước kia cô từng không hiểu vì sao không nên mua nhà từng xảy ra án mạng, vì những ngôi nhà đó thường có giá rất rẻ. Nhưng giờ cô đã hiểu, vì sát nhân rất dễ quay lại hiện trường và khả năng tái phạm cũng cực kỳ cao khi bị kích thích trở lại.Vậy nên người có kinh nghiệm sẽ không mua nhà từng có án mạng, không đơn thuần vì mê tín mà là vì nguy hiểm thực sự.Thu hồi suy nghĩ, hai người trao đổi ánh mắt, lặng lẽ bàn bạc rồi lần lượt rời khỏi hiện trường nhắm thẳng về phía căn nhà hai tầng kia.Diệp Tang Tang len qua đám đông, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.Đây là thói quen cô học được trong hai ngày nghiên cứu về phác họa chân dung tội phạm. Vô thức quan sát xung quanh để luyện kỹ năng suy đoán.Đúng lúc này bóng người ở tầng hai đột nhiên biến mất. Diệp Tang Tang lập tức tăng tốc, bước chân vốn cố giữ bình tĩnh tránh gây nghi ngờ giờ trở nên dồn dập.Rõ ràng Trịnh Hợp cũng phát hiện, cả hai nhanh chóng chạy về phía căn nhà hai tầng kia.Khi chạy đến đầu ngõ, Diệp Tang Tang sượt qua một người đi ngược lại. Theo phản xạ cô quay đầu lại chạm ngay ánh mắt của đối phương.Lạnh lùng, hung hãn, lãnh đạm, điên cuồng. Giống như một con sói dữ khát máu, chỉ chực chờ xé xác người khác.Trước khi Diệp Tang Tang kịp nhìn kỹ hơn thì đối phương đã quay lưng bỏ đi.Nghĩ đến khả năng đó là nghi phạm, cô đành đè nén sự tò mò trong lòng, lập tức đuổi theo người vừa đi về phía tòa nhà nhỏ.【Thấy sợ quá rồi đó.】【Chụp màn hình rồi, ánh mắt đáng sợ thật, rất hung tàn.】【Phó bản game thực tế ảo này càng lúc càng kinh dị.】Diệp Tang Tang lập tức dồn sự chú ý vào hướng mà người kia bỏ chạy, trong đầu nhanh chóng hiện lên sơ đồ đại khái của khu vực này. Cô đổi hướng lao thẳng về phía con hẻm.Rõ ràng, Trịnh Hợp cũng đã nhận ra điều đó, lớn tiếng nói: "Anh lên tầng trên xem, em ở dưới!""Được!" Diệp Tang Tang gật đầu, đuổi theo hướng khác trong hẻm.Trịnh Hợp bước ba bước gộp thành một, nhanh chóng chạy lên tầng hai. Diện tích xây dựng ở đây nhỏ, chỉ có ba phòng, liếc mắt một cái là biết có người hay không.Trịnh Hợp xem nhanh ba phòng, rồi lập tức mở cửa sổ nhìn ra phía Diệp Tang Tang đang đuổi theo.Rất nhanh, một bóng người đang chạy vụt qua tầm mắt anh, Trịnh Hợp lập tức hét lớn: "Thẩm Du! Ngõ thứ ba bên trái, hướng chín giờ!"Phía sau khu hẻm là một khu nhà tự xây, các ngõ nhỏ đan xen phức tạp, người không quen đường rất dễ bị lạc trong đó.Diệp Tang Tang nghe rõ, lập tức lao nhanh về hướng đó.Một màn rượt đuổi nghẹt thở bắt đầu. Cơ thể này của Diệp Tang Tang đã được huấn luyện chuyên nghiệp về nghiệp vụ cảnh sát. Độ dẻo dai và thể lực ngang ngửa với đàn ông trưởng thành, miễn là đối phương không mang theo vũ khí.Diệp Tang Tang nhanh chóng phân tích tình hình, dừng lại một chút rồi quay người đi hướng khác."...3, 2, 1."Đếm ngược vừa kết thúc, Diệp Tang Tang thò chân ra quét ngang khiến đối phương chao đảo rồi ngã sấp mặt về phía trước.Cô lập tức chộp lấy tay phải của hắn, bẻ ngược về sau, rồi đè người hắn áp sát vào tường."Đứng yên, cảnh sát đây." Cô lạnh lùng ra lệnh.Quả nhiên, kẻ kia không giãy dụa nữa, chỉ còn kêu lên: "Cảnh sát ơi, đau, đau quá!" "Không chạy thì đã chẳng đau." Cô móc còng số 8 ra, thuần thục còng đối phương lại.Trịnh Hợp chạy vụt qua rồi lại quay trở lại, bước đến bên Diệp Tang Tang: "Là hung thủ à?"Diệp Tang Tang không khẳng định cũng không phủ nhận, ngược lại kẻ tóc vàng vừa bị ghì lên tường rồi lôi ra mới há miệng phản bác: "Tôi không phải hung thủ, sao tôi có thể là loại người tàn nhẫn như vậy được.""Vậy thì chạy cái gì!" Trịnh Hợp tát bốp một cái lên mái tóc vàng hoe rối bù của hắn, chống hông thở hổn hển nói.Tóc vàng không phục: "Các người không đuổi thì tôi đâu có chạy!""Làm chuyện xấu rồi đúng không? Trộm cắp hay lừa đảo?" Diệp Tang Tang giữ lấy cánh tay hắn, lạnh giọng nói.Tóc vàng nghẹn lời, ánh mắt chột dạ né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.Trịnh Hợp cười hì hì: "Đi thôi, theo bọn tôi về một chuyến."Cảnh sát khu vực xung quanh đã tản ra, bắt đầu tìm kiếm xem còn chỗ nào có xương cốt, kể cả thùng nước rửa bát cũng phải lật lên kiểm tra.Xử lý đến tận trưa, mọi người mới quay về đội hình sự.Trước tiên là thẩm vấn Tóc Vàng. Diệp Tang Tang cảm thấy, tên này chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó.Khu phố Nam không có camera giám sát, lại đông người qua lại, rất khó xác định được chính xác thời điểm xảy ra sự việc.Nếu Tóc Vàng đã thấy, vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Diệp Tang Tang ngồi đối diện hắn: "Nói đi, tối hôm qua cậu nhìn thấy gì?""Chị ơi, em có thấy gì đâu!" Tóc Vàng cười cợt nhả, thẳng thừng phủ nhận.Thái độ lưu manh, rõ ràng nghĩ rằng với kiểu cảnh sát như Diệp Tang Tang thì cô không làm gì được hắn. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn thậm chí đã gác chân tỏ thái độ ngang ngược.Diệp Tang Tang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn: "Có lẽ cậu chưa biết, kẻ này là một tên sát nhân biến thái, mắc chứng nghiện giết người. Việc phân xác lần này chỉ là để khiêu khích cảnh sát. Ngay từ khi bị bắt vào đội hình sự, cậu đã ở trong tình thế nguy hiểm. Tôi mong cậu hiểu điều đó và mong là trước khi cậu đem thứ gì ra ngoài, hung thủ đã bị bắt. Nếu không thì..."Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khiến nụ cười trên mặt Tóc Vàng đông cứng lại, vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc."Cảnh sát... chị nói thật đấy à?" Tóc Vàng do dự một lúc, cuối cùng không kìm được mà mở miệng hỏi.Diệp Tang Tang không nói gì thêm, chỉ im lặng để đối phương tự ngộ ra.Tóc Vàng lăn lộn ngoài xã hội bao năm, biết rõ trong tình huống này hung thủ tuyệt đối sẽ không để một nhân chứng sống như hắn tồn tại.Gã cúi đầu, khí thế ngạo mạn ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngoan ngoãn nhận thua.Diệp Tang Tang quay lại văn phòng: "Tóc Vàng khai rồi. Đêm qua hắn trộm một cái máy ghi âm của người khác đem về, vừa về đến nhà thì thấy có một người mặc đồ đen trong cửa tiệm đối diện. Ban đầu cứ tưởng là chủ tiệm nửa đêm quay lại lấy đồ gì đó nên không để ý. Hắn tranh thủ trong bóng tối giấu đồ vừa trộm được, định sáng hôm sau đem bán.""Không ngờ vừa giấu đồ xong định bật đèn thì thấy người kia đang đổ gì đó vào nồi nước hầm."Cô đặt hồ sơ lên bàn, ngồi xuống tiếp tục nói: "Lúc đầu hắn tưởng là kẻ trộm, sau đó lại đoán người kia là 'đồng nghiệp' cố tình phá quán mì gà nên mới làm vậy.""Hắn nghĩ chủ quán dữ như quỷ, sợ lỡ khai ra lại bị đổ vạ nên không nói. Đến khi phát hiện có xác người thì càng không dám hó hé.""Còn về tướng mạo hung thủ, lúc đó trời tối quá hắn không thấy rõ, chỉ biết là đàn ông."Mọi người trong văn phòng đều ôm trán thở dài: Đàn ông? Trên phố có rất nhiều đàn ông.Tiếp theo, mọi người bắt đầu chia sẻ kết quả điều tra khu vực xung quanh. Trịnh Hợp hiện không có mặt vì đang đi điều tra camera quanh khu vực Tóc Vàng nhìn thấy hung thủ để tìm manh mối.Diệp Tang Tang thì ôm chặt bảng vẽ trong tay, trên đó là các ghi chú về hình thể và đặc điểm của hung thủ. Thật ra trong lòng cô có một suy đoán, nhưng chưa dám nói ra.Cô nghi ngờ rằng hung thủ đã cố ý mang phần thịt thừa ra "vứt" cho cảnh sát xem. Từ việc đối phương đổ thịt vào nồi nước hầm, có thể thấy hắn còn muốn xem phản ứng của mọi người khi ăn phải phần "thịt người" đó sẽ như thế nào.Nhưng đây chỉ là suy đoán chủ quan, chưa có bằng chứng, nên cô không tiện nói ra.Phía pháp y hiện đang cố gắng trích xuất DNA còn sót lại trong tủy xương của nạn nhân, hy vọng tìm ra danh tính.Vì DNA là một loại protein, khi bị nấu ở nhiệt độ cao sẽ bị phá hủy. Phần thịt hầu như đã không còn khả năng xét nghiệm, chỉ còn trông chờ vào tủy xương.Nếu không xác định được nạn nhân, thì chỉ còn cách truy theo tung tích hung thủ.Diệp Tang Tang bắt đầu phác họa chân dung nghi phạm. Thông tin sơ bộ cho thấy hung thủ cao khoảng 1m75, dáng người gầy, độ tuổi từ 38 đến 45, có thể từng ngồi tù ba, bốn lần và từng phạm trọng tộiLúc này, Trịnh Hợp trở lại với một chiếc USB trong tay: "Tìm được chút manh mối rồi."Anh ngồi vào bàn, mở máy tính, cắm USB. Không phải là video, mà là ảnh chụp từ camera giám sát.Diệp Tang Tang và Tần Giang cùng nhìn vào màn hình. Một người đội mũ che đầu, đeo khẩu trang chỉ để lộ nửa khuôn mặt.Cả hai nhìn nhau, thầm thở dài. Nếu chỉ có vậy thì cũng đành chịu, vấn đề là bức ảnh này lại còn rất mờ.【Ảnh chụp từ camera từ những năm 2000, thấy được có đeo khẩu trang là may lắm rồi.】【Cảm giác người này rất dữ, chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ dọa chết tôi.】【Không có manh mối gì rõ ràng cả, chẳng biết bắt đầu từ đâu.】Diệp Tang Tang vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô nghĩ, có lẽ có thể thử phục dựng gương mặt hung thủ từ hình ảnh camera.Nhưng độ khó rất lớn:1. Hình ảnh quá mờ, chỉ lộ nửa trên khuôn mặt trên2. Đầu bị che khuất, trong khi hình dáng đầu là yếu tố quan trọng trong phác họa chân dung3. Mất nhiều thời gian, mà Diệp Tang Tang thì vẫn chỉ là "tay mơ". Dù cô học rất nhanh nhưng vẫn sẽ mất thời gianTổng hợp tất cả những điều này, Diệp Tang Tang cũng không chắc việc phác họa chân dung tâm lý còn có tác dụng hay không.Nhưng cô chỉ do dự trong chốc lát, rồi rất nhanh đã hạ quyết tâm, chuẩn bị bắt tay vào việc phác họa chân dung tội phạm.Hoặc nói đúng hơn, cô có thể bắt đầu từ phân tích hành vi, phân tích bước tiếp theo đối phương sẽ làm gì, từ đó đưa ra phán đoán trước về hành động sắp tới của hắn.Thực ra, phác họa chân dung và phân tích hành vi là hai chuyên ngành khác nhau, dù đều thuộc nhánh tâm lý học tội phạm, nhưng phương pháp và mục tiêu lại khác biệt rõ rệt.Phác họa chân dung và phân tích hành vi, cả hai đều cực kỳ khó.Nhìn tấm bảng vẽ, Diệp Tang Tang suy nghĩ một chút, rồi rút mấy bản phác thảo sơ bộ ra, kẹp vào tài liệu.Cô nhìn tờ giấy trắng mới, bắt đầu phân tích lại từ đầu.Lúc này Trịnh Hợp tiến lại gần: "Sao rồi? Chuẩn bị làm phân tích à? Anh cũng khá hứng thú đấy." Anh thật sự quan tâm. Bởi vì nếu phân tích hành vi có thể dự đoán trước khi hung thủ ra tay lần nữa, sẽ giúp phòng ngừa nạn nhân tiếp theo.Nhất là trong vụ án man rợ này, nếu không xử lý kịp, dân trong thị trấn nhỏ sẽ sống trong nơm nớp sợ hãi.Anh thật sự hứng thú, vì anh cho rằng trong phân tích hành vi, phần phán đoán về khả năng tái phạm của đối tượng có thể giúp ngăn ngừa người bình thường trở thành nạn nhân.Ví dụ như vụ án lần này, hung thủ quá tàn nhẫn, nếu không xử lý kịp thời thì e rằng cả thị trấn nhỏ này sẽ sống trong sợ hãi."Được thôi, anh Trịnh có nhiều kinh nghiệm phá án, có thể dựa theo tình huống thực tế mà suy luận ngược." Diệp Tang Tang gật đầu, tỏ ý sẵn sàng hợp tác.Tần Giang thì không quan tâm lắm, vì ông có kênh riêng để lấy được một số đầu mối.Diệp Tang Tang và Trịnh Hợp sắp xếp lại tài liệu trong tay, sau đó cùng đứng trước bảng trắng, bắt đầu phân tích từng điểm một."Trước hết, theo phân tích của em, đối phương khoảng ngoài bốn mươi tuổi, là người từ nơi khác đến, có nhiều tiền án và tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ..." Diệp Tang Tang vừa nói vừa cầm bút ghi lại kết luận lên bảng, rồi quay sang Trịnh Hợp giải thích: "Độ tuổi này được suy ra từ quá trình phạm tội. Đối tượng từng nhiều lần vào tù, theo thời gian thì tuổi chắc chắn đã tăng lên tương ứng..."Trịnh Hợp xoa cằm, suy nghĩ rồi khoanh tròn mấy chữ "nhiều lần phạm tội"."Điểm này anh chỉ hiểu một phần. Chúng ta vẫn thường cho rằng hung thủ trong các vụ án mạng phần lớn đều có tiền án, vì chỉ cần vào tù một lần là đủ để phá vỡ hoàn toàn sự sợ hãi pháp luật trong lòng họ. Nhưng mà vào tù nhiều lần, lại còn nhiều lần chịu án dài hạn... thì điểm này anh thật sự không hiểu cho lắm."Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, những người khác cũng bắt đầu kéo lại gần.Họ hoặc đứng hoặc ngồi, cùng nhìn lên bảng phân tích, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc giống như Trịnh Hợp.Thực ra trong quá trình phá án thường ngày, bọn họ cũng từng làm phân tích sơ lược về tội phạm.Chỉ là phần lớn vụ án đều có phương thức gây án đơn giản, không khó để xác định hung thủ, nên họ chưa từng phân tích kỹ càng từng chút một như bây giờ.Diệp Tang Tang nhìn mọi người rồi nói: "Hung thủ giết người là để thỏa mãn cảm giác quyền lực. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn vứt xác ngay giữa khu vực đông người, khiến ảnh hưởng lan rộng nhất, cho thấy có ý khoe khoang.""Hắn muốn khoe khoang những thứ hiếm có, cảm thấy mình là duy nhất. Đó là vì hắn khao khát được chú ý đúng không?" Một nữ cảnh sát trong đội chỉ vào bảng như bừng tỉnh.Diệp Tang Tang gật đầu, nói tiếp: "Nếu suy ngược lại, đây là biểu hiện của việc thiếu thốn sự công nhận. Loại người này thường từ nhỏ đã như vậy, giống như trẻ con làm điều xấu chỉ để được người lớn chú ý. Chỉ khi từng thành công thì mới tiếp tục lặp lại hành vi này. Vậy nên tôi suy đoán, hắn không chỉ từng ngồi tù một lần, mà còn ít nhất là hai lần."Tất cả mọi người đều đã hiểu.【Tôi cũng hiểu rồi, trông có vẻ ấu trĩ, nhưng thật ra rất nhiều người trong đời vẫn luôn theo đuổi sự công nhận. Đây chính là thứ mà nhiều người gọi là "giá trị cảm xúc"? Không biết dùng từ này có đúng không.】【Rất nhiều người tìm kiếm sự công nhận từ xã hội, bao gồm cả sự công nhân từ bố mẹ nữa.】【Ghê thật, nghĩa là hắn làm những chuyện đó chỉ để được người ta chú ý? Biến thái quá!】Hiện trường phân tích rơi vào một khoảng lặng. Một phần vì mọi người đang suy nghĩ, phần khác là vì cảm thấy thật sự bệnh hoạn. Kiểu thiếu hụt này, thật ra rất nhiều người đều có."Nếu lần này không đạt được hiệu quả như hắn mong muốn... thì liệu hắn có tiếp tục nữa không..." Lúc này, Trịnh Hợp khẽ nói.Mọi người ở đây đâu phải ngốc, lời của Diệp Tang Tang đồng nghĩa với một điều: sau này chắc chắn sẽ còn những chuyện tương tự xảy ra.Lúc này, nữ cảnh sát tên Cố Linh lên tiếng: "Vậy bước tiếp theo, hắn sẽ chọn địa điểm nào?""Cục công an hoặc đồn công an." Giọng Diệp Tang Tang lạnh lùng vang lên, khiến tất cả mọi người đều bừng tỉnh.Chỉ thấy cô viết hai địa điểm đó lên bảng, rồi khoanh tròn lại.Cố Linh sững người trừng to mắt, vẻ mặt tức giận hiện rõ: "Hắn dám đến mức đó sao?"Diệp Tang Tang lắc đầu: "Đây mới chỉ là phán đoán bảo thủ, còn một số đặc điểm khác chưa phân tích ra, nên cần xem xét lại."Đúng lúc đó, Tần Giang - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi phía sau đột nhiên đứng dậy, xách theo cặp tài liệu đen rồi rời đi.Diệp Tang Tang để ý thấy, đoán rằng có lẽ ông đi tìm thêm manh mối hoặc cũng có thể thấy những phân tích này thật nhàm chán.Cô tiếp tục phân tích về bản thân hung thủ, nhưng vì thông tin thu thập được quá ít, nên chỉ có thể cố gắng tìm kiếm từ những chi tiết nhỏ.Tuy vậy, một manh mối rất hữu ích là: hung thủ từng nhiều lần phạm tội, lại có hành vi khiêu khích. Từ đó có thể tra xét theo hướng: liệu có phải là tội phạm truy nã từ nơi khác đến hoặc người từng nhiều lần phạm tội và vừa mãn hạn tù.Trịnh Hợp thấy Diệp Tang Tang mới tới không lâu, liền chủ động đến một văn phòng khu phố gần hiện trường gây án để hỏi thăm tình hình.Còn về phía tội phạm bỏ trốn từ nơi khác, Cố Linh cũng xung phong đi điều tra xem gần đây có ai lẩn trốn đến thành phố nhỏ này không.Diệp Tang Tang thì đến khoa giám định dấu vết và pháp y, hy vọng có thể lấy được kết quả vân tay và ADN của nạn nhân.Vân tay có thể nhanh chóng tra cứu danh tính hung thủ trong cơ sở dữ liệu; còn ADN nạn nhân thì có thể đối chiếu với các trường hợp mất tích nhằm xác nhận rõ danh tính người bị hại.Đây là một mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình phá án.Sau khi làm hết các bước này, họ còn phải đi quanh khu vực phố Nam để tiến hành điều tra thực địa.Cuối cùng sẽ tổng hợp mọi thông tin thu được.Thông thường, quy trình như vậy là đủ để khoanh vùng nghi phạm.Nhưng trên thực tế, chỉ cần thiếu một mắt xích nào đó, vụ án rất dễ trở thành án treo.Diệp Tang Tang đến phòng pháp y trước."Ở đây chỉ còn lại hai bàn tay của nạn nhân. Vì trước khi cho vào nồi nước hầm đã bị xử lý ở nhiệt độ cao, sau đó còn bị hầm thêm một tiếng đồng hồ, nên không thể trích xuất được bất kỳ manh mối ADN nào có giá trị." Pháp y trình bày kết quả giám định, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng. Diệp Tang Tang hỏi: "Vậy nạn nhân có đặc điểm gì?""Là một phụ nữ trưởng thành, khoảng hai mươi tuổi, căn cứ vào chiều dài và tỷ lệ bàn tay, ước chừng cao khoảng 1m62."Pháp y trả lời gọn gàng dứt khoát, chỉ nhấn mạnh rằng đây chỉ là phán đoán sơ bộ, có thể có sai số.Về dấu vân tay và những thứ khác, hung thủ có vẻ là tội phạm dày dạn kinh nghiệm có kiến thức phản điều tra, nên không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ thu thập được dấu vân tay của chủ tiệm.Sau khi cảm ơn pháp y, Diệp Tang Tang rời đi. Đúng lúc đó, Cố Linh cũng gọi điện về, báo rằng không thu thập được thông tin gì hữu ích.Hai người quyết định cùng nhau đến hiện trường vụ án để tiến hành điều tra. Trên đường, Diệp Tang Tang định tìm một quán ăn lót dạ nhưng bị Cố Linh từ chối. Cô ấy đưa cho Diệp Tang Tang một cái bánh mì và hộp sữa.Diệp Tang Tang lập tức hiểu chuyện ở quán mì gà kia đã tạo ra bóng ma tâm lý, khiến Cố Linh không dám ăn ở quán bên ngoài nữa.Nhưng điều đó cũng dễ hiểu.Hai người ăn luôn trên xe, sau đó Diệp Tang Tang khởi động xe, thẳng tiến đến khu phố Nam.Việc chạy liên tục thế này đối với cảnh sát hình sự là chuyện như cơm bữa, thậm chí thức trắng đêm cũng không có gì lạ.Thu thập thông tin và manh mối, đi từng nhà để điều tra hỏi thăm đều là những việc bắt buộc phải làm.Và đôi khi, không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả. Cũng có lúc, mất rất nhiều thời gian mà không thu hoạch được chút manh mối nào.Cố Linh lớn hơn Diệp Tang Tang mười tuổi. Nhờ vào năng lực tốt, lại đúng lúc tổ thiếu người nên được điều sang tổ trọng án số 2.Về mảng điều tra thực địa, cô ấy thành thạo hơn Diệp Tang Tang rất nhiều.Hai người đi qua bốn năm con phố, không chỉ thu được rất ít thông tin, mà còn phải giải quyết một vụ mâu thuẫn dân sự.Bàn bạc xong, hai người quyết định hỏi nốt vài cửa hàng còn lại rồi quay về.Khi đến một tiệm tạp hóa, ông chủ đang gà gật sau quầy bán rượu và thuốc lá.Cố Linh gọi: "Ông chủ, cháu có chuyện muốn hỏi chút." Cô vừa nói vừa rút thẻ cảnh sát ra.Diệp Tang Tang cũng đi theo.Ông chủ cửa hàng lộ rõ vẻ căng thẳng, đứng dậy nói: "Tôi có thể giúp gì cho hai người?"Cố Linh theo thói quen hỏi ông gần đây có thấy ai khả nghi, hay có chuyện gì khác thường xảy ra không."Không sao đâu, chú cứ yên tâm nói, bọn cháu sẽ giữ bí mật. Mấy con phố quanh đây bọn cháu đều đã hỏi qua cả rồi." Cố Linh bổ sung.Ông chủ vẫn liếc nhìn ra ngoài, tỏ vẻ thần thần bí bí nói: "Vài hôm trước tiệm của tôi bị trộm đấy, mà tên trộm đó không lấy gì hết, các cô đoán xem nó trộm gì?""Không lấy gì à? Thế chú bảo bọn cháu đoán hắn trộm gì là sao?" Cố Linh bật cười.Diệp Tang Tang nhìn ông chủ, đoán: "Hăn không trộm đồ có giá trị ạ?"Ông chủ gật đầu lia lịa: "Tôi nói nhầm, đúng là không trộm đồ giá trị, mà trộm mấy thứ như muối, mì chính, xì dầu, giấm, rượu nấu ăn ... Nếu không phải tôi có thói quen ba ngày kiểm kho một lần, thì chẳng phát hiện mất mấy món đó đâu."Ánh mắt Diệp Tang Tang khẽ động, nhìn về kệ hàng rồi hỏi: "Là hai hôm trước ạ? Hay hôm qua?""Sáng nay tôi mới phát hiện. Ba ngày tôi mới kiểm kho một lần, nên không rõ chính xác mất lúc nào." Ông chủ trả lời.Thực ra ông kể chuyện này chủ yếu là muốn buôn dưa với cảnh sát, xem có thể nghe ngóng được tí thông tin nội bộ không.Nhưng rõ ràng, cảnh sát sẽ không nói gì cho ông cả. Hai người ghi chép lại xong liền rời đi, để lại ông chủ với vẻ mặt thất vọng.Sau đó, hai người chẳng thu được gì thêm, chỉ còn biết trông chờ vào Trịnh Hợp sẽ có đột phá.【Bên phòng livetream của anh "Thám tử mạng" cũng vào phó bản này đã hoàn thành vụ án thử thách đầu tiên rồi. Chậc, anh ta chỉ hoàn thành sau khi đọc lời nhắc trên màn hình. AI nên xóa hết những bình luận của mấy đứa xem chị Tang livestream rồi đi spoil cho streamer khác đi.】【Bên hệ thống AI đã ban luôn rồi, phản ứng rất nhanh.】【Đúng là khó thật đấy, tôi mà có cầm sẵn đáp án vào game chắc cũng sai tùm lum vì quá nhiều tình tiết phức tạp.】Khán giả trong livestream ai nấy đều thở dài vì sợ và vì cảm thấy khối lượng manh mối chồng chất quá nhiều.Nhìn thì có vẻ Diệp Tang Tang và các cảnh sát chỉ làm vài việc đơn giản, nhưng thực tế phải xử lý cực kỳ nhiều khâu. Ngay cả khi bạn biết rõ hung thủ là ai, thì để bắt được, buộc đối phương khai hết mọi chuyện cũng cần sự can đảm và cẩn trọng cực độ.Chưa kể hệ thống còn làm mờ ký ức, khiến thông tin về hung thủ trở nên mơ hồ.Cho dù không bị mờ trí nhớ, thì xử lý từng ấy chi tiết cũng là cực kỳ khó khăn.Bình luận trên livestream thì nóng rực, bên Diệp Tang Tang thì cũng đang "nóng" theo đúng nghĩa đen.Phó bản này khác với mùa xuân hiện thực, nơi đây đang giữa mùa hè oi bức, chỉ cần hơi cử động là mồ hôi vã ra như tắm.Cuối cùng Cố Linh chịu không nổi, vào cửa hàng mua hai chai nước lạnh, hai người ngồi dưới gốc cây phân tích tình hình."Thẩm Du, em thật sự nghĩ hung thủ sẽ tiếp tục vứt xác để khiêu khích sao?" Cô vẫn thấy suy đoán đó hơi điên rồ dù đã nghe qua.Diệp Tang Tang không thể khẳng định chắc chắn, dù sao chưa xảy ra thì cũng có khả năng không đúng.Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Cố Linh reo lên, cô lấy ra xem rồi bấm nghe: "Trịnh Hợp? Sao thế, có phát hiện gì à?"Điện thoại kiểu cũ thường có âm thanh khá lớn và dễ lọt tiếng, nên Diệp Tang Tang cũng ghé sát lại nghe cùng.Đầu dây bên kia, giọng Trịnh Hợp có phần tức giận: "Bên đồn công an phố Tân Bắc, xuất hiện vài mảnh thi thể trong dải cây xanh bên cạnh cổng, hai người mau tới đi!"Cố Linh nghe xong quay sang nhìn Diệp Tang Tang, gương mặt thoáng sợ hãi:
"Thật sự... xảy ra rồi...""Đi thôi." Diệp Tang Tang không hề đắc ý vì đã đoán trúng.Hơn nữa theo thiết lập của nhân vật Thẩm Du trong game, giờ phút này cô ấy phải đang lo lắng và tức giận.Cố Linh gật đầu xách theo chai nước, hai người nhanh chóng lên xe phóng về phía đồn công an phố Tân Bắc.【Hehe, chị Tang của tôi giỏi nhất!】【Nếu những vụ án này là thật thì đúng là đáng sợ thật. May mà sau này công nghệ phát triển, hệ thống giám sát và mạng lưới "Thiên võng thông minh" đã được nâng cấp phủ kín từng ngõ ngách. Chứ không thì thật sự không dám tưởng tượng những chuyện kinh hoàng như thế này sẽ còn tiếp diễn đến mức nào.】【Đúng vậy, không tưởng tượng nổi. Trước thời đại của tụi mình, thế hệ những năm 2010, đất nước đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm sức để trấn áp những loại tội phạm như thế này.】Trong lúc livestream vẫn bàn tán sôi nổi, Diệp Tang Tang và Cố Linh đã đến hiện trường.Lần này còn kinh hoàng hơn trước, toàn bộ bồn cây bên cạnh cửa đồn công an đầy những khúc xương đã bị lọc sạch thịt, mùi hôi thối ghê tởm từ lòng đất lan tỏa khắp cả con phố.Pháp y đã có mặt, nhưng ngay cả họ cũng phải nhăn mặt vì mùi quá khủng khiếp.Quá ngông cuồng. Quá khiêu khích.Ban đầu đồn công an còn tưởng ống cống nào đó bị vỡ, sau khi tìm kiếm mới phát hiện mùi từ bồn cây mà ra.Lý do ban đầu không phát hiện ra xương thịt là vì chúng được chôn giấu kỹ, không phải bày ra ngoài. Hơn nữa còn mới bị chôn gần đây, nếu không thì đã bị phát hiện sớm hơn.Diệp Tang Tang và hai người bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Chỉ có một dấu giày, khu vực bồn cây này lại đúng là điểm mù của camera giám sát.Hung thủ thật sự quá xảo quyệt. Nếu cứ như vậy, họ sẽ mãi bị hắn dắt mũi.Đúng lúc đó, điện thoại Trịnh Hợp vang lên.Anh ra hiệu cho hai người kia tiếp tục làm việc, còn mình thì lui ra một bên nghe máy."Cái gì! Tìm được người tôi nói rồi sao?" Trịnh Hợp không kìm được hét lên kinh ngạc.Diệp Tang Tang và Cố Linh lập tức dừng lại, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Trịnh Hợp.Chẳng mấy chốc Trịnh Hợp quay lại, nhìn hai người và nói: "Ai đi với anh một chuyến, tìm được một người trùng khớp với mô tả của Thẩm Du về phạm nhân mãn hạn tù rồi.""Chị đi!" Cố Linh lập tức nói, rồi lại liếc sang Diệp Tang Tang bổ sung: "Chị có nhiều kinh nghiệm truy bắt hơn."Diệp Tang Tang nhìn Cố Linh: "Chị nên ở lại hiện trường. Đây mới chỉ là lần thứ hai em tiếp xúc với hiện trường, chưa đủ kinh nghiệm. Hơn nữa, đi bắt người sẽ có nhiều người đi cùng, em không phải chủ lực."Dù sao đi bắt người không thể chỉ có hai người, nhất định phải liên hệ tổ trọng án hoặc đồn công an gần đó phối hợp, nếu không để nghi phạm chạy mất thì nguy to."Thẩm Du nói đúng, chị Cố Linh ở lại chỉ huy hiện trường, em và Thẩm Du đi." Nói rồi, Trịnh Hợp gọi Diệp Tang Tang lên xe.Hai người nhanh chóng đến nơi. Dưới sự chỉ dẫn của người thuộc văn phòng quản lý khu phố đứng ở góc đường, họ nhìn thấy nơi ở của nghi phạm.Đó là một tòa nhà ba tầng cũ kỹ trong bãi thu mua phế liệu đã xuống cấp. Nhà máy này do anh trai nghi phạm mở, sau khi nghi phạm được thả ra thì dọn lên ở tầng ba."Bình thường hắn ta chẳng nói câu nào, ánh mắt thì hung dữ, người xung quanh sợ nên chẳng ai dám tiếp xúc." Quản lý khu phố nói.Trịnh Hợp tỏ vẻ hiểu rõ, rồi đợi đồng nghiệp cùng cảnh sát khu vực tới, để mọi người cùng phối hợp bắt giữ.Họ không phải chờ lâu, chỉ hơn một phút sau mọi người đã vào vị trí. Cửa trước và sau của bãi phế liệu đều bị chặn lại. Cảnh sát thực tập Diệp Tang Tang cầm chặt súng đi theo sau Trịnh Hợp và những người khác.Ngay khi có hiệu lệnh nhỏ, bốn người lập tức xông vào trong.Khi họ vừa tiến đến gần tòa nhà nhỏ, từ bên trong vang lên một tiếng "ầm"!Ngay sau đó, một bóng người phá cửa sổ lao ra, từ tầng ba rơi ngửa xuống đất.Diệp Tang Tang nhìn sang, đồng tử co rút dữ dội, không kìm được hét lớn: "Tần Giang?!"Tất cả mọi người đều sững lại vì cái tên này. Nhìn người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, cả hiện trường rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co