Lizkook Famous
Hai người bắt một chuyến taxi đi đến khách sạn đã đặt sẵn, phải nói đến lúc anh nghe cô nói tiếng Thái, diễn tả sao nhỉ...Không hề quyến rũ như khi nói Tiếng Anh, giọng nói thập phần đáng yêu, có vẻ là vì tiếng Thái có dấu và ngữ điệu khác so với tiếng Hàn nên giọng điệu của cô cũng thay đổi, anh nghe có chút...phê.Lisa một tay chống lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, miệng vẫn chưa thể ngừng cười, tay còn lại thì nắm lấy tay anh._Jungkook Jungkook...anh xem bầu trời kìa...là hoàng hôn...Anh vốn đang mãi ngắm cô thôi, nghe thấy tiếng cô gọi mới theo hướng cô chỉ mà nhìn.Đẹp thật!Hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, rất khác so với khi ở Hàn..Không thể kiềm lòng được mà cảm thán vài tiếng "wow"..Lúc hai người đến khách sạn là hơn sáu giờ, nhận phòng xong, miễn cưỡng ăn uống tắm rửa rồi thì liền nằm ì trên giường vì quá đuối._Jungkook, anh đã lập kế hoạch xem đi đâu chưa?_ừm...chưaAnh muốn cô chọn địa điểm, vì dù sao ít nhiều cô cũng hiểu rõ nơi này hơn anh, với cả, đây là quê hương của cô, anh muốn cô muốn đi đâu thì đi, sẽ cảm thấy tự do hơn.._vậy thì em có kế hoạch đầu tiên cho ngày mai đây.Anh nằm nghiêng chống tay lên đầu, tay kia choàng qua eo cô, im lặng đợi cô nói tiếp.._ngày mai..chúng ta sẽ về nhà ngoại em nhé.Jungkook có hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã lấy lại tâm trạng bình thường, vờ như không có gì căng thẳng "ừ" một tiếng, đồng thời rúc đầu xuống cổ cô._sao đấy?Sợ anh chưa quen với thời tiết ở đây có thể bị bệnh, cô lấy tay áp lên má anh kiểm tra.Nhưng chỉ thấy anh ôm chặt cô hơn, một câu cũng không nói._..._sao vậy nhỉ? Không lẽ bệnh thật rồi?Lo lắng nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mà xem cho anh, chỉ có thể thở dài ôm lấy cánh tay anh đang bằm trên eo mình._Jungkook?Thực sự anh không định lên tiếng hả?Dần dần cô mới cảm nhận rõ..hơi thở anh đều đều, có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ xíu nếu vểnh tai lên mà nghe thật chăm chú.Chẹp!Ngủ mất tiêu rồi!Vậy mà cô cứ tưởng anh ốm chứ.Nằm như vậy mãi cũng không ổn, vì nằm sấp như anh sẽ có hại cho sức khỏe, nằm sắp có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, còn chèn ép tim, cản trở nhiều hoạt động nội tạng, nói chung là rất không tốt.Khe khẽ lay lay tay anh nhưng hoàn toàn không phản ứng, anh ngủ say quá rồi...cũng phải thôi, hôm qua vì cô hứng khởi tâm trạng phơi phới quá nên thức đến hơn một giờ sáng mới ngủ được, hại anh cũng thức chung, mà cô thì ngủ bù lúc ở trên máy bay, anh không ngủ được trong tư thế ngồi máy bay như vậy nên thức suốt cả chặng đường, cầm cự được đến giờ cũng đã là sự kiên trì lắm rồi.Cô dùng cả hai tay cố gắng giở cách tay đang đè trên bụng lên, hi vọng anh sẽ tỉnh dậy hoặc ít nhất là trở mình bằm ngửa...Có lẽ là cảm nhận được cánh tay bị nâng lên, anh cử động tay nhấc lên khỏi tay cô, lại nhích lên trên một chút rồi hạ cánh, sau đó lại chỉnh chỉnh một hồi mới chịu để yên._..._tâm trạng bây giờ thật là...một lời khó nói hết (ー_ー)Bởi vì vị trí của tay anh cũng quá là "đặc biệt" đi...Làm cô có chút nghi ngờ là anh cố ý đấy(¬_¬)Vị trí mà tay anh đáp xuống, chuẩn xác là một bên ngực của cô...Không sai đâu...Đích thị là một bên ngực của cô..Là vòng một của cô!!!Lisa bặm môi, cắn chặt răng kiềm chế không quay sang đạp anh một phát cho anh lọt luôn xuống giường.Ngủ mà cũng biến thái tới vậy!!!Mà họ Jeon nào đó không biết tưởng vòng một cô là cái gì, nhất quyết không buông ra, tuy không dùng lực làm cô đau, nhưng mà cô không thể gỡ năm cái móng vuốt đó ra khỏi người mình được..Thử hết cách này tới cách khác nhưng vẫn vô dụng, chỉ còn duy nhất một cách là làm cho anh bay khỏi giường và tặng một cái ôm với nền đất lạnh...nhưng mà cô không nỡ nên đành nhẫn nhịn, để luôn tư thế đó mà ngủ. Đến sáng chắc anh cũng phải đổi tư thế thôi, nếu không thì cô sẽ tính sổ anh sau..Jungkook mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau, ngủ một giấc vừa sâu vừa dài khiến anh rất sảng khoái, đầu óc tuy vừa thức dậy nhưng cực kì tỉnh táo, tuy cơ thể có hơi cứng và nhức mỏi vì nằm sắp cả một đêm nhưng tâm trạng vẫn cực kì vui vẻ..Cho đến khi anh phát hiện ra tay mình đang để ở nơi nào..Thật bất ngờ! Anh không hề đổi tư thế..suốt một đêm chưa hề xoay người..Và đương nhiên tay anh vẫn là ở đó..Giật nảy mình rút tay lại, bất giác nuốt nước bọt, tuy rằng cảm giác mềm mềm đó rất...tuyệt. Nhưng trước tiên thì phải bảo toàn mạng sống cái đã..Cảm tạ trời phật, thần linh phù hộ, thật may là bình thường anh đều thức dậy sớm hơn cô, hôm nay cũng không ngoại lệ, chứ nếu cô dậy mà phát hiện anh giở trò lưu manh này..Cô mà không băm vằm anh thành trăm mảnh nữa thì thôi luôn...Vậy nên lúc cô mở mắt ra cô đã thấy Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân xong và đang ngồi đọc báo đợi cô thức dậy.Được rồi! Xem như là tai nạn..cô không truy cứu nữa....Hai người lại bắt một chiếc taxi xuất phát đến biệt thự nhà ngoại cô, đó là một khu vực không đông người nên ngôi biệt thự khổng lồ đó trông cực kì nổi bật.Nói là biệt thự, nó cũng không phải là một căn nhà to như bình thường mà là trên một mảnh đất rất to có nhiều gian nhà san sát nhau cho nhiều họ hàng nhà cô, nhưng mỗi gian đều rộng chứ không hề nhỏ, chiều ngang mỗi căn ít nhất là khoảng năm mét, và tổng cộng có bốn ngôi nhà của các cô dì chú bác, xung quanh là một khu vườn rộng rãi thoáng mát do nhà trồng..Jungkook khá bất ngờ trước sự to lớn của cái khuôn viên này. Có vẻ như cô chính là một thế hệ hậu duệ của nhà tài phiệt thì phải.Hai người đi theo người giúp việc vào trong nhà chính, là nhà của cậu cả, cũng là căn lớn nhất, vì có cả bà ngoại cô.Còn về ông ngoại cô thì...ông đã mất năm cô hai mươi lăm tuổi..mà lại còn mất vài đúng ngày sinh nhật năm đó của cô, một sự đáng tiếc, cũng là nỗi buồn thầm kín của cô vào mỗi ngày sinh nhật..Sinh nhật của mình là giỗ ông ngoại, ai có thể vui được cơ chứ!Nhưng vẫn là gia đình, là bà cô và mọi người họ hàng đã an ủi cô rằng cô hãy cứ vui vẻ, đừng cảm thấy nặng nề và đau lòng vào ngày hôm đó, ông ngoại cô biết vậy sẽ không vui..Nhiều năm trôi qua rồi...cô cũng không còn quá buồn bã, nhưng vào ngày sinh nhật cô cũng không muốn làm quá long trọng.Cô sẽ nhớ ông.Vừa bước vào trong thì đối mặt với anh chính là một nhà gồm rất nhiều người, hầu như là cô dì chú bác anh chị em họ đệ có mặt đón anh và cô...Bất giác xuất hiện một áp lực vô hình, mặc anh có hơi căng thẳng.. (・_・;)Lisa cũng cảm nhận được người bên cạnh có một sự bất thường, bàn tay đang nắm tay cô thì cứng đơ, cô bỗng muốn cười vài tiếng vào mặt anh...Bình thường anh cũng đâu có bao giờ căng thẳng hồi hộp, hơn nữa người nhà cô ai nấy đều rất hiền hậu chẳng phải sao, ai cũng nhìn hai người cười tươi roi rói thế này mà anh cũng căng thẳng cho được..Bọn họ nghe nói cô có bạn trai thì thiếu điều muốn đem gà vịt ra cúng cảm ơn thần linh ấy chứ, cũng sẽ không khó khăn gì với anh...Hơn nữa mẹ cô duyệt rồi..Cô có chút dở khóc dở cười, không biết anh khẩn trương cái gì.Lisa bước nhanh lại ôm lấy dì, áp má vào nhau như một cách chào rồi nhanh chóng lại chỗ bà ngoại hôn lên má bà một cái.Lần lượt cái anh chị em cô cũng đều ôm cả rồi. Sau đó mới nhớ đến một người còn đang đứng như trời trồng là anh.Cô kéo tay anh ra đứng vị trí trung tâm, cất giọng dõng dạc giới thiệu bằng tiếng Thái._mọi người, đây là Jeon Jungkook, là bạn trai của con..Sau đó cô giới thiệu sơ lược cho anh, không biết có vô lỗ tai được chút nào hay không nhưng vẫn chắp tay chào kiểu Thái nói một câu "sa-wa-dee-krup". Tuy không biết tiếng Thái nhưng hôm qua cô đã phổ cập cho anh những kiến thức cơ bản rồi, chẳng hạn xin chào, cảm ơn, giới thiệu bản thân cũng có thể gọi là biết nói.Thấy mọi người ai cũng cười cười gật đầu chào anh, lòng mới hơi hơi thả lỏng một chút.Trong đám nhóc trẻ con có một bé gái khoảng mười mấy tuổi kích động chạy đi về phía hai người, nhìn anh với ánh mắt lấp la lấp lánh rồi nói với cô câu gì đó rất dài..Chỉ là...anh không hiểu...Lúc đó mới nghe cô cười thành tiếng quay sang huých vai anh._em họ em đã xem phim của anh rồi, ẻm nói anh đẹp trai lắm.Jungkook à một tiếng rồi lại gật đầu cảm ơn..Giao tiếp mà phải thông qua trung gian thế này cũng thiệt khổ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co