Truyen3h.Co

Lỡ Học Cùng Lớp Với Ker Của Mình!

Chương 19: Đại Diện Tổ... Tổ Lái

cnmm1909

– An Hạ! Lên báo cáo nhóm đi em.

Tiếng cô giáo môn Sinh vang lên nhẹ nhàng... mà như tiếng chuông tử thần gõ ngay sau gáy.

Cả tổ 4 – đang gục đầu vào vở hoặc nhìn lơ đãng ra cửa sổ – lập tức ngẩng lên đồng loạt. Ánh mắt tất cả đều dồn về phía An Hạ – người duy nhất sáng nay vừa đến trễ, vừa hoàn toàn không biết hôm nay có tiết báo cáo.

Hạ quay sang bạn kế bên, thì thầm hoảng hốt:

Ủa, nay... báo cáo hả?

Phương – bạn thân chí cốt nhưng thường xuyên là "nạn nhân liên đới" – gật đầu cái rụp, mắt vẫn dán vào sách:

Ừ, tuần trước tụi tui họp nhóm rồi. Chọn bà làm nhóm trưởng, bà còn gật đầu cái rụp mà quên rồi hả?

Tui tưởng... chọn chơi? – Hạ méo mặt.

Chơi cái đầu bà! Tổ 4 báo cáo phần I. Bà đại diện, lên lẹ dùm.

Hạ nuốt nước bọt. Tự nhủ trong đầu: "Ổn mà... Chắc cô sẽ hỏi mấy câu cơ bản thôi... kiểu 'tiêu hóa để làm gì', 'dạ dày nằm đâu'... Chém được!"

Tay run run cầm xấp giấy – toàn... giấy trắng. Đúng nghĩa đen: không có lấy một dòng chữ chuẩn bị.

Cô hít sâu, bước lên bục giảng như... bước lên đoạn đầu đài.

Chào cô... à không, chào cả lớp.
Tổ 4 tụi em xin trình bày phần báo cáo về... hệ... thống... tiêu... hóa?

Câu cuối lên tông đầy hoài nghi, như đang hỏi lại chính mình.

Cả lớp nín thở. Mắt ai cũng mở to. Phía bàn giữa, Lâm Phong – lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng – chống cằm nhìn thẳng lên bục. Ánh mắt từ hiền chuyển sang cảnh giác cực độ.

An Hạ vẫn tiếp tục... phiêu:

Tụi em đã làm việc với tinh thần... đoàn kết và đầy năng lượng. Mỗi người có phần riêng, tuy không nhiều nhưng quan trọng.

Cô giáo mỉm cười, cắt lời:

Vậy tổ em có bao nhiêu thành viên?

Hạ bối rối, tay phải đếm đếm ngón, miệng lẩm bẩm như niệm thần chú:

Dạ... sáu... à không... bảy... tám ạ!

Lớp rộ lên tiếng cười.

Có vẻ em chưa nắm được tổ mình lắm ha?

Dạ không, tại... mới có bạn mới chuyển tới hôm qua nên em... chưa kịp cập nhật.

Vậy em đọc tên các thành viên trong tổ thử xem.

Dạ... có Thảo, Phương, Hân, Duy, Nam... à... bạn Phong... và... ai nữa ta... hình như còn ai đó nữa...

Em là tổ trưởng mà không nhớ hết tên tổ viên?

Dạ em nhớ mặt nhưng... hay quên tên vì lớp mình có nhiều bạn tên Phương lắm ạ!

Lớp đồng loạt: "Ôoooo...!"

Phong thì thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà như đang kiểm điểm lại cuộc đời đã phạm sai ở đâu.

Cô giáo thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn:

Thôi được. Em trình bày nội dung chính đi.

An Hạ hắng giọng, mắt liếc nhanh xấp giấy trắng trên tay như thể hy vọng chữ sẽ... tự hiện ra.

Dạ, theo em nhớ thì hệ tiêu hóa... gồm có dạ dày, ruột, và... túi mật, tụy tạng, gan, lá lách, với một phần gì đó tên là...

Hệ bài tiết? – cô giáo thử gợi ý.

Dạ đúng rồi! Bài tiết... tiêu hóa là... anh em với nhau ạ!

Cả lớp không nhịn được nữa: cười nghiêng ngả.

Phong gập sách lại, tay chống trán, mặt đầy vẻ "tôi biết mà".

Cô giáo cười gượng:

Cảm ơn em. Em có thể về chỗ. Tuần sau tổ em chuẩn bị lại, báo cáo đàng hoàng.

Dạ... cảm ơn cô... – Hạ bước nhanh như chạy về chỗ, đỏ mặt như vừa bị úp bánh kem lên đầu.

Cô giáo nhìn xuống sổ, nghiêm giọng:

Riêng tổ trưởng tuần này: nộp bản kiểm điểm 500 chữ, lý do: không chuẩn bị nội dung, báo cáo sai thông tin, nhớ tên tổ viên không trúng ai.

Hạ chỉ muốn... bốc hơi khỏi lớp ngay lập tức.

Chiều hôm đó, trong phòng học nhóm cuối dãy hành lang.

An Hạ bước vào thì thấy Lâm Phong đã ngồi đợi sẵn.

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, hắt bóng Phong xuống bàn học. Không khí y như trong mấy cảnh "xét xử" nghiêm trọng.

Ngồi đi.

Cậu nghe hết rồi hả...

Không cần nghe hết. Câu "tiêu hóa và bài tiết là anh em" đã đủ khiến tớ muốn trốn khỏi hành tinh này.

Tui... lúc đó căng quá, nói đại...

Cậu không chuẩn bị gì hết?

Tui tưởng tuần sau mới báo cáo mà...

Vậy khi đứng lên bục, cậu định làm gì?

Tổ... lái...

Phong im lặng. Cái im lặng nguy hiểm. Sau vài giây, cậu mở balo, rút ra thước gỗ quen thuộc.

Hình phạt:

10 thước vào tay – tội không chuẩn bị, làm tổ mất mặt.

Quỳ góc 20 phút – để suy ngẫm lý do vì sao "anh em" không nên báo cáo thay nhau.

Viết kiểm điểm 500 chữ. 

Hạ há hốc miệng:

Cậu phạt còn sáng tạo hơn cả tui báo cáo...

Phong nhún vai:

Lần sau báo cáo thật, không cần "stand-up comedy".

Chát!

Thước đầu tiên rơi xuống lòng bàn tay Hạ. Không quá mạnh, nhưng gọn gàng và rõ ràng.

Chát! Chát! Chát!

Từng cái như đánh vào sự "tự tin không cơ sở" và thói ỷ y không học bài của Hạ.

Cô vừa quỳ, vừa cầm bút tay trái run run viết kiểm điểm. Chữ xiêu vẹo như cua bò, nét mực ngoằn ngoèo như thể cây bút đang chống cự.

Chưa dừng lại ở đó, Phong đặt thêm một tờ giấy trắng bên cạnh, lạnh lùng nói:

Viết thêm câu này 100 lần: "Tôi không phải MC hài, tôi là tổ trưởng học tập."Nhưng lần này – viết bằng tay trái. Để nhớ thật lâu.

Cậu đang trả thù tui hả?

Tớ đang cứu danh dự tổ 4.

Hạ ngồi đơ như tượng, nhìn câu chữ trước mặt như nhìn thấy tương lai mình trong kỳ thi học kỳ: mờ mịt.

Tối hôm đó.

Instagram story của An Hạ xuất hiện hình thước gỗ nằm cạnh bản kiểm điểm gạch xóa tùm lum, bên dưới là caption:

"Tổ trưởng bất đắc dĩ.
Báo cáo thì bốc đồng.
Kiểm điểm thì... bốc mùi đau tay."

Icon: 📝✋😵📉

Phía dưới, bình luận từ Phương:

"Tổ trưởng là vai trò học thuật, không phải vai hài hước nha bà nội =))"

An Hạ rep lại:

"Tui chọn nhầm đường rồi... lẽ ra nên học kịch nói."

Tuần sau – thứ Tư.

Khi tổ 4 lên báo cáo lại, An Hạ xuất hiện với một xấp tài liệu đầy đủ, giọng rõ ràng, mạch lạc.

Không còn anh em bài tiết – tiêu hóa.

Chỉ còn một tổ trưởng nghiêm túc, biết tên đủ tám thành viên, đọc đúng từng thuật ngữ chuyên ngành.

Cuối buổi, cô giáo mỉm cười:

Tốt hơn nhiều rồi. Tổ 4 tuần này khá tiến bộ.

Phong ngồi dưới, gật đầu hài lòng. Không cần nói gì thêm.

Từ đó, An Hạ ghi vào "sổ đời" một điều:

Làm tổ trưởng có thể không vui.
Nhưng bị ker xử phạt – thì vui cũng không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co