Truyen3h.Co

|lmh*ldh| Biển cả

Và rồi anh thấy em cạnh bên những rặng san hô

adelise_

Không gieo thân mình từ tầng ba mươi toà chung cư đã lâu không ai đặt chân tới hay tự nguyện bỏ mình dưới bánh xe không kịp phanh, vậy đằm mình xuống biển lớn thì sao?

Bởi em chọn đại dương sâu thẳm làm nơi dừng chân cuối cùng.

Gã đã nghĩ tới việc mình chết thế nào bấy lâu nay bởi những cơn đau đang giết chết anh từng ngày. Bào mòn và cạn kiệt anh thấy thân mình rệu rã, tiếng rít gào đầm đìa máu đỏ trên cánh tay gã, cổ tay, mu bàn tay hay lòng bàn tay dọc theo những đường cắt sâu hoắm. Gã run lên vì lạnh, Seoul hôm nay âm bảy độ nhưng chẳng phải tại vì thế thế mà gã lạnh, trái tim gã chính thức tắt ngúm sau bao ngày le lói một đốm lửa tàn, cõi lòng buốt giá và lý trí vừa vặn đến bến bờ tuyệt vọng. Đã ngót một ngàn ngày gã chôn mình vào những hy vọng giả dối, gã nhớ tới em da diết giữa bóng đêm nghiêm khắc nuốt chửng yên bình và phóng khoáng hơn hẳn với giấc mộng cắn xé tâm hồn. Nửa đêm chuông đồng hồ từng nhịp đều đặn vang đủ mười hai tiếng, trả lại bên tai gã tiếng sóng dập dìu ngoài biển lớn và rùng mình thoáng chốc bởi gió oằn mình thổi tung tấm rèm bên ô sổ mở rộng. Mùi biển giận dữ, mùi cát sợ sệt cuốn theo gió mà chạy trốn, sóng cuồn cuộn như đáy lòng gã, gã giật mình nảy sinh một khát vọng, méo mó và vặn vẹo, nhưng đồng thời gã thấy thoả mãn giống như bấy lâu lạc nơi đường hầm tăm tối được nhìn thấy ánh sáng cuối con đường tràn lên đôi mắt.

Đầu đông, một lớp áo chẳng bao giờ là đủ để lo cho thân tàn, mấy bao thuốc lăn lóc trên mặt bàn, bừa bộn, bẩn thỉu nhưng gã đâu còn sức mà màng tới tàn thuốc vương vãi nơi sàn gỗ bợt bạt. Gã không nhớ rõ từ khoảnh khắc nào đã quen với thứ khói xám xịt đắng chát, ho sặc sụa tưởng như cận kề cái chết khi nicotine tràn vào trong phổi như van ống hơi không khoá, dường như khi ấy gã hút liền bốn bao trong một đêm. Gã cũng chẳng nhớ rõ mùi bia ám đầy trên những sợi vải, ngấm vào da thịt mình từ bao giờ hệt như gã mỗi ngày đều ngâm mình trong thứ men hăng mũi. Là vài tuần vài tháng hay vài năm nhỉ? Nhưng gã nhớ rõ em từng ghét kẻ bê tha lắm.

Dạo này mỗi khi tỉnh táo gã lại uống trà, ly nguội ngắt im lìm trên mặt bàn, ba bốn chiếc bút hết mực xếp gọn gàng bên cạnh đối lập hẳn với đống giấy bừa bộn nhăn nhúm dưới cánh tay. Gã đã ngồi như vậy suốt hai tiếng, ánh trăng nhạt màu và bầu trời đẫy đà hàng vạn đám mây che khuất một miền trời những vì tinh tú. Chiếc bút máy dắt mực - chiếc duy nhất còn chảy mực mà gã đã cất công tìm kiếm khắp căn phòng chưa đầy ba mươi mét vuông. Đã lâu gã chưa ngẫm nghĩ, nghĩ về gã, về em, về tình yêu của hai người.

Đặt viết cho em nguệch ngoạc vài dòng trên mảnh giấy ố vàng.

Bằng cả tấm lòng của anh.

Tháng năm

Yêu dấu

Đã lâu rồi anh dường như quên đi cách viết lách, những con chữ xoá đi rồi viết lại lặp lại hệt chiếc máy vô tri, mịt mờ và mông lung giữa vạn lời muốn nói cùng em. Những mẩu văn chắp vá rời rạc, anh đã không cầm bút để viết trên những trang giấy ám mùi mực cũ một thời gian dài, bao lâu anh chẳng nhớ nổi bởi trí nhớ anh dạo này có hơi tệ. Nhưng hôm nay đây anh muốn viết cho em lá thư cuối.

Cuối cùng anh lại trở về làm một kẻ tầm thường và vô vị.

Anh thấy mình là kẻ tay trắng và cô đơn, sau một trận bão tố. Rét run cầm cập, tím tái u buồn trên từng đường gân nổi, anh ngỡ là mình đã chết vào ngày ấy vị cảnh sát trẻ với thứ tiếng Pháp nặng trịch đau đáu nhìn anh mà rằng chỉ còn sót lại đôi giày đỏ xếp gọn trên miền cát trắng, vừa đủ để nước biển mặn chát không thể cuốn lấy mà giấu ở nơi xa khơi mịt mù.

Nắng đỏ, biển bao lấy em.

Là một ngày lặng gió hiếm hoi nơi miền biển Marseille, nắng cô độc trải dài trên mặt nước lấp lánh thứ ánh sáng bảy màu, lăn tăn con sóng nổi bọt trắng xoá.

Anh không thể nào quên trong những đêm mất ngủ, chập chờn đôi mắt đỏ hoe của anh Taeyong cô độc trên bục phát biểu cho sự ra đi của đứa em nhỏ, sự sa ngã nơi người anh Johnny đáng kính, nếu em có thể thấy Jaemin gần như lịm đi dưới màn mưa trắng xoá tay níu chặt lấy vai áo đám bạn thân của em.

Thân xác em ở đây, nhưng hồn em lạc lõng nơi xa bờ ấy.

Anh đã sinh muộn phiền, nhiều hơn anh nghĩ, ước gì em ở đây chứng kiến căn phòng tạm bợ lăn lóc những vỏ lon rỗng tuếch và hôi hám. Là từ ba hay thậm chí mười ngày trước, anh chẳng bước ra khỏi góc tối của riêng mình bởi thứ nắng ngoài kia lạ lùng và xa cách. Anh chỉ tôn thờ duy nhất thứ ánh nắng từ em, mặt trời nhỏ duy nhất cứu rỗi lấy anh từ vực thẳm. Anh đã uống nhiều bao nhiêu, anh ước rằng mình đếm được, nhưng xin thề có Chúa anh nếu em ở đây, ngay trước mắt, anh vẫn khẳng định rằng mình chưa bao giờ ổn hơn thế. Ổn tới mức đủ để khiến bản thân nhớ thương em đêm ngày.

Và chúc cho cả buồng phổi rách nát chống chọi qua nổi đêm nay.

Ấm áp của anh, nắng của anh, "nhà" của anh.

Kỉ niệm của đôi mình. Bờ cát trắng, còn đó đôi nhẫn bạc chôn sâu dưới chân mỏm đá cắt vát hình kì lạ. Vẫn hệt như những ngày ấy, đôi vợ chồng già cùng chiếc xe cũ bon bon trên con đường dọc hai bên bụi cây xanh ngắt, và em nói khi ngắm nhìn những bàn tay nhăn nhúm đan lấy nhau bởi thời gian là thứ rẻ mạt nếu họ bên nhau bằng tình yêu say đắm "Em thấy giống như đôi ta khi về già, chỉ khác là hai ông già lụ khụ, nhưng chúng mình có tình yêu anh nhỉ?"

Trong một buổi chiều nắng đã gần tắt, bầu trời ngả màu đỏ cam màu em thích. Một lần em nói rằng em yêu hoàng hôn lắm. Em thích hơn cả khi bình minh ló rạng sáng bừng gương mặt em mà anh cứ ngỡ là mặt trời. Tỉ tê về câu chuyện cũ ấy, em trong chiếc váy đỏ chấm bi trắng; em núp sau vai áo anh trước khi hình ảnh kinh dị nhảy ra trên màn hình lớn mặc kệ anh cũng sợ che kín hai mắt mà nói rằng em sợ muốn chết biết khi nào mới kết thúc đây. Em vui vẻ nhưng dễ buồn phiền nhiều điều, cười khúc khích bên tai ngay lập tức lại nghĩ miên man những chuyện của người thân thiết mà lo lắng chau mày. Cho tới hết ngày em ghé đầu bên vai tự nhiên thuần thục như đã làm vậy cả nghìn lần, giống sinh ra dành cho em.

"Nhiều khi em nghĩ em không gặp anh Minhyung thì sao nhỉ. Em sẽ chẳng là gì cả."

Không em ơi, không có anh em vẫn là mặt trời nhỏ. Không có em anh mới chẳng là gì.

Ngửa mặt trông theo đám mây lửng lờ anh hoài niệm biết bao cái ngày còn chôn chân nơi phòng tập, dưới tầng hầm tối tăm mà mơ ước tới sân khấu ngập ánh đèn - thời em vẫn còn tươi trẻ rực rỡ. Giờ đây, khi linh hồn anh đã thôi giãy giụa vào những hy vọng giả dối, chỉ còn điêu tàn, anh nghĩ tới một việc mà bấy lâu chưa từng dám nghĩ.

Anh muốn đi tìm em.

Bất kể nơi nào.

Chỉ cần được thấy em

.

Gió thì thầm dang đôi tay đón kẻ tuyệt vọng lạc lối về với lòng biển cả, gã nghĩ mình chốc lát thôi cũng sẽ giống như em một chiều thu xám xịt trải dài cuối chân trời, bên những sắc đỏ cam buồn bã hiu quạnh, đằm mình giữa dòng lạnh buốt của miền xanh thẳm. Gã tự hứa với bản thân mình, của bây giờ và của ngày sau ấy, đi tìm lại em và thứ ánh sáng gã yêu bằng cả tấm chân tình, muốn cùng em nằm dài trên nền cát trắng tay đan lấy tay đón nhận vạn tia lấp lánh nhiệm màu, muốn ôm em trong vòng tay để sưởi ấm.

Vì em sợ lạnh, sợ cả cô đơn.

Còn gã sợ quên mất em, sợ một mai này quên mất nửa mảnh hồn mình.

"Anh yêu em, sẽ mãi yêu em"

Khi ấy mặt trời dần tắt, khẽ khàng tan đi một nhịp thở. Họ tìm thấy nhau bên lưng chừng sóng vỗ, đại dương che chở, chẳng còn điều gì có thể chia tách hai người.
____

30/06/2021
Sửa 30/12/2022
Adelise.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co