Truyen3h.Co

Ln Lam Gia Su Cho Con Gai Cong Tuoc

Vol 2 - Tạo Nên Huyền Thoại Cùng Kiếm Nương Bất Bại


Mở Đầu


"Hử. Trông cậu có vẻ yếu, nhưng tôi đoán là cũng không hoàn toàn vô vọng đâu," cô gái bên cạnh tôi chế giễu khi bụi phủ đầy không khí của sân thực hành của Học viện Hoàng gia. Cô cao khoảng tôi và mảnh khảnh, với mái tóc đỏ ngắn và những đường nét thanh tú đến đáng sợ. Bộ quần áo đỏ và trắng của cô rõ ràng là chất lượng cao, và thanh kiếm mà cô đang cầm trên tay có lẽ là một kiệt tác. Điều nổi bật nhất ở cô là đôi mắt, rực sáng sự tò mò về tôi mà cô không thể kìm nén được.

Đây có thực sự là lúc thích hợp không? Tôi muốn hỏi. Chúng ta đang ở giữa một kỳ thi có thể quyết định số phận cuộc đời mình đấy.

"Thế chào cậu nhé," tôi quyết định trả lời. "Ồ, nhưng có lẽ tôi nên trang trọng hơn, kính chào Công nương Lydia Leinster Điện hạ?"

"Nếu cậu muốn kiếm chuyện, tôi sẽ cho cậu no đòn," cô quát lại. Ngay sau đó, có một miếng kim loại lạnh ngắt kề vào gáy tôi; thanh kiếm của cô di chuyển quá nhanh khiến mắt tôi không theo kịp. Nếu cô nghiêm túc, đầu tôi đã lăn ra rồi.

Công nương không có ý làm hại. Mình chắc chắn đây chỉ là một trò chơi với cô nàng. Tuy nhiên, mình cho rằng cô ấy là kiểu người tay nhanh hơn não. Thật đáng sợ...

Tôi giơ tay lên xin hàng. "Trôn trôn thôi mà."

"Chả vui chút nào. Hay là tôi băm nhuyễn cậu luôn nhé?" Lời nói của cô thật gay gắt, nhưng cô dường như còn thích thú hơn khi rút kiếm ra—giống như một con thú săn mồi đã tìm thấy một món đồ chơi mới.

Tôi không phải đối thủ của cậu đâu mà?

Bài thi thực hành thường bao gồm một cuộc đấu một chọi một với một giáo viên hoặc một thí sinh khác, nhưng của tôi là một cuộc đấu hai đấu một. Chỉ riêng điều đó đã là một ngoại lệ đáng kinh ngạc, nhưng tôi cũng có một vị tiểu thư nguy hiểm làm cộng sự, và đối thủ của chúng tôi là...

Tôi thở dài, cô gái đứng cạnh tôi lập tức nheo mắt lại. "Cậu vừa chế giễu tôi đấy à?" cô hỏi.

"Hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Giờ thì, cậu có nghĩ tụi mình nên làm gì đó với ông ấy trước không?" Tôi hỏi và chỉ vào phần sân đấu vẫn còn phủ đầy bụi. Mặt đất bị thủng một lỗ lớn và một phần bức tường bao quanh địa điểm thi đã sụp đổ. Đó là một mức độ thiệt hại bất thường nếu xét đến việc cấu trúc này được bảo vệ bởi kết giới phòng thủ nhiều lớp.

Điều thậm chí còn kỳ lạ hơn là cô ấy cắt nó dễ dàng như cắt bơ...

"Được rồi." Giọng nói của cô có chút bất mãn, nhưng cô vẫn đặt thanh kiếm lên vai. "Tôi sẽ ban cho cậu ân huệ đình chiến. Hãy biết ơn lòng tốt của tôi đi."

"Cảm ơn ạ. Tôi gần như không thể kìm được nước mắt vì vui mừng trước sự quan tâm hào phóng đó luôn."

"Tôi biết mà. Cậu đang chế giễu—"

Cơn thịnh nộ của cô bị cắt ngang bởi tiếng gầm như sấm khi đống đổ nát văng tung tóe khắp mọi hướng. Tại nguồn cơn của tiếng gầm đó, một người đàn ông mặc áo choàng trắng cầm một cây trượng bắt đầu bay lên không trung. Đôi tai dài và vẻ ngoài đẹp trai đến kỳ lạ của ông cho thấy ông là Elf. Biểu cảm của ông cứng đờ và—mắt tôi có đang chơi khăm tôi không?—ông trông như thể sắp khóc luôn kìa.

Vâng, tôi hiểu cảm giác của ông mà. Ai có thể ngờ rằng mình sẽ phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng như cô ấy trong kỳ thi tuyển sinh chứ? Ý tôi là, cắt xuyên qua các Thượng Cấp Ma Pháp và ma kết giới như—Woa.

Tôi lùi lại nửa bước, tránh một nhát chém nhắm vào đầu, mặc dù một vài sợi tóc mái của tôi vẫn phải trả giá đắt. Đòn đánh bất ngờ nhanh chóng được theo sau bởi một cú đâm khi kẻ tấn công trút sự không hài lòng lên tôi như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ.

"Cậu chắc chắn vừa xúc phạm tôi trong đầu!" cô tức giận. "Cậu không thể thoát khỏi chuyện này bằng cách viện cớ đâu!"

"B-Bình tĩnh nào! Tôi chỉ nghĩ là cậu quyến rũ thế nào thôi!"

Cô dừng lại một lát. "Tôi á? Quyến rũ á? Nếu cậu định nói nhảm—"

"Không đùa đâu. Dù tôi sẽ thích cậu hơn nếu cậu để tóc dài đến... ối, thắt lưng."

Cô lại dừng lại, nhưng lần này... "Buồn cười ghê. Hay là tôi chẻ đôi cậu luôn nhé."

"Tôi có ý khen ngợi đấy! Hơn nữa, tôi thực sự muốn bản thân lành lặn; mà trước hết, tôi muốn vào học viện."

"Vậy thì hãy kết thúc chuyện này đi! Chúng ta có thể nói chuyện thật lâu, thật vui vẻ sau đó," cô nói. "Ồ, và cứ gọi tôi là Lydia. Nếu cậu thêm 'Công nương' hoặc 'Điện hạ' vào, đó sẽ là những từ cuối cùng cậu được nói. Thế tên cậu là gì?"

"Tên tôi là..."


✦✧✦✧


Giấc mơ đó làm mình hồi tưởng quá khứ. Đã bốn năm rồi sao?

Tôi nằm trên một chiếc gối mềm mại khi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi đã bận rộn với điều này điều kia gần đây, và có vẻ như tôi đã mệt mỏi hơn mình nhận ra. Sau khi từ từ mở mắt, tôi nhận ra trần nhà và cảm giác của chiếc ghế sofa.

Vậy hôm nay có chuyện gì xảy ra thế?

Nàng tiểu thư bướng bỉnh mà tôi yêu quý đã triệu tập tôi đến Dinh thự Leinster và sau đó đưa ra những yêu cầu không thể thực hiện được khi tôi đến, như thường lệ. Nghĩ đến việc tôi cho rằng lễ tốt nghiệp đại học sẽ là hồi kết cho nỗi đau khổ của tôi...

"Không tệ. Thử cái này tiếp theo nhé."

"Trông nó đẹp lắm, Nii-sama!"

"Vâng, rất hợp với Allen-sama! Em cũng đồng ý với góc nhìn đó!"

Những giọng nói đó vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Tôi sẽ không bao giờ ăn mặc như một quản gia nữa. Mấy người có nghe tôi nói không? Không bao giờ! Tôi đã mặc đủ những bộ đồng phục đó trong suốt cuộc đời rồi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm búp bê thời trang, tôi nằm xuống ghế sofa trong phòng cô để nghỉ ngơi một lát và...

Nàng tiểu thư với mái tóc dài màu đỏ thẫm tuyệt đẹp nghiêng người từ bên cạnh tôi và nhìn xuống tôi. Cô mặc thường phục thay vì một trong những bộ trang phục đấu kiếm thường thấy và đang cầm một chiếc cốc có hình một chú chim nhỏ màu đỏ trên đó. Tôi đã bị bất ngờ mặc dù bản thân không muốn. Sự trẻ con của cô đã biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt chân thành thích thú trong mắt cô vẫn giống như ngày hôm đó.

"Ồ. Cậu tỉnh rồi à," cô nói. "Tớ đã mong chờ được đuổi cậu ra ngoài nếu vẫn nằm đó cho đến khi đêm xuống. Cậu thật vô tâm khi làm hỏng cuộc vui của tớ."

"Tớ có một giấc mơ. Cậu có nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau và..." Tôi dừng lại khi đột nhiên hiểu ra những gì cô vừa nói. "Đuổi tớ ra ngoài sẽ không hay lắm. Cậu không thể cho tớ một chút tử tế sao? Tớ đã làm mọi thứ cậu yêu cầu."

"Không, tớ không nhớ. Và cậu đã có bổn phận phải làm những gì tớ yêu cầu kể từ khi sinh ra. Bên cạnh đó, tớ là người tốt bụng nhất, bất kể thời gian hay địa điểm, nhớ chứ?"

"Tớ muốn cậu đối xử tốt với tớ hơn nữa, nếu có thể."

"Ồ? Cụ thể là thế nào?"

Nàng tiểu thư thông minh vừa đặt cốc của mình lên bàn là Lydia, cô nàng rắc rối của tôi. Cô là lệnh nữ của Gia tộc Công tước Leinster, một trong Tứ Đại Công Tước và là người bảo vệ miền Nam, khiến cô trở thành một trong số rất ít người trong Vương quốc được phong là "Điện hạ". Danh hiệu có lẽ khác thường này—một đặc quyền của các Gia tộc Công tước—có nguồn gốc từ hoàn cảnh lịch sử, và thậm chí còn có suy đoán rằng các Gia tộc vẫn nằm trong dòng dõi kế vị ngai vàng.

Chỉ riêng dòng dõi của Lydia đã đủ khiến cô trở nên ấn tượng, nhưng ở độ tuổi mười bảy, cô cũng mang danh "Kiếm Nương", một trong những kiếm sĩ hàng đầu trong Vương quốc; nữ pháp sư đã thành thạo Hoả Siêu Cấp Ma Pháp Hoả Điểu; một thần đồng đã học vượt tại cả Học viện Hoàng gia và Đại học Hoàng gia và vẫn tốt nghiệp với vị trí Thủ khoa; và cô nàng mang vẻ đẹp lộng lẫy, ít nhất là cho đến khi mở miệng. Tóm lại, cô là một quý tộc hoàn hảo... ngoại trừ tính cách khó ưa.

Những ngón tay thon thả của cô vẫn tiếp tục đùa giỡn với mái tóc tôi, làm tôi nhột.

"Mạn phép hỏi rằng—cậu thực sự sẽ cân nhắc đến những gợi ý của tớ chứ?" Tôi nói.

"Tớ đang cảm thấy đặc biệt hào phóng, nên sẽ để cậu lựa chọn giữa việc bị băm nhuyễn hoặc bị hoả thiêu."

"...Tớ thật ngốc khi còn hy vọng. Mà mấy giờ rồi?" Tôi cố ngồi dậy, nhưng bàn tay phải nhỏ nhắn của cô đã đè chặt một bên vai tôi.

Ôi trời. Mình có linh cảm không lành về chuyện này.

"Đừng dậy vội. Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay thôi."

"Nhưng tớ định về nhà. Tớ phải chuẩn bị cho ngày mai."

"Ở lại."

"Lydia...có phải cậu vẫn còn hơi giận không?"

Cô để câu hỏi của tôi lơ lửng trong không khí một lúc trước khi trả lời. "Gì hả? Tất nhiên là không. Cậu quá tự tin rồi đấy." Mặc dù cô nói vậy, tôi có thể cảm nhận được cô đang hờn dỗi đến mức nào. Có vẻ như ngay cả việc ở bên cô cả một ngày cũng không đủ để chữa lành sự khó chịu của cô nàng.

Tôi đưa tay ra và chạm vào mái tóc mượt mà ấy. "Xin lỗi nhé. Tớ thực sự rất muốn tham dự lễ phong chức pháp sư hoàng gia vào ngày mai."

"Tớ đã nói là không bận tâm mà. Không hề bận tâm một chút nào khi cậu sẽ tham dự lễ khai giảng của Học viện Hoàng gia theo lời mời của Công tước Howard, trong khi tớ không thể đến gặp em gái mình ở đó." Sau một lúc im lặng, cô nói thêm, "Và tớ thực sự, thực sự không bận tâm khi cậu liên kết mana với một cô gái khác đâu."

Tôi không thể nói gì về điều đó. Nghe có vẻ như sự bất mãn của Lydia rất sâu sắc, và thật khó để tranh luận với cô khi gốc rễ của nó lại ăn sâu vào những thiếu sót của tôi. Tôi đã khao khát trở thành pháp sư hoàng gia cùng với cô nhưng cuối cùng lại trượt kỳ thi. Và rồi, ba tháng trước, tôi đã được trao chức vụ hiện tại là gia sư riêng cho Tina, con gái thứ hai của Gia tộc Howard, một trong Tứ Đại Công Tước, và cho Ellie, người kế vị Gia tộc Walker, một trong những Gia tộc ủng hộ Howard.

Ban đầu, công việc của tôi chỉ kéo dài cho đến khi các cô gái được nhận vào Học viện Hoàng gia, nhưng vì nhiều lý do, công việc vẫn tiếp tục.

"Liên kết mana" là một khả năng khác thường của tôi. Tôi chỉ chia sẻ sự tồn tại của nó với những người tôi cực kỳ thân thiết, và tôi thực sự chỉ sử dụng nó với Công Nương đang hờn dỗi đây, em gái tôi, và học trò của tôi là Tina, người mà tôi đã liên kết mana lần đầu tiên cách đây không lâu. Tôi đã kiên quyết giữ bí mật về mối liên kết của mình với Tina... nhưng Lydia đã dễ dàng phát hiện ra điều đó không quá ba ngày sau cuộc hội ngộ của chúng tôi. Cô quá là sắc sảo mà.

Chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trải nghiệm được thế giới bên kia mà thậm chí còn không cần phải chết.

Lydia rõ ràng không mấy hứng thú với việc tôi tiếp tục làm gia sư riêng. "Cậu chưa làm đủ sao?" cô đã hỏi tôi. Cá nhân tôi cũng có cùng quan điểm, nhưng... Tôi nhớ lại những sự kiện trong khu vườn Dinh thự Howard.

Mình sẽ mang bí mật đó xuống mồ. Trước hết, mình muốn được sống.

"Thật đáng tiếc khi tớ không được thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề trong cung điện," tôi nói khi ngồi dậy—lần này thì thành công—và xoa dịu nàng tiểu thư hờn dỗi.

"Ngày mai tớ sẽ mặc trang phục bình thường", cô nói với tôi sau một hồi im lặng. "Không có quy định về trang phục. Dù sao thì, chỉ cần nghĩ đến việc bị tên đần Hoàng tử đó nhìn chằm chằm và phải hít thở chung bầu không khí với hắn là tớ đã thấy buồn nôn rồi!"

"Không phải là tớ không hiểu. Nhưng mà, thật là lãng phí vẻ xinh đẹp đó mà."

"Ý cậu là tớ hay là chiếc váy?"

"Tất nhiên là chiếc váy rồi."

"Chết đi," cô líu lo với một nụ cười, cố gắng chém tôi bằng cạnh bàn tay của mình. Tôi đã kịp dừng cuộc tấn công chỉ trong chốc lát trước khi bị cắt đôi.

"L-Lydia! Này nhá, nó nguy hiểm lắm đó!"

"Cậu đã thất bại trong vai trò người hầu! Như một hình phạt..." Cô đưa cả hai tay về phía tôi và rên lên một tiếng nhỏ.

"Không," tôi nói thẳng thừng, nhưng cô đáp lại bằng một tiếng gầm gừ rõ ràng hơn và rồi nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng trong khoảng thời gian mà tôi cảm thấy như cả một thế kỷ. "Rồi, được thôi. Cậu quá vô vọng rồi."

Tôi tiến đến ôm cô nàng, nhưng bị ngắt lời bởi tiếng gõ cửa. "Công nương Lydia, ngài Allen." Tôi nhận ra giọng của hầu gái; có lẽ đã đến giờ ăn tối.

"Tệ thật chứ..." Lydia lẩm bẩm.

"Tớ tự hỏi mình đã sai ở đâu khi chăm sóc cậu nhỉ..."

"Theo như tớ biết, thì cậu không có chăm sóc tớ nhé. Nếu có, thì tớ đã chắm sóc cậu," Lydia đáp trả, giọng điệu vừa vui vẻ vừa buồn bã. Tôi không khỏi thắc mắc cô gái hờn dỗi vừa nãy đã biến mất ở đâu.

Vậy nảy giờ là diễn à... Quả không bao giờ là thừa khi cẩn thận với cô nàng.

"Nào. Chúng ta đi thôi." Lydia đứng dậy và bắt đầu kéo tay phải tôi bằng cả hai tay. "Tối nay ở lại đây và quay lại đây ngay sau lễ nhập học vào ngày mai nhé!"

"Thật ra thì không được..." Tôi định phản đối, nhưng rồi tôi nhận ra rằng sẽ an toàn hơn nếu đưa ra lời giải thích. "Tớ đã hứa sẽ gặp em gái để ăn trưa."

"Vậy thì gặp tớ sau đó. Tớ đã cử người đưa tin đến Dinh thự Howard rồi. Ngày mai cậu phải mặc đồ trang trọng, nhớ không? Cậu phải mặc bộ đồ đó. Cậu bắt tớ phải một mình đến dự lễ phong chức pháp sư hoàng gia rồi, nên ít nhất hãy nhượng bộ một chút đi."

Đây có thực sự là sự nhượng bộ một chút không? Mình cảm thấy giống như đang bị đe doạ hơn... Tôi nghĩ vậy, nhưng nàng tiểu thư kia đang nhìn tôi với vẻ lo lắng khác thường.

Thật không công bằng; làm sao mình có thể nói không với khuôn mặt đó được?

"Được thôi," tôi nhượng bộ. "Tớ kính cẩn chấp nhận lời đề nghị hào phóng của cậu."

Cô chớp mắt nhìn tôi, rõ ràng là rất ngạc nhiên. "C-Cậu nên nói thế ngay từ đầu, đồ ngốc."

Việc dỗ một Lydia say xỉn và phấn khích đi ngủ vào đêm đó quả là một thách thức. Còn về nơi tôi ngủ... Đó là bí mật.

"Tee hee hee. Chỉ một tiếng 'vâng' thôi, nhớ chưa?"

Rùng hết cả mình khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy tỉnh dậy... Làm sao mình có thể thoát khỏi đây vào sáng mai đây?


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co