Lixhyun Hoa Hong Hanh Phuc
Loanh qua loanh quanh cuối năm đã đến, Giáng sinh đã gần kề. Ý cậu là, ngày lễ Hyunjin yêu thích sắp đến rồi. Hồi ở Úc, cậu thấy Giáng sinh khá bình thường, bởi xét theo thời tiết ở Úc thì Giáng sinh vào mùa hè, mà theo cậu thì như thế nó không đúng lắm. Cứ se se lạnh lạnh, có tuyết rơi với những ánh nến ấm nóng như muốn xoa dịu đêm giá rét mới là đúng gu. Khi về Hàn Quốc cậu đã được trải nghiệm lại những điều đó, cậu cứ nghĩ bản thân cũng gọi là thích Giáng sinh đấy, cho đến khi cậu gặp em. Nhìn cái cách em tung tăng sắm sửa từ đầu tháng mười một là Felix đã thấy ngạc nhiên lắm rồi. Lần đầu tiên cậu thấy một người đi chọn đồ cho Giáng sinh thôi mà hạnh phúc tới như vậy đấy (Nếu nghe cậu nói vậy liệu em có đáp lại kiểu " "Chọn đồ cho Giáng sinh thôi" là sao hả??" không nhỉ?).Thực ra thì đối với Lix, Giáng sinh chỉ là ngày lễ bình thường thôi, cậu chẳng theo đạo hay đi nhà thờ nhiều đâu.
Nhưng khi biết em định đi chơi và gieo điều ước trong đêm Giáng sinh, Felix lại muốn đi cùng. ______________- Woa hôm nay đã là ngày 24 rồi saooooo. Phải nhanh đi làm (để tối còn đi với Hyunjin) thôiiiii. Vâng và đó là lời đầu tiên Lee Felix nói trong ngày.
nay đến sớm z?
rồi quen được em nó chưa mà đi?
:))))))))))))))))))))))))))?
mày trêu tao à?
tính âm thầm bên em à??
riết tao cảm giác mình nói chuyện mà như điệp viên trao đổi thông tin á :)))
thôi mày thích làm gì làm
nhớ xong việc
Hết giờ hành chính, Trưởng phòng Lee phi thẳng một mạch xuống hầm, lấy xe phóng về nhà trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ sếp lớn Lee Minho.
Lịch trình của Felix tối nay là ghé ngang qua chỗ làm và nhà của Hyunjin trước để do thám xem em có chắc chắn đi không, rồi qua siêu thị mua đồ ăn tối và tới quảng trường - nơi diễn ra lễ hội Giáng sinh. Vừa tạt qua chung cư nhà Hyunjin, Felix đã thấy em vừa về đến. Em đang nói chuyện với bà chủ chung cư một chút.- Tối nay Giáng sinh đấy, Hyunjin cũng tranh thủ đi chơi với người yêu đi. - Dạ cháu làm gì đã có người yêu, nhưng hôm nay cháu cũng định đi chơi ở quảng trường ạ. Chà chà vậy là em sẽ đi!!! Tuyệt vời đi chuẩn bị thôi Felix ơiiii. Nghĩ thế, Felix nổ máy phóng như bay trên đường, không hề biết rằng cậu đã vô tình làm Hyunjin và bà chủ giật thót một cú. Ăn tối một mình thì Felix không cầu kì, nhưng hôm nay lạnh đến nỗi có cả tuyết, nên những món hầm, món súp sẽ là lựa chọn hàng đầu. Sau hai tiếng vật lộn (cả ăn cả nấu cả dọn dẹp) với món bò hầm, Felix nghỉ ngơi một chút. Thường chín giờ tối mới là thời điểm người ta lên quảng trường và mới bắt đầu có nhiều tiết mục vui vui, hmm cũng không vội lắm. Câu chuyện của hai tiếng sau lại là một câu chuyện khác rồi. Vì mải mê lựa một bộ đồ lung linh huyền bí, Felix của chúng ta đã muộn nhiều chút so với thời gian dự tính. Nhưng may mắn làm sao, sau khi đỗ được xe và đang loay hoay tìm lối vào, Hyunjin đã tự xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Thì ra em ấy đi xe bus tới đây. Không phải Hyunjin không biết lái xe đâu, xe nào em cũng biết lái, nhưng có vẻ em vẫn thích xe bus hơn. Len lỏi trong dòng người, cố gắng để cậu không lạc em mất, cuối cùng cả hai đã dừng chân được ở một khoảng vãn vãn người. Nơi này thuộc phạm vi quảng trường, xung quanh được trang trí lộng lẫy không kém gì khu trung tâm, nhưng sao Chrismas-er như em lại không bay luôn vào trung tâm chơi cho đã nhỉ? Nhưng thôi, em thích là được. Mấy cái ghế đá đã bị tuyết phủ, em tới gạt hết tuyết đi, lấy khăn lau nước ướt rồi ung dung ngồi xuống. Haiss lại tính toán cả rồi đúng không? Nhưng Felix chỉ đứng từ xa nhìn em thôi, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh đang trìu mến cười, dõi theo những đứa trẻ tung tăng nhảy nhót, tay cầm bánh kẹo hí hửng chia cho nhau. Trời lạnh khiến ai nấy đều không ngừng run rẩy, nhưng họ vẫn ở đây, vui vẻ tận hưởng cái không khí ấm áp an lành này bên người thân và bạn bè của họ, hoặc chỉ một thân một mình. Như em và cậu. "Em ơi, liệu tôi có thể đến và ngồi bên em được không?
Tuyết rơi nhiều thật đấy, mong là em không lạnh".Hyunjin có vẻ đang đơn phương một cốc cacao nóng, nên khi thấy một người đẩy xe bán cacao, em liền bật dậy ngay lập tức. Nhưng khi đang rời vị trí, em vô tình va vào một người đàn ông, đồ đạc trong túi em rơi vãi ra nền tuyết. Cả hai cùng cúi xuống nhặt đồ, Felix cũng toan lại gần, nhưng bất chợt cậu thấy một người khác cũng ngồi xuống, lúi húi nhặt rồi nhét đồ của Hyunjin vào túi, còn thì thầm to nhỏ với người đàn ông kia. Á à ăn cướp! - Cảm ơn anh đã nhặt đồ giúp tôi. - Không có gì, tôi đi nhé-- Đứng lại!Hyunjin ngỡ ngàng nhìn chàng trai.. chính xác là đen từ đầu đến chân đã đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Giọng anh ấy trầm đến đáng sợ. - Cả anh kia nữa, định đi đâu?- Ơ tôi.. đi đằng kia thôi..- Đưa cái túi đây, anh cướp đồ của cậu này đúng không?- C-cái gì..! Tôi không cướp!- Vậy phiền anh chứng minh bằng cách đưa túi đây. Felix mở túi của hắn, lấy ra toàn bộ đồ rồi nhìn Hyunjin hỏi.- Cái nào của em? Hyunjin lúng túng nhìn từng món đồ, ôi trời ơi hầu hết là đồ của cậu!- Vô lý, tôi chỉ cúi xuống nhặt kính áp tròng thôi. Sao anh nói tôi ăn cướp! Với lại lỡ đồ giống nhau thì sao!?- Kính áp tròng của anh hơi to nhỉ? Felix rút điện thoại mở video cậu vừa quay vài phút trước. Trước hành động hiện lên rõ mồn một, hai tên cướp chỉ biết cúi đầu nhận tội. __________________- Cảm ơn anh, tôi không nghĩ họ lại cướp của tôi. - Không có gì. A cô ơi, cho hai cacao! - Nhân lúc xe cacao quay lại, Felix nhanh miệng gọi hai cốc. - Có ngay!- Tôi mời cậu uống cacao nhé? Thề với các người, Lee Felix mặt dày bám đuôi em suốt hai tháng nay vậy thôi, chứ lúc đứng mặt đối mặt, cậu run như cầy sấy. Mà lúc run cậu hay vô thức trở nên lạnh lùng. Trước ánh mắt của em, cậu đã cố gắng làm sao để trông bình thường nhất có thể. Và thế là cậu thử cười một cái. Nhưng cậu có biết là cậu vừa làm con tim Hyunjinie thổn thức không cậu ơi?- A vâng, tôi cũng đang định uống. Nếu anh không phiền thì..- Đừng ngại, tôi mời em. Vừa nãy ngại điên nên luống cuống gọi "cậu", bây giờ thấy em có vẻ mở lòng lại đon đả gọi "em". Cậu Lee ơi cậu mê người ta lắm rồi ấy.
Đêm rét ngồi chung băng ghế, hưởng cùng không khí, uống chung thức uống, liệu có thành đôi tri kỉ không nhỉ?Bình thường khi chia sẻ bầu không khí với ai đó, Hyunjin sẽ không ngại, và người ngại sẽ là người kia. Nhưng sao lần này Hyunjin lại là người ngại trước vậy? - Giáng sinh lại đi chơi một mình à?- Ơ vâng, một mình thôi.- Vậy để tôi ở bên em đêm nay nhé? Em cần một người ở bên lắm đấy.Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ửng hồng kia, Felix không nhịn được mà đưa tay về phía trước, làm bộ vén tóc em gọn lại rồi lại bâng quơ rụt xuống. Một hành động, hai người ngại. Rồi đột nhiên.."Thời khắc đã điểm, chúc mọi người đêm Giáng sinh vui vẻ! Hãy cùng nhau nguyện cầu điều ước đêm Giáng sinh nào!". Tiếng chuông ngân vang, tiếng hò reo rộn rã. Thời điểm này thật khiến con người ta rung động. Hyunjin nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, Felix ngồi bên cạnh, đặt hết tâm tư tình ý vào em, cũng gửi gắm đến thế giới màu nhiệm một điều ước nho nhỏ. Ước gì em ấy sẽ là người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này. .
.
.😭😭😭 Tôi rất tiếc khi không thể up chương này vào đúng đêm Giáng sinh huhuhu 🙇♀️🙇♀️🙇♀️💔
Nhưng khi biết em định đi chơi và gieo điều ước trong đêm Giáng sinh, Felix lại muốn đi cùng. ______________- Woa hôm nay đã là ngày 24 rồi saooooo. Phải nhanh đi làm (để tối còn đi với Hyunjin) thôiiiii. Vâng và đó là lời đầu tiên Lee Felix nói trong ngày.
minho_2510 -> rainbow_felix
minho_2510:nay đến sớm z?
rainbow_felix:
làm lụng chăm chỉ rồi tối đi chơi với hyunjin ☺
rồi quen được em nó chưa mà đi?
rainbow_felix:
chưa =)))))
:))))))))))))))))))))))))))?
mày trêu tao à?
tính âm thầm bên em à??
rainbow_felix:
👉👈 tại em muốn tìm hiểu em ấy cái đã
tối nay là đêm noel nè, em cảm giác đến hôm nay mới ổn để tiếp cận á 👉👈
riết tao cảm giác mình nói chuyện mà như điệp viên trao đổi thông tin á :)))
thôi mày thích làm gì làm
nhớ xong việc
rainbow_felix:
👌👌
Hết giờ hành chính, Trưởng phòng Lee phi thẳng một mạch xuống hầm, lấy xe phóng về nhà trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ sếp lớn Lee Minho.
Lịch trình của Felix tối nay là ghé ngang qua chỗ làm và nhà của Hyunjin trước để do thám xem em có chắc chắn đi không, rồi qua siêu thị mua đồ ăn tối và tới quảng trường - nơi diễn ra lễ hội Giáng sinh. Vừa tạt qua chung cư nhà Hyunjin, Felix đã thấy em vừa về đến. Em đang nói chuyện với bà chủ chung cư một chút.- Tối nay Giáng sinh đấy, Hyunjin cũng tranh thủ đi chơi với người yêu đi. - Dạ cháu làm gì đã có người yêu, nhưng hôm nay cháu cũng định đi chơi ở quảng trường ạ. Chà chà vậy là em sẽ đi!!! Tuyệt vời đi chuẩn bị thôi Felix ơiiii. Nghĩ thế, Felix nổ máy phóng như bay trên đường, không hề biết rằng cậu đã vô tình làm Hyunjin và bà chủ giật thót một cú. Ăn tối một mình thì Felix không cầu kì, nhưng hôm nay lạnh đến nỗi có cả tuyết, nên những món hầm, món súp sẽ là lựa chọn hàng đầu. Sau hai tiếng vật lộn (cả ăn cả nấu cả dọn dẹp) với món bò hầm, Felix nghỉ ngơi một chút. Thường chín giờ tối mới là thời điểm người ta lên quảng trường và mới bắt đầu có nhiều tiết mục vui vui, hmm cũng không vội lắm. Câu chuyện của hai tiếng sau lại là một câu chuyện khác rồi. Vì mải mê lựa một bộ đồ lung linh huyền bí, Felix của chúng ta đã muộn nhiều chút so với thời gian dự tính. Nhưng may mắn làm sao, sau khi đỗ được xe và đang loay hoay tìm lối vào, Hyunjin đã tự xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Thì ra em ấy đi xe bus tới đây. Không phải Hyunjin không biết lái xe đâu, xe nào em cũng biết lái, nhưng có vẻ em vẫn thích xe bus hơn. Len lỏi trong dòng người, cố gắng để cậu không lạc em mất, cuối cùng cả hai đã dừng chân được ở một khoảng vãn vãn người. Nơi này thuộc phạm vi quảng trường, xung quanh được trang trí lộng lẫy không kém gì khu trung tâm, nhưng sao Chrismas-er như em lại không bay luôn vào trung tâm chơi cho đã nhỉ? Nhưng thôi, em thích là được. Mấy cái ghế đá đã bị tuyết phủ, em tới gạt hết tuyết đi, lấy khăn lau nước ướt rồi ung dung ngồi xuống. Haiss lại tính toán cả rồi đúng không? Nhưng Felix chỉ đứng từ xa nhìn em thôi, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh đang trìu mến cười, dõi theo những đứa trẻ tung tăng nhảy nhót, tay cầm bánh kẹo hí hửng chia cho nhau. Trời lạnh khiến ai nấy đều không ngừng run rẩy, nhưng họ vẫn ở đây, vui vẻ tận hưởng cái không khí ấm áp an lành này bên người thân và bạn bè của họ, hoặc chỉ một thân một mình. Như em và cậu. "Em ơi, liệu tôi có thể đến và ngồi bên em được không?
Tuyết rơi nhiều thật đấy, mong là em không lạnh".Hyunjin có vẻ đang đơn phương một cốc cacao nóng, nên khi thấy một người đẩy xe bán cacao, em liền bật dậy ngay lập tức. Nhưng khi đang rời vị trí, em vô tình va vào một người đàn ông, đồ đạc trong túi em rơi vãi ra nền tuyết. Cả hai cùng cúi xuống nhặt đồ, Felix cũng toan lại gần, nhưng bất chợt cậu thấy một người khác cũng ngồi xuống, lúi húi nhặt rồi nhét đồ của Hyunjin vào túi, còn thì thầm to nhỏ với người đàn ông kia. Á à ăn cướp! - Cảm ơn anh đã nhặt đồ giúp tôi. - Không có gì, tôi đi nhé-- Đứng lại!Hyunjin ngỡ ngàng nhìn chàng trai.. chính xác là đen từ đầu đến chân đã đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Giọng anh ấy trầm đến đáng sợ. - Cả anh kia nữa, định đi đâu?- Ơ tôi.. đi đằng kia thôi..- Đưa cái túi đây, anh cướp đồ của cậu này đúng không?- C-cái gì..! Tôi không cướp!- Vậy phiền anh chứng minh bằng cách đưa túi đây. Felix mở túi của hắn, lấy ra toàn bộ đồ rồi nhìn Hyunjin hỏi.- Cái nào của em? Hyunjin lúng túng nhìn từng món đồ, ôi trời ơi hầu hết là đồ của cậu!- Vô lý, tôi chỉ cúi xuống nhặt kính áp tròng thôi. Sao anh nói tôi ăn cướp! Với lại lỡ đồ giống nhau thì sao!?- Kính áp tròng của anh hơi to nhỉ? Felix rút điện thoại mở video cậu vừa quay vài phút trước. Trước hành động hiện lên rõ mồn một, hai tên cướp chỉ biết cúi đầu nhận tội. __________________- Cảm ơn anh, tôi không nghĩ họ lại cướp của tôi. - Không có gì. A cô ơi, cho hai cacao! - Nhân lúc xe cacao quay lại, Felix nhanh miệng gọi hai cốc. - Có ngay!- Tôi mời cậu uống cacao nhé? Thề với các người, Lee Felix mặt dày bám đuôi em suốt hai tháng nay vậy thôi, chứ lúc đứng mặt đối mặt, cậu run như cầy sấy. Mà lúc run cậu hay vô thức trở nên lạnh lùng. Trước ánh mắt của em, cậu đã cố gắng làm sao để trông bình thường nhất có thể. Và thế là cậu thử cười một cái. Nhưng cậu có biết là cậu vừa làm con tim Hyunjinie thổn thức không cậu ơi?- A vâng, tôi cũng đang định uống. Nếu anh không phiền thì..- Đừng ngại, tôi mời em. Vừa nãy ngại điên nên luống cuống gọi "cậu", bây giờ thấy em có vẻ mở lòng lại đon đả gọi "em". Cậu Lee ơi cậu mê người ta lắm rồi ấy.
Đêm rét ngồi chung băng ghế, hưởng cùng không khí, uống chung thức uống, liệu có thành đôi tri kỉ không nhỉ?Bình thường khi chia sẻ bầu không khí với ai đó, Hyunjin sẽ không ngại, và người ngại sẽ là người kia. Nhưng sao lần này Hyunjin lại là người ngại trước vậy? - Giáng sinh lại đi chơi một mình à?- Ơ vâng, một mình thôi.- Vậy để tôi ở bên em đêm nay nhé? Em cần một người ở bên lắm đấy.Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ửng hồng kia, Felix không nhịn được mà đưa tay về phía trước, làm bộ vén tóc em gọn lại rồi lại bâng quơ rụt xuống. Một hành động, hai người ngại. Rồi đột nhiên.."Thời khắc đã điểm, chúc mọi người đêm Giáng sinh vui vẻ! Hãy cùng nhau nguyện cầu điều ước đêm Giáng sinh nào!". Tiếng chuông ngân vang, tiếng hò reo rộn rã. Thời điểm này thật khiến con người ta rung động. Hyunjin nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, Felix ngồi bên cạnh, đặt hết tâm tư tình ý vào em, cũng gửi gắm đến thế giới màu nhiệm một điều ước nho nhỏ. Ước gì em ấy sẽ là người cùng tôi đi đến cuối cuộc đời này. .
.
.😭😭😭 Tôi rất tiếc khi không thể up chương này vào đúng đêm Giáng sinh huhuhu 🙇♀️🙇♀️🙇♀️💔
(14:57) 30/12/2022
_Chiori_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co