Livestream Mo Phong Toi Pham Game Toan Anh Toi Chi Dien Mot Lan
【Ơ... ơ... ơ, chị Tang nhà tui chuẩn bị mắt nhắm mắt mở cho qua đúng không vậy?】【Cảm giác như chị ấy chỉ muốn tiễn ba cái sao chổi này rời khỏi đây, miễn là họ đừng quá đáng, chị ấy đều sẽ bỏ qua cho.】【Thật đó, có chút động tĩnh thì thôi đi, còn gây tiếng lớn thế này.】Phòng livestream im ắng mấy giây, rồi lập tức bùng nổ những tràng chế nhạo đầy phấn khích.Ban đầu ai nấy còn rất lo lắng cho một nạn nhân bị mù hoàn toàn. Nhưng ai ngờ "nạn nhân" này vừa ra tay là tung ra một đòn như trời giáng, sức mạnh mười phần, tát thẳng vào mặt đối phương khiến hắn ngất lịm tại chỗ.Sau pha hoảng hồn đó khán giả bỗng vỡ lẽ ra vài điều, lúc xem hiện trường cũng bớt căng thẳng thêm phần thong thả và hóng hớt.Tuy nhiên điều khiến mọi người tò mò là: Diệp Tang Tang sẽ ứng phó thế nào đây?Diệp Tang Tang quay sang nhìn về phía anh Vương với vẻ mặt khó hiểu, khẽ hỏi: "Tiếng gì vậy?"Trước mặt cô, anh Vương đang rút ra sợi dây thừng nhưng vừa nghe câu hỏi liền khựng lại ấp úng: "Có lẽ... gió thổi làm đổ thứ gì đó thôi. Hôm nay ngoài trời gió khá mạnh.""Chắc vậy thật rồi! Anh có thể giúp tôi đóng cửa sổ lại được không?" Diệp Tang Tang vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, như vừa chợt nhớ ra điều gì, cô dịu dàng nói thêm: "Phiền anh nhé."Anh Vương đặt sợi dây thừng trong tay xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính.May mà vừa rồi lừa được, nếu bị phát hiện thì sẽ rắc rối to.Nghĩ đến hai tên ngu ngốc trong đó, sắc mặt hắn ta hiện lên vẻ tức giận.Hắn ta mở cửa bước vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tức tối quát khẽ: "Chúng mày đang làm cái quái gì thế! Sao lại bất cẩn như vậy! Bị con nhỏ mù ngoài kia phát hiện, chúng mày có biết gây thêm bao nhiêu phiền phức không?""Em không cố ý mà." Triệu Xương Đức lí nhí nói.Trần Tinh cũng gật đầu: "Cái két sắt này nặng quá, muốn mở khoá thì phải kéo ra, kéo ra thì phát ra tiếng là bình thường thôi."Anh Vương mất kiên nhẫn, phẩy tay nói: "Tao không cần biết, tao ra ngoài mở to tiếng tivi, chúng mày đừng có để lộ thêm tiếng động nào nữa đấy."Hai người cũng biết là mình bất cẩn, vội vàng gật đầu lia lịa.Anh Vương liếc nhìn cửa sổ sát đất vẫn đang mở trong phòng ngủ chính, sau đó quay người trở lại phòng khách.Hắn ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Diệp Tang Tang nói: "Tôi đóng cửa sổ rồi. Hôm nay gió lớn thật, chắc tối nay sẽ có mưa đấy. Cô chủ nhà, tối nay ở một mình phải cẩn thận nhé, nếu có chuyện gì có thể gọi bên ban quản lý toà nhà.""Cảm ơn." Diệp Tang Tang khẽ đáp.Cô để mặc đối phương nói, đồng thời lặng lẽ tăng âm lượng tivi lên, dùng nó để che giấu tiếng động của bọn chúng.Cô chỉ mong bọn chúng mau chóng rời đi.Giữa cuộc trò chuyện lặng lẽ ấy, cô đã lần mò được cái điều khiển đã dùng xong, tay cô đặt ngay bên cạnh nó.Khi con người rảnh rỗi, thường sẽ nảy sinh những ý nghĩ tồi tệ. Anh Vương nhìn người con gái mặc đồ ở nhà tối màu, làn da trắng như tuyết được tôn lên rõ rệt, trên mặt hiện ra nụ cười.Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tang Tang, dựa vào việc cô không nhìn thấy, liền trêu chọc mái tóc đen dài của cô.Trước một sinh vật yếu đuối và xinh đẹp, con người thường vô thức sinh ra ác ý. Anh Vương đột nhiên hỏi: "Cô Văn có bạn trai chưa nhỉ?""Vì sao lại hỏi vậy?" Diệp Tang Tang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, ra vẻ tò mò trước câu hỏi của đối phương.Anh Vương nhìn quanh căn hộ cao cấp rộng lớn này, nội thất sang trọng cùng người con gái xinh đẹp trước mặt khiến ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ tham lam: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi thử thôi. Tôi đẹp trai, cao ráo, lại còn tốt nghiệp đại học chính quy. Ngay từ lần đầu gặp em là tôi đã thích rồi, không biết em có thể cho tôi một cơ hội không?"Giọng hắn cố tình hạ thấp, ánh mắt nhìn Diệp Tang Tang mang theo ý đồ chiếm hữu rõ rệt."Đồng nghiệp của anh... không vào nhà sao?" Diệp Tang Tang không trả lời, chuyển hướng câu chuyện.Cô muốn hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.Diệp Tang Tang đứng dậy, định bước về phía ban công.Một khi tà niệm được khơi dậy thì sẽ như cỏ dại mọc lan không cách nào kiểm soát.Anh Vương bước tới chắn ngay lối Diệp Tang Tang định ra ban công chờ cô đâm sầm vào mình.Diệp Tang Tang dừng lại, nhẹ giọng nói: "Anh quản lý, anh tắt tivi được không? Ồn quá."Cô đang cầm điện thoại trong tay.Anh Vương rốt cuộc vẫn không dám hành động quá khích. Hắn tham tiền, háo sắc, nhưng tiền đứng trước, sắc đứng sau.Cuối cùng, hắn vẫn phải thoả hiệp quay lại tắt tivi.Diệp Tang Tang vốn định ra ban công, nhưng nhớ ra dưới đất toàn mảnh kính vỡ nên đổi hướng rẽ vào bếp, lần mò tìm sữa.Những chi tiết tưởng như vụn vặt ấy, Diệp Tang Tang đều ghi nhớ trong đầu.Chỉ là do trước mắt không nhìn thấy, nên dù có ghi nhớ nhưng khi thực sự di chuyển vẫn bị thiếu cảm giác phương hướng, kết quả cuối cùng vẫn sẽ có sai lệch.Đây chính là điều khiến cô phiền não nhất.Tuy vậy, thân phận người mù đôi khi lại là một lớp màng bảo vệ trời sinh.Cô gầy yếu, cô không nhìn thấy, đối phương càng dễ coi thường sự tồn tại của cô.Diệp Tang Tang dựa vào bàn bếp uống sữa, không thể không thừa nhận trò chơi toàn ảnh này thật sự là thần khí làm thỏa mãn vị giác.【Người khác thì cắm đầu làm việc, chị Tang thì ăn ăn uống uống.】【Nói thật, tôi mong bọn họ mau chóng rời khỏi.】【Tôi cực kỳ ghét cái tên họ Vương này, đúng kiểu đàn ông đê tiện.】Diệp Tang Tang vẫn điềm tĩnh uống sữa, trong khi bên trong phòng ngủ chính lại đang vô cùng náo nhiệt. Mở khóa, phá khóa không phải chuyện đơn giản. Sau khi phát hiện không thể cạy được chiếc két sắt này, Trần Tinh lấy ra một ống nghe đặt bên cạnh ổ khóa của két bắt đầu thử mở khóa.Cô ta vừa xoay núm khóa vừa dùng dụng cụ mang theo xịt vào các nút bấm, bắt đầu thử nhập mật mã, sau đó dò xét điểm mở của núm xoay.Chiếc két sắt này đã dùng khoảng năm sáu năm, cô ta tự tin rằng loại két sản xuất cách đây năm sáu năm mình có thể mở được.Thời gian từng phút từng giây trôi qua, vẫn chưa thể nhập đúng số mật mã.Triệu Xương Đức không nhịn được, nhỏ giọng thúc giục: "Không còn nhiều thời gian nữa, giờ chúng ta chỉ còn hơn một tiếng. Đến lúc đó còn phải tắt camera, né người, mau lên đi!""Anh tưởng tôi không muốn chắc? Chẳng lẽ tôi không biết thời gian đang gấp à?" Vốn đã căng thẳng, Trần Tinh vừa nghe vậy thì như một thùng thuốc súng bị châm ngòi trừng mắt nhìn hắn.Chỉ là do vẫn còn kiêng dè Diệp Tang Tang, cô ta đành phải gắng gượng đè thấp giọng xuống.Triệu Xương Đức sợ đối phương làm hỏng chuyện chỉ đành ngậm miệng không nói nữa, tránh gây thêm rắc rối.Bên này, Diệp Tang Tang uống sữa xong cô lau miệng rồi chậm rãi lần mò vứt hộp, sau đó đi rửa tay.Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Diệp Tang Tang đi chân trần nên thấy lạnh, cô lần mò chỉnh điều hòa lên 28 độ.Lúc này, anh Vương đã bắt đầu sốt ruột rõ rệt. Hắn không còn để ý tới Diệp Tang Tang, bước chân nhẹ nhàng rời đi tìm người giục giã.Bọn họ đến đây là để trộm đồ. Lợi dụng lúc tình hình khu nhà rối loạn vì vụ án mạng, camera giám sát bị cảnh sát trưng dụng, bọn họ đã đổi góc hai chiếc camera trong tòa nhà tranh thủ thời cơ hành động.Nhưng nếu kéo dài thời gian, không chừng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó thì phiền toái lớn.Diệp Tang Tang thì cứ thế lần mò đi qua đi lại, bận rộn một hồi rồi ngồi xuống ghế sofa chơi điện thoại.Là một trò chơi đơn giản không cần mạng, đến cả người mù cũng chơi được, cảm giác khi chơi khá thú vị.Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi trong phòng vang lên một tiếng kêu thất thanh, Diệp Tang Tang biết đối phương đã ra tay thành công.Vậy là bọn họ nên rút rồi nhỉ? Cô nghĩ.Nhưng đúng lúc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra. Diệp Tang Tang cảm giác có người đột ngột áp sát, một sợi dây nylon siết chặt lấy cô. Còn chưa kịp kêu lên, miếng băng dính đã bịt chặt miệng cô, dán cứng lấy đôi môi khiến cô hoàn toàn không thể lên tiếng."Cô Văn, cô phát hiện ra bọn tôi từ lâu rồi đúng không?" Giọng anh Vương đột ngột vang lên.Diệp Tang Tang trợn trừng mắt, miệng phát ra tiếng "ư ư" đầy hoảng loạn.Anh Vương nghĩ đến việc căn hộ kiểu này cách âm rất tốt, liền tiến lên nhanh chóng giật miếng băng dính trên miệng cô ra.Diệp Tang Tang đau đến nhe răng trợn mắt, gương mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn: "Anh... anh định làm gì!"Cô theo phản xạ rụt người lại."Đừng giả bộ nữa." Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Tang Tang, nói thẳng: "Cô vừa bảo tôi đi tắt tivi, lại không trả lời câu hỏi, tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi. Đừng coi bọn tôi là đồ ngốc, cô Văn à..."Diệp Tang Tang vẫn giữ vẻ mặt kinh hoảng, nghe xong lời hắn nói lại càng thêm sợ hãi: "Không... không có! Các anh... muốn gì cứ lấy... tôi cũng không cần, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, chỉ cần các anh... đừng làm hại tôi!"Cô nói lắp bắp, đôi mắt mờ mịt nhìn phía trước như thể hoàn toàn không nhìn thấy gì, trông yếu đuối và bất lực đến đáng thương."Hơ biết điều đấy chứ." Anh Vương cười lạnh móc ra một con dao, đầu mũi dao sắc lạnh kề sát vào cằm Diệp Tang Tang giọng điệu đầy hàm ý.Diệp Tang Tang co rúm người lại, tránh khỏi mũi dao đang chĩa vào mình.Anh Vương cũng không tức giận, đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ làm sao để bịt miệng cô.Hắn không định giết người, trộm cắp và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng xử lý đối phương thế nào, làm sao để cô không nói ra mọi chuyện, thì lại rất đau đầu.Không cần phải giả vờ nữa, hai người trong phòng ngủ chính xách túi đi ra, Triệu Xương Đức nói: "Không được, phải giết. Chỉ có người chết mới không mở miệng. Ngoài phòng khách ra thì không có camera, camera ở phòng khách lát nữa em sẽ hack, chỉnh thành trục trặc. Rồi xử lý hiện trường một chút, dẫn tên sát nhân kia đến căn nhà này, đến lúc đó sẽ chẳng ai nghi ngờ chúng ta.""Đúng rồi, vừa hay tên sát nhân đó vẫn đang trong khu, nợ nhiều thêm một khoản cũng chẳng sao, thêm một vụ án nữa thôi mà." Trần Tinh phụ họa.Anh Vương trừng mắt nhìn hai người: "Nói thì dễ lắm. Tưởng còn là mười năm trước à? Bây giờ là năm 2014 rồi, cảnh sát bây giờ đâu phải loại ăn chay."Hai người im bặt, vì lời anh Vương nói không sai.Cả ba quay sang nhìn Diệp Tang Tang, cô điên cuồng lắc đầu: "Tôi thật sự sẽ không báo cảnh sát. Tôi chỉ là một con nhỏ mù thôi, các người muốn trả thù tôi thì dễ như trở bàn tay, tôi hoàn toàn không có sức phản kháng."Diệp Tang Tang nói một cách tha thiết chân thành, đồng thời nêu ra điểm yếu của bản thân.Là một người khiếm thị, đối phương sẽ cảm thấy dễ dàng kiểm soát cô."Tôi còn muốn sống, các anh cũng không cần vì tôi mà vướng vào một mạng người."Cô tiếp tục nói.Anh Vương nhìn người đang bị trói trên ghế sofa, co rúm thành một đống, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười đồi bại.Diệp Tang Tang cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình có điều gì đó không đúng, nhưng vì không nhìn thấy, cô chỉ có thể tiếp tục co rúm lại mà chờ đợi.Giây tiếp theo, cả người cô bị nhấc bổng lên, đầu chúi xuống dưới, bị người ta vác đi về hướng không rõ.Giọng nói hưng phấn của anh Vương không hề giấu được: "Để tôi chụp ít ảnh với quay video cho cô. Nếu cô không ngoan tôi sẽ tung lên mạng. Như vậy thì khỏi lo cô không nghe lời rồi..."Cơ thể Diệp Tang Tang lập tức căng cứng lại.【Aaaa cứu mạng! Dám động vào chị Tang, ông đây vào game giết hết chúng mày!】【Súc sinh! Không phải người!】【Chị Tang, em ủng hộ chị không để bọn chúng sống mà rời khỏi căn nhà này!】Hai kẻ bên cạnh dường như cảm thấy đây là một ý tưởng hay, hoàn toàn không có ý định ngăn cản, mà bắt đầu lục lọi đồ đạc trong túi xách."Nhà này đúng là giàu thật, vàng bạc, tiền mặt, trang sức đều có, chúng ta phát tài rồi!"
Triệu Xương Đức chẳng mảy may lo nghĩ, vuốt ve cái túi đựng đầy đồ, ngồi trong phòng khách đắm chìm trong ảo tưởng.Trong ảo tưởng của hắn, hắn đang ngồi trong phòng VIP sang trọng, bên cạnh toàn là mỹ nữ tiêu tiền như nước.Trần Tinh bên cạnh cũng không có ý định ngăn cản. Với cô ta, đối phương chỉ là một con nhỏ mù, khổ sở lớn nhất đời này chắc cũng chỉ là bị mù thôi. Sinh ra trong gia đình giàu có như thế, chịu chút khổ mới là cân bằng.Diệp Tang Tang bị quăng mạnh lên giường trong phòng ngủ chính và ngay khi chạm vào lớp vải trải giường, cô đã nhận ra điều gì đó.Cơ thể Văn Nghiên Tâm quá yếu, cú va chạm khiến cô choáng váng.Cô đưa tay ra cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị bò đi.Chưa kịp hành động được bao nhiêu, đối phương đã túm lấy mắt cá chân cô, kéo mạnh cô về phía sau.Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tang Tang, trên mặt là nụ cười dữ tợn, giọng nói đầy ác ý: "Thật ra để tôi nói thật cho cô biết nhé, lúc nãy tôi cố tình nói là cô đã phát hiện ra, mục đích chính là vì cô đấy.""Đừng lại gần! Đừng lại gần..." Diệp Tang Tang liên tục lặp lại câu ấy, vùng vẫy không ngừng. Do thể lực yếu, giữa hai người bắt đầu là một trận giằng co.Tên Vương này không nhận ra có gì bất thường, chỉ thấy Diệp Tang Tang thực sự khó khống chế.Diệp Tang Tang đưa tay ra, quờ quạng nắm lấy bất cứ thứ gì, thăm dò phương hướng chiếc giường, rồi bắt đầu dịch chuyển về phía tủ đầu giường.Anh Vương vung tay định đánh cô, nhưng rất nhanh đã bị cô đạp bật ra.Tay cô tiếp tục lần mò, rất nhanh đã chạm vào một vật thể lạnh toát.Là chất liệu thủy tinh. Là một cái gạt tàn thuốc.Cô lập tức giấu nó xuống dưới gối.Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Đối phương không hề phát hiện ra hành động đó. Hắn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc khống chế cô.Dù vậy, Diệp Tang Tang cũng không sợ nếu bị phát hiện.Cô đã nắm được thứ cần thiết liền im lặng lại như thể sức cùng lực kiệt chỉ còn chút chống cự yếu ớt."Như vậy đi, ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không để cô phải chịu khổ." Vương ca cười nham hiểm, lộ ra vẻ mặt dữ tợn.【Hahaha, tôi biết ngay mà, chị Tang của tôi sớm đã chuẩn bị rồi.】【Sao lúc trước chị ấy không ra tay luôn nhỉ! Còn phải vòng vo với bọn họ làm gì. Dù không nhìn thấy, thể lực của chị cũng đủ khiến chúng phải trả giá rồi.】【Lầu trên ơi chúng có dao đó! Bạn thử nhắm mắt lại xem sao, thật sự là hoàn toàn không nhìn thấy gì cả đấy!】Diệp Tang Tang không biết những gì khán giả trong livestream đang bàn tán, mà dù có biết cô cũng chỉ khẽ cười, chờ xem khi họ hiểu ra sự thật sẽ thế nào.Cô cảm nhận được đối phương đang nôn nóng cởi quần, chỉ còn đợi hắn áp sát.Lần trước đã có kinh nghiệm, lần này cô sẽ không đánh lệch nữa.Ngay khoảnh khắc anh Vương sắp nhào lên người cô, còn cô chỉ cách ra tay một tích tắc.Chuông điện tử ngoài phòng khách đột ngột vang lên."Leng keng keng..."Anh Vương muốn làm ngơ nhưng theo phản xạ hắn cảm thấy mình nên ra xem thử.Dưới đáy mắt Diệp Tang Tang thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn.Anh Vương mặc lại quần dài, tiện tay kéo lấy cánh tay Diệp Tang Tang, lôi cô ra khỏi phòng một cách thô bạo.Sau một vòng giằng co, quần áo của Diệp Tang Tang chỉ hơi nhăn một chút."Chuyện gì đấy?!" Anh Vương nhìn về phía cửa, lớn tiếng hỏi hai người đang ở phòng khách.Trần Tinh bước lên, kiểm tra khóa cửa thông minh, nhấn nút gọi hình rồi bật camera lên.Chỉ liếc mắt một cái Trần Tinh lập tức rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn anh Vương:
"Anh Vương! Người đến là cảnh sát!"Trong phòng, ba người lập tức hoảng loạn, Triệu Xương Đức còn ôm lấy túi, muốn tìm chỗ nào đó để trốn.Trần Tinh sợ đến tái mặt, hoảng hốt nhìn sang anh Vương cầu cứu."Có phải mày báo cảnh sát không?!" Triệu Xương Đức mặt đầy hoảng sợ, nhìn con dao đặt trên bàn trà rồi lao thẳng về phía Diệp Tang Tang.Diệp Tang Tang chỉ yếu ớt lắc đầu, tay vẫy loạn trong không trung. Vẻ mặt cô vô tội lại mơ hồ còn mang theo chút hy vọng yếu ớt.Ngay lúc hắn sắp lao đến trước mặt cô, anh Vương quát lớn một tiếng: "Dừng tay!""Anh đang bao che cho nó à?" Mũi dao của Triệu Xương Đức liền đổi hướng chỉa thẳng về phía anh Vương.Anh Vương bùng lên giận dữ, gào lên với Triệu Xương Đức: "Tao ở ngoài nhìn thấy hết, nó không có gọi cảnh sát! Mày đừng có làm loạn nữa, cảnh sát đến chắc vì chuyện khác!"Triệu Xương Đức thoáng ngớ ra, rồi chợt nhận ra điều gì đó liền nói: "Có phải cảnh sát đến để điều tra tên sát nhân không nhỉ?!""Phải phải phải! Khu này còn có tên sát nhân mà! Cảnh sát không tìm được, chắc chắn sẽ lần lượt đến từng nhà hỏi han!" Trần Tinh vốn đang rối loạn tinh thần, nghe đến đây liền như được vớ lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng phụ họa.Triệu Xương Đức quay sang nhìn anh Vương, người bình tĩnh và có chủ kiến nhất, giọng đầy hoảng hốt: "Vậy anh Vương, bây giờ chúng ta phải làm sao?"Trần Tinh cũng nhìn chằm chằm vào anh Vương, chờ đợi câu trả lời.Hiện trường lập tức rơi vào im lặng.【Chỉ cần chị Tang ám chỉ cho cảnh sát một cái là có thể hoàn thành phó bản đúng không!】【Tôi thấy không dễ vậy đâu...】【Làm ơn đừng nói kiểu đó nữa! Mỗi lần nói thế là y như rằng xảy ra chuyện!】Phòng livestream vì câu nói ấy mà chìm vào một sự im lặng kỳ quái. Khác với sự tĩnh lặng tại hiện trường trong game nhưng lại giống nhau ở điểm đều mang theo một nỗi mơ hồ rợn ngợp, pha trộn giữa lo sợ và bất an trước điều chưa biết.Anh Vương trầm ngâm một lát, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Diệp Tang Tang. Hắn cầm con dao trong tay, kề thẳng lên cổ cô."Cô Văn, lát nữa tôi sẽ để Trần Tinh đưa cô ra cửa nói chuyện với cảnh sát. Cô phải cẩn thận từng câu từng chữ. Nếu nói sai một câu thôi, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là đau đớn. Tôi sẽ để cô ta đâm xuyên cổ cô, để cô chảy máu mà chết.""Nếu cô dám mở cửa cho họ vào, yên tâm cho dù chúng tôi có chết cũng sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng.""Nhớ kỹ chưa?"Trần Tinh và Triệu Xương Đức lộ ra nụ cười hài lòng. Không hổ là anh Vương, lập tức nghĩ ra được kế hay đến thế.Diệp Tang Tang tỏ vẻ hoảng sợ nhìn đăm đăm phía trước, khẽ gật đầu như một kẻ yếu đuối: "Tôi... nhớ rồi.""Hợp tác với bọn tôi thì còn đường sống. Không hợp tác vậy thì xem thử là tiếng kêu cứu của cô nhanh, hay dao của chúng tôi nhanh hơn."Trần Tinh đưa tay giật lấy con dao từ tay anh Vương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Diệp Tang Tang. Giọng cô ta đầy đe dọa.Diệp Tang Tang hơi nghiêng đầu, né tránh mũi dao sắc lạnh như băng kia."Hừ."Ban đầu Trần Tinh định ra tay. Nhưng nghĩ đến việc nếu để lại dấu vết sẽ bị phát hiện, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng để bày tỏ bất mãn.Diệp Tang Tang muốn thở dài. Nếu không phải căn nhà cách âm thực sự rất tốt, thì cuộc tranh cãi giữa ba người bọn họ đã sớm bị người bên ngoài nghe thấy Bọn họ cẩn trọng nhưng cũng không đủ cẩn trọng.Lúc này, chuông cửa bên ngoài đã vang lên lần thứ ba.Trần Tinh bước tới nhấn vào nút đối thoại, là người lên tiếng trước: "Xin chào, có chuyện gì vậy ạ?""Chúng tôi là cảnh sát, xin hãy mở cửa ra. Chúng tôi cần gặp người đang sống tại đây." Cảnh sát đưa giấy tờ tùy thân về phía camera, sau đó lên tiếng.Diệp Tang Tang bị kéo lên phía trước, vì không nhìn thấy nên suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống đất. Sau khi ổn định thân hình, cô lên tiếng: "Tôi là chủ nhà, tên là Văn Nghiên Tâm. Tôi không sao chỉ là không muốn gặp người khác.""Xin hãy mở cửa, chúng tôi cần xác nhận rằng chủ nhà đang an toàn." Cảnh sát thúc giục.Diệp Tang Tang lập tức đáp: "...Được."Đúng lúc đó, ở thắt lưng cô cảm nhận được một vật nhọn áp sát vào.Là con dao găm của Trần Tinh.Hiển nhiên, sự uy hiếp đã bắt đầu.Cơ thể Diệp Tang Tang cứng đờ, suýt chút nữa vì sợ hãi mà hét lên. Nhưng vì muốn giữ mạng, cô vội vàng bịt chặt miệng mình, cố gắng không phát ra một âm thanh nào.Thấy cô biết điều, khóe miệng Trần Tinh hiện lên một nụ cười hài lòng.Cô ta ghé sát tai Diệp Tang Tang, khẽ nói: "Đừng khiến mọi người phải lo lắng, hiểu không?"Diệp Tang Tang vội vàng gật đầu, đưa tay mở cửa.Cửa mở hướng vào trong, cô kéo ra một khe hở, gương mặt mang theo vẻ cảnh giác, mơ hồ nhìn ra ngoài.Đôi mắt không có tiêu cự lập tức khiến cảnh sát nhận ra người sống trong nhà là một người mù.Việc gõ cửa lâu như vậy mới có người mở, họ cũng thêm phần thấu hiểu.Trần Tinh đứng sát phía sau Diệp Tang Tang, một tay đỡ lấy cánh tay của cô, tay còn lại cầm dao gí vào thắt lưng.Viên cảnh sát trẻ nhìn Trần Tinh đang đỡ Diệp Tang Tang, hỏi: "Trước cửa nhà các cô có ai lạ từng đến không? Đặc biệt là nam giới lạ mặt, cao khoảng 1m75, tầm hai mươi mấy tuổi?""Không có. Bọn tôi vẫn luôn ở nhà, không có người lạ nào đến cả." Trần Tinh bình tĩnh trả lời.Diệp Tang Tang cũng gật đầu theo, trong đôi mắt ánh lên một lớp hơi nước mỏng.Cảnh sát nhận ra có điều gì đó không ổn, liền nghiêng người nhìn vào bên trong căn nhà.Hành động đột ngột này khiến Triệu Xương Đức và anh Vương đang trốn bên trong quan sát tình hình bị dọa giật mình. Chúng lập tức lùi lại co người trốn sau tường và chiếc bình hoa lớn, chỉ sợ bị cảnh sát phát hiện.Diệp Tang Tang cũng nhận ra sự thay đổi, Trần Tinh phía sau lập tức căng thẳng cực độ, đầu dao gần như đã xuyên qua lớp áo sắp đâm vào da thịt cô.Ở nơi mấy người không nhìn thấy, khóe môi Diệp Tang Tang hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiểm độc.
Triệu Xương Đức chẳng mảy may lo nghĩ, vuốt ve cái túi đựng đầy đồ, ngồi trong phòng khách đắm chìm trong ảo tưởng.Trong ảo tưởng của hắn, hắn đang ngồi trong phòng VIP sang trọng, bên cạnh toàn là mỹ nữ tiêu tiền như nước.Trần Tinh bên cạnh cũng không có ý định ngăn cản. Với cô ta, đối phương chỉ là một con nhỏ mù, khổ sở lớn nhất đời này chắc cũng chỉ là bị mù thôi. Sinh ra trong gia đình giàu có như thế, chịu chút khổ mới là cân bằng.Diệp Tang Tang bị quăng mạnh lên giường trong phòng ngủ chính và ngay khi chạm vào lớp vải trải giường, cô đã nhận ra điều gì đó.Cơ thể Văn Nghiên Tâm quá yếu, cú va chạm khiến cô choáng váng.Cô đưa tay ra cố gắng ngồi dậy, chuẩn bị bò đi.Chưa kịp hành động được bao nhiêu, đối phương đã túm lấy mắt cá chân cô, kéo mạnh cô về phía sau.Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tang Tang, trên mặt là nụ cười dữ tợn, giọng nói đầy ác ý: "Thật ra để tôi nói thật cho cô biết nhé, lúc nãy tôi cố tình nói là cô đã phát hiện ra, mục đích chính là vì cô đấy.""Đừng lại gần! Đừng lại gần..." Diệp Tang Tang liên tục lặp lại câu ấy, vùng vẫy không ngừng. Do thể lực yếu, giữa hai người bắt đầu là một trận giằng co.Tên Vương này không nhận ra có gì bất thường, chỉ thấy Diệp Tang Tang thực sự khó khống chế.Diệp Tang Tang đưa tay ra, quờ quạng nắm lấy bất cứ thứ gì, thăm dò phương hướng chiếc giường, rồi bắt đầu dịch chuyển về phía tủ đầu giường.Anh Vương vung tay định đánh cô, nhưng rất nhanh đã bị cô đạp bật ra.Tay cô tiếp tục lần mò, rất nhanh đã chạm vào một vật thể lạnh toát.Là chất liệu thủy tinh. Là một cái gạt tàn thuốc.Cô lập tức giấu nó xuống dưới gối.Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Đối phương không hề phát hiện ra hành động đó. Hắn đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc khống chế cô.Dù vậy, Diệp Tang Tang cũng không sợ nếu bị phát hiện.Cô đã nắm được thứ cần thiết liền im lặng lại như thể sức cùng lực kiệt chỉ còn chút chống cự yếu ớt."Như vậy đi, ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không để cô phải chịu khổ." Vương ca cười nham hiểm, lộ ra vẻ mặt dữ tợn.【Hahaha, tôi biết ngay mà, chị Tang của tôi sớm đã chuẩn bị rồi.】【Sao lúc trước chị ấy không ra tay luôn nhỉ! Còn phải vòng vo với bọn họ làm gì. Dù không nhìn thấy, thể lực của chị cũng đủ khiến chúng phải trả giá rồi.】【Lầu trên ơi chúng có dao đó! Bạn thử nhắm mắt lại xem sao, thật sự là hoàn toàn không nhìn thấy gì cả đấy!】Diệp Tang Tang không biết những gì khán giả trong livestream đang bàn tán, mà dù có biết cô cũng chỉ khẽ cười, chờ xem khi họ hiểu ra sự thật sẽ thế nào.Cô cảm nhận được đối phương đang nôn nóng cởi quần, chỉ còn đợi hắn áp sát.Lần trước đã có kinh nghiệm, lần này cô sẽ không đánh lệch nữa.Ngay khoảnh khắc anh Vương sắp nhào lên người cô, còn cô chỉ cách ra tay một tích tắc.Chuông điện tử ngoài phòng khách đột ngột vang lên."Leng keng keng..."Anh Vương muốn làm ngơ nhưng theo phản xạ hắn cảm thấy mình nên ra xem thử.Dưới đáy mắt Diệp Tang Tang thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn.Anh Vương mặc lại quần dài, tiện tay kéo lấy cánh tay Diệp Tang Tang, lôi cô ra khỏi phòng một cách thô bạo.Sau một vòng giằng co, quần áo của Diệp Tang Tang chỉ hơi nhăn một chút."Chuyện gì đấy?!" Anh Vương nhìn về phía cửa, lớn tiếng hỏi hai người đang ở phòng khách.Trần Tinh bước lên, kiểm tra khóa cửa thông minh, nhấn nút gọi hình rồi bật camera lên.Chỉ liếc mắt một cái Trần Tinh lập tức rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn anh Vương:
"Anh Vương! Người đến là cảnh sát!"Trong phòng, ba người lập tức hoảng loạn, Triệu Xương Đức còn ôm lấy túi, muốn tìm chỗ nào đó để trốn.Trần Tinh sợ đến tái mặt, hoảng hốt nhìn sang anh Vương cầu cứu."Có phải mày báo cảnh sát không?!" Triệu Xương Đức mặt đầy hoảng sợ, nhìn con dao đặt trên bàn trà rồi lao thẳng về phía Diệp Tang Tang.Diệp Tang Tang chỉ yếu ớt lắc đầu, tay vẫy loạn trong không trung. Vẻ mặt cô vô tội lại mơ hồ còn mang theo chút hy vọng yếu ớt.Ngay lúc hắn sắp lao đến trước mặt cô, anh Vương quát lớn một tiếng: "Dừng tay!""Anh đang bao che cho nó à?" Mũi dao của Triệu Xương Đức liền đổi hướng chỉa thẳng về phía anh Vương.Anh Vương bùng lên giận dữ, gào lên với Triệu Xương Đức: "Tao ở ngoài nhìn thấy hết, nó không có gọi cảnh sát! Mày đừng có làm loạn nữa, cảnh sát đến chắc vì chuyện khác!"Triệu Xương Đức thoáng ngớ ra, rồi chợt nhận ra điều gì đó liền nói: "Có phải cảnh sát đến để điều tra tên sát nhân không nhỉ?!""Phải phải phải! Khu này còn có tên sát nhân mà! Cảnh sát không tìm được, chắc chắn sẽ lần lượt đến từng nhà hỏi han!" Trần Tinh vốn đang rối loạn tinh thần, nghe đến đây liền như được vớ lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng phụ họa.Triệu Xương Đức quay sang nhìn anh Vương, người bình tĩnh và có chủ kiến nhất, giọng đầy hoảng hốt: "Vậy anh Vương, bây giờ chúng ta phải làm sao?"Trần Tinh cũng nhìn chằm chằm vào anh Vương, chờ đợi câu trả lời.Hiện trường lập tức rơi vào im lặng.【Chỉ cần chị Tang ám chỉ cho cảnh sát một cái là có thể hoàn thành phó bản đúng không!】【Tôi thấy không dễ vậy đâu...】【Làm ơn đừng nói kiểu đó nữa! Mỗi lần nói thế là y như rằng xảy ra chuyện!】Phòng livestream vì câu nói ấy mà chìm vào một sự im lặng kỳ quái. Khác với sự tĩnh lặng tại hiện trường trong game nhưng lại giống nhau ở điểm đều mang theo một nỗi mơ hồ rợn ngợp, pha trộn giữa lo sợ và bất an trước điều chưa biết.Anh Vương trầm ngâm một lát, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Diệp Tang Tang. Hắn cầm con dao trong tay, kề thẳng lên cổ cô."Cô Văn, lát nữa tôi sẽ để Trần Tinh đưa cô ra cửa nói chuyện với cảnh sát. Cô phải cẩn thận từng câu từng chữ. Nếu nói sai một câu thôi, tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là đau đớn. Tôi sẽ để cô ta đâm xuyên cổ cô, để cô chảy máu mà chết.""Nếu cô dám mở cửa cho họ vào, yên tâm cho dù chúng tôi có chết cũng sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng.""Nhớ kỹ chưa?"Trần Tinh và Triệu Xương Đức lộ ra nụ cười hài lòng. Không hổ là anh Vương, lập tức nghĩ ra được kế hay đến thế.Diệp Tang Tang tỏ vẻ hoảng sợ nhìn đăm đăm phía trước, khẽ gật đầu như một kẻ yếu đuối: "Tôi... nhớ rồi.""Hợp tác với bọn tôi thì còn đường sống. Không hợp tác vậy thì xem thử là tiếng kêu cứu của cô nhanh, hay dao của chúng tôi nhanh hơn."Trần Tinh đưa tay giật lấy con dao từ tay anh Vương, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Diệp Tang Tang. Giọng cô ta đầy đe dọa.Diệp Tang Tang hơi nghiêng đầu, né tránh mũi dao sắc lạnh như băng kia."Hừ."Ban đầu Trần Tinh định ra tay. Nhưng nghĩ đến việc nếu để lại dấu vết sẽ bị phát hiện, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng để bày tỏ bất mãn.Diệp Tang Tang muốn thở dài. Nếu không phải căn nhà cách âm thực sự rất tốt, thì cuộc tranh cãi giữa ba người bọn họ đã sớm bị người bên ngoài nghe thấy Bọn họ cẩn trọng nhưng cũng không đủ cẩn trọng.Lúc này, chuông cửa bên ngoài đã vang lên lần thứ ba.Trần Tinh bước tới nhấn vào nút đối thoại, là người lên tiếng trước: "Xin chào, có chuyện gì vậy ạ?""Chúng tôi là cảnh sát, xin hãy mở cửa ra. Chúng tôi cần gặp người đang sống tại đây." Cảnh sát đưa giấy tờ tùy thân về phía camera, sau đó lên tiếng.Diệp Tang Tang bị kéo lên phía trước, vì không nhìn thấy nên suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống đất. Sau khi ổn định thân hình, cô lên tiếng: "Tôi là chủ nhà, tên là Văn Nghiên Tâm. Tôi không sao chỉ là không muốn gặp người khác.""Xin hãy mở cửa, chúng tôi cần xác nhận rằng chủ nhà đang an toàn." Cảnh sát thúc giục.Diệp Tang Tang lập tức đáp: "...Được."Đúng lúc đó, ở thắt lưng cô cảm nhận được một vật nhọn áp sát vào.Là con dao găm của Trần Tinh.Hiển nhiên, sự uy hiếp đã bắt đầu.Cơ thể Diệp Tang Tang cứng đờ, suýt chút nữa vì sợ hãi mà hét lên. Nhưng vì muốn giữ mạng, cô vội vàng bịt chặt miệng mình, cố gắng không phát ra một âm thanh nào.Thấy cô biết điều, khóe miệng Trần Tinh hiện lên một nụ cười hài lòng.Cô ta ghé sát tai Diệp Tang Tang, khẽ nói: "Đừng khiến mọi người phải lo lắng, hiểu không?"Diệp Tang Tang vội vàng gật đầu, đưa tay mở cửa.Cửa mở hướng vào trong, cô kéo ra một khe hở, gương mặt mang theo vẻ cảnh giác, mơ hồ nhìn ra ngoài.Đôi mắt không có tiêu cự lập tức khiến cảnh sát nhận ra người sống trong nhà là một người mù.Việc gõ cửa lâu như vậy mới có người mở, họ cũng thêm phần thấu hiểu.Trần Tinh đứng sát phía sau Diệp Tang Tang, một tay đỡ lấy cánh tay của cô, tay còn lại cầm dao gí vào thắt lưng.Viên cảnh sát trẻ nhìn Trần Tinh đang đỡ Diệp Tang Tang, hỏi: "Trước cửa nhà các cô có ai lạ từng đến không? Đặc biệt là nam giới lạ mặt, cao khoảng 1m75, tầm hai mươi mấy tuổi?""Không có. Bọn tôi vẫn luôn ở nhà, không có người lạ nào đến cả." Trần Tinh bình tĩnh trả lời.Diệp Tang Tang cũng gật đầu theo, trong đôi mắt ánh lên một lớp hơi nước mỏng.Cảnh sát nhận ra có điều gì đó không ổn, liền nghiêng người nhìn vào bên trong căn nhà.Hành động đột ngột này khiến Triệu Xương Đức và anh Vương đang trốn bên trong quan sát tình hình bị dọa giật mình. Chúng lập tức lùi lại co người trốn sau tường và chiếc bình hoa lớn, chỉ sợ bị cảnh sát phát hiện.Diệp Tang Tang cũng nhận ra sự thay đổi, Trần Tinh phía sau lập tức căng thẳng cực độ, đầu dao gần như đã xuyên qua lớp áo sắp đâm vào da thịt cô.Ở nơi mấy người không nhìn thấy, khóe môi Diệp Tang Tang hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiểm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co