Truyen3h.Co

Lo Hoc Cung Lop Voi Ker Cua Minh

Tiết Lý – với đa số học sinh trong lớp 11A1 – là một cái gì đó... nằm giữa ranh giới của hiểu và không hiểu, giữa buồn ngủ và buộc phải tỉnh. Nhưng với An Hạ, môn Lý lại là thứ duy nhất cô "cảm thấy ổn ổn", nhờ vào một siêu năng lực... học vẹt đỉnh cao.

Cô thuộc công thức "g = 9.8 m/s²" từ năm lớp 6, và có thể trả lời "định luật III Newton" là gì dù đang... nửa tỉnh nửa mê.

Thế nhưng, hôm nay là ngoại lệ.

Chẳng phải vì bài khó. Cũng chẳng phải vì buồn ngủ. Mà là... bàn trên vừa chuyền xuống một tờ giấy gấp tư, bên trên ghi vỏn vẹn dòng chữ:

"Lộc đẹp trai – không thể chối cãi!"

An Hạ nhận được tờ giấy, vừa mở ra đã suýt nghẹn thở.

"Gớm chưa?" – Cô nghĩ. – "Crush thì cứ crush, mà viết kiểu này thì xứng đáng bị chấm điểm 'bối rối' trọn đời."

Không nhịn được, cô rút bút bi màu xanh trong hộp bút – loại nét cong cong mà chỉ mình cô dùng – hí hoáy thêm vài chữ vào dưới dòng cũ:

"Đẹp trai, nhưng hơi ít não. Gợi ý: bổ sung vitamin B12."

Cô che miệng cười thầm như vừa sáng tác xong một câu thoại trong sitcom.

Viết xong, cô lén chuyền cho bàn bên. Một cảm giác "mưu mô tuổi teen" trào dâng, như đang tham gia trò chơi truyền tin bí mật toàn trường.

Nhưng đời không bao giờ suôn sẻ với mấy đứa thích "nghịch ngầm".

Bộp!

Tờ giấy bị chặn lại giữa không trung bởi bàn tay lạnh như băng của... cô Hằng – giáo viên dạy Lý, nổi tiếng với biệt danh "thanh tra vật lý học đường".

Cô nhướng mày, mở tờ giấy ra đọc, môi mím chặt như cố kìm cười nhưng ánh mắt thì sắc như dao lam:

– Ai là người viết?

Không khí trong lớp lập tức tụt 5 độ. Cả nhóm cúi đầu. Không ai nói.

Cô Hằng chậm rãi đảo mắt.

– Không ai nhận đúng không? Vậy thì... An Hạ – em là điểm giao giữa các hướng truyền giấy. Mời em ra ngoài hành lang đứng cho tỉnh táo.

"Ối giời ơi..."

Cả lớp đồng thanh "Ui ui ui..."
An Hạ: "..."
Phong – đang đứng trên bảng giải bài – quay đầu lại liếc nhìn cô. Ánh mắt không nói nhiều, nhưng sắc bén đến mức như tia laser cắt qua giấy thi.

Ngoài hành lang.

An Hạ đứng tựa tường, một chân gác lên, tay khoanh lại. Gió chiều lùa qua mái hành lang lạnh buốt.

Trong lòng cô gào thét: "Tui không quê! Tui chỉ là... đang đổi góc học!"

Từng đứa học sinh đi qua đều len lén nhìn. Một vài đứa còn rút điện thoại ra chụp lén. An Hạ nghiến răng.

"Tui mà không lấy lại được sĩ diện, tui đổi tên luôn."

Bên trong lớp, tiếng giảng bài vẫn vang đều đều.

Còn cô thì... biến thành cây cột sống.

Tan học.

An Hạ nghĩ có thể lặng lẽ chuồn về nhà. Nhưng điện thoại rung nhẹ:

Lâm Phong

"Tự học – cuối dãy – 10 phút nữa."

Cô rùng mình. Đúng nghĩa... toang rồi ông giáo ơi.

Phòng tự học.

Phong đã ngồi sẵn. Vẫn tư thế cũ – lưng thẳng, mắt nhìn sách, không một gợn cảm xúc.

An Hạ bước vào như người sắp trải qua phiên tòa. Cô ngồi xuống, không nói lời nào.

Phong không nhìn, chỉ hỏi:

– Chuyện gì xảy ra trong tiết Lý?

– Tui... chỉ... nhận giấy, xong chuyền tiếp... như người đưa thư thôi mà...

– Cậu viết thêm vào.

– Ơ... sao biết?

Phong từ từ lấy ra một tờ giấy gấp tư quen thuộc.

– Cô Hằng gửi lại cho tớ, nhờ tớ với tư cách lớp trưởng giữ làm bằng chứng gửi giáo viên chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt đầu tuần sau. Tớ mở ra xem thử... Và thấy dòng này: "Lộc đẹp trai, nhưng hơi ít não." Nét bút xanh, cong cong, đúng kiểu của cậu.

An Hạ á khẩu.

Phong đẩy tờ giấy sang một bên.

– Viết 50 dòng: "Em sẽ không chuyền giấy trong giờ học." Sau đó chép lại toàn bộ công thức tiết Lý hôm nay. Nếu than phiền, đứng góc 10 phút. Nếu viết sai, tăng hình phạt.

– Lúc nào cũng tăng hình phạt, sao không bao giờ giảm?

– Vì hành vi chưa bao giờ giảm.

An Hạ ôm đầu, rên rỉ:

– Tui không phải phạm nhân mà cũng không phải robot, sao lúc nào cũng bị "xử lý" vậy trời...

Phong không đổi giọng:

– Còn hỏi nữa thì viết thêm 50 dòng.

Hạ trợn mắt, nhưng rồi cũng rút bút, lầm lũi viết.

30 phút sau.

Mỗi dòng chữ viết tay như dài ra gấp đôi, mỗi công thức chép lại như gõ vào lòng tự trọng.

Lúc viết xong dòng cuối cùng, tay An Hạ cứng đơ.

Phong cầm vở kiểm tra.

– Được. Lần này viết sạch, chính tả đúng. Có vẻ nghiêm túc.

An Hạ ngẩng lên, hy vọng:

– Vậy... xong rồi hả?

– Ừ. Nhưng ghi nhớ: Nếu cậu biết giới hạn cho trò đùa của mình, thì người khác sẽ không phải là người đặt giới hạn giùm cậu.

Cô im bặt.

Tối hôm đó.

An Hạ về nhà, mở lại tập Vật Lý. Trang ghi công thức hôm nay đã được chép rất đẹp.

Cô nhìn dòng chữ "Định luật Hooke: F = -kx" rồi tự hỏi: "Hồi chiều mình viết công thức này bằng tay... hay bằng nỗi sợ vậy trời?"

Một lúc sau, cô nhắn tin cho bạn thân:

"Tao lỡ dính ông ker không có chức năng 'tha thứ'..."

Bạn cô phản hồi:

"Còn mày thì không có chức năng 'nghiêm túc'."

An Hạ bật cười. Nhưng nụ cười mang theo một điều gì đó nhẹ nhàng hơn là cợt nhả.

Có lẽ... từ lúc dính "ker", cuộc đời cô ít trái tim vẽ bậy vào giấy – và nhiều công thức sạch sẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co