Lo Nhau Ca Mot Doi Taehyung
Cô cảm thấy từ khi taehyung lên seoul hình như tình cảm của cả hai dành cho nhau không còn nữa.Cô ấy hỏi taehyung,anh ta đang làm gì , 4 tiếng sau anh ta mới hồi âm.Cô ấy kể chuyện trên trời dưới đất , anh ta chỉ "ừm" , "vậy à" , "ờ". Cuộc trò chuyện ngoài ừm , ờ , vậy sao , biết rồi. Hay là một cuộc trò chuyện gửi lúc 8 giờ sáng mà đến tận 20 giờ mới hồi âm. Chữ tình này , suy cho cùng cũng chỉ là đang thoi thóp , gắng gượng từng phút từng giây. Chỉ cần một người im lặng , thì việc thành người dưng chẳng khó khăn gì.3 tháng sau đóMùa Thu, hương hoa sữa thoang thoảng bay giữa ồn ào, náo nhiệt phố xá nhưng cũng đủ sức lôi cuốn dòng người vội vã lạc vào những con đường tràn ngập cánh hoa sữa trong nắng gió mùa Thu. Hương hoa sữa mùa này có thể đọng thành từng giọt rơi xuống tóc như những bản nhạc không lời. Một màu trắng xanh không nổi bật nhưng sao hương thơm của nó lại quyến rũ đến thế làm níu chân người đi.
Đây là lần đầu tiên amie đặt chân đến Seoul, cái cảm giác háo hức, chờ đợi được đặt chân lên thủ đô. Nhưng háo hức hơn đó là được gặp Taehyung - người yêu của cô. Đã hơn 1 năm kể từ lúc taehyung đi lên seoul học, giờ được gặp lại nhau trong khung cảnh mùa Thu này, có rất nhiều cảm xúc để thốt nên lời. Sau một chuyến tàu, cuối cùng tàu cũng cập bến Ga seoul. Vừa đến Ga, Taehyung đã đứng ở cửa đợi sẵn, đưa tay vẫy gọi:- Amie,anh nè- Ủa! anh đến lâu chưa?- Khoảng hơn 15 phút. Em đi đường xa có mệt không?- Hơi mệt một chút, gặp lại anh là em thấy hết mệt à!Amie vừa cười vừa nói. Vẫn là cái tính vui vẻ, dí dỏm, nụ cười dễ thương đã lôi cuốn anh ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô khi còn là học sinh. Không để cô đợi lâu, anh chở cô về khách sạn. Khoảng 8h tối, Amie đang ngồi ngoài hành lang phòng khách sạn xem lại các tài liệu. Chợt tin nhắn điện thoại reo lên, mở máy thấy tên của anh, cô đọc tin "Anh đang đứng đợi em dưới sân của khách sạn". Từ trên tầng 3 nhìn xuống thì quả đúng là taehyung trong trang phục chỉnh tề đang ngồi đợi ở ghế đá. Amie đang phân vân có nên đi hay không, vì cả ngày ngồi trên tàu rất mệt cô muốn nghỉ ngơi cho khỏe . Nhưng trong lòng cô cũng rất muốn đi vì cô chưa có dịp khám phá vẻ đẹp seoul về đêm, và đặc biệt hơn cô muốn gặp lại taehyung, đã hơn 1 năm rồi có rất nhiều điều tâm sự. Cuối cùng cô quyết định đi, không hiểu sao trái tim cô bắt đầu đập mạnh đến thế như cảm giác lần đầu hai đứa gặp nhau. Cô diện bộ váy thật xinh xắn, thoa chút môi hồng thêm tươi tắn, bước xuống cầu thang taehyung không khỏi trầm trồ khen ngợi:- Chà! Bé cưng đẹp quá, chúng mình đi chơi nhé- Ngại muốn chết đi à ><- Mấy khi em vào seoul chơi, anh đưa em đi không được sao?Taehyung chở cô trên chiếc xe hơi vi vu dọc khắp phố phường . "Seoul về đêm thật đẹp anh ha" Amie nói với anh như vậy. Có thể diễn tả hai từ thích thú với cô khi được người tình chở đi ngắm cảnh .Còn với taehyung, người sống ở mảnh đất này cả một năm trời rồi thì cảm giác đó cũng thường thôi. Và điểm dừng chân cuối cùng của hai người là một quán cafe. Trong không gian lãng mạn ấy thật tình cờ nghe lại ca khúc "Mối tình đầu", cả hai đều nhìn nhau trong không gian trầm tư, nhẹ nhàng không ai nói một lời, Những năm tháng cấp 3 được tua chậm dần không biết taehyung có nhớ không, còn cô chẳng thể nào quên được những năm tháng ấy.Năm tháng cấp 3 anh và cô hạnh phúc biết chừng nào.Năm đó , cô chọn anh chẳng vì điều kiện gia đình hay bất cứ vật chất nào. Cô chọn anh , đơn giản chỉ vì một chữ yêu. Ngồi ôn lại kỷ niệm xưa của hai người trong quán cafê đó, đồng hồ điểm 10h amie nhã ý ra về, anh đưa cô trở lại khách sạn. Khi đến chân cầu thang bước chân của hai người cứ chậm rãi không muốn bước tiếp. Dường như cả hai đều có điều gì muốn nói thêm nhưng chỉ nhìn nhau. taehyung cầm tay cô mà không muốn rời ra, anh nói "Amie, em còn giận anh nữa không? Chuyện ngày xưa mong em hiểu và bỏ qua cho anh. Anh lúc nào cũng còn yêu em". Amie sà vào lòng anh và nói rằng "em cũng thế, yêu anh.""tốt rồi,từ ngày mai em chuyển về ở với anh nhé"...1 năm sauCô phát hiện ra rằng taehyung đang lén lút với người yêu cũ."anh và em đã sống với nhau một năm,nhưng thử hỏi tình cảm của anh dành em có còn như truớc không ? Em sốt cao. Anh cắm cúi vào màn hình điện thoại.Ngoài trời đổ cơn mưa nhưng anh không đến đón em. Anh lại bận vui vẻ bên bạn bè.1 năm qua Em phải chạy đôn chạy đáo lo nghĩ về các khoản phí sinh hoạt. Anh vẫn chẳng mảy may để tâm."Cuối cùng,cô bảo chia tay. Vì anh quên mất sinh nhật cô , anh bảo cô chuyện bé xé ra to. Nhưng anh không biết được rằng , những chuyện vô tâm nhỏ nhặt giờ đây tích góp biến thành quả bom. Nổ tung mất rồi."thôi nào amie,em đừng suy nghĩ như thế chứ,anh thật không hiểu nổi em,hôm đó anh thực sự bận"" Bận ? chả phải vì anh còn yêu cô ấy nên anh mới không nhớ sinh nhật em, mà đi với cô ấy phải không? "
Lần này taehyung không thể nói gì thêm, trên môi amie vẫn cười nhưng lòng lại đau như cắt da cắt thịt.Nội tâm cô ấy gào thét. Anh ta còn yêu người cũ , vậy sao còn tìm đến cô? Anh ta rõ ràng vẫn ôm chặt cô vào lòng , sao lại còn đưa tay ra nắm chặt tay người khác? Trái tim cô gào thét. Nhưng miệng vẫn cười.Anh ta đột nhiên thấy hổ thẹn.Anh đã lừa dối cô 3 năm nay rồi. Amie,vứt đi chiếc nhẫn đang đeo trong ngón áp út.Rời đi.Cả hai đã chia tay rồi.Năm đó ,Taehyung thực sự chưa đủ trưởng thành. Đến khi cô rời đi , anh mới chịu trở thành người mà cô mong muốn. Đến mãi sau này , anh bên cạnh người mới. Đón người đó khi mưa tầm tã , vừa thấy ho nhẹ đã đưa đến bệnh viện. Ngày lễ nào trong năm anh cũng nhớ. Giờ anh cũng chăm lo đầy đủ cho họ , chẳng còn phải chạy đôn chạy đáo vì khoản phí sinh hoạt.
Đến mãi sau này gặp lại , cô nhìn anh , cúi đầu chào nhẹ. Anh nhìn cô , gật đầu theo lẽ lịch sự. Bên cạnh cô , giờ là người mà yêu cô nhất. Bên cạnh anh , giờ là người mà anh muốn bảo vệ nhất.Cả hai nhìn nhau , đã dành cho nhau một khoảng thanh xuân. Nhưng đến cuối vẫn phải dành cho ai khác.Giờ đây , không còn là hai con người đau khổ nữa. Mà là bốn người chìm đắm trong quả ngọt mà mình đánh đổi rất nhiều.Sau cùng , họ vẫn là lỡ. Lỡ nhau một đời...Sau cùng gửi lại em một lời xin lỗi , sau đó tôi sẽ rời đi.Cuối cùng thì giữa chúng ta cũng chỉ còn có thế. Trước kia là người lạ , gặp gỡ bằng hai chữ xin chào. Giờ đây là người nhất mực quan trọng , chia ly bằng hai chữ xin lỗi. Người ta thường bảo vui rằng , có cuộc vui nào mà chẳng tàn , quan trọng là nó sớm hay muộn thôi. Chúng ta bên nhau , không dài không ngắn , mang trong tim bao hoài bão và cả những thơ ngây vụng dại. Ấp ủ trong trái tim hèn nhát kia là tương lai chạm hơi ấm bàn tay. Cơ mà giờ đây là mảnh hối tiếc , xin lỗi nhau rồi rời đi. Như cái cách mà ta gặp gỡ , phải chi hay giá như ta đừng gặp gỡ , đừng thề non hẹn biển. Để ngay lúc này , ôm mảnh vỡ của trái tim , đau đến khóc không thành tiếng. Vụn vỡ vì tiếng yêu dở dang , vụn vỡ vì mảnh tình không trọn vẹn. Vỡ , vỡ tan mất rồi.Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn. Nơi này càng rộng lớn thêm bội phần. Người đi rồi , biết là sẽ quay lại. Nhưng mãi mãi không thể nào biết được giờ đây người đó là ai. Người giống người , tìm kiếm trong vô vọng , vô ích mà thôi. Giờ đây khoác lên vai họ là cái tên mới toanh , với một thân phận hoàn toàn mới. Làm sao kiếm tìm giấu yêu cũ , làm sao kiếm tìm được kỷ niệm thuở ban sơ. Biết rõ người vẫn còn quanh đây , nhưng không thể nào nhận ra nổi nữa. Ngoài kia , còn có cơ hội chạm khẽ ánh mắt nhau. Nơi này , chớp mắt một cái chỉ còn lệ ướt đẫm hoen mi. Vậy đấy , sau cùng ngoài dòng tin nhắn thì chẳng còn lại gì cả.Người vô trách nhiệm , vứt áo ra đi chẳng cần gì. Người còn có chút lương tâm thì để lại dòng chữ xin lỗi rồi đến tạm biệt.Vậy người ở lại , còn lại gì ngoài bi thương bủa vây. Con chữ kia tự khi nào thành con dao nhọn khoét sâu vào trái tim từng yêu cuồng nhiệt. Người đi , cũng đem theo niềm tin của người ở lại.Gửi lại nơi này một kỷ niệm buồn , cả đời này khắc cốt ghi tâm. Lại lưu luyến không buông.Trích đoạn hội thoại cũ:" ừm, xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp,anh gửi lại em hai chữ xin lỗi, đau lắm anh biết không,anh xin lỗi, anh mệt rồi,nực cười, anh mệt tôi không mệt sao? "Kim Amie
Đây là lần đầu tiên amie đặt chân đến Seoul, cái cảm giác háo hức, chờ đợi được đặt chân lên thủ đô. Nhưng háo hức hơn đó là được gặp Taehyung - người yêu của cô. Đã hơn 1 năm kể từ lúc taehyung đi lên seoul học, giờ được gặp lại nhau trong khung cảnh mùa Thu này, có rất nhiều cảm xúc để thốt nên lời. Sau một chuyến tàu, cuối cùng tàu cũng cập bến Ga seoul. Vừa đến Ga, Taehyung đã đứng ở cửa đợi sẵn, đưa tay vẫy gọi:- Amie,anh nè- Ủa! anh đến lâu chưa?- Khoảng hơn 15 phút. Em đi đường xa có mệt không?- Hơi mệt một chút, gặp lại anh là em thấy hết mệt à!Amie vừa cười vừa nói. Vẫn là cái tính vui vẻ, dí dỏm, nụ cười dễ thương đã lôi cuốn anh ngay từ lần đầu tiên anh gặp cô khi còn là học sinh. Không để cô đợi lâu, anh chở cô về khách sạn. Khoảng 8h tối, Amie đang ngồi ngoài hành lang phòng khách sạn xem lại các tài liệu. Chợt tin nhắn điện thoại reo lên, mở máy thấy tên của anh, cô đọc tin "Anh đang đứng đợi em dưới sân của khách sạn". Từ trên tầng 3 nhìn xuống thì quả đúng là taehyung trong trang phục chỉnh tề đang ngồi đợi ở ghế đá. Amie đang phân vân có nên đi hay không, vì cả ngày ngồi trên tàu rất mệt cô muốn nghỉ ngơi cho khỏe . Nhưng trong lòng cô cũng rất muốn đi vì cô chưa có dịp khám phá vẻ đẹp seoul về đêm, và đặc biệt hơn cô muốn gặp lại taehyung, đã hơn 1 năm rồi có rất nhiều điều tâm sự. Cuối cùng cô quyết định đi, không hiểu sao trái tim cô bắt đầu đập mạnh đến thế như cảm giác lần đầu hai đứa gặp nhau. Cô diện bộ váy thật xinh xắn, thoa chút môi hồng thêm tươi tắn, bước xuống cầu thang taehyung không khỏi trầm trồ khen ngợi:- Chà! Bé cưng đẹp quá, chúng mình đi chơi nhé- Ngại muốn chết đi à ><- Mấy khi em vào seoul chơi, anh đưa em đi không được sao?Taehyung chở cô trên chiếc xe hơi vi vu dọc khắp phố phường . "Seoul về đêm thật đẹp anh ha" Amie nói với anh như vậy. Có thể diễn tả hai từ thích thú với cô khi được người tình chở đi ngắm cảnh .Còn với taehyung, người sống ở mảnh đất này cả một năm trời rồi thì cảm giác đó cũng thường thôi. Và điểm dừng chân cuối cùng của hai người là một quán cafe. Trong không gian lãng mạn ấy thật tình cờ nghe lại ca khúc "Mối tình đầu", cả hai đều nhìn nhau trong không gian trầm tư, nhẹ nhàng không ai nói một lời, Những năm tháng cấp 3 được tua chậm dần không biết taehyung có nhớ không, còn cô chẳng thể nào quên được những năm tháng ấy.Năm tháng cấp 3 anh và cô hạnh phúc biết chừng nào.Năm đó , cô chọn anh chẳng vì điều kiện gia đình hay bất cứ vật chất nào. Cô chọn anh , đơn giản chỉ vì một chữ yêu. Ngồi ôn lại kỷ niệm xưa của hai người trong quán cafê đó, đồng hồ điểm 10h amie nhã ý ra về, anh đưa cô trở lại khách sạn. Khi đến chân cầu thang bước chân của hai người cứ chậm rãi không muốn bước tiếp. Dường như cả hai đều có điều gì muốn nói thêm nhưng chỉ nhìn nhau. taehyung cầm tay cô mà không muốn rời ra, anh nói "Amie, em còn giận anh nữa không? Chuyện ngày xưa mong em hiểu và bỏ qua cho anh. Anh lúc nào cũng còn yêu em". Amie sà vào lòng anh và nói rằng "em cũng thế, yêu anh.""tốt rồi,từ ngày mai em chuyển về ở với anh nhé"...1 năm sauCô phát hiện ra rằng taehyung đang lén lút với người yêu cũ."anh và em đã sống với nhau một năm,nhưng thử hỏi tình cảm của anh dành em có còn như truớc không ? Em sốt cao. Anh cắm cúi vào màn hình điện thoại.Ngoài trời đổ cơn mưa nhưng anh không đến đón em. Anh lại bận vui vẻ bên bạn bè.1 năm qua Em phải chạy đôn chạy đáo lo nghĩ về các khoản phí sinh hoạt. Anh vẫn chẳng mảy may để tâm."Cuối cùng,cô bảo chia tay. Vì anh quên mất sinh nhật cô , anh bảo cô chuyện bé xé ra to. Nhưng anh không biết được rằng , những chuyện vô tâm nhỏ nhặt giờ đây tích góp biến thành quả bom. Nổ tung mất rồi."thôi nào amie,em đừng suy nghĩ như thế chứ,anh thật không hiểu nổi em,hôm đó anh thực sự bận"" Bận ? chả phải vì anh còn yêu cô ấy nên anh mới không nhớ sinh nhật em, mà đi với cô ấy phải không? "
Lần này taehyung không thể nói gì thêm, trên môi amie vẫn cười nhưng lòng lại đau như cắt da cắt thịt.Nội tâm cô ấy gào thét. Anh ta còn yêu người cũ , vậy sao còn tìm đến cô? Anh ta rõ ràng vẫn ôm chặt cô vào lòng , sao lại còn đưa tay ra nắm chặt tay người khác? Trái tim cô gào thét. Nhưng miệng vẫn cười.Anh ta đột nhiên thấy hổ thẹn.Anh đã lừa dối cô 3 năm nay rồi. Amie,vứt đi chiếc nhẫn đang đeo trong ngón áp út.Rời đi.Cả hai đã chia tay rồi.Năm đó ,Taehyung thực sự chưa đủ trưởng thành. Đến khi cô rời đi , anh mới chịu trở thành người mà cô mong muốn. Đến mãi sau này , anh bên cạnh người mới. Đón người đó khi mưa tầm tã , vừa thấy ho nhẹ đã đưa đến bệnh viện. Ngày lễ nào trong năm anh cũng nhớ. Giờ anh cũng chăm lo đầy đủ cho họ , chẳng còn phải chạy đôn chạy đáo vì khoản phí sinh hoạt.
Đến mãi sau này gặp lại , cô nhìn anh , cúi đầu chào nhẹ. Anh nhìn cô , gật đầu theo lẽ lịch sự. Bên cạnh cô , giờ là người mà yêu cô nhất. Bên cạnh anh , giờ là người mà anh muốn bảo vệ nhất.Cả hai nhìn nhau , đã dành cho nhau một khoảng thanh xuân. Nhưng đến cuối vẫn phải dành cho ai khác.Giờ đây , không còn là hai con người đau khổ nữa. Mà là bốn người chìm đắm trong quả ngọt mà mình đánh đổi rất nhiều.Sau cùng , họ vẫn là lỡ. Lỡ nhau một đời...Sau cùng gửi lại em một lời xin lỗi , sau đó tôi sẽ rời đi.Cuối cùng thì giữa chúng ta cũng chỉ còn có thế. Trước kia là người lạ , gặp gỡ bằng hai chữ xin chào. Giờ đây là người nhất mực quan trọng , chia ly bằng hai chữ xin lỗi. Người ta thường bảo vui rằng , có cuộc vui nào mà chẳng tàn , quan trọng là nó sớm hay muộn thôi. Chúng ta bên nhau , không dài không ngắn , mang trong tim bao hoài bão và cả những thơ ngây vụng dại. Ấp ủ trong trái tim hèn nhát kia là tương lai chạm hơi ấm bàn tay. Cơ mà giờ đây là mảnh hối tiếc , xin lỗi nhau rồi rời đi. Như cái cách mà ta gặp gỡ , phải chi hay giá như ta đừng gặp gỡ , đừng thề non hẹn biển. Để ngay lúc này , ôm mảnh vỡ của trái tim , đau đến khóc không thành tiếng. Vụn vỡ vì tiếng yêu dở dang , vụn vỡ vì mảnh tình không trọn vẹn. Vỡ , vỡ tan mất rồi.Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn. Nơi này càng rộng lớn thêm bội phần. Người đi rồi , biết là sẽ quay lại. Nhưng mãi mãi không thể nào biết được giờ đây người đó là ai. Người giống người , tìm kiếm trong vô vọng , vô ích mà thôi. Giờ đây khoác lên vai họ là cái tên mới toanh , với một thân phận hoàn toàn mới. Làm sao kiếm tìm giấu yêu cũ , làm sao kiếm tìm được kỷ niệm thuở ban sơ. Biết rõ người vẫn còn quanh đây , nhưng không thể nào nhận ra nổi nữa. Ngoài kia , còn có cơ hội chạm khẽ ánh mắt nhau. Nơi này , chớp mắt một cái chỉ còn lệ ướt đẫm hoen mi. Vậy đấy , sau cùng ngoài dòng tin nhắn thì chẳng còn lại gì cả.Người vô trách nhiệm , vứt áo ra đi chẳng cần gì. Người còn có chút lương tâm thì để lại dòng chữ xin lỗi rồi đến tạm biệt.Vậy người ở lại , còn lại gì ngoài bi thương bủa vây. Con chữ kia tự khi nào thành con dao nhọn khoét sâu vào trái tim từng yêu cuồng nhiệt. Người đi , cũng đem theo niềm tin của người ở lại.Gửi lại nơi này một kỷ niệm buồn , cả đời này khắc cốt ghi tâm. Lại lưu luyến không buông.Trích đoạn hội thoại cũ:" ừm, xin lỗi, xin lỗi vì không thể cùng em đi tiếp,anh gửi lại em hai chữ xin lỗi, đau lắm anh biết không,anh xin lỗi, anh mệt rồi,nực cười, anh mệt tôi không mệt sao? "Kim Amie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co