Truyen3h.Co

Lixhan Khan Voan

năm mười bảy mười tám, tôi chùm lên mái đầu húi cua của thành một cái khăn voan màu trắng vào một chiều hè. khi ấy, thành lại tưởng tôi bày trò trêu em mà hờn dỗi định gỡ đi.

"mày để im đó, không thì tao sẽ bo xì mày rồi thả mày ở đây!"

tôi nạt em rồi hậm hực quay qua một góc, kệ xác môi dưới của ai kia đã chìa ra ngoài nhiều hơn trước và đôi mắt thoáng rưng rưng.
ừ, thành mếu rồi, và tôi đâu có nhận ra để rồi lại xoắn xuýt dỗ dành em đâu. mắt tôi đã dán về phía cánh đồng lúa nhuốm sắc vàng do ánh nắng chiều chiếu xuống trong khi hồn tôi bận lơ lửng theo áng mây trên trời mất rồi.

"anh phúc."

"ừ?"

"em...em không bỏ xuống nữa, anh phúc đừng có nghỉ chơi với em ha?"

tiếng sụt sịt của thành đằng sau lưng đã thành công thu hút sự chú ý của tôi, hình như thành khóc rồi. ấy mà, tôi lại chẳng dám quay đầu về phía em. tôi sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của thành và rồi lại sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước em. nhưng rồi mọi điều tôi làm mình làm mẩy với em từ trước đó lại trở thành dã tràng xe cát khi thấy tay áo mình bị thành níu lấy rồi giật giật, rồi chốc lại đung đưa.

"ừ, chắc chắn rồi. có cho mấy cái gan thì tao cũng không nỡ nghỉ chơi với mày."

tôi quay lại, mặt đối mặt với thành, sau mấy phút đấu tranh tư tưởng. chỉnh lại cái khăn voan nãy chùm bị lệch, tôi thở dài nói thêm:

"chỉ là..."

cố gắng kiếm cho mình một lí do thoả đáng để giải thích về thái độ vừa rồi với em, nhưng nghĩ mãi lại đâm ra làm khó mình. tôi không thể lí giải được thứ cảm xúc ấy khi thấy thành muốn gỡ cái khăn voan mà tôi kì công xin chị hai cho bằng được chỉ để xem thành sẽ ra sao trong cái khăn trắng đó. chỉ là thành làm thế, chẳng có gì to tát để tôi phải bo xì em cả, nhưng em làm cho con tim tôi như bị ai bóp chặt, giống như cái cảm giác thằng trấn khi bị anh vinh xóm trên từ chối tình cảm.
cảm giác như thất tình!

"tao..."

"anh làm sao ạ?"

thành nghiêng đầu nhìn tôi, lại càng làm cho em đáng yêu hơn bao giờ hết. chẳng biết vô tình hay cố ý, đôi môi chúm chím của thành lại chu ra.
tự dưng tôi thèm gửi lên đôi môi ấy một cái thơm ghê gớm.
tôi khẽ nuốt nước bọt, thầm chửi bản thân bởi cái suy nghĩ linh ta linh tinh ấy, nhưng lại không dám phủ nhận rằng mình không có ý muốn như thế.

"khó nói lắm.."

mặt mày tôi nóng ran vì cơn xấu hổ ập tới, tôi quơ tay múa chân suốt buổi mà chẳng có câu trả lời ra hồn. cuối cùng cũng chỉ ỉu xìu đáp rằng khó nói lắm. đang chúi mặt xuống đôi giày chưa kịp thay ra thì bỗng chợt tôi thấy cổ tay được ai đấy cầm lấy nên đành thay đổi hướng nhìn. thành áp má vào lòng bàn tay tôi, dụi dụi như mèo lấy lòng chủ. em giương đôi mắt hẵng còn lấp lánh ánh nước nhìn tôi, nhưng trong đấy đã tràn ngập ý cười. thành thỏ thẻ:

"em chẳng ép phúc nói nữa đâu. miễn là, phúc đừng bo xì em là được ạ."

"ừ."

tôi đáp lại theo thói quen, chứ hồn tôi đã đi tận đẩu tận đâu từ lúc lòng bàn tay đã hơi ướt do mồ hôi tay tiếp xúc với một bên má bầu bĩnh của thành rồi.

liệu thành có nhận ra đằng sau chiếc khăn voan ấy là cả tình cảm của tôi dành cho em không?
liệu em có nhận ra rằng, tôi chỉ muốn một đời được bên em hay không?
và liệu....
em có giống như tôi, cũng đã phải lòng tôi như cái cách tôi đã đắm chìm vào đôi mắt của em cả một đời hay không?

______xxyy______

cho phúc và thành, dù ở trên trang giấy là sơn và khoa. dự kiến đăng full vào một ngày nào đó trong đầu tháng bốn, hehe.
cảm ơn vì đã đọc nhé, íu ìu iu 🩵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co